Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giá như...

Chương 31: Giá như...

Gun Atthaphan vội vàng bắt xe tới bệnh viện. Lúc cậu đến nơi, hai người mẹ đang ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu.

"Mẹ, mẹ cả." Gun Atthaphan ngồi xuống bên cạnh mẹ, tiếng thở hổn hển xen lẫn với tiếng nói, "Bố...tại sao...sao lại như thế này ạ?"

"Mẹ không biết." Mẹ Gun Atthaphan lắc đầu bất lực, thứ duy nhất mà bà biết là cuộc điện thoại báo tin dữ của bà Phunsawat.

Bà Phunsawat ngồi ở hàng ghế đối diện, lúc này mới lên tiếng, "Bố con làm việc cả đêm, sáng nay vẫn còn xuống nhà ăn sáng, vậy mà..." Giọng bà ấy nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra trên khoé mắt, "Tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi không ngăn cản ông ấy đi tắm, tại tôi mà ông ấy lên cơn đột quỵ, tất cả là tại tôi..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ trung niên, bà Phunsawat vừa nức nở khóc, vừa lấy tay thúc lên ngực mình. Hối hận, sợ hãi và đau đớn, những cảm xúc tiêu cực cứ thế dày xéo, khiến cho bà ấy khóc nấc lên từng hồi.

Mẹ Gun Atthaphan liền ngồi sang bên cạnh người vợ cả của chồng mình, bàn tay bà đặt lên tấm lưng đang run rẩy kia, cố nén nỗi lo trong lòng mà dịu giọng an ủi.

"Chị đừng tự trách mình, anh ấy nhất định sẽ qua khỏi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Bà Phunsawat bấu víu lấy mẹ Gun Atthaphan như tìm một chỗ dựa, gục mặt lên vai áo bà khóc nức nở. Lần đầu tiên sau nhiều năm tránh mặt, họ không cãi vã, không chì triết, nương tựa vào nhau để vơi bớt nỗi lo sợ.

Còn Gun Atthaphan, cậu bàng hoàng và hoảng loạn, nhưng cậu không dám khóc, nước mắt như chảy ngược vào trong. Trong đầu cậu hiện lên hàng vạn lời trách móc, tự trách bản thân đã gây chuyện để bố phiền lòng, tự trách bản thân đã nói những lời xấc láo với người bố đã vất vả cả đời để dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Dựa lưng vào băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, hai bàn tay Gun Atthaphan bấu chặt vào nhau đến mức vết móng tay in hằn trên da, các khớp ngón tay nổi lên màu trắng bệch. Cậu không rơi nước mắt, nhưng ánh mắt đờ đẫn và vô hồn, chốc chốc lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Một hồi lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá gấp gáp chạy ra.

"Bệnh nhân cần truyền máu gấp, nhưng vì là nhóm máu hiếm nên bệnh viện không còn đủ, ở đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"

Gun Atthaphan lập tức đứng dậy, "Tôi là con trai bệnh nhân, tôi có thể truyền máu."

Nữ y tá khẩn trương đưa Gun Atthaphan đi làm xét nghiệm để lấy máu, tất cả quá trình chỉ kéo dài trong ba mươi phút.

Cậu lại quay về với băng ghế dài lạnh lẽo, gương mặt đã trở nên nhợt nhạt.

Mẹ Gun Atthaphan dúi vào tay con trai một chiếc bánh mì và hai hộp sữa, "Ăn đi con, lấy máu xong sẽ mệt lắm."

Vừa hiến máu xong, người Gun Atthaphan còn hơi choáng váng, nhưng cơn đói thì cồn cào. Cậu không nói gì, cầm lấy bánh và sữa rồi lẳng lặng bóc ra ăn, từng miếng bánh mì khô khốc được nhai qua loa rồi nốt xuống trong khoang miệng đắng ngắt.

Gun Atthaphan không nhớ mình đã chạy đi hiến máu như thế nào, nằm trên giường hiến máu ra sao, cậu chỉ lẩm nhẩm một điều trong suốt nửa tiếng ấy, cậu nhất định phải cứu bố mình.

Ăn vội vàng cho xong chiếc bánh mì, Gun Atthaphan lại ngồi đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Đèn báo vẫn còn sáng, nghĩa là bác sĩ vẫn còn đang phẫu thuật, và bố cậu vẫn ở trong đó cùng một đống máy móc và dây truyền dịch, từng giây từng phút dành giật lại sự sống khỏi tay tử thần.

Không khí xung quanh căng thẳng đến khó thở, Gun Atthaphan thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực. Cậu muốn khóc để trút hết nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng, muốn hét thật to xin lỗi bố và cầu xin bố đừng rời bỏ cả nhà. Nhưng Gun Atthaphan không làm được, vì nếu cậu khóc, hai người mẹ chỉ càng thêm lo sợ. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi đây chờ đợi, thầm cầu mong phép màu sẽ đến từ các bác sĩ, và bố cậu có thể vượt qua kiếp nạn này.

Gần hai tiếng nữa trôi qua, đèn báo cuối cùng cũng tắt, cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này, người xuất hiện là một bác sĩ với vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Bác sĩ, tình hình chồng tôi sao rồi?" Bà Phunsawat vội vã chạy tới hỏi, Gun Atthaphan và mẹ cậu cũng chạy theo sau.

"Bệnh nhân có bệnh nền cao huyết áp và chỉ số cholesterol trong máu cao, dẫn đến tình trạng nghẽn cục máu đông ở mạch máu dẫn về tim và gây nên đột quỵ. Chúng tôi đã làm phẫu thuật thông mạch máu. Rất may mắn, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân sẽ sớm được đưa về phòng hồi sức, người nhà có thể yên tâm." Bác sĩ giải thích tình trạng của ông Phunsawat rồi rời đi.

Cả ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như vừa trút bỏ được gánh nặng.

"May quá chị ơi, anh ấy không sao rồi." Mẹ Gun Atthaphan vui đến chảy nước mắt, nắm tay bà Phunsawat mà nói.

"Cảm tạ trời đất, cảm tạ tổ tiên đã che chở." Bà Phunsawat cũng vui mừng không kém, gương mặt đã trở nên tươi tỉnh.

Gun Atthaphan đợi đến khi ông Phunsawat được đưa về phòng hồi sức rồi mới yên tâm rời đi theo lời căn dặn của mẹ. Nhưng cậu không về nhà luôn, tìm một ghế đá trong góc khuất rồi run run ngồi xuống.

Đến tận giờ phút này, mọi nỗ lực kìm nén của Gun Atthaphan cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Từng giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má, chúng cứ thế chạy đuổi theo nhau ngày một nhiều cho đến khi cậu không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, ôm mặt bật khóc nức nở.

Những ký ức về bố ùa về trong tâm trí Gun Atthaphan như một thước phim quay chậm. Đáng tiếc, nó không vui vẻ và cũng chẳng có lấy một tia hạnh phúc.

Gun Atthaphan không được phép sống cùng bố, cả tuổi thơ gần như chỉ quanh quẩn ở bên mẹ. Gun Atthaphan càng lớn, sự nghiệp của ông Phunsawat lại càng phát triển, các buổi gặp mặt vì thế cũng càng thưa thớt dần. Không một lời hỏi han, chưa một lần tâm sự, chủ đề trong bữa cơm của ba người phần lớn chỉ xoay quanh việc học hành của Gun Atthaphan, bởi vì đó không chỉ là kỳ vọng của ông Phunsawat, mà đó còn là bộ mặt của gia đình, bộ mặt của một chính trị gia.

Lần đầu tiên bị bố mắng vì mải chơi quên làm bài tập, Gun Atthaphan lúc đó tám tuổi. Cậu đứng nép gọn sau cánh cửa, lén lút nhìn mẹ tủi thân khóc khi bố bỏ về, bên cạnh là cả bàn đồ ăn nguội lạnh dù chưa có ai động đũa. Kể từ đó về sau, Gun Atthaphan chẳng dám lơ là việc học, bởi vì cậu nghĩ tới mẹ, nghĩ tới những bữa ăn đầy đủ cả nhà mà mẹ luôn mong ngóng.

Trong ký ức của Gun Atthaphan, ngày đầu tiên cậu đi học tiểu học, lần đầu tiên cậu tham gia diễn kịch ở trường trung học, lần đầu tiên cậu nhận giải học sinh xuất sắc,..., ông Phunsawat chưa từng xuất hiện. Mẹ cậu an ủi rằng do công việc của bố bận rộn, do những chuyến công tác dài ngày, do những đợt tranh cử căng thẳng,... Có hàng trăm lý do cho sự vắng mặt của bố trong những ngày đặc biệt của Gun Atthaphan, nhưng cậu không được phép có lý do cho những hành động trái ý bố mình.

Sự tự do mà Gun Atthaphan có, thật ra nó vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông Phunsawat, và cậu cũng chẳng khác nào một con rối, răm rắp nghe theo để mẹ không phải chịu bất cứ một lời trách móc.

Trời bất chợt đổ mưa, một cơn mưa tầm tã lúc xế chiều. Gun Atthaphan vẫn ngồi bất động trên ghế đá, nước mưa hoà lẫn với nước mắt, tiếng mưa rơi lộp độp trên phiến lá cố át đi tiếng nấc nghẹn ngào.

Trong màn mưa rơi trắng xoá, những ký ức buồn bã ấy cũng dần dần bị cuốn trôi theo cơn mưa, nhường chỗ cho những hình ảnh về cuộc cãi vã ngày hôm qua. Gun Atthaphan nhớ ánh mắt giận dữ của bố, nhớ những lời nói nặng nề mà bố đã nói với cậu, nhớ tờ giấy báo nhập học bị xé nát. Tất cả những điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến trái tim cậu đau nhói.

Gun Atthaphan cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ. Cậu hối hận vì đã cãi nhau với bố, hối hận vì những lời nói hỗn xược, hối hận vì đã bỏ đi. Gun Atthaphan ước rằng thời gian có thể quay trở lại, cậu sẽ bình tĩnh hơn để nói chuyện với bố, sẽ không nói ra những lời hỗn láo làm tổn thương bố.

Sự gia trưởng và độc đoán của ông Phunsawat có thể là lý do lớn nhất khiến hai bố con trở nên xa cách, nhưng khoảnh khắc biết tin bố phải nhập viện cấp cứu, mấy tiếng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, và cả vài phút ngắn ngủi nằm trên giường hiến máu, Gun Atthaphan nhận ra bố quan trọng với cậu tới nhường nào. Chiếc lồng giam vô hình mà ông Phunsawat dành cho Gun Atthaphan cũng xuất phát từ tình thương và sự kỳ vọng của người làm cha. Mặc dù nó khiến cậu ngột ngạt và khao khát được giải thoát, nhưng không phải bằng cách này.

Gun Atthaphan chưa từng nói yêu bố, nhưng cậu cần bố. Hoá ra tình thân kỳ diệu tới vậy, nó không bùng cháy mãnh liệt, thậm chí có những lúc cậu chẳng cảm nhận được gì, nhưng nó âm ỷ và vẫn luôn tồn tại như một sợi dây gắn chặt Gun Atthaphan với ông Phunsawat.

Mưa vẫn chưa tạnh, cơ thể Gun Atthaphan đã ướt sũng, đôi vai gầy run rẩy chẳng rõ vì lạnh hay vì khóc, nhưng Gun Atthaphan vẫn ngồi đó, không có ý muốn rời đi. Cậu không muốn về nhà, sợ bước vào phòng khách, nơi đã xảy ra cuộc cãi vã chiều hôm qua. Cậu cũng không muốn quay vào bên trong bệnh viện, cậu sợ nhìn thấy bố nằm bất động trên giường bệnh và ánh mắt lo lắng của mẹ.

Gun Atthaphan cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng, bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này. Cậu không biết phải làm gì, không biết đi đâu về đâu. Cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả, trốn chạy khỏi nỗi đau này.

Và rồi, một tia sáng vụt qua trong đầu Gun Atthaphan, cậu nhớ đến Off Jumpol và tất thảy yêu thương mà hắn đã dành cho cậu. Hơi ấm của Off Jumpol dịu dàng lắm, nó khiến cậu cảm thấy an toàn và được che chở. Nhưng giờ đây, tất cả lại trở nên vô nghĩa.

Gun Atthaphan giận hắn, thất vọng vì việc hắn đã làm, và hơn hết là cậu thấy tổn thương và tủi nhục.

Vỏn vẹn trong hai ngày, quá nhiều thứ kinh khủng đã xảy ra với Gun Atthaphan. Cậu ước rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, khi cậu tỉnh dậy sẽ thấy bố vẫn khoẻ mạnh, thấy cánh cổng bước tới đam mê vẫn còn nguyên vẹn, và Off Jumpol vẫn là chỗ dựa an toàn nhất.

Những dòng suy nghĩ miên man ấy cứ thế cuốn lấy tâm trí Gun Atthaphan, càng lúc càng nhấn cậu chìm sâu vào tuyệt vọng. Nước mưa vẫn liên tục xối vào cơ thể nhỏ bé của Gun Atthaphan, cậu chẳng rõ liệu mình còn đang khóc hay không. Cậu ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, trống rỗng và lạc lõng giữa màn mưa phủ trắng trời.

.

Một tiếng nữa trôi qua, trời đã tối và mưa đã tạnh hẳn.

Gun Atthaphan nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Không còn cách nào để trốn tránh, cậu buộc phải mạnh mẽ để chăm sóc bố hồi phục sau ca phẫu thuật, và hơn hết là không khiến mẹ cậu phiền lòng.

Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt ra, Gun Atthaphan nhìn xung quanh một lần rồi quyết định đứng dậy, trở về nhà.

Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người lại, người mà cậu không muốn đối diện nhất lại xuất hiện ở đây.

Off Jumpol không biết đã tới bệnh viện từ khi nào. Hắn ngồi trên bậc thềm phía sau hàng ghế đá, toàn thân ướt sũng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu.

Gương mặt Gun Atthaphan không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, cậu bước tới gần Off Jumpol, đảo mắt xuống nhìn hắn, "Có về không?"

"Anh..." Off Jumpol còn chưa kịp nói hết câu, Gun Atthaphan đã rời đi trước, và hắn có nửa phút để lẽo đẽo đi theo sau.

Ra tới trước cửa bệnh viện, Gun Atthaphan lại hỏi hắn, "Có đi xe không?"

"Anh không." Off Jumpol lắc đầu.

Gun Atthaphan vẫy tay bắt tạm một chiếc xe taxi, mở cửa xe rồi nói, "Lên xe đi, về nhà tôi."

Tài xế tỏ ra không mấy vui vẻ khi hai người bước vào xe với bộ dạng ướt sũng, nhưng lời phàn nàn của ông ta mau chóng kết thúc ngay sau khi Off Jumpol quét mã và chuyển khoản ba nghìn baht với nội dung: "Phí vệ sinh xe".

Suốt cả chặng đường, cả hai đều duy trì trạng thái im lặng. Off Jumpol thỉnh thoảng lại đảo mắt sang nhìn Gun Atthaphan, nhưng cậu không để ý đến hắn, dựa đầu lên cửa kính rồi nhắm mắt như đang ngủ.

Xe chạy khoảng hai mươi phút rồi dừng trước sảnh chung cư.

"Muốn biết sự thật đúng không? Đi theo tôi." Gun Atthaphan nói rồi mở cửa xe, bước ra ngoài.

Căn hộ của hai mẹ con cậu ở tầng hai mươi. Diện tích căn hộ thuộc dự án này khá lớn, bởi vậy nên mỗi tầng chỉ khoảng bốn, năm nhà. Gun Atthaphan chuyển về đây đã lâu nhưng cũng ít khi chạm mặt hàng xóm, họ cũng chẳng mấy niềm nở hay tò mò về cuộc sống của hai mẹ con.

Gun Atthaphan mở cửa cho Off Jumpol vào nhà. Hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần tới ngày cậu đưa hắn đến gặp bố mẹ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, hắn không còn thấy hào hứng, đổi lại là sự căng thẳng chẳng rõ điều gì đang chờ đợi ở phía trước.

Off Jumpol đứng khép nép một góc, đảo mắt quan sát xung quanh. Căn nhà được thiết kế với hai tông màu chủ đạo là nâu và be, bày biện nội thất hài hoà và ngăn nắp, mang lại cảm giác ấm cúng khác hẳn với nhà riêng của hắn.

Gun Atthaphan vào phòng, lục lọi gì đó trong tủ đồ rồi trở ra với một bộ quần áo và một chiếc khăn bông.

"Đồ cũ của anh, nhà vệ sinh bên kia."

"Cảm ơn em." Hắn đáp, nhận lấy đồ từ tay Gun Atthaphan rồi đi vào nhà vệ sinh cho khách.

Lúc Off Jumpol trở ra, Gun Atthaphan cũng đã thay quần áo xong xuôi.

Cậu đứng dựa người vào cửa phòng, lạnh lùng nhìn hắn, "Vào đây." Nói rồi liền quay người bước vào trong.

Off Jumpol cũng đi theo sau, đôi mắt ngó nghiêng nhìn quanh căn phòng nhỏ xinh của Gun Atthaphan.

Tông màu chủ đạo trong này cũng là màu be, ngay bên trái cửa là một tủ quần áo lớn, trải dài tới tận nhà vệ sinh, nhưng có vẻ không đủ cho Gun Atthaphan treo đồ nên cậu phải để tạm mấy cái túi hiệu trên đống hộp giấy ở góc phòng. Bàn học được đặt cạnh cửa ra ban công, trên bàn trang trí thêm một bộ mô hình Hello Kitty và ảnh cậu chụp cùng bạn bè.

Gun Atthaphan chìa ra trước mặt Off Jumpol một cuốn album ảnh, "Xem đi."

Từng trang album lưu giữ lại hình ảnh của cậu từ lúc mới tập lẫy cho đến khi nhận được bằng khen học sinh xuất sắc vào năm ngoái. Trong những tấm ảnh chụp lúc Gun Atthaphan còn học tiểu học, Off Jumpol nhìn thấy rất nhiều hình chụp cùng người phụ nữ mà hắn đã gặp trước đó, hay nói chính xác là mẹ ruột của cậu.

Một tấm ảnh nữa lại được Gun Atthaphan đưa cho hắn, "Ảnh này là nhà báo chụp." Đó là tấm hình được chụp vào hoạt động từ thiện của các chính trị gia, trong ảnh là một nhà ba người đang cùng nhau trồng cây, cười nói rất vui vẻ.

Gun Atthaphan chỉ vào tấm ảnh đó rồi lại chỉ vào tấm ảnh trong album, "Đây là mẹ tôi trên báo, còn đây là mẹ tôi ngoài đời, như anh thấy đó, là hai người khác nhau."

"Anh..."

"Xem cái này nữa đi." Cậu cắt ngang, tiếp tục đưa cho Off Jumpol một cuốn sổ.

"Nhật ký của tôi, cũng không có gì đâu, tôi chỉ ghi lại ngày tháng và thời gian bố tôi ở đây trong từng ngày thôi."

Off Jumpol mở từng trang ra đọc, thời gian ghi lại bên trong cứ thế ngắn lại và thưa thớt dần. Hắn ngước mắt lên nhìn Gun Atthaphan, không biết phải nói gì trong tình huống này.

"Đội thám tử của anh làm việc cũng khá đấy, tư liệu điều tra rất chính xác." Cậu lấy lại album và sổ tay, vừa xếp lại lên kệ vừa nói với hắn, "Như những gì anh đã điều tra, mẹ tôi từng là người giúp việc ở nhà ông nội, sau đó quen bố tôi. Nhưng chắc anh cũng hiểu, đời nào mà đến được với nhau."

"Thế rồi bố tôi kết hôn với mẹ cả, ý tôi là mẹ ở trên báo. Nhưng mẹ tôi đã lỡ mang thai tôi, còn mẹ cả thì không có khả năng mang thai, vậy nên tôi được tồn tại, và như anh đã thấy, tôi trở thành con trai trên giấy tờ của bố tôi và mẹ cả."

Cậu cầm lấy tấm ảnh chụp gia đình trên báo, giơ lên ngắm nghía rồi nghiêng người nhìn hắn, "Thấy chụp đẹp không? Ai cũng cười rất vui vẻ." Nói xong lại kẹp tấm ảnh vào giữa mấy quyển sách, "Diễn cả đấy, cái gì giả dối thì thường trông rất lý tưởng."

"Căn nhà này là của mẹ cả mua cho tôi và mẹ, ý tôi là mẹ trong album ảnh. Tôi không được sống với bố, chỉ đến nhà bố vài lần một năm thôi, thường là khi có phóng viên đến ghi hình. Hai mẹ con tôi và mẹ cả không hợp nhau, thì cũng đúng thôi, làm quái gì có ai thích vợ bé và con riêng của chồng mình. Nhưng chúng tôi mới làm hoà rồi, trộm vía vụ tai nạn kia cũng đem lại chút lợi ích."

Thái độ của Gun Atthaphan bình thản đến đáng sợ, giống như đang kể lại bi kịch của một người khác chứ không phải của chính mình. Nhưng chính sự bình thản ấy lại càng khiến cho Off Jumpol đau lòng. Thà rằng Gun Atthaphan khóc lóc, quậy phá giống như tối hôm qua, chí ít hắn còn cảm nhận được sự yếu đuối và tổn thương của cậu. Nhưng Gun Atthaphan không làm thế nữa, có lẽ vì những bi kịch kia đã trở thành những vết thương chai lì in hằn trong trái tim cậu.

Gun Atthaphan xoay người về phía Off Jumpol, dựa người vào bàn học, "Toàn bộ sự thật là như vậy đấy, còn tình trạng của bố tôi hiện tại thì chắc anh biết rồi, vì anh đã theo tôi tới tận bệnh viện."

"Hoặc nếu anh chưa biết thì anh cũng sẽ có cách để biết thôi, anh thích điều tra tôi mà." 

"Không, anh không có ý đó." Hắn nói, tiến lại gần phía cậu.

"À, ý anh là anh yêu tôi, anh muốn hiểu nỗi khổ của tôi để bảo vệ tôi?" Gun Atthaphan cười nhạt, "Nói thật nhé, lén lút điều tra chuyện gia đình của một người rồi gọi đó là tình yêu, là một lời biện minh rất ngớ ngẩn."

"Nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể hỏi thẳng em." Hắn biết Gun Atthaphan chắc chắn sẽ không nói, và trong suy nghĩ của cậu thì những câu hỏi đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

"Đúng vậy đấy, dù có phải chết, tôi cũng không muốn nói ra sự thật." Gun Atthaphan nói, giọng cậu lạnh nhạt và dửng dưng, "Biết vì sao tôi luôn đá những người khác trong thời gian ngắn không? Vì họ cũng giống anh, nói yêu tôi rồi muốn biết nhiều hơn về gia đình tôi, và tôi ghét sự tọc mạch đội lốt tình yêu ngớ ngẩn này."

"So với nói dối thì tôi còn cách dễ hơn mà, chấm dứt càng sớm thì càng đỡ phiền phức."

"Nhưng anh không giống bọn họ, anh yêu em và em cũng có tình cảm với anh mà." Off Jumpol rưng rưng nhìn Gun Atthaphan, cố nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại tìm cách né tránh.

"Đừng nói nữa, anh không hiểu gì về tôi đâu."

"Sao em lại nghĩ là anh không hiểu?" Hắn gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia máu, "Anh biết em suy nghĩ gì, em sợ nếu anh biết sự thật sẽ chán ghét em, sẽ bỏ rơi em, sẽ phanh phui mọi chuyện rồi để em một mình chịu đựng những lời móc mỉa của người khác. Em thà chối bỏ tình cảm của mình cũng sẽ nhất định không để bản thân rơi vào bi kịch do chính sự sợ hãi của em tưởng tượng ra."

"Gun, anh yêu em, anh phải làm gì để em biết anh yêu em nhiều như thế nào?"

Off Jumpol yêu thương Gun Atthaphan ra sao, cậu cảm nhận được chứ, nhưng sự tự ti về chuyện gia đình không trong sạch luôn là trướng ngại lớn trong lòng cậu. Tình yêu là thứ quá đỗi xa xỉ với Gun Atthaphan, cậu không có niềm tin với tình yêu, càng không tin vào những lời nói chắc nịch của hắn.

Gun Atthaphan nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt của Off Jumpol, cậu sợ đôi mắt rưng rưng ấy sẽ khiến cậu động lòng, sẽ khiến sự mạnh mẽ giả dối của cậu bị lật tẩy.

"Đừng làm gì cả, im lặng rời đi là đủ rồi."

"Không! Anh sẽ không rời bỏ em!" Hắn cương quyết nói, ôm ghì lấy Gun Atthaphan. "Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."

Gun Atthaphan đẩy hắn ra, nói như gào lên, "Anh đừng cố chấp nữa."

"Anh yêu tôi thì sao chứ? Tình yêu đáng tin như vậy sao? Anh có bao giờ nghĩ đến cảnh yêu một người mà cả cuộc đời người ta chỉ toàn những lời dối trá chưa?"

Off Jumpol siết chặt lấy vai Gun Atthaphan, hắn không cho phép cậu tránh né hắn, "Nói dối thì sao? Em không có lỗi, em cũng chỉ là nạn nhân trong mớ bòng bong của những người lớn mà thôi. Tại sao em không cho anh cơ hội? Em cũng yêu anh, em cũng muốn bản thân được hạnh phúc mà, đúng không?"

Gun Atthaphan im lặng.

Hạnh phúc, lại một điều xa xỉ nữa trong cuộc đời Gun Atthaphan. Ngay từ khi nhận thức được tình yêu, cậu biết rằng thứ hạnh phúc xa xỉ ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Gia đình phức tạp, thân phận giả dối, cậu không được phép chia sẻ tấn bi kịch này với bất cứ ai. Gun Atthaphan sống không chỉ cho bản thân, cậu buộc phải sống vì danh tiếng của bố mình. Tình yêu là thứ phù phiếm tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, còn hạnh phúc lại trở thành điều viển vông cách qua xa tầm tay cậu.

"Không, tôi không cần hạnh phúc." Gun Atthaphan cúi gằm mặt, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào, "Kết thúc đi, tôi không muốn anh phải chịu đựng điều gì vì tôi đâu."

"Gun, anh xin em hãy tin anh, anh hứa sẽ ở bên em dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Giọng điệu thành khẩn cầu xin của Off Jumpol khiến trái tim Gun Atthaphan đau xót. Cậu biết rằng mình đã yêu hắn rất nhiều, rất muốn ở trong vòng tay nuông chiều và bảo bọc vô điều kiện của hắn, nhưng mối quan hệ này, suy cho cùng vẫn nên kết thúc.

"Chúng ta..." Gun Atthaphan ngập ngừng, lời phải nói ra cứ ứ nghẹn ở cổ họng, "Không thể đâu, anh đừng cố gắng nữa."

"Tại sao lại không được? Em nói cho anh nghe lý do đi." Hắn siết chặt vai Gun Atthaphan, cố giữ bình tĩnh để không rơi nước mắt.

"Off Jumpol." Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe đã phủ một tầng sương, "Anh chấp nhận tôi, nhưng còn gia đình anh thì sao?"

"Anh là người thừa kế của một tập đoàn xây dựng, còn tôi, tôi là đứa con riêng của ngài thứ trưởng và một cô giúp việc. Chẳng lẽ anh ép tôi phải nói huỵch toẹt ra là tôi không xứng với anh, ngàn vạn lần không xứng với anh?"

Một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt Gun Atthaphan, bức thành trì cuối cùng trong lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu bật khóc nức nở, run rẩy nói với hắn, "Đừng yêu tôi, tôi không xứng đáng với tình cảm của anh đâu."

"Em không được phép nghĩ như vậy, em tốt đẹp thế này, anh mới là người không xứng với em."

Off Jumpol xót xa ôm cậu vào lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Gun Atthaphan lại xem bản thân không xứng đáng với hắn. Gun Atthaphan xinh đẹp và quý giá hơn bất cứ báu vật nào trên cuộc đời này. Còn hắn, hắn thiếu xót đủ điều, hắn còn phải nỗ lực rất nhiều mới xứng đáng ở bên cạnh Gun Atthaphan.

"Em nói gia đình anh luôn ủng hộ anh mà, em là người anh yêu, bố mẹ anh chắc chắn cũng sẽ chấp nhận em." Hắn ôm Gun Atthaphan rất chặt, sợ rằng cậu sẽ rời bỏ hắn, "Em chỉ cần yêu anh thôi, những chuyện khác cứ để anh lo."

Gun Atthaphan khóc nức nở trong vòng tay Off Jumpol. Cậu không kìm nén được nữa, mọi khổ đau và thương tổn tận sâu trong lòng cứ thế vỡ oà ra.

"Tại sao chứ? Tại sao nhất định phải là tôi?" Giọng Gun Atthaphan run rẩy, chính cậu cũng chẳng rõ câu hỏi này dành cho ai. Có thể nó dành cho tình cảm của Off Jumpol, hoặc cũng có thể nó là một lời gào khóc trong tuyệt vọng dành cho tất cả bất hạnh trong cuộc đời cậu.

"Anh thương em, chỉ một mình em thôi." Off Jumpol nghẹn ngào nói, đôi mắt cũng nhoè đi vì nước mắt. Hắn chẳng biết phải làm gì để Gun Atthaphan cảm nhận được tình cảm của hắn, nhưng hắn yêu cậu, bằng mọi giá cũng không rời bỏ cậu.

Gun Atthaphan không trả lời Off Jumpol, đôi tay buông thõng cứ để kệ cho hắn ôm. Cậu không đáp lại, vì bản thân cậu cũng bị giằng xé trong suy nghĩ nên tiếp tục hay kết thúc mọi chuyện với hắn. Tiếp tục thì chưa an lòng, kết thúc thì lại day dứt và tiếc nuối. Nhưng cậu không muốn đẩy Off Jumpol ra, vì vòng tay hắn là chỗ duy nhất cậu có thể khóc mà chẳng lo ngại bất cứ điều gì.

Giá như những bất hạnh kia không xảy ra với Gun Atthaphan, giá như cậu không phải sống một cuộc đời giả dối, chắc có lẽ cậu sẽ cảm nhận được hạnh phúc, hay chí ít cũng có đủ can cảm nắm lấy hạnh phúc trước mắt là Off Jumpol. Đáng tiếc, mọi chuyện chỉ là giá như mà thôi...

_________________

Xin phép gửi một lời tri ân tới Bee từ Hôm Nay Xanh Trời Mây Thoáng Bay vì tất cả các kiến thức y khoa xuất hiện trong chương này =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com