Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ăn vì trái chuối

Chương 26: Ăn vì trái chuối

Trưa hôm ấy, cả nhóm bạn kéo đến thăm Gun Atthaphan sau khi cậu nhắn tin báo đang nằm viện.

"Ôi trời đất ơi! Mày bị làm sao thế này? Sao phải băng bó cả đầu như thế? Có bị chấn thương sọ não không? Có bị mất trí nhớ không?" PP Krit vừa đẩy cửa bước vào, trông thấy Gun Atthaphan trên giường đã hốt hoảng lao tới hỏi liên tiếp.

"Mày hỏi từ từ thôi, làm sao nó trả lời hết được?" Phuwin lôi PP Krit ra, với kiểu nói chuyện như bắn súng liên thanh thế này thì Gun Atthaphan có bệnh nhẹ cũng hoá nặng.

"Phuwin nói đúng đấy, em nhỏ nhẹ thôi cho Gun nghỉ ngơi." Billkin Putthipong cùng Win Metawin đi theo sau, đặt lên bàn hai giỏ hoa quả rồi ngồi xuống sofa, ung dung rót nước uống.

"Bệnh viện đéo gì to vãi, tìm phòng mày mệt bở hơi tai." Win Metawin uống một hớp nước, thấm mồ hôi trên trán rồi mới nói.

"Mày!" PP Krit chỉ vào Win Metawin rồi lại chỉ vào Billkin Putthipong, "Anh nữa! Sao lại dạy Win chửi bậy?"

Billkin Putthipong giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội, "Anh không biết gì nha."

PP Krit dành tặng cho người yêu một cái liếc mắt sắc lẹm, "Coi chừng em đó, đừng có dạy hư cậu ấy nữa."

Gun Atthaphan nhìn một đám người ồn ào, đếm kỹ lại vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Phuwin cười thầm trong bụng, vỗ vai Gun Atthaphan trấn an, "Yên tâm, "người ấy" của mày cũng đến, đang đi vệ sinh rồi."

"Ai? Off Jumpol á?" Gun Atthaphan hơi giật mình, giả bộ tỉnh bơ.

"Chứ ai nữa?" Phuwin hắng giọng, "Từ lúc biết tin mày nhập viện, thằng Off ngồi trong lớp cứ nhấp nhổm không yên. Tụi tao mà không đưa nó đi theo đến đây, chắc nó cũng sẽ lục tung Bangkok tìm bằng được mày mới thôi."

"Mày đợi mà xem, nó chuẩn bị gọi tới hai vệ sĩ đứng canh cửa phòng cho mày yên tâm ngủ, đồ ăn phải đặt người nấu riêng, bác sĩ và y tá cũng chọn người có chuyên môn cao để điều trị riêng cho mày." Billkin Putthipong tiếp lời.

Win Metawin cũng hùa theo, "Thằng Off sẽ ngày đêm túc trực bên giường bệnh của mày, quyết không rời nửa bước, y chang mấy anh tổng tài trên mạng."

Cả đám cười phá lên khi tưởng tượng tới hình ảnh Off Jumpol tổng tài giống trong tiểu thuyết ba xu, chỉ có Gun Atthaphan là cười không nổi.

"Bớt tưởng tượng hộ tao, trên mạng có tổng tài nào học lại một năm hả?" Gun Atthaphan bĩu môi, tổng tài này chỉ được cái đẹp mã.

"Ê khoan đi, với tư cách bạn dạy kèm của Off Jumpol, tao cảm thấy mình bị xúc phạm, tao cần tìm luật sư." Phuwin không cam tâm, không thể để bản thân mang tiếng xấu.

"Vậy thì mang anh ta về dạy kèm liền đi, bốn đứa tụi mày là quá ồn ào rồi." Gun Atthaphan cũng cảm thấy cần tìm luật sư để kiện mấy người đang làm ô nhiễm tiếng ồn này.

"Kệ chúng nó đi. Mày ăn gì chưa? Tao gọt hoa quả cho mày nhé?" PP Krit lên tiếng can ngăn.

"Tao ăn rồi." Gun Atthaphan khẽ gật đầu, "Hoa quả cứ để đó đi, không phải gọt đâu, ngồi chơi là được rồi."

"Mà này, sao tự dưng lại phải vào viện thế?" PP Krit nhẹ giọng hỏi.

Phuwin: "Phải đấy, mày bị tai nạn hay là thấy không khoẻ nên vào viện khám?"

"Chuyện dài dòng lắm, nhưng tóm gọn lại là tao gặp sự cố ở buổi đấu giá tranh từ thiện của hội phu nhân, ngã đập đầu nên phải nhập viện từ tối qua." Gun Atthaphan chậm rãi giải thích.

Billkin Putthipong giật mình hoảng hốt, "Vãi! Chấn thương ở đầu nguy hiểm lắm đấy, mày đã làm kiểm tra kỹ chưa? Phải nằm viện thêm bao lâu nữa?"

Win Metawin ngồi bên cạnh thấy biểu tình lố bịch của Billkin Putthipong liền đánh vào tay cậu ta một cái, "Mày với PP y chang nhau, từ từ cho nó trả lời từng câu một."

"Bởi vậy tụi nó mới yêu nhau đấy." Gun Atthaphan bật cười, "Yên tâm đi, sáng nay đã làm kiểm tra rồi, ở lại theo dõi hai, ba hôm là xuất viện thôi."

"Vậy thì tốt rồi." PP Krit thở phào nhẹ nhõm, "Mày ở đây cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, bài vở trên lớp đã có Win với Phuwin lo rồi, hàng ngày bọn tao tan học sẽ ghé qua chơi."

"Dĩ nhiên là sẽ có cả Off Jumpol tới thăm mày." Phuwin chế giễu, "Mà nhắc mới nhớ, thằng Off đi vệ sinh mà sao lâu thế nhỉ?"

"Chịu, chắc đi theo tà lưa cô y tá nào rồi." Gun Atthaphan khẽ nhún vai, giao diện của Off Jumpol xứng đáng đóng vai trai tồi.

Billkin Putthipong: "Gì cơ? Thằng đó mua lại cái bệnh viện này luôn còn được thì ham gì mấy cô y tá."

"Công nhận." Phuwin gật gù, "Nó ham mỗi con người đang nằm trên giường đây này, vậy mà người ta chê, không chịu yêu."

Ở hiền gặp phiền, Gun Atthaphan biết ngay cứ nhắc tới Off Jumpol là bị đám này đá xéo. "Thôi xin, người ta có méng cũ mới từ Mỹ về rồi."

"Ủa, có phải chị gái tóc dài đứng ở cổng trường hôm nay không?" PP Krit thắc mắc, "Nhưng mà trông Off Jumpol không có vẻ hứng thú lắm."

"Sao mày biết? Mày gặp rồi à?" Gun Atthaphan rướn mày hỏi.

Billkin Putthipong lập tức giải thích, "Thì thằng Off lái xe đưa bọn tao tới đây mà, vừa ra tới cổng trường đã bị một chị gái đứng ra chặn xe, thằng Off phải xuống giải quyết rồi mới đi được."

PP Krit nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Gun Atthaphan, đoán chừng cậu cũng biết người đó là ai, "Mày cũng biết cô ta là ai à?"

"Ừ, biết chứ." Gun Atthaphan thở dài ngao ngán, "Người yêu cũ của Off Jumpol đấy, tên là Milk."

"Mày chết! Tình cũ không rủ cũng tới." Billkin Putthipong cảm thán, vừa nói xong liền ăn ngay một cái liếc xéo của PP Krit.

"Chúng mày không phải lo." Phuwin chen ngang, "Off Jumpol mê nó đến chết đi sống lại, trời long đất lở cũng nhất quyết theo đuổi nhỏ này thì có cả tập thể người yêu cũ về đây cũng không ảnh hưởng gì."

"Chí lý!" Billkin Putthipong hùa theo.

"Nhưng mà cô ta biết mày không? Mấy con ả người yêu cũ hay bày trò phá đám lắm." PP Krit lo lắng nhìn Gun Atthaphan, dù sao cũng nên đề phòng.

"Lo gì chứ? Người ta là sói thì bạn mày cũng là cáo, đánh nhau thì không rõ ai thua, nhưng nó dư sức tính kế để con ả kia biết thua mà rút." Phuwin cợt nhả, nhưng rõ ràng cậu ta nói không sai.

"Tao có được xem đây là lời khen không?" Gun Atthaphan cười hí hửng, "Nhưng mà Phuwin nói đúng đấy, chị gái này có tâm cơ nhưng không đáng kể, không làm gì được tao đâu."

"Mày đừng chủ quan. Những chuyện tranh giành vặt vãnh tao không lo, nhưng với thân phận của mày thì làm gì cũng nên cẩn thận, giới chính trị nhạy cảm với hình ảnh gia đình lắm." PP Krit dặn dò.

Gun Atthaphan đành gật đầu cho có lệ, "Biết rồi mà, mày cứ như mẹ tao vậy."

Cả nhóm nói chuyện thêm một lúc lâu, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Không đầy nửa phút sau, Off Jumpol ló đầu vào.

"Hi, Jumpol xin chào cả nhà."

"Mày ngủ với ai trong nhà vệ sinh à?" Billkin Putthipong hắng giọng chửi.

Off Jumpol cười hề hề, rón rén bước vào phòng, trên tay lỉnh kỉnh thêm mấy túi đồ.

"Trà sữa trân châu ít ngọt, ít đá, bánh crepe chuối và đồ ăn vặt dành riêng cho bệnh nhân." Hắn để trà sữa và bánh lên bàn, cất gọn những túi còn lại vào hộc tủ bên cạnh giường bệnh rồi nhăn nhở cười với Gun Atthaphan, "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, tất cả đều ăn được."

Billkin Putthipong liền trố mắt nhìn, "Vãi! Vậy là nãy giờ mày đi tìm bác sĩ rồi mua đồ mang lên đây à?"

"Sao anh biết bác sĩ nào mà hỏi?" Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol đầy khó hiểu.

"Đơn giản thôi, mẹ anh quen viện trưởng." Hắn đáp, giọng tỉnh bơ.

"Thấy chưa? Tao đã nói rồi, thằng Off có thể mua lại cả bệnh viện." Billkin Putthipong chép miệng, "Về thôi, chúng ta không nên làm bóng đèn."

"Về cái gì..." PP Krit còn chưa nói hết câu đã bị Phuwin vỗ vai, nháy mắt ra tín hiệu, "À ừ, về thôi, chiều nay tao có hẹn với mẹ."

"Atthaphan nghỉ ngơi đi nhé, mai bọn tao lại vào." Billkin Putthipong nói rồi kéo cả đám ra về.

Trong phòng chỉ còn lại Off Jumpol và Gun Atthaphan. Hắn cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa cho cậu.

"Em uống đi, anh mua đúng thương hiệu em thích nhất đấy."

"Không uống!" Gun Atthaphan khoanh tay trước ngực, dáng vẻ giận dỗi.

Off Jumpol không biết bản thân đã làm gì sai, nhưng "ông trời" trước mắt hắn là to nhất, tốt hơn hết vẫn là nên hạ giọng dỗ dành.

"Sao thế? Dỗi anh chuyện gì à?"

"Tại sao lại tự ý hỏi bác sĩ tình trạng sức khoẻ của em? Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em đấy!" Gun Atthaphan hậm hực nói, rõ ràng không hề hài lòng với việc làm của Off Jumpol.

"Anh xin lỗi, tại anh lo cho em. Anh cũng cần phải hỏi xem bác sĩ có cho phép em ăn uống những đồ như thế này hay không, bệnh nhân không ăn uống linh tinh được."

Biết Off Jumpol có ý tốt, nhưng Gun Atthaphan vẫn chưa thể tha thứ.

Thấy cậu không đáp, hắn để ly trà sữa lên bàn, bóc túi bánh crepe ra, "Không uống trà sữa cũng được, vậy ăn bánh crepe nhé? Anh mua ở quán mà chúng mình từng ăn, em bảo ở đây làm ngon nhất mà."

Mùi chuối chín thơm nức hoà quyện cùng mùi vani và ca cao khiến Gun Atthaphan nhịn không được mà nuốt khan, nhưng cậu vẫn ngoan cố không thèm trả lời hắn.

Off Jumpol cắt một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng Gun Atthaphan, "Đừng giận anh nữa, ăn đi nào."

Không có tiếng trả lời.

"Ăn đi mà, ăn một miếng thôi."

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Năn nỉ em đó, ăn một miếng thôi."

Gun Atthaphan nhìn miếng chuối chín kẹp giữa hai lớp bánh, bên ngoài được phủ một ít chocolate và bột ca cao, thật sự quyến rũ đến mức có thể cảm nhận được vị ngọt tan chảy trong khoang miệng.

"Ăn một miếng thôi đấy." Gun Atthaphan tự nhủ, trai đẹp có thể bỏ lỡ, đồ ăn ngon dâng tận miệng thì không.

May mắn cho Off Jumpol, mặt hắn đẹp, còn đồ ăn hắt đút thì ngon.

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan đã chịu ăn, trong lòng vui như mở hội, cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ.

"Yêu thế nhỉ! Em ăn rồi thì phải uống nữa." Hắn nói rồi đưa trà sữa tới miệng Gun Atthaphan, và lần này thì cậu không từ chối, hút một hơi lấy cả trân châu đen và pudding trứng béo ngậy.

"Ngon không?"

Gun Atthaphan gật đầu.

Cậu còn chưa nuốt xong, Off Jumpol đã cắt thêm cho cậu một miếng bánh.

"Vậy thì em phải ăn thêm, ăn nhiều mới mau khoẻ được."

"Đã bảo chỉ ăn một miếng thôi mà." Đừng tưởng đồ ăn ngon sẽ dụ được Gun Atthaphan.

"Sao lại không ăn nữa? Em giận anh chứ đâu có giận đồ ăn." Off Jumpol lại tiếp tục nài nỉ, "Em mà không ăn thì trái chuối kẹp trong bánh này buồn lắm, nó vừa trải lòng với anh trên đường tới đây đấy."

"Nó nói gì với anh?" Quái lạ, Gun Atthaphan nhớ rõ mình đâu có lừa một tên điên.

"Nó bảo là nó đã hy sinh đời nó để củng cố đời anh, dặn anh phải chăm sóc em cẩn thận để em mau xuất viện, khoẻ mạnh làm người yêu anh."

Tâm sự rất thật lòng, Gun Atthaphan thật sự muốn khóc.

"Phòng bên cạnh còn trống đấy, anh muốn nhập viện luôn không? Em nghĩ anh nên đi kiểm tra thần kinh tổng quát."

Off Jumpol gật gù, dáng vẻ suy tư, "Nghe cũng hợp lý, có lẽ anh phải kiểm tra xem dây thần kinh nào của anh có vấn đề, không thể nào lại yêu em nhiều như vậy được."

"Đồ điên!" Gun Atthaphan đánh hắn một cái, không ai bình thường mà lại nói năng sến sẩm như vậy cả.

Off Jumpol cười nhăn nhở, tay vẫn không quên nhiệm vụ chính, "Em ăn thêm đi, coi như ăn vì trái chuối."

Ngẫm nghĩ một hồi, Gun Atthaphan cuối cùng cũng đưa ra quyết định, "Em ăn vì trái chuối thôi, không phải vì anh đâu."

Chỉ là trùng hợp thôi, Off Jumpol là người mua bánh crepe có kẹp trái chuối đó.

Off Jumpol đút cho Gun Atthaphan ăn hết chiếc bánh crepe, uống hết nửa ly trà sữa, xong xuôi lại mang quýt đi rửa rồi ngồi bóc cho cậu ăn.

"Không về à?"

"Em đuổi anh à?"

"Ừ."

Off Jumpol: "..." Quá lạnh nhạt, quá đau lòng!

"Đuổi cũng không về."

Gun Atthaphan thừa biết câu trả lời của Off Jumpol, cậu không để ý hắn nữa mà mở TV lên xem. Lướt một hồi chẳng thấy gì thú vị, Gun Atthaphan lại tắt TV rồi mở điện thoại lướt mạng xã hội.

"Em xem điện thoại ít thôi, sóng điện thoại không tốt cho não bộ đâu." Off Jumpol nhẹ giọng nhắc nhở.

Vậy mà Gun Atthaphan lại nghe theo hắn, cất điện thoại xuống dưới gối, chăm chú nhìn Off Jumpol bóc quýt.

"Mặt anh dính gì à?"

"Ừ."

"Dính cái gì?"

"Đẹp trai một cách đáng ghét."

Off Jumpol bật cười thành tiếng, được khen đẹp trai thì hắn nghe nhiều rồi, nhưng được Gun Atthaphan khen đẹp trai thì lần nào cũng thấy sướng như lần đầu.

"Tại sao không phải đẹp trai mà lại là đẹp trai một cách đáng ghét?"

"Tại vì anh siêu đẹp trai nhưng em siêu ghét anh." Gun Atthaphan vươn tay bẹo má Off Jumpol, người đáng ghét không nên đẹp trai như này.

Hắn túm lấy tay Gun Atthaphan, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, "Chúc mừng em nhé, ghét của nào trời trao của nấy."

Gun Atthaphan rụt tay lại, bĩu môi chê bai, "Không thèm!"

"Thèm hay không thì em cũng phải ăn quýt đi, ngọt lắm." Hắn đút cho Gun Atthaphan một miếng quýt rồi thu dọn vỏ lại gọn gàng, làm xong mới ngồi vào nói chuyện nghiêm túc với cậu.

"Hôm qua em đi với mẹ đến buổi đấu giá tranh của hội phu nhân, tại sao lại bị ngã?"

"Em đưa mẹ lên sân khấu nhận tranh, em đứng bên trong cánh gà. Đột nhiên có một chiếc đèn trần rơi xuống, em chạy ra kéo mẹ tránh khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng mẹ bị trẹo chân nên hai mẹ con ngã xuống sàn, đầu em bị va đập mạnh. Kế đó, em nghe thấy một tiếng "ào" như có ai đổ nước xuống từ trên cao rồi em ngất luôn." Nhớ lại sự cố xảy ra tối hôm qua, Gun Atthaphan vẫn không khỏi rùng mình.

"Nguy hiểm quá!" Off Jumpol chỉ nghe kể thôi cũng bị doạ cho một trận kinh hãi. "Nhưng cũng may mắn là em phản xạ nhanh, đèn trần rơi từ độ cao đó có khả năng sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong."

"Anh hỏi bác sĩ rồi, em bị chấn thương nhẹ thôi, không có máu tụ trong não, kết quả kiểm tra sáng nay cũng rất ổn định, ở lại theo dõi thêm vài ngày coi như nghỉ dưỡng."

Gun Atthaphan bĩu môi, "Biết rồi, bệnh của người ta, anh hỏi bác sĩ làm gì chứ? Định bắt chước mấy anh tổng tài trên mạng à?"

""Người ta" nào?" Off Jumpol hắng giọng, "Bạn trai tương lai của anh nhập viện, viện trưởng lại là người quen của mẹ anh, chẳng lẽ anh lại làm ngơ như không có chuyện gì?"

"Ai đồng ý làm bạn trai anh? Đồ đáng ghét!" Gun Atthaphan lẩm bẩm, Off Jumpol đẹp trai nhưng quá phiền phức.

"Ờ, không đồng ý cũng được, giờ em là "ông trời nhỏ" của anh rồi, anh không dám cãi." Đành vậy thôi, cũng tại dáng vẻ hiện tại của Gun Atthaphan quá mong manh, hắn không nỡ chọc giận cậu.

"Nhưng mà này, em có nghĩ chuyện xảy ra hôm qua không đơn giản chỉ là tai nạn không?"

"Ý anh là..."

"Nếu đèn trần đột ngột rơi thì có khả năng là tai nạn, nhưng em vừa kể là sau đó em nghe thấy một tiếng "ào" như có người đổ nước xuống từ trên cao. Anh nghĩ cái đó có sự dàn xếp, vì chẳng có ai lại để một xô nước lên dàn đèn cao mấy mét cả." Off Jumpol chậm rãi giải thích cho Gun Atthaphan, hắn cảm thấy đó là một chi tiết rất khả nghi.

Ngẫm nghĩ lại một hồi, Gun Atthaphan sực nhớ tới ngày cậu trốn trong phòng trưng bày tranh và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà hội trưởng và cô hội phó.

"Em có cái này cho anh xem." Nói rồi liền mở lại đoạn video mà Gun Atthaphan bấm nhầm nút quay trong khi nhét điện thoại vào túi.*

(*: tình tiết này xuất hiện ở chương 20 nhé cả nhà)

Off Jumpol sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, đoán chắc sự việc ngày hôm qua có một phần là kế hoạch của bà hội trưởng nhằm làm xấu hình ảnh của bà Phunsawat.

"Gửi video này cho anh đi, anh sẽ điều tra giúp em."

"Thôi, anh có liên hệ gì với hội phu nhân đâu, để em tự tìm cách." Dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cậu và mẹ cả, tốt nhất không nên để Off Jumpol can thiệp.

"Chính vì không có liên hệ thì mới dễ điều tra." Hắn không muốn Gun Atthaphan trong lúc nằm viện cũng phải để tâm tới những chuyện thế này. "Bố em cũng sắp bước vào đợt tranh cử, tốt nhất thì em và mẹ không nên dính dáng gì tới tin tức xấu, để anh làm là được rồi."

"Nhưng mà..." Gun Atthaphan ngập ngừng, dù những lời Off Jumpol nói không sai, nhưng cậu thật sự không muốn mang đến phiền phức cho hắn.

"Không nhưng nhị gì hết." Off Jumpol quả quyết, "Em ở đây yên tâm nghỉ ngơi, chuyện này cứ để anh lo."

Chần chừ một hồi lâu, Gun Atthaphan cũng đành nghe theo lời hắn, "Vậy cũng được, anh giúp em chuyện này đi."

Thấy Gun Atthaphan nghe lời như vậy, Off Jumpol vui ra mặt, đút cho cậu ăn thêm một miếng quýt, "Thế mới là bé ngoan chứ."

Sự nhiệt tình của Off Jumpol lại khiến Gun Atthaphan có chút áy náy, cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt hắn mà lí nhí nói, "Cảm ơn anh."

Off Jumpol ngây người, "Hả? Em nói cái gì cơ?"

"Cảm ơn anh."

Âm lượng đã to hơn một chút, nhưng Off Jumpol vẫn muốn nghe lại, "Hả? Anh không nghe rõ."

Gun Atthaphan thở hắt một tiếng, nhắm chặt mắt, miệng nói liến thoắng, "Em nói là em cảm ơn anh, được chưa hả Off Jumpol xấu xa?"

Off Jumpol cười khoái chí, hắn thích dáng vẻ này của Gun Atthaphan, thích cách cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn để nói lời cảm ơn, thích sự ngại ngùng đang lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Cảm ơn xuông thế này thôi á?"

Gun Atthaphan lập tức vào tư thế phòng bị, "Anh còn muốn gì nữa?"

"Em biết mà, tiền anh không thiếu, quà cáp thì khỏi đi. Hay là..." Hắn nheo mắt nhìn Gun Atthaphan, bày ra gương mặt thiếu đứng đắn nhất có thể, "...em lấy thân báo đáp đi."

Gun Atthaphan biết ngay mà, Off Jumpol đích thị là một tên xấu xa, một con sói già gian ác.

"Tên điên này!" Cậu lớn tiếng chửi, lấy gối đánh lên đầu hắn.

Off Jumpol liền giật lấy cái gối, đè Gun Atthaphan nằm xuống giường, giữ chặt cổ tay cậu.

"Người bệnh mà đánh đau thế? Anh bị thương rồi, bắt đền em đấy."

"Buông em ra." Gun Atthaphan quẫy đạp dữ dội, nhưng sức lực của cậu so với hắn thì chẳng có tác dụng gì.

Biết bản thân đã lâm vào tình cảnh cá nằm trên thớt chờ chết, Gun Atthaphan đành phải sử dụng chiêu bài cuối cùng. Chưa đầy hai phút sau, đôi mắt cậu long lanh phủ một tầng sương, hàng mi cong khẽ cụp xuống và chóp mũi ửng hồng như sắp khóc.

"Anh...anh bắt nạt em." Gun Atthaphan ấm ức nói với hắn.

Nhưng Gun Atthaphan lại quên mất rằng Off Jumpol đã quá quen với dáng vẻ này. Hắn mủi lòng là thật, nhưng hắn biết rõ Gun Atthaphan đang diễn kịch.

"Ỏ, anh làm em bé khóc hả?" Hắn giả giọng thương cảm rồi lại cười khúc khích, "Đừng hòng dùng gương mặt này lừa anh, anh không tha cho em đâu." Nói rồi chầm chậm tiến sát lại gần gương mặt cậu.

Không còn đường lui, Gun Atthaphan nhắm chặt mắt, chờ đợi điều sắp xảy ra.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở.

"Gun ơi, dậy chưa con?" Mẹ Gun Atthaphan vừa bước vào phòng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Con trai bà nằm trên giường, phía trên là một câu trai cao lớn, và cả hai đang chuẩn bị hôn nhau?

Gun Atthaphan giật mình mở mắt, vừa trông thấy mẹ đã lập tức đẩy Off Jumpol ra, bộ dạng lúng túng như vụng trộm bị bắt gặp.

"Dạ...con...con chào cô."

Off Jumpol cũng hoảng hồn không kém. Hắn chỉnh trang lại quần áo, chắp tay chào người phụ nữ trước mặt, "Con chào cô ạ."

Mẹ Gun Atthaphan nhận ra cậu trai này, đó là người đi cùng con trai bà ở trung tâm thương mại.

"Ờ, chào hai đứa." Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, "Con sao rồi?"

Thấy Gun Atthaphan vẫn chưa hoàn hồn, mẹ dịu dàng nắm tay cậu, "Sáng nay cô gặp bố con nên biết tin con nằm viện. Con thấy trong người còn mệt không?"

"À vâng, con thấy khoẻ hơn nhiều rồi ạ." Gun Atthaphan lén nhìn Off Jumpol rồi lễ phép đáp.

"Ừ, vậy là tốt rồi." Mẹ Gun Atthaphan mỉm cười, nghiêng đầu sang nhìn người con trai đang đứng ở góc giường, "Bạn tới thăm hả Gun?"

"Dạ vâng, con biết Gun nhập viện nên tới hỏi thăm tình hình của bạn." Off Jumpol nhanh nhẹn đáp, "Giờ con phải đi rồi ạ, cô ở lại với Gun nhé." Nói rồi hắn tạm biệt Gun Atthaphan, gấp rút rời khỏi phòng.

Bước đi trên hành lang, tim hắn vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Off Jumpol thấy gương mặt người phụ nữ trung niên ấy nhìn rất quen, và cho tới khi nghe cô nhắc về ông Phunsawat, hắn chắc chắn đó là người mà bọn họ đã từng chạm mặt trong lần đi mua sắm với mẹ hắn. Tình huống vừa rồi quá ngại ngùng, nếu như lọt đến tai bố mẹ Gun Atthaphan, e rằng kiếp này hắn không có cửa bước chân vào làm rể nhà Phunsawat.

Thật ra Off Jumpol dự tính sẽ ở lại với Gun Atthaphan đến tối, hắn còn mang theo cả đề cương để làm bài tập, nhưng vì suy nghĩ cho tương lai dài rộng, tốt nhất vẫn là nên tìm cách chuồn về.

Nghĩ tới đây, Off Jumpol chợt phát hiện ra tập đề cương mà hắn nhét vào trong túi đồ ăn vặt đã bị bỏ quên lại phòng của Gun Atthaphan. Không còn cách nào khác, hắn lại lò dò quay lại phòng cậu.

Vừa tới trước cửa, Off Jumpol còn đang định bước vào liền lập tức trở nên sững sờ, cánh cửa khép hờ lúc hắn rời đi, giờ đây lại khiến hắn vô tình nghe được câu chuyện vô cùng khó hiểu.

"Mẹ mang cháo và mang thêm ít đồ dùng cá nhân cho con. Cháo thịt bằm mà con thích ăn nhất đấy, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút."

"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Chân mẹ đau mà con còn hành mẹ phải mang đồ tới tận đây, phiền cho mẹ quá."

"Phiền hà gì đâu con, chân mẹ đỡ nhiều lắm rồi. Nuôi con lớn bằng chừng này mẹ còn làm được, mấy chuyện vặt vãnh này có là gì đâu."

"Vâng, tình hình mẹ cả thế nào rồi ạ?"

"Mẹ cả bị trẹo chân, băng bó vài hôm rồi tái khám là được thôi con. Mẹ cả muốn vào viện thăm con, nhưng chân còn đau nên gửi trước cho con ít trái cây, lát nữa ăn tối xong rồi ăn nhé. Việc của con bây giờ là ở bệnh viện nghỉ ngơi để bác sĩ theo dõi, mẹ sẽ ở đây với con. Bố đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đợt bầu cử nên chắc cũng không qua được thường xuyên, nhưng bố lo cho con lắm, dặn dò mẹ phải để ý đến con nhiều hơn, bố sẽ sắp xếp công việc để tới thăm con."

"Con khoẻ lắm, ở viện như đi nghỉ dưỡng thôi ạ. Bố mẹ và mẹ cả không phải lo cho con đâu. Lát nữa ăn tối xong, con sẽ gọi cho bố và mẹ cả để hai người yên tâm."

Off Jumpol đứng nép một góc ngoài cửa phòng bệnh, trong đầu là muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Tại sao Gun Atthaphan lại gọi người phụ nữ ấy là "mẹ"? Tại sao người mà cậu giới thiệu với hắn là bạn của bố, giờ lại trở thành người đã nuôi dưỡng cậu? Và liệu rằng "mẹ cả" trong cuộc hội thoại kia có phải là bà Phunsawat mà báo chí vẫn hay nhắc tới?

________

Một ngày đăng 2 chương để bù đắp lại 2 tháng không đăng fic =)))))) tuần sau tui up típ nha cã nhàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com