Chương 38: Bạn trai của em (H)
Chương 38: Bạn trai của em (H)
Nửa tiếng sau khi Off Jumpol nhắn tin, Gun Atthaphan vẫn chưa trả lời. Hắn lăn qua lăn lại trên sofa, bức bối muốn phóng xe thẳng đến nơi tổ chức sinh nhật của ngài Bộ trưởng để đón em bé của hắn về.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, và người gọi cho Off Jumpol vào cái giờ quái quỷ này thì chỉ có thể là Oabnithi.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Hắn uể oải mở camera.
Người ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp, "Mày biết tin gì chưa?"
"Tin gì? Không nói thì tao biết thế quái nào được."
"Người yêu tương lai chạm chán người yêu cũ. Đại thiếu gia, đêm nay sẽ là một đêm sóng gió của mày đấy."
"WTF?" Off Jumpol ngồi bật dậy, hét thất thanh, "Sao mày biết? Thế quái nào mà lại gặp nhau được chứ?"
"Vậy mới có chuyện để nói." Oabnithi nhếch mép, "Tao vừa xem Instagram của Milk, thấy cô ả đăng story dự sinh nhật của Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Và dĩ nhiên rồi, người ngồi cạnh chủ tiệc là bố của Gun, ngài Thứ trưởng."
Chết thật rồi, Gun Atthaphan cũng đang ở buổi tiệc đó.
"Mày thử đoán xem, Gun có gặp Milk không? Nếu gặp thì sẽ nói gì với nhau?" Oabnithi châm thêm dầu.
Còn Off Jumpol thì bắt đầu toát mồ hôi hột.
"Tao có nên... đi đến đó không?"
"Thần kinh!" Anh ta mắng hắn một tiếng, "Mày đến thì giải quyết được gì? Rình xem có đánh nhau không thì nhảy vào can à?"
"Không có khả năng." Off Jumpol đờ đẫn lắc đầu, "Gun sẽ không làm mấy chuyện xấu hổ đấy đâu."
"Cũng chưa chắc." Oabnithi phản bác, "Mày quên vụ Milk lén chụp ảnh Gun với người khác rồi mang đến bêu rếu với mày à?"
"Quên thế chó nào được." Đến giờ nhắc lại, Off Jumpol vẫn còn thấy cay đây này.
"Với tính cách của Gun thì sẽ không bỏ qua vụ này đâu." Oabnithi nói, giọng chắc nịch. "Mày nên chuẩn bị tinh thần đón nhận trận bão táp này."
Off Jumpol chỉ còn biết thở dài, "Cũng không còn cách khác."
Đột nhiên, điện thoại hắn nhận được một tin nhắn mới, mà người gửi chính là ông Phunsawat.
"Lúc nào thằng bé đến nhà cậu thì báo lại cho tôi."
"WTF?" Hắn không thể giữ nổi bình tĩnh mà phải hét ầm lên.
"Gì vậy? Gặp ma à?" Oabnithi nhíu mày nhìn qua màn hình.
"Tao vừa nhận được tin, Gun đang trên đường tới nhà tao."
"Vãi! Bão thế nào mà cuốn được nhân vật chính tới tận nhà mày vậy?" Anh ta không khỏi giật mình, nhưng máu tò mò lúc này lại nổi lên, "Nhưng sao mà mày biết được là Gun đang đến? Gun nhắn tin à?"
"Không, bố vợ vừa nhắn tin." Hắn nói, mặt tỉnh bơ.
Nhưng Oabnithi ở cách một màn hình lại hoảng hồn, "Cái gì? Bố vợ?"
"Đúng vậy." Off Jumpol gật đầu, "Quên không nói với mày, sau hôm tao đến chơi thì bố Gun hay nhắn tin cho tao lắm, hỏi han xem dạo này em ấy thế nào, có đi chơi với tao không, nếu đi chơi thì mấy giờ về nhà."
Người ở đầu dây bên kia há hốc mồm, rõ là không thể tin nổi Off Jumpol mà anh ta quen lại có ngày yêu đương nghiêm túc đến mức giữ liên lạc với cả phụ huynh.
"Mày khỏi bất ngờ đi, tao đã qua giai đoạn đó rồi. Giờ thì tao phải chuẩn bị tinh thần đón bão."
"Cũng không cần quá lo lắng, dù sao thì mày cũng không phải người gây chuyện." Oabnithi động viên. "Hay mày chuẩn bị quà xám hối đi, biết đâu lại có hiệu quả xoa dịu tinh thần."
"Nghe cũng hợp lý." Off Jumpol gật gù, "Trà sữa được không? Hay mua thêm bánh ngọt nhỉ? Tiệm bánh Gun thích cũng ở gần nhà tao thôi."
Câu trả lời âm điểm, Oabnithi đang âm thầm đánh giá.
"Đại thiếu gia, sao tự dưng mày lại kẹt xỉ đến mức chỉ mua tặng người ta đồ ăn vặt vậy?"
"Không phải là tao kẹt xỉ." Off Jumpol thở dài, "Muốn tặng quà đắt tiền nhưng Gun không nhận thì biết làm sao?"
"À, nói đến quà mới nhớ." Hắn ngồi bật dậy, nghiêm túc nói, "Tao muốn tặng Gun một chiếc xe. Sắp vào đại học rồi, tự lái xe sẽ thuận tiện hơn là phụ thuộc vào tài xế."
Oabnithi rướn mày, "Sao mới nói là Gun không chịu nhận quà đắt tiền?"
"Không nhận quà đắt tiền của mập mờ thôi, người yêu tặng thì sẽ khác."
"Thế mày là gì?"
"Mập... mờ."
Off Jumpol nói nhỏ, mắt đảo sang chỗ khác như thể tìm đường thoát khỏi câu hỏi. Dáng vẻ ngập ngừng đó khiến Oabnithi bật cười thành tiếng.
"Nói thì hay lắm, cuối cùng vẫn là mập mờ."
"Kệ tao." Off Jumpol trừng mắt.
"Quay lại vấn đề chính đi. Chắc tao sẽ tặng Gun một con Porsche, đi xe đôi cũng đẹp đấy, oách xà lách vô cùng."
"Vãi! Có cần khoa trương vậy không? Tặng hẳn một con Porsche?" Oabnithi trợn tròn mắt, anh ta chưa thấy Off Jumpol chi tiền cho ai nhiều tới vậy.
"Cũng hơi khoa trương thật." Hắn gật gù, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đùi, "Nhưng tao vừa đặt cọc 911 Turbo S rồi, khoảng nửa năm mới nhận. Nếu tao đặt luôn xe cho Gun thì sẽ nhận xe cùng lúc, vừa đủ thời gian cho em ấy đi học bằng lái."
"Kinh, tính toán ra phết." Oabnithi chép miệng. "Vậy đặt 718 cho Gun đi, nhỏ gọn mà giá vừa túi tiền."
"Không được, quá rẻ."
"Thế thì nâng lên 718 Boxster S. Xe mui trần, hai chỗ, không có cửa cho người thứ ba."
"Quá phô trương, Gun sẽ không thích."
"Mày tặng Porsche đã đủ phô trương rồi." Anh ta bất lực nói.
"Kệ tao!" Đồ dành tặng cho Gun Atthaphan, nhất định phải là đồ tốt nhất.
"Taycan thì sao? Vừa đẹp vừa thời trang, tao thấy hợp với Gun đấy."
"Taycan à?" Off Jumpol nheo mắt suy nghĩ, "Cũng được đấy, bản 4S khoảng tám triệu, khá vừa túi tiền."
Oabnithi thở dài ngao ngán, phất tay chịu thua. Off Jumpol thật sự là giàu quá nên bị điên rồi.
"Tám triệu baht mà kêu vừa túi tiền, mày có điên không?"
"Không điên." Hắn khẳng định chắc nịch, "Mấy khoản đầu tư bất động sản bên Mỹ thu về khá nhiều tiền, tao còn hai căn nhà bên đó chưa rao bán. Dạo này còn đầu tư thêm cổ phiếu, tiền đút túi không hề ít."
"Thế còn xe mới của mày thì sao? Đổ vào đấy không ít tiền đâu."
"Không vấn đề gì. Xe đấy gần ba chục, bố mẹ tao cho hai phần ba rồi. Tao được bồi thường vài triệu từ bảo hiểm của con xe cũ, bù thêm ít tiền nữa là được thôi."
Oabnithi bắt đầu ước mình là Gun Atthaphan để sở hữu mỏ kim cương hào phóng này.
Anh ta chắp tay trước ngực, ánh mắt long lanh nhìn hắn, "Anh đại gia, anh có thể bao nuôi người tha hương là tôi được không?"
Diễn rất hay, Off Jumpol đã không cảm động.
"Nuôi mày á?" Hắn cười nửa miệng, "Tao có thể gửi trợ cấp cho người vô gia cư, còn người đi BMW như mày thì tự bảo trọng đi."
"Chó thật!" Oabnithi lớn tiếng chửi, "Mua tặng mập mờ cái xe vài triệu thì không tiếc, vậy mà tiếc bạn chút tiền."
"Tao tiếc mày hồi nào?" Off Jumpol hắng giọng, "Bán hộ căn chung cư ở Los Angeles đi, cũng ngay gần nhà mày đấy. Xong rồi thì tự trích lấy mười ngàn, quà sinh nhật sớm hai tháng."
"Vãi! Tao tưởng căn đấy của chú mày?"
"Một nửa là của tao. Căn đấy mua lúc mới mở thầu, bây giờ bán chắc cũng lãi nhiều lắm đấy." Hắn nhẩm tính một hồi, con số thật sự quá ấn tượng.
"Hôm nào mày rảnh thì hẹn chú xem giấy tờ đi. Chú tao cũng muốn bán lâu rồi nhưng quá bận để bay sang LA."
"Được thôi, đại gia đã có lòng thì phận tôi tớ cũng đành phải có dạ." Oabnithi cười sung sướng, "Chừng nào cưới nhớ mời tao nhé, gửi kèm thiệp mời một tấm vé khứ hồi hạng thương gia là được. Tao không ngại về Thái đâu, tao chỉ cần có lý do thôi."
"Khốn!" Off Jumpol nhịn không được phải chửi một tiếng. Chắc chắn kiếp trước hắn mắc nợ Oabnithi nên kiếp này phải trả nợ cho anh ta.
"Ding doong!" Tiếng chuông cửa vang lên.
"Không nói với mày nữa, tao đi đón bão."
Off Jumpol vội vàng cúp máy, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mới ra mở cửa.
Gun Atthaphan có vẻ đã đi thẳng từ tiệc sinh nhật về nhà Off Jumpol, trên người vẫn còn mặc nguyên áo blazer và quần âu.
"Làm cái gì mà lâu thế?" Cậu cau mày nhìn hắn, rất tự nhiên bước vào nhà.
"Em có mật khẩu mà, sao không tự mở cửa?" Hắn lẽo đẽo đi theo sau.
"Lâu không đến nên quên rồi." Gun Atthaphan thản nhiên nói.
Off Jumpol vòng tay ôm eo cậu, kéo về phía mình, "Không thể nào, chẳng lẽ em lại quên cả sinh nhật em?"
"Vậy anh bận nói chuyện với cô nào hay sao mà không thể mở cửa?"
Hắn cứng họng. Rõ ràng Oabnithi không phải "cô nào", nhưng tự dưng bị hỏi như thế thì hắn cũng chột dạ nhớ đến con ả người yêu cũ phiền phức kia.
"Sao? Nói trúng tim đen rồi chứ gì?" Gun Atthaphan cười khẩy.
Off Jumpol lập tức mở lịch sử cuộc gọi, giơ lên trước mắt cậu, "Thằng Oab có được tính là "cô nào" không?"
Gun Atthaphan liền bĩu môi, "Trai gái anh ăn tất mà."
"Em..." Còn nói được gì nữa? Off Jumpol thật sự cạn lời.
"Không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm."
Gun Atthaphan nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Lúc cậu tắm xong, Off Jumpol đang ngồi trên giường xem điện thoại.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, xém chút xịt máu mũi. Gun Atthaphan lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn, nhìn sơ qua còn thấy như đang không mặc quần. Cổ áo bị lệch sang một bên, lấp ló lộ ra xương quai xanh vô cùng gợi cảm.
"Quần áo của em đâu?"
"Lười tìm lắm." Gun Atthaphan ngồi xuống bên cạnh hắn, thản nhiên đáp.
Off Jumpol cứ dán chặt mắt lên đôi chân thon thả của Gun Atthaphan. Dù sao thì hắn cũng là thanh niên ở độ tuổi sung sức, lại còn rất rất lâu không được làm chuyện kia, cậu ăn mặc thiếu vải như vậy thì không thể trách hắn được.
Hắn nuốt khan, kéo chăn đắp cho cậu, "Em vừa tắm xong, cẩn thận cảm lạnh."
Gun Atthaphan bật cười, tên điên này rõ ràng là đang cố kiềm chế để bảo toàn lời thề sẽ không chạm vào cậu.
"Em cười cái gì?"
"Cười anh đấy."
"Anh làm sao chứ?"
"Cố tỏ ra đứng đắn."
Cậu cười thành tiếng, thật sự muốn trêu ghẹo hắn.
Off Jumpol ho khan một tiếng, "Lần sau, em nên mặc đồ kín đáo một chút. Điều hoà nhà anh lạnh lắm, sợ em ốm."
Gun Atthaphan nghiêng người về phía hắn, rướn mày nhìn, "Sợ em ốm thật à?"
Off Jumpol gào lên trong lòng, không lẽ hắn phải nói thật là không một thằng con trai nào có thể bình tĩnh khi thấy người mình yêu mặc quần áo của mình?
"Ờ." Hắn cố bao biện, "Em ốm là anh không yên với ngài Thứ trưởng đâu."
"Ồ, ra là vậy." Gun Atthaphan giả bộ gật gù, "Nhưng mà em nóng lắm, không thích mặc nhiều quần áo ở nhà. Anh biết mà, nhỉ?"
"Ờ thì... em muốn xem phim không?" Off Jumpol vội vàng đánh trống lảng. Nếu cứ nói chuyện kiểu này thêm vài câu, hắn sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Ở đây á? Phòng anh làm gì có TV."
"Không có TV nhưng có cái khác." Hắn nói rồi với tay lấy điều khiển trong tủ đầu giường.
Một chiếc màn chiếu từ từ hạ xuống từ trên trần.
Gun Atthaphan tròn mắt nhìn hắn, "Anh mới mua à?"
"Mua lâu rồi, nhưng em không ở đây nên anh chưa dùng bao giờ."
Gun Atthaphan nghĩ thầm, kiểu người ở trong phòng ngủ chỉ để ngủ như Off Jumpol, bảy mươi phần trăm thời gian cuộc đời nằm ở sofa, không hiểu động lực gì khiến hắn lắp máy chiếu ở đây.
Dường như hiểu được trong đầu cậu nghĩ gì, Off Jumpol vừa mở ứng dụng xem phim vừa nói với cậu, "Có người bảo nằm sofa xem phim trên TV không thích bằng ra rạp xem phim trong phòng chiếu giường nằm, vậy nên anh phải mua máy chiếu và trang bị dàn âm thanh nét căng trong phòng ngủ, nếu người ta đến chơi thì muốn xem phim lúc nào cũng được."
Gun Atthaphan chột dạ thấy rõ. "Người ta" ở đây thì làm gì còn ai khác ngoài cậu. Nhưng cậu không ngờ là chỉ vì một câu nói vu vơ cách đây vài tháng, Off Jumpol lại sẵn sàng chi một khoản tiền không nhỏ cho đống thiết bị này.
"Nói chơi thôi, vậy mà anh cũng tin." Gun Atthaphan lẩm bẩm.
Off Jumpol nghiêng đầu nhìn cậu, "Em tán tỉnh anh cũng là trò chơi thôi mà, nhưng anh vẫn yêu em thật còn gì."
"Điên!" Cậu đấm vào ngực hắn, giật lấy điều khiển, "Em muốn tự chọn phim."
Hắn khẽ cười, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Gun Atthaphan chọn tới chọn lui vẫn chẳng biết nên xem phim gì. Cuối cùng, cậu nghe theo ý hắn, xem nốt bộ phim còn dang dở mà lần trước họ chưa kịp xem hết - 500 days of summer.
Đoạn đầu đã xem rồi, nhưng không ai muốn tua nên cứ để cho phim chạy. Gun Atthaphan ngả ngớn một hồi, kết quả là dựa hẳn vào lòng Off Jumpol. Hắn cũng thuận thế mà vòng tay ôm lấy cậu.
"Kể cho anh nghe một chuyện." Cậu bất chợt lên tiếng.
"Ừ, anh nghe đây."
"Hôm nay, em đã gặp một người rất quan trọng của anh."
Off Jumpol cứng họng. Chỉ là người yêu cũ thôi mà, sao tự dưng lại thành người rất quan trọng?
"Ai thế?" Hắn cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi chuyện tiếp.
"Người yêu cũ của anh, chị sữa bò."
Câu trả lời không ngoài dự đoán, bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền.
"Mối quan hệ ngắn lắm, cũng chấm dứt lâu rồi nên không thể nói là quan trọng." Off Jumpol thanh minh.
Gun Atthaphan ngước đầu nhìn hắn, "Vậy mà chị ấy bảo chỉ có chị ấy mới xứng với anh."
"Nói bậy đấy, em để bụng làm gì? Anh đâu có yêu cô ta."
"Thì em cũng có để bụng đâu." Thật ra là có, nhưng cậu không chấp người bị thần kinh.
"Chị ấy còn đe doạ em, bảo em phải tránh xa anh."
"Thật á?" Hắn cau mày, "Em kệ con ả đấy đi, anh sẽ tìm cách giải quyết."
"Không cần." Gun Atthaphan phủi tay, "Em đã làm hộ anh rồi."
"Hả? Em á?" Hắn ngạc nhiên.
"Để em kể tiếp cho mà nghe. Chị sữa bò doạ em, nói bố cô ta là uỷ viên cấp cao của Bộ Kinh tế. Với tư cách là con trai duy nhất của Thứ trưởng Bộ Kinh tế, em đương nhiên phải lấy bố em ra làm lá chắn. Cô ta muốn tiếp cận anh để có chỗ dựa lưng cho bố cô ta trong đợt tranh cử, nhưng hồ sơ tranh cử thì do bố em duyệt. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết không nên động vào em."
"Ái chà, oách xà lách phết đấy." Off Jumpol bật cười. Gun Atthaphan chỉ là em bé của riêng hắn thôi. Còn với người ngoài, cậu thật sự không phải đối tượng phù hợp để trêu ghẹo.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gu người yêu cũ của anh thật sự quá tệ." Gun Atthaphan nhăn mặt, "Trước khi muốn gây hấn với đối thủ, ít nhất cũng phải tìm hiểu về đối thủ chứ. Chỉ cần tìm họ của em trên Google sẽ biết bố em là ai mà. Vậy mà cũng lao mình vào tổ kiến lửa. Ngu dốt!"
"Vâng, anh thừa nhận khẩu vị ngày xưa quá tệ." Hắn nói, ôm ghì lấy cậu, "Giờ thì khác rồi, người anh yêu là số một, hoàn hảo nhất trên đời."
"Người anh yêu?"
"Ừ, không đúng à?"
"Đổi lại được không? Người yêu anh."
"Cũng... hả? Cái gì cơ?"
Off Jumpol khựng lại, hình như hắn vừa nghe thấy gì đó không đúng lắm.
Gun Atthaphan cười khúc khích. Cậu nhỏm người dậy, ngồi hẳn vào lòng Off Jumpol, vòng tay ôm cổ hắn.
"Em nói... em là người yêu anh, có được không hả bạn-trai-của-em?"
Hắn vẫn chưa hoàn hồn, miệng lắp bắp, "Ý em là... em đồng ý... làm người yêu anh... còn anh... anh là bạn trai em... anh..."
Cậu liền ôm mặt Off Jumpol, hôn chụt lên môi hắn một cái rồi nhoẻn miệng cười, "Nói nhiều quá."
"Sao đây? Anh đẹp trai này có đồng ý làm bạn trai của em không?"
Off Jumpol vui sướng phát điên. Hắn cười tít mắt, ôm chầm lấy cậu, "Đáng yêu thế này, không thể không đồng ý."
Off Jumpol đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Nhưng dù cho có phải theo đuổi Gun Atthaphan bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn luôn cảm thấy xứng đáng.
Gun Atthaphan cũng bật cười theo hắn. Lòng cậu nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Đúng người hay không thì Gun Atthaphan chưa biết, nhưng đúng thời điểm này, Off Jumpol phải là bạn trai cậu.
Áp môi lên má Off Jumpol, Gun Atthaphan muốn thơm má hắn, chỉ muốn thơm một mình hắn mà thôi.
"Sao lại thơm má mà không phải hôn môi?" Off Jumpol khúc khích cười.
"Tại vì... bạn trai em rất đẹp trai, và em thì thích thơm má người đẹp trai." Gun Atthaphan nói rồi lại thơm bên má còn lại của hắn.
Đợi Gun Atthaphan rời ra, Off Jumpol liền hôn xuống môi cậu. Hắn hôn rất nhẹ nhàng, ngậm lấy môi dưới như dò xét, đợi cậu phản hồi rồi mới chậm rãi luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng. Hai đôi môi cuốn chặt lấy nhau, âu yếm không rời. Mọi cảm xúc cứ thế vỡ oà sau một thời gian dài kìm nén.
Mặc dù không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng đây chắc chắn là nụ hôn ngọt ngào nhất. Không còn gì che đậy hay giấu giếm, không cần phải phân định ai là con mồi, ai là kẻ đi săn, tất cả chỉ đơn giản là tình yêu, là tình cảm chân thành nhất.
Nụ hôn kéo dài đến khi Gun Atthaphan phải thở dốc, tay thúc nhẹ vào lưng Off Jumpol. Cậu gục đầu lên vai hắn, cố điều chỉnh lại nhịp thở.
Off Jumpol khẽ xoa lưng Gun Atthaphan như vỗ về, nhẹ giọng hỏi cậu, "Anh được hỏi lý do không?"
"Lý do gì?"
"Tại sao lại đồng ý làm người yêu anh? Chẳng phải là... em vẫn luôn né tránh chuyện này à?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Nhất định phải nói à?"
"Không, nhưng mà anh muốn biết." Hắn nói, hôn nhẹ lên môi cậu.
Gun Atthaphan chần chừ một hồi rồi lại vùi mặt vào lồng ngực hắn, "Không biết nữa."
"Nhưng mà... lúc ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, em sợ lắm... Em sợ sẽ không kịp nói với anh..."
Nhắc lại chuyện hôm ấy, Off Jumpol vẫn còn cảm thấy áy náy lắm, nhưng hiện tại thì hắn thấy tò mò nhiều hơn.
"Nói gì với anh?"
"Nói..." Gun Atthaphan ấp úng, xấu hổ không dám nói thành lời.
"Thôi mà, đừng bắt em phải nói."
Hắn khẽ cười, "Em xấu hổ gì chứ? Nói cho anh nghe đi."
"Không muốn, không nói đâu."
"Nói đi mà, anh thật sự muốn nghe."
"Không nói."
"Nói đi, năn nỉ em đấy."
"Không."
"Bây giờ em không chịu nói, lỡ sau này anh phải vào cấp cứu thì..."
Gun Atthaphan lập tức bịt miệng hắn lại, "Đừng nói bậy, em không cho phép anh nằm trong đấy."
"Vậy thì nói cho anh nghe đi mà." Off Jumpol nhìn cậu, hai mắt long lanh.
Gun Atthaphan bị hắn làm cho mủi lòng, cuối cùng cũng phải nói ra.
"Em muốn nói là em yêu anh, anh không được phép xảy ra chuyện gì, anh phải ở bên cạnh em mãi mãi."
"Anh biết rồi ạ." Off Jumpol cười nhăn nhở, thơm một cái lên chóp mũi Gun Atthaphan, "Anh cũng yêu em."
"Sến điên!" Cậu nhăn mặt.
Hắn chỉ cười rồi lại thơm má cậu.
Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol một hồi. Cậu hơi rướn mày, "Nghe nói là... có người hứa sẽ không làm gì quá phận với em khi em chưa chấp nhận mối quan hệ rõ ràng..."
"Nhưng hôm nay, em đã làm được rất nhiều chuyện tốt. Em giải quyết con tướng người yêu cũ phiền phức hộ anh, em cho anh một câu trả lời anh mong muốn, vậy thì... có phải là em nên được thưởng không?"
Đã nói đến thế rồi, Off Jumpol có nghĩ bằng đầu gối cũng biết Gun Atthaphan đang đòi cái gì.
"Hả? Phần thưởng gì cơ?" Hắn giả bộ ngơ ngác.
"Anh không biết thật à?"
"Anh không."
Gun Atthaphan nhếch miệng cười, "Vậy thì để em tự bóc quà."
Cậu nói rồi hôn lên cổ hắn, càng hôn lại càng muốn cắn mút mạnh bạo hơn.
Off Jumpol thở hắt một tiếng, "Nào, em làm gì đấy?"
Gun Atthaphan nhìn hắn câu dẫn, "Em muốn bóc quà."
Rõ ràng, làm việc tốt thì phải có quà, mà Off Jumpol chính là món quà to nhất.
Nhưng nếu để Gun Atthaphan đạt được mục đích sớm quá thì Off Jumpol lại không thấy vui.
"Không được." Hắn từ chối thẳng thừng, "Mới xác định quan hệ được vài phút mà làm chuyện đấy luôn thì không hợp lý cho lắm."
"Có gì mà không hợp lý?" Cậu hắng giọng, "Anh cứ nói như thể chúng ta chưa từng làm chuyện ấy vậy."
"Trước kia khác, bây giờ khác. Chúng ta còn đang xem phim mà." Hắn hất cằm về hướng màn chiếu, "Em đừng quên là lần trước xem phim này, cũng tại em mà anh chưa xem được đoạn kết đấy."
Gun Atthaphan xụ mặt xuống, ngón tay vẽ hình tròn trên ngực hắn, "Xem sau được không? Phim này em xem rồi."
Off Jumpol tóm lấy tay cậu, "Em xem rồi nhưng anh chưa xem."
Hắn xoay người Gun Atthaphan lại, vòng tay ôm cậu từ đằng sau, "Em ngoan đi, hết phim rồi muốn gì anh cũng chiều."
Gun Atthaphan phụng phịu thở hắt một tiếng. Off Jumpol đã nói thế thì cũng đành chịu vậy thôi. Dù sao thì người cũng đã thuộc về cậu, ăn muộn một chút cũng không sao.
Phim chiếu đến đoạn hai nhân vật chính cãi nhau, nam chính tức giận khi nghe nữ chính nói họ chỉ là bạn sau một thời gian chung sống và làm tất cả những việc của một cặp đôi.
Off Jumpol nhỏ giọng hỏi cậu, "À, hoá ra đây là lý do em chọn xem phim này vào buổi hẹn đầu tiên của chúng mình. Điềm báo trước cho anh à?"
Gun Atthaphan không thể không chột dạ. Cậu muốn tắt máy chiếu ngay bây giờ, thật sự không dám để cho hắn xem đến hết phim.
"Anh... nghĩ nhiều thế? Phim hay thôi mà." Gun Atthaphan cố lấp liếm.
"Thế à? Vậy kết phim như nào? Em xem rồi thì kể cho anh nghe đi."
Một câu hỏi khó, Gun Atthaphan không dám kể.
"Ờ thì... anh cứ xem đi."
"Anh muốn nghe em kể."
Thôi thì đằng nào cũng chết, chết sớm một chút cũng được.
"Kết phim là... hai anh chị này không đến với nhau... Họ tình cờ gặp lại rồi nữ chính mời nam chính đến tham dự tiệc ở nhà chị ấy. Anh này đến nơi mới biết chị ấy sắp... kết hôn với một người đàn ông khác..." Gun Atthaphan ấp úng như nặn ra từng chữ.
"Còn em thì sao?"
Lại là một câu hỏi khó.
"Hả? Sao tự dưng lại..."
"Em có nhiều điểm giống Summer lắm."
"Nhưng mà... anh đâu có giống Tom."
"Ư hưm..." Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ miệng Gun Atthaphan.
Trong lúc cậu cố tìm cách lấp liếm về cái kết phim thì Off Jumpol không biết từ lúc nào đã luồn tay vào áo cậu mân mê. Chạm tay đến khuôn ngực mềm mại, hắn không kiêng dè mà kẹp lấy hai hạt đậu nhỏ, khiến cho Gun Atthaphan vô thức rùng mình.
"Anh..."
"Em tập trung xem phim đi, chỗ nào không hiểu anh sẽ hỏi đấy."
"Sao anh bảo là... đợi hết phim..."
"Thì vẫn đang xem phim mà, anh có làm gì đâu."
Off Jumpol nói một đằng, nhưng tay lại làm một nẻo. Tay hắn đã mon men tới cạp quần Gun Atthaphan, vừa luồn vào trong liền bật cười, cắn lên vành tai cậu.
"Hư thật đấy, em còn không mặc cả quần lót."
"Em... em..."
Chưa kịp nghe Gun Atthaphan nói gì, Off Jumpol đã nắm lấy vật nhỏ nhạy cảm. Hắn vuốt ve phần thân đang dần cương cứng, ngón tay cái như vô tình mà quệt qua đầu nấm.
Cơ thể Gun Atthaphan bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Cậu thở dốc, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ta từ cuống họng.
"Anh... ư hưm... đừng mà..."
"Có thích không?" Off Jumpol thấp giọng hỏi.
"Em... hức..."
"Anh hỏi là có thích anh không?"
"Dạ... có... ưm..."
Gun Atthaphan ngoái đầu lại phía sau, "Hôn em..."
"Không hôn." Hắn cương quyết từ chối, "Em tập trung xem phim đi."
Mắt cậu long lanh nhìn hắn, rõ ràng là ấm ức vô cùng.
"Em... muốn hôn mà..."
"Không cho hôn."
Off Jumpol nói rồi vùi mặt vào hõm cổ Gun Atthaphan, bắt đầu liếm mút vùng da thịt mẫn cảm. Hai bàn tay của hắn cũng chẳng hề rảnh rỗi. Một tay kẹp chặt hạt đậu nhỏ trên ngực, một tay lại xoa nắn dương vật cương cứng phía dưới. Gun Atthaphan bị hắn bao vây trong khoái cảm, cậu muốn hôn nhưng lại không được cho phép, tiếng rên rỉ dần trở nên nức nở.
Ma sát ngày một nhanh, đầu nấm đã bắt đầu rỉ nước. Gun Atthaphan cảm thấy sắp không ổn rồi. Cậu bấu víu cánh tay hắn như van xin.
"Đừng mà... em..."
Lắp bắp một hồi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, Gun Atthaphan cũng không hiểu nổi tại sao mấy chữ kia lại trở nên đặc biệt dâm đãng, xấu hổ đến mức khó để nói ra.
"Em làm sao nào?" Off Jumpol nói thầm, hơi thở nóng rực của hắn phả vào vành tai Gun Atthaphan càng khiến cậu bức bối.
"Em... em muốn..."
"Em muốn gì?"
Hắn kéo cậu ngồi sát lại. Gun Atthaphan cảm nhận rõ ràng côn thịt trướng căng của hắn đang chạm vào lưng cậu.
"Muốn anh... cái kia ý..."
Off Jumpol bật cười, "Không cho."
Nói rồi lại miết ngón tay cái lên đầu nấm nhạy cảm. Gun Atthaphan run rẩy một trận, bàn tay nhỏ cũng vô thức bấu chặt tay hắn.
"Hức... anh... anh bắt nạt em..." Cậu hơi cúi đầu, nhỏ giọng hậm hực.
Có lẽ Gun Atthaphan đã quên, mặc dù Off Jumpol yêu chiều đến mức có thể bế cậu ngồi lên đầu, nhưng trong phương diện tình dục, hắn không phải người nhẹ nhàng. Một khi Off Jumpol muốn trêu ghẹo, cậu có khóc nức nở thì hắn cũng không buông tha.
"Anh bắt nạt em?" Hắn cười khẩy, "Em lừa anh rồi bỏ đói anh tận mấy tháng trời, anh cũng phải đòi lại chút công bằng cho bản thân chứ."
"Em... ư ha... đừng vậy mà... hức..."
Nhịp độ của Off Jumpol đột ngột tăng nhanh. Bàn tay hắn nắm trọn lấy vật nhỏ của Gun Atthaphan, liên tục ma sát lên xuống không chút khoan nhượng. Gun Atthaphan thật sự chịu không nổi nữa, rất nhanh sau đó đã đến cao trào, toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Nhưng hắn dễ gì cho cậu được nghỉ ngơi. Ngón tay mang theo tinh dịch lập tức luồn xuống hậu huyệt, đâm thẳng vào bên trong.
Gun Atthaphan giật mình trợn tròn mắt, cào loạn lên tay hắn.
"Anh..."
Off Jumpol hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu giọng trấn an, "Ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau."
Dày vò Gun Atthaphan thì có nhiều cách, nhưng dù sao thì hắn cũng không muốn cậu bị thương, động tác nới lỏng rất chậm rãi.
Đợi đến khi ngón tay rời khỏi cúc huyệt, Gun Atthaphan mới nhỏ giọng nói với hắn.
"Anh... hôn em..."
Gun Atthaphan khẽ cắn môi, giương đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng lên nhìn Off Jumpol, dáng vẻ uỷ khuất đáng thương vô cùng.
"Thật tình... không nỡ phạt em chút nào."
Off Jumpol nói rồi cởi bỏ quần áo trên người Gun Atthaphan, bế cậu ngồi lên người mình.
Gun Atthaphan cứ nhìn chăm chăm vào môi Off Jumpol, hàng mi cong dài hơi cụp xuống, cậu dè dặt hỏi hắn, "Hôn được chưa ạ?"
Hắn khẽ cười, kéo cậu vào hôn môi.
Off Jumpol vẫn luôn có một thắc mắc, tại sao Gun Atthaphan trên giường lúc nào cũng như một con mèo nhỏ quấn người, bị trêu ghẹo cũng chỉ biết ấm ức khóc, muốn làm gì cũng phải đợi hắn gật đầu, ngoan ngoãn không dám cãi lại nửa lời.
Gun Atthaphan bị Off Jumpol hôn đến mụ mị, tay chân lại không an phận mà lần mò xuống côn thịt cứng rắn.
Hắn liền chộp lấy tay cậu, "Xin phép anh chưa?"
Cậu lại thơm má hắn, thì thầm bên tai, "Cho em, Papii cho em."
Cái tên quen thuộc phát ra từ miệng Gun Atthaphan làm hắn vui sướng phát điên nhưng vẫn phải kìm trong lòng. Giờ mà cậu có xin hắn cái nhà thì hắn cũng gật đầu luôn chứ nói gì tới cái kia.
Off Jumpol liền ngậm lấy hạt đậu hồng trên ngực Gun Atthaphan. Khuôn miệng ẩm ướt bao phủ lên núm vú, hết liềm mút rồi lại cạ nhẹ qua răng. Gun Atthaphan khó kìm lòng được, ưỡn cao ngực lên ý muốn nhiều hơn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Cậu vươn tay xuống bên dưới, kéo côn thịt nóng hổi của hắn ra khỏi quần. Bao nhiêu ngày bỏ đói Off Jumpol cũng là bấy nhiêu ngày Gun Atthaphan không phát sinh quan hệ. Dục vọng bị kìm hãm cứ thế bùng phát dữ dội. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn nghĩ tới cảnh tượng được gậy thịt cứng rắn này liên tục đâm thúc, đâm tới khi cúc huyệt mềm nhũn, tràn ra dâm dịch.
Gun Atthaphan chủ động cởi quần áo cho Off Jumpol. Cậu trườn xuống giường, cầm lấy côn thịt, muốn ngậm vào nhưng bị hắn ngăn cản.
"Không được." Hắn nắm cằm cậu, ngón tay khẽ lướt qua cánh môi mềm mại, "Miệng xinh này hôm nay chỉ được phép hôn anh thôi."
"Cho em ba phút để tự ngồi lên nó."
Nếu là thời điểm trước kia, ba phút là hơi nhiều. Nhưng đã quá lâu không quan hệ, Gun Atthaphan ít nhiều cũng cảm thấy e dè.
Đợi Off Jumpol phủ lên côn thịt một lớp gel bôi trơn, một tay cậu bám vào tay hắn, một tay cầm lấy thứ cứng rắn kia, thận trọng cắm vào hậu huyệt. Đầu nấm vừa thâm nhập được phân nửa, Gun Atthaphan đã đau tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Off Jumpol thấy vậy thì không khỏi xót xa, "Có đau lắm không? Hay để anh chủ động nhé?"
Gun Atthaphan lắc đầu, "Không cần, em làm được."
Nói được và làm được, thật ra đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Off Jumpol nghĩ vậy.
Thế nên hắn không cho Gun Atthaphan tự làm nữa mà đẩy cậu ngã xuống giường.
"Cố chấp làm gì chứ? Muốn ở trên anh đến thế à?"
Cảm thấy bị khinh thường, máu hơn thua của Gun Atthaphan đột nhiên trỗi dậy.
"Ở trên anh thì làm sao? Em còn muốn đâm anh một lần cho biết."
"To gan đấy, anh thách!"
Off Jumpol lại hôn Gun Atthaphan, nhân lúc cậu không chú ý, lập tức đẩy côn thịt vào trong cúc huyệt.
Gun Atthaphan bị làm cho một phen kinh hãi, đau đến cả người cứng đờ, nước mắt cứ thế trào ra.
"Thả lỏng một chút sẽ thoải mái hơn."
Off Jumpol tự trách, có lẽ lúc nới lỏng bằng tay hơi qua loa nên Gun Atthaphan mới đau như vậy. Hắn chỉ còn cách âu yếm Gun Atthaphan, khẽ hôn lên mi, lên má để cậu dần quen với dị vật vừa tiến vào.
Khoảng chừng vài phút sau, Gun Atthaphan khẽ nói với hắn, "Hết đau rồi."
Đôi chân thon dài quặp lấy hông Off Jumpol, gót chân thúc nhẹ vào lưng hắn như ra hiệu.
Chỉ chờ có như thế, Off Jumpol lập tức đẩy hông để côn thịt tiến sâu hơn vào bên trong. Hắn vẫn còn lo Gun Atthaphan không thoải mái, tiếp tục hôn môi để phân tán sự chú ý của cậu.
Côn thịt rất nhanh đã chạm tới điểm yếu bên trong hậu huyệt, vừa thúc vào một nhịp đã khiến Gun Atthaphan rùng mình, tiếng rên rỉ bật ra.
Hắn cười nhếch mép, giờ thì có trời mới cứu được Gun Atthaphan.
Côn thịt dần dần tăng tốc, chỉ chăm chăm thúc sâu vào điểm nhạy cảm, làm cho cúc huyệt không ngừng rỉ nước, thịt mềm bên trong hút chặt, ôm sát lấy từng đường gân.
Gun Atthaphan rên rỉ nức nở, thoáng chốc hai mắt đã đỏ hoe, ánh mắt cũng trở nên thất thần. Off Jumpol nhịn không được mà cắn vào hõm cổ cậu, để lại đó một dấu hôn ngân.
Gun Atthaphan giật mình, vội đẩy hắn ra, "Đừng mà... ư... chủ nhật... hức... còn phải qua... nhà anh... với... ư ha... bố mẹ em..."
Đến lúc này rồi mà Gun Atthaphan vẫn còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, Off Jumpol thấy không hài lòng.
"Không liên quan đến việc đang làm."
Hắn đột nhiên thúc mạnh một cái, dùng gậy thịt bắt cậu tập trung lại.
"Anh... sâu quá... hức..."
Gun Atthaphan càng rên rỉ, Off Jumpol lại càng hung hăng hơn. Hắn cứ rút ra rồi lại đâm lút cán vào, lấp đầy Gun Atthaphan. Toàn thân cậu không ngừng run rẩy, nước dâm tràn ra từ miệng huyệt, lăn thành vệt dài xuống lưng.
"Có thích không?"
"Dạ... thích..."
Côn thịt đâm thúc liên hồi vào trong lỗ nhỏ, vừa nhanh lại vừa mạnh, không dừng lại một giây nào. Kích thích mãnh liệt khiến Gun Atthaphan mụ mị đầu óc. Gương mặt cậu đỏ bừng, nói năng cũng chẳng thể rõ ràng.
"Em... muốn bắn..."
Bàn tay Gun Atthaphan run run cầm vào vật nhỏ đang lắc lư trên bụng mình. Off Jumpol thấy vậy liền gạt ra.
"Nào, không được nghịch." Giọng hắn khàn khàn, ghì lấy eo cậu mà thúc mạnh.
Gun Atthaphan chỉ còn biết ấm ức khóc, "Hức... em muốn bắn... thật mà..."
Trông thấy dáng vẻ yếu đuối của Gun Atthaphan, Off Jumpol không mảy may động lòng, ngược lại còn muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.
"Mới không làm một thời gian, sao em lại dâm đãng hơn vậy hả Atthaphan?"
"Em... không có..."
"Còn nói là không có?"
Hắn đột ngột thúc mạnh một cái làm Gun Atthaphan trợn tròn mắt, run rẩy một trận.
"Đừng... xin anh đấy... hức..." Giọng cậu yếu ớt như tiếng mèo con, gương mặt đã giàn giụa nước mắt.
Off Jumpol cười nhếch miệng. Nếu Gun Atthaphan đã xin thì hắn phải cho thôi.
Bàn tay hắn mân mê trên bụng Gun Atthaphan như tìm kiếm thứ gì đó rồi bất ngờ ấn nhẹ một cái ở bụng dưới. Khoái cảm lạ lẫm tràn ra khắp cơ thể Gun Atthaphan. Ngón chân cậu co quắp, hậu huyệt vô thức siết chặt lấy côn thịt.
Hắn bật cười, nhìn người dưới thân đầy hài lòng, "Cắn chặt thế? Đứt ra bây giờ."
"Anh... làm gì vậy?"
"Làm cho em vui."
Gậy thịt lại một lần nữa tấn công dồn dập vào cúc huyệt, mỗi lần đâm vào đều muốn nghiền mạnh điểm nhạy cảm nhất. Miệng nhỏ bị kéo căng, ma sát kịch liệt đến ửng lên một màu đỏ hồng. Bên trong ngập ngụa dâm dịch và gel bôi trơn, tạo thành âm thanh nhóp nhép xấu hổ vô cùng.
Tay Off Jumpol vẫn không rời khỏi bụng dưới của Gun Atthaphan. Hắn đợi một thời điểm thích hợp, lại ấn xuống rồi giữ chặt.
Gun Atthaphan càng khóc thảm thương hơn. Thân dưới cậu tê rần, hai tay quơ quào muốn đẩy tay hắn ra.
"Đừng... đừng ấn nữa... a hức..." Cậu nấc nghẹn, van xin hắn.
Gun Atthaphan là kiểu người rất gầy, Off Jumpol hay trêu là mỡ dồn hết vào mông với má rồi, còn một ít thì trôi xuống ngực, bụng thì xẹp lép như chỉ còn da bọc xương. Nhưng chính vì cậu gầy như thế nên trong lúc làm tình còn bị Off Jumpol ấn chặt vào bụng, kích thích thật sự vượt quá khả năng chịu đựng.
Sau một hồi khóc lóc, Gun Atthaphan cuối cùng cũng bị dục vọng dày vò đến sụp đổ. Cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi.
Dư âm của cơn khoái cảm để lại khiến Gun Atthaphan co giật từng hồi, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Off Jumpol nhìn thấy phản ứng dữ dội của Gun Atthaphan, hắn không biết nên thấy vui hay là thương cậu. Trước kia làm tình rất nhiều lần, chưa bao giờ cậu sung sướng đến kích động như thế.
Hắn thầm nghĩ, mấy mẹo làm tình trên mạng có lẽ cũng nên tiết chế lại, không nên quá lạm dụng.
Khoảng vài phút sau, Gun Atthaphan đã bình tĩnh lại, nhưng cơ thể như bị rút cạn sức lực. Đầu óc cậu trống rỗng, ánh nhìn cũng trở nên vô hồn.
Off Jumpol cúi xuống hôn cậu, khẽ vuốt ve bờ vai mảnh khảnh để dỗ dành.
"Em bé ổn hơn chưa?"
Không hỏi thì thôi, mà hỏi thì lại cào trúng điểm yếu, Gun Atthaphan tiếp tục khóc, hậm hực thụi vào ngực hắn.
"Người xấu... anh bắt nạt em..."
Hắn khẽ cười, tóm lấy cổ tay cậu, "Anh có làm gì đâu."
"Anh lừa em, nói cái gì mà mới yêu, không nên làm bậy." Gun Atthaphan quay mặt sang một bên, "Không yêu anh, không thèm yêu anh nữa."
Gì đây? Gun Atthaphan có biết là cậu như thế trông đáng yêu lắm không? Off Jumpol thật sự đang nghĩ đến chuyện sẽ nuốt cậu vào bụng như thế nào.
"Em mắng anh làm gì? Em cũng rất vui mà, còn rên đến lạc cả giọng." Off Jumpol thản nhiên nói.
Gun Atthaphan vừa tức vừa thẹn đến đỏ mặt, lườm hắn một cái, "Anh..."
"Anh cái gì mà anh? Em còn không mau giải quyết nốt chuyện này giúp anh đi?" Hắn nói rồi khẽ đẩy hông, nhắc nhở trong người cậu vẫn còn một thứ cứng rắn.
"Tránh ra đi, em không yêu anh nữa, đồ xấu xa."
Gun Atthaphan chỉ còn biết kêu than. Cậu hối hận rồi, cậu muốn về nhà, cậu không nên tự nộp mạng cho sói già gian ác.
_________
Chắc chắn mọi người đã quên, 500 days of summer là phim mà Off Jumpol và Gun Atthaphan đã xem trong buổi hẹn hò đầu tiên ở nhà hắn, cũng là chương đầu tiên fic này có thịt =)))
Giờ thì hai nhỏ chính thức yêu nhau rùi, drama cũng đã giải quyết hết nên chỉ còn 2 chương cuối nữa là hoàn thuiii. Nhưng mò tui thật sự rất rất yêu setting nhân vật của otp trong fic này, dzậy nên tui đã chuẩn bị cho nó siêu nhiều ngoại truyện =))) Chắc mọi người sẽ vẫn gặp otp trong fic này một thời gian dài dài nữa đóo =)))
Còn sau đấy thì tui chưa biết bao giờ mới trở lại, tại công việc của tui quá bận nên tui định sẽ viết được một nửa fic mới rùi mới đăng dần để mọi người đỡ phải chờ lâu ;_; fic sắp tới cũm hay ho lắm, tui có thể bật mí là setting cảnh sát x luật sư, và tui đang cố triển khai theo hướng điều tra, trinh thám đồ ákk :3 hy vọng là sẽ sớm được public hehee =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com