Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lâu đài phép thuật của hoàng tử bé

Chương 36: Lâu đài phép thuật của hoàng tử bé

Thứ hai đầu tuần, thầy chủ nhiệm đi họp nên cả lớp được về sớm một tiết.

Off Jumpol chạy đuổi theo Gun Atthaphan, tóm được cậu giữa dòng người hối hả trên hành lang.

"Em đi nhanh thế?" Hắn vừa thở dốc vừa nói.

Gun Atthaphan khoanh tay trước ngực, "Cho anh ba phút trình bày."

Off Jumpol điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó mới hỏi cậu, "Có bận việc gì không?"

"Đói." Cậu trả lời cộc lốc.

"Thế là không bận gì." Hắn cười nhăn nhở, "Có chỗ phải đi, nhưng anh đi một mình thì không đủ thành ý."

"Gì? Đi đâu?" Gun Atthaphan thắc mắc.

"Đi tặng quà cảm ơn."

"Cảm ơn ai?"

"Em đi rồi sẽ biết." Hắn nói rồi nắm cổ tay cậu kéo đi.

Ngồi yên vị ở trên xe, Gun Atthaphan hậm hực lẩm bẩm, "Lại tự làm theo ý mình. Anh còn chưa hỏi là em có muốn đi hay không."

Off Jumpol búng nhẹ lên chóp mũi cậu một cái, dịu giọng dỗ dành, "Anh xin lỗi, anh mà không làm như thế thì còn lâu em mới chịu đi theo anh."

"Đi đâu? Em hỏi sao anh không nói?" Gun Atthaphan gắt gỏng, "Không nói thì ai biết phải đi đâu với anh?"

Sợ trêu lâu quá Gun Atthaphan sẽ nổi giận, Off Jumpol đành chịu thua, "Anh mang quà đến cảm ơn đại thiếu gia ngành phim, nhưng anh không muốn đi một mình."

Hắn ôm hai má Gun Atthaphan, quay đầu cậu về phía hàng ghế sau, "Quà đây này, anh có nói dối em đâu."

"Sao quà của anh lại là bearbrick?" Gun Atthaphan nhíu mày, giọng đã dịu lại phần nào.

"Tại anh ta thích bearbrick, bọn anh quen nhau nhờ mấy con này mà."

"Thế sao không nói vậy từ đầu đi?" Gun Atthaphan bĩu môi, khẽ lườm hắn, rõ ràng là đang giận dỗi.

"Sao em dỗi mà lại đáng yêu thế nhỉ?" Hắn bật cười, "Còn làm mặt như thế nữa là anh hôn cho một cái đấy."

Gun Atthaphan liền đẩy Off Jumpol ra, cậu thật sự thắc mắc trong đầu hắn có đến bao nhiêu phần trăm suy nghĩ không đàng hoàng.

"Cứ nói chuyện kiểu này là em sẽ không bao giờ bước lên xe anh một lần nào nữa."

"Dạ, anh biết rồi ạ." Off Jumpol như con cún cụp đuôi, không dám cãi lại nửa lời.

"Đi ăn trước nhé, em bé muốn ăn gì?"

"Không biết." Gun Atthaphan lắc đầu, "Nhưng em muốn thay quần áo trước, không thích mặc đồng phục đi gặp người ta."

"Vậy thì về nhà anh thay đồ."

"Về nhà anh thì em mặc cái gì?"

"Người đẹp, em bỏ anh, bỏ lại cả quần áo ở nhà anh. Em nhiều đồ quá nên không nhớ là mình có những gì đúng không?" Off Jumpol phì cười, Gun Atthaphan đích thực là bỏ của chạy lấy người.

"Ờ, vậy về nhà anh cũng được."

Thật ra, không phải Gun Atthaphan quên đống quần áo bị bỏ lại ở nhà Off Jumpol, mà là cậu sĩ diện nên dù phải cắn răng mua lại mấy món đồ yêu thích cũng nhất quyết không chịu qua nhà hắn lấy.

.

Cả hai sửa soạn xong cũng gần tới mười hai giờ. Off Jumpol hỏi lại một lần nữa Gun Atthaphan muốn ăn gì, nhưng cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết. Ăn đồ Thái thì quá nhàm chán, ăn đồ Trung thì quá nặng mùi.

"Hay là ăn đồ Mỹ?" Off Jumpol gợi ý.

Gun Atthaphan lắc đầu, "Không ăn đồ ăn nhanh."

"Ai nói với em Mỹ chỉ có đồ ăn nhanh?" Hắn hơi hắng giọng, "Cho em đi ăn một món gắn liền với thời du học sinh của anh."

"Món gì?"

"Hải sản sốt cajun."

Chỉ nửa tiếng sau, Off Jumpol và Gun Atthaphan đã có mặt tại nhà hàng. Hắn đã gọi điện đặt món trước khi đi, vậy nên đồ ăn được phục vụ ngay khi họ ngồi vào bàn.

Nhân viên trải một lớp giấy bóng lớn, gần như phủ kín mặt bàn, sau đó đổ một xô hải sản nóng hổi lên trên. Đồ ăn kèm mà Off Jumpol chọn là bánh mỳ bơ tỏi và salad sốt dầu giấm.

Off Jumpol cẩn thận đeo tạp dề cho Gun Atthaphan, còn cậu thì ngẩn ngơ nhìn một bàn hải sản đỏ au bốc khói nghi ngút.

"Trông có vẻ cay." Cậu khẽ chép miệng rồi nhìn hắn đầy hoài nghi, "Có thật là anh ăn được không vậy?"

"Anh bảo nhà hàng không bỏ ớt rồi." Hắn vừa đeo găng tay vừa nói, "Em ngồi yên ăn salad trước đi. Hải sản để anh bóc hết cho."

Một con tôm được đặt vào đĩa của Gun Atthaphan. Cậu không chần chừ liền cắn thử một miếng. Mùi vị nước sốt ở đây rất lạ, thơm mùi tỏi và thoang thoảng mùi của lá oregano. Nhà hàng còn bỏ thêm bơ để tăng độ béo ngậy, hoà cùng hương vị mặn mà, rất hấp dẫn.

"Thế nào? Có ngon không?" Off Jumpol hỏi Gun Atthaphan, gỡ thêm cho cậu một miếng cua tuyết.

"Lạ đấy, em khá thích vị nước sốt này." Cậu tấm tắc, "Hải sản ở đây cũng rất tươi, cắn vào vẫn còn thấy độ ngọt."

"Em thích là được rồi." Hắn khẽ cười, "Nếu em muốn ăn thì anh sẽ nhờ thằng Oab gửi về mấy hộp nước sốt, chỉ cần nêm thêm chút gia vị là có thể làm cho em ăn ở nhà. Hải sản tự mua lúc nào cũng chất lượng hơn ở ngoài hàng quán thế này."

"Eo, nói chuyện nghe y hệt các mẹ." Gun Atthaphan nhăn mặt, máu tò mò trong cậu đột nhiên lại trỗi dậy, "Nhưng mà món ăn nhiều gia vị như này có vẻ không phải gu ăn uống của anh."

"Ừ, đúng vậy." Off Jumpol gật đầu.

"Hồi mới qua Mỹ, anh với thằng Oab làm bài tập nhóm cùng với bạn học. Thằng đó là người Louisiana, nó bảo món này là đặc trưng của vùng đó nên dắt bọn anh đi ăn thử. Thằng Oab thích lắm, hầu như tuần nào nó cũng bắt anh đi ăn một, hai lần."

"Vị nguyên bản của món này phải có cả ớt Cayenne, nhưng cay quá, anh ăn không nổi. Nó thì không muốn đi ăn một mình nên phải chấp nhận ăn sốt cajun không bỏ thêm ớt."

"Anh có vẻ thân với P'Oab nhỉ? Em chưa nghe anh kể về ai ngoài anh ta." Gun Atthaphan lại hỏi tiếp.

"Thì ở chung nhà với nó mà." Hắn đáp.

"Thế còn hội bạn mà anh hay chụp cùng trên Instagram thì sao?"

"Kinh, điều tra kỹ phết đấy." Off Jumpol bật cười.

"Hội đó cũng đông lắm, nhưng không phải bạn cùng lớp hay cùng trường. Một nửa là bạn trong nhóm chơi giày của thằng Oab, nửa còn lại là bạn bè anh quen trong hội mua bán bearbrick. Hội này chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi thôi, không tâm sự hay chia sẻ gì nhiều."

"Thật á? Thấy đăng ảnh nhiều mà." Cậu ngạc nhiên.

"Không chung một nền văn hoá nên khó thân thiết lắm. Nhóm đấy đa phần là người Mỹ, có ba người Trung Quốc, còn lại mỗi anh với thằng Oab là người Thái."

"Em cũng muốn đi Trung Quốc chơi, muốn đi mua sắm ở Thượng Hải. Nhưng nghe nói dân ở đó không nói tiếng Anh, đi không khéo lại lạc." Gun Atthaphan nói, giọng ỉu xìu.

"Anh chỉ có một phần tư dòng máu là người Hoa thôi, không giúp được cho em." Một phần tư đó thuộc về bà Adulkittiporn, nhưng mẹ hắn chẳng mấy khi nói tiếng Trung, còn hắn thì chả biết thêm gì ngoài "ni hảo".

"Không sao. Đợi thi đại học xong, bạn anh cũng về nước nghỉ hè thì anh đưa em đi Thượng Hải chơi. Toàn trai Thượng Hải với Bắc Kinh đấy, tiền tiêu vô tư, chơi bởi xả láng, đảm bảo em sẽ có một chuyến đi tuyệt vời."

Gun Atthaphan lục lọi lại ký ức, cậu thoáng nhớ ra mấy người châu Á trong tấm ảnh chụp cả nhóm bạn của Off Jumpol. Đó chắc hẳn là người Trung Quốc theo lời kể của hắn.

"Thật á?" Mắt cậu sáng rực, "Đẹp trai như vậy mà lại còn là trai Thượng Hải với Bắc Kinh. Nam chính tiểu thuyết cũng chỉ cần có thế thôi."

Off Jumpol khựng lại, mặt mũi tối sầm, "Em khen người khác đẹp trai trước mặt anh? Anh không hài lòng."

"Kệ anh." Gun Atthaphang ngúng nguẩy, "Nói thật cho anh biết, em là người háo sắc. Đẹp trai với em là một điểm cộng."

"À, thế hả?" Hắn nheo mắt nhìn cậu, "Vậy anh thì sao?"

"Đương nhiên là..." Gun Atthaphan vỗ vai hắn, "Đẹp trai thì mới có cơ hội bóc tôm cho em ăn." Nói rồi bỏ vào miệng một nửa con tôm.

Off Jumpol chỉ cười, đặt vào đĩa của cậu một con bạch tuộc nhỏ, "Ăn nhiều lên đi, em gầy lắm đấy."

"Anh thì béo hơn em chắc?" Gun Atthaphan bĩu môi. Hắn lúc nào cũng bảo cậu gầy, phải ăn nhiều hơn, nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn cũng không có da có thịt hơn là bao.

"Đương nhiên là anh nặng hơn em rồi. Ít ra người anh còn có mỡ, em thì sắp chỉ còn da bọc xương thôi mà ăn cái gì cũng ít." Hắn lắc đầu, chép miệng, "May là còn có hai cái má nên nhìn đỡ hốc hác."

"Anh nói nhiều thế? Không ăn à?" Cậu nhìn cái đĩa trống trơn của Off Jumpol mới nhận ra từ nãy đến giờ hắn bóc cái gì cũng đưa cho cậu, chưa ăn một miếng nào.

"Lát nữa anh ăn, đang tiện tay nên anh bóc hết luôn." Off Jumpol không nhìn cậu, tay thoăn thoắt bóc tiếp đống hải sản, "Em ăn tiếp đi, nãy giờ thấy mới ăn được có mấy miếng."

"Biết rồi." Cậu lẩm bẩm.

Off Jumpol cứ như một ông bố đang chăm con, luôn miệng nhắc Gun Atthaphan phải ăn thật nhiều.

Đợi hắn ngừng tay, Gun Atthaphan lại mon men hỏi chuyện, "Mà này, sao hồi đấy anh lại đi du học?"

"Anh cũng đâu có muốn." Hắn nhún vai, "Bố anh bảo ở nhà mẹ chiều quá, sợ không lớn được nên đẩy sang Mỹ cho biết mùi tự lập."

"Sang đó vẫn được chiều mà, tiền tiêu đâu có thiếu. Em nghĩ anh đủ tiền thuê cả người giúp việc bên đó để không phải động tay vào việc nhà." Gun Atthaphan chép miệng, trong lòng có chút ghen tị. Dù ở đâu thì người vừa có điều kiện, vừa được nuông chiều như hắn cũng sung sướng hơn người khác.

"Cái đấy thì công nhận." Off Jumpol gật gù, "Mẹ anh giấu bố mua nhà ngay sau khi anh làm hồ sơ đi Mỹ. Bố mẹ anh còn cãi nhau to vì chuyện đấy, chiến tranh lạnh cả tháng luôn."

"Thật á?" Cậu ngạc nhiên. Ông bà Adulkittiporn trông lúc nào cũng hoà thuận, cậu không ngờ lại từng có giai đoạn căng thẳng như vậy.

"Ừ, tại bố muốn anh ở ký túc xá nhưng mẹ anh thì không. Mẹ chê điều kiện sống ở đấy không thoải mái. Mẹ còn tìm cả người giúp việc theo giờ, cô đấy là người Thái nên có thể nấu ăn cho anh luôn."

"Rồi sao nữa?"

"Cô ấy làm một tháng thôi rồi anh nhắn mẹ cho nghỉ. Không phải cô ấy làm không tốt đâu, tại anh sợ nếu tiếp tục thuê thì bố mẹ anh sẽ không chịu làm hoà. Nhà mua rồi thì ở cũng được, còn việc nhà hay nấu ăn thì tự học, làm dần cũng thành quen thôi."

"Ái chà! Trông vậy mà cũng biết suy nghĩ đấy." Gun Atthaphan gật gù, vỗ vai hắn khen ngợi.

"Cũng không hẳn." Off Jumpol thở dài, "Tại lúc đấy dùng thẻ tín dụng của bố để chi tiêu, bố mà khoá thẻ thì chắc phải ra đường ăn xin, như vậy còn khổ hơn."

"À, hoá ra là chỉ nghĩ đến tiền của bố thôi." Cậu cười khúc khích.

Off Jumpol cười gượng, "Gia đình hoà thuận thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn mà."

"Thế còn P'Oab, sao hai anh lại quen nhau rồi ở chung nhà?"

Thấy Gun Atthaphan liên tục hỏi chuyện, Off Jumpol thắc mắc, "Sao tự dưng lại hỏi anh nhiều chuyện ở Mỹ thế?"

"Ờ thì..." Gun Atthaphan ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt hắn. "Em tò mò thôi, em có biết gì về cuộc sống hồi trước của anh đâu."

Off Jumpol nghiêng người về phía Gun Atthaphan, nheo mắt nhìn cậu, "Như này có được tính là đang tìm hiểu nhau không?"

"Tìm hiểu gì chứ? Em..." Gun Atthaphan ngượng đến mức nói năng lắp bắp, "Em chỉ hỏi thôi mà."

Off Jumpol khẽ cười, thôi không trêu cậu nữa.

"Bọn anh quen nhau trong nhóm du học sinh người Thái. Nó qua Mỹ trước anh một năm, hai đứa lại học cùng lớp nên người quản lý nhờ nó hỗ trợ anh lúc mới sang đó, nói chuyện thấy hợp nên hay đi cùng nhau."

"Bố nó giàu lắm, nó cũng được mua cho căn nhà để tiện sinh hoạt bên đó. Nhưng sau này chơi thân thì nó chuyển qua ở cùng anh cho vui, nhà của bố nó thì cho thuê dài hạn."

"Thế còn... chuyện gia đình anh ấy thì sao?" Gun Atthaphan dè dặt hỏi tiếp.

"Mẹ thằng Oab là vợ bé, mà thật ra cũng không hẳn, chỉ là ngoại tình với bố nó một thời gian rồi có bầu. Bố nó nhận con chứ không nhận mẹ, chỉ chu cấp cho hai mẹ con và thỉnh thoảng tới gặp mặt vậy thôi. Mẹ nó lấy tiền bố nó cho để tự làm ăn, cuộc sống bây giờ cũng khấm khá lắm. Nhưng cô ấy không lập gia đình, hình như bây giờ vẫn còn đang bao nuôi một ông anh chỉ lớn hơn bọn anh vài tuổi thôi."

Off Jumpol tự nói rồi cũng tự giật mình. Dường như thái độ cợt nhả của Oabnithi mỗi khi nhắc về gia đình đã khiến hắn vô thức quên đi những khó khăn của anh ta, để rồi thản nhiên kể lại như một câu chuyện tán gẫu trên bàn ăn.

"Hồi mới chơi với nhau, nó không kể chuyện gia đình đâu." Hắn nói chậm lại, "Nhưng có một lần, anh nhớ là vào đợt nghỉ hè năm lớp mười, anh rủ nó đi mua quà để chuẩn bị bay về Thái chơi. Bọn anh tình cờ thấy mẹ nó đang đi mua sắm với một ông chú lạ mặt, hỏi ra mới biết là cô ấy sang đó du lịch nhưng không muốn gặp nó."

Gun Atthaphan thoáng khựng lại, yên lặng lắng nghe.

"Nó về nhà khóc một trận thật to rồi kể cho anh nghe chuyện gia đình, từ đó về sau cũng không muốn về Thái nữa. Lần trước em gặp là vì bố nó phẫu thuật, gọi về để lập di chúc."

"Nghĩ cũng tội, nó sống được đến giờ cũng trải qua nhiều thứ không dễ dàng." Hắn thở dài một tiếng, "Lúc anh còn bên đó, bố mẹ anh qua thăm cũng hay chăm sóc cho cả hai đứa. Bởi vậy nên thằng Oab gọi bố mẹ anh là "bố mẹ" luôn. Đến bây giờ nó vẫn thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ rồi gửi quà cáp đều đặn lắm."

Thấy Gun Atthaphan không đáp mà chỉ ngồi ngẩn ngơ, Off Jumpol liền hỏi cậu, "Sao thế? Em đang nghĩ gì à?"

Gun Atthaphan thoáng giật mình, "Không, em chỉ thấy buồn cho anh ấy thôi."

"Thật ra, nó biết chuyện gia đình em không phải do anh kể đâu, mà là anh nhờ nó điều tra đấy." Cứ nhắc về chuyện này, Off Jumpol lại cảm thấy áy náy.

"Vì anh biết, nó sẽ không phán xét hay nghĩ xấu về em." Off Jumpol nói tiếp, giọng nhỏ dần, "Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này."

Gun Atthaphan không đáp ngay. Cậu cầm ly nước, uống một ngụm, rồi bất ngờ gật đầu.

"Ờ, cũng là một ý hay." Cậu cố tỏ ra dửng dưng, rõ ràng không muốn đào sâu vào chuyện từng khiến mình đau lòng.

"Người ta là con nuôi mà còn biết hỏi thăm sức khoẻ, ở Mỹ nhưng vẫn đều đặn gửi quà cho bố mẹ anh. Anh là con ruột thì cũng nên xem lại mình đi, chả quan tâm bố mẹ tí nào."

"Anh? Sao em lại nghĩ là anh không quan tâm bố mẹ nhỉ?" Hắn bật cười, "Bố mẹ anh đơn giản lắm, chỉ muốn một điều thôi nhưng anh đang không biết phải làm kiểu gì."

"Muốn gì?"

"Muốn em đến nhà chơi đấy." Hắn huých nhẹ vào vai cậu, "Em đó, em quá khó tính nên anh chẳng biết mời em về kiểu gì."

Gun Atthaphan giãy nảy, đẩy Off Jumpol ra xa, "Bớt nói phét lại, đừng có lôi em vào cuộc."

"Anh đâu có nói phét." Cái gì không đúng thì hắn phải cãi, "Mẹ anh nói với em rồi mà, bố mẹ anh nhớ em lắm."

Trường hợp này khó, Gun Atthaphan thấy tốt nhất là nên tìm đường lui.

"Đợi bố em khoẻ rồi tính sau đi."

Off Jumpol cũng không làm khó Gun Atthaphan thêm nữa, hắn khẽ cười rồi lại lấy thêm đồ ăn cho cậu.

Ăn uống xong xuôi, Gun Atthaphan theo hắn tới nhà vị thiếu gia ngành phim ảnh - Khai Khunpol.

Cửa vừa mở, một người con trai vóc dáng cao lớn, đầu bù tóc rối, đứng dựa vào khung cửa, vừa đánh răng vừa nhìn bọn họ.

"Thảm hại đến vậy hả anh trai?" Off Jumpol nhăn mặt.

"Thông cảm, đêm qua thức trắng làm bài tốt nghiệp." Anh ta nói, miệng vẫn đầy kem đánh răng. "Vào nhà đợi anh."

Off Jumpol khệ nệ bê thùng carton, dắt theo Gun Atthaphan vào nhà.

Căn hộ được bày trí ấm cúng, trên tường treo rất nhiều poster phim và rải rác khắp các kệ tủ là ảnh chụp chung của Khai Khunpol và Third Techapol.

"Ai làm bài tốt nghiệp trông cũng tã vậy hả?" Gun Atthaphan hỏi thầm.

Off Jumpol còn chưa trả lời, đáp án của cậu đã xuất hiện.

Cửa nhà một lần nữa lại mở, Third Techapol từ ngoài bước vào.

"Mới đến hả hai đứa?" Third Techapol có vẻ đã quen thuộc với sự hiện diện của Off Jumpol nên không lấy làm ngạc nhiên.

"Bọn em vừa đến thôi, một phút trước khi anh về." Off Jumpol nhanh nhảu đáp.

"Em chào P'Third ạ." Gun Atthaphan lễ phép nói.

Rồi cậu lại quay sang thì thầm với Off Jumpol, "Hoá ra không phải ai làm bài tốt nghiệp cũng tã tượi, P'Third trông tràn đầy năng lượng thế kia mà."

"Một người làm bài từ nửa năm trước và một người nước đến chân mới nhảy, thật sự không thể so sánh được đâu." Hắn cười khúc khích.

Third Techapol mang cho họ hai ly nước rồi cũng ngồi xuống sofa. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì mắt đã lia tới hộp bearbrick đằng sau lưng Off Jumpol.

"Bearbrick? Em lại mua hộ thằng Khai à?"

Đúng lúc ấy, Khai Khunpol từ phòng tắm bước ra, trông đã bớt lôi thôi.

"Khai Khunpol! Anh đi ra đây ngay cho em." Third Techapol gằn giọng.

Khai Khunpol vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Anh lại mua bearbrick? Phiên bản giới hạn, kích thước to nhất, còn hơn chục ngàn đô? Anh có bị điên không?"

Âm lượng của Third Techapol chỉ vừa đủ nghe, không phải kiểu to tiếng chửi bới nhưng lại khiến cho người nghe vô thức lạnh sống lưng.

Khai Khunpol mặt méo xẹo, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Off Jumpol.

Hắn lập tức cứu nguy, "P'Third hiểu nhầm rồi, cái này là quà, em mua tặng P'Khai thôi ạ."

"Hả? Tặng á?" Third Techapol ngạc nhiên, miệng cười gượng gạo, "Cũng không phải chuyện to tát, quà cáp gì mà long trọng thế?"

"Nói năng cẩn thận." Người bên cạnh liền huýnh nhẹ vào chân Third Techapol, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Em chả biết gì, việc quan trọng mà, Jumpol nhể?" Nói rồi nháy mắt với Off Jumpol.

"À vâng, đúng rồi anh trai." Hắn cười gượng.

Không khí quái dị này khiến Gun Atthaphan ngờ ngợ ra điều gì. Mặt cậu không đổi sắc, chỉ ghé vào nói nhỏ với Off Jumpol.

"Tí em nói chuyện với anh sau."

"Ừ." Hắn lảng đi.

"Sao hai đứa lại đến giờ này? Chiều không phải đi học à?" Third Techapol vội vàng đổi chủ đề.

"Vâng, trường em học mỗi buổi sáng thôi." Off Jumpol đáp.

"Thế sao mày không đến đây vào buổi chiều mà cứ nhằm buổi tối, đúng giờ cơm là xuất hiện vậy?" Khai Khunpol tiếp lời.

"Anh đừng nói như thế, nghe rất mất quan điểm." Off Jumpol lập tức phản bác, "Nhà anh gần nhà em, em lại sống một mình, xin bát cơm cũng đâu quá đáng. Với lại, lần nào em cũng mang đồ ăn theo mà."

Khai Khunpol liếc sang Gun Atthaphan, "Nó chưa từng hỏi là anh có muốn hay không."

Cậu bật cười, "Đúng rồi đó ạ, anh ấy chỉ thích làm theo ý mình, không quan tâm người ta có muốn hay không."

Nói rồi liền đấm nhẹ vào tay hắn, "Người ta có đôi có cặp, sao anh lại đến phá hoại không gian riêng tư của người ta?"

Off Jumpol vội tóm lấy tay cậu, cười nhăn nhở, "Vậy em thành đôi với anh đi, anh hứa không bén mảng tới đây nữa."

"Ô, thế là chưa có gì à?" Khai Khunpol ngạc nhiên, ngay sau đó bị Third Techapol huých một cái đau điếng.

"Dạ?" Gun Atthaphan cười trừ, "Bọn em... thì có gì đâu ạ."

Khai Khunpol đánh mắt sang nhìn Off Jumpol, chỉ thấy hắn cũng đang bày ra hai chữ "khổ sở" rõ mồn một trên mặt.

Anh ta liền bật cười, ôm eo Third Techapol kéo gần về phía mình, "Thôi, ý trời, mày sẽ phải nếm thử mùi vị đau khổ giống tao vài năm trước."

Third Techapol đẩy tên kia ra, lườm anh ta một cái sắc lẹm, "Nghiêm túc lên!"

Rồi lại nhìn sang hai đứa nhóc, "Ở lại đây chơi rồi ăn tối luôn nhá? Có chuyện vui thì phải ăn mừng chứ."

"Chuyện vui á? Chuyện gì thế?" Khai Khunpol thắc mắc.

Third Techapol bèn giải thích, "Chuyện Gun đỗ vào trường mình ấy, còn có cả học bổng nữa. Em chưa kể với anh à?"

"Dạ... nhưng mà..." Gun Atthaphan bất giác trở nên sượng sùng. Giấy báo trúng tuyển đã bị bố xé rách, con đường bước chân vào ngành biên kịch coi như cũng đã đóng lại.

Third Techapol thấy biểu cảm trên gương mặt Gun Atthaphan thì nghĩ ngay tới cuộc gọi vài tuần trước tới văn phòng trường.

"À ừ, quên không nói với em. Giấy báo trúng tuyển bị mất cũng không sao đâu. Em nộp hồ sơ nhập học đúng hạn là được rồi."

"Bị mất ý ạ?" Cậu ngạc nhiên.

"Người nhà em gọi đến trường, hỏi giấy báo trúng tuyển bị mất có ảnh hưởng gì không. Anh đã giải thích là không có vấn đề gì cả, có người còn đến trường lấy hồ sơ nhập học cho em rồi mà nhỉ, em chưa nhận được à?"

"Anh có biết người đến lấy hồ sơ là ai không ạ?"

"Anh không biết." Third Techapol lắc đầu, "Hôm đấy anh bận nên người khác trực thay. Có vấn đề gì à?"

"Dạ không. Em sẽ hỏi lại người nhà sau ạ." Gun Atthaphan nói cho qua chuyện.

Trong đầu cậu có một loạt các câu hỏi. Rốt cuộc thì ai là người đã gọi điện đến trường, và ai là người đã đến lấy hồ sơ nhập học của cậu?

"Thôi chết, đã gần ba giờ rồi cơ à?" Third Techapol nhìn đồng hồ rồi giật mình, "Bọn anh có cuộc họp trực tuyến với công ty, chắc mất khoảng ba mươi phút. Hai đứa ngồi đây chơi nhé. Hồi nãy, Off gọi cho Khai bảo sẽ tới cùng em nên anh đặt mua lẩu rồi, khoảng sáu giờ sẽ có người giao. Ở đây ăn tối đi, đừng trốn về đấy nhá."

"Dạ vâng." Gun Atthaphan miễn cưỡng nhận lời.

Third Techapol nói xong liền kéo Khai Khunpol về phòng làm việc. Phòng khách lúc này chỉ còn có Gun Atthaphan và Off Jumpol.

Gun Atthaphan khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ như không, "Bao nhiêu tiền?"

Off Jumpol giật mình, "Hả? Em hỏi cái gì?"

"Cái kia." Gun Atthaphan chỉ tay về phía thùng bearbrick, "Con đấy bao nhiêu tiền?"

"Cũng..." Hắn ấp úng, "Hơi nhiều một chút. Chỉ hơi thôi, không nhiều lắm đâu."

"Chỉ hơi thôi á?" Cậu nheo mắt nhìn, "Cho anh một cơ hội cuối, tự thú đi. Có đúng giá như P'Third nói không?"

Thấy Gun Atthaphan bắt đầu căng thẳng, Off Jumpol lại càng khúm núm.

Hắn giơ ngón tay út lên, gương mặt méo mó nói với Gun Atthaphan, "Nhiều hơn... một chút."

"Cụ thể là bao nhiêu?"

"Thôi... em không nên biết thì tốt hơn."

"Nói!"

"Anh nghĩ là không nên."

"Anh có nói không thì bảo!" Gun Atthaphan quắc mắt nhìn Off Jumpol. Tên điên này đang làm cậu sôi máu.

"Dạ có." Off Jumpol giật mình, cuối cùng bị dồn tới đường cùng, đành cúi đầu nhận tội.

"Mười... mười ba."

"Cái gì cơ?" Gun Atthaphan suýt nữa thì hét lên, nhưng kịp hãm lại khi nhớ ra đây là nhà người ta.

Cậu nuốt xuống, nghiến răng hỏi nhỏ, "Mười ba ngàn đô, anh có bị điên không?"

"Anh..." Off Jumpol khúm núm như ăn trộm bị bắt quả tang, lắp bắp mãi mới nói được một câu, "Anh cũng không còn cách khác, lỡ hứa với ông ấy rồi."

Gun Atthaphan ngồi khoanh tay, tiếp tục chất vấn hắn, "Tại sao phải hứa? Tại sao phải tặng?"

"Ờ thì... anh có việc nhờ anh ấy, việc riêng thôi, không có gì đâu." Off Jumpol cố bao biện. Hắn không muốn Gun Atthaphan biết chuyện hắn hứa sẽ tặng cho Khai Khunpol con bearbrick này để đổi lấy một buổi tham quan của cậu ở công ty sản xuất phim.

Nhưng Off Jumpol càng bao biện, câu trả lời trong đầu Gun Atthaphan lại càng rõ ràng.

"Đừng vòng vo nữa, em biết việc đấy là việc gì rồi."

Cậu không còn căng thẳng với hắn nữa. Trái lại, Gun Atthaphan thấy áy náy nhiều hơn.

"Nhiều tiền như vậy... có đáng không?"

"Đáng!" Off Jumpol lập tức đáp, không hề chần chừ, "Ước mơ của em mà. Anh bỏ chút công sức thôi, có là gì đâu."

Gun Atthaphan cúi đầu, khẽ thở dài, "Anh đang làm em khó xử đấy. Em cảm giác như... mắc nợ anh vậy."

"Thì trả bằng em là được rồi."

Gun Atthaphan im lặng.

Off Jumpol sợ cậu giận nên cuống quýt giải thích, "Anh đùa đấy, không cần trả gì cho anh đâu. Anh tự nguyện."

Vẫn không có phản hồi.

Hắn càng cuống hơn, khẽ kéo nhẹ gấu áo cậu, giọng rụt rè, "Em giận anh à?"

"Anh xin lỗi. Chỉ là... anh thấy em lưỡng lự mãi. Anh sợ em bỏ cuộc nên mới tìm cách cho em thêm động lực. Anh không cố ý làm em khó xử đâu. Anh nói thật đấy."

Nhìn thấy dáng vẻ này của Off Jumpol, Gun Atthaphan thật sự không nỡ giận hắn. Cậu cũng không giận, nhưng thấy áy náy với hắn. Off Jumpol vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, còn cậu thì mãi vẫn chưa thể cho hắn một câu trả lời.

"Đừng giận anh có được không? Hay là... anh mang con bearbrick về luôn, không tặng nữa."

"Điên!" Gun Atthaphan nhỏ giọng mắng hắn, "Anh mà thất hứa thì không còn chỗ cho anh xin ké bát cơm đâu."

"Nhưng mà... em không vui." Off Jumpol mếu máo. Hắn thật sự sắp khóc rồi.

Gun Atthaphan thấy vậy liền bật cười, "Em không giận anh nữa, được chưa? Anh mà khóc là em chịu hẳn đấy."

"Thật á? Em không giận thật nhé?" Mặt hắn sáng rỡ, lắc lư cánh tay cậu.

"Biết vậy." Gun Atthaphan nói, "Nhưng vẫn là một khoản lớn đấy. Anh không tiếc à?"

"Cũng... hơi." Hắn cười gượng gạo, rồi lại vội vã thanh minh, "Em đừng hiểu lầm anh. Tiền tiêu cho em thì anh không bao giờ tiếc. Nhưng con bearbrick này hồi trước giá không đắt tới vậy, ai ngờ anh vừa gật đầu thì giá nhảy gấp đôi, còn khó mua kinh khủng. Anh phải nhờ hết các mối trong hội bearbrick mới gom được một con nguyên hộp đấy."

Gun Atthaphan lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác ấm áp.

"Thôi được rồi, em ghi nhận sự cống hiến của anh. Hôm nay đi chơi với anh cả ngày, coi như phần thưởng đi."

"Gì? Mỗi thế này thôi á?" Off Jumpol giãy nảy.

"Chứ muốn gì nữa?"

"Muốn..." Hắn rướn người lại gần, thì thầm, "Hôn em."

Dĩ nhiên, làm gì có chuyện Gun Atthaphan đồng ý.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, biểu cảm lạnh tanh, "Không được đâu sói ạ."

"Vậy thì thơm má được không?" Hắn lùi xuống một chút, hạ tiêu chuẩn.

Cái này không vượt quá giới hạn, Gun Atthaphan cân nhắc một giây rồi gật nhẹ.

"Cũng được thôi, nhưng không phải bây giờ, không phải ở đây."

"Anh sẽ ghi sổ." Off Jumpol cười nhăn nhở.

Ai mà ngờ được, hắn cũng có ngày vui phát điên chỉ vì một cái thơm má.

.

Ăn tối xong ở nhà Khai Khunpol, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về nhà ông Phunsawat.

Mẹ cả phải làm một ca tiểu phẫu để xử lý cái mụn nhọt bị tái đi tái lại sau lưng. Lẽ ra có thể xuất viện trong ngày, nhưng do huyết áp không ổn định nên bác sĩ quyết định giữ lại một đêm để theo dõi. Trong nhà đã có người giúp việc và hộ lý chăm sóc ông Phunsawat, nhưng Gun Atthaphan vẫn thấp thỏm không yên. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ ngủ lại một đêm để tiện trông chừng bố.

Lúc cậu đến, ông Phunsawat vẫn còn chưa ngủ.

Pha một ly sữa ấm, Gun Atthaphan mang lên phòng làm việc cho bố.

Cậu đứng ở bên ngoài, gõ cửa nhẹ nhàng, "Bố ơi, con vào nhé." Rồi mới chậm rãi bước vào trong.

Ông Phunsawat không ngẩng lên, mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu.

"Sức khoẻ của bố còn chưa ổn định, bố đừng làm việc khuya quá. Con pha sữa cho bố rồi, bố uống xong nghỉ ngơi sớm đi ạ. Hôm nay con ngủ lại đây, bố cần gì cứ gọi con."

Gun Atthaphan đặt nhẹ ly sữa xuống bàn, toan rời đi luôn thì bị ông Phunsawat gọi lại.

"Ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn nói."

"Dạ vâng."

Ông Phunsawat đưa cho cậu một tập hồ sơ, "Hồ sơ nhập học ngành biên kịch, điền thông tin sớm đi để trợ lý của bố mang nộp cho nhà trường."

"Dạ?" Gun Atthaphan ngây người, hoá ra người đến trường lấy hồ sơ cho cậu lại chính là ông Phunsawat.

"Vậy có nghĩa là..."

Ông Phunsawat ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng nửa đùa nửa thật. "Sao? Ở lâu với thằng bé kia nên cũng chậm hiểu giống nó rồi à?"

Gun Atthaphan vội vàng thanh minh, "Dạ không phải. Ý con là... bố đồng ý cho con học ngành này ạ?"

"Có điều kiện kèm theo đấy." Ông nói rồi lấy trong tủ ra một xấp tài liệu khác.

"Cho con học ngành kia, bố không yên tâm. Bắt con học kinh tế với chính trị thì con giận dỗi bỏ nhà đi. Thôi thì học thêm marketing đi, phải học song song cả hai ngành. Trợ lý của bố đã soạn hồ sơ đăng ký vào mấy trường rồi, con tự nghiên cứu rồi cho bố câu trả lời."

Ông nói chậm rãi, cố giữ giọng bình tĩnh, "Làm nghệ thuật cũng có cái hay. Nhưng nếu sau này không đi được đến cùng thì cũng cần một con đường khác để dự phòng."

Gun Atthaphan vẫn chưa kịp phản ứng. Những gì cậu vừa nghe được dường như vượt quá sức tưởng tượng.

"Dạ, con..." Cậu cúi gằm mặt, tay cứ nắm chặt gấu áo.

"Học hai trường cùng lúc thì chắc chắn sẽ vất vả, nhưng bố không có thêm bất cứ sự khoan nhượng nào nữa đâu." Ông Phunsawat lại nói tiếp, "Một là học cả hai, hai là không học biên kịch."

"Con chọn học cả hai." Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn bố, giọng nói dứt khoát.

Ông Phunsawat nhướng mày, "Không cần suy nghĩ mà quyết định luôn à?"

"Vâng." Gun Atthaphan khẽ gật đầu, "Con rất muốn học biên kịch."

Thấy thái độ quyết liệt như vậy của Gun Atthaphan, ông Phunsawat chỉ còn biết thở dài, tay chỉnh lại mắt kính.

"Quyết định vậy đi."

"Dạ vâng."

Gun Atthaphan cẩn thận xếp lại xấp hồ sơ. Cậu vừa đứng dậy thì ông Phunsawat lại gọi.

"Bố còn chưa nói xong."

"Vâng, bố còn gì dặn dò con nữa ạ?"

Ông Phunsawat liếc nhìn lịch để bàn rồi nói với cậu, "Thứ sáu là sinh nhật của Bộ trưởng, có rất nhiều quan chức đến tham dự nên bố không thể vắng mặt. Con sắp xếp rồi đi với bố."

Tuy phẫu thuật thành công và ông Phunsawat đã nghỉ ngơi được vài tuần, nhưng những buổi tiệc đông người tham dự như vậy vẫn khiến Gun Atthaphan không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của bố.

"Hay là... bố ở nhà nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi khoẻ hẳn rồi mới tới chỗ đông người."

"Không cần đâu." Ông Phunsawat đáp, "Sức khoẻ của bố tốt hơn rồi, mai sẽ đi tái khám rồi đón mẹ cả của con về."

"Còn một việc nữa, con chọn giúp bố vài món quà, không cần quá phô trương, tốt nhất là nên chọn những gì phù hợp với bố mẹ thằng bé kia. Cuối tuần này, bố và mẹ cả sẽ sang cảm ơn gia đình bên đó."

"Dạ?" Gun Atthaphan giật mình. Ngày này không ngờ lại đến sớm tới vậy.

"Thứ sáu bố đi dự tiệc sinh nhật, sau đó lại muốn đến nhà anh ấy. Nhiều lịch trình như vậy... có phải là hơi mệt không ạ?"

Lo cho sức khoẻ của bố là một phần, nhưng chủ yếu là Gun Atthaphan thấy ngại ngùng. Mối quan hệ của cậu và Off Jumpol, có nghĩ kiểu gì cũng vẫn cảm thấy là không nên để phụ huynh đôi bên gặp mặt.

"Không sao, bố thấy ổn." Ông Phunsawat thản nhiên nói, "Người ta đã giúp gia đình mình hết lòng thì mình cũng phải cư xử làm sao cho phải phép. Còn chuyện riêng của hai đứa, bố không can thiệp, các con tự giải quyết với nhau."

Bố đã nói như thế, Gun Atthaphan cũng không còn cách trốn tránh. Thôi thì, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

"Vâng, con biết rồi ạ. Bố ngủ sớm đi nhé, con xin phép về phòng."

Ông Phunsawat chỉ gật nhẹ rồi lại tiếp tục đọc tài liệu.

Sau khi Gun Atthaphan rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng nhưng âm thanh ấy như vẫn vọng mãi trong tâm trí ông Phunsawat. Người đàn ông vốn quen với những cuộc đàm phán căng thẳng, nay lại thấy khó nhọc với một cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu với con trai mình.

Ông ngồi lặng một lúc rồi tựa nhẹ lưng vào ghế, đôi mắt bất giác khép lại, để mặc ký ức đưa mình trở về một đêm cũ.

.

Đó là khoảng thời gian ông còn nằm viện sau cơn đột quỵ. Đêm ấy trời mưa, y tá vừa truyền xong thuốc thì rời đi, để lại căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt. Ông chợt tỉnh giữa chừng, cổ họng khô rát, cố gắng nhỏm người dậy rót nước thì bàn tay lại chạm vào một cuốn sổ nằm trên tủ đầu giường.

Mở ra một cách ngẫu nhiên, ông nhận ra đó là sổ tay của Gun Atthaphan, và dường như con trai ông luôn mang nó theo bên người để ghi chép bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu cậu. Những nét chữ xen kẽ giữa gọn gàng và nguệch ngoạc, được gạch xoá, tô sửa bằng mực đỏ. Có những ý tưởng xây dựng nhân vật, một vài đoạn hội thoại không rõ đầu đuôi, hay thậm chí là cả những mẩu truyện ngắn.

Bất chợt, ông Phunsawat nhìn thấy một dòng chữ: "Lâu đài phép thuật của hoàng tử bé." Đó có thể là tên một bộ phim, hoặc có thể là một câu chuyện chưa thành hình.

Ông định đặt lại thì ánh đèn loang loáng trên mép giấy khiến mắt ông vô thức lướt đọc thêm vài dòng.

Câu chuyện kể về một vị hoàng tử sống trong lâu đài phép thuật nằm trên đỉnh đồi. Tất cả vật dụng trong lâu đài được nhà vua phù phép để trở thành bạn của hoàng tử bé, mỗi ngày cùng cậu học bài, cùng cậu vui chơi. Hoàng tử bé chưa từng bước chân khỏi lâu đài, bởi vì nhà vua muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới nguy hiểm ấy.

Thế giới của hoàng tử bé nằm vỏn vẹn trong toà lâu đài nguy nga. Cậu học những gì nhà vua dạy, chơi cùng với những "người bạn đặc biệt" mà nhà vua đã tạo ra.

Trong sổ tay có viết một đoạn thế này:

"Hoàng tử bé ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đôi mắt to tròn ánh lên một nỗi buồn man mác.

Cậu hỏi người bạn thân nhất là tách trà nghịch ngợm bên cạnh rằng: "Ở bên ngoài lâu đài, bầu trời có đẹp như vậy không nhỉ?"

Tách trà nhảy lên vai hoàng tử bé, áp chiếc quai cầm be bé lên má hoàng tử, "Tớ không biết, nhưng cậu có thể thử một lần ra khỏi lâu đài để tìm được câu trả lời."

"Bố tớ sẽ không vui đâu." Hoàng tử bé thở dài, "Tớ cũng muốn đi lắm. Ở lâu đài thì an toàn, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án cho những câu hỏi của mình."

"Tớ biết là bố yêu tớ, và tớ cũng vậy. Nhưng tớ cũng thích tự do, tớ muốn thử đi một con đường không phải theo ý bố."

Khoảnh khắc đọc tới dòng chữ này, mắt ông Phunsawat chợt nhòe. Không phải vì xúc động, ông tự nói với bản thân như vậy, mà vì ánh đèn hơi chói.

Tờ giấy tiếp theo là một câu thoại, hoặc nó chỉ đơn giản là một dòng nhật ký ngẫu nhiên của Gun Atthaphan.

"Con muốn xin lỗi bố, nhưng không biết đến bao giờ con mới có đủ dũng cảm để nói ra lời này. Ước mơ của con, con chỉ ước được một lần bố hiểu..."

Đặt lại cuốn sổ lên tủ đầu giường, ông Phunsawat đảo mắt xuống nhìn Gun Atthaphan đang ngủ gục bên giường bệnh, trong tay vẫn ôm theo một xấp đề cương dày cộm. Ông không nói một lời, cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, bởi lẽ ông cũng chẳng biết phải giãi bày thế nào với con trai mình.

.

Nghĩ lại những gì đã đọc trong đêm hôm ấy, ông Phunsawat khẽ thở dài, tự nói với chính mình, "Ngày còn trẻ thì gian khổ gì cũng muốn trải nghiệm, đến lúc có con thì lại không muốn nó phải khổ giống mình."

Ông bật cười, "Đúng là đời!"

Tất cả những tài liệu và hồ sơ mà ông Phunsawat vừa đưa cho Gun Atthaphan, thật ra chúng đã nằm gọn trong ngăn bàn từ ngày ông được xuất viện về nhà.

Chẳng ai bảo, chẳng ai dạy, nhưng khi người ta nằm giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết, đôi lúc sẽ kịp hiểu ra vài điều. Ví như, ông có thể không hiểu hết thế giới của con trai mình, nhưng không thể vì thế mà cứ mãi đóng cửa lại.

Mối quan hệ giữa hai bố con đã trở nên xa cách đến mức ông Phunsawat không biết phải hàn gắn lại như thế nào. Ông nhận ra mình chưa một lần tâm sự với Gun Atthaphan, chưa một lần hỏi con trai mình muốn gì và cần gì.

Nhấc nhẹ khung ảnh Gun Atthaphan ở trên bàn làm việc, ông Phunsawat cẩn thận lau chùi sạch sẽ, mắt ông nhìn chăm chú vào nụ cười rạng rỡ của con trai ông vào ngày đầu tiên đi học tiểu học. Có gì đó đang mềm lại trong ánh mắt ấy, không rõ là áy náy hay chỉ là một nỗi buồn muộn màng của người cha cuối cùng cũng học được cách lắng nghe con mình.

"Bố xin lỗi."

Một lời xin lỗi không mong được hồi đáp, bởi vì ông Phunsawat cũng không biết phải nói với Gun Atthaphan như thế nào.

Bước qua cánh cửa sinh tử khiến ông nhận ra nhiều điều, và một trong số đó là sai lầm khi áp đặt và muốn can thiệp quá sâu vào cuộc đời của con trai mình. Những tổn thương trong quá khứ của Gun Atthaphan, ông không có cách nào có thể chữa lành. Nhưng quãng thời gian sau này, ông Phunsawat tự nhủ sẽ cố gắng để gần gũi hơn với Gun Atthaphan, để cậu cảm nhận được rằng người làm cha này đã biết sai và đang học yêu thương con trai mình đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com