Chương 25: Buổi đấu giá tranh của hội phu nhân
Ngâm truyện này quá lâu, sợ cả nhà quên mất nội dung nên tôi sẽ tóm tắt lại mối quan hệ phức tạp trong gia đình Gun Atthaphan.
1. Tên xưng hô:
- Ông Phunsawat: Bố ruột của Gun
- Bà Phunsawat: Vợ chính thức trên danh nghĩa của ông Phunsawat, mẹ cả của Gun
- Mẹ Gun Atthaphan: Mẹ ruột của Gun
Hai mẹ của Gun sẽ có tên riêng khi có thêm một nhân vật biết chân tướng gia thế thật của cậu, người ấy là ai thì chắc mọi người sẽ tự đoán được thôi =)))) Nhưng tạm thời mình sẽ sử dụng danh xưng như trên cho dễ hiểu.
2. Sự thật về gia đình Phunsawat:
Mẹ Gun từng là người giúp việc trong gia đình Phunsawat và nảy sinh tình cảm với bố cậu. Chuyện tình cảm này bị ông bà nội của Gun ngăn cản, sau đó nhờ mai mối người con gái khác môn đăng hộ đối cho bố cậu, người này chính là bà Phunsawat. Sau đám cưới, chuyện mẹ Gun mang thai bị phát hiện, bà Phunsawat do mắc chứng vô sinh nên chấp nhận để mẹ cậu sinh con và nhận Gun làm con trai trên giấy tờ. Điều này đồng nghĩa với việc trên mặt hồ sơ, mẹ ruột của Gun là người không có chồng, cũng chẳng có con, mặc dù chính bà là người chăm sóc và nuôi dưỡng cậu.
Thân phận thật của Gun đã được đề cập trong chương 5, mọi người có thể đọc lại để hiểu chi tiết nha. Tôi nhắc lại sơ qua vì trong chương 25 sẽ đào sâu hơn về gia đình siêu phức tạp này =))))
__________
Chương 25: Buổi đấu giá tranh của hội phu nhân
Đúng bảy giờ tối, Gun Atthaphan và bà Phunsawat đã có mặt tại khách sạn của gia đình bà hội trưởng để tham dự buổi đấu giá tranh của hội phu nhân.
Với mục đích thiện nguyện, sự kiện hạn chế việc trang trí phô trương, khách mời tham dự cũng phải đảm bảo các yêu cầu về trang phục, chỉn chu nhưng không được quá lộng lẫy.
Gun Atthaphan mặc bộ âu phục được mẹ Off Jumpol mua tặng, phụ kiện trên người đều là hàng được đặt làm thủ công, thiết kế tinh xảo lại không hề khoa trương, mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ nhàng, từ gương mặt tới từng bước đi đều mang theo phong thái tự tin và kiêu hãnh, khiến cho mọi người trong hội trường không khỏi chú ý.
Sau màn chào hỏi xã giao như mọi khi, bà Phunsawat tới bàn trà trò chuyện cùng các vị phu nhân, dặn dò Gun Atthaphan phải đi giao lưu cùng quan khách, tranh thủ tạo dựng những mối quan hệ tốt.
Gun Atthaphan đảo mắt nhìn xung quanh, không khó để cậu nhận ra một số gương mặt quen thuộc, ngoại trừ những người đã từng đến họp mặt hội phu nhân, cậu còn nhìn thấy một vài người quen từ các buổi tiệc của Bộ Kinh tế.
Đương lúc còn phân vân chưa biết nên làm gì, Earth Pirapat đã chủ động tiến về phía cậu, "Chào Gun, em mới đến à?"
"Dạ vâng, P'Earth đến lâu chưa ạ?" Gun Atthaphan mỉm cười xã giao.
"Anh mới tới thôi." Earth Pirapat đáp, "Em muốn ăn nhẹ hay uống gì không?"
"Cũng được ạ."
Hai người đi tới bàn đồ ăn nhẹ, ở đây có bánh ngọt và các loại trái cây, nước uống sẽ được phục vụ tại bàn. Gun Atthaphan lấy một ít trái cây, chọn một bàn vắng người rồi gọi nhân viên lấy đồ uống.
Earth Pirapat đứng bên cạnh quan sát Gun Atthaphan, thấy cậu yên lặng một hồi lâu bèn lên tiếng, "Em có vẻ không thích mấy chỗ như này nhỉ?"
"Cũng không hẳn ạ, thường thì em chỉ tham gia tiệc với bố thôi, chỗ này nhiều người lạ hơn nên em chưa thích nghi được." Gun Atthaphan tự cảm thấy nên đánh vào lồng ngực mình một cái vì đã dối lòng, cậu không thích những bữa tiệc thế này, nhàm chán và quá nhiều phép tắc.
"Anh thì sao? Anh cũng bị tính là người lạ à?"
Câu hỏi của Earth Pirapat khiến Gun Atthaphan xém chút sặc nước, kiểu nói chuyện này hình như không giống cách cư xử trước đó của anh ta.
"Vậy anh muốn là người lạ hay người quen?" Đây sẽ là câu trả lời của Gun Atthaphan, nếu người đối diện là Off Jumpol, dĩ nhiên sẽ kèm theo một cái nháy mắt hoặc đại loại là mấy hành động tán tỉnh.
Còn với Earth Pirapat, Gun Atthaphan cư xử rất chừng mực, "Ý em không phải thế, nhưng có lẽ chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn."
"Cũng đúng." Anh ta gật gù, "Vậy mà lại có người không trả lời tin nhắn của anh."
"Ai? Em á?" Gun Atthaphan ngơ ngác, vội vàng mở điện thoại kiểm tra rồi bày ra vẻ mặt hối lỗi, "Thôi chết! Em xin lỗi P'Earth nha, mấy hôm vừa rồi ôn thi bận quá nên em không đọc tin nhắn."
Nếu được chấm điểm, Gun Atthaphan thật sự sẽ cho bản thân mười điểm diễn xuất. Người dành một phần ba cuộc đời sống trên mạng xã hội như Gun Atthaphan thì làm gì có chuyện không đọc tin nhắn, quan trọng là cậu có muốn trả lời người ta hay không thôi.
"Không sao, còn nhiều cơ hội mà." Earth Pirapat cười trừ, "Lát nữa có rảnh không? Anh đưa em đi ăn khuya nhé?"
"Vâng ạ." Miễn cưỡng thôi, nhưng nếu Gun Atthaphan đổi ý, cậu sẽ gọi Off Jumpol đến cứu.
Nghĩ tới đây, Gun Atthaphan đột nhiên thấy giật mình, không biết từ bao giờ, cậu lại nảy sinh suy nghĩ ỷ lại vào Off Jumpol như thế này. Có thể vì biết hắn thích cậu, hoặc cũng có thể vì hắn chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu. Gun Atthaphan cũng chẳng rõ, nhưng từ khi quen biết Off Jumpol, sâu thẳm trong lòng cậu luôn có cảm giác yên tâm, bởi vì hắn luôn ở phía sau, hết mực yêu thương và bảo vệ cậu.
Thấy Gun Atthaphan ngẩn người, Earth Pirapat liền hỏi, "Em suy nghĩ gì thế?"
"Dạ không ạ, em đang nghĩ phải xin mẹ thế nào để đi ăn khuya với anh." Gun Atthaphan giả bộ cười, mấy chuyện trí trá này không làm khó được cậu.
Đúng lúc này, nữ MC cất giọng, mời các vị khách quý trở về chỗ ngồi để bắt đầu buổi đấu giá.
Earth Pirapat và Gun Atthaphan cũng di chuyển về vị trí. Trên đường đi, Gun Atthaphan dáo dác nhìn xung quanh tìm bà Phunsawat, không để ý có một nhân viên phục vụ đang bước gần về phía mình, trên tay là một khay rượu vang. Earth Pirapat liền kéo tay Gun Atthaphan lùi lại để tránh va chạm, cậu theo quán tính mà ngã vào lòng anh ta.
Bốn mắt chạm nhau, Gun Atthaphan giật mình đứng thẳng lại, ái ngại nhìn Earth Pirapat, "Em...em xin lỗi ạ."
"Có gì đâu mà em phải xin lỗi." Earth Pirapat bật cười, "Tại anh thấy bạn phục vụ kia sắp va vào em nên anh kéo em lại thôi."
"Dạ, em cảm ơn ạ."
"Mẹ em ngồi hàng đầu tiên, em đi thẳng lên là thấy." Earth Pirapat đành lảng sang chuyện khác cho Gun Atthaphan bớt ngại ngùng.
"Em cảm ơn."
Gun Atthaphan cuối cùng cũng yên vị bên cạnh bà Phunsawat, buổi đấu giá tranh chính thức bắt đầu sau đó ít phút.
Tranh được mang ra đấu giá là tranh đã được tuyển chọn, mặc dù nét vẽ của các em nhỏ rất ngây ngô, cũng chẳng có kỹ thuật phối hợp màu sắc, nhưng mỗi bức tranh đều mang theo những ước mơ thuần tuý và trong sáng của bọn trẻ.
Gun Atthaphan đã nhắm được một vài bức tranh ưng ý, bèn thảo luận với bà Phunsawat để xem mức giá nào là phù hợp.
Sau một hồi đấu giá, bà Phunsawat cũng mua được hai bức tranh, còn vui vẻ nói với Gun Atthaphan rằng bà dự tính sẽ treo một bức ở phòng ăn và bức còn lại sẽ đưa cậu mang về treo ở phòng ngủ.
Cuối sự kiện, từng nhà hảo tâm được mời lên sân khấu nhận tranh. Đáng nhẽ ra bà Phunsawat sẽ lên sân khấu một mình, nhưng trong lòng Gun Atthaphan tự nhiên lại cảm thấy bồn chồn. Linh tính mách bảo, cậu bèn theo mẹ cả lên sân khấu rồi đứng gọn một góc bên cánh gà.
Khi bà Phunsawat kết thúc bài phát biểu, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Gun Atthaphan đứng trong cánh gà lại nghe được một vài tiếng động lạ giống như tiếng kim loại va chạm. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra rồi lại ngước lên trần nhà. Ngay lúc này, một chiếc đèn rọi ánh sáng ở vị trí bà Phunsawat bất ngờ rơi xuống, Gun Atthaphan hốt hoảng lao ra sân khấu, ôm lấy mẹ cả tránh sang một bên. Bà Phunsawat giật mình xoay theo Gun Atthaphan, nhưng đôi giày cao gót khiến bà bị trẹo chân, hai mẹ con theo đó mà ngã xuống.
Chiếc đèn rơi ngay bên cạnh chiếc mic mà bà Phunsawat để tuột tay, kéo theo âm thanh vô cùng chói tai. Một xô nước đột nhiên bị đổ xuống từ trên cao, nước chan chứa trên sàn, văng tung toé lên cả người đang nép trong cánh gà. Cả khán phòng trở nên nhốn nháo, một vài người ở hàng ghế đầu do quá sợ hãi đã vội vàng di tản ra những khu vực phía sau.
Gun Atthaphan vì muốn đỡ mẹ cả nên đầu bị va đập mạnh với sàn sân khấu. Tai cậu ù đi, hai mắt cũng trở nên mờ mờ, không thể nhìn rõ mọi thứ.
Bà Phunsawat ngồi dậy, nhìn gương mặt trắng bệch của Gun Atthaphan mà hốt hoảng, "Gun! Gun ơi! Con ơi!"
"Mẹ...mẹ có sao không?" Gun Atthaphan thều thào nói được một câu rồi bất tỉnh.
.
Gun Atthaphan được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện gần nhất. Ông Phunsawat và mẹ cậu nhận được tin cũng tức tốc tới bệnh viện.
Quá nửa đêm, Gun Atthaphan mới lờ mờ tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu dần lấy lại được ý thức. Đương lúc loay hoay muốn ngồi dậy thì một cơn choáng váng ập tới, cơ thể cậu theo phản xạ mà đổ ập xuống giường.
Thấy có tiếng động, ông Phunsawat và mẹ Gun Atthaphan lập tức chạy tới giường bệnh kiểm tra.
"Tỉnh rồi hả con?" Mẹ Gun Atthaphan chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng, "Con đừng cử động mạnh, đợi bố gọi bác sĩ vào kiểm tra."
Một đoạn ký ức ngắn vụt qua trong đầu Gun Atthaphan, cậu liền hỏi mẹ, "Mẹ cả sao rồi mẹ?"
"Mẹ không sao, bác sĩ bảo chỉ bị bong gân nhẹ thôi." Bà Phunsawat đang ngồi ở sofa lên tiếng.
"Con tỉnh là tốt rồi, bác sĩ sẽ vào ngay thôi." Ông Phunsawat bấm nút gọi bác sĩ, nhìn con trai sắc mặt tái nhợt mà không khỏi xót xa.
Khoảng hai phút sau, bác sĩ và y tá đã vào tới phòng bệnh.
Bác sĩ kiểm tra và hỏi han Gun Atthaphan vài câu, sau đó căn dặn người nhà, "Tình hình của bệnh nhân tạm thời đã ổn định, kết quả kiểm tra trong não không có máu bầm, nhưng do va chạm mạnh nên sẽ còn choáng váng một thời gian. Bệnh nhân phải ở lại vài ngày để theo dõi, gia đình theo tôi đi làm thủ tục."
Ông Phunsawat làm thủ tục xong, quay trở lại phòng bệnh thì Gun Atthaphan đã ngủ thiếp đi. Ông căn dặn mẹ cậu vài câu rồi đỡ bà Phunsawat ra về.
.
Lần thứ hai Gun Atthaphan tỉnh dậy đã là rạng sáng. Mẹ cậu vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh, thấy con trai tỉnh lại liền nhẹ giọng hỏi han, "Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Con thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ, đầu cũng không còn đau như hồi nãy nữa." Gun Atthaphan chậm rãi nói, cậu lúc này mới để ý thấy đôi mắt mẹ đỏ ửng, "Sao tự dưng mẹ lại khóc? Con làm cho mẹ buồn ạ?"
"Khờ quá, có bao giờ con làm mẹ phiền lòng đâu." Mẹ cậu nghẹn ngào, "Mẹ chỉ cảm thấy mình thật may mắn, có được đứa con trai ngoan ngoãn như con."
"Mẹ..."
"Mẹ cả mặc dù chưa từng để mẹ con mình thiếu thốn thứ gì, nhưng bao năm qua vẫn trách mắng con đủ điều. Mẹ biết là con phải chịu tổn thương rất nhiều, vậy mà..."
Mẹ Gun Atthaphan nói tới đây lại không kìm được nước mắt. Bà đã sống gần hai mươi năm trong bóng tối, không danh phận, không tiếng nói, nhưng bà chẳng thể trách móc bất cứ ai, bởi vì đó là con đường bà lựa chọn để con trai có thể lớn lên trong môi trường tốt nhất. Bà chỉ trách chính mình vì chẳng thể bảo vệ con, lại càng thương con hơn vì Gun Atthaphan là một đứa trẻ hiểu chuyện.
"Vậy mà con lại không oán trách, trong tình huống nguy hiểm vẫn chẳng toan tính gì cho bản thân mà bảo vệ mẹ cả."
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ trung niên. Đôi mắt bà đỏ hoe nhìn con trai đầy thương xót, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ đã quá ích kỷ khi nghĩ quyết định năm xưa là để con được sống sung túc, nhưng cuối cùng, người tổn thương nhất lại là con."
Từng lời mẹ nói như sợi dây từng chút một thắt chặt lấy trái tim Gun Atthaphan. Những vết thương từ tận sâu bên trong tưởng chừng đã được băng bó cẩn thận, ấy vậy mà lại bắt đầu rỉ máu.
Gun Atthaphan nghẹn ngào, đôi mắt cũng đỏ hoe. Cậu đặt tay lên tay mẹ như muốn làm dịu những nỗi day dứt đã dày vò bà trong bao năm qua.
"Mẹ đừng khóc, đừng xin lỗi con, con chưa từng oán trách mẹ. Con được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, con chẳng mong gì hơn thế cả."
Dù chuyện gia đình phức tạp, dù phải che giấu thân phận thật, hay thậm chí phải nghe những lời mắng nhiếc của bà Phunsawat, nhưng Gun Atthaphan chưa bao giờ trách móc mẹ mình. Bởi cậu biết, hơn ai hết, bà là người chịu rất nhiều ấm ức và tổn thương. Bà có chồng nhưng lại như không, sống một cuộc đời thầm lặng, một mình nuôi dưỡng và chăm sóc Gun Atthaphan.
Mẹ cậu yên lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói tiếp, "Con cũng đừng giận mẹ cả. Tuy đôi lúc mẹ cả hơi nặng lời với con, nhưng trong thâm tâm mẹ cả không phải người xấu. Lúc con được đưa vào cấp cứu, mẹ cả sợ đến bủn rủn tay chân, khóc nức nở tự trách bản thân đã khiến con gặp nguy hiểm."
Bà Phunsawat là người thế nào, mẹ cậu ít nhiều đã cảm nhận được sau ngần ấy năm. Mặc dù hễ chạm mặt là nói lời không hay, nhưng suốt thời gian nuôi dưỡng Gun Atthaphan, bà Phunsawat luôn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con, tiền sinh hoạt phí cũng luôn gửi dư ra rất nhiều để cho họ tiền mua sắm, du lịch.
Cùng phận phụ nữ với nhau, một người có chồng nhưng không danh phận, còn một người có danh phận đàng hoàng thì lại chẳng thể có lấy một mụn con. Mẹ Gun Atthaphan biết trong lòng bà Phunsawat từ lâu đã coi cậu như con trai, nhưng bà ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Chính những lời nói gay gắt ấy, đau xót thay lại là lớp vỏ bọc của một người phụ nữ luôn nơm nớp lo sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ có ngày đi đến bờ vực đổ bể.
So với mẹ Gun Atthaphan, bà Phunsawat thậm chí còn chẳng nhận được tình yêu của chồng, bị ép phải kết hôn để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Không có sự kết nối từ con cái, chồng lại là chồng chung, danh xưng phu nhân ngài thứ trưởng đối với bà ấy vốn dĩ cũng chỉ là hữu danh vô thực, tồn tại trên danh nghĩa và ánh nhìn xét nét của người đời.
"Vâng, con hiểu ạ."
Gun Atthaphan cũng hiểu được một phần nào đó nỗi khổ của bà Phunsawat. Cậu chấp nhận mọi lời yêu cầu của mẹ cả, nhẫn nhịn trước những lời cay nghiệt từ khi bắt đầu nhận thức về thân phận của mình. Dù chẳng có tình cảm gia đình với bà Phunsawat, nhưng đối với Gun Atthaphan, mẹ cả là người mà cậu mang ơn, chí ít thì bà ấy cũng đã chu cấp cho cuộc sống của hai mẹ con, cho cậu điều kiện học tập tốt nhất và không gây khó dễ khi bố cậu lui tới thăm nom.
Khoảnh khắc chiếc đèn trần rơi xuống, Gun Atthaphan có thể làm ngơ hoặc giả bộ chạy ra chậm một nhịp, nhưng lòng biết ơn không cho phép cậu làm điều ấy, và mẹ cả cũng chẳng xứng đáng phải gánh chịu tai nạn kinh hoàng kia.
"Con ngoan ngoãn như vậy là mẹ yên tâm rồi." Mẹ Gun Atthaphan nhẹ giọng nói, "Con ngủ tiếp đi, khoảng tám giờ sẽ có y tá vào đưa con đi kiểm tra tổng quát."
"Vâng ạ, mẹ cũng ngủ đi nhé."
"Ừ, mẹ biết rồi."
__________
Truyện đã vào hồi cuối rồi, chắc còn khoảng 10 chương nữa sẽ hoàn chính truyện. Bật mí với cả nhà là kết HE và tôi đã lên ý tưởng một ề ngoại truyện cho anh Ốp mullet và em Gun trapboiz =))))
Đợt vừa rồi bận quá nên tôi không thể đăng được chương mới, nhưng yên tâm là "drop fic" không có trong từ điển của tôi =))) Tối nay đăng tiếp 1 chương nhé cả nhàaaa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com