Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: OTP đường tình đôi ngả

Chương 20: OTP đường tình đôi ngả

Một ngày mới bắt đầu, một ngày thứ sáu tẻ nhạt. Gun Atthaphan kết thúc buổi học rồi lại vội vàng về nhà thay quần áo, chuẩn bị cho buổi họp mặt hội phu nhân.

Vẫn là những nụ cười giả lả, những câu chuyện xã giao đi kèm với những lời khen ngợi sáo rỗng và giả tạo, Gun Atthaphan chỉ ngồi yên lặng bên cạnh bà Phunsawat, giống như một cỗ máy được khởi động định kì vào chiều thứ sáu hàng tuần.

"Chị hội phó này, buổi đấu giá tranh đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Một người phụ nữ lên tiếng.

Người được gọi là "hội phó" đặt nhẹ tách trà xuống bàn rồi trả lời, "Cũng tương đối ổn định rồi, tranh đã được vận chuyển đến phòng trưng bày ở cuối hành lang, chị đang cho người sắp xếp rồi, lát nữa em có thể qua xem."

Bà Phunsawat nhìn thấy sự tò mò trên gương mặt Gun Atthaphan liền nhỏ giọng giải thích, "Đấu giá tranh gây quỹ từ thiện là hoạt động thường niên của hội phu nhân. Tranh được đấu giá là tranh do các em nhỏ trong hội khuyết tật vẽ, tiền đấu giá được sẽ dùng để tài trợ cho các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em. Trợ lý sẽ gửi tài liệu qua email cho con, nhớ đọc kỹ rồi chuẩn bị trang phục chỉn chu để tham dự."

"Vâng, con biết rồi ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu.

"À, chị Phunsawat, hội phu nhân có thành viên mới, nghe nói là phụ huynh của bạn bè thân thiết với con trai chị, chị có biết người này là ai không?" Một người phụ nữ bắt chuyện với bà Phunsawat.

"Bạn thân của con trai tôi á?" Bà Phunsawat ngạc nhiên, quay sang hỏi Gun Atthaphan, "Con có biết là ai không Gun?"

Gun Atthaphan nghe vậy cũng giật mình. Trong nhóm bạn bè thân thiết, mẹ của PP Krit, Billkin Putthipong, Phuwin hay Win Metawin đều là những người phụ nữ độc lập, trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, vì vậy nên thời gian trong ngày rất bận rộn, hoàn toàn không giống những phu nhân rảnh rỗi ở đây. Vả lại, việc cậu phải đến họp mặt hội phu nhân cùng bà Phunsawat, mọi người trong nhóm đều biết rõ, nếu phụ huynh của ai đó cũng gia nhập hội phu nhân này, chắc chắn sẽ kể cho Gun Atthaphan nghe đầu tiên.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng không đoán được thành viên mới này là mẹ của ai, đành lắc đầu, "Dạ, con cũng không biết. Bạn bè của con không nói gì về chuyện này ạ."

"Ừ, chuyện người lớn nên chắc đám trẻ không biết đâu em ạ." Bà Phunsawat cười trừ.

"Vâng, chị nói không sai." Người phụ nữ kia nói tiếp, "Chắc chúng ta cũng sẽ gặp thành viên mới sớm thôi, chị hội phó nói người đó sẽ tham dự buổi đấu giá sắp tới đây."

Buổi họp mặt hôm nay không có hoạt động gì nổi bật, đơn thuần chỉ là một buổi trà chiều để các phu nhân trò chuyện và cập nhật tiến độ chuẩn bị của buổi đấu giá tranh. Gun Atthaphan miễn cưỡng ngồi nghe những câu chuyện nhàm chán, đến khi chịu không nổi nữa thì đành xin phép ra ngoài cho khuây khoả.

Địa điểm họp mặt là một trong số những khách sạn của bà hội trưởng. Khách sạn nằm khá xa trung tâm thành phố, bên cạnh còn có sân golf và một khu cắm trại nhỏ, bởi vậy nên nơi này chủ yếu chỉ phục vụ cho những khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Gun Atthaphan đứng hít thở không khí một lúc, dự định sẽ tản bộ quanh khuôn viên thì lại chợt nhớ đến phòng trưng bày tranh trong lời nói của bà hội phó, cậu bèn đi dọc theo hành lang, đi tới căn phòng nằm ở cuối dãy.

Ngoài cửa có đặt một tấm bảng: "Khu vực đang thi công, không phận sự miễn vào", nhưng Gun Atthaphan nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong tắt đèn tối om, có vẻ như nhân viên đã rời đi hết. Cậu đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong.

Căn phòng được thiết kế dành riêng cho các hoạt động triển lãm và những sự kiện không quá đông người. Tranh đã được treo lên phân nửa, dưới sàn vẫn còn rất nhiều bức được bọc gói cẩn thận và ngổn ngang bàn ghế chưa được thu dọn.

Gun Atthaphan bật đèn pin trên điện thoại, tiến lại gần để ngắm nghía những bức tranh treo trên tường. Tất cả tranh đều được vẽ bởi các em nhỏ, chủ đề xoay quanh những ước mơ đơn thuần của các em, có em chọn vẽ một buổi hoà nhạc với những ánh đèn sân khấu lấp lánh, nhưng cũng có em chỉ vẽ lại một khung cảnh bữa cơm ấm cúng cùng các thành viên trong gia đình.

"Keng!" Tiếng kim loại va chạm với nền gạch vang lên khiến Gun Atthaphan thoáng giật mình, vô thức sờ lên tai phải.

"Thôi chết, rơi mất chốt rồi." Cậu hoảng hốt, lập tức cúi xuống dò tìm chiếc chốt cài trên khuyên tai.

"Có nhất định phải rơi vào lúc này không? Biết vậy mình không cố chấp đeo đi làm gì." Gun Atthaphan lẩm bẩm, cậu đã phát hiện chốt cài bị lỏng từ lúc ở nhà, nhưng vì chiếc khuyên tai rất hợp với bộ đồ này, thử tới thử lui vẫn là tặc lưỡi cho qua, quyết định đeo ra đường.

Tìm kiếm một hồi lâu, Gun Atthaphan cuối cùng cũng nhìn thấy chốt cài nằm ở một góc khuất, phía sau một bức tranh lớn đang dựng ở trên sàn.

"May quá, tìm được rồi!" Cậu hí hửng cầm lấy, ngay khi vừa định đứng dậy thì lại nghe thấy có tiếng người bước vào.

Đèn phòng được bật sáng, Gun Atthaphan nhẹ nhàng nép người vào một góc khuất để tránh bị phát hiện.

"Cũng khá tươm tất rồi đấy, ngày mai treo nốt tranh là xong nhỉ?" Tiếng một người phụ nữ vang lên, Gun Atthaphan đoán chắc là giọng nói của bà hội trưởng.

"Vâng, phòng trưng bày này khoảng hai, ba hôm nữa là xong rồi ạ, bên phòng tiệc đang tu sửa nên tuần sau mới bắt đầu bày trí." Một người nữa lên tiếng, chắc hẳn là cô hội phó.

"Ừm, vậy thì tốt." Bà hội trưởng gật gù, "Chuyện tôi nhờ cô thì sao?"

"Cái này..." Người kia ngập ngừng, "Có nhất định phải làm tới vậy không chị? Dù sao thì..."

"Thì sao cơ? Đấy chỉ xem như trò đùa làm bà ta bẽ mặt một chút thôi mà, không ảnh hưởng gì hết." Bà hội trưởng liền cắt ngang, "Cũng do bà ta tự chuốc lấy mà thôi, tôi nhờ người môi giới cho bà ta mảnh đất ở vị trí đẹp, chưa tới nửa năm nữa có thể sinh lời gấp đôi, vậy mà có chút việc cỏn con là nhờ chồng bà ta nâng đỡ cho con trai tôi vào bộ Kinh tế, bà ta cũng không làm được. Cô thử nói xem, cục tức này, làm sao tôi có thể nuốt trôi được?" Bà hội trưởng hắng giọng, thái độ vô cùng gay gắt.

"Bộ Kinh tế? Có phải là đang ám chỉ mẹ cả không?" Gun Atthaphan nghĩ thầm.

"Vâng, em sẽ thu xếp." Cô hội phó đáp.

Bọn họ nói thêm đôi ba chuyện về buổi đấu giá rồi rời đi.

Gun Atthaphan đợi một lúc sau mới cẩn thận ra khỏi phòng.

Trên đường quay về phòng họp mặt hội phu nhân, trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu chuyện của hai người kia. Thái độ gay gắt cùng những lời nói mập mờ của bà hội trưởng khiến cậu có phần lo lắng. Bọn họ có vẻ đang âm mưu một kế hoạch để hãm hại ai đó. Mà trong nhóm phu nhân này, trừ bà Phunsawat thì chỉ có hai người nữa là có chồng làm ở bộ Kinh tế, nhưng chức vị không thể nào so được với bố cậu. Vậy thì rất có khả năng, người bị nhắc đến trong câu chuyện kia là mẹ cả của Gun Atthaphan.

"Gun!" Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Gun Atthaphan.

Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra người đang bước tới là Earth Pirapat thì liền mỉm cười, "P'Earth mới tới ạ?"

"Ừ, anh mang đồ đến cho mẹ thôi." Earth Pirapat gật đầu, "Mọi người đã về chưa em?"

"Chưa ạ, nhưng em nghĩ cũng sắp thôi, hôm nay không có hoạt động gì, mọi người chỉ trò chuyện bình thường thôi ạ." Gun Atthaphan đáp.

"Vậy à." Earth Pirapat ngập ngừng đôi chút, "Tối nay, em có bận gì không?"

Gun Atthaphan hơi giật mình, không ngờ anh ta lại chủ động mời cậu đi chơi sớm như vậy, "Dạ không ạ."

"Anh mời em đi ăn tối nhé?" Earth Pirapat tươi cười nói.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không từ chối, "Dạ được ạ."

Hai người vào chào hỏi các vị phu nhân, Gun Atthaphan xin phép bà Phunsawat rồi theo Earth Pirapat ra về.

Lúc ở trên xe, Gun Atthaphan chợt nhớ ra phải gửi tệp đề cương cũ của Off Jumpol vào email của Phuwin. Cậu mở điện thoại ra mới phát hiện máy nóng ran, màn hình lại ở chế độ quay video, có lẽ do ban nãy ở phòng tranh, Gun Atthaphan vội vã nhét điện thoại vào túi quần rồi nấp vào trong góc nên sơ ý quẹt tay trúng vào camera.

Thấy Gun Atthaphan đờ đẫn sau khi mở điện thoại, Earth Pirapat liền hỏi han, "Sao thế? Em có chuyện gì à?"

"Dạ không ạ, em suy nghĩ linh tinh thôi." Gun Atthaphan cười trừ rồi cất điện thoại vào trong túi xách.

Earth Pirapat đưa Gun Atthaphan đến một nhà hàng sang trọng, xung quanh được bày trí theo phong cách châu Âu và giá cả đồ ăn cũng thuộc phân khúc đắt đỏ.

"Gun sắp thi đại học rồi nhỉ? Em đã có dự định gì chưa?" Earth Pirapat chủ động hỏi.

"Em vẫn đang tham khảo một số trường thôi ạ." Gun Atthaphan trả lời qua loa, không muốn đề cập đến vấn đề này.

"Ừ, học đại học rất quan trọng, em nên tìm hiểu kỹ một chút. Anh vừa tốt nghiệp năm ngoái thôi, nếu cần tư vấn gì thì hỏi anh nhé." Earth Pirapat nói tiếp.

"Vâng ạ."

"Anh nghe nói em rất nổi tiếng ở trường đúng không? Gia cảnh tốt, học lực xuất sắc, lại còn có một cậu bạn thân thiết cũng có xuất thân đáng ngưỡng mộ." Ngữ khí của anh ta đều đều, nhưng rõ ràng lại giống như đang thăm dò Gun Atthaphan.

"Ý anh là..." Chẳng lẽ nào, anh ta lại còn điều tra tới cả chuyện giữa cậu và Off Jumpol?

"Đừng hiểu lầm anh nhé, anh không cố ý tọc mạch chuyện đời tư của em đâu." Earth Pirapat vội vã thanh minh, "Hôm trước ngồi cùng bé Jane - hậu bối của em ở trường học nên con bé có kể cho anh nghe thôi."

"Vâng, em không nghĩ ngợi gì đâu ạ." Gun Atthaphan khẽ cười, "Bọn em là bạn bè thôi, trong trường hay có trò gán ghép, chắc anh cũng hiểu mà."

"Ừ, vậy thì tốt rồi." Earth Pirapat vui vẻ đáp.

Đúng lúc này, một vài nhân viên trong nhà hàng cầm theo hoa, một hộp quà và bánh kem tới bàn ăn ở gần phía Gun Atthaphan, hào hứng hát chúc mừng sinh nhật. Hai người ngồi trên bàn là một cặp tình nhân, cô gái lộ rõ sự ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhắm mắt ước nguyện và thổi nến trong ánh mắt ấm áp của người yêu.

Gun Atthaphan nhìn một màn hạnh phúc trước mắt, trong đầu vô thức nhẩm tính, còn khoảng năm ngày nữa là tới sinh nhật Off Jumpol. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ vụt qua trong chớp nhoáng, cậu vội gạt bỏ rồi quay lại trò chuyện với Earth Pirapat.

Bữa tối kết thúc, Earth Pirapat muốn đưa Gun Atthaphan về nhưng cậu từ chối, nói rằng chú tài xế đang trên đường tới đón. Earth Pirapat cũng không nài nỉ thêm, anh ta nán lại nói chuyện thêm đôi ba câu rồi cũng ra về.

Gun Atthaphan trong lúc đứng đợi chú tài xế thì mở điện thoại, gửi email đề cương cho Phuwin.

"Con mồi tiếp theo của em phải không?"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Gun Atthaphan sững người. Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay người lại đằng sau.

Off Jumpol liền tiến đến phía cậu, "Sao? Anh nói không đúng à?"

"Không sai." Gun Atthaphan khẽ nhún vai, "Lúc nào cũng thông minh như vậy thì đã không sập bẫy của em, nhỉ?"

"Em..." Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn Gun Atthaphan.

Cậu nhếch miệng cười, dáng vẻ dương dương tự đắc, "Thế nào? Cảm giác thua cuộc có khó chịu không?"

Off Jumpol không nói một lời nào, nắm chặt cổ tay Gun Atthaphan, kéo cậu vào con hẻm vắng người bên cạnh nhà hàng. Hắn đẩy Gun Atthaphan vào góc tường, một tay khoá chặt cậu, một tay nắm cằm cậu rồi cúi đầu xuống cưỡng ép Gun Atthaphan hôn môi.

Hành động đột ngột và nụ hôn mạnh bạo mang theo sự tức giận tận sâu trong lòng hắn cùng ham muốn chiếm giữ điên cuồng khiến Gun Atthaphan không khỏi giật mình, nhưng cậu không hề phản kháng mà chỉ trong chốc lát đã lấy lại được sự bình tĩnh, ngang nhiên đáp lại Off Jumpol. Gun Atthaphan ôm eo hắn, nhắm mắt như đang tận hưởng nụ hôn mà không một chút sợ hãi.

Off Jumpol sững sờ, hắn buông Gun Atthaphan ra rồi nhìn sâu vào mắt cậu, trong mắt ngập tràn sự thất vọng, "Tuyệt tình đến vậy sao?"

"Anh muốn chơi mà, em thì rất sẵn lòng." Gun Atthaphan khẽ cười, ngón tay lướt quanh xương hàm rồi dần dần di chuyển xuống cạp quần, nắm lấy thắt lưng hắn, kéo gần về phía mình, "Em nói rồi nhỉ, em công nhận là anh khiến em rất vui, đặc biệt là chỗ này."

"Khốn thật!" Hắn cười khẩy, hoá ra Gun Atthaphan từ đầu đến cuối ở bên cạnh hắn chỉ vì mục đích này, "Em muốn nó đến thế cơ à?"

"Đương nhiên, những gì em đã muốn, nhất định sẽ phải thuộc về em." Cậu nói rồi chỉ tay lên ngực trái của hắn, "Cái này là anh tự nguyện tặng, em chưa bao giờ muốn."

"Mình còn trẻ mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, nhỉ?" Gun Atthaphan đẩy hắn ra, chỉnh trang lại quần áo, "Hôm nay em có hẹn rồi, không chơi với anh được, hẹn anh hôm khác nhé." Nói rồi liền ung dung bỏ đi.

Cậu không về nhà mà đến thẳng nhà PP Krit.

PP Krit nhìn thân xác nhỏ bé vừa thả phịch xuống ghế một cách uể oải, ngoái nhìn đồng hồ còn chưa tới mười giờ bèn hỏi, "Gì đây? Đi hẹn hò mà về sớm vậy?"

Gun Atthaphan trố mắt ngạc nhiên, trước khi trả lời vẫn không quên bỏ vào miệng một miếng táo ngọt mát, "Mày thuê người theo dõi tao phải không? Sao tao đi đâu mà mày cũng biết thế?"

"Thôi xin, tao đâu có rảnh." PP Krit bĩu môi dè bỉu, giơ điện thoại lên trước mắt Gun Atthaphan, "Nhìn hộ đi, topic hot trong nhóm học sinh đấy."

Gun Atthaphan giật mình, chộp lấy điện thoại của PP Krit. Màn hình đang hiển thị bài đăng với dòng tiêu đề: "OTP đường tình đôi ngả, học bá Gun Atthaphan đá Off Jumpol, công khai hẹn hò cùng tình mới", đính kèm là ảnh cậu ăn tối cùng Earth Pirapat trong nhà hàng.

Cậu lướt xuống phần bình luận, topic đã đăng được ba giờ đồng hồ nhưng bình luận mới vẫn nhảy lên liên tục.

@Lớp trưởng 12A1: Couple tôi đu bể thuyền? @Off Jumpol, @Gun Atthaphan tôi là lớp trưởng, phạt hai cậu trực nhật từ giờ đến khi hàn gắn tình cảm, quay về bên nhau!

@Người qua đường số 1 trả lời @Lớp trưởng 12A1: Tôi đồng ý! Couple hào môn gia thế, gương vỡ lại lành, nhất định HE.

@Billkin Puthipong trả lời @Lớp trưởng 12A1: Ai nói bể thuyền? @Phuwin Tang nhà buôn gỗ đấy, điều ngay mấy anh em đến vá thuyền lại cho tao.

@Phuwin Tang trả lời @Billkin Putthipong: Đúc luôn cho tao cái thuyền bằng thép, loại chống đạn ấy, mai tao bế hai đứa nó lên luôn.

"Billkin? Phuwin?" Gun Atthaphan tròn mắt nhìn PP Krit, "Tụi nó làm gì trong cái topic tám chuyện ba xu này vậy?"

PP Krit khoanh tay dửng dưng, "Chịu thôi, tình anh em gắn kết trong game, vào sinh ra tử, sống chết có nhau, Boo Boo sẽ giãy nảy lên nếu Off Jumpol không chịu gánh team sau khi chia tay với mày."

"Chưa yêu nhau, không được tính là chia tay." Gun Atthaphan bổ sung rồi lại tiếp tục đọc bình luận.

@Người qua đường số 2: Nghe nói anh đẹp trai kia gia thế cũng không tồi đâu, tốt nghiệp trường top, bố là uỷ viên bộ Kinh tế.

@Người qua đường số 3 trả lời @Người qua đường số 2: Được quá nhỉ, tôi lên thuyền trước, chị em nào lên không?

@Lớp trưởng 12A1 trả lời @Người qua đường số 3: Ngồi một mình đi má! Tụi này đu OffGun, ai rảnh mà ngồi thuyền ma!

@Phuwin Tang trả lời @Lớp trưởng 12A1: +1

@Phuwin Tang trả lời @Lớp trưởng 12A1: Thay mặt cho @Billkin Puthipong, @PP Krit, @Win Metawin, +3

Gun Atthaphan trả lại điện thoại cho PP Krit, thở dài một tiếng, "Rôm rả tới vậy, chẳng trách nào lại bị người ta bắt tại trận."

"Gì? Ai? Bắt tại trận cái gì?" PP Krit nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Off Jumpol chứ ai." Gun Atthaphan đáp, "Vừa tiễn anh kia về thì tao gặp Off Jumpol ngay trước cửa nhà hàng."

PP Krit ngồi nhích lại phía Gun Atthaphan, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò, "Rồi sao nữa? Có đánh ghen không?"

"Mày nghĩ anh ta dám không?" Gun Atthaphan dè bỉu, "Tỉnh táo còn không nói lại được tao, huống hồ gì là đang trong trạng thái "badboy" luỵ tình."

"Đáng thương thật đấy! Off Jumpol thích mày tới vậy mà." PP Krit thở dài, cảm thấy có chút xót xa cho Off Jumpol, "Mày cứ thế chấm dứt luôn à? Chẳng lẽ lại không thấy tiếc nuối gì sao?"

"Ai bảo không tiếc?" Gun Atthaphan hắng giọng, "Xét trên phương diện bạn tình thì Off Jumpol là hàng tuyển đấy, chưa ai khiến tao vui vậy đâu. Giờ nghĩ lại cũng thấy có chút tiếc nuối."

"Chó!" PP Krit mắng một tiếng, "Mày có thể bỏ cái giọng khốn nạn này được không?"

"Ủa? Tại sao? Cũng đâu phải lần đầu mày thấy tao đá ai?" Gun Atthaphan nheo mắt nhìn PP Krit, "Tất cả chúng mày đều rất lạ, chưa bao giờ tao thấy chúng mày quan tâm đến chuyện tình cảm của tao như vậy. Nói đi, Off Jumpol đã mua chuộc chúng mày như thế nào?"

"Mày nghĩ bọn tao đáng giá bao nhiêu?" PP Krit hỏi ngược lại cậu, "Nếu mày coi đó là mua chuộc thì hãy nghĩ bọn tao bị Off Jumpol mua chuộc bằng tình cảm cậu ta dành cho mày đi."

"Bọn tao có mắt, cái gì có thể nhìn thì cũng đã nhìn thấy được rồi." Thái độ của PP Krit bỗng chốc thay đổi, đặt tay lên mu bàn tay của Gun Atthaphan rồi nhẹ giọng khuyên nhủ, "Tao chưa bao giờ phán xét hay bình phẩm về cách mày hành xử trong chuyện tình cảm, nhưng như mày thấy đấy, tao với mày có những quan điểm rất khác nhau về tình yêu. Mày xem đó là trò chơi thì nhìn đâu cũng thấy không thật lòng, còn tao coi đó là một điều đáng trân trọng thì ai thật lòng với bạn tao, tao chắc chắn sẽ cảm nhận được."

"Tình yêu thật ra rất rõ ràng, nếu mày không thấy thì tức là nó không có, nhưng nếu mày thấy được thì dù chỉ là một ánh mắt thôi, đó đã là tình yêu rồi."

"Phức tạp vậy?" Gun Atthaphan nhăn nhó.

PP Krit vẫn từ tốn nói tiếp, "Off Jumpol rất thích mày, tất cả những gì tốt đẹp nhất, cậu ta đều muốn chia sẻ với mày, thậm chí là cả tình cảm của gia đình hay những mối quan hệ bạn bè của cậu ta. Mày có thể nói tất cả những người khác cũng tốt với mày như vậy, nhưng còn bản thân mày thì sao? Mày có bao giờ thật sự rung động với họ như cách mày rung động với Off Jumpol không?"

"Đừng nói với tao là mày chưa từng rung động với cậu ta, bởi vì mày có thể nói dối, nhưng ánh mắt mày thì không."

Gun Atthaphan như bị nói trúng tim đen, cậu im lặng, không biết phải chống chế như thế nào.

"Đấy là mày nghĩ thôi, tao không thích anh ta." Gun Atthaphan gượng gạo đáp, đành phải mở điện thoại ra xem để đánh trống lảng.

PP Krit ngó đầu nhìn qua rồi chép miệng, "Thằng Win sẽ sốc lắm nếu mày quẹt Tinder trước mặt nó."

"Mơ đi! Tao sẽ không vấy bẩn tâm hồn ngây thơ duy nhất còn sót lại trong nhóm mình." Gun Atthaphan mắt vẫn không rời màn hình, thuận miệng trả lời.

"Thôi, mày bớt đạo đức giả đi." PP Krit chế giễu, "Những cuộc tình chớp nhoáng của mày cũng đủ khiến nó ám ảnh rồi."

"Ê khoan đi, hình như tao thấy sai sai." Gun Atthaphan chợt nhớ ra chuyện gì, nghiêng đầu nhìn PP Krit, "Đáng nhẽ mày cũng phải bất ngờ chứ, vì đây là lần đầu tiên tao quẹt Tinder trước mặt mày. Hôm cả nhóm đi ăn lẩu, mày còn rất sốc khi nghe tao nói về mấy ứng dụng hẹn hò."

"Mày nên trả tiền công đóng nhân vật phụ cho tao đi, tao chỉ phụ hoạ cho vai diễn con nai vàng của mày trong mắt Off Jumpol lúc đấy thôi." PP Krit bĩu môi, "Tao là bạn thân của mày, những chuyện mày làm, những người bị mày "trap", tao còn nhớ hơn mày đấy."

Thấy không cãi lại được PP Krit, Gun Atthaphan bèn đứng dậy đánh trống lảng, "Thôi, không nói chuyện với mày nữa, tao đi tắm." Nói rồi liền nhanh chân chuồn ngay vào phòng tắm.

__________

Dạo nì tui bận quớ :(( mí cả fic đang tới đoạn xảy ra nhiều mâu thuẫn ùi, viết 1 chương sẽ cần nhiều thời gian hơn, dzậy nên chắc tui sẽ ra chương hơi chậm ó cả nhà, nhưng mà yên tâm là hem coá drop đâu nhenn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com