Chương 6: Công thức không có trong đề cương
Chương 6: Công thức không có trong đề cương
Hai ngày nghỉ trôi qua trong chớp mắt, một tuần mới lại bắt đầu.
Năm phút trước giờ học, Off Jumpol mới vội vàng chạy vào chỗ ngồi.
Gun Atthaphan vừa nhìn thấy hắn liền quay sang hỏi, "Chuẩn bị kiểm tra đấy, cậu học hết bài chưa?"
Off Jumpol thở hổn hển, "Học hết rồi."
"Chắc chắn chưa?" Gun Atthaphan nhíu mày.
"Chắc chắn." Hắn gật đầu.
Gun Atthaphan vẫn chưa yên tâm, lại hỏi tiếp, "Thật không?"
Win Metawin ngồi phía dưới Gun Atthaphan, thấy cảnh bất bình liền ra tay nghĩa hiệp, "Atthaphan, mày hỏi cậu ta lần thứ ba rồi."
Gun Atthaphan hắng giọng, "Không được sao?"
Phuwin cũng hùa theo, "Sự tin tưởng là yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ. Không có lòng tin sẽ không có mối quan hệ tốt đẹp."
"Tao thì có mối quan hệ gì với Off Jumpol được chứ?" Gun Atthaphan bĩu môi nhìn người bên cạnh.
Off Jumpol không cần suy nghĩ, vội vàng chen ngang, "Người yêu."
Mọi người: "..."
Win Metawin liền nghiêng người sang nói thầm với Phuwin, "Atthaphan lần này có vẻ chơi lớn, đây không phải là cá đớp mồi, đây là người dính bùa yêu."
Phuwin cũng nhỏ giọng đáp lại, "Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tao có dự cảm không lành, bùa này có quật lại nó không?"
Gun Atthaphan ngồi bên trên nghe được tiếng xì xầm to nhỏ nhưng không rõ nội dung, trong lòng cũng tự thấy chột dạ, liền quay đầu xuống nhìn hai người bạn bằng ánh mắt sắc lẹm.
Một hồi chuông báo vang lên, giờ kiểm tra địa lý chính thức bắt đầu.
Gun Atthaphan trong lúc làm bài cũng không quên đảo mắt sang kiểm tra Off Jumpol. Hai mươi phút đầu, hắn làm bài rất suôn sẻ, vừa đọc đề vừa làm liên tục khiến cậu rất bất ngờ. Nhưng bước sang tới phút thứ hai mươi mốt, gương mặt Off Jumpol trở nên đăm chiêu thấy rõ, hắn cắn môi dưới, hai hàng lông mày nhíu chặt, chỉ cần nhìn qua cũng biết là không làm được bài.
Cuối buổi học, lớp trưởng ở bàn trên quay xuống hỏi Gun Atthaphan, "Chiều nay, mày có dùng phòng tự học không?"
Gun Atthaphan gật đầu, "Chiều nào cũng dùng mà. Mày cần à?"
Lớp trưởng nở một nụ cười tươi rói, giọng nài nỉ, "Cho mượn một hôm đi, tao quên mất phải đăng ký với nhà trường, mà hôm nay có buổi họp với mấy em nhỏ bên câu lạc bộ."
"Không được." Gun Atthaphan từ chối rồi đánh mắt sang phía Off Jumpol, "Mày lấy phòng tự học rồi cậu ta học ở đâu?"
Off Jumpol liền nhanh nhảu chen ngang, "Lớp trưởng lấy phòng tự học đi, chúng tôi về nhà học cũng được."
Lớp trưởng mừng như vừa được cứu một mạng, hớn hở trả lời, "Quyết định vậy nhé." Nói rồi vỗ nhẹ lên vai Gun Atthaphan, "Nhớ "học" thật nhé, tôi tin tưởng sự đứng đắn của cậu."
"Thôi chưa?" Gun Atthaphan đánh lên tay lớp trưởng một cái, quay sang lườm Off Jumpol, "Cậu có thể cư xử như một người tử tế không? Sao lại nghe lén chuyện của người khác?"
Off Jumpol không chút áy náy, dáng vẻ rất thản nhiên, "Có tên tôi mà, đâu phải chuyện của người khác."
Gun Atthaphan cũng không mất thời gian đôi co thêm với Off Jumpol nữa, thu dọn sách vở rồi theo chân hắn về nhà.
Trên đường về, Off Jumpol ghé qua một tiệm gà rán mới mở ở gần trường. Cửa hàng này rất nổi tiếng, ngày nào tới giờ ăn cũng có rất đông người đứng xếp hàng.
Gun Atthaphan thấy hắn chuẩn bị rẽ vào liền can ngăn, "Ăn quán khác đi, chỗ này đông lắm, không biết phải đợi tới bao giờ."
"Tôi đâu có nói là mình cần xếp hàng." Hắn không mảy may quan tâm tới lời cảnh báo của Gun Atthaphan, đậu xe ở gần cửa hàng rồi ung dung ngồi đợi.
Chưa tới năm phút sau, một nhân viên mặc đồng phục cửa hàng, xách theo một túi đồ lớn ra xe Off Jumpol.
Hắn mở cửa kính xe, tươi cười nói với người nhân viên, "Cậu để ở ghế sau cho tôi là được rồi, cảm ơn nhiều nhé."
Đợi đến khi xe lăn bánh, Gun Atthaphan mới ngơ ngác hỏi, "Sao nhanh vậy?"
"Đi cửa sau." Off Jumpol cười nhăn nhở, "Chủ của cửa hàng này là bạn mẹ tôi. Cô ấy quý tôi lắm, nhắn tin cho cô trước mười lăm phút là có gà rồi."
Gun Atthaphan bĩu môi, giọng mỉa mai, "Cậu quen cả thành phố à? Sao lúc nào cũng được ưu tiên thế?"
"Cũng không hẳn." Hắn thản nhiên đáp, "Nhưng mẹ tôi có một nhóm bạn thân trong hội phu nhân, ngành nghề nào cũng có, muốn ưu tiên ở đâu thì chỉ cần mở lời với các cô là được."
Gun Atthaphan: "..." Người giàu có khác, không có gì là không thể.
Về tới căn hộ, Off Jumpol bày biện đồ ăn ra bàn, chuẩn bị xong xuôi mới gọi Gun Atthaphan ra ăn trưa.
Gun Atthaphan ái ngại nhìn một bàn đồ ăn với rất nhiều các loại gà rán, miệng cười méo mó, "Chỉ có hai người thôi, cậu gọi nhiều đồ ăn thế?"
Off Jumpol tươi cười nhìn Gun Atthaphan, chỉ tay vào từng phần ăn, "Cái này là gà sốt phô mai, cái này là gà nướng mật ong, còn đây là món đặc biệt nhất, gà rán sốt siro lá phong. À, tôi còn gọi thêm viên phô mai hoàng kim và tokbokki. Cũng hơi nhiều thật nhưng mà tôi không biết cậu thích ăn cái gì nên tôi gọi mấy món mà tôi thấy ngon nhất."
Gun Atthaphan bụng đói cồn cào, tặc lưỡi coi như nếu không ăn hết bữa trưa thì Off Jumpol có thêm bữa tối là gà rán. Lúc cậu còn đang phân vân không biết bắt đầu với món gì trước thì Off Jumpol đã gỡ xương một miếng gà rán, đặt vào trong đĩa của cậu.
"Ăn món này trước đi, gà sốt siro lá phong, ngon lắm luôn ấy."
Gun Atthaphan cắn thử một miếng, lớp vỏ ngoài giòn tan được áo một lớp sốt beo béo, ngòn ngọt, thịt gà bên trong không bị khô mà được chiên rất khéo, còn giữ nguyên độ ẩm, chẳng trách nào lại đông người xếp hàng đến như vậy.
"Thấy chưa? Ngon đúng không?" Off Jumpol cười, tay lại để vào đĩa của Gun Atthaphan một miếng gà đã được xé nhỏ, "Ăn cả gà nướng mật ong đi, sốt ướp cũng ngon lắm."
Gun Atthaphan nuốt hết miếng gà trong miệng rồi mới nói, "Cậu cũng ăn đi, tôi tự ăn được mà, ăn xong còn nghỉ ngơi để chiều bắt đầu học nữa."
"Tuân lệnh!" Hắn làm động tác tay như trong quân đội, sau đó cũng vui vẻ ăn trưa.
Căng da bụng, trùng da mắt, Gun Atthaphan ăn no xong, trong lúc ngồi đợi Off Jumpol dọn dẹp lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, ngủ gật trên sofa.
Off Jumpol không vội lay cậu dậy mà còn lấy điện thoại, chọn một góc đẹp rồi chụp lại hình ảnh Gun Atthaphan ngủ gật trên ghế.
"Atthaphan." Hắn nhẹ giọng gọi, tay khẽ lay người Gun Atthaphan.
Gun Atthaphan bị làm cho tỉnh giấc, gương mặt nhăn nhó, "Tôi muốn ngủ mà."
Off Jumpol không dám to tiếng, "Đi vào phòng ngủ, ngủ ở đây bị đau lưng đấy."
Gun Atthaphan vẫn còn ngái ngủ, hai mắt nhắm chặt, giọng nhè nhè, "Cậu vào đi, tôi ngủ ở đây cũng được."
Off Jumpol nghĩ thế nào cũng thấy việc ngủ ở phòng khách là không hợp lý. Hắn không nói câu nào, trực tiếp bế Gun Atthaphan lên như bế công chúa.
Gun Atthaphan lần này bị hắn làm tỉnh thật, lúc lấy lại được nhận thức đã thấy mình bị người ta bế lên.
"Cậu làm cái trò gì thế?" Cậu trừng mắt nhìn hắn, hai chân giãy giụa, "Mau bỏ tôi xuống."
"Đừng có giãy giụa nữa, ngã ra bây giờ." Hắn đáp, ngữ khí rất bình thản, "Tôi bế cậu vào phòng ngủ thôi, có gì mà phản ứng kịch liệt vậy?"
Thấy Off Jumpol đang leo lên cầu thang, Gun Atthaphan không dám giãy giụa nữa, "Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được mà."
"Trật tự đi, sắp tới phòng rồi." Off Jumpol nhất định không chịu buông, "Cậu ăn nhiều hơn đi, người bé tí, bế lên nhẹ tênh đây này."
"Kệ tôi, việc của cậu à?" Gun Atthaphan gằn giọng.
Off Jumpol không vội đáp, hắn bế cậu lên giường, dần dần áp sát về phía Gun Atthaphan, "Giờ thì chưa nhưng chắc chắn là sắp." Hắn nhìn một lượt từ phía dưới lên, ánh mắt nhìn Gun Atthaphan vô cùng thiếu đứng đắn, "Tôi sợ cậu yếu ớt, làm "chuyện khác" không đủ sức."
Gun Atthaphan không chút nào lo sợ, cậu kéo cổ áo Off Jumpol về gần phía mình hơn, thì thầm vào tai hắn, "Cái đó thì cậu phải thử mới biết được." Nói rồi lại đẩy Off Jumpol ra, "Cảm ơn vì chỗ ngủ, giờ thì cậu sang phòng khác đi."
Off Jumpol cười nhếch miệng, sau đó lại chui vào trong chăn, nằm bên cạnh Gun Atthaphan, "Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi, phòng còn lại là phòng để đồ, tôi không đặt giường ngủ."
Gun Atthaphan không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đặt chiếc gối ôm vào giữa hai người, "Ngủ với sói, tôi không yên tâm."
Hắn nhìn chiếc gối ôm, miệng cười méo xệch, "Có nhất thiết phải vậy không?"
"Vậy thì tại sao lại không được đặt cái gối ở giữa?" Gun Atthaphan tỉnh bơ đáp.
Off Jumpol biết không thể cãi lại Gun Atthaphan, đành ngoan ngoãn nằm xuống, chấp nhận dải phân cách ở giữa giường.
.
Ba giờ chiều, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Gun Atthaphan lờ mờ tỉnh. Cậu vươn tay tìm điện thoại thì phát hiện ra không phải cuộc gọi đến của mình.
"Off Jumpol, dậy nghe điện thoại." Gun Atthaphan lè nhè nói.
Hồi chuông thứ ba, người bị gọi tên vẫn còn đang ngủ. Hai mắt Gun Atthaphan nặng trĩu, cậu cũng mặc kệ hắn, tiếp tục giấc ngủ dở dang.
Người ở đầu dây bên kia rất kiên trì, gọi tới cuộc thứ hai.
Lần này, Off Jumpol mới bắt máy, giọng lè nhè vì ngái ngủ, "Alo."
Người gọi tới là Oabnithi, "Làm cái gì mà gọi mãi mới được vậy?"
"Ngủ." Hắn đáp cộc lốc.
"Ba giờ rồi ông cố ơi, không đi học à?" Oabnithi hơi lớn giọng.
Off Jumpol vẫn nhắm nghiền hai mắt, "Có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì, nhưng..."
Oabnithi còn chưa nói hết câu, Off Jumpol đã tắt máy.
Trong cơn mơ màng, Off Jumpol cảm nhận được hơi ấm và mùi hoa nhài thoang thoảng rất dễ chịu. Hắn ném điện thoại sang một bên, vòng tay sang siết chặt người ở trong lòng.
Gun Atthaphan bị hành động của hắn làm cho giật mình, lờ mờ mở mắt liền nhận ra cả cơ thể đang nằm gọn trong lòng Off Jumpol.
"Tránh ra, tên xấu xa này." Gun Atthaphan còn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn lớn giọng, tay đánh lên ngực người đang ôm ghì lấy mình.
Off Jumpol vẫn không chịu buông, dùng giọng ngái ngủ nói với cậu, "Thơm quá, cho ôm thêm xíu nữa đi."
"Không cho." Gun Atthaphan đẩy mạnh hắn ra nhưng rồi lại bị kéo vào lòng một lần nữa.
"Người đẹp mà ki bo vậy, ôm một xíu nữa thôi." Off Jumpol đáp, hai mắt vẫn không mở lên nổi.
Gun Atthaphan liền vỗ lên mặt hắn, "Tỉnh dậy đi, cậu phải học bài nữa, sắp tới ngày thi giữa kỳ rồi."
Nghe tới thi giữa kỳ, Off Jumpol có muốn ngủ thêm cũng không dám ngủ, đành phải tiếc nuối buông Gun Atthaphan ra.
Cậu lập tức ngồi dậy, bước xuống giường rồi kéo cả con sâu ngủ kia ngồi dậy, "Cho cậu năm phút đi rửa mặt, tôi xuống dưới nhà đợi." Nói rồi liền bỏ xuống nhà.
Chưa tới năm phút sau, Off Jumpol đã có mặt ở bàn ăn, hiện giờ được trưng dụng làm bàn học.
Gun Atthaphan lấy ra một tập tài liệu, đưa cho hắn, "Hôm nay ôn tập vật lý, cậu xem qua một lượt đi, xem phần kiến thức nào còn chưa hiểu."
Off Jumpol ngáp một hơi dài, Gun Atthaphan thấy vậy liền nói, "Chưa tỉnh ngủ à? Đi ra lấy hai cốc nước lại đây."
Off Jumpol đứng lên làm theo lời Gun Atthaphan, lúc ngồi lại vào bàn học mới tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn xem một lượt tài liệu, sau đó chỉ vào bài số mười bốn - mạch có R, L, C mắc nối tiếp.
"Phần trên tôi có học rồi, từ phần này trở đi thì chưa học."
Gun Atthaphan nhớ lại bảng điểm cũ của Off Jumpol mà thầy chủ nhiệm đã gửi cho cậu vào tuần trước, tò mò hỏi, "Bảng điểm môn này của cậu ở trường cũ không tệ, mấy kỳ học đều có điểm khá cao, sao từ chương này lại không học nữa?"
"Tôi bị đình chỉ học một tuần, lúc đi học lại thì không muốn học nữa." Off Jumpol đáp, dáng vẻ thản nhiên như không phải chuyện nghiêm trọng.
"Vậy thì giờ học." Gun Atthaphan nói rồi mở đề cương đến phần lý thuyết cần ôn tập.
Off Jumpol thấy cậu không hỏi thêm thì lại hỏi, "Cậu không muốn biết lý do tôi bị đình chỉ à?"
Gun Atthaphan lắc đầu, "Không quan trọng, cái quan trọng là cậu cần phải nắm chắc lý thuyết của chương này vì đề thi có rất nhiều câu hỏi liên quan."
Cậu chỉ tay vào phần lý thuyết trong tài liệu, "Trong chương này, cậu cần phải hiểu phương pháp giản đồ Fre-nen và nhớ các công thức liên quan tới định luật ôm."
"Định luật ôm?" Hắn rướn mày, cười xấu xa, "Cái đó cũng phải học à? Tôi ôm cậu, cậu ôm tôi là được mà."
Gun Atthaphan ngay tức khắc liền cốc vào đầu Off Jumpol một cái, "Tỉnh chưa? Có cần tôi đánh cho tỉnh hẳn không?"
Người đẹp quá hung dữ, Off Jumpol không dám mở miệng cãi.
Sau khi đã giảng lại toàn bộ lý thuyết cho Off Jumpol, Gun Atthaphan lật sách tới phần bài tập, "Giờ tôi sẽ chỉ cho cậu cách giải một bài tập mẫu, những bài còn lại, cậu ôn tập trong sách giáo khoa rồi làm tiếp trong tài liệu tôi đưa là được."
"Cậu nhìn vào đề bài này, họ đã cho biết các giá trị R, L, C và dòng điện qua mạch có dạng gì rồi, giờ cần phải viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện. Dựa vào công thức bên trên, cậu phải tính được hiệu điện thế cực đại, độ lệch pha và pha ban đầu của hiệu điện trở. Vậy để tính được hiệu điện thế cực đại thì phải tính được giá trị gì trước?"
Off Jumpol nhìn lại một lượt công thức, sau đó đáp, "Phải tính cảm kháng Z(L) và và dung kháng Z(C) rồi tính tổng trở."
"Ừ, tốt lắm." Gun Atthaphan gật gù, "Vậy cậu áp dụng công thức rồi làm bài này thử cho tôi xem."
Vật lý là môn học có điểm khá nhất trong học bạ của Off Jumpol, cũng là môn hắn thấy hứng thú nhất trong thời gian đi học, vậy nên những bài tập cơ bản này không quá khó đối với hắn. Khoảng chừng năm phút sau, Off Jumpol đã làm xong bài tập.
Gun Atthaphan kiểm tra qua, cảm thấy rất hài lòng, "Giải đúng rồi. Môn này cậu học cũng nhanh đấy, cứ ôn tập kỹ các công thức trong đề cương là được."
Off Jumpol lại nghĩ ra cách trêu ghẹo Gun Atthaphan, rướn người về phía cậu, "Vậy để theo đuổi cậu thì cần học công thức gì?"
"Theo đuổi tôi hả?" Gun Atthaphan cười, cũng rướn người về phía hắn, "Công thức không có trong đề cương."
Nói rồi lại đẩy quyển sách giáo khoa cho Off Jumpol, "Giờ thì cậu làm bài tập đi."
Off Jumpol chỉ cần nghe thấy bất cứ điều gì liên quan tới việc học, tâm trạng liền một bước đi xuống không phanh. Nhưng dù sao thì học vật lý cũng không nhàm chán như các môn học khác, làm bài tập nhanh thì buổi tối còn có nhiều thời gian chơi game cùng bạn bè.
Cả hai người đang tập trung làm bài tập, điện thoại bất chợt có thông báo từ ứng dụng quản lý học sinh. Gun Atthaphan mở lên xem, hoá ra điểm bài kiểm tra địa lý sáng nay đã được cập nhật lên ứng dụng.
Gun Atthaphan đã học bài kỹ, môn này lại không khó đối với cậu, vì vậy nên điểm kiểm tra vẫn rất cao như mọi khi. Cậu bèn ngẩng đầu lên hỏi Off Jumpol, "Sáng nay, tôi thấy cậu rất chăm chú làm bài, điểm kiểm tra mới được cập nhật đó, cậu xem được bao nhiêu điểm."
Off Jumpol cũng mở máy lên xem, gương mặt bỗng phấn chấn hơn hẳn. Hắn giơ máy lên trước mắt Gun Atthaphan, cười khoái chí, "Bảy mươi điểm, cậu thấy tôi có giỏi không?"
Gun Atthaphan xác nhận lại một lần nữa, điểm số hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại khiến cậu không tránh khỏi bất ngờ. Mới chỉ tập trung học có vài ngày, kết quả học tập lại có thể cải thiện nhanh tới vậy sao?
Nghĩ trong bụng là thế, nhưng Gun Atthaphan cũng rất vui vẻ mà dành lời khen cho Off Jumpol, "Thấy chưa? Cậu chỉ cần chú ý việc học một chút thôi thì đâu có học kém."
Off Jumpol rất muốn kể cho Gun Atthaphan nghe chuyện hắn đã thức gần như cả đêm ngày chủ nhật để học hết phần đề cương môn địa lý mà cậu đã chuẩn bị, nhưng sực nhớ đến món quà mà mẹ mua cho Gun Atthaphan, hắn lại đi ra hộc tủ ở kệ tivi để lấy đồ.
"Tôi có cái này cho cậu." Off Jumpol đặt hai chiếc túi lên bàn, mở từng hộp ra cho Gun Atthaphan xem, "Mẹ tôi mua tặng cậu đó, cậu xem có thích không?"
Đèn treo ở khu vực bàn bếp nhà Off Jumpol có thiết kế theo dạng tập trung ánh sáng về trung tâm, bởi vậy nên khi mặt đá xà cừ và viên kim cương hình trụ của hai chiếc vòng phản chiếu ánh đèn, tạo nên những tia sáng vô cùng lấp lánh và kiêu sa.
Gun Atthaphan nhìn hai chiếc vòng trên bàn, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, "Sao...sao tự dưng lại tặng quà cho tôi?"
Hai thương hiệu này, Gun Atthaphan đều biết rõ. Cậu cũng mua rất nhiều đồ của Louis Vuitton và từng được PP Krit tặng cho một chiếc vòng cổ của Van Cleef, mặc dù đều là màu trắng nhưng chiếc của Gun Atthaphan là phiên bản chỉ có một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá. Chính vì vậy nên món quà này giá trị thế nào, Gun Atthaphan nhẩm tính sơ qua cũng khiến cậu không khỏi rùng mình.
Đối diện với phản ứng của Gun Atthaphan, Off Jumpol lại rất vui vẻ, cầm chiếc vòng Van Cleef ướm lên tay cậu, "Mẹ tôi nói muốn cảm ơn cậu vì đã dạy học cho tôi. Tôi cũng có vòng này nhưng là phiên bản màu đen, mẹ bảo chúng ta đeo cùng nhau thì sẽ rất hợp."
Gun Atthaphan liền rụt tay lại, món quà quá đắt thế này, không thể cứ thế mà vô tư nhận, "Cậu gửi lời cảm ơn của tôi đến cô nha, còn món quà này đắt quá, tôi không thể nhận được đâu."
Off Jumpol thấy sự ái ngại của Gun Atthaphan, hắn đặt chiếc vòng Van Cleef xuống, lại cầm chiếc vòng kia lên, "Vậy cậu nhận cái này trước nhé, cũng không đáng bao nhiêu đâu mà, làm sao so được với công sức cậu soạn đề cương và giảng bài cho tôi."
Gun Atthaphan vẫn xua tay, lắc đầu, "Không được đâu, cái này trong bộ sưu tập mới đấy, chắc chắn không dưới 20.000 baht. Tôi không thể nhận được."
Biết mình không thể ép buộc Gun Atthaphan nhận quà, gương mặt Off Jumpol thoáng chốc trở nên ỉu xìu, "Sao thế? Mẹ tôi đã chọn rất lâu đó, cậu nhận cho mẹ vui đi."
Gun Atthaphan kiên quyết từ chối, "Chúng ta quen biết không bao lâu, tôi chưa dạy được gì nhiều cho cậu, bây giờ cũng không phải dịp đặc biệt gì cả, không thể nhận quà vô cớ thế này."
Nghe Gun Atthaphan nhắc đến dịp đặc biệt, Off Jumpol như nảy ra gì đó trong đầu, hắn hào hứng hỏi cậu, "Sinh nhật cậu là ngày nào?"
"Ngày 4 tháng 10." Gun Atthaphan đáp.
Off Jumpol nhẩm tính một hồi, hai mắt sáng rỡ, "Vừa hay cũng là lúc thi giữa kỳ xong. Vậy đợi đến khi có kết quả, nếu điểm số của tôi cải thiện nhiều thì cậu nhận quà nhé, có được không?"
Lời đề nghị của Off Jumpol nghe cũng hợp lý, và Gun Atthaphan thật sự cũng không tìm được lý do nào để từ chối, đành phải miễn cưỡng gật đầu, "Ờm... thôi cũng được. Cậu tập trung học bài đi, điểm cao tôi mới nhận đó."
Câu trả lời của Gun Atthaphan khiến tâm trạng Off Jumpol trở nên vui vẻ lạ thường, động lực học cũng đột nhiên tăng cao. Hắn hí hửng cất lại hai chiếc vòng vào trong tủ, hào hứng làm nốt phần bài tập ngày hôm nay.
.
Tối hôm ấy, sau khi đưa Gun Atthaphan về nhà, trên đường Off Jumpol quay lại căn hộ, hắn lại nhận được cuộc gọi của Oabnithi.
"Cần gì nói luôn." Off Jumpol bật loa ngoài, vừa lái xe vừa nói chuyện.
Oabnithi ở đầu dây bên kia cũng rất phối hợp, nói thẳng vào trọng tâm, "Tháng sau tao về Thái."
"WTF!" Off Jumpol kinh ngạc đến mức phải chửi thề một câu, "Sáu năm không về Thái, động lực khốn kiếp nào khiến mày quyết định đặt vé vậy?"
"Sóng gió gia tộc." Oabnithi thở dài, đáp một câu ngắn gọn.
"Vật chất quyết định ý thức, đại thiếu gia cũng có ngày cúi đầu hồi hương." Off Jumpol chế giễu.
Oabnithi bị chọc vào máu chó điên, hét lớn vào điện thoại, "Nói một câu tử tế thì mày chết luôn à? Tao tệ bạc với mày đến vậy sao?"
"Tao tồi, mày tệ, được chưa?" Off Jumpol nói tiếp.
Oabnithi: "Không sao, chúng mình có nhau."
"Về lâu không?" Off Jumpol quay về chủ đề trọng tâm.
Oabnithi yên lặng một hồi như nhẩm tính, "Khoảng hai tháng, cũng có thể lâu hơn, quay lại trước khi nhập học kỳ mùa xuân là được."
"Cũng được." Off Jumpol gật gù, "Đủ thời gian cho mày lượn lờ tất cả quán bar ở Bangkok."
"Con chó! Mày đúng là không nói được câu nào hay ho." Oabnithi lớn tiếng chửi.
Như sực nhớ ra chuyện gì, anh ta lại hạ giọng hỏi, "Chuyện của mày thì sao? Mới thấy câu được "em bé" nào mà."
Nói tới Gun Atthaphan, Off Jumpol lại nghĩ đến kỳ thi trước mắt. Hắn thở dài, "Chưa được đâu, tao còn rất nhiều kiếp nạn phía trước."
"Làm sao? Người ta không thích mày à?" Oabnithi hỏi tiếp.
Anh ta là bạn thân nhất của Off Jumpol trong suốt thời gian học ở Mỹ, vì vậy nên hắn cũng không ngại chia sẻ những chuyện riêng tư, "Không rõ nữa, cậu ấy rất khó đoán, đôi lúc sẽ chủ động tán tỉnh, nhưng cũng có lúc lại trở nên nghiêm túc và chỉ nhắc đến chuyện học tập, cảm giác tưởng như gần gũi nhưng lại rất xa cách."
"Mày chết, gặp phải cao thủ rồi." Oabnithi cười lớn, "Lúc ở Mỹ thay bồ như thay áo, thật sự không ngờ tới, mày cũng gặp phải cảnh này. Quả báo không chừa một ai."
"Đừng nói vậy, cậu ấy không giống những người khác đâu." Off Jumpol đột nhiên thay đổi tông giọng, hắn không muốn Oabnithi so sánh Gun Atthaphan với những mối tình chớp nhoáng cũ của mình.
Oabnithi ở đầu dây bên kia không tránh được một trận bàng hoàng, "Gì vậy? Mày muốn nghiêm túc với cậu ta à?"
"Tao muốn, nhưng người ta thế nào thì tao không biết." Off Jumpol chán nản đáp.
Không phải do hắn không tự tin về bản thân mình, mà là do Gun Atthaphan thật sự rất khó đoán. Người như Gun Atthaphan, nếu chỉ xét về ngoại hình, học vấn hay thậm chí là cả gia cảnh, Off Jumpol cũng đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng Gun Atthaphan đối với hắn luôn toả ra một sức hấp dẫn đặc biệt. Off Jumpol không thể phủ nhận, điều khiến hắn bị thu hút ban đầu ở Gun Atthaphan là gương mặt xinh đẹp kia, nhưng càng tiếp xúc lại càng cảm thấy cậu rất thú vị, hoàn toàn khác xa so với những người tình chớp nhoáng của hắn.
Oabnithi thấy động tĩnh của Off Jumpol trên mạng xã hội cũng có thể cảm nhận được người bạn học xinh đẹp kia đối với bạn thân mình là một mối quan hệ rất khác biệt. Nhưng anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể Off Jumpol chỉ là ham mê nhất thời, không ngờ rằng hắn lại thực sự muốn nói chuyện yêu đương nghiêm túc với cậu ấy.
"Mày khoan nghĩ tiêu cực đi, mới quen người ta được một tuần chứ bao nhiêu." Oabnithi động viên.
"Ừ, cũng đúng." Off Jumpol gật gù, "Nhưng cậu ấy có một điều kiện, tao phải vượt qua kì thi giữa kỳ thì mới đổi được một buổi hẹn hò. Tao thậm chí không dám trốn học, không dám ngủ trong lớp, ngày nào đi học về cũng phải làm bài tập đến nửa đêm, sợ lơ là thì không làm được bài thi."
"Vãi!" Oabnithi lại được một trận kinh ngạc, có thể nói là kinh hồn bạt vía, "Khiến cho Off Jumpol chuyên tâm học tập, có thể nói là cao thủ tình trường, chiến thần tình ái, kẻ huỷ diệt bad boy. Lần này tao về nước, mày nhất định phải cho tao gặp mặt cậu ấy, tao phải xem xem người này có gì khiến mày mê muội như vậy."
"Được thôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ." Off Jumpol đáp, "Tao cúp máy đây, phải tắm rồi còn làm bài tập nữa."
Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Oabnithi vẫn chưa thôi bàng hoàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh suy nghĩ ngày ngày cầu trời khấn phật cho bạn thân thuận buồm xuôi lái, anh ta nhất định phải được gặp mặt người khiến Off Jumpol thay đổi kinh khủng đến như vậy.
_______
Đẩy nhanh tiến độ viết để mọi người sớm tới ngày không còn phải ăn chayy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com