Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gió tầng nào gặp mây tầng đó

Chương 2: Gió tầng nào gặp mây tầng đó

Buổi học phụ đạo đầu tiên của Off Jumpol diễn ra không mấy suôn sẻ, nếu không muốn nói là cực kì tệ hại.

Ba mươi phút đầu, không có chuyện gì xảy ra vì Gun Atthaphan đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu lý thuyết, chỉ cần giảng lại cho Off Jumpol là được.

Học xong lý thuyết sẽ đến thực hành giải bài tập, kiếp nạn của Gun Atthaphan cũng chính thức bắt đầu từ đây.

"Off Jumpol, cậu đã giải bài này sai đến lần thứ ba rồi." Gun Atthaphan nhìn những dòng chữ méo mó trên vở của Off Jumpol, tức giận đến đỏ cả mặt.

"Đây là hàm bậc ba, sao cậu lại có thể nhìn nhầm thành hàm bậc bốn được chứ? Nó khác nhau như vậy mà?" Gun Atthaphan hơi lớn giọng, ấn mạnh bút bi lên vở như muốn chọc rách giấy.

"Tôi...tôi...để tôi làm lại." Off Jumpol trên chán đổ mồ hôi hột, ấp úng nói rồi rón rén lấy lại quyển vở trong tay Gun Atthaphan, ngồi ngay ngắn làm bài.

Gun Atthaphan thở dài một tiếng, "Cậu ngồi làm lại đi, tôi ra ngoài một lát." Cậu nói rồi liền đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Gun Atthaphan quay trở lại phòng tự học. Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Off Jumpol rồi đặt trước mặt hắn một ly trà sữa, "Này, cho cậu đấy."

"Cho tôi? Sao tự dưng lại mua trà sữa cho tôi?" Off Jumpol ngơ ngác hỏi.

"Không uống thì thôi, tôi mang cho chó." Gun Atthaphan với tay định cầm lấy ly trà sữa thì bị Off Jumpol giật lại, cắm ống hút uống ngay lập tức.

Hồng trà sữa vị ngọt vừa phải, kết hợp với trân châu đen mềm dẻo và pudding trứng béo ngậy, uống một ngụm liền cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Off Jumpol miệng chóp chép nhai trân châu, gương mặt lộ rõ nét vui vẻ.

"Trà sữa thôi mà, cậu vui đến thế cơ à?" Gun Atthaphan nhìn dáng vẻ của hắn, nghi ngờ hỏi.

Off Jumpol nhai xong mới trả lời, "Lâu lắm không uống trà sữa, lại còn do người đẹp mua cho, tôi vui cũng đúng mà."

Gun Atthaphan lại nhìn xuống trang vở chi chít những vết gạch đỏ, trong lòng bỗng trào lên cảm giác áy náy khó tả.

"Hồi nãy tôi hơi nóng tính khiến cậu sợ phải không?" Cậu thấp giọng hỏi hắn.

"Tôi mà phải sợ cậu á?" Off Jumpol hắng giọng.

Gun Atthaphan liền cốc lên đầu hắn một cái, "Ừ, không sợ, chỉ đổ mồ hôi lạnh thôi."

"Đau! Cậu đánh mạnh thế?" Off Jumpol mặt nhăn nhó, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

Gun Atthaphan lại mở phần lý thuyết ra, chậm rãi giải thích cho hắn một lần nữa, "Cậu nhìn chỗ này đi, hàm bậc ba có dạng là y = ax^3 + bx^2 + cx + d với điều kiện a khác 0. Cậu thử xác định xem các giá trị a, b, c, d ở đề bài này là gì đi."

Off Jumpol lấy bút chì, khoanh tròn vào từng con số, "a=5, b=8, c=2 và d=3."

"Đúng vậy." Gun Atthaphan gật đầu, "Vậy đạo hàm của hàm bậc ba tôi vừa dạy cậu là gì?"

"y' = 3ax^2 + 2bx + c, có đúng không?" Hắn dè dặt đáp.

"Đúng rồi, cậu chỉ cần xác định được đạo hàm và đối chiếu với các điều kiện thì sẽ giải được câu này." Gun Atthaphan vừa nói vừa chỉ vào phần ghi chú trong tập lý thuyết, "Cậu làm thử đi."

Off Jumpol xem lại đề bài kĩ càng một lần nữa rồi mới cặm cụi làm bài tập. Một lúc sau, hắn đưa vở cho Gun Atthaphan kiểm tra, nín thở ngồi một bên theo dõi biểu cảm trên gương mặt cậu.

Gun Atthaphan xem xét xong lời giải trong vở, vừa nhìn sang Off Jumpol đã bị dáng vẻ của hắn làm cho bật cười, "Còn sợ cái gì? Cậu làm đúng hết rồi."

Off Jumpol nghe tới đây liền cảm giác như trút bỏ một gánh nặng trong lòng, thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Đây mới là bài tập cơ bản thôi, phải giải cả bài nâng cao nữa."

Gun Atthaphan vừa dứt lời, gương mặt hắn thoáng chốc lại trở nên ỉu xìu, "Còn phải làm cả bài nâng cao nữa á?"

"Không khó lắm đâu." Gun Atthaphan động viên, "Ngồi xích vào đây, tôi hướng dẫn cậu."

Buổi học cứ thế trôi qua, Gun Atthaphan đã tìm được cách giảng bài hiệu quả với Off Jumpol, tuy vẫn có đôi lúc hắn làm sai khiến cậu tức phát điên, nhưng nhìn chung cũng đã khá khẩm hơn lúc mới bắt đầu.

"Hôm nay học đến đây thôi, cậu về nhà nhớ làm bài tập đấy." Gun Atthaphan vừa dặn dò vừa sắp xếp lại sách vở trên bàn học.

"Mới có năm giờ thôi." Off Jumpol nhìn đồng hồ, buồn chán không muốn về nhà sớm liền quay sang hỏi Gun Atthaphan, "Cậu có bận gì không?"

Gun Atthaphan lắc đầu, "Không bận gì, giờ tôi về nhà thôi."

"Tôi đưa cậu về nhé?" Hắn hỏi, ngữ khí lộ rõ sự mong chờ.

"Có tiện đường không? Nhà tôi xa lắm."

"Không sao, tôi đi xe chứ đâu có đi bộ."

Thấy Off Jumpol thật lòng muốn đưa mình về, Gun Atthaphan cũng không ngại từ chối, coi như đỡ được tiền đặt xe, "Cậu nói đấy nhé, đừng có hối hận."

Khoảng mười lăm phút sau, hai người đã yên vị ở trên xe, thong thả hướng về nhà Gun Atthaphan. Cậu ở trong chung cư cao cấp, cách trường hơn một giờ lái xe, mỗi ngày đi học đều có tài xế riêng đưa đón, nhưng hôm nay phải học kèm cùng Off Jumpol, Gun Atthaphan không rõ mấy giờ sẽ kết thúc, vì vậy nên không dặn chú tài xế phải chờ.

"Cậu ở xa vậy, sao không chuyển đến ở trong kí túc xá?" Off Jumpol hỏi.

"Về nhà mình vẫn hơn mà, buổi sáng phải dậy sớm chút thôi, tôi ngủ bù ở trên xe cũng được." Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp.

Off Jumpol muốn tìm hiểu nhiều hơn về người bạn học xinh đẹp này, vì vậy cũng chủ động chuyển chủ đề, "Hôm qua tôi có đọc báo, bố cậu thật sự rất đỉnh." Hắn nói, một tay còn giơ ngón cái lên để minh hoạ.

Gun Atthaphan nghiêng đầu nhìn Off Jumpol, ánh mắt có phần tò mò, "Cậu biết bố tôi?"

"Gia đình tôi làm kinh doanh mà, dù muốn hay không cũng phải đọc rất nhiều tạp chí và báo kinh tế, họ nhắc rất nhiều đến bố cậu."

Nhắc đến ông Phunsawat, Gun Atthaphan bất chợt cười nhạt. Những lời tung hô của báo chí, những giải thưởng danh dự của chính phủ, đối với người khác là vẻ vang, là giấc mơ mà thậm chí cả đời họ chẳng thể nào chạm tay tới được, nhưng đối với Gun Atthaphan, tất cả đều là những áp lực vô hình, những khuôn khổ uốn nắn mà chính bản thân cậu là người thống khổ hơn ai hết.

"Cậu có vẻ thích sưu tầm mấy món đồ chơi trên xe nhỉ?" Gun Atthaphan không muốn bộc lộ cảm xúc tiêu cực, chuyển sang chủ đề khác.

Off Jumpol liếc mắt nhìn thấy Gun Atthaphan đang nghịch ngợm mấy mô hình trên xe, thuận miệng đáp, "Đồ trang trí thôi, thấy vừa mắt nên tôi mua. Cậu thích à?"

Gun Atthaphan cầm một con bearbrick mini lên xem rồi đặt lại vào vị trí cũ, "Cũng vui mắt mà, mấy con gấu này nhìn rất ngốc nghếch."

"Ở nhà tôi còn nhiều bearbrick lắm, hôm nào rảnh có thể qua xem, cậu thích con nào thì tôi tặng cậu con đó."

"Sao tự dưng lại tặng tôi? Mấy con mô hình đấy cũng không rẻ." Gun Atthaphan tròn mắt hỏi.

Off Jumpol khẽ cười, "Có đáng gì đâu, cậu dạy tôi học cũng rất vất vả mà."

Gun Atthaphan hơi rướn mày nhìn hắn, "Vất vả vậy mà tặng mỗi bearbrick thôi á?"

Xe đúng lúc phải dừng đèn đỏ, Off Jumpol đạp phanh, quay sang nhìn Gun Atthaphan đầy tò mò, "Vậy cậu muốn tặng cái gì?"

"Cậu." Gun Atthaphan đáp, ngữ khí dứt khoát và biểu tình vô cùng tự nhiên.

Off Jumpol thoáng chốc ngây người. Hắn biết rõ Gun Atthaphan là người không dễ chọc, nhưng lời nói chủ động và dứt khoát thế này có lẽ vẫn cần thời gian để hắn tiếp nhận.

Thấy gương mặt tê cứng của Off Jumpol, Gun Atthaphan bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ lên tay hắn, "Đùa cậu thôi. Tôi không cần tặng mô hình đâu, mua kem đi, tôi thích ăn kem."

Hắn thu lại dáng vẻ ngờ nghệch kia, chợt nảy ra trong đầu suy nghĩ xấu, "Không cần mua đâu, tôi có sẵn một cây kem mà."

"Thật à?" Gun Atthaphan rướn người về phía Off Jumpol, không ngần ngại mà nhìn hắn đầy ẩn ý, "Lúc khác nhé, giờ ăn "kem" đấy thì hơi nóng nhỉ?"

"Buồn nhỉ." Off Jumpol tỏ vẻ tiếc nuối, "Nhưng mà không sao, ăn kem cậu thích cũng được." Hắn nói rồi rẽ sang một hướng khác.

Xe dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi trước cửa công viên. Off Jumpol chạy vào trong một lát rồi trở ra với hai que kem mát lạnh.

Hắn gõ lên cửa kính xe phía Gun Atthaphan, đợi cậu hạ cửa xuống liền nói, "Ngoài trời mát lắm, muốn sang bên đường ăn kem không?"

Gun Atthaphan không đáp mà mở cửa xe bước xuống.

Khu vực này không có đèn giao thông cũng không có làn dành cho người đi bộ, đang giờ tan tầm nên xe cộ tấp nập qua lại. Gun Atthaphan có chút dè dặt, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Off Jumpol, theo chân hắn sang đường.

Họ đứng dưới một tán cây rộng, miệng nhâm nhi que kem ngọt ngào và tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của buổi chiều tà.

Hoàng hôn hôm nay rất đẹp. Từng mảng màu rực rỡ loang lổ trên nền trời xanh ngắt, có màu cam của ánh nắng cuối ngày, có một vài chấm đen của những cánh chim về tổ sau ngày dài mỏi mệt, có cả những vệt hồng rực đầy huyễn hoặc và rồi mờ dần sau bóng cây xanh.

Gun Atthaphan không nói với hắn bất cứ điều gì, lẳng lặng thả trôi suy nghĩ theo những áng mây phía xa xa tầm mắt.

Trong khoảnh khắc trộm nhìn Gun Atthaphan, vẻ đẹp ấy lại một lần nữa khiến Off Jumpol rung động. Gun Atthaphan đẹp, nhưng không phải sự xinh đẹp trong sáng và ngây thơ như khi hắn thấy cậu trong nhà sách, mà là vẻ đẹp nhuốm màu ưu tư hay thậm chí là cả cô đơn và có phần xa cách.

Off Jumpol không muốn chần chừ thêm, hắn rút điện thoại trong túi quần, muốn lưu lại hình ảnh xinh đẹp của Gun Atthaphan ở trước mắt.

"Cậu lại chụp trộm tôi đấy à?" Gun Atthaphan bất chợt nghiêng đầu sang hỏi hắn.

"Ừ, cậu đẹp lắm." Off Jumpol thản nhiên đáp, tay cầm điện thoại vẫn liên tục chụp hình Gun Atthaphan.

Đợi khoảng đôi ba phút, Gun Atthaphan mới tiếp tục nói với hắn, "Cho tôi xem ảnh cậu vừa chụp đi."

Off Jumpol lập tức tắt điện thoại, nhét lại vào túi quần, "Không cho, cậu xem làm gì?"

"Ảnh tôi mà." Gun Atthaphan bĩu môi.

"Nhưng mà là tôi chụp, ở trong điện thoại của tôi." Hắn vờ như không quan tâm biểu tình trên gương mặt Gun Atthaphan, vui vẻ ăn nốt que kem trên tay.

Gun Atthaphan vẫn không từ bỏ ý định, "Tại sao tôi lại không được xem?"

"Điện thoại là đồ vật riêng tư mà, không thể tuỳ tiện cho người khác xem." Off Jumpol đáp.

Gun Atthaphan như chợt nhận ra điều gì, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ, "Vậy phải làm gì mới được xem?"

"Làm người yêu tôi." Hắn nhìn Gun Atthaphan, miệng cười đắc ý.

Câu trả lời hoàn toàn trùng khớp với kịch bản mà Gun Atthaphan đã nghĩ đến, con mồi này quá đơn giản, không khó để cậu bắt bài.

"Khó thế nhờ." Gun Atthaphan hơi cau mày như đang suy tư, "Công việc này, tôi không ứng tuyển, tôi đợi người ta mời."

Off Jumpol trong lòng vui như mở hội, người đẹp này có phải hay không đang bật đèn xanh cho hắn?

Hắn tiến tới gần Gun Atthaphan, cúi thấp người, chăm chú nhìn cậu, "Hoàng hôn đẹp, người ở đây cũng đẹp, mở lời mời bây giờ liệu có đủ chân thành không?"

"Tôi nói đâu có sai, cậu lúc nào cũng muốn làm người xấu." Gun Atthaphan cười, lấy ngón tay ấn lên trán Off Jumpol để đẩy hắn ra xa, "Học hành cũng nhanh nhẹn như thế thì đã là học sinh giỏi rồi."

Off Jumpol lần này đã có kinh nghiệm, nhanh trí nắm lấy cổ tay Gun Atthaphan, "Vậy phải như thế nào mới đủ chân thành với người đẹp?"

Gun Atthaphan không vội giật tay ra, ngữ khí nghiêm túc nói với hắn, "Gió tầng nào gặp mây tầng đó, kết quả thi của tôi luôn đứng đầu bảng, còn cậu cũng đứng đầu, nhưng mà là từ dưới lên."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tính sát thương quá lớn.

Off Jumpol đặt tay còn lại lên tim, gương mặt nhăn nhó như đang đau đớn, "Đau quá! Cậu làm trái tim tôi vỡ vụn rồi."

Dáng vẻ của hắn khiến Gun Atthaphan bật cười, "Đủ động lực cho cậu học chưa?" Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, "Giờ thì về thôi, chỗ này còn cách nhà tôi một đoạn xa đấy."

Off Jumpol mở đồng hồ ra xem, nhận ra cũng không còn sớm, đành phải đưa Gun Atthaphan về cho kịp giờ ăn tối, "Về chứ, về ăn tối rồi còn làm bài tập của người đẹp giao."

"Vậy phải buông tay ra thì mới đi được chứ." Gun Atthaphan nhìn xuống cổ tay đang bị Off Jumpol nắm chặt rồi lại nhìn hắn.

"Cơ hội hiếm có, không thể buông." Hắn nói rồi nắm tay Gun Atthaphan dắt ra xe, cho đến khi cậu đã yên vị trên ghế phụ thì mới yên tâm thả tay ra.

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về rồi vòng lại nhà, hôm nay hắn có hẹn ăn tối ở nhà bố mẹ.

"Mày còn biết đường về nhà à?" Hắn vừa bước vào phòng khách đã nghe được tiếng chửi của bố.

"Con học hành vất vả, anh mắng nó làm gì?" Bà Adulkittiporn lúc này cũng đi ra từ trong bếp, "Con trai đi học có vui không?"

"Cũng bình thường ạ." Hắn thơm má mẹ rồi mới ngồi xuống sofa cạnh bố, "Con chỉ mới không gặp bố mấy ngày, tình cảm cha con nguội lạnh đến vậy sao bố?"

Ông Adulkittiporn vẫn không rời mắt khỏi tạp chí, "Mở tin nhắn của bố với mày ra, tự nhìn xem ngoài hoá đơn chuyển khoản thì mày nói với bố được câu nào tử tế không?"

"Thôi, hai bố con vào ăn cơm đi, có chuyện gì tí nữa nói sau." Bà Adulkittiporn nói rồi kéo tay Off Jumpol đi vào bàn ăn, trên đường đi còn nhỏ giọng nói với hắn, "Tí nữa mẹ đưa cho con thẻ tín dụng phụ của mẹ, cần chi tiêu gì cứ dùng, không phải xin bố nữa. Ông ấy vẫn giận chuyện con đòi ra ở riêng đấy."

Off Jumpol nghe mẹ nói vậy liền cười hí hửng, thơm má bà Adulkittiporn một cái nữa, "Mẹ yêu à, con biết sống thế nào nếu không có mẹ đây?"

Khoảng năm phút sau, cả gia đình Off Jumpol bắt đầu ăn tối. Hắn là con một, chuyển về từ Mỹ không bao lâu đã dọn ra ở riêng, vì vậy nên mẹ hắn rất lo lắng chuyện ăn uống của đứa con trai này, liên tục gắp thức ăn cho hắn.

"Con ăn nhiều lên đi, mẹ có dặn cô giúp việc chuẩn bị thêm đồ ăn rồi, tí nữa nhớ cầm về bên nhà đấy." Bà Adulkittiporn nhẹ nhàng dặn dò.

Off Jumpol lắc đầu, nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói, "Không cần đâu mẹ, tuần nào cô giúp việc cũng mua đồ tới nấu sẵn mà, đồ ăn tuần trước con còn chưa ăn hết."

Bà Adulkittiporn nghiêm giọng, "Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào mới có sức học."

"Nói chuyện học mới nhớ, học hành ở trường thế nào? Có hoà nhập được với các bạn không?" Ông Adulkittiporn lúc này mới lên tiếng.

"Cũng được bố ạ. Con mới quen một bạn mới, lúc nào rảnh sẽ đưa đến chơi với bố mẹ." Off Jumpol hào hứng đáp.

Bà Adulkittiporn nghe thấy con trai đã có bạn mới, gương mặt không giấu được sự vui vẻ, "Bạn tên gì? Gia cảnh thế nào hả con?"

"Bạn con tên Gun, học giỏi lắm bố mẹ. Bố cậu ấy là ông Phunsawat, Thứ trưởng ở Bộ Kinh tế ý."

Bà Adulkittiporn nghe tới đây lại thấy có chút quen quen, ngẫm nghĩ một hồi liền hỏi, "Có phải đứa trẻ luôn dẫn đầu toàn khối không?"

Off Jumpol gật đầu, "Vâng ạ. Sao mẹ biết thế?"

"Trường con học là của ai nào?" Bà Adulkittiporn cười, tay gắp cho con trai thêm đồ ăn, "Học sinh ưu tú đấy, học kì trước còn là hội trưởng hội học sinh, nhưng muốn chuyên tâm học nên xin từ chức. Mẹ gặp cậu bé này vài lần rồi, gương mặt rất sáng, rất có tố chất."

"Chơi với bạn tốt thì nhớ học những cái tốt." Ông Adulkittiporn nói thêm, "Đừng để bố phải nhìn bảng kết quả học tập tệ hại giống lúc mày còn ở Mỹ. Bố già rồi, có chết cũng phải giữ cái sĩ diện."

"Con biết rồi mà." Off Jumpol nói rồi tiếp tục ăn nốt phần thức ăn trong đĩa.

Một lúc sau, hắn ngập ngừng lên tiếng, "Bố, mẹ, nếu chỉ dựa trên kết quả học tập, người xếp cuối bảng và người xếp đầu bảng có khả năng là một cặp không ạ?"

"Không có khả năng đâu con."

"Gió tầng nào gặp mây tầng đó."

Ông bà Adulkittiporn đồng loạt trả lời.

Off Jumpol nghe như sét đánh ngang tai, cứng họng không biết phải nói tiếp như thế nào.

Ông Adulkittiporn ngờ ngợ ra chuyện gì, đành phải giải thích thêm, "Người đứng cuối không có nghĩa là mãi đứng cuối. Ngày xưa mẹ mày là thủ khoa, còn bố chỉ là một sinh viên bình thường, kết quả thì sao? Vẫn lòi ra được một thằng nhóc to xác thích gây chuyện là mày đang ngồi lù lù ở đây." Ông Adulkittiporn nói xong còn đá nhẹ lên chân vợ dưới bàn như ra tín hiệu.

"Ờ, bố con nói đúng đấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cứ học hành chăm chỉ, không có gì phải nản chí." Bà Adulkittiporn động viên.

Off Jumpol được nghe những lời cổ vũ, trong lòng ít nhiều cũng có thêm động lực. Chuyện tình này, hắn không muốn là người thua.

.

Trái ngược với không khí vui vẻ ở gia đình Off Jumpol, Gun Atthaphan lại không được may mắn tới vậy.

Lúc cậu trở về nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

"Con chào bố mẹ, con mới về ạ." Gun Atthaphan chào hỏi bố mẹ, rửa tay rồi cũng ngồi vào bàn.

Không khí bữa ăn không mấy vui vẻ, chỉ toàn những lời dặn dò và một vài câu chuyện giữa bố mẹ Gun Atthaphan.

"Lâu rồi bố không gặp con, chuyện học hành không có vấn đề gì chứ?" Ông Phunsawat quay sang hỏi Gun Atthaphan.

"Vâng, không có chuyện gì đâu ạ, con cũng xin từ chức ở hội học sinh như mong muốn của bố rồi ạ." Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp.

"Vậy thì tốt." Ông Phunsawat gật gù, "Tháng sau có một buổi tiệc của Bộ Kinh tế, bố sẽ dắt con theo, nhớ chuẩn bị cẩn thận."

"Vâng ạ." Gun Atthaphan trả lời rồi lại cặm cụi ăn nốt phần cơm.

Học bài xong cũng đã gần tới nửa đêm, Gun Atthaphan theo thói quen lục tìm cuốn nhật ký trong hộc tủ, chậm rãi viết lên một trang mới.

"Ngày xx tháng xx,
Lần thứ hai trong tháng, từ 19 giờ đến 21 giờ 30."

Một giọt nước mắt nóng hổi chợt trào ra khỏi mí mắt, rơi xuống thấm ướt trang giấy. Gun Atthaphan vội vàng lấy giấy thấm nước rồi quệt tay lau đi hàng lệ đang lăn dài trên gò má. Buồn bã chỉ có thể khóc, tủi thân cũng chẳng dám chia sẻ cùng ai, những uất ức này, đến bao giờ cậu mới được giải thoát?

_______

Giải thích với mọi người một chút, tổ chức chính trị ở Thái Lan có một vài điểm khác biệt so với Việt Nam, không có Bộ nào được đặt tên là Bộ Kinh tế, nhưng vì truyện không đi sâu vào chính trị nên mình viết bố của Gun làm Thứ trưởng Bộ Kinh tế luôn cho dễ hiểu :))

Thêm nữa là các kiến thức học tập trong truyện này cũng là mình nhặt nhạnh ở đề cương ôn tập của các bạn lớp 12 theo giáo trình ở Việt Nam, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp sai sót vì mình tốt nghiệp đại học rồi nên không thể nhớ rõ được hic :)) nếu có vấn đề gì, hy vọng mọi người sẽ bỏ qua huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com