Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi chắc chắn sẽ hẹn hò với cậu

Chương 4: Tôi chắc chắn sẽ hẹn hò với cậu

Nhà Off Jumpol cách trường không quá xa, xe đi khoảng chừng hai mươi phút là tới.

Lúc đứng ở trước cửa, Gun Atthaphan có vẻ lưỡng lự không biết có nên vào hay không.

Off Jumpol giọng nhỏ nhẹ như trấn an, "Tôi sống một mình, yên tâm, không ăn thịt cậu đâu."

Ngay khi cánh cửa nhà được mở ra, trong lòng Gun Atthaphan không khỏi cảm thán. Hoá ra so với những người giàu có mà cậu từng gặp, Off Jumpol thật sự là một đẳng cấp khác.

Căn hộ nằm ở tầng hai mươi, là kiểu thiết kế thông tầng với cửa kính to để đón được nhiều ánh sáng. Nội thất bên trong được bày trí với gam màu trung tính, nổi bật ở phòng khách là tủ kính trưng bày rất nhiều mô hình bearbrick kích thước lớn, nhẩm tính sơ qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.

"Sống một mình mà mua nhà to vậy?" Gun Atthaphan chậm rãi bước vào nhà, dáng vẻ tò mò ngó nghiêng khắp nơi.

"Cũng không tính là mua, toà chung cư này là dự án của tập đoàn, mẹ tặng sinh nhật tôi một căn thôi." Off Jumpol đáp, "Cậu uống gì không? Có cafe, nước giải khát, hay tôi đặt mua trà sữa nhé?"

Gun Atthaphan lắc đầu, "Không cần đâu, tôi không khát." Cậu nói rồi tiến đến phía tủ kính trưng bày mô hình, "Cậu có vẻ rất thích bearbrick nhỉ?"

"Tôi bán bớt đi rồi đó, lúc ở Mỹ có nhiều hơn nhưng phí vận chuyển về quá cao, bố tôi lèm bèm là vô bổ." Hắn nói, tay mở tủ lạnh rót nước cho Gun Atthaphan, "Uống nước ép trái cây nhé, cô giúp việc mới tới hôm nay nên ép sẵn để trong tủ lạnh."

Gun Atthaphan không đáp mà mải mê đi một vòng xung quanh phòng khách. Căn hộ này nằm ở hướng tây, ngồi ở sofa có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh sông Chao Phraya lúc hoàng hôn, thật sự đẹp đến nao lòng.

"Tất cả các căn chung cư ở đây đều là duplex à?" Gun Atthaphan hỏi.

"Từ tầng hai mươi đến hai chín là duplex, trên cùng là penthouse, còn lại là căn hộ thông thường thôi." Off Jumpol giải thích.

Hắn đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống sofa, "Ngồi xuống đây đi, cậu đứng mãi không mỏi chân à?"

Gun Atthaphan cũng nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận miệng nói tiếp, "Hoàng hôn ở đây đẹp quá, tiếc là bị chắn bởi mấy thanh khung cửa."

"Ừ, trên penthouse có sân vườn thì ngắm hoàng hôn sẽ đẹp hơn, không có mấy thanh nhôm phiền phức này." Hắn nhàn nhạt đáp, "Cậu muốn xem thử không? Tôi đưa cậu lên xem."

"Có kì không? Nhà của người ta mà." Cậu ái ngại nhìn hắn.

"Có nhà của tôi mà. Mẹ tặng hai căn nhưng nhà kia to quá nên tôi chuyển xuống căn này."

Gun Atthaphan: "..." Người giàu thật sự sống như vậy sao?

Off Jumpol xích lại gần Gun Atthaphan, dáng vẻ dụ dỗ, "Hay cậu chuyển về ở đây đi, tôi sẽ dọn lên penthouse cho thoải mái."

Lời hắn vừa nói ra đã nhận về ngay một cái cốc đầu từ Gun Atthaphan, "Ở với cậu thì khác gì ở với quỷ! Mau lấy sách vở ra học bài đi."

Off Jumpol biết không thể trêu đùa Gun Atthaphan thêm nữa, đành phải lấy sách vở ra bàn ăn ngồi học bài cùng cậu.

"Hôm nay ôn tập môn địa lý, tôi đã chuẩn bị tài liệu cho cậu rồi. Không nhiều lắm đâu, chỉ cần học thuộc thôi." Gun Atthaphan đưa cho hắn một xấp tài liệu, "Hôm nay học hết phần một, lát nữa tôi sẽ kiểm tra."

Giao nhiệm vụ cho Off Jumpol xong xuôi, Gun Atthaphan cũng lấy máy tính xách tay trong balo ra để làm bài.

Off Jumpol bèn tò mò, "Cậu làm gì thế?"

"Tôi làm slide, tuần tới có buổi thuyết trình ở câu lạc bộ văn học." Gun Atthaphan chăm chú nhìn màn hình, thuận miệng đáp lại hắn.

Off Jumpol cũng không hỏi thêm gì nữa, yên tĩnh ngồi học bài bên cạnh Gun Atthaphan.

Thời gian tích tắc trôi, Off Jumpol ngán ngẩm lật qua lật lại tập tài liệu chi chít chữ và biểu đồ, chán nản đổ gục xuống bàn.

"Cậu định ngủ đấy à? Ngồi dậy đi." Gun Atthaphan nghiêm giọng nhắc nhở.

"Nhiều chữ quá, tôi sắp học không nổi rồi." Off Jumpol dài giọng than vãn.

Gun Atthaphan dừng thao tác gõ phím, nghiêng đầu nhìn hắn, "Đứng dậy vận động chút đi, vào nhà vệ sinh rửa mặt cũng được."

"Làm vậy có hết chán không?" Hắn hỏi tiếp.

"Không." Gun Atthaphan lắc đầu tỉnh bơ, "Nhưng đỡ buồn ngủ." Cậu trả lời rồi lại chăm chú vào máy tính.

Off Jumpol thở dài một tiếng. Hắn giống như cái xác không hồn, uể oải lê thân vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Một lúc sau, Off Jumpol vừa trở ra liền thấy Gun Atthaphan mặt mày cau có, tay cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng và gấp gáp.

"Sao thế?" Off Jumpol ló đầu vào hỏi.

"Có chút chuyện phải hỏi nhưng tôi gọi Win thì cậu ấy không nghe máy." Gun Atthaphan trả lời, mắt vẫn không rời màn hình.

Off Jumpol nhìn thao tác của Gun Atthaphan cũng đoán được cậu đang gặp vấn đề gì, "Bài thuyết trình có lỗi gì à? Cậu tải lại lần thứ ba rồi."

Gun Atthaphan mở tài liệu vừa tải về, tình trạng vẫn y như cũ liền nhăn mặt thở dài, "Không biết gặp trục trặc gì, tôi làm slide trên trang web này, đến lúc tải về thì lại bị lỗi phông chữ, trông kinh tởm lắm."

"Cậu đưa máy tôi xem cho." Off Jumpol đề nghị.

Gun Atthaphan nghi ngờ nhìn hắn, "Làm được không?"

"Sao lại không?" Hắn hơi hắng giọng, "Dù gì thì tôi cũng lớn hơn cậu một tuổi đấy."

Gun Atthaphan cũng không còn cách nào, đành đưa máy tính cho Off Jumpol.

Hắn làm một vài thao tác trên máy, sau đó liền từ tốn giải thích, "Tệp này bị lỗi phông chữ vì phông chữ cậu sử dụng chưa được thiết lập trong máy. Giờ tôi sẽ chỉ cho cậu cách sửa, lần sau cứ làm vậy là được." Off Jumpol nói rồi mở trang web tìm kiếm lên, "Về cơ bản thì máy tính đều có sẵn một loạt phông chữ rồi, nhưng tiếng Thái là chữ tượng hình nên một số ký tự không hiển thị. Cậu chỉ cần kiểm tra trên web thiết kế xem tên nó là gì, sau đó nhập từ khoá tìm kiếm lên đây và tải về."

Gun Atthaphan ngồi một bên chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép lại thứ tự thao tác vào giấy nhớ.

"Với một số tệp tin lớn thì nó sẽ được tải về dưới hình thức file zip, cậu dùng Macbook nên giải nén đơn giản thôi, chỉ cần bấm vào tệp đó là được." Hắn thao tác rất chậm, làm tới đâu cũng chậm rãi giải thích cho Gun Atthaphan, "Sau khi giải nén thì nó sẽ hiện lên thế này, cậu bấm chuột trái vào đây, ấn vào phần Install Font, hay còn gọi là cài đặt phông chữ. Cuối cùng thì cậu tắt ứng dụng PowerPoint đi rồi mở lại, phông chữ sẽ không bị lỗi nữa. Cậu kiểm tra lại xem."

Gun Atthaphan bấm mở tệp slide lại, phông chữ đã được cài đặt nên không còn tình trạng bị lỗi ký tự như lúc ban đầu. Cậu mỉm cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Off Jumpol, "Quá đỉnh!"

Off Jumpol bày ra nụ cười tự mãn, "Người đẹp trai cũng có lúc làm được việc mà."

Gun Atthaphan: "Ừ, đẹp trai mà học dốt."

Off Jumpol: "..." Người đẹp mà sao cái miệng nói toàn lời không đẹp.

Gun Atthaphan thấy gương mặt cứng đờ của hắn, bèn lấy sách vở ra hỏi, "Học thuộc chưa? Giờ tôi kiểm tra bài."

"Chưa thuộc." Off Jumpol lắc đầu.

Gun Atthaphan không quan tâm, bắt đầu kiểm tra bài, "Đặc điểm khí hậu Thái Lan là gì?"

"Khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết chủ yếu là nóng và mưa quanh năm."

"Nhiệt độ trung bình là bao nhiêu?"

"32 đến 35 độ C."

Off Jumpol trả lời trôi chảy đến mức khiến Gun Atthaphan giật mình. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, "Khá quá nhỉ?"

"Quá khen!" Hắn lại cười đắc ý.

"Vậy biết cách đọc bản đồ địa hình chưa?" Gun Atthaphan hỏi tiếp.

Off Jumpol lắc đầu, "Cái này thì chưa."

Gun Atthaphan chỉ vào bản đồ trong sách, chậm rãi nói với hắn, "Tôi sẽ dạy cậu từ cái dễ nhất. Cậu nhìn vào đây, cái này là bảng chú giải phân tầng độ cao, đọc được cái này thì sẽ chỉ ra được đặc điểm địa hình."

"Màu trắng là độ cao trên 1500m so với mặt biển, màu cam là trên 1000m, màu vàng là trên 500m, còn màu xanh là kí hiệu biểu thị cho vùng đồng bằng, nói dễ hiểu thì chính là chỗ tương tự như nơi chúng ta đang sinh sống. Cậu nhìn thấy chưa?"

"Chả thấy gì..." Hắn lắc đầu rồi nhìn vào mắt Gun Atthaphan, "...chỉ thấy cậu."

Gun Atthaphan liền lấy thước kẻ, đánh nhẹ lên mu bàn tay Off Jumpol, "Tập trung vào, nói nữa là tôi về đấy."

Off Jumpol bĩu môi, "Trêu tí thôi mà, tôi thấy rồi."

"Cậu nhìn vào bản đồ này, điểm cực bắc của Thái Lan nằm ở đâu?" Gun Atthaphan nghiêm giọng.

"Biên giới Myanmar."

"Vậy chỗ này tập trung nhiều màu gì?"

"Đỏ và vàng."

"Tốt lắm." Gun Atthaphan gật gù, "Vậy cậu suy luận xem đặc điểm nổi bật của địa hình Thái Lan là gì?"

Off Jumpol ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, "Nhiều núi cao, chiếm phần lớn phía bắc và trải rộng theo biên giới Myanmar."

"Rất tốt, có tiến bộ." Gun Atthaphan khen ngợi, "Đặc điểm nổi bật của địa hình Thái Lan là núi cao, một đồng bằng trung tâm và một vùng cao nguyên. Núi chiếm phần lớn diện tích phía bắc, trải rộng dọc theo biên giới Myanmar qua eo Kra và bán đảo Mã Lai. Cậu nhớ chưa?"

Off Jumpol gật đầu.

"Vậy sao còn không ghi vào vở? Muốn tôi đánh cậu hả?" Gun Atthaphan hơi lớn giọng.

Off Jumpol ngay lập tức ghi chép vào vở, cả quá trình không dám ho he tiếng nào.

Chớp mắt cũng tới bảy rưỡi tối, Gun Atthaphan nhận ra đã quá giờ cơm, nhưng Off Jumpol còn chưa học hết phần bài tập của hôm nay, đành gọi điện thoại về cho mẹ bớt lo lắng.

"Dạ, con biết rồi ạ, lát nữa học xong con tự về, mẹ dặn chú tài xế không phải chờ con đâu ạ. Con cúp máy nha mẹ."

Gun Atthaphan vừa cúp máy, Off Jumpol liền nhanh nhảu nói, "Lát nữa tôi đưa cậu về."

"Học xong bài chưa mà đòi đưa tôi về?" Gun Atthaphan quắc mắt nhìn hắn.

"Cũng sắp xong rồi mà." Off Jumpol ỉu xìu đáp, "Nhưng mà tôi đói rồi, cậu không đói hả?"

"Không đói." Cậu vừa dứt lời, tiếng dạ dày kêu đã lập tức tố cáo sự dối trá của Gun Atthaphan, "Cậu ăn gì để tôi gọi?"

"Không cần, trong tủ lạnh có đồ ăn cô giúp việc mới nấu." Off Jumpol cười hí hửng, "Để tôi hâm lại rồi chúng ta ăn tối."

"Cậu ngồi yên đó học bài đi, tôi làm cho."

Off Jumpol thấy dáng vẻ doạ người của Gun Atthaphan, không dám cãi lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục làm nốt phần bài tập của hôm nay.

Gun Atthaphan mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp thức ăn, không chỉ có rau xanh, trái cây, đồ uống, mà còn có rất nhiều đồ ăn nấu sẵn được đóng gói gọn gàng vào các hộp nhựa và chú thích cả tên món ăn ở bên ngoài. Cậu ngó nghiêng một hồi rồi cầm ra hộp canh rau củ hầm và mấy quả trứng.

Khu bếp được sắp xếp rất ngăn nắp, Gun Atthaphan không mất nhiều thời gian để tìm được nồi hầm canh và chảo chiên trứng, nhưng cậu đứng loay hoay mãi cũng không bật được bếp, miễn cưỡng phải nhờ tới người to xác đang chật vật làm bài tập ở phía bàn ăn.

"Off Jumpol."

Người được gọi tên rất nhanh đã ngẩng đầu dậy, hai mắt sáng ngời nhìn Gun Atthaphan, "Có tôi đây."

"Tôi không biết bật bếp, cậu ra giúp đi." Gun Atthaphan nói, tay tranh thủ đổ canh vào nồi.

Off Jumpol được người đẹp nhờ vả, hí hửng chạy ra bật bếp, "Cái này phải mở công tắc ở dưới tủ bếp, sau đó cậu bấm nút khởi động trên mặt bếp là được."

"Tôi biết rồi, cậu ra làm bài tiếp đi."

Hắn còn muốn nán lại, bèn hỏi tiếp, "Hôm nay ăn cơm với gì thế?"

Gun Atthaphan đặt nồi canh lên bếp rồi đổ dầu ăn ra chảo, đập vào ba quả trứng, "Cơm với canh rau củ nấu sẵn rồi, tôi chiên trứng xong là ăn được thôi."

"Để tôi đeo tạp dề cho cậu." Hắn nói rồi với tay lấy chiếc tạp dề màu hồng đang treo ở bên cánh cửa tủ, đeo lên người Gun Atthaphan, tay cũng rất tự nhiên mà buộc dây sau lưng cậu.

"Cảm ơn." Gun Atthaphan thuận miệng nói.

Off Jumpol ngồi lên ghế ở đảo bếp, hai tay chống lên bàn, chăm chú nhìn Gun Atthaphan. Dáng người cậu nhỏ nhắn, đeo thêm chiếc tạp dề màu hồng trông rất đáng yêu. Gun Atthaphan đứng một bên chiên trứng, bên cạnh là nồi canh đang nóng dần, hương thơm toả ra hoà quyện cùng mùi đặc trưng của gạo chín, tạo cho hắn cảm giác yên bình giống một gia đình đang chuẩn bị tới giờ cơm tối.

Hắn lại lấy điện thoại ra, chụp ảnh Gun Atthaphan đứng trong bếp rồi đăng story trên Instagram kèm với dòng chú thích: "Em bé nấu cơm.", sau đó ngồi yên lặng nhìn Gun Atthaphan.

"Cậu nhìn nhiều là mặt tôi mòn đi đấy." Gun Atthaphan vừa đổ trứng ra đĩa vừa nói.

Off Jumpol cũng rất phối hợp, nhanh nhẹn đứng dậy lấy bát múc canh, "Tại cậu xinh mà, đâu phải lỗi tại tôi."

"Vậy tôi xinh là có lỗi à?" Gun Atthaphan hỏi ngược lại.

"Không." Hắn đáp, tay đặt hai bát cơm nóng hổi xuống đảo bếp, "Xinh đẹp mà có tội thì chắc tôi phải báo chính quyền bắt cậu đầu tiên."

Gun Atthaphan cười, huých nhẹ lên cánh tay hắn, "Dẻo mỏ!"

"Dẻo mỏ thì tôi không chắc, nhưng cơm dẻo thì chắc chắn phải ăn lúc còn nóng." Off Jumpol nói rồi dịu dàng tháo tạp dề cho Gun Atthaphan, kéo cậu ngồi xuống ghế ở đảo bếp, "Bàn ăn còn để sách vở nên ngồi ăn ở đây nhé."

Hắn gắp vào bát Gun Atthaphan một miếng trứng lòng đào và thịt hầm từ bát canh, "Cậu ăn nhiều vào đi, người gì có chút xíu, tạp dề buộc chặt thế mà vẫn thấy rộng."

Gun Atthaphan lúc này mới nhớ ra chiếc tạp dề hồng ở góc bếp, cậu hỏi hắn, "Sao cậu lại mua tạp dề màu hồng?"

"Mua sẵn cho cậu đấy, đợi cậu dọn về là thành một gia đình." Hắn cười nhăn nhở.

"Èo." Gun Atthaphan bĩu môi, "Bếp màu đen mà tạp dề màu hồng, xấu chết đi được."

"Cậu không thích à? Vậy đợi tôi một lát." Hắn nói rồi mở điện thoại, hí húi vài phút rồi tươi cười, "Xong rồi."

"Làm gì thế?" Gun Atthaphan tò mò.

"Mua tạp dề mới." Off Jumpol thản nhiên đáp, "Có cả trắng, đen và xám, rất hợp với màu bếp rồi, mai cậu dọn đồ tới ở luôn nhé?"

"Ai nói về ở với cậu đâu." Gun Atthaphan hơi hắng giọng, bộ dạng ăn cơm bỗng dưng trở nên thiếu tự nhiên.

"Thì tôi mua sẵn, không được à?" Hắn cười, gắp thêm thịt vào bát cho Gun Atthaphan.

"Không ăn nhiều thịt mỡ đâu, béo lắm." Gun Atthaphan phụng phịu, đặt lại miếng thịt vào bát hắn.

Off Jumpol thấy vậy lại tìm trong bát canh một miếng thịt nạc, đặt vào bát Gun Atthaphan, "Béo tí có sao đâu."

Lần này, Gun Atthaphan không từ chối nữa, xúc một thìa cơm nhỏ ăn kèm với thịt, "Thì bớt xinh chứ sao."

"Vẫn xinh mà, béo tí cho đáng yêu."

"Ai yêu?"

"Tôi yêu." Hắn đáp, mắt không rời Gun Atthaphan.

"Chả thèm." Gun Atthaphan bày ra dáng vẻ chê bai, "Học giỏi thì tôi có thể cân nhắc."

Off Jumpol: "..." Người đẹp này sao lúc nào cũng nhắc về chuyện học thế?

Ăn uống xong xuôi, Gun Atthaphan thong thả ngồi ăn trái cây, còn Off Jumpol mang bát đũa vào bồn rửa.

Gun Atthaphan vừa mở điện thoại liền nhìn thấy story của Off Jumpol, cậu nói với hắn, "Lại chụp lén người ta."

Off Jumpol vừa xếp đồ vào máy rửa bát, vừa trả lời, "Tôi chụp trước mặt cậu đàng hoàng mà, đâu có chụp lén."

Thấy hắn nói cũng không sai, Gun Atthaphan liền hoạnh hoẹ sang chuyện khác, "Tôi là em bé hồi nào?"

"Tôi lớn hơn cậu một tuổi, đúng ra phải gọi cậu là "em". Cậu cũng không cao to như tôi, vậy chắc chắn là "bé". Hắn lau tay rồi cũng ngồi xuống cạnh Gun Atthaphan, "Tôi nói có sai không?"

Gun Atthaphan không cãi lãi được, hậm hực ngồi ăn táo, không thèm nói chuyện với Off Jumpol nữa. Hắn thấy vậy liền nói thêm, "Sao thế? Em bé lại dỗi à?"

Cậu bĩu môi, quay đi hướng khác, "Chả thèm dỗi."

Off Jumpol cười, bẹo má Gun Atthaphan một cái, "Đỏng đảnh, rất khó chiều!"

Gun Atthaphan mặt nhăn nhó, dáng vẻ đặc biệt khó coi nhưng trong mắt Off Jumpol lại đáng yêu vô cùng, "Ai cho cậu bẹo má tôi?"

"Vậy để tôi đền bù cho cậu nhé?"

Gun Atthaphan còn chưa kịp phản ứng, Off Jumpol đã rướn người, thơm lên má cậu, làm chuyện "xấu" xong còn cười nhăn nhở như địa chủ gặp được vụ mùa bội thu.

"Hết giận chưa? Hay tôi đền thêm nhé?"

Off Jumpol vừa tiến tới liền ăn ngay cái tát của Gun Atthaphan. Mặc dù lực đánh không mạnh, hắn cũng chẳng thấy đau nhưng vẫn ôm má, giả bộ như rất đau đớn, "Cậu đánh mạnh thế? Tôi tổn thương đấy."

"Đáng lắm! Xấu xa biến thái!" Gun Atthaphan mắng một tiếng rồi trở ra bàn ăn, "Mau ra làm nốt bài tập đi."

Buổi học lại tiếp tục trong sự miễn cưỡng của Off Jumpol. Nhưng người đẹp ngồi canh ở ngay phía đối diện, hắn không muốn cũng phải cố nhồi nhét vào đầu những kiến thức vô cùng nhàm chán và khô khan.

Lúc đang kiểm tra bài tập cho Off Jumpol, PP Krit bất chợt gọi điện tới.

"Ơi, tao nghe đây." Gun Atthaphan nhanh chóng bắt máy.

Người ở đầu dây bên kia không kìm nén được cảm xúc, hét lớn trong điện thoại, "Atthaphan! Mày đang ở đâu?"

Gun Atthaphan bị làm cho giật mình, dịch điện thoại ra xa tai một chút, "Đang ở nhà Off Jumpol, hồi chiều lỡ nhường phòng tự học cho lớp trưởng nên phải về đây học bài."

"Còn học cái gì nữa, mau truy cập vào nhóm học sinh của trường đi, mày và Off Jumpol đang là hai cái tên rất hot." PP Krit phấn khích nói, "À không, ý tao là vô cùng hot, có thể nói là đỉnh lưu."

"Đợi tí, cúp máy đã."

Gun Atthaphan đáp rồi cúp máy, sau đó cũng truy cập vào nhóm học sinh trên Facebook. Ngay khi cậu vừa bấm vào, bài viết nổi bật hiện ra đầu tiên là ảnh chụp màn hình story của Off Jumpol với dòng tiêu đề: "Học bá Gun Atthaphan sang nhà học sinh mới nấu cơm, khối 12 liệu sẽ có thêm một cặp đôi mới?"

Cậu lướt xuống phần bình luận, không khí sôi nổi hơn bao giờ hết.

@Lớp trưởng 12A1: @Gun Atthaphan: hoá ra việc làm thêm ngoài giờ học của cậu không chỉ có gia sư.

@Chủ topic: Học sinh mới đến là Off Jumpol Adulkittiporn, người thừa kế tập đoàn B, gia thế vững chắc, ngoại hình rất đẹp trai.

@Người qua đường số 1: Con trai tập đoàn xây dựng x Con trai thứ trưởng bộ kinh tế, hào môn gia thế, tình yêu học đường?

@Người qua đường số 2 trả lời @Người qua đường số 1: CÁC CHỊ EM, LÊN THUYỀN!

Gun Atthaphan mặt mũi xám xịt, giơ điện thoại lên trước mắt Off Jumpol, "Chuyện tốt của cậu."

Off Jumpol ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vội cầm lấy điện thoại Gun Atthaphan xem qua một lượt, gương mặt hắn chợt nở một nụ cười đắc ý, "Chỉ mới đăng story thôi mà đã náo loạn tới vậy rồi, chứng tỏ chúng ta rất có sức hút."

"Nói linh tinh cái gì đấy?" Gun Atthaphan lườm hắn, gằn giọng nói, "Có sức hút cũng có khiến cậu học chăm hơn không?"

"Không." Hắn lắc đầu, "Nhưng cậu thì có."

"Thật?" Gun Atthaphan tròn mắt hỏi lại.

"Cậu nói mà, mây tầng nào gặp gió tầng đấy." Off Jumpol đáp, "Tôi cũng không thể đứng mãi ở cuối bảng."

"Ái chà, tự dưng cứng miệng quá nhỉ?" Gun Atthaphan bày ra dáng vẻ ngạc nhiên, ngữ khí có phần châm biếm.

"Không chỉ cứng miệng, tôi còn có cái khác rất cứng." Hắn cười xấu xa.

Gun Atthaphan hiểu ngay ý tứ không đàng hoàng của Off Jumpol, nhéo vào tay hắn một cái, "Câu sau đánh câu trước, lúc nào cũng nghĩ bậy bạ thế thì cậu học được cái gì chứ?"

Off Jumpol liền nắm lấy cổ tay Gun Atthaphan, trở về dáng vẻ nghiêm túc, "Vậy cậu nói đi, phải học thế nào mới đổi lại được một buổi hẹn hò với cậu?"

Gun Atthaphan chần chừ một lúc, trong lòng cũng còn hoài nghi với sự quyết tâm của Off Jumpol nhưng rồi cũng cho hắn câu trả lời, "Giữa kì có bài kiểm tra, lần này sẽ thi Văn, Toán, Anh, và một bài kiến thức tổng hợp các môn còn lại. Nếu cậu không có điểm nào dưới 65 thì tôi sẽ đi chơi với cậu."

"Được, tôi chắc chắn sẽ hẹn hò với cậu." Off Jumpol không ngần ngại đáp.

"Chốt!"

Học bài xong, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về nhà như lời hắn nói trước bữa tối. Lúc nằm xem điện thoại trước khi đi ngủ, bài đăng mới nhất của Off Jumpol lại hiện lên trên bảng tin của Gun Atthaphan. Hắn đăng ảnh chụp cậu trong buổi hoàng hôn hôm trước, phía dưới đính kèm dòng trạng thái: "Em bé thích hoàng hôn."

Gun Atthaphan lập tức gửi bài đăng ấy cho Off Jumpol.

@gun_atthaphan:
?

@tumcial:
Ảnh đẹp không?

@gun_atthaphan:
Tôi đẹp. Nhưng có nhất thiết phải đăng vào hôm nay, sau tin tức chấn động cậu mới gây ra lúc tối không?

@tumcial:
Nhân lúc topic chưa hạ nhiệt, tranh thủ làm đỉnh lưu.

Đúng như lời Off Jumpol nói, PP Krit cũng vừa gửi vào nhóm chat của bọn họ bài đăng mới nhất trong nhóm học sinh của trường.

@pp.kritt:
"Hot boy Off Jumpol đăng ảnh học bá Gun Atthaphan, họ chắc chắn là một cặp!"

@winmetawin:
@gun_atthaphan: "em bé" của người ta, hãy mau cho chúng tôi một lời trình bày.

@phuwintang:
"Em bé" hay "em khốn"? Tao thật sự nên khóc trước cho Off Jumpol không?

Gun Atthaphan không vội trả lời tin nhắn trong nhóm chat mà tiếp tục nhắn cho Off Jumpol.

@gun_atthaphan:
Trước khi làm đỉnh lưu, cậu làm bài tập đi,
mai tôi kiểm tra.

@tumcial:
Mai là ngày nghỉ mà, cậu muốn kiểm tra thì qua nhà tôi, tôi rất sẵn lòng.

@gun_atthaphan:
Ừ nhỉ, giờ mới nhớ ra mai là ngày nghỉ. Vậy cậu làm bài tập Toán và ôn tập Địa lý để thứ hai kiểm tra đi. Gia sư cũng phải nghỉ.

@tumcial:
Qua nhà tôi "nghỉ" cũng được mà.

@gun_atthaphan:
Qua nhà cậu thì có vẻ là khó được "nghỉ".

Gun Atthaphan nhắn xong liền thoát khỏi phần tin nhắn với Off Jumpol. Trước khi đi ngủ, cậu cũng không quên phản hồi lại vào nhóm chat với bạn bè.

@gun_atthaphan:
Cá sa lưới rồi, chuẩn bị tới ngày "thu hoạch".

________

"Em bé" hay "em khốn"? =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com