Chương 35: Cửa ải phụ huynh
Chương 35: Cửa ải phụ huynh
Nửa tháng sau buổi họp mặt sóng gió của hội phu nhân, chứng cứ phạm tội của bà hội trưởng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng. Bà Phunsawat cao hứng quyết định mở tiệc. Trước là để chúc mừng hai mẹ con đã giành lại được công bằng, sau đó là để ăn mừng bệnh tình ông Phunsawat đã có chuyển biến tốt, sức khoẻ đã hồi phục tới bảy, tám phần.
Mẹ của Gun Atthaphan cũng được mời, nhưng bà đã lỡ hẹn với vài người bạn đi từ thiện ở Phuket, đành phải xin vắng mặt. Trước khi lên đường, mẹ cậu dành trọn hai ngày để làm sữa chua và mấy món đồ ăn vặt mà bà Phunsawat yêu thích, đóng gói tinh tươm rồi dặn dò con trai nhất định phải mang sang coi như quà thất lễ, có vậy mới yên tâm khởi hành.
Khệ nệ xách theo hai túi đồ to oạch, Gun Atthaphan bước vào nhà với tâm trạng lửng lơ. Cậu đã lảng tránh ánh mắt tò mò của bà Phunsawat rất nhiều lần trong nửa tháng qua, mỗi khi nhắc tới Off Jumpol thì liều mạng đánh bài chuồn. Nhưng ngày hôm nay, cả nhà ngồi ăn cơm, Gun Atthaphan e rằng khó mà chạy thoát. Còn chưa biết phải xoay sở ra sao thì...
Cạch.
Tiếng quân cờ va vào nhau khiến cậu khựng lại ở ngưỡng cửa phòng khách. Gun Atthaphan nheo mắt, tưởng mình hoa mắt vì thiếu ngủ. Trước mắt cậu, ở giữa bàn trà gỗ mun đắt tiền, ông Phunsawat đang ngồi đối diện một người mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xuất hiện ở đây, chính là Off Jumpol.
.
Ba tiếng trước...
Off Jumpol dừng xe trước cửa nhà ông Phunsawat, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Lý do hắn có mặt tại đây là vì tin nhắn từ tối hôm qua của ông Phunsawat, không hề nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề chính, hẹn hắn tới nhà nói chuyện.
Chỉnh trang lại đầu tóc, Off Jumpol hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể rồi bước ra khỏi xe. Hắn đã kịp đi cắt tóc vào sáng nay, thay cho mình một cặp kính trông nghiêm túc hơn và chọn một bộ quần áo lịch sự nhất trong tủ đồ. Áo polo màu xanh navy và quần âu màu kem, đó là tất cả những gì Off Jumpol có sau hàng giờ video call với Oabnithi.
Ngay khi Off Jumpol vừa đến cửa, một người đàn ông bước ra dắt hắn vào trong nhà. Nhìn hơi quen mắt, Off Jumpol đoán đây là trợ lý riêng của ông Phunsawat, hình như từng xuất hiện mờ mờ trong tấm ảnh chụp trên một tờ báo kinh tế.
Căn phòng Off Jumpol được dắt đến là phòng trà nằm ở tầng hai, nơi ánh sáng vàng nhàn nhạt hắt qua khung cửa kính rộng mở. Hắn thận trọng bước vào, tay vẫn giữ vạt áo, gương mặt không giấu nổi sự dè chừng.
Ông Phunsawat ngồi đó từ trước, dáng lưng thẳng tắp, tay cầm tách trà. Ông không nhìn Off Jumpol ngay lập tức, mà chỉ cất giọng chậm rãi, "Ngồi xuống đi."
"Dạ, con chào bác ạ." Hắn chắp tay rồi cúi đầu chào, sau đó mới ngồi xuống ghế.
"Lần đầu gặp bác, không biết bác thích gì nên con đã mua tổ yến. Con mong bác sẽ nhận ạ."
"Cảm ơn cậu." Ông Phunsawat khẽ gật đầu rồi lạnh lùng hỏi, "Nghe nói, cậu điều tra gia đình tôi."
Không khí lập tức đông đặc lại như có lớp sương mờ phủ kín. Off Jumpol toàn thân bất động, gương mặt tê cứng không nói thành lời. Cánh cửa bước chân vào làm rể nhà Phunsawat đóng một cái rầm trong đầu hắn. Off Jumpol thậm chí có thể nghe được trái tim hắn hoá đá rồi rơi xuống vỡ loảng xoảng.
"Dạ... con..." Hắn lắp bắp.
Nếu bây giờ có một cái lỗ nứt ra giữa nhà, Off Jumpol sẽ là người đầu tiên nhảy xuống không chút do dự.
"Giao dịch từ nước ngoài, tài khoản ẩn danh, đội thám tử lại vô cùng kín tiếng, ở tuổi này mà nghĩ được như vậy là khá đấy." Ông Phunsawat nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản, nhưng từng lời từng chữ lọt vào tai Off Jumpol đều nặng nề như đá tảng.
"Dạ... con... con không có ý đó đâu ạ." Off Jumpol ấp úng. Lời khen này, hắn thật lòng không dám nhận.
"Sao? Có gan làm mà không có gan nhận à?" Ông Phunsawat đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sâu và sắc lạnh, "Gan nhỏ thế này thì gánh vác tập đoàn kiểu gì đây?"
"Thưa bác, con đã làm sai, con không dám chối tội. Con chỉ xin bác cho con cơ hội để giải thích." Off Jumpol cố lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng nói được một câu rõ ràng.
"Con không có chủ đích làm việc này, chỉ là một lần tình cờ nghe được câu chuyện của Gun và mẹ ruột ở bệnh viện, vậy cho nên..."
"Cậu thấy lạ, nhưng không dám hỏi Gun mà quyết định điều tra gia đình tôi." Ông Phunsawat bật cười, "Nói đi cũng phải nói lại, do con trai tôi sơ suất mà thôi. Cứ bám dính người ta như vậy, sớm muộn cũng có ngày bị nghi ngờ."
"Tôi không rõ cậu muốn chứng minh điều gì khi điều tra gia đình tôi. Nhưng hành động đó... không đơn thuần là tò mò." Giọng ông trầm xuống, không lớn nhưng mang sức nặng rõ rệt.
"Con thật sự không có ác ý gì đâu ạ." Off Jumpol cúi đầu, biểu hiện ăn năn thấy rõ, "Con chỉ muốn hiểu thêm về Gun, và lý do tại sao... em ấy luôn tránh né một mối quan hệ rõ ràng."
Ông Phunsawat nhướn mày, "Cậu thật lòng với con tôi à?"
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng, không trốn tránh, "Vâng, con thật lòng thương em ấy ạ."
"Chà! Chữ "thương" nặng hơn cậu tưởng đấy." Ông Phunsawat chậm rãi uống một ngụm trà, trong đầu nhẩm tính. "Mới quen nhau vài tháng, ở tuổi này thì yêu còn chưa hiểu được chứ nói gì đến thương."
"Thế định như nào với thằng bé?"
Off Jumpol hơi khựng lại. Không phải hắn không biết nên làm gì, mà là hắn không biết phải sắp xếp câu chữ thế nào để ông Phunsawat cảm nhận được sự chân thành của hắn.
"Thưa bác, con yêu Gun, con nghiêm túc muốn được chăm sóc cho em ấy. Con mong bác sẽ cho con cơ hội."
"Con tôi khó tính đấy, tôi thì càng khó hơn."
Ông Phunsawat bật cười, còn Off Jumpol thì chết ở trong lòng một ít. Hắn cố rặn ra một nụ cười méo mó, không rõ câu vừa rồi là một lời nói đùa hay cảnh báo.
"Nghĩ cũng lạ, chọn tới chọn lui, hết người này đến người khác, cuối cùng lại chọn trúng người mà nó biết chắc tôi không ưng. Tôi mà không chủ động gọi thì còn lâu nó mới chịu đưa cậu đến đây." Ông ngả nhẹ người ra sau, giọng bình thản.
Không khí như ngừng lại trong vài giây.
"Bố mẹ dạo này có khoẻ không?"
Ông Phunsawat đột ngột chuyển chủ đề khiến Off Jumpol hơi giật mình.
Hắn vội vàng đáp, "Bố mẹ con vẫn khoẻ ạ. Bố con bảo lâu rồi không gặp bác trên sân golf."
"Ừ, khoẻ là tốt rồi." Ông Phunsawat gật gù, "Bố mẹ biết chuyện chưa?"
"Dạ? Ý bác là..."
"Phí điều tra cũng nhiều đấy, bố mẹ chắc cũng hỏi đúng không?"
Đến nước này mà Off Jumpol còn không hiểu thì hắn chỉ có đầu thai lại mới có cửa bước chân vào nhà này.
"Bố mẹ con biết rồi ạ, là do con kể cho họ." Off Jumpol thừa nhận, "Gun đã tới nhà con chơi vài lần, bố mẹ con quý em ấy lắm. Chuyện kia... thật ra, gia đình con không thấy đó là vấn đề. Bố mẹ thấy Gun là người tốt, rất ủng hộ chúng con đến với nhau."
Gương mặt ông Phunsawat không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Tay ông rút khăn ra lau kính mắt, một thói quen mà theo Gun Atthaphan kể, ông chỉ làm khi cần thời gian suy nghĩ.
"Một đứa mười tám, một đứa mười chín, chuyện yêu đương mà phải cần tới phụ huynh ra mặt thì cũng còn hơi sớm." Ông Phunsawat từ tốn nói, "Nhưng ở vị trí của cậu, đó cũng là chuyện nên làm."
"Dạ con không có ý đó..."
"Không cần phủ nhận." Ông Phunsawat cắt ngang, "Tôi từng tuổi này, chuyện đấu đá của các tập đoàn, tôi chứng kiến không ít. Nó phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều đấy."
"Con hiểu ạ." Off Jumpol gật đầu, "Nhưng sự thật là con chia sẻ chuyện với bố mẹ chỉ vì con muốn Gun biết gia đình con yêu quý em ấy, và con mong Gun sẽ cảm thấy an toàn hơn."
"Chà! Lại là một từ khó đấy." Ông Phunsawat chép miệng, nhấp một ngụm trà. "Muốn bảo vệ con tôi à? Bằng cách nào đây?" Ông rướn mày nhìn hắn.
"Ở thời điểm hiện tại... có lẽ con chưa đủ, nhất là với thân phận thật sự của Gun." Off Jumpol thành thật nói, "Nhưng con cũng không muốn nói với bác những lời thề thốt sáo rỗng và xa vời. Con tin vào thực tế, chỉ khi bản thân con vững vàng, lúc ấy mới đủ năng lực để chăm sóc và bảo vệ Gun. Con tin là con làm được. Từ kinh tế cho đến tình cảm, con chắc chắn sẽ dành cho Gun những điều tốt nhất."
Ông Phunsawat bật cười, "Khá đấy! Rất có chí khí!"
Dáng vẻ ông dần thả lỏng. Off Jumpol có thể nhận ra gương mặt người đàn ông trung niên ấy dù vẫn còn nét nghiêm khắc, nhưng đã phần nào dịu lại.
"Chuyện thân phận của thằng bé, không cần cậu lo lắng, tôi luôn có cách để con tôi an toàn. Chắc cậu biết rồi, nếu Gun không ỷ y cho cậu biết quá nhiều chuyện thì chỉ với chừng đó thông tin mà thám tử thu thập được, chắc chắn không thể xâu chuỗi được bất cứ điều gì khả nghi."
Ông Phunsawat nói không sai. Vì chính Oabnithi lúc gửi tài liệu cho Off Jumpol cũng nói rằng những thông tin này quá rời rạc, không đủ để khẳng định thân phận của Gun Atthaphan có điểm mờ ám.
"Vâng, con hiểu ạ."
Ông Phunsawat đặt nhẹ tách trà xuống bàn, nghiêng người về phía Off Jumpol.
"Tuổi này còn mải chơi lắm, có chắc là nghiêm túc không?"
"Con nghiêm túc ạ." Off Jumpol đáp, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát.
Ông Phunsawat nhìn Off Jumpol thêm vài giây, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt hắn.
"Được thôi, tạm tin vậy."
"Dạ?" Off Jumpol ngớ người, dường như vẫn chưa tin vào những gì vừa được nghe. "Ý bác là..."
"Làm sao? Chưa hiểu à?"
"Con hiểu, con hiểu rồi ạ." Off Jumpol hớn hở, mặt sáng rỡ như vừa được đặc xá. "Con cảm ơn bác đã cho con cơ hội, con sẽ không để bác thất vọng."
"Khoan vui đi." Ông Phunsawat trầm giọng nói, "Đồng ý cho qua lại là một chuyện, nhưng cậu thì tôi vẫn chưa ưng đâu đấy."
"Vâng, con biết mình còn nhiều thiếu sót, còn phải nỗ lực nhiều ạ."
"Muốn có chỗ đứng vững vàng không đơn giản là bán vài căn nhà, kiếm ít tiền tiêu. Trước khi cậu muốn chăm sóc cho con tôi, cậu phải làm tròn nghĩa vụ với chính bản thân mình. Học hành cho đàng hoàng, đừng có ỷ y là có bố mẹ hậu thuẫn. Càng có nền tảng tốt thì càng phải nỗ lực hơn người ta." Ông Phunsawat ôn tồn nói. Giọng ông nghiêm nghị, nhưng đã bớt lạnh lùng.
"Dạ, con hiểu rồi ạ."
"Trà nguội rồi đấy, sao còn chưa uống?"
"Dạ?" Off Jumpol ngớ người, lúc này mới để ý tách trà của hắn vẫn còn nguyên.
"Sao? Căng thẳng lắm à?" Ông Phunsawat khẽ cười, "Cũng phải thôi, lần đầu ra mắt phụ huynh lại còn bị hỏi toàn câu khó."
Hắn cầm tách trà, cười ái ngại, "Vâng, cũng có chút chút ạ."
"Cửa ải phụ huynh này, coi như cậu đã vượt qua. Giờ chỉ còn cửa ải khó nhất là con tôi thôi, cái này tôi không can thiệp được, cậu tự lo liệu cho tốt vào."
Thật ra, ông Phunsawat cũng không phải không đoán được trong lòng Gun Atthaphan nghĩ gì. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Đứa nhỏ trọng sĩ diện nhà ông mà chịu chạy đến nhà người ta khóc lóc, rồi bám dính người ta chẳng thèm về nhà như thế, chắc hẳn cũng đã coi trọng người này rồi. Chỉ còn tảng đá nặng trĩu kia, giải quyết thế nào thì phải xem Off Jumpol làm được gì thôi.
"Biết chơi cờ không?" Câu hỏi đột ngột khiến Off Jumpol thoáng giật mình.
"Con biết chơi cờ vua thôi ạ, nhưng chơi cũng không giỏi lắm."
"Biết là tốt rồi. Giờ cũng còn sớm, chơi một ván đi."
"Vâng ạ."
Off Jumpol thật sự đang gào thét trong lòng. Buổi đầu đến ra mắt phụ huynh buộc phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, ván cờ này hắn quả thực không biết nên chơi kiểu gì. Nếu chơi tệ quá thì sợ bị đánh giá trí thông minh, nhưng hoạ may chơi tốt quá thì lại thành mất điểm. Nói tóm lại là chơi kiểu gì cũng không hay, mà không chơi thì không được.
.
Trở về với hiện tại, Gun Atthaphan đứng ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt. Bố đang chơi cờ cùng mập mờ cũ, tình huống có thể nói là hy hữu hơn cả việc đang đi đường mà nhặt được kim cương.
Cả hai đều im lặng, không nói một lời, chỉ tập trung vào ván cờ đang dang dở. Gương mặt Off Jumpol nghiêm túc đến mức Gun Atthaphan ngỡ như hắn đang đấu giải quốc tế, còn ông Phunsawat lại mang một vẻ điềm tĩnh lạ thường.
Cậu đảo mắt nhìn qua mẹ cả, người cũng đang thập thò nhìn lén ở một góc cầu thang.
"Mẹ cả." Gun Atthaphan khẽ gọi.
Bà Phunsawat thoáng giật mình, quay ra thấy Gun Atthaphan thì nói thầm, "Không cần hỏi nhiều, mẹ cũng đang sốc."
"Hai mẹ con định đứng đấy đến bao giờ?" Ông Phunsawat bất chợt lên tiếng.
Off Jumpol ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Gun Atthaphan thì như vớ được vàng, miệng cười méo mó.
"Vâng, con vào ngay đây." Gun Atthaphan nói rồi quay sang mẹ cả, "Con mang thêm sữa chua với đồ ăn vặt, mẹ con làm cho mẹ trước khi đi. Lúc nào mẹ về sẽ qua đây sau ạ."
Bà Phunsawat cầm lấy túi đồ trong tay Gun Atthaphan, miệng cười hớn hở, "Ôi dào, đã dặn cô ấy là không phải mang gì sang rồi mà còn bày vẽ cho vất vả. Mẹ xin nhá, tí mẹ gọi điện cảm ơn cô ấy sau. Để mẹ xách đồ vào bếp cho, con ra ngồi với bố và bạn đi." Nói xong còn nháy mắt với cậu một cái rồi mới đi vào trong.
Gun Atthaphan ngại ngùng bước về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh Off Jumpol.
"Sao lại ở đây?" Cậu nói khẽ với hắn.
"Chơi dở lắm, đừng kỳ vọng nhiều ở anh." Off Jumpol thì thầm.
Ông Phunsawat liếc mắt nhìn Off Jumpol rồi quay sang con trai, "Ít ra còn biết đi tốt trước."
Trong đầu Gun Atthaphan là một vạn dấu hỏi chấm, từ lúc bước vào nhà đến giờ vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Cậu nhìn xuống bàn cờ, thấy Off Jumpol đang sắp đến bờ vực thua trắng.
"Anh không có khả năng thắng đâu, bố em hồi trẻ từng là tuyển thủ trong đội cờ vua của thành phố."
Off Jumpol ngồi bất động. Hắn không có cơ hội thắng, cũng càng không dám thắng.
"Trụ được đến giờ là khá rồi, người khác chơi với bố con chỉ được nửa tiếng thôi." Bà Phunsawat từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa bánh cookies vừa mới làm.
"Ăn đi con, bác tự làm đấy."
"Vâng ạ." Off Jumpol đáp.
Hắn vừa đi thêm một nước, ông Phunsawat thản nhiên nhấc một quân mã rồi nhìn hắn, "Chiếu tướng!"
Off Jumpol sững người, nhìn bàn cờ một lúc lâu như thể đang cố tìm đường sống sót trong sa mạc.
"Cái này... có được tính là con bị gài bẫy không bác?"
"Là cậu tự chui vào, tôi chỉ đi đúng luật." Ông Phunsawat thản nhiên đáp.
Off Jumpol rướn người nhìn bàn cờ thêm vài giây, sau đó giơ tay đầu hàng, "Con chịu thua, ván cờ này thật sự quá khó để đi tiếp."
Ông Phunsawat nhướng mày, "Mới đó mà đã chịu thua rồi? Nghe nói chơi game cũng được mà sao chơi cờ lại kém vậy?"
"Dạ? Sao bác biết con chơi game ạ?" Off Jumpol giật mình.
"Thì cô y tá kể đó." Bà Phunsawat nói, "Hồi Gun nằm viện, y tá kể là có thằng bé mang máy chơi game đến chơi với nó cả buổi chiều. Thằng bé đó không phải con à?"
Gun Atthaphan sặc nước, ho sù sụ. Off Jumpol vội vàng cầm lấy ly nước đặt xuống bàn rồi vỗ nhẹ lưng cậu, miệng nhắc nhở, "Cẩn thận chút."
Đợi Gun Atthaphan hết ho, hắn mới nói tiếp, "Dạ... game thì có nút "quay lại" hoặc "restart". Còn cờ với bác thì con chỉ thấy mỗi đường... chết ạ."
Ông Phunsawat khẽ bật ra một tiếng "hừm" như cười mũi, "Chơi vậy vẫn còn kém lắm. Hồi bằng tuổi cậu, tôi đã đi thi đấu với rất nhiều người rồi."
"Mấy nước cờ này thật sự không phải thế mạnh của con." Off Jumpol thở dài một tiếng, ngay sau đó đã lấy lại dũng khí, "Nhưng con không tin là không có cơ hội thắng. Biết đâu một ngày đẹp trời, bác lại sơ sẩy..."
"Không có khả năng." Ông Phunsawat chép miệng, "Tôi còn chưa sơ sẩy khi chơi với các ông nghị già trong Bộ Kinh tế, cậu bớt hy vọng lại." Ông Phunsawat nói tỉnh bơ rồi đứng dậy duỗi lưng.
Gun Atthaphan nhìn theo bố một lúc mới nhẹ giọng hỏi, "Bố có mệt không ạ? Lâu rồi con mới thấy bố chơi cờ lại."
Ông Phunsawat không nhìn cậu, chỉ đáp gọn một tiếng, "Không có người đánh cùng thì chơi với ai?" Rồi lại nói với Off Jumpol, "Dọn giúp tôi đi. Người thua phải xếp lại bàn cờ."
Gun Atthaphan cứng họng. Lời nói của ông Phunsawat nghe có phần giận dỗi và trách móc. Từ trước đến giờ, hai bố con chẳng mấy gần gũi, công việc của ông Phunsawat lại quá bận rộn, vì vậy nên đã rất lâu rồi cậu không chủ động đến gặp bố. Nếu có đến thì cũng là bố gọi, và cũng chẳng ngồi lại được bao lâu.
Lần cuối cùng hai bố con ngồi chơi cờ có lẽ đã là chuyện của vài năm trước, lâu đến mức Gun Atthaphan dường như quên mất bố cậu thích chơi cờ. Mấy tuần ông Phunsawat nằm viện, cậu cũng vào thăm nom thường xuyên, vậy mà lại chưa một lần nghĩ đến việc mang theo bàn cờ, vào chăm bố cũng ôm theo sách vở. Hai bố con vì thế mà cũng không nói với nhau được mấy lời.
Ông Phunsawat tính cách lạnh lùng, có khi nhiều năm qua cũng chỉ chờ có ai dám ngồi xuống chơi cờ cùng mình. Ấy thế mà, người ấy lại là Off Jumpol.
"Đây là luật phụ đúng không bác?" Off Jumpol vừa xếp lại quân cờ vừa hỏi.
"Đúng đấy." Ông Phunsawat gật gù, "Tôi đặt ra ngay sau ván này."
Gun Atthaphan ngồi một bên quan sát, cứ cảm thấy bầu không khí này có gì đó sai sai. Mặc dù tính khí của bố cậu đã có phần dịu lại sau ca phẫu thuật, nhưng nói chuyện và chơi cờ với Off Jumpol thế này thì có phải là hơi thoải mái quá đà không? Nếu Off Jumpol đến đây vì chuyện của hội phu nhân, mẹ cả chắc chắn sẽ gọi điện báo cho cậu. Nhưng điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, vậy tại sao hắn lại có mặt ở đây?
Gun Atthaphan bèn rướn người về phía Off Jumpol, nhỏ giọng nói, "Em có rất nhiều câu hỏi."
Off Jumpol vẫn còn đang lúi húi xếp lại bàn cờ. Mắt hắn không nhìn Gun Atthaphan nhưng vẫn vô thức nghiêng người về phía cậu.
"Em cần hỏi gì thì hỏi sau đi, giờ anh căng thẳng lắm, anh chưa thể giải đáp cho em đâu."
Ông Phunsawat bất chợt ho khan một tiếng, "Giữ khoảng cách chút đi. Lần đầu ra mắt phụ huynh, không ai thân mật công khai như thế."
"Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Gun Atthaphan.
Cả người cậu cứng đờ, gương mặt đờ đẫn khó coi vô cùng.
"Dạ? Ra mắt ạ?"
"Thế định lén lút với nhau đến bao giờ?" Ông Phunsawat hỏi ngược lại.
"Dạ không, con đâu có như thế." Gun Atthaphan cười méo mó.
"Không phải lén lút thì là gì?" Bà Phunsawat tiếp lời, "Hôm trước mẹ hỏi mà chối mãi, lại còn nói dối là đã chia tay."
Off Jumpol liền ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cậu, "Ồ! Em nói với bác là chúng mình chia tay?"
Mặt mũi Gun Atthaphan nhăn nhó, cậu đá nhẹ chân hắn ở dưới bàn, "Anh bớt nói một chút đi."
Off Jumpol cười thầm, với tay lấy một chiếc bánh. Ăn xong liền tấm tắc khen, "Bánh ngon quá, độ ngọt vừa phải, chocolate chip rắc lên không nhiều nên vị đắng trung hoà được với vị ngọt của bánh. Hồi con ở Mỹ, khẩu vị bên đó siêu ngọt, mỗi lần muốn ăn bánh đều phải tự làm. Mấy loại bán sẵn ở siêu thị thật sự rất khó nuốt."
"Con cũng biết nấu ăn á? Còn tự làm cả bánh cơ à? Sao giỏi thế?" Bà Phunsawat hào hứng nhìn Off Jumpol.
"Con biết một chút thôi ạ." Off Jumpol khiêm tốn nói, "Con qua Mỹ từ năm lớp mười, sống một mình nên con tự học mấy món, thỉnh thoảng nhớ nhà thì tự làm rồi rủ bạn bè qua nhà ăn chung."
"Vậy là giỏi đấy." Bà Phunsawat giơ ngón tay cái về phía hắn, "Bác chỉ biết làm vài loại bánh đơn giản thôi, còn nấu đồ ăn mặn là mù tịt, thỉnh thoảng rán trứng còn cháy đen."
"Gun cũng thế đấy ạ. Em ấy không thích vào bếp vì sợ bị ám mùi vào quần áo." Off Jumpol nói rồi nhìn Gun Atthaphan, miệng cười khúc khích.
Gun Atthaphan tự dưng thấy hắn trướng mắt vô cùng, nhéo chân hắn một cái cho hả giận.
"Ôi thế là chỉ có con vào bếp nấu cho nó thôi à?" Bà Phunsawat cười tít mắt.
"Cũng không thường xuyên đâu ạ. Bọn con hay đi ăn bên ngoài hơn." Off Jumpol đáp.
"Cũng đến giờ cơm tối rồi đấy." Ông Phunsawat bất chợt lên tiếng, "Cậu ở lại ăn cơm đi rồi hãy về."
Off Jumpol còn chưa kịp nói, Gun Atthaphan đã liếc xéo hắn một cái rồi trả lời thay, "Nhà anh ấy xa nhà mình lắm, con thấy về sớm thì hơn."
"Đi ô tô mà, xa gì đâu. Ở lại ăn cơm đi con, hôm nay bác mở tiệc nên nhà nhiều đồ ăn ngon lắm. Nếu ăn xong muộn quá thì cứ để lại xe ở đây, bác bảo tài xế đưa con về." Bà Phunsawat thấy cậu trai này rất thú vị, còn muốn nói chuyện nhiều hơn.
Phụ huynh đã lên tiếng, Off Jumpol cũng không thể từ chối.
"Vâng ạ. Nhà con cũng không xa lắm đâu bác, tí con lái xe về cũng nhanh thôi."
"Ừ, thế cũng được. Hai bác vào trong bếp trước, các con cứ ngồi đây nói chuyện đi, lúc nào dọn cơm xong thì bác gọi." Bà Phunsawat nói xong thì đỡ chồng vào bên trong, để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ.
Off Jumpol lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Anh không còn cách nào khác, bố mẹ em mời ở lại ăn cơm mà."
"Điên! Không có ai đến ăn cơm với bố mẹ của mập mờ cũ cả." Gun Atthaphan bĩu môi, miệng lẩm bẩm.
Off Jumpol ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai thì đánh liều nắm tay Gun Atthaphan, cười toe toét, "Thì giờ đừng làm mập mờ cũ nữa, làm người yêu anh đi."
"Làm trò gì đấy?" Gun Atthaphan cố giật tay ra nhưng Off Jumpol không cho.
"Đứng đắn lên đi, đang trong nhà em đấy." Cậu lườm hắn, hạ giọng.
Off Jumpol cười khúc khích rồi mới chịu buông tay, ngồi thẳng lưng, vờ nghiêm túc, "Tha cho em đấy, anh sẽ làm người đứng đắn ngày hôm nay."
Gun Atthaphan lúc này mới nhìn kỹ Off Jumpol. Cậu nhận ra hắn mặc quần áo theo phong cách không thể nào nghiêm chỉnh hơn, kính cũng không phải chiếc hắn thường đeo, và còn cả tóc cũng đã thay đổi, phần đuôi bị cắt tỉa lại, không còn là tóc mullet nữa.
"Gì đây? Hy sinh cả bộ tóc à?" Gun Atthaphan bụm miệng cười. Dáng vẻ này của hắn thật sự nhìn không quen mắt chút nào.
"Đẹp trai không? Mới đi cắt tóc sáng nay đấy." Off Jumpol hí hửng nói, "Chọn mãi mới được bộ đồ này đấy. Mấy cái áo bình thường anh hay mặc, anh nghĩ bố em sẽ không thích."
"Eo! Hết đẹp trai rồi, tóc mullet hợp với anh hơn." Gun Atthaphan nhăn mặt.
"Thì... tại em bảo bố em sẽ không thích mấy người giống anh, cái kiểu tóc mullet với kính Gentle Monster..." Off Jumpol gượng cười, hắn thật sự đã chuẩn bị tới đây trong hoảng loạn.
"Gun ơi, gọi bạn vào ăn cơm đi con." Bà Phunsawat nói vọng ra.
Bọn họ thôi không nói chuyện nữa, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Gun Atthaphan nhìn một bàn đầy thức ăn mà choáng váng, "Con biết là mẹ vui, nhưng có nhất thiết là... làm nhiều món thế này không ạ?"
"Mở tiệc mà con, chả mấy khi nhà có khách." Bà Phunsawat vui vẻ nói.
Mọi người bắt đầu dùng bữa. Trong khi hai vị phụ huynh đang thong thả gắp thức ăn, hai người trẻ còn lại ngồi thẳng như cây sào, tay cầm đũa mà chẳng biết nên gắp gì.
Off Jumpol - lần đầu tiên trong đời - ngồi ăn cơm chung với gia đình Gun Atthaphan.
Gun Atthaphan - lần đầu tiên trong đời - ngồi ăn cơm chung với mập mờ cũ và gia đình mình.
Bà Phunsawat liếc sang hai đứa trẻ, không kìm được tiếng cười khẽ.
Bà gắp cho mỗi đứa một miếng sườn, "Hai đứa ăn thoải mái đi, định ngồi như thế đến bao giờ?"
"Vâng ạ."
"Vâng ạ."
Off Jumpol và Gun Atthaphan đồng thanh nói.
Ông Phunsawat uống một ngụm nước, chậm rãi nói, "Hôm nay ăn cơm, mai biết đâu phải gọi là "người nhà"."
Off Jumpol và Gun Atthaphan chết lặng.
Hai miếng sườn nằm trơ trọi trên hai chiếc đĩa, trông đáng thương đến lạ.
Bà Phunsawat cười hí hửng, "Bố con bắt đầu biết đùa rồi đấy. Ghi lại ngày lịch sử này đi."
Gun Atthaphan gắp miếng sườn lên, đánh trống lảng, "Con xin phép ăn hết miếng sườn này trước rồi mới phản ứng tiếp."
Off Jumpol phải mất vài phút mới bình tâm lại sau màn "người nhà" của ông Phunsawat, bắt đầu gắp thêm thức ăn.
Bà Phunsawat dịu giọng nói tiếp, "Hôm trước gặp mẹ con ở hội phu nhân, bác thấy chị ấy nhìn khá quen mắt, về nhà mới nhớ ra là từng gặp chị ấy và bố con ở tiệc cuối năm ngoái của hội chơi golf, sau đó một thời gian còn kết bạn trên Facebook nữa."
Off Jumpol suýt chết sặc. Bà Phunsawat mà biết người lấy tài khoản bà Adulkittiporn kết bạn với bà ấy là hắn, chắc hẳn câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác, có thể nói là lao ngay xuống vực thẳm.
"Vâng, bố con kể là bố với bác trai chơi ở chung một câu lạc bộ golf ạ." Off Jumpol coi như không có gì mà nói.
"Hình như con cũng ít xuất hiện trong mấy buổi hội họp kiểu đó đúng không? Bác thấy mẹ con hay đăng ảnh nhưng không có mặt con." Bà Phunsawat lại nói tiếp.
"Con cũng mới về nước được vài tháng thôi ạ. Mà mấy dịp hội họp để xã giao thì con cũng không hào hứng lắm nên bố mẹ con không ép buộc phải đi."
"Đến tuổi phải học cách giao tiếp rồi đấy, rảnh rỗi thì đi theo bố mẹ đi." Ông Phunsawat thấp giọng bảo ban.
"Lúc nào cảm thấy miễn cưỡng quá thì thôi con ạ, không cần phải ép buộc bản thân đâu. Con cứ là chính mình thôi, thật thà mới là điều xa xỉ nhất trong những nhóm người như vậy." Bà Phunsawat nói rồi gắp thêm thức ăn cho hai đứa trẻ, "Giống như hội phu nhân kia ấy, giả tạo và vô vị lắm."
"À đấy, nhắc mới nhớ. Chuyện ở hội phu nhân, cho bác gửi lời cảm ơn đến mẹ nhé. Cũng may là có mẹ con con đứng ra đòi lại công bằng cho bác với Gun, nhân tiện vạch trần bộ mặt gian xảo của bà hội trưởng hách dịch kia."
"Dạ không có gì đâu ạ. Bác đừng khách sáo thế, mẹ con con chỉ làm những việc nên làm thôi ạ."
"Cảm ơn xuông như thế là không được đâu." Ông Phunsawat chen vào, "Cũng nên gặp mặt để cảm ơn cho phải phép, có làm "người nhà" thì cũng nên cư xử lịch sự."
Off Jumpol và Gun Atthaphan chết lặng lần hai.
Giờ thì hắn cũng đã hiểu, chữ "người nhà" này thật sự có sức nặng.
"Ông nói cũng phải đấy." Bà Phunsawat gật gù, "Vậy đợi ông khoẻ hẳn đi rồi nhà mình gặp mặt cảm ơn cho phải phép."
"Gun thấy được không?" Bà Phunsawat liếc nhìn Gun Atthaphan.
Cậu vẫn chưa thôi bàng hoàng sau hàng tá thông tin bị buộc phải tiếp nhận ngày hôm nay. Mập mờ cũ tới nhà chơi và đang ăn cơm cùng gia đình cậu, giờ thì gia đình cậu đang bàn chuyện gặp mặt với gia đình của mập mờ cũ. Mối quan hệ của cậu và Off Jumpol, thế quái nào lại tiến triển đến giai đoạn này được chứ?
"Dạ con thấy được ạ." Gun Atthaphan cố gượng cười.
Một lúc sau, cô giúp việc mang ra cho mỗi người một chén canh nhỏ. Gun Atthaphan nhìn màu đỏ au trong chén liền cảm thấy ái ngại.
Cậu nếm thử một thìa, sau đó hỏi mẹ cả, "Hôm nay có canh khác không mẹ?"
"Sao thế? Cay quá à? Con cần thêm nước uống không?" Bà Phunsawat lo lắng hỏi han.
"Dạ không, con thấy ngon ạ." Gun Atthaphan đáp, cậu chỉ sang Off Jumpol, "Nhưng cay thế này thì anh ấy không ăn được đâu."
"À, Off không ăn được cay hả?" Bà Phunsawat cười tủm tỉm.
Off Jumpol lập tức phủ nhận, "Không sao đâu ạ, thường ngày con ít ăn đồ cay chứ không phải không ăn được."
"Thôi, không ăn được thì đừng có cố." Gun Atthaphan bĩu môi.
"Con ăn canh giống của bác trai nhé? Cô giúp việc nấu giống laeng saeb, nhưng vì bác trai vừa phẫu thuật nên bác dặn chị giúp việc không bỏ thêm ớt. Con yên tâm là không cay đâu."
*Laeng Saeb là sườn cay hay còn được biết đến là tháp sườn khổng lồ, một món ăn đường phố nổi tiếng của Thái Lan, đặc biệt phổ biến ở Bangkok và các khu chợ đêm
Bà Phunsawat quay sang nói với cô giúp việc, "Chị đổi chén canh của cháu giúp em."
Vậy là trong bữa ăn đầu tiên, cả gia đình Gun Atthaphan đều biết Off Jumpol không thể ăn cay.
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng chừng đó không là gì với niềm vui sướng trong lòng Off Jumpol, bởi vì hắn biết Gun Atthaphan vẫn luôn quan tâm đến hắn.
Ăn tối xong, bà Phunsawat còn giữ Off Jumpol ở lại chơi, mãi đến khi Gun Atthaphan bắt đầu sốt ruột, hắn mới được thả về.
"Cầm ít bánh về ăn nhé, bác làm nhiều lắm. Trong túi còn một hộp hồng treo gió, loại của Hàn đấy, tách ra bên trong còn chảy mật, ăn ngon lắm." Bà Phunsawat dúi vào tay Off Jumpol một túi đồ.
"À xém xíu quên mất, đợi bác tí." Nói rồi liền chạy vội vào trong bếp rồi trở ra với một túi khác, "Túi này là hạt sen sấy khô bác tự làm và một hộp trà gạo lứt, con cầm về cho bố mẹ. Đợi một thời gian nữa lo xong chuyện bên hội phu nhân và bố Gun khoẻ hơn, hai bác sẽ qua nhà cảm ơn anh chị bên đó cho phải phép."
Off Jumpol nhìn túi lớn túi bé trong tay, ngại ngùng cảm ơn, "Ngại quá, con đến không mang gì nhiều mà bác cho nhiều đồ quá."
"Ôi dào, đến là vui rồi, chỗ này có đáng là bao." Bà Phunsawat nói rồi quay sang Gun Atthaphan, "Sao còn đứng ở đây? Không về với bạn à?"
"Ủa? Sao con lại phải về với anh ấy?" Gun Atthaphan giãy nảy.
"Không về thì ở lại đây làm gì? Đến giờ bố nghỉ ngơi rồi, hai đứa về với nhau luôn cho vui."
"Thôi, nhà anh ấy xa nhà con lắm, mẹ để cho anh ấy về trước đi rồi tí nữa chú tài xế đưa con về."
"Chú tài xế hôm nay xin về sớm rồi. Off có ngại đường xa đưa Gun về không?" Bà Phunsawat nháy mắt với Off Jumpol.
Hắn cười hềnh hệch, "Không ạ, xa mấy con cũng đi được mà."
Đúng mười phút sau, Gun Atthaphan đã ngồi yên vị trên xe Off Jumpol.
Vừa rướn người sang phía cậu, hắn đã bị đẩy ra, "Làm cái gì đấy?"
"Anh có làm gì đâu, thắt dây an toàn cho em thôi mà." Hắn cười, với tay kéo dây đai cài cho cậu rồi mới khởi động xe.
"Không định hỏi anh chuyện gì à?" Off Jumpol chủ động bắt chuyện trước.
Gun Atthaphan ngập ngừng đôi chút, sau đó mới nói, "Tại sao anh lại đến nhà em?"
"Không nói."
Gun Atthaphan cau mày, "Thế sao còn bắt người ta hỏi?"
"Mời anh ăn kem đi rồi anh nói."
"Không thích." Gun Atthaphan ngúng nguẩy.
Off Jumpol liếc nhìn cậu rồi bật cười, "Buộc phải thích."
Hắn dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi gần nhà ông Phunsawat, nghiêng người sang nói với Gun Atthaphan, "Em không mời thì anh mời."
Một lúc sau, Off Jumpol trở lại trong xe với hai que kem. Hắn giữ lại một chiếc rồi dúi chiếc còn lại vào tay Gun Atthaphan.
Cậu không thèm nhìn hắn, miệng lẩm bẩm, "Lúc nào cũng thích làm theo ý mình."
Thấy Gun Atthaphan có vẻ phụng phịu, Off Jumpol liền nói, "Không ăn kem là anh hôn em ngay bây giờ đấy."
"Anh dám?" Gun Atthaphan nghiêng đầu lườm hắn.
"Anh khoá cửa xe rồi, em chạy không thoát được đâu."
Dáng vẻ thản nhiên của hắn khiến Gun Atthaphan phát ghét. Cậu miễng cưỡng cắn một miếng kem, miệng không quên chửi hắn, "Đồ khốn! Em ghét anh!"
Off Jumpol cười khúc khích nhưng không đáp lại. Một lúc lâu sau, hắn đột ngột nói, "Bố em gọi anh đến đấy."
"Thật á?" Gun Atthaphan suýt nghẹn, tròn mắt nhìn hắn.
"Chứ em nghĩ anh dám liều mạng đến tìm bố em à?"
Gun Atthaphan ngồi xoay người hẳn về phía Off Jumpol, không giấu được tò mò, "Rồi sao nữa?"
"Thì em thấy rồi còn gì, anh đến thật." Hắn bình thản đáp, "Biết câu đầu tiên bố em hỏi anh là gì không?"
Gun Atthaphan lắc đầu.
"Nghe nói, cậu điều tra gia đình tôi."
"WTF?" Cậu hét lớn một tiếng. Mới mở bài thôi mà, có cần chấn động vậy không?
Thấy phản ứng dữ dội như vậy của Gun Atthaphan, Off Jumpol ngạc nhiên, "Em chưa kể gì với bố em à?"
Gun Atthaphan lắc đầu, "Có điên đâu mà kể. Mà muốn kể thì phải kể như nào? Chẳng lẽ phải nói là bố ơi, có thằng mập mờ của con điều tra gia đình mình, con kể hết sự thật với nó rồi bọn con chia tay à?"
"Thế còn ai biết chuyện này không?" Off Jumpol lại hỏi.
"Có mẹ em." Gun Atthaphan đáp, "Ý em là mẹ ruột ấy."
"Còn thằng Oab, và... bố mẹ anh nữa."
Gun Atthaphan sững sờ, "Ý anh là..."
"Anh..." Off Jumpol ngập ngừng, "Anh kể với bố mẹ anh rồi."
Theo tâm lý bình thường của Gun Atthaphan, cậu chắc chắn sẽ hét vào mặt Off Jumpol một tràng những câu chửi thậm tệ rồi bằng mọi cách phải liều mạng biến ra khỏi xe. Nhưng ngược lại, cậu chỉ ngồi trầm ngâm mà không nói lời nào.
Hắn chạm nhẹ lên vai cậu, nhỏ giọng nói, "Em yên tâm, họ là người thân của anh, chắc chắn sẽ không tiết lộ với người ngoài."
Gun Atthaphan vẫn không nói gì, vì cậu cũng đang không hiểu được những suy nghĩ trong lòng mình. Gun Atthaphan cảm thấy một chút bối rối vì chuyện thân phận của bản thân, nhưng cảm giác sợ hãi lần này lại không mãnh liệt và mạnh mẽ. Có thể là đúng như lời Off Jumpol nói, cậu biết Oabnithi và ông bà Adulkittiporn là người thân của hắn, cậu tin họ sẽ không để lộ sự thật ra bên ngoài. Hoặc cũng có thể là...
Que kem trên tay Gun Atthaphan bắt đầu chảy, Off Jumpol liền vội vàng lấy giấy lau tay cho cậu.
Gun Atthaphan nhìn hắn cẩn thận lau tay cho mình, cậu bất giác hỏi, "Anh sẽ không làm gì tổn hại đến em, đúng không?"
Off Jumpol hơi khựng lại, hắn không trả lời câu hỏi của Gun Atthaphan ngay mà cầm lấy que kem của cậu, bỏ vào trong túi nilon, "Kem chảy hết rồi, anh bỏ đi nhé."
Lấy giấy ướt lau lại tay cho Gun Atthaphan một lần nữa, Off Jumpol nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Bây giờ hay sau này cũng vậy, anh chắc chắn sẽ không làm em tổn thương."
Gun Atthaphan rụt tay lại, dường như cậu vẫn chưa sẵn sàng cho hắn một câu trả lời rõ ràng.
"Bố em có nói gì với anh nữa không?"
"Có. Bố em hỏi anh có nghiêm túc yêu em không."
Cậu không hỏi nữa, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai tay cứ nắm chặt gấu áo.
"Rồi anh nói là anh nghiêm túc muốn được ở bên cạnh em." Off Jumpol nói tiếp, nhưng vẫn không có một lời phản hồi từ Gun Atthaphan.
"Bố em hỏi bố mẹ anh đã biết chuyện này chưa, anh cũng không muốn giấu giếm nên đã nói thật."
Gun Atthaphan ngồi bất động, lồng ngực như có ai bóp chặt đến khó thở, khuôn miệng mấp máy nhưng không phát ra được bất cứ lời nào.
Off Jumpol lặng lẽ nhìn từng phản ứng của Gun Atthaphan, rồi hắn khẽ nâng cằm cậu lên, muốn cậu đối diện với hắn.
"Bố mẹ anh quý em lắm, họ rất muốn chúng ta ở bên nhau. Anh nói thật đấy."
Cử chỉ cùng giọng điệu quá đỗi dịu dàng của Off Jumpol khiến Gun Atthaphan trở nên yếu đuối. Lòng cậu rối như tơ vò, không biết phải đáp lại hắn ra sao.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt Gun Atthaphan đã phủ một tầng sương mỏng, rồi một giọt nước mắt nóng hổi chợt trào ra từ khoé mắt.
Hắn áp bàn tay lên má cậu, khẽ lau đi giọt nước mắt, "Đừng khóc, anh đau lòng đấy."
"Em chưa chấp nhận anh cũng được, nhưng đừng đẩy anh đi. Theo đuổi em bao lâu anh cũng chịu, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi."
Gun Atthaphan khẽ đẩy tay Off Jumpol ra, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà oà khóc với hắn.
"Tại anh đấy, lần nào em khóc cũng là tại anh." Cậu lí nhí, giọng đầy giận dỗi.
"Ừ, tại anh hết. Anh làm em khóc là anh sai rồi, anh xin lỗi nhé." Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay Gun Atthaphan, "Cho nắm tay xíu đi, lâu lắm không được nắm tay em rồi."
"Không cho, anh hay đòi hỏi lắm." Miệng nói vậy nhưng Gun Atthaphan cũng không phản kháng nữa, để yên cho hắn đan mười ngón tay siết chặt vào nhau.
Off Jumpol bất chợt thở dài.
Gun Atthaphan bèn hỏi hắn, "Còn chuyện gì nữa?"
Hắn vờ như đang suy tư, "Anh đang suy nghĩ là lần sau đến nhà em thì nên mang quà gì."
"Gì cơ? Ai cho đến mà đến?" Gun Atthaphan bĩu môi.
"Em không cho anh đến à?" Hắn bật cười, "Anh phát hiện ra, em là người khó tính nhất nhà đấy. Bố em bảo là cửa ải phụ huynh này, anh đã được thông qua, chỉ còn chờ ý em thôi."
"Đừng điêu, bố em còn lâu mới nói như thế." Rõ ràng, người khó tính nhất nhà phải là ông Phunsawat.
Off Jumpol búng nhẹ lên chóp mũi Gun Atthaphan, "Thế em nghĩ tự dưng bố em nổi hứng muốn chơi cờ, rồi trùng hợp nhà thừa cơm nên mời anh ở lại à?"
"Nhưng nghĩ lại mới thấy bố em đỉnh thật chứ, không ai kể mà bố em vẫn biết chuyện điều tra kia." Hắn tự nói rồi lại tự giật mình, "Hay mẹ ruột em nói nhỉ?"
"Không có khả năng." Gun Atthaphan phẩy tay, "Mẹ em hiền lắm, lại biết tính bố nóng nảy nên mấy chuyện riêng tư của em, mẹ sẽ bao che để em không bị bố mắng."
"Vậy á?" Off Jumpol ngạc nhiên, "Thế thì sao bố em biết chuyện em bám dính ở nhà anh không chịu về nhà chứ?"
"Theo dõi thì biết thôi. Em vẫn luôn tự do, nhưng phải trong sự kiểm soát của bố em." Cậu nói, giọng bình thản như chẳng phải điều gì to tát.
Một người luôn được sống tự do như Off Jumpol có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của Gun Atthaphan. Nhưng chính vì càng không hiểu nên lại càng muốn được bước từng bước vào vùng tăm tối ấy. Hắn muốn mình là người nhặt từng mảnh vụn vỡ của Gun Atthaphan, nâng niu ôm chặt vào lòng rồi vun vén, chắp vá lại bằng tình yêu của hắn.
Không thấy Off Jumpol trả lời, Gun Atthaphan chỉ tặc lưỡi, "Kệ thôi, ngoài chuyện học hành ra thì bố cũng không quá gò bó hay khắt khe những chuyện riêng tư của em."
"Mà..." Gun Atthaphan ngập ngừng nhìn hắn, "Em chưa bao giờ nói với bố là em thích con trai."
"Bố em có vẻ biết lâu rồi. Bác cũng không tỏ ra phản đối hay bài xích gì chuyện đấy cả."
Gun Atthaphan im lặng. Có vẻ cậu cũng đã quên mất bố chưa từng rời mắt khỏi mình.
"Bố em tuy nóng tính và khắt khe với em, nhưng bác lo lắng cho em lắm đấy. Bác dặn anh không được ỷ y có bố mẹ hậu thuẫn, phải học hành tử tế, phải trưởng thành và vững vàng thì mới lo được cho em." Hắn đặt tay còn lại lên mu bàn tay Gun Atthaphan như vỗ về, "Bố em lo anh không nghiêm túc sẽ làm em buồn, sợ anh không đủ chín chắn thì em theo anh sẽ phải chịu khổ."
Một cảm giác ấm áp bỗng trào lên trong lòng Gun Atthaphan. Dẫu biết rằng cha mẹ nào cũng thương con, nhưng khoảng cách bao năm nay giữa hai bố con khiến cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày, bố cậu sẽ vì lo lắng mà dặn dò và gửi gắm cậu cho người cậu yêu.
"Khiếp! Bố nói như thể em sẽ yêu anh và cưới anh vậy." Gun Atthaphan nhăn mặt.
"Chả thế còn gì." Off Jumpol hắng giọng, "Anh biết là em yêu anh rồi, anh sẽ không cho em thoát, em chỉ có thể cưới anh thôi."
"Này anh đẹp trai." Cậu rướn mày nhìn hắn, "Anh là mập mờ cũ, chúng ta đã kết thúc, và em nhớ là em chưa từng nói yêu anh."
"Đừng có điêu, em đã nói là em yêu anh, em rất yêu anh. Anh nhớ lắm, không bao giờ quên được."
Gun Atthaphan bắt đầu lục lại ký ức. Cậu chợt nhớ ra mình thật sự đã nói là thích hắn, trong chính ngày định mệnh phát hiện ra đống tài liệu điều tra kia.
"Không yêu, chả thèm yêu." Đâm lao thì phải theo lao thôi, Gun Atthaphan có chết cũng không chịu thừa nhận.
"Haiz." Off Jumpol bỗng dưng thở dài, giọng nuối tiếc, "Anh thấy buồn cho em quá."
"Em? Buồn gì?" Cậu tròn mắt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, bắt đầu phân tích, "Em gọi anh là mập mờ cũ, em nói không thèm yêu anh. Vậy mà mập mờ cũ này vừa ngồi chơi cờ với bố em, vừa ăn cơm với bố và mẹ cả của em, trước khi ra về còn được mẹ cả dúi cho hai túi quà to oạch. Nếu em không yêu anh, không đồng ý làm bạn trai anh, e là khó ăn nói với gia đình đấy."
"Đó là anh còn chưa tính đến chuyện, bố và mẹ cả của em chuẩn bị tới nhà anh chơi. Hai bên thông gia như vậy cũng được coi là gặp mặt rồi, đúng không em nhỉ?"
Gun Atthaphan nghẹn họng. Cậu thật sự không thể lường trước nước đi quá sức chấn động này.
"Anh đừng vội đắc ý." Gun Atthaphan cố tìm cho mình một lời biện hộ, "Nhà em có ba phụ huynh, anh mới bước qua cửa ải của hai vị thôi."
"Cũng đúng." Off Jumpol gật gù, "Nhân lúc tóc anh còn chưa dài, em mau dắt anh đến gặp mẹ đi. Anh phải diễn nốt vai chàng rể đứng đắn."
Gun Atthaphan nghe vậy liền bật cười, "Anh không thể đứng đắn nổi đâu. Anh còn nhớ lần trước bị mẹ em bắt gặp trong bệnh viện, anh với em đang trong tư thế gì không?"
Một khoảng lặng đến từ vị trí của Off Jumpol, Gun Atthaphan đang tạm dẫn trước.
"Em có thể nào... để vùng ký ức đó của mẹ em ngủ quên được không?" Off Jumpol cười méo mó.
"Không được đâu sói ạ." Gun Atthaphan cười đắc ý.
"Thôi được rồi." Off Jumpol thở dài, "Chưa cần chinh phục mẹ em, anh phải có được em trước rồi sẽ tính sau."
"Anh đã giúp em lấy lại công bằng ở hội phu nhân, hôm nay còn sang nhà chơi cờ với bố em và ngồi tâm sự với mẹ cả của em cả buổi tối." Hắn vừa nói vừa rướn người về phía Gun Atthaphan, "Anh cảm thấy anh đã làm quá nhiều việc tốt, anh có thể được thưởng một cái thơm má không?"
Gun Atthaphan biết ngay mà, tên dở hơi này rất hay đòi hỏi.
"Thế mà còn bảo là sẽ làm người đứng đắn trong hôm nay." Cậu bĩu môi.
"Thơm má thôi mà, người đứng đắn thì càng dễ được thơm má đúng không?." Off Jumpol khẽ lắc lư cánh tay Gun Atthaphan, "Đi mà, thơm anh một cái thôi, hoặc là anh thơm em cũng được, anh chỉ xin một cái thôi."
Nếu gương mặt đẹp trai của Off Jumpol có một điểm trừ, đó chắc chắn là dáng vẻ làm nũng này của hắn khiến người ta quá dễ mủi lòng. Và người mủi lòng trong trường hợp này chính là Gun Atthaphan.
"Off Jumpol." Cậu nghiêm giọng gọi hắn.
"Dạ."
"Em nhớ là mấy tháng trước, anh không hề làm nũng. Sao bây giờ anh lại thay đổi thành ra như này?"
"Tại vì lúc đấy được em cho ăn no mà, đâu có kham khổ như bây giờ." Giọng hắn ỉu xỉu, dáng vẻ trông đến là đáng thương.
Gun Atthaphan lưỡng lự đôi chút nhưng rồi lại mủi lòng, "Thôi được rồi, cho anh thơm má em một cái. Nhớ là chỉ một thôi đấy."
"Dạ."
Hắn cười tít mắt rồi ôm mặt Gun Atthaphan, thơm một cái thật kêu lên má cậu.
"Đáng yêu quá! Yêu em nhất trên đời."
"Giờ thì về được chưa?" Gun Atthaphan sợ nếu ở lâu hơn, Off Jumpol sẽ tìm cách thơm lõm má cậu.
"Về được rồi ạ."
Xe lại bắt đầu lăn bánh, một ngày dài cứ như vậy mà kết thúc. Gun Atthaphan thấy hôm nay là một ngày lạ, nhưng lạ hơn là cậu lại cảm nhận được rất nhiều niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com