Chương 21: Trò chơi mới bắt đầu
Chương 21: Trò chơi mới bắt đầu
Buổi học phụ đạo đầu tiên của Phuwin và Off Jumpol diễn ra vào chiều thứ tư. Đáng nhẽ ra nó nên bắt đầu từ một tuần trước, nhưng Phuwin còn quá lưu luyến những giấc ngủ trưa đến năm giờ chiều, cậu ta nói mình cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Hai rưỡi chiều, Phuwin đã muộn nửa tiếng. Cậu ta đẩy cửa, bước vào phòng tự học, không khỏi giật mình mà hét lớn một tiếng, "Cái đéo gì đây? Tao có vào nhầm phòng không?"
Off Jumpol đang chăm chú làm bài bị âm thanh kinh hoàng của Phuwin làm gián đoạn. Mắt hắn không rời quyển đề cương, vừa viết vừa nói với người mới bước vào phòng, "Trễ nửa tiếng, nếu mày không phải Phuwin thì tao đã đi về từ hai mươi tám phút trước."
Phuwin vẫn chưa thôi bàng hoàng, đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện Off Jumpol, "Bị uốn nắn như vậy, chẳng trách nào điểm số cải thiện đến mức người ta nghĩ mày mua đề." Rồi cậu ta lắc đầu, chép miệng, "Giờ thì tao đã hiểu, không ai bình thường khi yêu."
"Nói linh tinh cái gì đấy?" Hắn lườm Phuwin, ánh mắt hình viên đạn.
Phuwin bĩu môi, "Nói không đúng sao?" Cậu ta hơi rướn người về phía trước, vẻ mặt tò mò cũng ngữ điệu không khác gì mấy bà thím nhiều chuyện, "À này, chuyện mày với Gun thế nào? Bọn mày cứ thế mà chấm dứt hả?"
Off Jumpol ngẩng đầu nhìn Phuwin, hỏi ngược lại, "Mày quen Gun bao lâu rồi?"
"Gần bảy năm."
"Mày quen tao bao lâu rồi?"
"Tròn một kỳ học."
"Vậy còn hỏi tao làm gì?" Off Jumpol hơi lớn giọng, "Tao không tin là Gun không nói gì cho cả nhóm biết."
"Không giống nhau." Phuwin lắc đầu, "Gun bẫy mày, đó là chuyện của nó. Nhưng mày thích Gun, đó lại là chuyện của mày. Xét trên phương diện thời gian, Gun là bạn bè lâu năm của tao. Còn xét trên phương diện chơi game, mày là người cùng tao vào sinh ra tử, có thể coi là chiến hữu. Cặp này tao ship, thuyền này tao chèo. Thuyền nứt thì tao vá, thuyền chìm thì tao gọi cứu hộ. Nói tóm lại, chúng mày là một cặp trời sinh, bằng mọi giá cũng không được chia cắt, tránh làm khổ những người khác."
Off Jumpol nhìn Phuwin tuyên bố hào hùng, gương mặt liền lộ ra vẻ khó hiểu, "Ý mày là sao? Chẳng phải mày nên ủng hộ quyết định của Gun à?"
"Đáng lý ra thì là vậy." Phuwin thở dài, "Chắc bây giờ mày cũng biết Gun là người như nào rồi đúng không?"
Off Jumpol gật đầu, "Một chút."
"Chúng mày là cùng một loại người đấy, đều xem tình yêu là trò tiêu khiển." Thấy Off Jumpol định phản bác, Phuwin liền lập tức chặn họng, "Đừng phủ nhận, tin đồn về mày không ít đâu."
"Nhưng đối với Gun thì có lẽ mày không tệ như vậy, ít nhất là trong mắt tất cả bọn tao."
Off Jumpol im lặng không nói gì. Hắn không phủ nhận, nhưng cũng không muốn bộc bạch quá nhiều với Phuwin.
"Không phải tao muốn cho mày ảo tưởng, nhưng mày là người duy nhất được Gun dắt đi chơi cùng bọn tao. Mày với tao và Win là bạn học cùng lớp, và nó đáng lý ra chỉ cần duy trì mức độ quen biết của chúng ta ở đó, không cần phải rủ mày đi chơi với cả nhóm, càng không cần phải đưa mày đi du lịch chung. Thời gian chúng mày vượt qua ranh giới bạn bè, nếu tao không nhầm thì đã bắt đầu sau khi thi giữa kỳ, vậy cũng được tính là mối quan hệ lâu nhất của Gun rồi, những người khác đều bay màu sau chưa đầy một tháng. Đến bạn bè thân thiết là bọn tao mà nó còn không cho người ta gặp thì đừng hòng nó đến gặp bố mẹ người ta, huống hồ gì là mức độ thân thiết như với gia đình mày. Nếu nói là đóng kịch, Gun có cần thiết phải làm tới vậy không, trong khi nó biết rõ mày mê nó như điếu đổ?"
Lời nói của Phuwin khiến Off Jumpol trở nên rối ren. Những gì cậu ta nói có thể không sai, nhưng thái độ của Gun Atthaphan mới là sự thật hiển nhiên trước mắt hắn.
"Mày thích Gun, tất cả bọn tao đều biết. Gun có thích mày không, tao không dám chắc, nhưng nó chắc chắn có rung động với mày." Phuwin nhìn Off Jumpol, nghiêm túc nói với hắn, "Giờ tao hỏi mày một câu thôi, mày có thật sự muốn theo đuổi Gun không?"
"Tao bảo có thì sao?" Off Jumpol hỏi ngược lại.
"Thì tiếp tục trò chơi của nó đi." Phuwin hơi kích động, cậu ta thở dài ngao ngán khi thấy dáng vẻ khó hiểu của Off Jumpol, "Gun là đứa hiếu thắng, trong học hành, tình yêu hay bất cứ phương diện nào cũng vậy thôi. Cái gì nó đã muốn, bằng mọi giá nó cũng phải có được, và mày cũng đã từng là một chiến lợi phẩm trong cuộc đi săn của nó."
"Cảm ơn vì đã nhắc lại nỗi đau một lần nữa." Off Jumpol cợt nhả.
"Tập trung đi!" Phuwin gõ thước xuống bàn, giọng nghiêm túc, "Bài học đầu tiên, muốn thu hút đối tượng này, cách hiệu quả nhất là trực tiếp gây chiến. Nó sẽ thấy phiền phức nếu mày đeo bám hay xuống giọng năn nỉ, nhưng nếu mày thách thức sự hiếu thắng của nó bằng cách bắt đầu trò chơi mới và cho nó biết bản thân nó đang là một con mồi, tao chắc chắn nó sẽ không để yên."
"Bớt đem chuyện học hành ra cá cược đi, vì trên phương diện này, mày không có khả năng chiến thắng. Tim ở đâu thì đánh thẳng vào đấy, nhưng hãy động não một chút, dẹp mấy trò lãng mạn sến rện đi, quá tầm thường. Mấy cái đứa đầu toàn sỏi như nó, chỉ cần nhắm mắt cũng đoán được hành động của mày."
Off Jumpol ngẫm nghĩ một hồi cũng ngộ ra, đoán chắc phần lớn mấy bài thính bẩn của hắn đều đã bị Gun Atthaphan bắt bài từ trước.
"Nói thì hay lắm, mày nghĩ Gun dễ bị lừa thế à?" Off Jumpol nói, hắn biết cậu không phải người đơn giản.
"Tao đâu có nói là mày lừa nó." Phuwin phản bác, "Theo đuổi nó đi, nhưng bằng bộ mặt khốn nạn của mày, không phải hình tượng người bạn học chăm chỉ học tập đâu."
"Ông bà mình dạy rồi, lạt mềm buộc chặt. Gun sẽ không yêu mày vì mày yêu nó say đắm đâu, nó chỉ yêu mày khi nó thật sự muốn thôi."
"Cũng đúng." Hắn gật gù, trong đầu cũng nhen nhóm một vài toan tính.
"Tạm thời vậy đã, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay." Phuwin nói rồi mở đề cương ra, chủ đề nói chuyện lại chuyển thành các công thức toán học và bài tập về nhà.
.
Ngày hôm sau, Gun Atthaphan có hẹn với Earth Pirapat, nhưng buổi chiều còn phải học kèm với Win Metawin nên cậu hẹn anh ta tới đón ở trường.
Buổi học kết thúc sớm hơn dự định, Gun Atthaphan thay quần áo rồi đứng đợi Earth Pirapat trước cổng trường.
"Người đẹp đợi ai đây?"
Âm thanh quen thuộc vang lên, Gun Atthaphan thở dài một tiếng, nghiêng đầu sang nhìn người con trai đang đứng ngay cạnh mình, "Anh đẹp trai, em đứng đợi ai thì có liên quan đến anh không?"
"Không." Off Jumpol đáp, "Nhưng anh thích hỏi, có được không?"
"Được." Gun Atthaphan gật đầu, "Nhưng mà em lại không thích trả lời."
Off Jumpol không vội đáp, hắn khoác vai Gun Atthaphan, ghé sát vào tai cậu, "Lâu ngày không ôm em, nhớ thật đấy. Hay là chúng ta về nhà ôn lại bài cũ, nhỉ?" Hắn cười xấu xa, còn không ngần ngại hôn lên má Gun Atthaphan một cái.
"Chậc, đáng tiếc, người đẹp không còn là của riêng mình anh nữa rồi, muốn gặp em thì phải đặt lịch xếp hàng." Gun Atthaphan cười khẩy, Off Jumpol muốn chơi kiểu này, cậu sẵn lòng chơi cùng hắn.
"Thế à?" Hắn tỏ vẻ tiếc nuối, "Nghĩ lại thì trò chơi của em cũng không tồi đâu, rất kích thích."
"Sao? Muốn chơi tiếp với em à?"
"Tại sao không?"
Gương mặt cùng giọng điệu hiện tại của Off Jumpol khiến Gun Atthaphan cười thầm trong lòng, có lẽ đây mới chính xác là bộ mặt khốn nạn như những gì cậu từng tìm hiểu về hắn.
"Được, anh thích thì em chiều." Gun Atthaphan cười nhếch miệng, chỉ tay lên ngực trái của Off Jumpol, "Quản cho tốt nhé, chỗ này mà tan vỡ, em không chịu trách nhiệm đâu."
Hắn liền nắm lấy tay cậu, đặt lên mu bàn tay mềm mại một nụ hôn, "Xinh thế này thì có đau khổ một chút cũng đáng, nhỉ?"
Gun Atthaphan rụt tay lại, cũng vùng ra khỏi vòng tay của hắn, "Vào vấn đề chính đi, anh dài dòng quá."
"Dứt khoát đấy, nhưng mà anh thích." Off Jumpol cười xấu xa, "Tính anh không thích hơn thua, nhưng đường tình mà anh không thắng thì anh không chịu." Hắn lướt nhẹ trên gương mặt Gun Atthaphan, đẩy cằm cậu ngước lên phía mình, "Gương mặt xinh đẹp này mà không thuộc về anh thì thật uổng phí."
"Trò chơi mới bắt đầu rồi, nhưng em phải là con mồi, đừng hòng thoát được anh."
Đối diện với giọng điệu doạ nạt của Off Jumpol, Gun Atthaphan chỉ bình thản mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp và trong sáng giống như dáng vẻ của cậu học sinh ngây thơ đã cùng hắn đi mua sách đầu năm học, "Được thôi, em đợi anh, mau chóng bắt cóc em về làm người yêu nhé."
"Nếu đây không phải cổng trường, anh chắc chắn sẽ đè em ra hôn ngay lập tức." Hắn thì thầm bên tai Gun Atthaphan, thật sự muốn hôn đến khi cậu không thể thở được nữa.
"P'Off!" Một âm thanh choe choé vọng lại từ đằng xa, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Chưa đầy hai phút sau, một cô gái đã đứng sát bên cạnh Off Jumpol, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, "P'Off có nhớ em không?"
"Không." Trái ngược với vẻ mặt hào hứng của cô gái kia, Off Jumpol lại tỏ ra vô cùng chán ghét, "Cô tới đây làm gì?"
"Để gặp anh chứ để làm gì nữa?" Cô gái dường như không quan tâm mà tiếp tục dùng giọng điệu õng ẹo để nói chuyện với hắn, "Đáng ghét thật đấy! P'Off về nước mà chẳng nói gì với người ta, Milk ở Mỹ nhớ anh nhiều lắm đó."
Gun Atthaphan đứng một bên quan sát, âm thầm đánh giá người ở trước mặt. Cô gái có mái tóc dài, làn da trắng mịn và gương mặt rất xinh đẹp. Cô ta mặc chiếc váy ôm sát, để lộ những đường cong gợi cảm trên cơ thể. Đây có thể nói là đặc trưng cho mẫu hình người yêu lý tưởng của Off Jumpol theo những gì cậu từng điều tra.
"Nhớ tôi làm gì? Chúng ta kết thúc lâu rồi mà." Off Jumpol lạnh nhạt đáp.
"Ồ, người yêu cũ của anh hả?" Gun Atthaphan chen ngang.
Cô gái kia lúc này cũng đảo mắt sang nhìn Gun Atthaphan rồi hỏi hắn, "Ai đây P'Off?"
Hắn còn chưa kịp trả lời, Gun Atthaphan đã lập tức giới thiệu, "Chào chị, em là Gun Atthaphan, người-mà-P'Off-đang-theo-đuổi."
Off Jumpol cười thầm, cái nết hơn thua này của Gun Atthaphan thật sự không tầm thường.
"Anh tưởng chúng ta là người yêu?" Hắn giả bộ hắng giọng, hùa theo Gun Atthaphan.
Cậu liền phản bác, "Không hề, em đâu có đồng ý." Nói rồi lại đảo mắt nhìn lướt qua cô gái kia, "Nhưng anh thích em thì em biết."
Cô gái sững người trong giây lát trước màn giới thiệu như dằn mặt của Gun Atthaphan, sau đó lại quay ra nũng nịu với Off Jumpol, "P'Off, anh nhớ em quá nên phải tìm người thay thế thôi đúng không?"
Gun Atthaphan còn muốn đôi co với cô ả, nhưng xe của Earth Pirapat đã chậm rãi tiến về cổng trường. Đợi chiếc xe dừng lại, cậu tạm biệt Off Jumpol cùng một nụ cười ẩn ý rồi bước vào trong xe.
"Em đợi anh có lâu không?" Earth Pirapat mở lời.
Gun Atthaphan cài xong đai an toàn rồi mới đáp, "Cũng không lâu đâu ạ, em vừa học xong thôi."
"Em có đói không? Chúng ta đi ăn trước nhé?"
"Vâng ạ." Gun Atthaphan mặc dù không đói nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
Cậu thích những buổi hẹn hò theo kế hoạch của người còn lại trong mối quan hệ, vì cậu muốn họ phải là người chủ động theo đuổi mình. Off Jumpol cũng không hẳn là một ngoại lệ, mặc dù Gun Atthaphan thích hắn trước, nhưng cậu luôn cho hắn cơ hội và để hắn nắm thế chủ động chinh phục.
Quay trở lại với buổi hẹn của Earth Pirapat và Gun Atthaphan, bọn họ đi ăn tại một nhà hàng Trung Quốc rồi thong thả đến khu tổ hợp vui chơi, và thật trùng hợp, đó cũng là nơi mà Off Jumpol từng đưa cậu đi.
Lúc Earth Pirapat hỏi Gun Atthaphan muốn bắt đầu từ khu vực nào, cậu không vội đáp mà âm thầm quan sát anh ta một lượt từ đầu đến chân. Earth Pirapat ăn mặc gọn gàng và lịch sự, áo polo kết hợp với quần âu trơn màu, phong cách điển hình của những người đàn ông tri thức, hoàn toàn không phải kiểu người thích ăn diện màu mè như Off Jumpol. Chính vì vậy nên Gun Atthaphan chắc chắn bản thân không nên cùng anh ta đi mua sắm, lựa chọn tốt nhất là ăn bánh ngọt và uống cafe.
Cậu chọn một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc đường, sát bên cạnh khu vực mua sắm. Bọn họ đã ăn no nên không gọi nhiều đồ, một phần bánh tiramisu nhiều cacao, một ly mocha cho Gun Atthaphan và một ly americano cho Earth Pirapat.
Gun Atthaphan nhìn người đàn ông phía đối diện và ly americano nhạt nhẽo, anh ta dường như trở nên lạc quẻ so với khung cảnh ngập tràn màu sắc của khu tổ hợp vui chơi này. Earth Pirapat không giống Off Jumpol, anh ta thường mặc những gam màu trung tính, trong khi Off Jumpol lại thích sự màu mè. Anh ta uống americano, còn Off Jumpol lại thích uống trà sữa, và dĩ nhiên là cả rượu, hai món đồ uống trái ngược, nhưng chính điều ấy lại làm nên sự thú vị trong con người hắn.
Thấy Gun Atthaphan ngẩn ngơ suy nghĩ, Earth Pirapat chủ động mở lời, "Gun, em đang nghĩ gì thế?"
Gun Atthaphan có đôi chút giật mình, cậu khẽ lắc đầu cười trừ, "Không ạ, em suy nghĩ linh tinh về bài luận đang viết dở thôi."
"Lớp mười hai đã phải viết luận văn rồi à?" Earth Pirapat ngạc nhiên, "Mới ra trường mấy năm mà nhiều thứ thay đổi quá, lúc anh đi học thì chưa phải viết cái đó."
"Không phải đâu ạ." Cậu vội giải thích, "Ở trường vẫn chưa phải học viết luận đâu, em viết để làm hồ sơ vào trường đại học thôi."
"Vậy em định nộp vào trường gì?"
"Trường nghệ thuật C ạ, em muốn học khoa biên kịch."
"Ồ, vậy à?" Earth Pirapat hơi sững người, anh ta hiếm khi thấy một người có nền tảng chính trị tốt như vậy lại muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, "Trường C rất nổi tiếng, nhưng có vẻ chính trị hoặc kinh tế sẽ là con đường phát triển thuận lợi hơn cho em."
Gun Atthaphan: "..." Bổ sung thêm một điểm khác biệt giữa Off Jumpol và Earth Pirapat, Off Jumpol không bao giờ ngăn cản con đường theo đuổi đam mê của cậu.
"Tại sao ạ?" Gun Atthaphan hỏi ngược lại anh ta.
Earth Pirapat chậm rãi đáp, "Làm nghệ thuật không phải là không tốt, nhưng..."
Gun Atthaphan: "Mọi thứ trước chữ "nhưng" đều trở nên vô nghĩa." Cậu nghĩ thầm.
Earth Pirapat: "...nhưng sẽ có nhiều khó khăn và thử thách. Với nền tảng từ bố em, anh nghĩ em sẽ có nhiều lợi thế nếu đi theo con đường chính trị."
Lại là những lý do quen thuộc ấy, Gun Atthaphan thật sự đã nghe tới mòn hai lỗ tai. Suy cho cùng thì Earth Pirapat nói cũng không sai, điều đó đúng với thế giới quan của anh ta - một người có bố làm uỷ viên, tốt nghiệp một trường kinh tế top đầu và cũng đang chập chững những bước đầu tiên vào giới chính trị.
"Vâng, em hiểu mà. Em cũng đang phân vân giữa hai lĩnh vực này, nhưng trường C mở đợt xét tuyển sớm nên em cũng muốn thử sức." Gun Atthaphan không muốn bàn luận thêm về vấn đề này, bọn họ căn bản là không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, "Thôi, mình nói chuyện khác nhé. Sao P'Earth lại biết khu tổ hợp này ạ? Trông anh không giống kiểu người sẽ tới đây vui chơi."
"Tệ quá, bị em vạch trần rồi." Anh ta bật cười, "Anh xem trên mạng đấy, thấy khu này cũng khá nổi tiếng, có vẻ sẽ hợp với cậu nhóc thích những điều thú vị như em."
"Anh nghĩ em là người như vậy à?" Gun Atthaphan khẽ mỉm cười, không khó để đoán được lý do của Earth Pirapat, chỉ là cậu muốn hỏi để gợi chuyện thôi.
"Anh đoán thôi." Anh ta đáp, "Mấy nơi sang trọng hay yêu cầu quá nhiều về hình thức, anh nghĩ nó đã trở nên nhàm chán với em rồi. Chỗ này thì có cảm giác năng động, phóng khoáng, cũng có nhiều điều mới lạ mà anh chưa biết."
Suy nghĩ này hơi lạ, vì thông thường, đàn ông thích đưa đối tượng hẹn hò tới những nơi họ quen thuộc, ai chẳng muốn tỏ ra hiểu biết và sành sỏi để ghi điểm với người trong mộng.
"Vậy anh muốn em làm "hướng dẫn viên" cho anh ở khu tổ hợp này? Em đoán có đúng không?" Gun Atthaphan đánh giá người này rất thông minh, mọi bước đi của anh ta đều có sự suy tính rõ ràng. Mặc dù anh ta có thể chẳng biết gì ở đây để ra vẻ hiểu biết với cậu, nhưng rõ ràng, nếu Gun Atthaphan là người chủ động dẫn dắt thì câu chuyện sẽ tiến triển theo một chiều hướng khác, anh ta sẽ hiểu thêm về cậu mà không cần phải hỏi han hay tìm hiểu qua mấy câu hỏi xã giao và nhàm chán.
"Em có phiền không nếu phải dắt theo một người chưa biết gì như anh?" Earth Pirapat hỏi lại như một câu trả lời.
"Không vấn đề gì ạ, em rất sẵn lòng." Không khó để Gun Atthaphan đưa ra quyết định này, cậu tự tin rằng mình đủ thông minh để không rơi vào cái bẫy của Earth Pirapat.
Hoạt động tiếp theo của buổi hẹn hò diễn ra khi hai cốc nước trên bàn đã vơi đi phân nửa. Gun Atthaphan đưa Earth Pirapat đi một vòng xung quanh khu tổ hợp và giới thiệu một vài điều thú vị ở đây. Nhưng dĩ nhiên, cậu vẫn biết chừng mực khi không tiết lộ quá nhiều về những cửa hàng hoặc khu vực cậu hay lui tới.
Lúc đi qua một cửa hàng bán mô hình, Earth Pirapat nói rằng anh ta cần mua quà tặng sinh nhật cho con trai của một người bạn, vì vậy nên Gun Atthaphan cũng vui vẻ cùng anh ta vào chọn quà.
Cửa hàng không quá to, bên trong trưng bày sản phẩm của một vài nhãn hàng khá nổi tiếng. Gun Atthaphan chọn giúp Earth Pirapat một con gấu Care Bears màu xanh dương, kích thước vừa phải, bộ lông bên ngoài lại rất mềm mại, phù hợp với đứa trẻ theo mô tả của anh ta.
Trong khi đợi Earth Pirapat thanh toán, Gun Atthaphan đi quanh cửa hàng, ngắm nghía những món đồ chơi bắt mắt, và cậu vô tình nhìn thấy một con bearbrick được mô phỏng lại nhân vật Woody trong bộ phim Toy Story. Mô hình được trưng bày ở một góc riêng biệt, bên cạnh còn đặt thêm một tấm ảnh polaroid có hình nó chụp cùng bearbrick Jessie - một nhân vật khác trong phim.
Thấy Gun Atthaphan đứng ngắm nghía một hồi, nhân viên trong cửa hàng liền tiến lại gần cậu, nhỏ giọng hỏi, "Em có vẻ rất thích con bearbrick này, em có muốn xem thêm các phiên bản khác trong bộ sưu tập Toy Story này không?"
"Dạ không cần đâu ạ." Gun Atthaphan lịch sự đáp, "Nhưng mà chị ơi, sao bên cạnh nó lại có tấm hình này thế ạ?"
"À, cái này là ông chủ chụp lại trong ngày đầu tiên nó được trưng bày ở đây đó." Chị nhân viên chậm rãi giải thích, "Thường thì Woody sẽ được bày cùng với Buzz Lightyear, nhưng ông chủ nói rằng Jessie và Woody mới là một cặp hoàn hảo, vậy nên hai mô hình được xếp cạnh nhau và chụp ảnh kỷ niệm trước khi ông chủ mang Jessie đi tặng cho người yêu của anh ấy."
"Ồ, ra là vậy." Gun Atthaphan gật gù, "Mô hình này có bán không ạ?"
"Em muốn mua cả đôi hay chỉ mỗi Woody thôi?" Chị nhân viên hỏi.
Gun Atthaphan ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp, "Chắc là...một cặp đi ạ, cả Woody và Jessie."
"Cả hai mô hình này thì đều không có sẵn, Woody phải đợi cửa hàng ở Chiangmai gửi đến, còn Jessie hơi khó kiếm nên chắc sẽ phải đợi từ hai tới ba tuần, em có sẵn lòng đợi không? Nếu được thì cho chị xin thông tin của em nhé, chị sẽ thông báo khi hàng về tới đây."
"Vâng, được ạ." Gun Atthaphan gật đầu rồi theo chị nhân viên vào quầy thu ngân để cung cấp thông tin đặt hàng.
Tối hôm ấy, cậu đăng một tấm hình chụp bearbrick Woody lên story Instagram với chú thích: "Jessie của cậu đâu rồi?" Và chưa đầy năm phút sau, điện thoại đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới từ Off Jumpol, hắn trả lời story của cậu.
@tumcial:
Nhớ anh đúng không?
Gun Atthaphan: "..." Quá thẳng thắn, quá tự tin!
@gun_atthaphan:
Nếu anh muốn thì em nhớ anh cũng được.
@tumcial:
Được đấy, nhưng anh lại thích em nhớ đến "người-mà-P'Off-đang-theo-đuổi" hơn.
Có nghĩ bằng đầu gối thì Gun Atthaphan cũng biết Off Jumpol đang mỉa mai tính hơn thua của cậu đối với cô gái xà nẹo hắn lúc chiều.
@gun_atthaphan:
Thế à? Vậy thì anh bớt "tưởng chúng ta là người yêu" đi nhé, em chưa đồng ý đâu.
@tumcial:
Bệnh hoang tưởng của anh hơi nặng, anh nghĩ chúng ta cần hẹn hò để anh không còn "tưởng chúng ta là người yêu" nữa.
@gun_atthaphan:
Em bảo, anh gọi giúp em vào số này: 02-589-1889
Gọi luôn nhé, khẩn cấp đấy!
Off Jumpol không nghĩ ngợi gì, lập tức bấm gọi số điện thoại mà Gun Atthaphan vừa gửi qua.
Chưa đầy nửa phút sau, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, "Alo, Bệnh viện tâm thần Bangkok xin nghe ạ."
Off Jumpol đứng hình, vội vàng cúp máy.
@tumcial:
Cảm ơn đã gợi ý, bệnh viện đang trên đường đến đón anh.
@gun_atthaphan:
Không có gì, chữa xong bệnh thì đến gặp em nhé, chắc lúc đấy em sẽ bắt đầu nhớ anh.
@tumcial:
Không cần, anh sẽ đến gặp em ngay bây giờ và hôn em đến khi em suy hô hấp rồi nhập viện cùng anh.
Đám cưới ở bệnh viện cũng không tệ đâu, anh đủ tiền bao trọn một tầng của khoa hồi sức cấp cứu để cưới em ngay ngày mai.
@gun_atthaphan:
Off Jumpol! Ý anh là em không có tiền nằm phòng VIP nên em phải cưới anh ở phòng hồi sức cấp cứu màu trắng toát với đống máy móc cùng dây dợ xấu điên lên?
Hắn nằm lăn ra ghế sofa, miệng cười sảng khoái, Gun Atthaphan đúng là điển hình nô lệ của cái đẹp, tất cả những gì cậu lo lắng là màu sơn tường và cả một lô máy móc.
@tumcial:
Không! Trọng điểm ở đây là em sẵn sàng bị anh hôn đến suy hô hấp và chấp nhận làm đám cưới dù là ở bệnh viện, miễn là phòng VIP, tường không phải màu trắng toát, trang trí hoa tươi cùng ruy băng thay cho máy móc và dây điện.
@gun_atthaphan:
Em nghĩ lại rồi, miễn chú rể không phải anh thì đám cưới ở phòng ICU cũng được.
Em sẽ đặt hàng làm riêng một bản remix "Young and beautiful" bằng tiếng tít tít của máy thở, kiểu như "Dear Lord tít tít tít..."
@tumcial:
Em biết gì không?
Em đáng yêu "vãi ò" và anh chắc chắn sẽ hôn em vào ngày mai!
@gun_atthaphan:
Không được đâu sói ạ.
Người đẹp có thể hôn một con ếch, nhưng với "ex" thì không!
@tumcial:
Không có bắt đầu, không có kết thúc, chúng ta không phải "ex" nên nếu em coi anh là một con ếch thì anh cũng sẵn lòng thôi.
Chuẩn bị tinh thần đi, con ếch đẹp trai này sẽ cắn em sưng mỏ.
@gun_atthaphan:
Người đẹp ngủ rồi, con ếch đi ngủ đi.
Off Jumpol thả tim tin nhắn của Gun Atthaphan rồi tắt điện thoại, nằm tủm tỉm cười. Có lẽ việc bắt đầu một trò chơi mới cũng không tệ như hắn nghĩ, ít nhất là nó giúp hắn nhận ra hắn đã bỏ lỡ giai đoạn nhắn tin tán tỉnh Gun Atthaphan và giờ thì hắn sẽ làm thế với cậu mỗi ngày.
"Gun Atthaphan, em chờ đó, phòng ICU thì anh không bế em đến đâu, nhưng bế em về nhà thì anh chắc chắn làm được!"
___________
Sỏ ry cã nhà vì quá lâu mới đăng chương mớii =)))))) tại tui bận quá ò :<
Hổng liên quan nhưng cái khúc nhắn tin tà lưa của anh Ốp mí cả em Gun dzĩa huông vãi ò :))) kỉu tui viết xong ngồi đọc lại cứ cười tủm tỉm ík heheee =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com