Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bắt đầu ỷ lại

Chương 28: Bắt đầu ỷ lại

Một tuần sau ngày nhờ cậy Oabnithi, Off Jumpol cuối cùng cũng nhận được kết quả.

"Không ngoài dự đoán của tao, các thông tin về gia đình Gun đều được giấu kín, nhưng tao cũng có thêm một số dữ liệu về người phụ nữ sống cùng nhà với Gun, mày có thể kiểm tra trong email." Oabnithi nói, "Mày yên tâm, đội thám tử này chuyên làm việc cho giới tài phiệt và chính trị, rất chuyên nghiệp và kín tiếng."

Off Jumpol mở hộp thư lên kiểm tra, trong đó có tài liệu về căn nhà Gun Atthaphan đang ở và hồ sơ của người phụ nữ mà hắn đã chạm mặt lần trước ở bệnh viện.

"Tao đang đọc đây, mày có chắc là thông tin chính xác không?"

"Chắc chắn." Oabnithi quả quyết, "Thám tử căn cứ theo thông tin mua hàng của Gun để tra được địa chỉ chính xác. Căn hộ này được một công ty bất động sản thu mua vào tám năm trước, sau khi dự án hoàn thiện thì được chuyển nhượng cho một người phụ nữ trong hồ sơ đính kèm. Công ty bất động sản kia đã thành lập được hơn mười năm, ba người trong ban điều hành là họ hàng của bà Phunsawat."

"Có một điều tao thấy lạ là người phụ nữ đứng tên căn hộ này không có lịch sử làm việc ở bất kỳ tổ chức nào. Hồ sơ lao động duy nhất có thể tìm được là ở một công ty môi giới người giúp việc, nhưng tài liệu này đã ở trong kho lưu trữ khoảng hai mươi năm rồi. Nói thẳng ra là hồ sơ tài chính này còn không đủ khả năng mua nhà trả góp chứ đừng nói tới mua đứt một căn hộ thuộc dự án cao cấp là nơi Gun đang ở. Trừ khi..."

"Sao?"

"Là vợ bé, được bao nuôi."

Off Jumpol lướt qua hồ sơ của người phụ nữ kia, nơi sinh ra là một tỉnh nhỏ ven biển, hai mươi năm trước đã chuyển tới Bangkok và đăng ký tạm trú ở một số nơi trước khi chuyển vào căn hộ kia.

"Tao gặp cô này hai lần, Gun nói với tao đây là bạn của bố, nhưng trong cuộc hội thoại tao nghe lén ngoài cửa phòng bệnh thì em ấy gọi cô này là mẹ."

"Mày đọc kỹ tài liệu mà tao gửi đi, có thể sẽ có thêm manh mối, có vấn đề gì thì gọi lại cho tao." Oabnithi nói rồi cúp máy.

Off Jumpol xem tiếp phần tài liệu còn lại, trong đó có một trang ghi lại lịch sử xuất nhập cảnh, và hắn nhìn thấy lịch sử di chuyển tới Hàn Quốc của người phụ nữ kia. Đối chiếu với một vài tấm ảnh cũ mà hắn chụp Gun Atthaphan, Off Jumpol chắc chắn đây là chuyến du lịch mà theo lời Gun Atthaphan nói là mẹ cậu đi cùng vài người bạn và cậu đã ở nhà hắn trong suốt thời gian mẹ vắng nhà.

Lai lịch của người phụ nữ cũng rất mơ hồ, chưa từng kết hôn nhưng lại có hồ sơ sinh con tại một bệnh viện phụ sản. Tuy không tìm được thông tin của đứa trẻ, nhưng thời gian sinh trùng khớp với ngày sinh của Gun Atthaphan. Đến đây thì mọi thứ đang dần rõ ràng, Gun Atthaphan có khả năng cao là con đẻ của người phụ nữ ấy, và việc cậu sống tại căn hộ mà bà ấy là chủ sở hữu lại càng khiến Off Jumpol thêm tin tưởng vào suy đoán của bản thân.

Hắn ngồi bần thần một hồi lâu, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ về Gun Atthaphan. Với những sự thật đang dần hé lộ trước mắt hắn, Off Jumpol chẳng thể tưởng tượng nổi đằng sau lớp vỏ bọc ưu tú kia, Gun Atthaphan đã phải trải qua những tổn thương và dày vò như thế nào.

Cuộc sống của một người con riêng bị ghẻ lạnh trong chính nơi được gọi là "gia đình", Off Jumpol đã phần nào hiểu được khi hắn làm bạn cùng Oabnithi. Còn Gun Atthaphan, cậu cũng là con riêng của ông Phunsawat nhưng lại buộc phải che giấu thân phận thật của mình, sống dưới cái mác là con trai duy nhất của ngài thứ trưởng cùng phu nhân, phải gọi một người xa lạ là mẹ, miễn cưỡng tạo ra hình ảnh một gia đình hoàn hảo trước mắt công chúng.

Gun Atthaphan không giống Oabnithi, chí ít thì anh ta được quyền sống theo ý mình, bởi đó là đặc quyền duy nhất mà ông bố lắm tiền có thể đáp ứng. Anh ta bàng quan với những bất hạnh trong cuộc đời, tự do sống ở một nơi xa xôi mà chẳng cần vướng bận gì đến những thứ phù phiếm như danh tiếng của gia đình. Nhưng Gun Atthaphan không được phép làm như thế.

Off Jumpol chẳng thể rõ cậu đã trải qua những gì, nhưng làm sao hắn có thể tin rằng Gun Atthaphan sẽ được sống cuộc đời giống Oabnithi trong khi cậu có một người bố làm chính trị gia muốn cấm cản ước mơ của con trai mình, muốn cậu đi con đường đã được vạch sẵn và sống tiếp với danh phận giả dối để không ảnh hưởng đến danh tiếng.

Nỗi đau của mỗi người là khác nhau, Off Jumpol biết hắn đang suy nghĩ phiến diện và nông cạn khi mang câu chuyện của Oabnithi và Gun Atthaphan ra so sánh. Dẫu vậy thì đó lại là cách duy nhất giúp bản thân hắn hiểu được phần nào nỗi khổ tâm của Gun Atthaphan, và có thể là cả lý do khiến cậu không muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Liệu có gì đảm bảo rằng bí mật kia sẽ mãi mãi được giấu kín, và liệu Gun Atthaphan sẽ bị tổn thương thế nào khi mọi chuyện bị phanh phui?

Càng biết nhiều về Gun Atthaphan, Off Jumpol lại càng thương cậu hơn. Hắn không thể nói rằng bản thân hoàn toàn không bận tâm tới chuyện gia đình phức tạp của Gun Atthaphan, nhưng không phải vì hắn sợ những lời dị nghị nếu lỡ một ngày mọi chuyện bị phanh phui, mà vì hắn sợ chuyện này là một gánh nặng trong lòng Gun Atthaphan, khiến cho cậu đau khổ hay thậm chí sinh ra mặc cảm và không muốn mở lòng tiếp nhận hắn.

Off Jumpol bất chợt nhớ đến những khoảnh khắc họ ở bên nhau, những lúc cậu vui vẻ cười rộ lên chỉ vì được hắn mua cho một ly trà sữa hay gương mặt thoả mãn khi được đưa đi ăn một món ăn ngon. Nói con người Gun Atthaphan phức tạp cũng không sai, vì Off Jumpol chẳng bao giờ đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng thật ra niềm vui của Gun Atthaphan lại rất đơn giản. Cậu thích được chiều chuộng, thích được yêu thương, thích bám người mỗi khi còn ngái ngủ.

Gun Atthaphan đối với Off Jumpol giống như một em bé khó bảo, gặp chuyện không vui liền xù lông giận dỗi, được chiều đúng ý lại cười nói cả ngày, những nụ cười trong veo và gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Ấy vậy mà, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và hoàn mỹ ấy, thật ra lại chằng chịt những vết thương lòng rất khó để có thể chữa lành.

.

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan quyết định tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng trước khi quay lại trường học bằng việc hẹn PP Krit đi mua sắm.

Để biện minh cho những khoản chi tiêu lố tay trong tháng này, Gun Atthaphan tự nhủ rằng cậu không hề có nhu cầu mua sắm, chỉ là do mối quan hệ giữa cậu và mẹ cả từ sau lần tai nạn ấy bỗng trở nên tốt đẹp một cách bất ngờ, và vật chất cũng là một trong nhiều cách mà bà Phunsawat dùng để bày tỏ mong muốn gắn kết với Gun Atthaphan, hay theo như lời mẹ cả của cậu nói là "học cách nuông chiều con trai".

Dường như cảm nhận được tình cảm thật lòng của Gun Atthaphan, bà Phunsawat đã dần mở lòng với cậu. Mẹ cả gọi cho cậu mỗi ngày, ban đầu chỉ là hỏi thăm tình hình sức khoẻ, sau đó lân la trò chuyện nhiều hơn, muốn hai người chia sẻ để bớt cảm giác xa cách.

Nếu hỏi Gun Atthaphan có thấy lạ lẫm không, câu trả lời chắc chắn là có, bởi vì sau ngần ấy năm căng thẳng tới mức chẳng dám ăn chung một bữa cơm, chẳng ai ngờ mối quan hệ giữa cậu với mẹ cả lại có thể tiến triển đến mức trò chuyện về thói quen mua sắm hay cả những thú vui thường ngày như trồng hoa và làm bánh.

Thỉnh thoảng, Gun Atthaphan đọc tin nhắn bà Phunsawat gửi ảnh chậu hoa mới trồng hay cái bánh nướng cháy khét, trong đầu cậu thoáng một suy nghĩ, thay vì hận thù, có lẽ cậu nên biết ơn hội phu nhân kỳ lạ kia. Mặc dù phải nằm viện mấy ngày, nhưng chí ít thì tai nạn đó và cả những lần cùng bà Phunsawat tới họp mặt hội phu nhân cũng khiến họ xích lại gần hơn, coi như mẹ cả có thêm người bạn để chia sẻ mấy chuyện vặt vãnh, và mối quan hệ giữa hai người cũng không còn khiến bố mẹ cậu nặng lòng.

Quay trở lại với buổi hẹn của Gun Atthaphan và PP Krit, bọn họ hẹn nhau ở trung tâm thương mại lúc mười giờ sáng, ăn nhẹ một bữa cho ấm bụng rồi bắt đầu càn quét các gian hàng.

Lúc đi ngang qua Prada, PP Krit đột nhiên lại nhắc đến Off Jumpol.

"Nhớ lần trước vào đây không? Off Jumpol đăng hình chụp chung với Boo Boo, đằng sau có tao với mày đang xem túi, thế là trở thành topic hot điên đảo trong nhóm học sinh."

Gun Atthaphan liền cau mày, "Gì? Sao tự dưng nhắc đến Off Jumpol vậy?"

"Kỷ niệm mà, có gì đâu mà không được nhắc?" PP Krit hắng giọng, "Mà cái nết mày kỳ vô cùng tận, người ta tốt với mày như thế, yêu mày chết đi sống lại, mày còn chê cái gì nữa mà không chịu yêu?"

"Lạ lắm sao? Có con mồi nào mà không tốt với tao và yêu tao say đắm như thế?" Về khoản này thì Gun Atthaphan rất tự tin, chỉ có cậu tồi với họ thôi.

"Có ai giàu hơn Off Jumpol không?"

"Có tập đoàn xây dựng nào lớn hơn nhà anh ta à?"

"Có ai khiến mày vui hơn Off Jumpol không?"

"Nếu có thì tao đâu có giữ anh ta lâu nhất trong danh sách."

"Có ai đẹp trai hơn Off Jumpol không?"

"Chắc chắn không, gương mặt sặc mùi trai tệ đó chính là gu của tao."

"Gun Atthaphan, mày có bị điên không?" PP Krit rất muốn vứt mấy túi đồ xuống sàn để đánh nhau với Gun Atthaphan ngay tại đây, đánh tới khi nào tỉnh ra thì thôi.

"Đẹp trai đúng gu, vui vẻ đúng ý, lại còn giàu có, chiều chuộng mày, yêu thương mày, gia đình người ta cũng quý mến mày, đéo hiểu tao móc được ở đâu một điểm trừ để bao biện cho sự dấm dở này của mày đây."

Gun Atthaphan kéo tay PP Krit, vừa đi vừa giải trình, "Để tao nói cho mày nghe, mày quá hiểu tính tao mà, trai ngoan thì tao không thích, trai hư thì tao không tin, còn kiểu như Off Jumpol là trai tồi quay đầu tu chí làm trai tốt, kiểu này rất đáng sợ, không an toàn để yêu đâu."

"Ê, mày biết gì không?" PP Krit cắt ngang, "Người duy nhất không an toàn để yêu ở đây chính là mày, lá cờ đỏ di động, đỏ nguyên cây, đỏ từ đầu đến chân, đỏ chói mắt mà không nhen nhóm một tí xanh nào."

"Cảm ơn vì đã khen." Gun Atthaphan cười khoái chí, "Thiên Bình tháng mười, chưa một bảng xếp hạng cờ đỏ nào mà tao không đứng hạng nhất."

"Boo Boo cũng là Thiên Bình tháng mười, nhưng người yêu tao xanh lét, mày thì đỏ au." PP Krit chép miệng, cùng là Thiên Bình đó, vậy mà một trời một vực.

"Cung mọc nó khác tao thì sao? Mày không thể so sánh như thế được." Gun Atthaphan cố biện minh, "Không phải tao chê Off Jumpol không tốt, nhưng tao nghiên cứu kỹ rồi, anh ta sinh ngày hai mươi tháng một, đầu Bảo Bình, cuối Ma Kết, nhưng theo sự nhận diện của tao thì Off Jumpol trội Ma Kết hơn. Mà mày biết đó, Ma Kết tháng một và Thiên Bình tháng mười, gấp đôi cờ đỏ, gấp đôi rủi ro, chắc chắn không có cái kết đẹp. Lúc đó thì sao? Người phải nghe tao phàn nàn cũng là mày thôi, tao không nỡ làm bạn tao phiền lòng đâu."

"Mày có dẹp ngay mấy cái kiến thức cung hoàng đạo dấm dở đấy đi không?" Càng nghe lại càng nhức óc, PP Krit tự nhủ sẽ không bao giờ xem mấy cái phân tích cung hoàng đạo ba xu trên Tiktok nữa, cũng sẽ không ép Billkin Putthipong phải học theo.

"Mày nghe tao đi, người thích mày để mày vui chơi qua đường thì nhiều, nhưng người yêu thương mày và có khả năng chịu được tính nết ngang ngược của mày trong một thời gian dài thì chỉ có mình Off Jumpol thôi."

"Không yêu!" Gun Atthaphan quả quyết, "Mày nghe người ta nói chưa? Trap boy chính thức giải nghệ khi ngoại lệ đã tới. Ngoại lệ của tao chưa tới, vậy nên còn lâu tao mới giải nghệ."

"Ai nói là chưa tới?" Quá gian dối, PP Krit không thể chấp nhận sự chí trá này của Gun Atthaphan.

"Off Jumpol mà không phải ngoại lệ của mày thì tao mặc đồ trai thẳng nhảy hiphop cho mày xem." Đây có lẽ là lời thề độc mồm nhất mà PP Krit đã từng nói, chỉ cần nghĩ tới cảnh mặc áo bóng đã và nhảy hiphop cũng đủ khiến PP Krit rùng mình.

"Ngoại lệ gì chứ? Vẫn bị đá mà."

"Mày nhầm!" PP Krit khẳng định chắc nịch, "Off Jumpol là người dây dưa với mày lâu nhất, tao nói thẳng là sau quả lật mặt khốn nạn đó thì chúng mày đang ở trong giai đoạn mập mờ."

"Khoảng thời gian vui vẻ với cậu ta thì sao? Mày đưa Off Jumpol đi du lịch cùng bọn tao, về nhà người ta ra mắt phụ huynh, đi đâu cũng kè kè với nhau, tám phần mười thời gian mày dành hết cho người ta, nhiều đến mức mày quên luôn cả bọn tao. Như thế mà không phải ngoại lệ thì là cái chó gì?"

"Ờ thì...tại tao vui thôi." Bị nói trúng tim đen, Gun Atthaphan đành tìm cách đánh trống lảng, "Vào kia mua đồ tiếp đi, mặc kệ Off Jumpol."

Chớp mắt cũng đến ba giờ chiều, PP Krit còn có hẹn với gia đình nên buổi mua sắm tới đây cũng kết thúc.

Tài xế riêng của PP Krit tới đón cả hai về nhà. Lúc xe vừa đi ngang qua cổng sau của trung tâm thương mại, PP Krit đột ngột lay mạnh Gun Atthaphan, miệng liến thoắng.

"Ê, nhìn kìa! Kia có phải Off Jumpol không?"

Gun Atthaphan cũng tò mò nhìn ra cửa kính xe, thấp thoáng bóng dáng một cặp đôi đang ôm nhau trước cửa ra vào, và cậu chắc chắn đến chín phần, người nam kia chính là Off Jumpol.

"Ờ, Off Jumpol đấy, người ôm anh ta có vẻ là bà người yêu cũ." Gun Atthaphan bình thản nói.

"Quái lạ! Cậu ta đâu có vẻ gì sẽ đồng ý quay lại với người yêu cũ." PP Krit cau mày khó hiểu rồi lại quay sang hỏi Gun Atthaphan, "Nhưng tại sao mày lại bình tĩnh vậy?"

"Thì đâu có gì phải mất bình tĩnh." Gun Atthaphan tặc lưỡi, "Bà chị đó cũng gọi là có chút mưu mô, chắc thừa thời cơ Off Jumpol không để ý rồi nhào vào ôm thôi."

"Sao mày chắc chắn vậy?"

"Off Jumpol thích tao mà, như mày nói đó, là yêu chết đi sống lại." Miệng nói là vậy, nhưng trong lòng Gun Atthaphan cũng có một chút cảm giác bực bội. Chỉ là một chút thôi, vì cậu tự tin Off Jumpol sẽ không động lòng với những lời ngon ngọt của người yêu cũ.

"Ê khoan đi, tao thấy mày hơi lạ." PP Krit cắt ngang.

"Lạ gì?"

"Với cái nết hơn thua của mày, mày sẽ không bình tĩnh như thế." PP Krit đã quá hiểu Gun Atthaphan, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể nhận ra.

"Mày là kiểu dù không thích người ta, nhưng chỉ cần người ta có méng khác, mày sẽ tức phát điên, miệng liến thoắng chửi. Bởi vì sao? Vì mày không bao giờ muốn là người thua cuộc. Mày sẽ bằng mọi giá phải chiến thắng trong trò chơi của mày."

"Thế thì sao?" Gun Atthaphan vẫn không hiểu, hoặc là cậu hiểu nhưng cố tình lảng tránh.

"Mày thích Off Jumpol rồi, mày tin tưởng cậu ta và mày không còn coi mối quan hệ mập mờ của chúng mày là trò chơi."

"Điên!" Gun Atthaphan vỗ đùi PP Krit, đảo mắt như né tránh, "Mày sai rồi, nếu thích thì phải ghen chứ, làm sao mà bình tĩnh như tao được."

"Tao không sai, chắc chắn mày có tình cảm với Off Jumpol." PP Krit quả quyết, "Mày ghen hay không, trong lòng mày tự biết. Nhưng tao cá chắc là cảm giác đó không nhiều đến mức mày sẽ thể hiện ra bên ngoài đâu. Vì mày vô cùng, vô cùng tự tin vào bản thân, và dĩ nhiên là Off Jumpol cho mày đủ sự tin tưởng để mày biết cậu ta sẽ không thể chạy đi tìm người khác sau lưng mày."

"Có tình cảm rồi mới có lòng tin, còn nếu không có tình cảm thì bản năng hiếu thắng sẽ khiến mày phát điên vì con mồi của mày đang rơi vào tay một người khác."

PP Krit nói không sai, nhưng Gun Atthaphan không muốn thừa nhận, "Mày nghĩ nhiều rồi, không ghen là không có tình cảm, không phát điên vì Off Jumpol không còn là con mồi nữa, đơn giản vậy thôi."

"Mày tự suy nghĩ đi." PP Krit thở dài, người cứng đầu như Gun Atthaphan, nếu không tự mình thừa nhận thì mọi lời khuyên cũng chỉ ngang với đống giấy vụn trong thùng rác.

"Từ trước đến giờ, mày qua lại với ai, tao chưa từng ý kiến, tại vì khi nghe mày kể về họ, tao không cảm nhận được gì ngoài sự hứng thú của một kẻ đi săn, nhưng Off Jumpol thì khác. Tao thấy mày thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ta, và có thể mày không nhận ra, nhưng mày đã bắt đầu có sự ỷ lại vào Off Jumpol. Ai thích mày cũng quan tâm và muốn chăm sóc mày, nhưng sự mạnh mẽ của mày lại không cho phép."

"Gì chứ? Tao cũng yếu đuối và nhõng nhẽo với những người khác mà." Gun Atthaphan biện minh.

"Mày chỉ diễn cho người ta xem thôi. Mày hào hứng khi thấy người ta sa vào cái bẫy ngây thơ mà mày đã chuẩn bị, nhưng mày sẽ không cho phép bản thân yếu lòng, vì như thế thì mày sẽ dễ có tình cảm với người ta, mày không chấp nhận thua cuộc."

"Mà thôi, bỏ đi." PP Krit cũng không muốn kéo dài thêm không khí nghiêm túc thái quá này, "Mày suy nghĩ về những gì tao nói đi, tao chỉ muốn mày hạnh phúc thôi, thật lòng đấy."

Gun Atthaphan biết chứ, cậu biết PP Krit hay những người còn lại trong nhóm đều muốn cậu và Off Jumpol quay về bên nhau như thời gian trước. Nhưng trong lòng Gun Atthaphan vẫn còn một khúc mắc, không phải vì hắn, mà là vì chính bản thân cậu.

.

Tối muộn, Off Jumpol vừa lôi được tập đề cương trong balo ra thì một hồi chuông cửa vang lên dồn dập. Hắn chửi thề trong lòng một tiếng rồi mới chịu nhấc người dậy, bước ra mở cửa, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm chửi, không biết ai lại đến nhà hắn vào giờ này, lại còn bấm liên tục như muốn phá hỏng chuông.

"Ai..." Cửa vừa mở, Off Jumpol còn chưa kịp nói hết câu thì Gun Atthaphan đã nhào tới, kéo cổ hắn xuống hôn môi.

Hành động quá đường đột khiến Off Jumpol sửng sốt, vội vã đóng cửa rồi ôm Gun Atthaphan vào nhà. Không một lời giải thích, cậu ôm ghì lấy cổ Off Jumpol, môi dán chặt lên môi hắn, đầu lưỡi gấp rút luồn sang khoang miệng bên kia.

Off Jumpol lại phân vân không biết nên đáp lại cậu hay không, bởi vì Gun Atthaphan cư xử rất kỳ lạ, nụ hôn của cậu dường như mang theo sự tức giận, muốn trút bỏ một điều gì đó. Hắn cứ vậy mà đứng yên cho Gun Atthaphan hôn, nhưng đến khi tay cậu luồn vào trong cạp quần hắn, Off Jumpol mới giật mình kéo Gun Atthaphan ra.

"Em muốn làm gì?"

"Làm tình." Cậu trả lời cộc lốc rồi lại tiến tới hôn môi hắn, nhưng Off Jumpol liền né tránh.

"Không được."

Gun Atthaphan không chịu nghe theo, vươn tay ghì chặt vai hắn kéo xuống muốn hôn.

"Gun Atthaphan!" Hắn tóm lấy cổ tay cậu, lớn giọng phản đối, "Anh bảo là không được."

"Off Jumpol!" Gun Atthaphan hét lên với hắn rồi khựng lại, nước mắt bỗng tràn ra từ đôi mắt đỏ hoe. Cậu giật mạnh tay ra, đánh thùm thụp vào ngực hắn, "Tại sao đến cả anh cũng muốn bắt nạt em thế?"

Tiếng nức nở càng lớn dần, Gun Atthaphan bật khóc như một đứa trẻ. Off Jumpol đứng ngẩn người, hắn chưa từng thấy cậu cư xử kỳ lạ như thế này, cũng chẳng hiểu được vì sao cậu bỗng dưng oà khóc, nhưng có một điều mà bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết, đó là hắn thấy đau lòng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy tựa như những mũi kim sắc nhọn, từng chút từng chút một cào vào trái tim hắn.

Off Jumpol ôm lấy Gun Atthaphan vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng mảnh khảnh đang run rẩy từng hồi.

"Anh bắt nạt em, anh làm em khóc, lỗi tại anh hết." Chỉ cần Gun Atthaphan khóc trước mặt Off Jumpol, hắn sẽ nghiễm nhiên coi mình là người có tội.

Gun Atthaphan chôn mặt trong lồng ngực Off Jumpol, khóc một trận thật to. Cậu nức nở nói với hắn, "Anh có lỗi! Tại sao anh ủng hộ em? Tại sao lại khiến em tin là em sẽ được học ngành đó? Tại anh hết, tất cả là tại anh!"

Tới đây thì Off Jumpol cũng lờ mờ đoán được lý do vì sao Gun Atthaphan lại chạy đến đây khóc với hắn, có thể ông Phunsawat đã biết chuyện cậu nộp hồ sơ vào ngành biên kịch và hai bố con đã xảy ra tranh cãi vì vấn đề này.

"Ừ, tại anh hết, anh xin lỗi. Em bé ngoan đừng khóc nữa." Chuyện gì cũng để sau đi, ưu tiên số một bây giờ của Off Jumpol là phải dỗ dành người trong lòng hắn.

Ôm Gun Atthaphan một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nín khóc.

"Em ăn gì chưa?" Off Jumpol dịu giọng hỏi.

Gun Atthaphan lắc đầu.

"Nhà chỉ còn đồ ăn vặt thôi, anh đặt đồ ăn cho em nhé?"

Cậu dụi mặt vào hõm cổ hắn, lí nhí nói, "Em muốn uống trà sữa."

Off Jumpol nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm.

"Muộn lắm rồi, giờ mà uống trà sữa thì em sẽ không ngủ được đâu."

"Nhưng mà em muốn uống trà sữa." Gun Atthaphan gắt gỏng, giọng điệu hệt như một đứa trẻ con đang đòi được mua đồ chơi.

"Trà sữa em thích là loại đậm vị trà, không nên uống vào tối muộn thế này đâu. Ngoan, nghe anh, giờ mình uống cái khác rồi mai anh mua trà sữa cho em nhé." Off Jumpol lại tiếp tục dỗ dành.

Nhưng Gun Atthaphan đã quen được hắn chiều chuộng, muốn gì được nấy, làm gì có chuyện cậu dễ dàng xuôi theo ý hắn. "Em không muốn cái khác, em chỉ muốn trà sữa thôi."

Off Jumpol thở dài, lần này quyết tâm không được chiều hư cậu như mọi khi nữa, "Anh bảo, giờ là hơn mười một giờ đêm, chỗ em thích nhất đã đóng cửa rồi, những chỗ khác anh từng mua thì em nói không ngon. Anh thương em như thế, cái gì mua cho em cũng phải là thứ mà em thích nhất, em thấy có đúng không?"

"Hay bây giờ thế này nhé, nhà anh có cacao, anh pha cho em uống tạm, đợi sáng mai em ngủ dậy, anh sẽ đưa em đi ăn món em thích nhất, rồi mua cả trà sữa mà em thấy ngon nhất, em có chịu không?"

Gun Atthaphan vẫn còn ấm ức muốn uống trà sữa, nhưng lời Off Jumpol nói cũng lọt tai, vậy nên cũng miễn cưỡng gật đầu một cái.

"Vậy em ra sofa ngồi đợi anh, anh pha cacao rồi mang ra cho em." Hắn nói chuyện rất dịu dàng, giống như lo sợ lỡ to tiếng một chút lại khiến con mèo nhỏ đang ôm chặt lấy mình mếu máo khóc.

Gun Atthaphan ừ nhẹ một tiếng rồi lững thững ra ghế ngồi.

Khoảng chừng năm phút sau, Off Jumpol đã làm xong một ly cacao nóng, đang định bưng ra phòng khách thì điện thoại lại đổ chuông. Liếc thấy tên người gọi là Oabnithi, hắn sợ anh ta lỡ lời nhắc về chuyện điều tra, bèn quyết định ra ban công nghe điện thoại, trước khi đi cũng không quên nói vọng ra với Gun Atthaphan.

"Anh pha xong cacao cho em rồi, anh ra ban công nghe điện thoại, nếu em đói thì vào lấy nhé, còn không thì đợi anh mang cho em nha."

Thấy Gun Atthaphan gật đầu, hắn mới yên tâm đi nghe điện thoại.

"Tao đây, có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia liền trả lời, "Không, tao định hỏi là mày có phát hiện thêm gì không thôi."

"Có, tao khá chắc về suy đoán ban đầu." Off Jumpol đáp, "Nhưng mà nói sau đi, Gun đang ở đây."

"Hả? Gun ở nhà mày á? Vào giờ này? Bọn mày quay lại rồi à?" Oabnithi thảng thốt.

"Chưa quay lại." Hắn thở dài, nhưng hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện Gun Atthaphan đột ngột đến đây rồi oà khóc nức nở, còn đòi làm tình cùng hắn.

Bất chợt, một âm thanh chói tai vang lên từ trong nhà. Off Jumpol vội vàng cúp máy rồi chạy vào, trước mắt hắn là cảnh tượng chiếc cốc sứ vỡ tan tành trên sàn, xung quanh chan chứa cacao. Gun Atthaphan đứng sững sờ một bên, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.

Off Jumpol hoảng hốt bế Gun Atthaphan ngồi lên đảo bếp, lo lắng hỏi han cậu, "Em có bị bỏng không? Có bị mảnh sứ văng vào chân không?"

Gun Atthaphan lắc đầu, ấp úng giải thích, "Em mở tủ lấy bánh, không cẩn thận nên gạt tay trúng cái cốc." Chóp mũi cậu đỏ ửng, giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc.

Hắn cầm tay Gun Atthaphan, nhẹ giọng trấn an, "Không sao, em ngồi yên đây nhé, đừng đi lung tung kẻo lại đạp trúng mảnh sứ. Anh dọn dẹp rồi làm cho em ly khác." Nói rồi liền quay đi dọn dẹp.

Lúc Off Jumpol làm xong, Gun Atthaphan đã mếu máo khóc từ bao giờ.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Hắn dịu dàng lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má cậu, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.

Gun Atthaphan lại bật khóc nức nở, với tay ôm Off Jumpol rồi dụi mặt vào ngực hắn, "Em xin lỗi, em không cố ý."

"Chỉ là sơ ý thôi, em không bị thương là tốt rồi." Off Jumpol nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan, không khóc nữa, đợi anh làm cho em một cốc khác nhé."

"Không muốn." Gun Atthaphan lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy hắn, "Anh đừng đi mà."

"Anh đâu có đi đâu, anh chỉ ra kia pha cacao cho em thôi."

"Không muốn." Gun Atthaphan ngước lên nhìn hắn, chóp mũi cậu đỏ au, nước mắt còn đọng lại trên bờ mi, "Em...em muốn ôm."

"Ừ, vậy anh không đi đâu nữa." Đành vậy, dù sao thì so với cái bụng đói, tâm trạng của Gun Atthaphan vẫn cần được dỗ dành nhiều hơn.

Off Jumpol bế Gun Atthaphan ra sofa, để cậu ngồi gọn trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ hắn thút thít khóc. Mãi cho đến khi Gun Atthaphan ngủ thiếp đi, tiếng sụt sùi được thay bằng tiếng thở đều đều, hắn mới cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút.

Cẩn thận ôm Gun Atthaphan lên phòng ngủ rồi đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, Off Jumpol cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ sợ lỡ may Gun Atthaphan tỉnh giấc rồi mếu máo khóc, hắn chẳng biết phải dỗ cậu ngủ lại như thế nào.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Gun Atthaphan, Off Jumpol thở dài một tiếng. Tính nết thường ngày của Gun Atthaphan kiêu ngạo và ương bướng, hắn nói một câu, nhất định cậu sẽ phải cãi lại hai câu, ấy vậy mà lại có ngày hôm nay. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Gun Atthaphan chẳng nói với Off Jumpol được mấy câu, ôm chặt lấy hắn mà oà khóc nức nở. Ngay cả khi lỡ tay làm rơi một chiếc cốc sứ, cậu chỉ đứng ngây ngốc một chỗ, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn rồi lại mếu máo khóc.

Off Jumpol chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đoán cuộc cãi vã kia căng thẳng đến mức khiến Gun Atthaphan gặp phải một sang chấn nhẹ, tâm lý cũng trở nên nhạy cảm và yếu đuối. Con mèo nhỏ này thường ngày xù lông hoạnh hoẹ hắn đủ đường, khi gặp chuyện lại chỉ biết thút thít khóc. Off Jumpol nhìn thế nào cũng thấy thương yêu vô cùng, tự hứa sau này nhất định không được nặng lời với Gun Atthaphan, không được để cậu rơi nước mắt.

Sau khi tém lại chăn cho Gun Atthaphan, Off Jumpol mở điện thoại, đặt một bát cháo trên ứng dụng giao hàng, phòng trường hợp lát nữa cậu tỉnh dậy mà đói bụng sẽ có đồ ăn ngay, làm xong xuôi mới yên chí xuống nhà học bài.

Đợi khi Off Jumpol làm hết bài tập xong cũng đã là ba giờ sáng, hắn khẽ khàng bước vào phòng ngủ, rón rén lên giường vì sợ Gun Atthaphan bị đánh thức. Nhưng Off Jumpol vừa nằm xuống, Gun Atthaphan đã lập tức xoay người, rúc vào lòng hắn.

"Anh ngủ muộn thế?"

"Đề thi thử hơi khó, anh làm đến giờ mới xong." Hắn thấp giọng đáp, cánh tay vươn sang một bên để Gun Atthaphan nằm lên cho thoải mái. "Anh làm em tỉnh à? Anh xin lỗi."

"Em dậy được một lúc rồi." Gun Atthaphan giọng vẫn còn hơi ngái ngủ, rụi mặt vào ngực hắn như muốn tìm kiếm chút hơi ấm. "Không cá cược gì với em nữa mà vẫn chăm học thế?"

Off Jumpol bật cười, không cá cược thì hắn cũng phải học thôi, chưa nói đến tương lai thừa kế gia sản kếch xù thì hắn cũng thấy lo con mèo nhỏ đành hanh này sẽ giãy nảy chê hắn học dốt.

"Học để sau này nuôi em đấy, sợ em chê anh kém cỏi, không kiếm đủ tiền chăm em."

"Nuôi em thật không?"

"Thật chứ, nuôi em học đại học, nuôi đến khi lấy bằng tiến sĩ cũng được luôn. Nhưng em học xong thì phải cưới anh, không cho phép em cưới người khác."

Gun Atthaphan bất giác im lặng, rất lâu sau đó mới thấp giọng gọi tên hắn, "Off Jumpol."

"Anh đây."

"Em có giấy báo trúng tuyển rồi, ngành biên kịch, học bổng năm mươi phần trăm. Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Bố em xé giấy báo trúng tuyển rồi, chẳng còn gì nữa cả." Giọng cậu lạnh tanh, cặp mắt ráo hoảnh nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Tiếng xé giấy chợt vang lên trong đầu Gun Atthaphan, khô khốc, giòn tan như tiếng những bong bóng mộng tưởng về ước mơ rơi xuống, vỡ vụn thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com