Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Biến mất

Chương 18: Biến mất

Buổi tối trước ngày thi học kỳ, Gun Atthaphan đang xem lại bài tập thì điện thoại bất chợt đổ chuông, người gọi đến là Off Jumpol.

Cậu liền bấm nghe máy, "Em đây."

"Em đang làm gì thế?" Off Jumpol hỏi.

"Em đang học bài thôi, có gì không Papii?" Gun Atthaphan đáp, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên bàn.

Off Jumpol: "Không có chuyện gì thì không được gọi cho em à?"

"Điên! Anh gọi để trêu em đúng không? Anh đã học bài xong chưa?" Cậu mắng hắn một tiếng.

Off Jumpol bật cười, nhẹ giọng nói với cậu, "Em xuống nhà được không? Anh có cái này muốn đưa cho em."

Gun Atthaphan trong lòng có rất nhiều thắc mắc, bởi vì Off Jumpol chưa bao giờ đột ngột đến nhà cậu như thế này. Cậu khoác tạm một chiếc áo sơ mi rồi đi xuống sảnh chung cư.

Off Jumpol đỗ xe ở một góc rồi đứng bên ngoài đợi Gun Atthaphan, trên tay cầm theo một túi đồ.

"Papii." Gun Atthaphan chạy về phía hắn, cất tiếng gọi.

Off Jumpol thấy dáng vẻ hớt hải của Gun Atthaphan, hắn mỉm cười rồi nói với cậu, "Làm gì mà phải vội vàng thế? Anh vẫn đợi em mà."

"Sao tự dưng lại đến đây?" Cậu ngước mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.

Off Jumpol đưa túi đồ cho Gun Atthaphan, cậu mở ra xem thì thấy một ly trà sữa và một hộp bánh tiramisu.

"Trà sữa ít đường, tiramisu cũng không quá ngọt, ăn đêm một hôm cũng không béo đâu." Hắn vừa nói vừa cắm ống hút vào ly trà sữa cho Gun Atthaphan.

"Anh đi từ nhà qua đây mất bốn mươi phút, tất cả chỉ vì muốn mua đồ ăn cho em à?" Gun Atthaphan hơi hắng giọng, giống như đang trách mắng hắn.

"Ừ, vì anh nhớ em." Off Jumpol đáp, giọng đều đều, nhưng Gun Atthaphan dường như cảm nhận được trong ngữ khí của hắn phảng phất có phần suy tư mà cậu chẳng thể đoán ra được.

"Dở hơi!" Cậu đánh nhẹ lên cánh tay hắn, "Em mới về nhà có vài tiếng thôi, anh gặp em từ sáng đến chiều rồi, ngày mai còn gặp nữa mà."

"Không giống nhau." Hắn lắc đầu, "Vừa nãy khác, bây giờ khác, ngày mai cũng khác."

"Anh nói linh tinh..."

Gun Atthaphan còn chưa nói hết câu, Off Jumpol đã kéo tay cậu, ôm vào lòng, "Phải ôm em thì mới yên tâm được."

Off Jumpol cư xử rất lạ, nhưng Gun Atthaphan chỉ nghĩ rằng có thể do hắn bị căng thẳng trước ngày thi, muốn cậu dỗ dành hắn.

"Ngày mai thi nên anh lo à?" Cậu dịu giọng hỏi han, khẽ vỗ về nhẹ nhàng trên lưng hắn, "Không sao đâu, anh làm bài thi thử rất tốt, em tin là anh sẽ vượt qua kỳ thi này thôi."

"Ừ." Hắn khẽ đáp một tiếng rồi chỉ yên lặng ôm Gun Atthaphan mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Một hồi lâu sau, Off Jumpol thơm nhẹ lên má Gun Atthaphan rồi mới chịu buông tay, "Muộn rồi, anh đi về đây, em ngủ sớm đi nhé."

"Em biết rồi. Anh về cẩn thận nhé, về nhà thì nhắn tin cho em." Cậu gật đầu, mỉm cười tạm biệt hắn.

Off Jumpol vẫn chưa rời đi ngay mà còn nán lại, đợi Gun Atthaphan đi khuất rồi hắn mới lái xe về nhà.

.

Ba ngày thi nhanh chóng trôi qua, Gun Atthaphan vừa ra khỏi phòng thi đã nhìn thấy Off Jumpol đứng đợi ở trước cửa.

"Bài speaking lần này có tốt không?" Hắn cầm balo cho cậu rồi mới hỏi.

"Cũng được." Gun Atthaphan vui vẻ gật đầu, "Papii đợi em có lâu không?"

"Không lâu, anh cũng vừa thi xong thôi." Hắn lắc đầu, nắm tay Gun Atthaphan về phía nhà xe.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, Gun Atthaphan bỗng dừng lại, "Hôm nay không về với anh được, em có hẹn với mẹ, chú tài xế đã chờ sẵn ở cổng rồi."

"Vậy mai anh đón em đi chơi nhé?" Gương mặt hắn thoáng chốc ỉu xìu nhưng lập tức trở nên hào hứng khi nghĩ tới ngày mai có thể đi chơi cùng Gun Atthaphan.

"Papii quên rồi à? Hai ngày nữa em đi du lịch với mẹ, ngày mai còn phải soạn vali nữa mà." Cậu nói với Off Jumpol và rồi mau chóng nhìn thấy phản ứng có chút mất mát của hắn, "Không sao mà, em sẽ sớm về với anh thôi."

Off Jumpol bĩu môi, khẽ lắc lư cánh tay Gun Atthaphan, ngữ khí như làm nũng, "Dạo này, em lạnh nhạt với anh lắm đấy, em hết thương anh, hết muốn gặp anh rồi."

"Hai chúng ta bận ôn thi mà." Gun Atthaphan cười, bẹo má hắn, "Đợi em về rồi em bù lại cho Papii nhé."

"Cũng không còn cách nào khác." Off Jumpol thở dài, "Em bé đi du lịch về phài dành thời gian cho anh đấy."

"Em biết rồi ạ." Gun Atthaphan mỉm cười gật đầu.

.

Ngày Gun Atthaphan đi du lịch cũng là ngày điểm thi học kỳ được cập nhật trên ứng dụng quản lý học sinh. Off Jumpol từ chiều hôm trước đã có cảm giác bồn chồn khó tả. Mặc dù hắn làm bài không tệ, nhưng kết quả ra sao vẫn còn phụ thuộc vào giáo viên chấm bài.

Ngay khi điện thoại vang lên tiếng thông báo, Off Jumpol lập tức mở ứng dụng ra kiểm tra. Từng con số lần lượt hiện lên khiến nhịp tim hắn đập liên hồi, trên trán bất giác đổ mồ hôi lạnh.

"WTF? Thiếu đúng hai điểm?" Một tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn nhà rộng lớn.

Tất cả các bài thi đều trên tám mươi điểm, duy nhất chỉ có môn toán được bảy mươi tám.

Off Jumpol như rơi xuống vực thẳm. Hắn vò đầu, bứt tai, nắm chặt điện thoại đến đổ mồ hôi tay, không biết phải ăn nói thế nào với Gun Atthaphan.

Trầm ngâm một hồi lâu, Off Jumpol biết chắc không thể thoát được kiếp nạn này, đành phải gọi điện cho Gun Atthaphan để thú tội.

"Em chuẩn bị lên máy bay, Papii có điểm rồi à?" Đầu dây bên kia vừa nghe máy đã đề cập thẳng vào vấn đề chính.

"Ừ, anh..." Hắn ngập ngừng, mãi không nói được câu hoàn chỉnh.

"Thế nào? Kết quả có tốt không?" Gun Atthaphan lại hỏi tiếp.

"Ờm...không tốt lắm."

Gun Atthaphan liền tỏ ra ngạc nhiên, "Thế á? Anh bảo làm được bài mà?"

"Không phải, ý anh không phải vậy." Off Jumpol hít một hơi dài, nhắm mắt nói liên tục, "Anh thề là anh đã ôn tập rất chăm chỉ. Anh học thuộc công thức trong đề cương, bài tập em giao, anh đã làm đủ, bài thi thử có câu nào không làm được, anh cũng mở phần hướng dẫn của em ra để làm lại, nhưng mà điểm thi vẫn chưa được ổn lắm. Ngoài toán ra thì các môn còn lại đều trên tám mươi, còn toán thì thiếu mất hai điểm mới đạt yêu cầu."

"Không sao, kết quả như vậy là không tệ đâu." Gun Atthaphan khẽ cười, "Anh đã cố gắng rất nhiều, em ghi nhận thành tích này của anh."

Off Jumpol nghe vậy có chút nhẹ lòng, hắn thở phào một tiếng, "Vậy còn chuyện của chúng ta?"

"Đến giờ em phải lên máy bay rồi, nói chuyện với anh sau nha." Gun Atthaphan nói rồi lập tức cúp máy.

Off Jumpol có cảm giác hụt hẫng, hắn thật sự rất muốn nghe điều mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn chờ đợi. Nhưng không còn cách nào khác, Off Jumpol đành tặc lưỡi cho qua chuyện, đợi Gun Atthaphan đi du lịch về rồi sẽ tính tiếp.

.

Trái với kỳ vọng của Off Jumpol, chuyến đi của Gun Atthaphan kéo dài hơn so với dự kiến, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không được gặp cậu cho đến khi quay trở lại trường học. Và tin nhắn thông báo đó cũng là tất cả những gì mà Gun Atthaphan nhắn cho Off Jumpol trong suốt thời gian cậu đi du lịch.

Gun Atthaphan không đăng bất cứ gì lên mạng xã hội, cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Off Jumpol, dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn. Off Jumpol thậm chí phải nhắn tin hỏi PP Krit về chuyện này, nhưng câu trả lời hắn nhận được là cậu ta hoàn toàn không biết gì và Gun Atthaphan cũng thường xuyên biến mất mỗi khi đi du lịch cùng gia đình.

Hai ngày cuối tuần, Off Jumpol về nhà với bố mẹ. Hắn ở một mình cũng chẳng biết làm gì, không thể cứ nằm ườn một chỗ mà chơi game cả một ngày.

Bà Adulkittiporn thấy con trai từ lúc về nhà vẫn luôn trong trạng thái ủ dột, sáng sớm bèn gọi hắn dậy ăn sáng rồi hai mẹ con đi siêu thị.

"Gun có thích ăn dâu không con?" Bà Adulkittiporn dừng lại trước quầy trái cây, nghiêng người hỏi con trai.

Không có tiếng trả lời. Bà Adulkittiporn quay lưng nhìn lại, Off Jumpol đang ngẩn người như mải suy nghĩ điều gì.

Bà khẽ lay cánh tay con trai, "Off."

"Dạ?" Hắn có đôi chút giật mình, "Mẹ gọi con ạ?"

"Ừ, không gọi con thì gọi ai?" Mẹ hắn khẽ thở dài, đặt vào trong xe đẩy hàng mấy hộp dâu tây, "Dâu hôm nay ngon lắm! Mẹ mua nhiều một chút, mai con cầm về nhà cho Gun nữa nhé."

Hắn gật đầu, "Vâng ạ."

Bà Adulkittiporn tiếp tục chọn đồ, thuận miệng hỏi con trai, "Sao thế? Gun đi du lịch mấy hôm mà đã nhớ đến đờ đẫn như vậy à?"

"Cũng hơi nhớ ạ." Off Jumpol đáp.

"Hai đứa cãi nhau phải không?" Mẹ hắn lại hỏi tiếp.

Off Jumpol chẳng biết có nên nói thật hay không, ấp úng mãi không nói được câu hoàn chỉnh, "Dạ...không ạ, bọn con..."

"Thôi, không phải giấu mẹ." Bà Adulkittiporn bật cười, "Làm sao lại cãi nhau? Con làm Gun buồn à?"

"Hình như thế ạ." Hắn gãi đầu, dáng vẻ lúng túng, "Bài thi toán của con không được tám mươi điểm, Gun có vẻ thất vọng lắm."

"Vậy thì là chuyện nghiêm trọng rồi." Bà Adulkittiporn gật gù, "Gun dạy con học vất vả như thế, thằng bé giận là đúng thôi."

Off Jumpol mếu máo, níu gấu áo mẹ, "Giờ con phải làm gì đây mẹ? Con cũng cố gắng hết sức rồi."

Bà Adulkittiporn không vội đáp mà thong thả đi tới các quầy hàng khác, vừa đi vừa chậm rãi nói, "Gun là đứa hiểu chuyện, cũng không phải người hay giận dỗi vô cớ đâu. Thằng bé làm gì cũng có lý do, nó giận dỗi vì thất vọng, vì muốn con chăm chỉ học hành hơn thôi. Con đợi Gun về, đón Gun đi chơi rồi nói chuyện với thằng bé. Đừng bày vẽ lắm chuyện làm gì, chân thành mới đổi được chân tình."

"Dạ, con biết rồi ạ." Off Jumpol hiểu những gì mẹ hắn nói, nhưng thật lòng hắn cũng không biết phải liên lạc với Gun Atthaphan kiểu gì, cũng chẳng biết phải mở lời nói chuyện với cậu ra sao, đành phải nói vậy cho mẹ yên tâm.

Mua đồ xong, bà Adulkittiporn muốn qua nhà một người bạn nên đã đưa địa chỉ cho Off Jumpol.

Thấy con trai phải sử dụng bản đồ trên xe, bà Adulkittiporn liền hỏi, "Sao lại phải dùng bản đồ? Con không nhớ đường đến khu này à?"

"Không ạ." Off Jumpol lắc đầu, mắt chăm chú nhìn bản đồ, "Con chưa đến khu này bao giờ."

Bà Adulkittiporn nhìn hắn đầy khó hiểu, "Đây là khu vực được nhà nước quy hoạch để cấp nhà cho chính trị gia và nhân viên lâu năm ở văn phòng chính phủ, nhà Gun đương nhiên cũng ở khu này, sao con lại chưa đến bao giờ?"

Off Jumpol sững người, "Nhà Gun có phải ở khu này đâu mẹ."

"Kỳ lạ thật, rõ ràng là ở khu này mà." Bà Adulkittiporn lẩm bẩm, nhưng rồi lại tặc lưỡi, "Khu này xa trung tâm nên chắc bố mẹ thằng bé mua một căn nhà khác cho tiện di chuyển hơn thôi, cũng không có gì khó hiểu."

Off Jumpol thấy lời mẹ hắn nói cũng hợp lý, mặc dù nhà mà Gun Atthaphan đang ở không phải thuộc khu vực sầm uất, nhưng tính ra cũng tiện di chuyển đến các khu trung tâm hơn là khu vực được chính phủ cấp nhà. Hắn không thắc mắc thêm gì nữa mà tập trung vào việc lái xe.

Lúc ngồi đợi mẹ ở trong xe, Off Jumpol xem điện thoại mãi cũng thấy nhàm chán, bèn quyết định lái xe đi loanh quanh cho khuây khoả.

Nhà cửa trong khu này được phân theo lô, trước cửa mỗi nhà đều có một khoảng vườn nho nhỏ. Mẹ hắn nói dân cư ở đây có rất nhiều người là chính trị gia, vậy nên an ninh là yếu tố được chú trọng nhất, người lạ muốn vào trong đây phải đi qua cổng bảo vệ và phải có sự thông báo trước của chủ nhà.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Off Jumpol tấp xe vào lề đường rồi mới nghe máy.

"Nghe đây bạn."

Người ở đầu dây bên kia là Oabnithi, "Khách mua nhà gửi tiền rồi đấy, mày nhận được chưa?"

"Nhận được từ tám đời rồi mà giờ còn hỏi." Off Jumpol thản nhiên đáp.

Oabnithi lớn giọng chửi, "Mày cũng biết là từ tám đời rồi mà sao không báo cho tao? Đợi tao gọi điện hỏi mới nói hả?"

"Quá ồn ào!" Hắm lẩm bẩm, nhích điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, "Lỗi tao, xin lỗi, được chưa?"

"Thôi, không dám nhận cái xin lỗi của mày." Oabnithi đáp, "Gọi để báo cho mày một tin, hôm qua cả nhóm tụ tập, mày đoán xem là bọn tao đã gặp ai nào."

"Hỏi gì dễ hơn được không? Tao biết thế quái nào được." Câu hỏi quá ấu trĩ, Off Jumpol không muốn trả lời.

Oabnithi nhấn mạnh từng chữ, "Người-yêu-cũ-của-mày."

"Ai? Nam hay nữ? Tao có nhớ mặt người ta không?" Off Jumpol thắc mắc.

"Nhớ, chắc chắn nhớ." Anh ta bật cười, giọng châm chọc, "Em Milk đó, quên làm sao được, nhỉ?"

"Milk? Milk nào?" Off Jumpol rướn mày, "Almond milk thì tao nhớ là sữa hạnh nhân, còn Milk là ai thì chịu."

"Khốn thật, từng mặn nồng với người ta như thế mà giờ không nhớ nổi người ta là ai." Oabnithi chép miệng.

Off Jumpol vẻ mặt chán chường, bình thản đáp, "Tao chưa từng quen ai quá một tháng ở Mỹ, định nghĩa mặn nồng của mày cũng lạ kỳ quá."

"Thôi được rồi, tao không nên kỳ vọng vào một thằng tồi như mày." Oabnithi nói tiếp, "Nếu mày không nhớ thì để tao nhắc cho mày nhớ. Milk Benyapa, cô ả chết mê chết mệt mày nhưng bị mày đá sau khoảng mười ngày vì mày thấy cô ta quá phiền, thích kiểm soát và có dấu hiệu đào mỏ."

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng giật mình nhớ ra người mà Oabnithi nhắc tới là ai, "WTF? Con ả chọc thủng bao để gài tao phải không?"

"Bingo!" Oabnithi cảm thán, "May là lúc đấy mày tỉnh, kiểm tra bao xong mới cút."

Nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy, Off Jumpol vẫn còn thấy rùng mình, "Vào vấn đề chính đi."

"Nóng nảy vậy, nhớ người ta à?" Anh ta chế giễu, "Mày thì chắc quên người ta rồi nhưng người ta lại nhớ mày lắm đấy, hôm qua còn hỏi tao xem dạo này mày thế nào."

"Để làm gì?" Off Jumpol khó hiểu.

"Để tới thăm mày chứ sao nữa." Oabnithi thản nhiên đáp, "Chuẩn bị tinh thần đi, người đẹp sắp về tận Thái Lan để tìm mày rồi đấy."

"Cái gì cơ?" Off Jumpol nhịn không được mà hét vào điện thoại, "Tìm làm gì? Cô ta không biết nhục à?"

Oabnithi: "Chịu thôi, gặp là biết ngay."

"Thôi chê, thật sự không muốn nhìn thấy mặt." Hắn bĩu môi dè bỉu.

"Không nói chuyện đấy nữa, mày với Gun dạo này sao rồi?" Oabnithi chuyển chủ đề.

"Gun đi du lịch rồi, mấy hôm nay chưa được gặp đây." Giọng hắn buồn thiu, nghe không có chút sức sống nào.

"Không gặp nhau thôi mà làm như sắp chết tới nơi vậy." Oabnithi nói tiếp, "Chuyện tao kể với mày, mày cũng nên chú ý chút đi, Gun..."

Oabnithi còn chưa nói hết câu, Off Jumpol đã vội cắt ngang, "Lúc khác nói tiếp, tao cúp máy đây."

Lúc hắn vừa tắt điện thoại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc xe đi lướt qua rồi dừng lại ở ngôi nhà phía trước. Người đàn ông từ trong xe bước ra trông rất quen, Off Jumpol nheo mắt nhìn cho kỹ rồi giật mình, "Ơ, bố của Gun?"

_______

Bão tố sắp ập đến với anh cờ đỏ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com