Chương 37: Danh phận
Chương 37: Danh phận
Chỉ còn hai ngày nữa là tới buổi tiệc sinh nhật của ngài Bộ trưởng, Gun Atthaphan bèn rủ PP Krit đi mua sắm.
PP Krit thấy tâm trạng Gun Atthaphan có phần bồn chồn, mặc thử hết cái này đến cái kia mà vẫn chưa ưng ý. Cậu ta lân la hỏi chuyện.
"Này, sao hôm nay khó tính vậy?"
"Đâu có, vẫn như mọi ngày mà." Gun Atthaphan cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cậu thì làm sao giấu được PP Krit chuyện gì.
"Đừng có chối! Mày chả bao giờ nhăn nhó như này lúc đi mua sắm cả."
"Ờ thì..." Cậu lảng tránh ánh nhìn dò xét của người bạn thân, "Đồ hôm nay không đẹp, chỉ vậy thôi."
PP Krit ép Gun Atthaphan ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói chuyện.
"Mày nói thật đi, mày đang lo lắng chuyện gì?"
Gun Atthaphan chần chừ một hồi, cuối cùng đành phải thú nhận.
"Tao nói ra thì mày đừng sốc."
"Ừ, nói đi."
"Off Jumpol đến nhà tao ăn cơm, còn ngồi chơi cờ với bố tao nữa."
Khỏi cần nhìn, Gun Atthaphan cũng đoán được biểu cảm ngạc nhiên đến kinh hồn bạt vía ngay lúc này của PP Krit.
"Vãi!" Cậu ta gần như hét lên, nhưng rồi lại bị Gun Atthaphan bịt miệng.
"Bé cái mồm thôi."
"Thật á?" PP Krit tròn mắt nhìn, "Từ khi nào?"
"Cuối tuần trước."
"Vậy sao giờ mới kể?"
Không phải là không muốn kể, mà là không biết phải kể thế nào cho hợp lý.
Gun Atthaphan lại nói tiếp, "Mày khoan sốc đi, còn chuyện khác chấn động hơn đấy."
"Mới mở bài thôi mà, sao nhiều tin dữ vậy?" PP Krit cười méo mó.
"Ờ. Đời tao nó khổ vậy đấy." Gun Atthaphan thở dài, "Bố mời mập mờ cũ đến nhà, mập mờ cũ chơi cờ và ăn cơm cùng gia đình tao, rồi ngay sau đó bố tao bảo sẽ đến gặp để cảm ơn gia đình mập mờ cũ. Còn ai thảm hơn tao không?"
"Vãi!" Thật sự điên rồi, PP Krit ngạc nhiên tới mức đứng phắt dậy, hét lên một tiếng.
Cũng may, đây là phòng VIP nên ngoại trừ ma-nơ-canh ra thì không có ai chứng kiến được cảnh tượng này.
Gun Atthaphan lập tức kéo tay PP Krit ngồi xuống, "Trời ạ! Mày có thôi đi chưa?"
PP Krit bị sốc đến mất hồn, ngồi đờ đẫn trên ghế, "Không được rồi, còn chưa có công ăn việc làm gì, ăn bám phụ huynh thì lấy đâu ra tiền mà đi đám cưới?"
"Ai cưới?" Gun Atthaphan thắc mắc.
PP Krit liền chỉ tay vào mặt cậu, "Mày! Và Off Jumpol."
"Điên!" Gun Atthaphan đập lên vai PP Krit một cái, "Tao cưới anh ta hồi nào?"
"Ra mắt thành công, gia đình đồng thuận, sắp tới còn gặp mặt thông gia." PP Krit thở dài, "Như vậy là sắp cưới rồi đấy."
Nói rồi liền giơ ngón tay lên nhẩm tính, "Tháng mười là mày tròn mười tám tuổi, đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi. Vậy muộn nhất sẽ cưới vào cuối năm, từ giờ đến lúc đó chỉ còn vài tháng thôi, tao chưa chuẩn bị đủ tiền, tao không thể đi đám cưới tay không."
Gun Atthaphan nhìn dáng vẻ khùng điên của PP Krit mà tức muốn sôi máu. Khéo bây giờ mà kể chi tiết hơn về chuyện Off Jumpol theo đuổi cậu thế nào, cá chắc PP Krit sẽ tính đến đặt tên con đầu lòng của bọn họ là gì.
"Mày thôi ngay, tao đang nói chuyện nghiêm túc."
"Tao không hề đùa!" PP Krit phản bác.
"Tao đang đau đầu lắm đây." Gun Atthaphan ỉu xìu, ngả người xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. "Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao tao với Off Jumpol lại phát triển đến tận giai đoạn này?"
Rõ ràng xuất phát điểm là một trò chơi, ai mà ngờ chơi một hồi lại thấy cả phụ huynh ra trận.
PP Krit khoác vai Gun Atthaphan, làm như đang động viên, "Ý trời, mày không thoát được đâu."
"Nhưng Off Jumpol cũng tốt mà. Gia cảnh quá xuất sắc, mặt mũi cũng đẹp trai, lại còn yêu mày, chiều mày như chiều vong. Tao không hiểu tại sao mày cứ không muốn cho người ta một cơ hội."
Gun Atthaphan đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Những điều PP Krit nói, cậu biết chứ, nhưng trong lòng còn lấn cấn nhiều chuyện nên mãi vẫn không đưa ra được một quyết định rõ ràng.
"Cái này tao nói rồi, nhưng tao vẫn muốn nhắc lại." PP Krit nói tiếp, "Mày tìm đủ mọi cách chấm dứt với anh ta, vậy mà anh ta chưa từng bỏ cuộc một ngày nào, có chuyện gì xảy ra cũng đưa mày lên làm ưu tiên số một. Đổi lại được cái gì? Đến cả danh phận mày cũng không cho."
"Mày muốn người yêu mày mười điểm, anh ta còn quá cả mười, cái chính là tao thấy anh ta rất yêu mày. Ậm ừ mãi làm gì? Chi bằng cho người ta một cơ hội, cũng coi như cho bản thân một lần được yêu tử tế. Trẻ mà, nghĩ ngợi gì nhiều?"
"Đúng! Trẻ mà, nghĩ ngợi gì nhiều." Gun Atthaphan nghiêng đầu nhìn PP Krit, "Còn nhiều thời gian lắm, cứ để anh ta theo đuổi đi."
"Tao lạy mày." PP Krit thật sự thắc mắc, tại sao người thông minh như Gun Atthaphan lại không thể nào sáng suốt hơn trong chuyện tình cảm?
"Miếng thịt thiu mày quẳng ra đường còn có ruồi nhặng bu kín, nói gì tới mặt hàng chất lượng cao như Off Jumpol?"
Gun Atthaphan ngồi bật dậy, "Còn tao thì sao? Tao là hàng siêu phẩm, tao đâu có thiếu người có thể làm tao vui."
"Ờ." PP Krit ngán ngẩm, "Vui thì không thiếu, thế còn buồn thì sao? Đã có ai làm mày buồn hay phải khóc chưa?"
"Không thể đâu, chỉ có tao làm người ta buồn thôi." Rõ ràng, người chiến thắng thì không bao giờ phải rơi nước mắt.
"Nhưng cũng có người làm tao buồn đấy, còn làm tao khóc nữa."
"Off Jumpol chứ gì?" Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng PP Krit không tìm thấy bất cứ câu trả lời nào phù hợp hơn cái tên này.
Gun Atthaphan im lặng, PP Krit coi đó là đồng tình.
"Có buồn, có khóc, tức là có để tâm." PP Krit dịu giọng nói, "Mày lấp lửng với anh ta thì cũng chả khác gì tự làm khổ chính mình. Chỉ là danh phận thôi mà, việc gì phải làm khó người ta như thế?"
Cậu bĩu môi, lí nhí nói, "Mày cũng nói chỉ là danh phận thôi mà, sao cứ bắt tao phải rõ ràng với anh ta?"
"Không giống nhau!" PP Krit lập tức phản đối.
"Chưa có danh phận tức là chưa có gì rõ ràng. Mà cái gì chưa là của mình thì chưa thể yên tâm kê cao gối đi ngủ."
Quá nhiều lí lẽ, não Gun Atthaphan sắp nổ tung rồi. Cái gì mà danh phận, cái gì mà yên tâm? Không được, cậu phải đánh bài chuồn.
"Mặc kệ mấy cái danh phận đi, tao phải đi mua sắm." Gun Atthaphan nói xong liền đứng dậy bỏ chạy, không để cho PP Krit có cơ hội tóm lại.
.
Hai người bọn họ chia hai ngả sau khi đã xách được túi lớn túi bé trong tay.
Gun Atthaphan trong lúc đứng đợi chú tài xế tới đón thì nhận được điện thoại của mẹ cả, bà nhờ cậu đi mua hộ một vài dụng cụ làm bánh. Kiểm tra định vị thấy cửa hàng chỉ cách trung tâm thương mại một con phố, cậu quyết định đi bộ đến rồi hẹn tài xế đón về từ đó luôn cho thuận đường.
Vừa rẽ vào từ ngã tư, Gun Atthaphan trông thấy đoạn đường phía trước bị chắn lại bằng rào mềm. Đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục. Người đi đường tụ tập thành từng đám nhỏ. Và ở giữa tất cả hỗn loạn đó là một chiếc Porsche màu đen, thân xe móp méo, kính vỡ tung tóe, đầu xe cắm xuống vệ cỏ.
Một ý nghĩ vụt qua khiến Gun Atthaphan bủn rủn tay chân.
Cậu run rẩy bước từng bước đến hiện trường tai nạn.
Một người đi ra, rồi lại một người nữa. Gun Atthaphan bắt đầu nhìn thấy hình dán mặt cười quen thuộc ở đuôi xe, và rồi cậu chết lặng khi đọc được biển số.
Đó là xe của Off Jumpol.
Gun Atthaphan nhận ra nó ngay lập tức, không thể lẫn vào đâu. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Túm đại lấy tay một người qua đường, Gun Atthaphan mấp máy hỏi, "Xe đó... ai vậy ạ?"
Người kia nhíu mày, "Không rõ tên, chỉ biết tài xế còn trẻ lắm, vừa được xe cấp cứu chở đi. Nghe nói đang nguy kịch rồi."
Từng từ đập thẳng vào tai Gun Atthaphan như tiếng sấm giữa trời quang.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp chặt. Không còn nghe thấy tiếng còi xe, không còn nghe thấy tiếng người bàn tán, không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ im lặng. Chỉ còn tiếng thình thịch đập loạn của tim cậu.
Gun Atthaphan bật người quay đi, hối hả hỏi người cảnh sát tên bệnh viện rồi chạy như điên về phía chiếc taxi gần nhất.
Tay cậu run lên khi mở điện thoại, cố gọi cho Off Jumpol nhưng không ai bắt máy.
Thử lại một lần nữa. Vẫn không có phản hồi.
Gun Atthaphan gõ tin nhắn nhưng ngón tay cứ run rẩy, bấm sai liên tục. Cậu sợ hãi đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Ngực vẫn đau nhói từng nhịp, toàn thân cậu run rẩy, tay nắm chặt điện thoại để cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Đừng là anh... làm ơn đừng là anh..." Gun Atthaphan thì thầm như niệm chú suốt quãng đường đến bệnh viện.
Cảm giác khủng khiếp này giống hệt như ngày ông Phunsawat nhập viện cấp cứu. Từng giây từng phút trôi qua đều khiến Gun Atthaphan căng thẳng đến nghẹt thở.
Và rồi xe dừng ở cổng từ lúc nào, Gun Atthaphan cũng chẳng rõ, trả tiền cho tài xế bằng cách nào, cậu cũng chẳng hay. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi chân chỉ biết chạy bạt mạng vào bên trong.
Gun Atthaphan hỏi quầy lễ tân, họ xác nhận, "Bệnh nhân nam, khoảng hai mươi tuổi, mới được đưa vào cấp cứu vì tai nạn xe, vẫn còn đang phẫu thuật."
Gun Atthaphan sững người.
Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo chỉ dẫn rồi ngồi xuống hàng ghế đối diện phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ nhấp nháy trên cửa khiến cậu cảm thấy như mình đang chìm dần vào hố sâu không đáy.
Chỉ trong vòng hai tháng, Gun Atthaphan đã ngồi ở đây lần thứ hai. Lần trước là bố, lần này là Off Jumpol.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những âm thanh đặc trưng của bệnh viện, tất cả hoà cùng với nỗi sợ hãi trong lòng làm cậu nôn nao như sắp ói.
Từng phút trôi qua dài như hàng giờ. Gun Atthaphan cứ ngồi lặng lẽ ở đó, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, chờ đợi ánh đèn sẽ tắt và bác sĩ sẽ bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Nhưng không ai bước ra cả.
Chỉ có y tá đi ngang, chỉ có tiếng máy theo dõi sinh hiệu vẳng ra khe cửa nhỏ, và cả tiếng thở gấp gáp của chính cậu, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Gun Atthaphan khẽ đưa tay lên chạm khóe mắt. Nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống, ấm nóng nhưng không kìm được.
Cậu bật khóc nức nở, mọi thứ trong lòng cứ thế vỡ oà.
Không có Off Jumpol ở đó để dỗ dành. Không có Off Jumpol ôm cậu rồi thì thầm: "Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm." Không có gì cả, chỉ có băng ghế dài lạnh ngắt và nỗi sợ thật sự quá lớn để cậu có thể chống đỡ một mình.
Gun Atthaphan vùi mặt vào hai bàn tay, nước mắt chảy ra không ngừng. Cậu không dám nói thành lời, nhưng trong đầu là một lời cầu nguyện liên tục.
"Đừng bỏ em, cầu xin anh đấy."
Off Jumpol nói yêu Gun Atthaphan, muốn chăm sóc cho cậu, hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu. Hắn chưa làm được gì, tại sao lại thành ra thế này?
Ngay giờ phút hiện tại, Gun Atthaphan không đòi hỏi bất cứ điều gì ở Off Jumpol nữa. Cậu chỉ ước mọi chuyện vừa xảy ra là một cơn ác mộng. Gun Atthaphan cần hắn ở đây. Cậu sẽ không che giấu tình cảm của mình, sẽ cho hắn một câu trả lời.
Một tiếng đã trôi qua, phép màu vẫn chưa xuất hiện.
Đôi mắt Gun Atthaphan đỏ hoe, cậu cố lấy lại bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Gun?"
Gun Atthaphan ngẩng đầu lên, cơ thể đông cứng lại.
Off Jumpol chỉ cách cậu vài bước chân, toàn thân lành lặn không một vết xước. Trên tay hắn vẫn còn cầm ly cà phê uống dở, mắt mở to nhìn cậu đầy bối rối.
"Anh..." Gun Atthaphan lắp bắp, giọng khản đặc, mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
Off Jumpol bước thêm một bước, nhíu mày, "Em sao vậy? Sao lại ở đây? Em khóc à?"
Gun Atthaphan đứng bật dậy. Không kịp suy nghĩ, không kịp phân tích, cậu lao tới, siết chặt hắn trong vòng tay mình. Cậu ôm chặt đến mức Off Jumpol gần như đánh rơi cả ly cà phê, chỉ kịp luống cuống vòng tay ôm lại, hoảng hốt hỏi han.
"Anh đây. Em... sao thế?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng nấc nghẹn trong ngực áo hắn.
Gun Atthaphan lại bật khóc. Sợ hãi, hoảng loạn, bất lực và tuyệt vọng vì tưởng rằng sẽ mất đi hắn, tất thảy trào ra trong tiếng nức nở.
Off Jumpol còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy Gun Atthaphan mất bình tĩnh như thế, hắn cũng bắt đầu hoảng, vòng tay ôm cậu chặt hơn.
"Không sao, có anh ở đây với em rồi."
Một lát sau, khi tiếng khóc đã dịu xuống, Gun Atthaphan mới từ từ rời khỏi vòng tay hắn.
Off Jumpol ôm hai má Gun Atthaphan, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Đôi mắt sưng húp và chóp mũi đỏ au của Gun Atthaphan khiến hắn chạnh lòng.
"Em sao thế? Sao lại ngồi ở đây? Còn khóc rất nhiều nữa?"
Gun Atthaphan cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn, miệng ấp úng, "Xe của anh..."
"Hả?"
"Chiếc xe đó... bị tai nạn. Em tưởng... em tưởng là anh." Giọng cậu nhỏ dần như tự trách bản thân vì đã lo lắng đến mức không giữ được bình tĩnh. "Họ nói tài xế đang nguy kịch... em không gọi được cho anh... em..."
Off Jumpol đã hiểu ra vấn đề. Hắn gãi đầu, lúng túng giải thích.
"À... anh mang xe đi bảo dưỡng từ sáng. Nhân viên kỹ thuật thử xe xong thì xảy ra tai nạn. Anh mới được gọi tới hồi nãy để làm việc với bên bảo hiểm, rồi qua đây xem tình hình. Anh không nghĩ là..."
Hắn ngừng lại, nhìn Gun Atthaphan một lúc lâu.
"Em hoảng đến vậy là vì tưởng anh gặp chuyện à?"
Gun Atthaphan không trả lời. Cậu chỉ khẽ lùi về sau một bước, hít sâu, giọng vẫn nghèn nghẹn, "Anh... lần sau có làm gì, thì nhớ báo một tiếng."
Off Jumpol đỡ Gun Atthaphan ngồi xuống ghế. Hắn nắm tay cậu, đặt vào trong lòng mình.
"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không làm cho em lo lắng nữa."
"Còn lần sau à?" Cậu hắng giọng.
Hắn liền giơ hai ngón tay lên thề, "Anh xin thề, nhất định sẽ không để em phải lo lắng cho anh như vậy nữa."
Gun Atthaphan không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh hắn trong hành lang bệnh viện, mắt dõi theo ánh sáng mờ mờ hắt ra từ phòng cấp cứu. Trái tim vẫn chưa kịp ổn định lại, dư chấn từ nỗi sợ vừa rồi vẫn còn đập âm ỉ trong lồng ngực.
Khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ mất đi Off Jumpol, Gun Atthaphan mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, hắn lại trở nên quan trọng trong lòng cậu đến vậy. Nếu không có hắn... cậu không dám tưởng tượng, ngàn vạn lần cũng không mong viễn cảnh kinh hoàng ấy sẽ xảy ra.
Gun Atthaphan khẽ siết tay lại, ánh mắt hướng nghiêng về phía Off Jumpol. Hắn đang nhìn vào cửa phòng bệnh, vẻ mặt trầm ngâm.
Tên dở hơi này hoàn toàn không biết, hắn vừa kéo Gun Atthaphan ra khỏi một hố sâu tuyệt vọng và đáng sợ thế nào.
"Em uống gì không? Anh đi mua cho em nhé?" Off Jumpol nhỏ giọng hỏi, nhưng đôi mắt của Gun Atthaphan đã va phải ly cà phê dưới chân hắn.
"Không khát!" Gun Atthaphan dỗi thật rồi, nhưng cậu có lý do chính đáng.
"Sao thế? Sao lại giận anh?" Hắn ngơ ngác.
Cậu quay ngoắt sang một bên, không thèm nhìn hắn, "Trong lúc em ở đây lo lắng, khóc hết nước mắt thì anh thảnh thơi đi uống cà phê. Đồ vô tâm!"
"Ơ..." Off Jumpol cứng họng, giờ chỉ có nhảy xuống sông thì may ra mới rửa được hết tội.
Nhưng nghĩ kỹ lại, dáng vẻ của Gun Atthaphan lúc mới gặp Off Jumpol ở phòng cấp cứu thật sự khiến hắn đau lòng.
Lần trước ông Phunsawat cấp cứu, Off Jumpol đứng nép vào một góc, lén nhìn Gun Atthaphan từ đằng xa. Hắn thấy cậu dù trong lúc hoảng loạn cũng cố kìm nén hết tất cả vào trong, trở thành điểm tựa duy nhất cho hai người mẹ.
Còn ngày hôm nay, cậu chỉ có một mình, tất thảy sợ hãi đều bộc phát dữ dội. Gun Atthaphan cứ thế ôm ghì lấy hắn rồi nức nở khóc. Off Jumpol không biết cậu đã ngồi đây từ lúc nào, đã bật khóc trong tuyệt vọng ra sao, nhưng đôi mắt đỏ hoe và những tiếng thút thít kia làm tim hắn thắt lại. Con người nhỏ bé ấy chỉ trong một thời gian ngắn mà phải chịu đựng cảm giác này tới tận hai lần, Off Jumpol càng nghĩ lại càng thấy đau xót.
Hắn khẽ xoay mặt Gun Atthaphan về phía mình, dịu giọng nói với cậu, "Em đến đây từ lúc nào thế?"
Cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn, "Từ... sau khi tai nạn xảy ra."
"Em đi mua sắm, rồi... rồi thấy xe của anh. Hỏi cảnh sát thì họ bảo cấp cứu ở bệnh viện này, vậy nên... em tới đây."
Hơn một tiếng rồi.
Vậy là em bé ngốc của Off Jumpol nghĩ người xảy ra tai nạn là hắn, vội vã chạy tới bệnh viện và ngồi khóc ở đây hơn một tiếng rồi.
"Anh xin lỗi." Vẻ mặt hắn không khỏi áy náy, "Điện thoại anh bật chế độ im lặng nên không biết là em gọi, lúc anh gọi lại thì hết pin rồi sập nguồn. Anh không biết là em lo cho anh như vậy, còn chạy đến cả bệnh viện."
Hắn ôm mặt cậu, ngón tay xoa nhẹ hai má bầu bĩnh, "Làm em sợ hãi như thế là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Sau này anh đi đâu, làm gì cũng đều báo cáo cho em yên tâm, có chịu không?"
"Gì chứ? Ai thèm lo cho anh?" Gun Atthaphan lí nhí nói, mắt vẫn không nhìn hắn, "Em... em... chỉ là tình cờ thôi, anh đừng suy nghĩ linh tinh."
Off Jumpol bật cười, em bé ngốc đến tận giờ phút này cũng nhất định không chịu thừa nhận tình cảm dành cho hắn.
"Ờ, em tình cờ thấy xe của anh bị tai nạn, tình cờ chạy vào bệnh viện, tình cờ ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, rồi tình cờ bụi bay vào mắt nên mới khóc nhè thôi, có đúng ý em chưa?"
"Ừ đấy." Cậu đấm vào ngực hắn một cái rõ đau, "Cứ hễ gặp anh là có chuyện."
"Anh toàn làm em khóc thôi, vậy mà suốt ngày nói như kiểu yêu người ta lắm." Gun Atthaphan càng nói lại càng nhỏ giọng, như thể không muốn cho Off Jumpol nghe thấy.
"Anh có lỗi là thật, anh yêu em cũng là thật." Hắn nói rồi nắm tay Gun Atthaphan, cậu có vùng vằng thế nào cũng không chịu buông. "Người đẹp đến bao giờ mới chịu cho anh một danh phận đây?"
"Lại danh phận, sao ngày gì mà ai cũng nói về danh phận thế?" Gun Atthaphan bĩu môi. Cậu bắt đầu ghét cái từ "danh phận" này rồi.
"Ngoài anh ra thì còn ai đòi em danh phận nữa à?"
"Anh cứ kè kè với em như thế thì làm gì có ai dám tán tỉnh em nữa?" Cậu hắng giọng, "Lại còn đăng đầy ảnh em lên Instagram của anh. Chấm dứt rồi thì phải xoá đi cho người ta còn kiếm mối khác chứ."
"Em vất vả đi tìm mối khác làm gì? Đồng ý ở bên anh không phải nhanh hơn à?"
"Không thích."
"Ôm chặt vậy mà còn nói không thích?" Hắn khẽ cười, "Giờ phải làm gì thì em mới thích đây?"
Gun Atthaphan không nói gì, đúng ra là không dám nói. Off Jumpol lợi dụng lúc cậu yếu lòng, lên mặt bắt nạt cậu, cậu sẽ ghim hắn lần này.
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, bác sĩ đi ra cùng hai y tá.
"Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân." Một y tá lên tiếng.
Off Jumpol đứng phắt dậy, chạy ra chỗ y tá, "Tôi là người quen của bệnh nhân. Gia đình anh ấy ở tỉnh khác, họ đang trên đường tới đây. Tình hình bệnh nhân sao rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang rồi thông báo, "Ca phẫu thuật thành công, nhưng chấn thương quá nặng khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, bây giờ sẽ đưa qua phòng hồi sức để theo dõi tình hình."
Off Jumpol thở phào nhẹ nhõm. Tuy người gặp tai nạn không phải người nhà của hắn, nhưng hắn cũng đã nói chuyện với anh ta vài lần, như vậy cũng có thể coi là một người bạn.
Phẫu thuật đã thành công, hắn cũng không còn trách nhiệm gì ở đây nên làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân xong thì đưa Gun Atthaphan ra về.
Thấy Off Jumpol đưa mình tới chỗ gửi xe, Gun Atthaphan bèn hỏi, "Không phải gọi taxi à?"
"Gọi làm gì? Anh đi xe mà." Hắn thản nhiên đáp, "Em yên tâm, con xe kia thì hết cứu rồi nên anh đi tạm xe của mẹ."
Lúc ngồi vào trong xe, nội thất còn mới đến mức khiến Gun Atthaphan hoài nghi liệu có phải tên điên này chạy đi mua xe mới ngay sau khi xe hắn gặp tai nạn hay không. Màn hình điều khiển còn chưa bóc miếng dán bảo vệ, ngay cả tấm che nắng ở ghế phụ cũng vẫn còn nguyên cả màng bọc.
"Anh mới mua xe này à?" Cậu thắc mắc.
"Đâu có, xe của mẹ anh mà." Off Jumpol vừa khởi động xe vừa nói, "Anh không thích Mercedes, hay hỏng mà sửa thì tốn tiền. Nhưng mẹ anh thích nên mua một chiếc để thỉnh thoảng bố mẹ đi chơi."
"Vậy chắc cũng mới mua, nội thất còn nguyên cả tem."
"Mua lâu rồi, chắc cũng cả năm đấy. Nhưng bố mẹ anh cũng lười lái xe nên nó cứ nằm trong nhà kho vậy thôi, hôm nay mới là lần thứ hai được sử dụng."
"Người có tiền sống sướng thật đấy." Gun Atthaphan nghĩ thầm nhưng không dám nói, cá chắc nếu ông Phunsawat cũng mua xe rồi để không trong hầm, nguyên một dàn công tố viên sẽ đến mời bố cậu về trụ sở uống trà và gửi hồ sơ qua cục chống tham nhũng.
"Thế còn xe của anh thì sao rồi?" Cậu hỏi tiếp, "Hồi nãy em thấy tình trạng không khả quan lắm."
"Ừ, không khả quan thật." Hắn gật đầu, "Cảnh sát kiểm tra thấy không có vấn đề khả nghi nên xe được gửi về gara rồi. Bên đấy đang thoả thuận với phía bảo hiểm rồi sẽ báo lại với anh về khoản bồi thường."
Nhớ lại hiện trường tai nạn vừa rồi, Gun Atthaphan vẫn không khỏi rùng mình.
"Hay là... anh đừng đi xe nữa, nguy hiểm lắm."
"Công nhận, mỗi lần nghĩ tới đang lái xe từng gây tai nạn cũng thấy lạnh người." Off Jumpol gật gù, "Anh báo với bố mẹ rồi, chắc sẽ mua xe mới nhanh thôi."
"Không... ý em là... đừng tự lái xe nữa."
"Lo cho anh đấy à?" Hắn khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ờ... thì..." Gun Atthaphan ấp úng, "Vừa nãy ở hiện trường... em thấy sợ lắm..."
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Off Jumpol lại nắm tay cậu, "Anh xin lỗi, tại anh mà em bị doạ sợ."
Gun Atthaphan không nói gì.
"Em yên tâm, anh sẽ lái xe cẩn thận, không vấn đề gì đâu. Có xe riêng vẫn thoải mái hơn mà."
Gun Atthaphan thấy hắn nói cũng đúng. Có lẽ cậu chỉ đang tự doạ mình sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia.
"Đợi anh sắm con xe mới rồi sẽ đưa em đi một vòng quanh Bangkok. Em thích đi đâu, anh chiều hết."
"Xe này đi cũng được mà, anh mua xe mới làm gì nữa?"
"Anh không thích hãng này, nó cũng chả hợp với anh tí nào."
"Cũng đúng, hãng này hợp với mấy tổng tài trên phim." Gun Atthaphan đồng tình, "Còn anh thì không giống tổng tài."
Off Jumpol bật cười, không hiểu sao Gun Atthaphan lại có chấp niệm lớn như vậy với mấy bộ phim ngôn tình và tiểu thuyết ba xu đăng đầy trên mạng.
"Nhưng mà hãng này cũng hợp với em đấy. Em thích không? Anh tặng cho em một chiếc."
"Kinh, nghe oách đấy." Gun Atthaphan bĩu môi, "Tiền đâu mà mua xe tặng em?"
"Tiền đầu tư bất động sản và cổ phiếu chứ ở đâu." Hắn hơi hắng giọng, "Anh đã nói rồi, tiền của anh dư sức nuôi em học từ đại học đến tiến sĩ."
Riêng về tài chính, Off Jumpol tự tin hắn có thể chu cấp cho Gun Atthaphan bất cứ thứ gì mà cậu muốn.
"Biết anh nhiều tiền rồi, cứ giữ lại mà tiêu đi. Em chưa muốn bố em bị chuyển hồ sơ tới cục chống tham nhũng đâu."
Con trai ngài Thứ trưởng lái chiếc xe có giá vài triệu baht, chỉ nhiêu đây cũng đủ lý do khiến công tố viên và cảnh sát đặt ra rất nhiều câu hỏi nghi vấn.
"Thật ra em cũng không ngại nhận quà đắt tiền, nhưng em không nhận quà đắt tiền của mập mờ cũ."
Off Jumpol bỗng dưng thở dài, "Buồn thật đấy, moi hết cả ruột gan cho em rồi mà vẫn bị em xếp vào hàng mập mờ cũ."
"Người đẹp, em không thể bao dung hơn với anh được sao?"
"Được thôi, vậy xếp anh vào mập mờ."
Off Jumpol: "..." Quá nhẫn tâm, quá độc ác.
"Thôi được rồi, mập mờ cũ và mập mờ dù sao cũng có khác biệt." Hắn tặc lưỡi, tự an ủi chính mình.
"Anh mà có danh phận chính thức, anh sẽ tặng em một căn nhà."
"Lý do là gì?"
"Vì em xinh. Không được à?"
Gun Atthaphan bật cười, tình tiết này thật sự quá giống trong tiểu thuyết ba xu tình yêu tổng tài.
"Được thôi, chúc anh sớm được tặng nhà cho em."
Off Jumpol cũng không biết ngày ấy bao giờ mới đến, nhưng chắc chắn danh sách quà tặng cho Gun Atthaphan sẽ được bổ sung thêm hai gạch đầu dòng sau hôm nay. Thứ nhất là một chiếc xe và thứ hai là một căn nhà.
.
Tối thứ sáu, Gun Atthaphan theo ông Phunsawat đến tiệc sinh nhật của ngài Bộ trưởng. Buổi tiệc hội tụ rất nhiều lãnh đạo cấp cao của chính phủ, vị trí ghế ngồi cũng vì thế mà được phân chia theo từng cấp bậc.
Cũng không phải là lần đầu đến những buổi tiệc như thế này nên Gun Atthaphan đã thuộc lòng kịch bản, cười xã giao và trả lời lễ phép. Cậu cũng bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc là con cái của các chính trị gia. Nhưng lúc vừa ngồi vào vị trí đã được sắp xếp, cậu lại nhìn thấy bóng dáng một người khá quen mặt đi lướt ngang qua tầm mắt.
Bỏ qua quá trình hỏi thăm sức khoẻ, chủ đề tiếp theo vẫn luôn là con cái.
Ngài Bộ trưởng hồ hởi hỏi ông Phunsawat, "Mới vừa hết đợt xét tuyển sớm đấy nhỉ, Gun chọn ngành nào thế?"
"Cháu nó học hai ngành song song anh ạ. Một trường học biên kịch, một trường học marketing." Ông Phunsawat cười khách sáo, "Muốn nó học kinh tế với chính trị mà nó không chịu, nằng nặc đòi học biên kịch. Thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy."
"Bọn trẻ bây giờ nó quyết liệt vậy đấy, đã hết thời cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó rồi chú ạ."
Ông Phunsawat bật cười, "Nói vậy chứ cũng lo lắm anh ạ. Học nghệ thuật thì nhiều cái thú vị, nhưng sau này ra trường sợ khó có việc làm ổn định."
"Ôi trời, chú không phải suy nghĩ bi quan như vậy." Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lên tiếng, "Gun cũng không phải sợ đâu con. Bên Bộ Công an có hãng phim mà, lúc nào cũng thiếu biên kịch nên giờ muốn đổi mới cho hợp thời cũng trúc trắc lắm. Con cứ học hành tử tế đi, lúc nào muốn đi thực tập thì nói với bác. Chỗ người thân quen không phải ngại, có gì hỗ trợ được thì các bác luôn sẵn lòng."
"Được anh giúp thì tốt quá, nhưng anh cứ để cho nó tự xin vào cho khách quan, đừng để nó ỷ lại vào bố và các bác." Ông Phunsawat nói rồi vỗ vai Gun Atthaphan, "Cảm ơn bác trước đi con."
"Dạ vâng, con cảm ơn các bác đã động viên. Con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ ạ." Cậu cũng đáp lại một câu cho có lệ.
Nói hết chuyện của bọn trẻ thì quay sang câu chuyện của những người lớn tuổi. Gun Atthaphan thấy cũng không còn phận sự gì, bèn đứng dậy đi tìm chỗ hóng mát.
Lúc cậu đứng ở ban công, tiếng giày cao gót nện nhịp lên sàn đá cẩm thạch chợt vang đến phía sau lưng.
Gun Atthaphan chưa kịp quay lại thì một giọng nữ cất lên.
"Ai da, người quen."
Cậu ngoảnh đầu nhìn, người ban nãy cậu thấy quen mắt trong hội trường đang đứng trước mặt cậu, và hoá ra đó chẳng phải ai khác mà lại là Milk Benyapa, ả bồ cũ của Off Jumpol. Nhưng lần này không có hắn ở đây, cô ta không còn cố diễn dáng vẻ ngây thơ và yểu điệu, thay vào đó là điệu cười nửa miệng cùng ánh mắt dò xét.
"Chị cũng đến đây ạ?" Gun Atthaphan cười cho có lệ.
"Cậu vẫn nhớ tôi à?" Milk Benyapa bước tới, rướn người về phía cậu, ánh mắt long lanh sặc mùi giả tạo, "Nhưng tôi thì không nhớ cậu lắm."
"Vâng, em quên làm sao được ạ?" Gun Atthaphan cười giả lả.
"Cũng phải thôi." Cô ta cười đắc ý, "Chắc P'Off nhắc về tôi cũng nhiều đấy. Hơi làm phiền cậu nhỉ?"
"Vâng ạ." Cậu khẽ gật đầu, con tướng này cũng đến lúc phải cho về chuồng rồi.
"Ảnh chị chụp em đẹp lắm, bạn-trai-em bảo thế ạ."
"Cái gì cơ?" Milk Benyapa cau mày, hắng giọng. Sau vụ động trời đó bị vạch trần, thế quái nào Off Jumpol lại để yên?
Thấy bộ dạng khó coi của cô ta, Gun Atthaphan cũng không ngại chơi bài ngửa.
"Vất vả cho cô quá, mất công rình chụp hình rồi mặt dày đến gặp người ta mà lại chẳng thu được gì."
"Mày..." Cô ta chỉ tay vào mặt Gun Atthaphan, nhưng chưa kịp nói thêm gì đã bị cậu tóm chặt lấy cổ tay.
"Chỗ đông người, đừng để người ta biết là mình thiếu giáo dục." Gun Atthaphan liếc nhìn, nhỏ nhẹ nhắc nhở cô ta.
Milk Benyapa giật tay lại, giọng cô ta dần trở nên sắc bén, "Tôi khuyên cậu nên biết điều tránh xa P'Off. Bố tôi là uỷ viên cấp cao của Bộ Kinh tế, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy thôi."
Gun Atthaphan nhìn cô ta vài giây, "Cô nói xong chưa?"
Rồi cậu liếc mắt về phía hội trường. Từ chỗ cậu đứng có thể thấy rõ bàn chính giữa, ông Phunsawat đang trò chuyện vui vẻ cùng một vài vị lãnh đạo cấp cao.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng chỉ tay, "Bố cô ngồi ở dãy này, bàn của uỷ viên. Còn bố tôi ngồi ở kia, bàn của Bộ trưởng."
Milk Benyapa nheo mắt nhìn theo rồi sững sờ, "Bố cậu..."
"Là Thứ trưởng Bộ Kinh tế." Gun Atthaphan bật cười, "Và đương nhiên cũng là người trực tiếp duyệt hồ sơ tranh cử của bố cô."
"Nếu cô muốn làm gì tôi thì cứ tự nhiên, tôi không ngại chơi với cô. Nhưng bố tôi thì có thể thấy phiền đấy." Cậu nói chậm rãi, mỗi chữ như một cú gõ vào lòng tự ái của người đối diện.
"Chuyện trẻ con yêu đương, để phụ huynh phải can thiệp thì không hay lắm, nhất là đang trong giai đoạn bầu cử, mọi thứ đều phải suôn sẻ, đúng không?"
Milk Benyapa cứng họng. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô ta thoáng đỏ bừng, rồi tái đi. Không còn vênh váo nữa, cô ta chỉ có thể lườm nguýt Gun Atthaphan một cái sắc lẹm, rồi quay ngoắt người bước đi.
Nhưng để cô ta rời đi một cách dễ dàng như thế thì Gun Atthaphan lại không hài lòng.
Cậu gọi với theo, giọng nhẹ tênh.
"À, tiện thể nói luôn. Cô muốn cướp bạn trai tôi để làm chỗ dựa cho bố cô thì cứ việc, tôi trân trọng mời cô làm "người thứ ba". Nhưng bạn trai tôi là do tôi chọn, anh ấy có đi theo cô hay không thì phải xem mưu hèn kế bẩn của cô thế nào. Mắt tôi tinh lắm, bạn trai tôi không thích uống "trà xanh", cô còn trà gì thì mạnh dạn đến mời nhé."
Lời Gun Atthaphan nói ra không khác gì xô nước đá dội lên đầu Milk Benyapa. Bị chửi thẳng mặt như thế, cô ta vừa nhục nhã lại vừa tức giận đến sững sờ, cứ đứng đực một chỗ không dám di chuyển.
Gun Atthaphan lướt qua cô ta. Cậu khẽ nhún vai, miệng cười đắc ý rồi thong thả quay về hội trường.
Gun Atthaphan chưa bao giờ thích dùng quyền lực của bố để thị uy, lại càng không phải loại người ghen tuông đến mức sẽ đi dằn mặt công khai thế này. Nhưng Milk Benyapa là ngoại lệ đầu tiên. Kiểu người thích trèo cao như cô ta, lại hèn hạ đi hắt nước bẩn cho Gun Atthaphan, âu cũng là nhảy vào chỗ chết.
Còn anh bạn trai mới được xuất hiện trong cuộc hội thoại sặc mùi thuốc súng kia vẫn ở nhà, chẳng hay biết gì mà hồn nhiên nhắn tin cho Gun Atthaphan.
"Em bé được về chưa? Anh muốn gặp em quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com