Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Giới tài phiệt chọn con dâu

Chương 32: Giới tài phiệt chọn con dâu

Cuối tuần, Off Jumpol về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Hắn bật một danh sách nhạc sôi động của Tumcial - rapper số một trong lòng hắn để cố xua đi nỗi muộn phiền. Đã một tuần rồi, Gun Atthaphan không hề trả lời bất cứ tin nhắn nào của hắn.

Nhịp bass rộn ràng cùng lời rap phô trương về những cuộc tình chớp nhoáng của gã rapper tự dưng lại khiến Off Jumpol bực mình.

"Chó thật! Ăn chơi cỡ đó mà giờ hạnh phúc đéo ai bằng." Hắn chửi thề một tiếng.

Lịch sử tình trường của gã rapper dài đến mức có thể viết thành sách, vậy mà giờ gã đã có một gia đình hạnh phúc bên người mẫu ảnh nổi tiếng, và đó chính là điều khiến Off Jumpol hậm hực. Cứ cho là hắn cũng trải qua hơi nhiều mối tình, hơi tệ một chút với những người cũ, nhưng dù sao hắn cũng đã biết quay đầu, hắn còn tìm được một em người yêu hoàn hảo và người ấy cũng thích hắn, thế quái nào mà sự tình lại ra nông nỗi này.

Điện thoại đổ chuông, và người luôn gọi Off Jumpol vào những lúc hắn bực bội thì chỉ có thể là Oabnithi.

Bấm kết nối bluetooth, Off Jumpol hờ hững bắt máy, "Sao đây?"

"Gì nữa? Sao cứ thấy tao gọi là mày khó chịu thế? Ghét tao lắm à?" Oabnithi bất mãn kêu than.

"Không ghét lắm." Hắn thản nhiên đáp, "Nhưng mày là thằng khốn duy nhất cứ nhằm lúc tao khó ở thì gọi điện tới."

"Ê nói chuyện nghe có lý hơn được không?" Oabnithi hắng giọng, tự hỏi tại sao lần nào gọi điện cho Off Jumpol cũng phải mở màn câu chuyện bằng vài câu chửi.

"Dông dài quá, vào chủ đề chính đi, gọi tao có chuyện gì?" Một người điên thì phải có một người tỉnh, Off Jumpol tình nguyện đóng vai này.

"Không có việc gì, gọi hỏi thăm tình hình mày với Gun thế nào thôi."

Gãi đúng chỗ ngứa, Off Jumpol thở dài một tiếng, "Còn thế nào nữa? Gun không đến trường, cũng không trả lời tin nhắn của tao một tuần rồi."

"Gửi email đi."

"Gửi rồi, nhưng cũng không trả lời."

"Chuyển tiền chưa? Kiểu viết lời nhắn vào nội dung chuyển khoản ấy."

"Đã thử và thất bại. Chuyển ít thì Gun không có động tĩnh gì, chuyển nhiều thì em ấy gom hết một lượt để chuyển lại."

"Gọi điện thì sao?"

"Chưa." Off Jumpol bỗng giật mình, nhận ra cách đơn giản nhất mà hắn lại chưa từng thử.

Nhưng gương mặt hắn thoáng chốc lại trở nên ỉu xìu, "Mà thôi, gọi cũng không được ích gì, Gun chắc chắn sẽ không nghe máy."

"Khó đấy." Oabnithi ở đầu dây bên kia cũng cau mày suy tư, "Bố Gun mới phẫu thuật xong, chắc Gun sẽ ở bệnh viện thường xuyên, hay mày tới tận nơi tìm đi."

"Vãi! Mày có điên không?" Off Jumpol buột miệng chửi, "Sau vụ lén lút điều tra gia đình Gun thì tao nghĩ vác mặt đến bệnh viện không khác gì tự đái vào chân mình. Nếu mày là em ấy thì mày có chạy đến đấm tao một cái không?"

"Nhắn tin cũng không được, gọi điện cũng không được, đến tận nơi gặp cũng không được, thế giờ phải làm sao?" Nghe hắn nói vậy, Oabnithi tự dưng cũng cảm thấy rối trí, "Không lẽ mày định ngồi im mãi à?"

"Tất nhiên là không." Hắn cũng lo lắng lắm chứ, nhưng cố nghĩ mãi vẫn chưa có cách giải quyết hợp lý. "Chắc tao phải đợi một thời gian cho mọi thứ êm xuôi. Gia đình Gun đang có chuyện, tao không thể bắt em ấy phải nghĩ thêm cả vấn đề của bọn tao."

"Mẹ kiếp! Hồi đó mà chịu nghe lời tao thì có phải không như bây giờ không?" Oabnithi chửi thề, anh ta đã cố can ngăn nhưng Off Jumpol vẫn nằng nặc đòi làm cho bằng được. "Tự dưng lại muốn điều tra rồi giờ mọi thứ rối tung lên."

"Tao cũng đâu có muốn, nhưng hết cách rồi, tao không thể đột ngột hỏi Gun chuyện gia đình." Off Jumpol nói, trong lòng cũng rối như tơ vò. "Mày với Gun coi như cũng có điểm chung, mày thử đoán xem Gun đang nghĩ gì đi."

"Vãi! Giờ mày thách tao đốt cái thẻ xanh của tao nghe còn dễ hơn đấy." Thật ra cũng không mất mát gì, Oabnithi đã xin được quốc tịch Mỹ, thẻ xanh làm gì còn nữa để mà đốt.

"Nhưng mà cũng không khó nghĩ lắm đâu." Oabnithi lại nói tiếp, "Có thể Gun cảm thấy thất vọng, tổn thương lòng tự trọng, mất niềm tin ở mày thôi."

"Nói cái gì nghe tươi sáng hơn được không?" Gương mặt Off Jumpol trở nên méo mó, giờ mà có cho tiền thì hắn cũng khó có thể nở một nụ cười.

"Còn muốn nghe gì nữa vậy cha? Tao nói thế là quá nhẹ nhàng đấy, nếu nói nặng lời thì Gun muốn mày biến mẹ luôn cho đỡ tức mắt."

"Cũng đúng." Off Jumpol thở dài, Oabnithi nói không sai. "Nhưng tao cảm giác được là Gun cũng không thật sự muốn chia tay tao đâu, em ấy đã khóc nhiều lắm." Nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng, hắn yêu thương Gun Atthaphan đến vậy, chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt cũng đủ khiến hắn xót xa.

"Thì biết là vậy, nhưng cũng khó nói lắm." Đến lượt Oabnithi thở dài, tuy anh ta không phải ở trong hoàn cảnh khốn khổ như Gun Atthaphan, nhưng dù sao cũng cùng chung số phận là con riêng, ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của cậu.

"Cứ cho là Gun tha thứ việc mày điều tra em ấy đi, chuyện gia đình phức tạp sẽ vẫn là cục đá trong lòng Gun thôi. Nói thật nhé, dù cùng là con riêng, nhưng tao vẫn sướng hơn em ấy nhiều, chí ít là ông già đẩy tao sang đây, muốn làm gì thì làm, muốn sống thế nào thì sống, căn bản tao không cần quan tâm đến danh tiếng gia đình. Còn Gun thì mày biết đấy, giới chính trị phức tạp, người ta làm gì cũng phải giữ thể diện, toàn bộ thông tin được bảo mật đến mức đội thám tử chuyên nghiệp cũng khó có thể lần ra dấu vết. Nếu như mày không tình cờ nghe được cuộc hội thoại kia, và nếu như mày không ở cùng Gun những lúc mẹ ruột em ấy đi du lịch, tao chắc chắn là mày không bao giờ biết được Gun là con riêng."

"Có lẽ mày nên cảm thấy may mắn, vì Gun thích mày nên chỉ chọn cách đơn giản nhất là đá mày đi. Chuyện này mà đến tai ngài thứ trưởng, e rằng gia đình mày sẽ gặp không ít phiền phức đâu." Nói tới đây, Oabnithi tự nhiên chột dạ, "Ôi chết mẹ, nếu vậy thì đừng có khai ra tao. Mấy mảnh đất của bố tao đang trong giai đoạn làm giấy tờ để chuyển nhượng cho tao, tao không thể bị bế về Thái được đâu."

Tuy những lời đe doạ của Oabnithi đang khiến Off Jumpol cảm thấy lo lắng, nhưng phản ứng thái quá của tên khốn ở đầu dây bên kia vẫn khiến hắn phát điên.

"Mày bớt lố được không? Giờ này còn nghĩ tới chuyện đất cát."

"Tao sống nhờ cái đó, không nghĩ tới cái đó thì nghĩ tới cái gì?" Oabnithi hắng giọng, "Nói tóm lại, Gun có vấn đề về niềm tin với mày, ở vị trí của em ấy thì đéo tin tình yêu và cũng đéo tin mày luôn. Mà kể cả có tin mày, thì vẫn còn gia đình mày nữa, đến mày còn chưa dám chắc về phản ứng của bố mẹ mày thì nói gì tới Gun."

"Và tao cảnh báo trước, chuyện này sống để bụng, chết mang theo, lộ ra là to chuyện, trời mới cứu được mày."

"Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết phải im miệng rồi, tao không điên mà đẩy người tao yêu vào chỗ chết." Off Jumpol quả quyết.

"Mà này, hay mày nói chuyện của Gun với bố mẹ mày đi."

"WTF? Mình tao biết còn chưa đủ to chuyện à? Nói với bố mẹ tao làm gì?"

Oabnithi thở dài, nghiêm túc nói với hắn, "Chuyện Gun ngần ngại gia đình mày, tao nghĩ cũng đúng đấy. Gun không có lỗi lầm gì cả, và tao biết là mày trân trọng em ấy như thế nào, nhưng muốn đi đường dài với nhau, mày không thể giấu bố mẹ mày mãi được đâu."

"Giờ mày mở Google và tra từ khoá tập đoàn của gia đình mày đi, xem thử xem có trang báo nào chưa từng đưa tin về tập đoàn không. Gia đình mày có nhiều thứ phải cân nhắc hơn mối tình mập mờ của cậu quý tử đấy."

Oabnithi nói không sai, nhưng Off Jumpol cũng có cái khó của hắn. Ông bà Adulkittiporn từ trước đến giờ chưa từng cấm cản hắn làm việc gì, nhưng vấn đề của gia đình Gun Atthaphan thì khác, hắn không chắc liệu bố mẹ mình có ủng hộ chuyện của hắn và cậu hay không. Vả lại, đây cũng là chuyện riêng tư của Gun Atthaphan, nếu hắn mang ra kể cho bố mẹ, vậy chẳng khác nào mấy người nhiều chuyện khó ưa.

"Thôi được rồi, để tao suy nghĩ." Off Jumpol nói rồi cúp máy.

Đương lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Off Jumpol đảo mắt sang bên đường lại nhìn thấy một cửa hàng bán vật tư y tế. Đột nhiên, hắn thấy chột dạ khi nghĩ tới sức khoẻ của bố mẹ, kết quả là chỉ một tiếng sau, ông bà Adulkittiporn mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu quý tử xách vào nhà một đống túi lớn túi bé, vô cùng lỉnh kỉnh.

"Cái gì vậy con?" Bà Adulkittiporn ngơ ngác hỏi.

"Con mua ít dụng cụ y tế cho bố mẹ ạ." Off Jumpol xếp từng hộp lên bàn trà rồi bắt đầu giải thích, "Đây là máy đo huyết áp, máy đo đường huyết và bộ dụng cụ sơ cứu, còn trong túi này là cân điện tử và nhiệt kế. Đồ của bố mẹ vẫn dùng được, nhưng mà con thấy cũ quá rồi, tốt nhất cứ mua mấy loại mới cho yên tâm."

"Bố mẹ lớn tuổi rồi, mỗi ngày nên kiểm tra huyết áp một lần. Thuốc bổ thì con không mua, uống nhiều hại gan hại thận chứ bổ béo ở đâu không thấy. À còn nữa, con hỏi trợ lý của bố mẹ rồi, cuối tháng này tới lịch kiểm tra sức khoẻ định kỳ, con đã dặn họ đăng ký cho bố mẹ làm kiểm tra ở bệnh viện D để làm dịch vụ tầm soát ung thư, chi phí hơi cao nhưng không sao, cái này con trả được, con sẽ đưa bố mẹ đi khám."

Trước sự quan tâm đột xuất của con trai, ông bà Adulkittiporn không khỏi giật mình.

"Thằng báo con mới ăn nhầm cái gì thế?" Ông Adulkittiporn quay sang hỏi vợ, "Em gọi bác sĩ đi, anh đưa nó đi khám ngay bây giờ."

Bà Adulkittiporn chạy vội sang ngồi cạnh con trai, lo lắng sờ tay lên trán hắn, "Con trai, con có vấn đề gì không? Con bị bệnh gì phải giấu bố mẹ à? Hay là con học nhiều quá nên tâm lý bị đả kích?"

"Ơ?" Lần này tới lượt Off Jumpol ngơ ngác, "Con có làm sao đâu, con chỉ quan tâm bố mẹ thôi mà."

"Thì biết là quan tâm rồi, nhưng mày lạ lắm con ạ." Ông Adulkittiporn nhìn cậu con trai đầy khó hiểu. "Mày đi bạt mạng cả năm cả tháng, bình thường có bao giờ hỏi tới sức khoẻ của hai tấm thân già này đâu, giờ tự dưng lại sốt sắng như vậy nên bố mẹ mới giật mình."

"Trời ạ, con đâu có tệ như thế." Off Jumpol chỉ còn biết kêu than, hắn chuyển ra ở riêng thôi mà, làm gì tới mức bất hiếu như lời bố hắn nói.

"Bố Gun đang khoẻ mạnh bình thường thì lên cơn đột quỵ phải phẫu thuật cấp cứu, con thấy vậy nên chột dạ, sợ bố mẹ có chuyện gì nên con phải chuẩn bị mấy cái này."

"À, ra vậy." Ông Adulkittiporn gật gù, "Mày chuyển về đây sống là được rồi, thêm người thì bớt rủi ro."

"Không được." Hắn lập tức phản đối, "Con trai lớn đã tới tuổi hẹn hò, ở với bố mẹ thì không nên."

"Thôi, chuyện đó nói sau đi, bố Gun thế nào rồi con?" Bà Adulkittiporn cắt ngang, "Bố mẹ thấy tin tức từ hôm qua, đợi hôm nay con về nhà rồi mới hỏi chuyện."

"Con cũng không rõ nữa, lần cuối con gặp Gun là hôm bố Gun vào cấp cứu, ca phẫu thuật thành công nên chắc bây giờ đang trong giai đoạn điều trị hậu phẫu."

"Sao lại không rõ? Hai đứa cãi nhau à?" Bà Adulkittiporn lại hỏi tiếp.

"Cũng không hẳn ạ, nhưng mà chuyện phức tạp lắm." Off Jumpol thở dài, hắn vẫn không biết có nên nói ra vấn đề giữa hắn và cậu hay không.

Thấy biểu tình phức tạp trên mặt con trai, ông Adulkittiporn bèn chuyển chủ đề, "Vào ăn cơm trước đi, tí nữa rồi nói."

.

Cơm nước xong xuôi, bà Adulkittiporn khen hôm nay đẹp trời, vậy là cả gia đình ba người lại kéo nhau ra vườn hóng mát.

Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, bà Adulkittiporn nhẩm tính một hồi rồi dịu giọng hỏi, "Sắp thi giữa kỳ rồi đúng không con? Thi xong được nghỉ một tuần, bố mẹ cũng không bận công việc gì, hay là cả nhà mình sắp xếp đi châu Âu nhỉ?"

"Được đấy, em bảo muốn đi Pháp từ năm ngoái nhưng bận quá chưa sắp xếp được, chuyến này đi chơi mua sắm thả ga, thằng báo con muốn mua đồng hồ gì thì vô tư, bố chủ chi." Ông Adulkittiporn hào hứng nói.

"Kinh, con mà cũng có phần trong kịch bản du lịch hâm nóng tình cảm của bố mẹ á?" Tính từ lúc bắt đầu đi du học, Off Jumpol nghiễm nhiên bị loại khỏi danh sách đặt vé du lịch của cặp vợ chồng đang ở độ tuổi hồi xuân.

"Không đi thì thôi, chúng tôi đi hai mình." Ông Adulkittiporn hắng giọng. "Em đặt vé cho hai chúng ta thôi, thằng báo con có đi với mình thì cũng chỉ có cái xác, cái hồn nó treo vất vưởng theo chân con trai ngài thứ trưởng rồi."

"Mình nói cũng đúng." Bà Adulkittiporn cười khúc khích, "Người ta giận nó tí thôi mà cái mặt nó bí xị như thế kia, giờ có mua cho mấy cái đồng hồ cũng không rặn ra được nụ cười."

"Ơ..." Off Jumpol gãi đầu ngờ nghệch, "Thì tại... vấn đề lớn lắm bố mẹ, con không biết phải làm thế nào."

Ông Adulkittiporn nghe vậy liền hỏi ngay, "Sao? Lớn cỡ nào mà không giải quyết được? Mày ngoại tình à?"

"Thật không? Con lừa dối thằng bé à?" Bà Adulkittiporn bồi thêm.

Off Jumpol: "..." Hắn không ngờ trong mắt bố mẹ, hắn lại là loại người tồi tệ như thế.

"Không hề, con không lừa dối gì Gun cả." Off Jumpol vội vàng thanh minh.

"Thế làm sao? Nói đi xem nào."

Đối diện với hai cặp mắt vô cùng tò mò của phụ huynh, Off Jumpol nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải nói dối như thế nào, cuối cùng đành quyết định nói thật.

"Con nói cái này, bố mẹ đừng phản ứng quá gay gắt nhé. Bố mẹ phải hứa là sẽ bình tĩnh và ủng hộ con."

Ông Adulkittiporn: "Trừ chuyện bỏ học ra thì cái gì cũng được."

"Vâng, con vẫn đi học đều mà." Hắn cười méo mó, dù sự thật là có trốn học vài buổi.

"Vậy con nói đi, bố mẹ đang nghe đây." Bà Adulkittiporn nói.

Off Jumpol hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi bắt đầu trình bày, "Bọn con đang gặp chút trục trặc, thật ra với con thì đó không phải vấn đề, nhưng mà với Gun thì là chuyện lớn, em ấy không trả lời tin nhắn của con một tuần rồi."

"Mày ngoại tình đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, chỉ có thế thì thằng bé mới không muốn nói chuyện với mày." Ông Adulkittiporn quả quyết.

"Trời ơi không phải. Con không ngoại tình, bố phải nghe con trình bày." Off Jumpol bất lực kêu than.

"Anh đợi cho con nói hết đi." Bà Adulkittiporn vỗ nhẹ tay chồng mình, bà cũng đang rất tò mò về câu chuyện của cậu con trai và người yêu.

Nửa phút sau, Off Jumpol lại tiếp tục nói, "Chuyện hơi phức tạp, nhưng đại khái là con tình cờ nghe được một cuộc hội thoại mà con không nên nghe, sau đó con nhờ bạn điều tra thì phát hiện Gun là con riêng của bố em ấy và một người phụ nữ khác, vì thể diện gia đình nên chuyện này buộc phải che giấu bao năm nay."

"Một tuần trước, Gun dùng máy tính của con nên phát hiện tài liệu điều tra mà bạn con gửi, sau đó bọn con cãi nhau, em ấy muốn kết thúc vì cảm thấy bị xúc phạm, và một phần cũng vì không muốn chuyện này bị lộ ra. Em ấy còn sợ là bố mẹ sẽ không chấp nhận em ấy."

Người phản ứng đầu tiên với câu chuyện này là ông Adulkittiporn, "Hả? Thằng báo con ơi, ý mày là mày điều tra gia đình của thứ trưởng bộ Kinh tế, mày phát hiện Gun là con riêng, rồi thằng bé còn đọc được tài liệu mà thám tử gửi cho mày? Thế này thì chỉ có trời mới cứu được mày thôi con ạ." 

"Haiz, đâu phải là con muốn điều tra Gun, nhưng chuyện này rất nhạy cảm, nếu con hỏi thì chắc chắn em ấy sẽ không trả lời."

"Thì đương nhiên, đó không phải chuyện hay ho gì để kể cho người ngoài." Ông Adulkittiporn phải uống vội một hớp nước để lấy lại bình tĩnh. Chuyện phiếm xung quanh giới chính trị thì ông đã nghe qua nhiều, nhưng người kín tiếng như ông Phunsawat, không ngờ cũng che giấu một bí mật phức tạp đến vậy. "Mà nghĩ cũng lạ, chuyện này bị che giấu bao năm nay, đến một thông tin nhỏ cũng chưa từng bị lộ ra, sao mày lại biết được hả con?"

"Gia đình họ che giấu rất cẩn thận, con đã thuê một đội thám tử chuyên nghiệp nhưng thông tin nhận về cũng chẳng bao nhiêu. Thật ra thông tin nhiều hay ít không quan trọng, con cũng không có chủ ý điều tra vì tọc mạch." Off Jumpol nói, mặt mày bí xị.

"Thế mày dựa vào cái gì mà chắc chắn thằng bé là con riêng?" Ông Adulkittiporn lại hỏi tiếp.

"Mấy tuần trước, Gun gặp tai nạn nên phải nhập viện. Con vào thăm rồi để quên đồ, lúc quay lại phòng bệnh thì tình cờ nghe Gun gọi một người bạn của bố là mẹ, còn nhắc đến một người là mẹ cả. Con thấy lấn cấn nên về tự tìm hiểu, con còn dùng tài khoản của mẹ để kết bạn với bà Phunsawat."

Ông Adulkittiporn giật mình cắt ngang, "Cái gì? Mày dùng tài khoản của mẹ?"

"Vâng, con cũng không còn cách nào khác." Gương mặt Off Jumpol lộ rõ vẻ ăn năn, ánh mắt ái ngại nhìn mẹ hắn. "Con xem ảnh bác ý đăng một vài chuyến công tác cùng chồng, kiểm tra lại thời gian Gun ở nhà con thì thấy không khớp, cộng thêm việc em ấy không sống trong khu nhà do chính phủ cấp nên mới lờ mờ đoán ra tình huống xấu nhất kia. Vài ngày sau thì thám tử gửi tài liệu điều tra, trong đó có thông tin về nhà Gun đang ở hiện tại và người phụ nữ mà con gặp ở bệnh viện. Xâu chuỗi lại toàn bộ thì con chắc chắn Gun là con riêng, em ấy cũng đã kể với con toàn bộ sự thật rồi."

"Haiz, bố dạy mày nghiên cứu thị trường, điều tra đối thủ, sao giờ mày lại điều tra gia đình người yêu mày hả con? Người ta còn là gia tộc có tiếng, nhiều đời hoạt động trong giới chính trị, nguy hiểm vô cùng." Ông Adulkittiporn thở dài một tiếng, không biết có nên vui mừng vì trí thông minh phát huy không đúng thời điểm của cậu quý tử hay không.

"Con lên phòng trước đi, bố mẹ nói chuyện riêng một chút." Bà Adulkittiporn lúc này mới lên tiếng, trên gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Off Jumpol cũng không dám nhiều lời.

"Vâng, con lên phòng trước đây ạ."

Đợi con trai đã đi khuất vào trong nhà, bà Adulkittiporn mới nhỏ giọng nói chuyện với chồng mình.

"Anh nghĩ sao?"

Ông Adulkittiporn không vội đáp, uống một ngụm trà rồi lại thở dài, "Còn nghĩ gì được hả em? Chúng ta lăn lộn nửa đời trên thương trường, các mối quan hệ với giới chính trị không ít, em thừa hiểu là họ phức tạp và khó khăn thế nào mà. Bố Gun vừa phẫu thuật xong nên chắc thằng bé chưa nói gì về chuyện này, nhưng sau này thì anh không chắc. Người ta đã cố che giấu gần hai mươi năm nay, thằng con mình lại tìm người điều tra, vậy chẳng khác gì chọc ngoáy vào tổ kiến lửa."

"Không, ý em không phải vậy." Bà Adulkittiporn nói, "Em muốn hỏi là anh nghĩ thế nào về Gun và xuất thân phức tạp của thằng bé."

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Thì anh cứ trả lời đi."

"Gun là đứa sáng dạ, rất thông minh và biết cách cư xử. Nếu em muốn hỏi là anh có lăn tăn chuyện gia đình thằng bé hay không thì câu trả lời là không, thật ra còn quá sớm để nghĩ ngợi về chuyện đấy. Hai đứa nó còn trẻ, cũng không chắc sẽ gắn bó được tới bao giờ, thằng con mình thế nào em biết mà, nó có qua lại với ai được quá vài tháng đâu."

"Chính vì em biết con mình thế nào nên ngay từ lúc nhập học đã yêu cầu thầy chủ nhiệm ghép cặp cho học chung với Gun đấy." Mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tính toán của bà Adulkittiporn, chỉ có vấn đề này là sự phát sinh nằm ngoài sức tưởng tượng của bà.

"Anh biết, nhưng mình nghĩ tới chuyện gia đình từ bây giờ thì có phải là quá sớm không em?" Ông Adulkittiporn cau mày, không phải ông không hài lòng với Gun Atthaphan, mà là ông không tin vào con trai mình.

"Em không nghĩ là quá sớm đâu."

"Ý em là..."

"Ừ, em muốn tính cả chuyện xa hơn cho hai đứa."

Ông Adulkittiporn lại rơi vào trầm ngâm, đầu ngón tay gõ lộc cộc trên mặt bàn.

"Thằng con mình còn ngờ nghệch lắm, anh chưa từng tưởng tượng nó lập gia đình xong sẽ thế nào." Ông Adulkittiporn thấp giọng nói, ánh mắt nhìn xa xăm, "Nó gắn bó lâu dài với Gun được thì tốt, thằng bé khiến nó trưởng thành hơn nhiều đấy, học hành tử tế và bắt đầu biết quan tâm đến bố mẹ."

"Nói một hồi lại thấy chúng ta giống như đang chọn bạn đời cho con mình, như vậy có thiệt thòi cho Gun không em?"

Bà Adulkittiporn không trả lời, dường như câu hỏi của chồng khiến bà cảm thấy áy náy. Nếu như ngày ấy, bà không nhất mực chỉ định Gun Atthaphan học kèm với con trai mình thì liệu vết thương sâu trong lòng đứa trẻ này có bị đào bới lại một lần nữa hay không?

"Em không biết nữa." Bà Adulkittiporn thở dài, "Tình cảm là chuyện khó nói, em cũng không rõ tâm ý của thằng bé thế nào, nhưng lần đầu thấy con mình nghiêm túc theo đuổi một người, em không muốn nó bị suy nghĩ của gia đình cản trở."

"Em thấy giống trên phim không? Đại thiếu gia kết hôn, sự thật lại là giới tài phiệt chọn con dâu." Ông Adulkittiporn nói rồi cười nhạt, "Nghĩ cũng lạ, ngày xưa chúng ta đến với nhau là vì tình cảm, cùng chung chí hướng, cùng chung lý tưởng, cứ thế kết hôn rồi xây dựng cơ ngơi như hiện tại. Đến thời con mình, mình lại phải tìm cách cho nó gặp được người tốt, gặp được rồi thì lại lăn tăn có gì đang cản trở chuyện tình cảm của nó hay không."

"Mỗi thời mỗi khác mà anh, cuộc sống ngày ấy đơn giản, tình yêu cũng vậy, không phức tạp như bây giờ." Bà Adulkittiporn thả một viên đường vào tách trà rồi khuấy nhẹ. Nhìn những hạt đường dần dần bị cuốn vào rồi hoà tan trong xoáy nước nhỏ, bà lại nghĩ tới những toan tính trước kia của mình, dường như chúng cũng đang móc nối vào nhau, âm thầm tạo nên lốc xoáy trong lòng người phụ nữ trung niên.

"Anh này, anh có nghĩ em đã làm sai không? Ngày bố mất, chúng ta đã hứa với bố là sẽ không o ép con trai, để cho nó sống cuộc đời mà nó muốn, vậy mà..."

"Sao em lại nghĩ như thế?" Ông Adulkittiporn đặt tay lên mu bàn tay vợ, dịu giọng trấn an, "Hai đứa chúng nó gặp nhau là do em sắp xếp, nhưng em cũng biết tình cảm không thể gượng ép, chúng nó yêu thương nhau, em phải thấy mừng mới đúng chứ."

"Nhưng mà..."

"Chúng ta phát triển sự nghiệp của bố, từ doanh nghiệp nhỏ lên tới tập đoàn, tuy không thể đứng ngang hàng với những gia tộc giàu có nhiều đời, nhưng chúng ta làm ăn, qua lại với họ không hề ít. Một năm chúng ta tham dự bao nhiêu đám cưới, làm gì có mấy ai kết hôn vì tình yêu đơn thuần đâu, không liên hôn vì lợi ích thì cũng là âm thầm tuyển chọn. Việc làm của em không giống như thế, em chỉ tạo cơ hội cho con mình quen được người tốt, may mắn là người đó cũng thương con mình, em cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng."

Thấy vợ vẫn còn phiền muộn, ông Adulkittiporn liền nói tiếp, "Nghe anh này, đừng bận tâm quá nhiều tới vấn đề đó nữa, việc em cần làm là tâm sự với con đi, để cho nó biết suy nghĩ của vợ chồng mình. Chỉ cần nó trưởng thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, những vấn đề khác, anh không quá để tâm."

"Chuyện gia đình Gun, đó không phải vấn đề của vợ chồng mình, chúng ta không có quyền phán xét họ hay để lỗi lầm của họ ảnh hưởng đến nhìn nhận của mình về thằng bé. Còn tương lai, nếu em sợ chúng nó tiến xa và chuyện này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh tập đoàn thì em yên tâm, anh tin là gia đình họ có cách để bảo vệ thằng bé. Và thẳng thắn mà nói, nếu chúng ta may mắn trở thành người một nhà, anh đảm bảo với em, bằng tất cả những gì chúng ta đã gây dựng, thằng bé và cả bí mật kia sẽ luôn được an toàn."

Những lời nói của chồng khiến lòng bà Adulkittiporn nhẹ nhõm. Không phải bà lo sợ chuyện gia đình Gun Atthaphan có ngày bại lộ, bởi vì với thế lực hiện tại của cả hai gia đình, người ngoài gần như không có khả năng điều tra. Nhưng bà vẫn muốn tâm sự với chồng, muốn biết chồng bà nghĩ gì, và hơn hết là muốn nhận được một lời chắc chắn rằng ông ủng hộ mối quan hệ của hai đứa trẻ.

.

Trời đã về khuya, Off Jumpol học bài xong lại ngồi thẫn thờ nghĩ đến Gun Atthaphan. Đang định nhắn tin hỏi chuyện mẹ, bà Adulkittiporn đã gõ cửa rồi bước vào phòng.

"Chưa ngủ hả con?"

"Vâng, con vừa học xong bài thôi ạ. Mẹ chưa ngủ à?"

"Ừ, già rồi nên khó ngủ." Bà Adulkittiporn đặt lên bàn một ly sữa ấm, "Uống đi rồi hãy ngủ, chả mấy khi con về nên hộp sữa sắp hết hạn rồi đấy."

"Dạo này con bận quá, đợi mấy nữa thi xong con sẽ về nhà thường xuyên với bố mẹ." Thật ra không phải hắn bận, mà là về nhiều thì bố mẹ hắn sẽ hỏi về Gun Atthaphan, hắn không biết phải lấp liếm như thế nào.

"Đợi Gun bớt giận thì tìm cách xin lỗi thằng bé đi rồi dắt về nhà chơi, lâu rồi bố mẹ cũng không gặp thằng bé."

"Dạ?" Off Jumpol hơi khựng lại, ngây ngốc nhìn mẹ mình, "Bố mẹ không phản đối bọn con ạ?"

"Dở hơi quá, thằng bé ngoan như vậy thì có gì mà phải phản đối?" Bà Adulkittiporn bật cười, nghĩ bụng con trai bà chắc hẳn đã vẽ ra trong đầu hàng trăm viễn cảnh tình yêu bị gia đình chia cắt như trên phim.

"Tại vừa nãy, con thấy bố căng thẳng, nên con..." Off Jumpol gãi đầu ái ngại.

"Bố giận thật đấy, nhưng mà là giận con." Bà Adulkittiporn nhẹ giọng giải thích, "Những chuyện thế này, con nên hỏi ý kiến bố mẹ trước. Bố mẹ không có ý tọc mạch chuyện riêng tư của hai đứa, nhưng điều tra người mình yêu là một chuyện không nên làm. Như con thấy đấy, hậu quả là thằng bé bị tổn thương, ảnh hưởng tình cảm của các con, và thậm chí còn có khả năng là xảy ra mâu thuẫn không hay giữa hai gia đình."

"Vâng, con thật sự đã biết lỗi rồi ạ." Off Jumpol thở dài, chắc chắn đây sẽ là lần cuối hắn đưa ra một quyết định dại dột như vậy.

Bà Adulkittiporn ngồi xuống bên cạnh con trai rồi nói tiếp, "Mẹ kể con nghe chuyện này nhé, trước lúc ông nội mất, bố mẹ đã hứa với ông là sẽ không bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc đời con, để cho con được sống tự do, không bị ràng buộc với những quy tắc nghiêm khắc mà những người giàu có thường dùng với mục đích bảo vệ hình ảnh gia đình."

"Con biết vì sao không? Vì ngày sinh nhật con ba tuổi cũng là ngày công ty của gia đình mình được niêm yết trên sàn chứng khoán, sau đó ít lâu đã phát triển thành một tập đoàn. Mẹ cũng học theo người ta, tham gia vào các hội phu nhân để tạo dựng mối quan hệ làm ăn. Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến một ngày, mẹ nhớ rất rõ là khi mẹ đến gặp mặt hội phu nhân của các gia tộc có tiếng, họ đã nhiều đời kinh doanh thịnh vượng hoặc là cống hiến trong giới chính trị, bọn trẻ thời nay hay gọi là "old money" đó."

"Họ qua lại với nhau, không chỉ nhìn chữ "tiền", mà còn nhìn đến "tiếng", gia đình chúng ta chỉ là những người làm ăn nhỏ, may mắn và nỗ lực nên có được như hiện tại, nhưng chúng ta căn bản không thể chen chân được vào thế giới của họ. Miễn cưỡng thì cũng được thôi, nhưng bố mẹ và ông nội đã nghĩ, liệu những phép tắc đó có phải quá khắt khe với một đứa trẻ như con hay không, và liệu cưỡi ngựa, chơi piano hay vẽ tranh có phải là những điều con muốn làm hay không?"

"Ông nội vất vả xây dựng công ty, bố mẹ được hưởng lợi rồi nỗ lực phát triển, cuối cùng vẫn là muốn dành những điều kiện tốt nhất cho con, vậy thì hà cớ gì phải tự o ép con trong những khuôn khổ để được bước chân vào giới thượng lưu. Tiền không kiếm chỗ này thì kiếm chỗ khác, quan trọng là tiền kiếm được để tạo ra những cơ hội tốt nhất dành cho con."

"Vâng, con hiểu ạ, nhưng mấy chuyện này..."

"Định hỏi mẹ là liên quan gì đến con và Gun đúng không?" Bà Adulkittiporn khẽ cười, chồng bà nói đúng thật, thằng báo con này còn quá ngờ nghệch để họ tính đến chuyện lập gia đình cho nó.

"Mẹ nói vậy vì muốn con hiểu, bố mẹ không nuôi con theo những khuôn khổ khắt khe, để con được làm mọi thứ theo ý mình, miễn là con sống tử tế và hạnh phúc. Chuyện yêu đương cũng vậy, bố mẹ nhìn người, không nhìn gia cảnh. Gun lại là đứa trẻ ngoan, bố mẹ rất thích thằng bé, và đương nhiên là ủng hộ chuyện của các con vô điều kiện."

"Thật hả mẹ?" Off Jumpol hai mắt sáng rực, nhảy lên ôm chầm lấy mẹ mình, "Được vậy thì mừng quá, con cứ sợ bố mẹ sẽ ngăn cản."

"Rồi, rồi, biết là vui rồi." Thấy dáng vẻ vui mừng ngốc nghếch của con trai, bà Adulkittiporn bật cười, vỗ vai hắn, "Nếu biết con vì chuyện này mà ít về nhà thăm bố mẹ thì mẹ đã nói chuyện với con sớm hơn rồi."

Off Jumpol giật mình, buông mẹ hắn ra, mặt mày bỗng trở nên méo mó, "Sao...sao mẹ biết ạ?"

Bà Adulkittiporn cốc nhẹ lên đầu con trai một cái, "Gớm, tôi đẻ anh ra đấy anh ạ!"

"Hì hì." Hắn cười nhăn nhở, rõ ràng mẹ vẫn luôn là người hiểu hắn nhất.

"Nhưng mà tình yêu này của con, mẹ nghĩ sẽ gặp nhiều trắc trở đấy." Bà Adulkittiporn lại nói tiếp, "Chuyện gia đình sẽ là một chướng ngại tâm lý lớn trong lòng Gun, thằng bé cần nhiều thời gian để tin tưởng và chấp nhận con, con đừng quá vội vàng kẻo lại làm Gun sợ."

Mẹ hắn nói đúng, nhưng người chưa từng yêu đương thật lòng với ai như hắn thì lại chẳng biết làm gì để khiến Gun Atthaphan yên tâm.

"Vâng, con hiểu ạ, Gun từng nói là em ấy cảm thấy không xứng với con vì xuất thân phức tạp." Dù sự thật là Off Jumpol luôn tự nhủ rằng hắn còn phải cố gắng rất nhiều để có thể tự tin che chở và bảo vệ cho Gun Atthaphan.

Bà Adulkittiporn không lấy làm lạ với suy nghĩ mặc cảm này của Gun Atthaphan, bà ôn tồn giải thích cho con trai, "Suy nghĩ này của thằng bé cũng không quá khó hiểu đâu con. Nhưng xét trên một góc độ khác, với chuẩn mực đặt ra của một số các nhóm gia tộc có tiếng mà mẹ từng biết, gia đình chúng ta với gia đình Gun, có thể nói là không cùng một đẳng cấp."

"Nhà chúng ta đi lên từ kinh doanh nhỏ, tính đến giờ cũng mới chỉ có hai đời làm ăn phát đạt. Gia đình Gun thì khác, họ đã có nhiều đời cống hiến cho chính trị, tuy không thể nói là giàu có hơn người, nhưng tiếng tăm và địa vị trong xã hội, chắc chắn là bỏ xa chúng ta. Nếu theo góc độ này, con thử nói xem, là ai mới không xứng với ai?"

Bà Adulkittiporn bật cười, đúng là xã hội phức tạp, chỉ là tình yêu thôi mà, hà cớ gì phải đặt lên thứ tình cảm tốt đẹp này quá nhiều chuẩn mực đến thế.

"Mẹ nói vậy không phải có ý muốn con thấy mình thấp kém hơn Gun, hay là Gun cao quý hơn con. Mỗi nhóm người lại có một tiêu chuẩn khác nhau, nếu các con cứ mải mê chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm ấy thì trên đời này làm gì còn tình yêu đơn thuần."

Bà Adulkittiporn đặt tay lên tay con trai, dịu giọng dặn dò, "Nghe mẹ dặn này, các con gặp được nhau, yêu thương nhau, đó đã luôn là một điều may mắn rồi. Không có ai xứng hay không xứng với ai cả, cũng không được phép nghĩ là mình ưu tú hơn, vượt trội hơn người mình yêu ở điểm gì. Yêu là cùng nhau phát triển, thương nhau thật lòng, như vậy mới là tình yêu lành mạnh, có hiểu chưa?"

Những lời thủ thỉ của mẹ khiến Off Jumpol nhẹ nhõm hơn, có thể hắn chưa làm được hết những gì mẹ hắn nói, nhưng chí ít là hắn hiểu một phần về tình yêu, và hắn càng tin rằng Gun Atthaphan là người mà hắn thật lòng yêu thương.

"Vâng, con hiểu rồi ạ."

Sực nhớ lại một chuyện quan trọng khác, Off Jumpol liền nói với mẹ, "À mẹ ơi, con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp."

"Còn chuyện gì nữa thế?"

"Chuyện liên quan đến Gun ạ." Off Jumpol bắt đầu thuật lại toàn bộ sự cố đã xảy ra trong buổi đấu giá từ thiện của hội phu nhân rồi đưa cho mẹ hắn xem đoạn phim mà Gun Atthaphan đã vô tình quay lại được.

Bà Adulkittiporn nghe xong liền cau mày nhìn con trai, "Con muốn mẹ tìm người điều tra vụ việc này à?"

"Vâng, con đã hứa với Gun rồi, nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá nên chưa điều tra tới chuyện này." Off Jumpol đáp, "Con nhớ Gun từng kể là hội phu nhân đó có vài người cũng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, có lẽ mẹ sẽ có nhiều mối quan hệ thuận tiện cho việc điều tra hơn."

"Được rồi, mẹ sẽ giúp con. Cũng không còn sớm nữa, con ngủ đi, nhớ những gì mẹ dặn đấy."

"Vâng, con nhớ rồi ạ. Mẹ cũng ngủ sớm đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com