Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không ghen, không ghen, không ghen!

Chương 24: Không ghen, không ghen, không ghen!

Sáng sớm hôm sau, Off Jumpol bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn đã cố tình ngó lơ nhưng đầu dây bên kia bám dai như đỉa, gọi tới lần thứ ba mới được hắn trả lời.

"Alo." Off Jumpol mắt nhắm mắt mở bấm nghe máy.

"P'Off, anh đã dậy chưa?" Thanh âm vang lên ở đầu dây bên kia khiến hắn choàng tỉnh, giọng điệu the thé này đích thị là nỗi kinh hoàng của hắn - Milk Benyapa.

"WTF?" Off Jumpol trợn tròn mắt, hét lớn một tiếng, "Làm thế quái nào mà cô lại có số điện thoại của tôi?"

Không quá xa lạ với phản ứng của Off Jumpol, Milk Benyapa thản nhiên đáp, "P'Oab cho em đấy. Anh yêu đã dậy chưa? Chúng mình đi ăn sáng rồi đi chơi nhé?"

"Thằng chó Oab!" Off Jumpol chửi thầm, hắn có phải xới tung đất Mỹ thì chắc chắn cũng phải gọi điện chửi tên khốn kia một trận.

"Thứ nhất, tôi không phải "anh yêu" của cô. Nếu cô là Gun Atthaphan thì có thể. Thứ hai, hôm nay, ngày mai, và cả sau này, miễn là cô gọi thì tôi không bao giờ rảnh!" Hắn nói một lèo rồi cúp máy, không thèm nghe thêm bất cứ lời nói nào của Milk Benyapa.

Một ngày chủ nhật của Off Jumpol coi như bị phá hỏng bởi cô ta, vậy thì hắn đương nhiên phải tìm thủ phạm để xử lý. Ngoại trừ Gun Atthaphan, Off Jumpol nhỏ mọn và tính toán với tất cả mọi người.

"Thằng chó! Mày cho con ả kia số điện thoại của tao làm đéo gì?" Oabnithi vừa nghe máy đã nhận ngay một câu chửi của Off Jumpol.

"Sao? Không vui à?" Anh ta cười khoái chí, "Tao sợ mày đóng vai boy si tình sầu đời nên cho mày thêm ít gia vị cuộc sống."

"Cuộc đời tao đang thơm ngon như một bát tom yum, còn mày vừa đổ vào đó một hũ mắm cá!" Off Jumpol được đà chửi tiếp, hắn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mỗi ngày bị Milk Benyapa khủng bố điện thoại.

"Mới hôm trước còn vui vẻ đưa người ta về nhà mà hôm nay lại nói người ta là hũ mắm cá." Oabnithi tiếp tục cợt nhả, "Con xe Porsche của mày chắc đang bốc mùi lắm, đi rửa xe nhanh còn kịp."

"Mày ở Mỹ mà thính như chó vậy, ngửi được cả mùi mắm cá trong xe tao?"

"Em Milk kể với tao mà, thấy cũng có thành ý nên tao sẵn lòng ngồi nghe."

"Miễn cưỡng đưa về, miễn cưỡng hít thở chung một bầu không khí." Off Jumpol chán nản đáp, hắn đã muốn đá đít Milk Benyapa ra khỏi xe ngay khi cô ta định chạm vào con bearbrick mà Gun Atthaphan hay chơi nhất trên xe hắn, "Nhưng cũng nhờ cô ta mà tao lãi được nụ hôn trên cổ của Gun, công đức vô lượng."

"Cái gì cơ? Gun hôn mày á?" Oabnithi trố mắt nhìn Off Jumpol trên màn hình điện thoại, anh ta tưởng bọn họ đã chấm dứt từ ngày hắn bị Gun Atthaphan đá đít không thương tiếc.

"Tao bảo rồi mà, mới mất một mạng thôi, chưa chết hẳn. Chừng nào tao còn thở thì vẫn còn theo đuổi Gun." Người Thái Lan nói được làm được.

"Chẳng trách nào cô ta lại vội vàng đến thế." Oabnithi gật gù, đoán chừng Gun Atthaphan cố tình hôn Off Jumpol để Milk Benyapa nhìn thấy.

"Vội vàng cái gì?" Off Jumpol thắc mắc.

"Thì vội vàng tấn công mày chứ sao." Oabnithi liền giải thích, "Mày quên bố cô ta cũng là chính trị gia à? Sắp tới có đợt bầu cử, nếu bạn trai của con gái là người thừa kế tập đoàn xây dựng lớn mạnh như thế thì khác gì có chỗ chống lưng, hổ mọc thêm cánh, băng băng tiến lên thăng chức."

Thấy Off Jumpol im lặng một hồi lâu, Oabnithi bèn hỏi, "Gun không nói gì với mày về chuyện bầu cử à?"

"Bố em ấy là thứ trưởng, mày nghĩ nếu cần chống lưng thì có đến lượt tao không?" Off Jumpol vẻ mặt buồn thiu, "Tệ quá, ước gì cũng được Gun lợi dụng. Tao sẽ tổ chức lễ đính hôn ngay lập tức, phủ sóng thông tin trên tất cả các trang báo tại Thái Lan."

"Mày yêu quá hoá điên rồi." Oabnithi cười lớn tiếng, không ngờ Off Jumpol cũng có ngày này, "Nhưng mà tao có một thắc mắc, mày thật sự không để bụng chuyện Gun lừa mày à? Nếu là mày của ngày trước thì sẽ giãy đành đạch lên, sống chết đòi hơn thua với người ta."

"Không để bụng nhưng vẫn đau lòng chứ." Oabnithi hỏi quá thừa, bị đá phũ phàng như thế thì làm gì có ai không tổn thương.

"Tao đã cá cược với Gun một lần nữa, nhưng mà tao bỏ cuộc rồi."

"Hả? Vì sao? Khó quá à?" Oabnithi tròn mắt nhìn hắn.

"Không." Off Jumpol lắc đầu, "Mày biết tính tao mà, cái gì tao đã thích thì nhất định phải có bằng được. Nhưng Gun không phải đồ vật, tao không muốn em ấy nghĩ mối quan hệ của bọn tao là trò đùa."

"Một đứa hiếu thắng và một đứa gian xảo." Oabnithi chép miệng, "Làm thế quái nào mà chúng mày tìm được nhau nhỉ?"

"Chịu." Câu hỏi quá khó, Off Jumpol cũng không giải thích được, "Chắc là định mệnh đấy."

"Định mệnh cục cứt, đấy là cái nghiệp của mày!" Sai thế nào được nữa, quả báo nhãn tiền, "Ngày xưa khốn nạn với bao nhiêu người, mày làm gì mà nghĩ được tới tình huống này, gặp được người trong mộng thì người ta xếp mày vào diện người trong game."

"Bớt nói mấy câu thì mày chết luôn được à?" Off Jumpol tự nhủ lòng, hắn nên hạn chế nói chuyện với tên khốn này, "À, quên chưa hỏi mày, con bearbrick tao nhờ mua hộ hôm trước thế nào rồi? Bao giờ thì mày gửi được về đây?"

Oabnithi nhẩm tính một hồi, "Chắc nhanh thôi, mai là hàng gửi về nhà tao rồi, chắc tuần sau có thể gửi cho mày. Đang cần gấp hả?"

"Ừ, quà đáp lễ."

"WTF? Quà đáp lễ ai mà đắt tiền thế? Mười mấy ngàn đô chứ đâu có ít." Oabnithi nhịn không được mà cảm thán, không lẽ tầm tuổi trung niên như đối tác của bố Off Jumpol mà vẫn còn người chơi mấy con mô hình này?

"Phiên bản giới hạn mà, tao tìm mỏi mắt nửa năm nay mới có người bán, mang đi tặng cũng tiếc lắm đấy." Off Jumpol tự nhiên cảm thấy có chút mất mát, cũng lâu lắm rồi hắn không tự thưởng cho bản thân một con bearbrick.

"Nhưng mà thôi, coi như đầu tư cho tương lai của em yêu, nhiêu đây không đáng gì."

"Ai? Gun á? Gun cũng chơi bearbrick à? Nhưng sao lại là quà đáp lễ?" Càng nghe lại càng mù mờ, Oabnithi có rất nhiều thắc mắc.

"Không, Gun không chơi." Off Jumpol giải thích, "Gun muốn học biên kịch, tình cờ tao lại quen một ông anh trong hội chơi bearbrick. Gia đình ông ấy làm trong ngành phim, có cả một công ty sản xuất phim nên tao nhờ ông ấy đưa Gun đến tham quan và trải nghiệm ở công ty. Người ta nhiệt tình lắm, chẳng lẽ lại không tặng quà gì cảm ơn."

Oabnithi hoài nghi, đây có phải Off Jumpol từng ăn nằm với anh ta suốt mấy năm ở Mỹ hay không, "Thành thật với tao đi, mày là AI đúng không? Chỉ có AI mới yêu đương kiểu này thôi, chứ Off Jumpol thì không thể đâu."

"Bớt nói linh tinh đi thằng bạn tồi!" Off Jumpol hắng giọng, "Chuyện này sống để bụng, chết mang theo, sau này bọn tao yên ổn về bên nhau, mày đừng hé răng về giá trị con bearbrick này, Gun mà biết thì tao cắn lưỡi chết ngay cho mày vừa lòng."

"Ủa? Tại sao?"

"Gun có vẻ không thích tao tặng quà đắt tiền cho em ấy, quà mẹ tao tặng cũng không phải xa xỉ gì đâu, nhưng phải ép mãi thì Gun mới chịu nhận. Lúc chưa lật tẩy vụ cái bẫy kia, Gun hay qua nhà tao ngủ lắm, hôm nào không ở lại thì bọn tao cũng kè kè từ sáng đến tối, nhưng Gun không phụ thuộc hoàn toàn vào tao chuyện tài chính như những người khác đâu. Nấu ăn ở nhà mà thiếu gì thì Gun sẽ mua, ra ngoài chơi thì Gun cũng sẽ chủ động chi trả nhiều khoản cho cả hai. Những chuyện khác thì không nói, nhưng riêng vấn đề tiền bạc thì em ấy không bao giờ muốn ỷ lại vào tao." Dù là trước hay sau khi biết Off Jumpol đã tự kiếm được tiền, Gun Atthaphan cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn.

"Có thể vì bọn tao không trong một mối quan hệ chính thức, vậy nên Gun không muốn phải mắc nợ tao." Off Jumpol thở dài, sự thật phũ phàng cũng phải thừa nhận thôi.

"Haiz, có anh đại gia đẹp trai nhiều tiền luôn sẵn lòng cung phụng vậy mà lại chê, người xinh đẹp hoá ra cũng có lúc hồ đồ." Oabnithi giả giọng tiếc nuối, "Hay mày qua Mỹ nuôi tao đi, tao dễ tính lắm, đảm bảo không chê mày."

"Chừng nào mày chết thì tao nuôi." Hắn cợt nhả đáp, "Yên tâm, xuống đó mà thiếu gì hay thích gì thì báo mộng cho tao, tao ngủ dậy sẽ lập tức đi mua về đốt xuống cho mày."

Nói chuyện với Oabnithi một hồi lâu, Off Jumpol cuối cùng cũng chịu cúp máy rồi rời giường, làm vệ sinh cá nhân.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, người gửi là Phuwin.

@phuwintang:
Sắp thi giữa kỳ, học hành tử tế.
Người đẹp không yêu người ngu!

Vỏn vẹn mười bốn chữ hiện trên màn hình khiến hắn cười không nổi.

@tumcial:
Cảm ơn vì đã phá huỷ ngày nghỉ của tao.
Bài tập chuẩn bị làm, đề cương tối sẽ học,
người không ngu nói được làm được!

Vậy là buổi sáng chủ nhật của Off Jumpol bắt đầu bằng tiếng nói the thé của Milk Benyapa và kết thúc bằng nửa cái bành mỳ cùng tập đề thi thử khó tưởng chết của Phuwin.

Học bài xong đã là một giờ chiều, Off Jumpol lê tấm thân uể oải vào nhà bếp, định kiếm gì đó bỏ vào bụng. Nhưng người đời nói không sai, trong cái rủi có cái xui, đừng buồn nếu bạn sinh ra không phải con của tỷ phú, vì đến người giàu như Off Jumpol còn có một buổi sáng chủ nhật không ra gì và đang tuyệt vọng trước cái tủ lạnh hai cánh đời mới trống trơn trong căn hộ duplex có diện tích sàn một trăm bốn mươi mét vuông thuộc một trong những khu chung cư đắt đỏ nhất Bangkok. Bạn có thể không nhiều tiền bằng Off Jumpol, nhưng bạn đang no, còn hắn thì đói.

Off Jumpol nhìn bịch rau xà lách nằm trơ trọi trong góc tủ lạnh mà muốn hét lên một tiếng oán trách, nhưng hắn đã đói tới mức thậm chí không muốn tốn sức lực cho việc nhỏ nhoi là há mồm.

Không có sự lựa chọn nào khác, hắn đành thay vội bộ quần áo tử tế, quyết định lái xe đi lòng vòng kiếm gì đó ăn tạm rồi sẽ về nhà bố mẹ để ăn chực bữa tối, tiện thể khoắng thêm ít đồ ăn duy trì sự sống đến thứ ba tuần sau - lịch dọn dẹp và mua thực phẩm mới của chị giúp việc.

Off Jumpol lái xe tới khu vực sầm uất gần chung cư, lượn qua lượn lại vẫn chẳng biết phải ăn gì, rồi hắn cứ đi mãi, đi qua vài con đường, và cuối cùng lại dừng xe trước khu nhà Gun Atthaphan.

Nơi không cần đến cũng đã đến, người muốn gặp thì đương nhiên phải gặp, Off Jumpol liền gọi cho Gun Atthaphan.

"Nói đi." Âm thanh lạnh nhạt vang lên từ đầu dây bên kia nhưng chui vào tai Off Jumpol lại ngọt ngào như phủ một lớp mật.

"Em bé ăn cơm chưa?"

Gun Atthaphan liếc nhìn đồng hồ, chửi hắn một tiếng, "Điên hả? Giờ này còn hỏi ăn cơm chưa?"

"Ừ, anh bị điên nên giờ này chưa ăn gì, em có lòng thương người thì đi ăn với anh đi, anh đang ở dưới chung cư nhà em rồi." Off Jumpol giả giọng thều thào, hắn có lẽ nên đi làm diễn viên.

"Tại sao em phải đi ăn với anh?" Gun Atthaphan lạnh tanh đáp.

"Vì Keith Ferrazzi đã viết trong cuốn sách "Đừng bao giờ đi ăn một mình", việc để ghế trống ở bàn ăn sớm hay muộn sẽ khiến chúng ta cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Trong cuộc sống, chúng ta sinh ra cần nhau, không ai có thể đạt thành công mà không phụ thuộc vào người khác. Xã hội chính là môi trường mà chúng ta phát triển và tạo dựng mối quan hệ." Hắn nói một lèo những triết lý mà hắn đã đọc được ở đâu đó trên mạng. Cảm ơn bố mẹ đã tài trợ tiền wifi một năm, internet thật sự bổ ích.

Keith Ferrazzi và "Đừng bao giờ đi ăn một mình" đã cứu Off Jumpol, vì Gun Atthaphan đã đồng ý đi ăn với hắn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Gun Atthaphan bước vào trong xe, dúi vào tay hắn một hộp đồ ăn nóng hổi, "May cho anh đấy, nhà thừa cơm."

Off Jumpol hí hứng mở ra xem, bên trong có cơm trắng, một quả trứng chiên còn lòng đào, một cái đùi gà nướng mật ong và rau củ luộc.

"Ỏ, em bé chiên trứng cho anh hả?" Hắn nói với Gun Atthaphan bằng giọng điệu như nói chuyện với trẻ con, "Yêu thế nhỉ? Hôn em một cái được không?"

"Không!" Gun Atthaphan trừng mắt nhìn hắn, "Anh có hai tiếng hít thở chung bầu không khí với em, trước khi em về nhà để chuẩn bị cho sự kiện tối nay của hội phu nhân." Nói rồi liền cầm lấy hộp cơm trên tay Off Jumpol, cẩn thận đóng nắp lại, "Còn không mau lái xe đi? Em muốn uống cafe."

"Chuyện nhỏ, mua cả quán cafe cho em cũng được." Off Jumpol cười tít mắt.

Hắn tạt ngang một quán cafe, mua một ly caramel macchiato cho Gun Atthaphan và một ly trà sữa trân châu cho mình, sau đó tìm chỗ mát mẻ để dừng chân, mở cửa sổ trời cho thoáng mát rồi thong thả ngồi ăn cơm.

Gun Atthaphan uống một ngụm cafe, hương vị thơm ngon từ quán nhỏ không tên nằm ven đường khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng chỉ nửa phút sau, không gì đáng ngạc nhiên hơn dáng vẻ ăn uống như chết đói của người đang ngồi bên ghế lái.

"Không ai lái xe Porsche, ở chung cư cao cấp mà trông đói như anh đâu." Gun Atthaphan lắc đầu cảm thán.

Off Jumpol nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi mới trả lời, "Do người ta lái xe Porsche, ở chung cư cao cấp nhưng không được ăn cơm vợ nấu đấy."

"Trứng em chiên, tất cả còn lại là mẹ em nấu."

"Không sao, mẹ vợ hay vợ nấu thì vẫn ngon mà." Hắn cười toe toét, "Vợ nhỉ?"

"Em là con trai, không phải vợ anh!" Gun Atthaphan trừng mắt, "Muốn kiếm vợ thì đi tìm con khác."

"Anh nhầm, chồng bé nhỏ chứ nhỉ?"

"Không! Chúng ta là bạn cùng lớp."

"Ồ, thế à?" Off Jumpol hơi rướn mày, vẻ mặt thiếu đứng đắn, "Bạn cùng lớp nào mà lại ngủ với nhau?"

Quá chí mạng, Gun Atthaphan cãi không nổi.

"Giờ anh ăn cơm hay ăn tát?"

"Ăn cơm ạ."

Vậy là đâu lại vào đấy, người đói thì cắm cúi ăn cơm, người khát thì ung dung uống cafe, xem điện thoại.

Off Jumpol đánh chén hộp cơm trong khoảng mười phút, sau đó uống một hơi hết nửa ly trà sữa trân châu cỡ lớn, bụng dạ no nê liền quay sang chọc ghẹo Gun Atthaphan.

"Cảm ơn bữa cơm của em yêu, giờ thì anh sẽ hôn em một cái."

Off Jumpol vừa rướn người qua phía Gun Atthaphan, cậu theo phản xạ liền nép vào cửa xe, lấy tay đẩy hắn ra, "Eo ơi anh chưa lau mồm, bẩn lắm."

Hắn lắc đầu, rướn gần hơn về phía cậu, "Không bẩn, lại đây hôn một cái thôi."

Gun Atthaphan mặt mũi nhăn nhó, đầu gối giơ lên như muốn đạp vào người hắn, "Anh cút ra kia mau lên, không được hôn em."

"Không cho cũng hôn." Off Jumpol kiên quyết ôm Gun Atthaphan, nhưng thay vì hôn má hay hôn tóc, hắn chỉ hôn gió một cái rồi buông cậu ra.

"Anh là người xấu." Gun Atthaphan hậm hực.

"Sao em bảo là anh đẹp trai?"

"Mặt anh đẹp nhưng cái tâm anh xấu."

Đúng lúc này, điện thoại Off Jumpol bất chợt đổ chuông, hắn nhìn cái tên trên màn hình, lập tức bấm tắt máy. Đến cuộc gọi thứ tư, Gun Atthaphan mới liếc qua xem, tên người gọi là một icon hình con rắn.

"Ai gọi mãi mà anh không nghe vậy?" Cậu tò mò hỏi hắn.

"Rắn độc gọi, nữ chính bánh bèo trong tiểu thuyết ba xu mà em nghĩ ra hôm trước đấy."

Gun Atthaphan không chút do dự mà bấm nghe, "Alo."

"Ai thế? P'Off đâu?" Đầu dây bên kia sốt sắng hỏi.

"Em là Gun nè chị. Chị tìm Papii ạ? Anh ấy đang bận với em rồi. Chào chị nha." Gun Atthaphan nói xong liền lập tức cúp máy.

Off Jumpol bụm miệng cười, biểu hiện này là gì đây? Tự dưng hắn thấy mấy tiểu thuyết ba xu trên mạng cũng không hoàn toàn là tưởng tượng, nhất là mấy tình tiết mô tả một em bé người yêu đỏng đảnh hay ghen.

"Mới gọi anh là gì đó?" Hắn thấp giọng hỏi.

Gun Atthaphan đưa lại điện thoại cho hắn, dáng vẻ thản nhiên như không có gì, "Nói cho chị ta nghe, không phải gọi anh."

"Nói lại tên đó đi, anh muốn nghe."

"Không nói."

"Hồi trước vẫn gọi anh như thế mà."

"Hồi trước khác, bây giờ khác."

"Khác chỗ nào? Anh vẫn là anh, em vẫn là em mà."

"Nhưng em không qua nhà anh ngủ nữa." Gun Atthaphan không quên tặng kèm cho Off Jumpol một nụ cười công nghiệp.

"Vậy giờ về ngủ thì gọi được đúng không?" Hắn cười xấu xa, giả bộ khởi động xe.

"Thôi chưa? Cư xử như một người tử tế đi." Gun Atthaphan gằn giọng, đánh hắn một cái.

"Tạm tha cho em." Off Jumpol sẽ tính sổ sau, "Nhưng anh có được coi hành động vừa rồi là đánh dấu chủ quyền không? Em đang ghen hả?"

"Ai thèm ghen!" Gun Atthaphan bĩu môi, "Anh đòi đi với em thì anh chỉ được nói chuyện với một mình em thôi."

"Khà khà, vậy là ghen rồi." Hắn cười nhăn nhở, như vậy mà không phải ghen thì chặt đầu hắn đi.

"Không ghen, không ghen, không ghen!" Cái gì quan trọng, Gun Atthaphan phải nhắc lại ba lần.

"Anh sẽ tự coi đó là ghen." Off Jumpol khẳng định chắc nịch, "Nhưng em yên tâm, anh không có gì với cô ta, cũng không lăng nhăng với bất cứ ai. Cô ta đeo bám anh vì muốn bố cô ta được lợi trong đợt bầu cử sắp tới thôi."

"Hả? Bố cô ta cũng là chính trị gia à?" Gun Atthaphan hỏi lại hắn.

"Ừ, thằng Oab bảo vậy." Off Jumpol gật đầu, "Bố em thì sao? Bác có tranh cử làm bộ trưởng không?"

"Có." Bởi vậy nên ông Phunsawat dạo gần đây rất bận rộn, đã lâu lắm rồi bố không qua ăn cơm với hai mẹ con cậu.

"Vậy sao em không lợi dụng anh đi? Hay em chê tập đoàn nhà anh không đủ sức làm chống lưng cho ngài thứ trưởng?"

Gun Atthaphan biết ngay mà, Off Jumpol không thể nói được nhiều hơn hai câu tử tế.

"Không những đủ mà thậm chí còn dư sức." Gun Atthaphan hùa theo, "Chừng nào anh ngồi vào ghế chủ tịch thì em sẽ lợi dụng anh."

"Vậy thì em phải yêu anh hai mươi năm nữa. Bố anh còn trẻ lắm, chưa về hưu đâu." Không chỉ hai mươi năm, Off Jumpol muốn Gun Atthaphan yêu hắn mãi mãi, cả đời chỉ được yêu một mình hắn thôi.

"Lâu quá nhỉ?" Gun Atthaphan khẽ nheo mắt, "Anh theo đuổi em hai mươi năm nữa đi, khi nào anh làm chủ tịch thì em sẽ yêu anh."

"Yêu em là chuyện cả đời, hai mươi năm thì bõ bèn gì." Off Jumpol nói thật đấy, hắn muốn cả đời này được ở bên cạnh Gun Atthaphan, và cũng chỉ yêu một mình cậu thôi.

"Sến điên lên!" Cậu nhăn mặt, chả biết hắn học ở đâu mấy cái mẫu câu sến sẩm này, "Người đời nói không sai mà, miệng lưỡi đàn ông quá đáng sợ, nói điêu không chớp mắt."

"Sao em biết là anh nói điêu? Hay em thử yêu anh đi, nếu anh nói thật thì em được một ngưởi bạn đời tuyệt vời, còn nếu anh nói điêu thì em vơ vét tài sản rồi đá anh cút luôn. Trường hợp nào em cũng có lãi, kinh doanh không một chút rủi ro, rất đáng đầu tư."

"Èo, còn đang tán tỉnh mà đã nghĩ đến trường hợp ngoại tình rồi chia tay, vơ vét tài sản, em chấm anh âm điểm, anh đi tìm người khác đi."

"Anh có tìm mà, nhưng tìm được mỗi em thôi."

"Cũng đúng." Gun Atthaphan gật gù, "Mấy đối tượng mập mờ và cả tập thể người yêu cũ của anh đều dở tệ. Khẩu vị của anh thật sự có vấn đề."

Off Jumpol tự dưng chột dạ, có gì đó lấn cấn ở đây, "Sao em biết?"

"Khảo sát thị trường, tìm hiểu đối thủ." Gun Atthaphan cười tự mãn, cậu có thể không hiểu gì về thị trường, nhưng tình trường thì lại là một câu chuyện khác.

"Khôn khéo thế này mà không yêu anh thì phí thật đấy." Off Jumpol lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối, "Tuy giao diện của anh nhìn không giống trai tốt, nhưng đảm bảo với em, chuyện xấu anh đã làm với người khác, còn chuyện tốt thì chỉ dành cho em thôi."

"Thì anh thích em mà, đương nhiên phải tốt với em rồi." Chuyện nào ra chuyện đó, cái gì đúng thì Gun Atthaphan phải thừa nhận, "Nhưng em không thích anh."

"Người đời của em nói đúng đấy, em nói dối không chớp mắt luôn." Off Jumpol ghi nhận khuyết điểm đầu tiên của Gun Atthaphan: thích nói dối.

"Nói thật làm gì khi tình chúng mình chỉ là sự dối trá." Sự thật quá rõ ràng, Gun Atthaphan ngay từ đầu đã muốn lừa Off Jumpol vào cái bẫy ngọt ngào này.

"Em bẫy anh thì anh biết, anh đã lờ mờ nhận ra từ trước khi em biến mất và lật mặt." Nói tới đây, Off Jumpol bỗng dưng trở nên nghiêm túc, không còn cợt nhả như lúc trêu chọc Gun Atthaphan.

"Anh biết á? Lúc nào?" Gun Atthaphan ngạc nhiên, vì cho tới lúc cãi nhau ở sân trường, Off Jumpol vẫn luôn quan tâm và yêu thương cậu như chẳng biết bất cứ điều gì.

"Hôm chia tay thằng Oab, nó đã kể với anh về những chuyện trước kia của em, nhưng anh không muốn nghe và cũng không muốn tin lời cảnh báo của nó."

Gun Atthaphan nhớ lại buổi tối hôm ấy, tự nhiên lại cảm thấy có chút chạnh lòng.

"Vì sao lại không tin?"

"Vì anh sợ em sẽ biến mất." Off Jumpol nghiêng đầu nhìn cậu, và Gun Atthaphan rất sợ phải đối diện với ánh mắt này của hắn, "Anh biết tình cảm anh dành cho em là gì, và anh không tin là em chưa từng rung động."

Tình yêu mà, trái tim đặt ở đâu thì niềm tin đặt ở đấy. Chỉ cần là Gun Atthaphan, Off Jumpol sẵn sàng tin tưởng vô điều kiện.

______

Gun Atthaphan không hề ghen, ai nói ghen là giận =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com