Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dạy đánh vần

Chương 3: Dạy đánh vần

Sáng hôm sau, Off Jumpol vừa đến lớp học đã nhìn thấy Gun Atthaphan đang ngủ gục trên bàn. Hắn ngồi vào chỗ, lay nhẹ cánh tay cậu, "Này!"

Gun Atthaphan lồm cồm ngồi dậy, gương mặt ngái ngủ và giọng nói lè nhè, "Gì thế? Đang ngủ mà."

Off Jumpol đưa cho Gun Atthaphan một hộp sữa dâu và một chiếc bánh sandwhich, "Ăn sáng đi, sắp vào học rồi."

Gun Atthaphan lấy tay dụi mắt, nhìn hắn đầy khó hiểu, "Sao lại cho tôi?"

"Thích. Không được à?" Hắn bóc bánh sandwhich rồi đưa lên miệng cậu, "Há miệng ra."

Gun Atthaphan bĩu môi nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cắn một miếng. Off Jumpol liền cầm cổ tay cậu giơ lên, dúi vào tay chiếc bánh, sau đó lại bóc vỏ ống hút, cắm vào hộp sữa dâu cho Gun Atthaphan.

"Không uống sữa dâu." Gun Atthaphan miệng còn chưa nhai hết miếng bánh đã nhăn nhó nói với hắn.

"Uống tạm, lỡ mở ra rồi."

"Không uống." Gun Atthaphan lắc đầu, "Cậu tự uống đi."

Off Jumpol cũng không ép buộc Gun Atthaphan, đành phải uống hết hộp sữa dâu.

Hai tiết học đầu tiên trôi qua. Đến giờ giải lao, PP Krit và Billkin Putthipong đến tìm Gun Atthaphan.

"Sao trông uể oải thế?" PP Krit thấy sắc mặt Gun Atthaphan không tốt liền lo lắng.

"Tối qua ngủ không đủ." Gun Atthaphan ngáp một hơi dài, uể oải đáp, "Có chuyện gì mà sang lớp tao thế?"

"Chiều nay có buổi tư vấn tuyển sinh đấy, mày tham gia không?" Billkin Putthipong hỏi.

"Không biết nữa." Gun Atthaphan nói rồi hất hàm về phía Off Jumpol trong lớp học, "Phải dạy kèm cho cậu ta."

PP Krit và Billkin Putthipong cũng nhìn vào lớp theo hướng của Gun Atthaphan.

PP Krit gật gù, giơ ngón cái lên trước mặt Gun Atthaphan, "Được, hàng tuyển phết."

"Em nói cái gì đấy?" Billkin Putthipong hơi hắng giọng.

PP Krit cười trừ, xoa nhẹ lên vai bạn trai, "Em khen bạn em thôi." Nói rồi quay sang Gun Atthaphan, "Chiều nay có một trường nghệ thuật tới quảng bá đấy, có khoa biên kịch mà mày muốn nộp hồ sơ, mày đến tham dự đi."

Gun Atthaphan nghe tới đây liền có chút lung lay. Cậu không vội trả lời PP Krit, nói lảng sang chuyện khác rồi quay về vị trí, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Chớp mắt cũng đến giờ tan học, Gun Atthaphan lưỡng lự một hồi rồi nói với Off Jumpol, "Chiều nay cậu học một mình nhé, tôi phải tham dự buổi tư vấn tuyển sinh."

"Có tư vấn tuyển sinh á? Tôi tham dự được không?" Hắn hỏi.

"Không." Gun Atthaphan lắc đầu, "Trông cậu không giống người sẽ hứng thú với những hoạt động như vậy."

"Gì? Tôi á?" Off Jumpol tròn mắt, lấy tay chỉ vào mình, "Tôi như thế nào mà lại không hứng thú?"

Gun Atthaphan không nghĩ ngợi gì, trả lời rất thẳng thắn, "Hạnh kiểm trung bình, là người không thích học."

Off Jumpol: "..."

"Quyết định vậy đi. Nếu buổi tư vấn kết thúc sớm, tôi sẽ qua học chung với cậu." Gun Atthaphan nói rồi xách ba lô, đứng lên ra khỏi lớp.

Off Jumpol đành đuổi theo sau, túm lấy một góc ba lô của cậu, "Không muốn học một mình đâu, tôi đi với cậu."

Gun Atthaphan nghĩ ngợi một lúc, thật ra cậu để hắn học một mình cũng không ổn, vì Off Jumpol có biết cái gì để tự học đâu.

"Đi thật không?" Gun Atthaphan hỏi lại hắn.

Off Jumpol gật đầu, "Thật."

"Ngồi nghiêm túc, không mất trật tự."

"Tuân lệnh!" Hắn nói, giơ một bàn tay lên làm dấu thề.

Gun Atthaphan cũng đành đồng ý, "Được rồi, vậy 1 giờ chiều nay có mặt ở hội trường khu A, đừng đến muộn."

Off Jumpol mở đồng hồ ra xem, vẫn chưa tới 12 giờ. Hắn lại chạy theo Gun Atthaphan, "Cậu có bận gì không?"

Gun Atthaphan lắc đầu, "Không, giờ tôi đi ăn trưa."

"Vậy cho tôi đi cùng, tôi cũng đói."

Gun Atthaphan dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, "Cậu là cái đuôi à? Sao lúc nào cũng muốn đi theo tôi thế?"

Off Jumpol miệng mếu máo, "Tôi mới đi học mà, đâu có quen ai ngoài cậu."

"Thì kệ cậu chứ." Gun Atthaphan dửng dưng đáp.

Off Jumpol vẫn không từ bỏ, lắc lắc cánh tay cậu, "Đi mà, tôi không muốn ăn trưa một mình."

Gun Atthaphan thấy không còn sớm, cũng không muốn đứng đây đôi co với Off Jumpol thêm nữa. Cậu thở dài, "Thôi cũng được, coi như tôi có thêm cái đuôi."

Off Jumpol cười hí hửng, theo chân Gun Atthaphan đến nhà ăn.

Nhà ăn ở trường phổ thông A rất rộng, có khu bán đồ ăn châu Á và châu Âu, đối diện còn có một quán cafe chỉ phục vụ cho học sinh của trường.

Lúc đứng lấy phiếu ăn, Gun Atthaphan thấy Off Jumpol ngơ ngác, trong đầu cũng đoán được hắn chưa từng ăn trưa ở nhà ăn này. Cậu đành lấy hai phiếu ăn rồi dắt theo hắn bước vào trong.

"Món ăn ở đây rất phong phú, cậu có thể lấy đồ ăn ở quầy châu Á hoặc châu Âu, nhưng chỉ được lấy một lần thôi, hết phiếu ăn thì không lấy thêm được nữa." Gun Atthaphan vừa đi vừa chỉ dẫn cho hắn, "Cậu muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, cậu chọn đi." Off Jumpol đáp.

"Ăn đồ Thái đi. Cậu ở Mỹ chắc cũng chán ăn đồ châu Âu rồi." Gun Atthaphan nói rồi đến lấy đồ ăn ở quầy.

"Để tôi cầm cho." Off Jumpol chen lên phía trước, cầm lấy khay đồ ăn.

Lấy đồ ăn và nước uống xong, bọn họ chọn một bàn trống người rồi ngồi xuống.

Gun Atthaphan lấy phần cơm với canh tom yum và thịt heo xào húng quế, còn Off Jumpol chọn phần còn lại là pad Thái ăn kèm với canh tom kha kai.

Hắn ăn thử một muỗng canh, miệng tấm tắc khen, "Đồ ăn ở trường ngon hơn tôi nghĩ."

Gun Atthaphan nhìn hắn tò mò, "Cậu chưa từng ăn cơm ở trường?"

"Đúng vậy." Off Jumpol gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khay thức ăn.

"Vậy mấy hôm vừa rồi, cậu ăn trưa ở đâu?" Gun Atthaphan hỏi tiếp.

"Gần trường có nhiều nhà hàng mà, tôi ăn trưa xong ngủ trong xe, đợi đến giờ học với cậu."

Gun Atthaphan cũng không nói thêm gì, bắt đầu ăn phần ăn của mình.

Ăn uống xong xuôi cũng đã gần tới giờ diễn ra buổi tư vấn tuyển sinh. Gun Atthaphan cùng "cái đuôi bất đắc dĩ" của mình lại di chuyển sang hội trường ở khu A.

Lúc đi ngang qua khu sinh hoạt của các câu lạc bộ ở khu B, Gun Atthaphan chỉ tay lên tầng hai, quay sang nói với Off Jumpol, "Tầng hai khu B là phòng sinh hoạt tự do của học sinh, bên trong có chỗ nghỉ trưa, lần sau cậu ngủ ở đấy rồi hãy tới phòng tự học."

"Tôi biết rồi." Off Jumpol đáp rồi tiếp tục theo đuôi Gun Atthaphan tới hội trường.

Bọn họ vừa tới nơi đã thấy bạn bè Gun Atthaphan đứng đợi sẵn ngoài hành lang. Cậu chạy đến chỗ các bạn, vội vã hỏi, "Đợi tao lâu chưa?"

PP Krit lắc đầu, "Chưa, bọn tao cũng mới tới thôi."

"Xin lỗi nhá, còn có thêm "cái đuôi" nên đến hơi trễ." Gun Atthaphan nói rồi hất hàm sang người đứng bên cạnh.

Off Jumpol chưng ra nụ cười công nghiệp, vui vẻ giới thiệu, "Chào mọi người, tôi là Off Jumpol, học sinh mới chuyển đến."

"Tôi là Phuwin, người bị cậu "cướp chỗ"." Phuwin nói rồi chỉ tay sang Win Metawin, "Đây là Win, ngồi cạnh tôi, cũng là ngay đằng sau cậu, nhưng chắc cậu ngủ nhiều nên không biết."

Off Jumpol gãi đầu cười trừ, "Xin lỗi nha, tôi mới tới nên không để ý mọi người."

"Không sao, để ý bạn tôi là được."

PP Krit vừa nói xong liền nhận được cái liếc xéo không mấy thiện cảm của Gun Atthaphan. Billkin Putthipong thấy vậy liền nhảy ra cứu nguy, "Chào cậu, tôi là Billkin, còn cậu ấy là PP, bạn trai tôi. Chúng tôi học ở lớp A3."

Off Jumpol thấy PP Krit có chút quen quen, ngẫm nghĩ một lúc liền nhớ ra, "À, cậu là PP Krit, con trai của tổng giám đốc công ty X, chuyên phân phối thép cho các công trình đúng không?"

"Chính xác." PP Krit gật đầu cười, "Sao cậu lại biết tôi?"

Off Jumpol: "Công ty của bố cậu là đối tác của gia đình tôi, có vài lần mẹ tôi cho xem ảnh mẹ đi dự tiệc, có ảnh chụp cùng bố mẹ cậu và cả cậu nữa."

PP Krit cười khách sáo, "Kinh doanh nhỏ thôi, không thể nào so với tập đoàn của gia đình cậu."

Gun Atthaphan thấy đã tới giờ diễn ra buổi tư vấn, liền giục mọi người, "Vào trong thôi, tới giờ rồi."

"Mới có thông báo lùi lịch ba mươi phút, đợi một lát nữa rồi vào." Win Metawin đáp rồi hướng Off Jumpol mà nói đùa, "Vị thiếu gia này gia thế quá ấn tượng, thật không ngờ có thể gặp cậu ở buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp."

Off Jumpol cũng hồn nhiên trả lời, "Mấy cậu cũng đâu có nghèo."

Mọi người: "..." Người bạn này cũng quá thành thật đi.

"Tôi đùa thôi." Off Jumpol cười trừ, "Gia sư của tôi muốn tôi phải học một mình, tôi không chịu nên đòi đi theo thôi." Hắn nói rồi chỉ sang Gun Atthaphan.

"Gia sư chất lượng cao, vừa xinh lại vừa giỏi." PP Krit khoác vai Gun Atthaphan, nhìn cậu đầy ẩn ý, "Nhỉ?"

Gun Atthaphan cười giả lả, "Cảm ơn nha, nói quá đúng!"

Phuwin lại nghĩ ra trò muốn trêu Gun Atthaphan, liền mở lời hỏi Off Jumpol, "Cậu mới chuyển về từ Mỹ đúng không?"

Off Jumpol gật đầu.

"Có thể cậu không biết, Atthaphan có thù với môn tiếng Anh." Win Metawin tiếp lời.

Off Jumpol quay sang nhìn Gun Atthaphan, "Thật á?"

Gun Atthaphan gượng cười, "Một chút thôi."

"Atthaphan đứng nhất, tôi đứng thứ hai, nhưng điểm tiếng Anh của tôi lúc nào cũng cao hơn cậu ấy." Phuwin nói tiếp, "Đúng không hả Atthaphan?"

"Giữ cho bạn chút sĩ diện đi." Gun Atthaphan đánh nhẹ lên tay Phuwin, "Tôi nhờ cậu dạy kèm nhưng cậu đâu có chịu."

"Điểm tiếng Anh kì trước của cậu được bao nhiêu?" Off Jumpol hỏi.

Gun Atthaphan ấp úng, "Tôi...được 75 điểm thôi."

"Không tệ." Off Jumpol vỗ vai cậu, "Cậu ta không dạy thì tôi dạy, chắc chắn sẽ có cơ hội phục thù."

"Thật không?" Gun Atthaphan ái ngại nhìn hắn, "Nhưng Phuwin lúc nào cũng được 100 điểm."

Off Jumpol mặt cứng ngắc, cười méo mó, "Không sao, tốt hơn kì trước cũng là tốt rồi, đúng không?"

"Đúng rồi, dù sao điểm các môn khác của Atthaphan cũng rất cao." Billkin Putthipong cũng hùa theo.

Phuwin: "Atthaphan học kiến thức rất chắc, cậu chỉ cần kèm thêm kĩ năng nói thôi, đấy là điểm yếu của cậu ấy."

PP Krit: "Dạy từ đánh vần đi, hợp với hai cậu đấy."

Mọi người: "..." Quá thẳng thắn, đánh ngay vào trọng điểm.

Billkin Putthipong huých nhẹ vào tay PP Krit một cái rồi nói thêm, "Cậu đừng hiểu nhầm, ý của PP là học từ phiên âm và trọng âm. Atthaphan hay mắc lỗi ở bài đánh dấu trọng âm nên nhiều từ phát âm không tốt."

"Tôi hiểu rồi, cái này thì tôi làm được." Off Jumpol cũng tươi cười trả lời.

Nói chuyện thêm đôi ba câu, thoáng chốc cũng đến giờ diễn ra buổi tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp.

Mở đầu là phần định hướng nghề nghiệp, nhìn chung cũng không có gì đặc sắc. Off Jumpol ngồi bên cạnh Gun Atthaphan, vừa nghe vừa gà gật, miệng ngáp ngắn, ngáp dài.

Gun Atthaphan thấy vậy liền nhéo vào tay hắn một cái, "Tỉnh táo lại mau, chúng ta ngồi ở hàng thứ ba đấy."

Off Jumpol mặc dù vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, giả bộ nghiêm túc lắng nghe.

Sau khoảng một giờ đồng hồ nghe định hướng nghề nghiệp, các anh chị tư vấn viên của trường nghệ thuật C bắt đầu phần thuyết trình bao gồm giới thiệu sơ lược lịch sử trường và các ngành đang thu hút nhiều sinh viên nộp hồ sơ.

"Các em vừa được nghe xong phần giới thiệu về ngành đạo diễn điện ảnh và truyền hình. Tiếp theo sẽ là ngành có tỷ lệ cạnh tranh lớn nhất trong ba năm vừa qua - ngành biên kịch điện ảnh và truyền hình." Chị tư vấn viên nói xong thì nhường mic cho người bên cạnh.

Gun Atthaphan rất thích ngành học này và cũng muốn trở thành một biên kịch điện ảnh trong tương lai. Cậu chăm chú lắng nghe, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng.

"Chào các em, anh là Third Techapol, người phụ trách tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ngành biên kịch điện ảnh và truyền hình cho năm học tới. Ở đây có bạn nào muốn đăng kí học ngành này không?" Anh tư vấn viên vừa nói vừa nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Lác đác có một vài cánh tay giơ lên, trong đó có Gun Atthaphan.

"Như các em cũng biết, kịch bản tốt là một trong những yếu tố tiên quyết để có thể sản xuất được một bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình chất lượng. Vậy em nào có thể cho anh biết, em hiểu gì về công việc của một nhà biên kịch không?"

Tư vấn viên vừa dứt lời, Gun Atthaphan đã lập tức giờ tay.

Sau khi nhận được mic phụ từ nhân viên hậu cần, cậu đứng lên trả lời rất rành mạch, "Dạ thưa anh, công việc của một nhà biên kịch là viết ra một phim điện ảnh hoặc truyền hình trên mặt giấy, bao gồm các nội dung như lời thoại, mô tả bối cảnh và chú thích cảnh quay,... Đội ngũ sản xuất sẽ dựa vào đó để xây dựng nên những thước phim trên màn ảnh ạ."

"Rất chính xác!" Tư vấn viên vỗ tay khen ngợi, "Em có vẻ tìm hiểu khá nhiều về ngành học này, vậy em có thể chia sẻ thêm về những yếu tố mà em nghĩ là quan trọng để trở thành một nhà biên kịch giỏi được không?"

Gun Atthaphan ngẫm nghĩ đôi chút rồi mới trả lời, "Dạ, theo quan điểm của em, ngoài việc nắm chắc những kiến thức được giảng dạy ở nhà trường, một nhà biên kịch giỏi cần có khả năng quan sát và sự kiên trì."

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Tư vấn viên hỏi tiếp.

Gun Atthaphan: "Đối với cá nhân em, em nghĩ rằng những sự việc hay hiện tưởng xảy ra trong cuộc sống hằng ngày đều là những tư liệu quý giá để xây dựng nên một kịch bản có khả năng chạm tới sự đồng cảm của người xem. Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là bức tranh phản ánh xã hội theo góc nhìn riêng của mỗi đội ngũ sản xuất. Nếu có khả năng quan sát tốt, nhà biên kịch sẽ thu thập được nhiều chất liệu sáng tạo và cũng có thể đặt các nhân vật vào góc nhìn đa chiều hơn trong khi viết kịch bản."

Câu trả lời của Gun Atthaphan khiến Third Techapol vô cùng bất ngờ, anh nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ, "Câu trả lời rất ấn tượng, các em có thể cho bạn một tràng pháo tay được không?"

Khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay như một lời khen ngợi dành cho Gun Atthaphan. Off Jumpol cũng giơ ngón cái lên trước mắt cậu, "Atthaphan 10 điểm, không có nhưng! 10 điểm là 10 điểm!"

Gun Atthaphan được khen ngợi, trong lòng trào lên một cảm giác vui vẻ và phấn chấn vô cùng. Cậu cũng mỉm cười với hắn, vô thức nghĩ tới viễn cảnh được theo đuổi con đường mà bản thân luôn mơ ước.

"Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ngành biên kịch ở trường C nhé!" Tư vấn viên nói tiếp, "Mỗi trường đại học sẽ có một chương trình giảng dạy khác nhau. Ở trường C, năm thứ nhất, các em sẽ được học những kiến thức nền tảng về điện ảnh, năm thứ hai chủ yếu là giáo trình về cấu trúc một bộ phim và cách phát triển kịch bản. Sang tới năm ba, sinh viên sẽ được học và thực hành viết kịch bản phim sitcom hoặc TV series. Còn năm cuối cùng, sinh viên sẽ đi thực tập và tham gia trực tiếp vào quy trình hoàn thiện một kịch bản chỉn chu."

"Đặc biệt, trường C có chương trình trao đổi sinh viên vào năm cuối, các em có thể nộp hồ sơ để được xét duyệt sang một số nước có nền công nghiệp phim phát triển như Mỹ hoặc Hàn Quốc."

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan rất hào hứng với ngành học này, liền quay sang nói thầm với cậu, "Cậu có vẻ rất muốn trở thành nhà biên kịch."

"Đúng vậy. Tôi từng đến thăm phim trường một lần, làm phim rất thú vị." Gun Atthaphan nhỏ giọng trả lời hắn.

"Có thú vị hơn cậu không?" Off Jumpol cợt nhả hỏi.

"Đối với cậu thì có lẽ không." Gun Atthaphan cũng rất tự nhiên đối đáp với hắn.

"Vậy cậu trở thành biên kịch đi, tôi sẽ đầu tư cho cậu làm phim." Hắn nói tiếp.

Gun Atthaphan liền bĩu môi, "Có tiền không?"

"Tiền bạc không phải vấn đề." Off Jumpol cười tự mãn, "Bán vài căn chung cư là đủ cho cậu làm phim rồi."

Gun Atthaphan nghe vậy liền đánh vào tay hắn, "Hàm bậc ba còn nhầm thành hàm bậc bốn thì cậu định bán cho ai? Mau tập trung đi, tí tôi sẽ kiểm tra bài tập của cậu."

Off Jumpol nghe đến hàm số liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong người tự nhiên trở nên không khoẻ mạnh bất bình thường. Hắn không dám hó hé thêm câu gì, miễn cưỡng chăm chú nghe tư vấn tuyển sinh.

Buổi tư vấn kết thúc lúc bốn rưỡi chiều. Gun Atthaphan chuẩn bị ra về lại phải nán lại thêm một lát để giải quyết một số vấn đề của hội học sinh. Cậu dặn Off Jumpol đứng đợi ở hành lang rồi vào phòng trao đổi với hội trưởng mới.

Một lát sau, lúc Gun Atthaphan vừa rời đi khỏi phòng thì liền bắt gặp Third Techapol ở bên ngoài. Third Techapol tiến tới chỗ cậu, niềm nở nói, "Em là bạn học sinh vừa trả lời câu hỏi đúng không?"

"Dạ vâng ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn đáp.

"Anh là sinh viên năm cuối ngành biên kịch, cũng đã đi làm ở một công ty truyền hình rồi." Third Techapol giới thiệu, "Anh thấy em rất có tố chất, thật sự là một sinh viên tiềm năng của ngành này."

"Dạ em cảm ơn ạ." Gun Atthaphan mỉm cười, "Anh cho em hỏi một chút, nếu em muốn xin học bổng thì ngoài hồ sơ ứng tuyển phải nộp cho trường thì có phải chuẩn bị thêm giấy tờ hay thư giới thiệu của thầy cô không ạ?"

"Không cần đâu, nhưng nếu có thêm thư giới thiệu thì khả năng được phê duyệt học bổng sẽ cao hơn." Third Techapol đáp, "Em muốn xin học bổng à?"

"Dạ vâng ạ." Gun Atthaphan gật đầu.

"Vậy anh hỏi một câu hơi riêng tư nhé. Bố mẹ có ủng hộ em học ngành này không?"

Câu hỏi của Third Techapol khiến Gun Atthaphan hơi khựng lại, lưỡng lự không biết phải trả lời như thế nào.

Third Techapol liền nói tiếp, "Anh biết học sinh trường này đều có xuất thân không tầm thường, nhưng cũng chính vì vậy mà vô hình chung, phụ huynh thường sẽ đặt khá nhiều kì vọng lên các em. Ngành biên kịch thật ra không phải mới mẻ, nhưng nó thuộc phạm trù nghệ thuật, đối với phụ huynh sẽ là một ngành học bấp bênh, cơ hội việc làm không nhiều và tỷ lệ đào thải trong ngành rất cao."

"Vừa nãy em trả lời rất đúng, làm biên kịch sẽ phải sáng tạo, nhưng sáng tạo có khuôn khổ và chịu áp lực từ nhà đầu tư, đạo diễn và thậm chí là cả những tiêu chuẩn của khán giả về một bộ phim. Nếu ngay cả gia đình em cũng không tán thành và tạo thêm áp lực cho em, anh nghĩ bản thân em sẽ rất mệt mỏi."

Những lời nói của Third Techapol khiến Gun Atthaphan rơi vào trầm tư. Cậu hơi cúi đầu, mắt nhìn trân trân xuống nền nhà, khuôn miệng mấp máy nhưng rồi lại chẳng nói ra được bất cứ lời nào.

"Third! Sao đi mà không nói tiếng nào thế? Tao tìm mày mãi."

Tiếng nói vang lên làm Gun Atthaphan thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía phát ra âm thanh, một người con trai cao lớn đang tiến về phía cậu và Third Techapol.

"Có chuyện gì thế? Tao vừa ra ngoài tí thôi mà." Third Techapol nói với người con trai kia.

Người kia rất tự nhiên vòng tay qua ôm eo Third Techapol, kéo về phía mình, "Phải về thôi, hôm nay có buổi thuyết trình với giáo sư về đồ án tốt nghiệp mà." Anh ta nói rồi nhìn sang Gun Atthaphan, "Ầu, đây có phải em trai mới trả lời câu hỏi lúc nãy không?"

"Đúng vậy đấy." Third Techapol đáp, "Đáng yêu nhỉ, cũng rất có tố chất."

Third Techapol lúc này mới kịp nhận ra ánh mắt ngơ ngác của Gun Atthaphan, "À, giới thiệu với em, người này là Khai Khunpol, bạn trai anh, cũng là sinh viên năm cuối ngành đạo diễn điện ảnh và truyền hình."

"Chào em! Hồi nãy trả lời đỉnh lắm luôn!" Khai Khunpol vui vẻ chào hỏi Gun Atthaphan.

"Vâng, em cảm ơn ạ." Gun Atthaphan lễ phép đáp.

"Anh phải đi rồi." Third Techapol nói rồi đưa cho Gun Atthaphan một tấm danh thiếp, "Thông tin liên lạc của anh nhé, nếu cần tư vấn về hồ sơ hay chương trình học thì cứ gọi cho anh hoặc tìm anh ở văn phòng trường cũng được."

Bọn họ tạm biệt Gun Atthaphan rồi nắm tay nhau đi về hướng thang máy.

Gun Atthaphan cất lại tấm danh thiếp vào ba lô rồi quay ra đi tìm Off Jumpol.

Hắn vẫn đứng chờ Gun Atthaphan ở hành lang bên ngoài hội trường, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu đã vội vã chạy đến, "Xong việc chưa?"

Gun Atthaphan gật đầu, "Đến phòng tự học thôi."

Off Jumpol thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi, "Cậu sao thế? Có chuyện không vui à?"

"Đâu có, tôi ổn mà." Gun Atthaphan phủ nhận.

"Đừng có điêu, sắc mặt cậu tệ vậy cơ mà." Off Jumpol bật camera trong điện thoại, giơ lên trước mặt cậu, "Nhìn xem, trên mặt cậu viết rõ ba chữ - tôi không vui."

Gun Atthaphan cũng phối hợp với Off Jumpol, ngó nghiêng hình ảnh bản thân trong điện thoại, "Ừ, viết rõ ba chữ thật - tôi rất xinh." Nói rồi liền đấm nhẹ vào tay hắn, "Đi học thôi, học cho cậu bớt khùng điên lại."

Nhưng vừa đi được nửa đường, Gun Atthaphan lại chợt giật mình dừng lại, quay sang nói với Off Jumpol, "Chết rồi! Tôi chợt nhớ ra, lúc trưa không biết phải tham dự buổi tư vấn đến mấy giờ nên đã nhường lại phòng tự học cho lớp trưởng rồi."

Off Jumpol nghe vậy liền hí hửng, "Hay để mai học cũng được mà, hôm nay nghỉ một buổi."

"Không được!" Gun Atthaphan lập tức đổi giọng, "Đầu tuần sau có bài kiểm tra Địa lý, nếu cậu không ôn tập từ bây giờ thì chắc chắn sẽ không làm được bài."

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Off Jumpol miễn cưỡng hỏi.

"Xuống quán cafe đối diện nhà ăn học cũng được." Gun Atthaphan nói rồi mở điện thoại, gọi cho Billkin Putthipong, "Alo, quán cafe ở trường còn chỗ không?"

Billkin Putthipong ở đầu dây bên kia liền đáp, "Đại thiếu gia, giờ này là giờ tan học, khung giờ cao điểm thì có hôm nào còn chỗ không?"

"Ờ, vậy thôi, cúp máy đây." Gun Atthaphan tắt máy rồi quay sang Off Jumpol, "Hết chỗ rồi."

"Sao cậu biết? Mới gọi cho ai thế?" Off Jumpol thắc mắc.

"Billkin."

"Sao cậu ấy lại biết? Đang ngồi ở đó hả?"

"Ừ." Gun Atthaphan gật đầu, "Quán của mẹ Billkin mở đấy, bác ấy giao cho Billkin làm quản lý nên thỉnh thoảng cậu sẽ gặp cậu ấy quét dọn ở quán cafe."

"Làm quản lý mà phải đi quét dọn á?" Off Jumpol nhăn mặt hỏi.

"Quán đông mà đang thiếu nhân viên, phụ được việc gì thì phụ thôi. Dọn hết quán cũng ngang một buổi tập gym mà." Gun Atthaphan giải thích, "Nhưng giờ thì học ở đâu được nhỉ?"

"Về nhà tôi cũng được, ngay gần trường thôi."

Gun Atthaphan rướn mày nhìn hắn đầy hoài nghi, "Nhà cậu? Có được không?"

"Điện, nước đầy đủ, thiếu mỗi cậu thôi." Hắn nói rồi kéo tay cậu đi về hướng khu để xe.

Gun Atthaphan thấy cũng không còn cách nào, đành nghe lời Off Jumpol, đi theo hắn về nhà.

_______

Quen nhau được mấy ngày đã theo người ta về nhà rồi :))) Đẹp trai cũng có lợi đấy, học hơi dốt tí thôi chứ chơi chiêu nắm tay dắt đi là người đẹp cũng phải nghe lời =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com