Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cậu vừa cứu tôi một mạng

Chương 8: Cậu vừa cứu tôi một mạng

Đúng bảy giờ tối thứ bảy, Gun Atthaphan và ông Phunsawat đã có mặt tại bữa tiệc thường niên của Bộ Kinh tế.

Buổi tiệc có sự tham gia của rất nhiều những quan chức cấp cao, không chỉ là người trực thuộc Bộ Kinh tế mà còn có cả những vị chính trị gia đang công tác ở các Bộ khác. Từ khi bắt đầu học lớp mười, Gun Atthaphan đã thường xuyên được ông Phunsawat đưa tới những buổi tiệc như thế này, vì vậy nên cậu cũng không còn cảm thấy lạ lẫm hay lo sợ.

Ông Phunsawat dắt con trai đi một vòng quanh sảnh tổ chức, đi tới đâu cũng nhận được rất nhiều lời chào hỏi cùng sự kính nể của quan khách. Thứ trưởng là vị trí cao, tính theo vai vế trong Bộ Kinh tế thì chỉ xếp sau Bộ trưởng, bởi vậy nên họ đối với ông Phunsawat vẫn luôn có sự dè chừng, thái độ và cách cư xử đều phải chuẩn mực.

Các quan khách thỉnh thoảng sẽ dắt theo con cái tới các bữa tiệc, một phần vì họ muốn khoe khoang, nhưng phần nhiều là để mở rộng quan hệ, dựa vào những đứa trẻ để kết thân với người khác, thuận tiện trao đổi công việc.

Gun Atthaphan trước nay đều giữ thái độ rất dửng dưng với những người muốn kết giao ở nơi như thế này, ngoài mặt vẫn sẽ cư xử rất hoà nhã, nhưng bởi cậu hiểu rõ họ chủ động làm quen với cậu vì điều gì, vậy nên mọi hành động hay lời nói đều chỉ dừng ở mức độ xã giao.

Ngày hôm nay cũng như mọi khi, cậu ngồi ăn cùng bố trên bàn ăn của các lãnh đạo cấp cao tại Bộ Kinh tế. Ngài Bộ trưởng và một số uỷ viên cũng dắt theo con trai tới tham dự, tất cả đều chạc tuổi Gun Atthaphan.

Sau một số câu chuyện công việc, họ bắt đầu bàn tán nhiều hơn về những đứa trẻ.

"Một thời gian không gặp mà Gun đã lớn thế này rồi à? Chả mấy chốc cũng đến lúc lập gia đình nhỉ?" Ngài Bộ trưởng tươi cười nhìn Gun Atthaphan rồi nói với cậu và ông Phunsawat.

Ông Phunsawat cụng ly với Bộ trưởng, lịch sự đáp lại, "Cháu nó còn bé lắm anh ạ, năm nay mới chuẩn bị thi đại học thôi."

"Thế à? Vậy thì hơn con tôi một tuổi thôi." Ông vỗ vai cậu bé ngồi bên cạnh, giọng nói có phần tự hào, "Bọn trẻ giờ lớn nhanh lắm, con tôi cũng đang chuẩn bị thi tiếng Anh để năm tới làm hồ sơ đi du học." Nói rồi liền quay sang Gun Atthaphan, "Bác nghe bố kể về cháu rất nhiều, học lực khá lắm đúng không? Vậy đã có dự định thi trường gì chưa?"

"Dạ..."

Ông Phunsawat ở dưới bàn đã ghì lấy cổ tay con trai, ra hiệu cho cậu phải trả lời theo ý muốn của mình.

Gun Atthaphan thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, ngoan ngoãn trả lời ngài Bộ trưởng, "Dạ, cháu cũng đang cân nhắc giữa việc đi du học hay học ở trong nước. Một số trường đại học ở Thái Lan đào tạo về khối ngành kinh tế rất tốt, nhưng cháu muốn học về kinh tế đối ngoại, bố cháu gợi ý là học trong nước rồi sang nước ngoài học thạc sĩ ạ."

"Khá lắm, con trai rất có chí tiến thủ!" Ngài bộ trưởng cười lớn, dành lời khen ngợi cho Gun Atthaphan.

Từng người trên bàn ăn lần lượt khoe khoang về con cái của mình, người có con trai dành được học bổng ở trường đại học danh giá, người có con gái vừa tốt nghiệp thạc sĩ,... tất cả đi qua tai Gun Atthaphan đều trở thành những câu chuyện phiếm khiến cậu ngao ngán vô cùng. Gun Atthaphan ăn xong trước, cậu xin phép bố và các vị khách trên bàn ăn rồi mới chậm rãi bước ra ban công hóng mát.

Tiệc được tổ chức trong trung tâm hội nghị quốc gia, nằm ở ngay phía bên phải của toà nhà chính phủ. Gun Atthaphan ngoảnh đầu, nhìn một lượt khung cảnh tấp nập ở bên trong rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh khuôn viên rộng lớn. Nửa cuộc đời của ông Phunsawat gắn bó với toà nhà bên cạnh, cậu cũng được dắt đến đây từ những ngày còn học mẫu giáo, nhưng dù có tới bao nhiêu lần hay quen mặt bao nhiêu người, mọi thứ đối với cậu đều có cảm giác rất xa lạ.

Gun Atthaphan không thích sự phức tạp của giới chính trị, không thích những nụ cười giả lả trên bàn tiệc đầy rẫy các quy tắc ngầm. Cậu không thuộc về nơi này, sợ phải sống trong lớp vỏ bọc chỉn chu nhưng bên trong xói mòn và mục ruỗng, càng khao khát được thoát khỏi sự kìm cặp của bố, được theo đuổi hoài bão của riêng bản thân cậu.

Gun Atthaphan ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay quang mây, lộ ra những ánh sao lấp lánh giữa khoảng không tăm tối. Những ngôi sao tự do tự tại, chẳng hề giống như cậu, ngột ngạt trong chiếc lồng giam u ám không một lối thoát.

"Chào em."

Tiếng nói đột ngột vang lên kéo Gun Atthaphan trở về với thực tại. Gun Atthaphan quay đầu nhìn sang phía phát ra âm thanh, một chàng trai đang tươi cười nhìn cậu.

"Vâng, chào anh ạ." Gun Atthaphan lịch sự đáp.

Cậu âm thầm quan sát người con trai kia, gương mặt góc cạnh và phong thái đĩnh đạc, đoán chừng là lớn hơn Gun Atthaphan một vài tuổi.

"Em là Gun Atthaphan đúng không?" Người con trai kia hỏi tiếp.

"Vâng ạ." Gun Atthaphan gật đầu, ngơ ngác nhìn anh ta, "Sao anh lại biết em ạ?"

Người kia cười, chỉ tay vào bàn ăn bên cạnh bàn của ông Phunsawat, "Bố anh ở kia, cũng là uỷ viên của Bộ Kinh tế. Anh gặp em vài lần ở những buổi tiệc khác của Bộ Kinh tế rồi."

Gun Atthaphan nghe tới đây liền đoán được ngay người này tiếp cận mình với mục đích gì.

Cậu cũng cười lại với người con trai kia, theo phép lịch sự mà hỏi tên, "À vâng ạ, vậy anh là?"

"Earth Pirapat, rất vui được làm quen với em." Anh ta đáp rồi vươn tay muốn bắt tay với Gun Atthaphan.

"Vâng, rất vui được gặp anh ạ." Cậu đáp lại.

Trò chuyện xã giao thêm đôi ba câu, Gun Atthaphan đang định rời đi thì Earth Pirapat lại chủ động xin phương thức liên lạc của cậu. Gun Atthaphan vì xã giao mà đành phải cho anh ta biết tài khoản Instagram của mình. Earth Pirapat bấm theo dõi rồi lại đổi chủ đề để giữ chân cậu ở lại.

Nhân lúc còn đang cầm điện thoại trong tay, Gun Atthaphan liền bấm gọi cho người đầu tiên hiện lên trong phần tin nhắn, chính là Off Jumpol. Màn hình vừa hiện lên tín hiệu đang gọi, Gun Atthaphan liền tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần, miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện với Earth Pirapat, trong lòng không ngừng cầu cứu Off Jumpol hãy gọi lại cho mình.

Chẳng để cho cậu phải đợi lâu, chỉ nửa phút sau, điện thoại Gun Atthaphan đã đổ chuông và người gọi tới đương nhiên là người vừa bị cậu nháy máy.

"Xin lỗi anh, em nghe điện thoại một chút." Gun Atthaphan nói rồi liền quay lưng lại với anh ta, lấy điện thoại ra nghe máy.

"Alo, cậu đến trung tâm hội nghị quốc gia rồi à? Vậy đợi tôi một lát, tôi đi vệ sinh xong rồi sẽ ra ngay." Gun Atthaphan hơi lớn giọng, chủ đích muốn người kia nghe thấy.

"Em có việc bận à?" Earth Pirapat vừa thấy Gun Atthaphan cúp máy thì hỏi.

"Vâng ạ, bạn em tới đón nên em phải đi rồi, hẹn gặp anh khi khác nha." Cậu theo phép lịch sự mà tạm biệt Earth Pirapat rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để tránh né anh ta.

Đương lúc Gun Atthaphan định nhắn tin lại cho Off Jumpol thì hắn đã gọi tới.

"Ở yên đấy đi, tôi đang trên đường tới rồi."

"Hả? Cậu đến đâu?" Gun Atthaphan ngơ ngác.

"Tới đón cậu, trung tâm hội nghị quốc gia đúng không? Khoảng mười phút nữa sẽ đến nơi." Off Jumpol đáp.

"Không cần đâu, tôi có thể tự về..."

Gun Atthaphan còn chưa nói hết câu, Off Jumpol đã chen ngang, "Tôi đi rồi, cậu chuẩn bị ra đi, tôi cúp máy đây." Nói xong thì liền cúp máy.

"Gì vậy trời?" Gun Atthaphan lẩm bẩm, rõ ràng chỉ là tìm người cứu nguy lúc đó thôi, Off Jumpol có nhất định phải nhiệt tình như vậy không?

"Thôi kệ đi, coi như mình không nói phét." Cậu tặc lưỡi.

Đúng mười phút sau, Off Jumpol đã tới nơi, nhắn tin báo cho Gun Atthaphan rồi thong thả ngồi chờ trong xe. Gun Atthaphan vào chào bố và các quan khách trong bàn ăn xong mới chạy ra với hắn.

"Ái chà, hôm nay xinh thế?" Gun Atthaphan vừa lên xe đã nhận được lời khen sặc mùi trêu chọc của Off Jumpol.

Cậu cài dây an toàn rồi quay sang lườm hắn, "Thế hôm khác thì không xinh à?"

"Đâu có, lúc nào cũng xinh mà, nhìn chỉ muốn thơm cho một cái." Hắn cười nhăn nhở, rướn người sang muốn thơm má Gun Atthaphan nhưng ngay lập tức đã bị cậu đẩy ra.

"Khu vực cần sự nghiêm chỉnh, cậu đừng có làm mấy cái trò thiếu đứng đắn ở đây."

"Vậy chỗ khác thì được làm đúng không?" Off Jumpol vẫn tiếp tục cợt nhả.

Gun Atthaphan mặt hằm hằm, đánh lên tay hắn, "Thôi chưa? Còn không mau xuất phát đi?"

Off Jumpol cũng không dám trêu Gun Atthaphan thêm nữa, khởi động xe đi khỏi cửa trung tâm hội nghị.

Đi được một đoạn, Gun Atthaphan mới thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn nhé, cậu vừa cứu tôi một mạng."

"Có gì đâu, thỉnh thoảng cũng phải đóng vai người hùng giải cứu mỹ nhân chứ." Hắn cười, thuận miệng đáp.

Gun Atthaphan liền hỏi tiếp, "Mà sao biết tôi ở đây?"

"Cậu nói mà."

"Ừ nhỉ, vừa nãy cuống quá nên quên mất." Gun Atthaphan lúc này mới nhớ ra, cũng tại Earth Pirapat thể hiện ý tứ dồn dập quá, cậu hơi hoảng nên thấy Off Jumpol gọi tới liền vui mừng như sắp chết đuối thì vớ được phao cứu sinh.

Xe đi tới ngã tư phải dừng đèn đỏ, Off Jumpol mới hỏi cậu, "Cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà thôi, mặc bộ đồ này khó chịu muốn chết." Gun Atthaphan nhăn mặt, mặc âu phục thật sự vướng víu vô cùng.

Off Jumpol liền xoay người, với tay lấy túi đồ ở ghế sau, đưa cho Gun Atthaphan, "Có đồ để thay đây, đủ thoải mái để đi chơi nhé, giờ vẫn còn sớm mà."

"Gì nữa? Sao cậu biết mà mang đến vậy?" Gun Atthaphan trố mắt nhìn hắn.

Off Jumpol cười, "Người có kinh nghiệm mà, tôi cũng phải tham gia mấy buổi tiệc như này với bố mẹ nên tôi biết."

"Cái gì cũng hay, vậy mà lúc bảo học bài thì hỏi cái gì cũng kêu không biết." Gun Atthaphan lẩm bẩm.

Off Jumpol nghe được thì lập tức phản bác, "Cậu đừng có mắng tôi, tôi làm xong bài tập từ buổi chiều rồi đấy."

"Ờ ờ, cậu là nhất rồi, muốn đưa đi đâu thì đi đi." Gun Atthaphan xua tay, để cho Off Jumpol tự quyết định.

Xe đi thêm chừng nửa tiếng nữa thì dừng lại ở một khu tổ hợp giải trí. Hai người đi đến nhà vệ sinh, Off Jumpol đứng ở ngoài đợi, Gun Atthaphan vào bên trong thay quần áo.

Túi đồ Off Jumpol mang đến có một bộ đồ màu trắng với áo dài tay và quần đùi, chất vải nỉ mỏng, không quá nóng với thời tiết hiện tại ở Bangkok. Hắn còn chuẩn bị cho Gun Atthaphan thêm một đôi dép, mặc dù hơi rộng nhưng đi vào vẫn có thể di chuyển thuận tiện hơn.

Lúc Gun Atthaphan trở ra, Off Jumpol nhìn cậu một lượt, cười đến híp cả mắt, "Đáng yêu ghê, quần hơi ngắn tí thôi nhưng vẫn rất vừa vặn."

Gun Atthaphan nhìn bộ đồ Off Jumpol đang mặc rồi lại cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình, hoá ra là hắn cố tình chọn một cặp y hệt nhau, chỉ khác là Off Jumpol mặc màu đen và quần đùi cũng dài hơn so với bộ của cậu, thậm chí đến cả đôi dép của hai người cũng là cùng một kiểu.

"Cậu cố tình đúng không?" Gun Atthaphan lườm hắn, ánh mắt sắc lẹm.

"Do nhãn hàng bán một cặp mà, bộ này tôi mặc không vừa nên mang đi cho cậu." Off Jumpol đáp, bộ dạng thản nhiên khiến Gun Atthaphan càng thêm bực bội.

"Ai thèm mặc đồ đôi với cậu?" Cậu quay mặt đi chỗ khác, dáng vẻ hằn học.

Off Jumpol ôm lấy vai Gun Atthaphan, kéo vào sát người mình, "Vậy thì cởi ra đi, tôi cũng thích lúc cậu không mặc gì hơn."

Lời vừa dứt, Off Jumpol liền ăn ngay một cái nhéo bụng từ Gun Atthaphan, "Đứng đắn lên đi, sống làm người chứ đừng làm "ngợm"." Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi, để cho Off Jumpol phải chạy theo phía sau.

Khu tổ hợp giải trí mà họ đến là tổ hợp rộng nhất ở Bangkok, bao gồm cả khu vui chơi, quán cafe và rất nhiều cửa hàng mua sắm, phần lớn là các thương hiệu mới thành lập của những nhà thiết kế trẻ.

Off Jumpol chỉ lên bảng dẫn đường, hỏi Gun Atthaphan, "Cậu muốn đi đâu? Đi mua sắm không? Mấy thương hiệu ở khu này có thiết kế ấn tượng lắm."

Gun Atthaphan gật đầu, "Cũng được."

Vừa đi tới khu mua sắm, Gun Atthaphan đã bị thu hút bởi cửa hàng nằm ở ngay vị trí đầu tiên, lập tức kéo tay Off Jumpol bước vào trong. Đây là thương hiệu thời trang nữ, các thiết kế theo phong cách ngọt ngào và đáng yêu. Gun Atthaphan là con trai nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt lại xinh đẹp, rất phù hợp với sản phẩm của thương hiệu này.

Cậu mặc thử một chiếc áo phông trắng, trên ngực thêu hai chiếc nơ nhỏ, bên dưới là quần vải đũi màu trắng được in hoạ tiết hoa nhí, tổng thể trông đáng yêu vô cùng. Gun Atthaphan đứng ngắm nghía trước gương, xoay người sang phía Off Jumpol, ý hỏi xem hắn thấy thế nào.

Off Jumpol từ lúc Gun Atthaphan bước ra đã dán chặt mắt lên người cậu, vừa nhận được tín hiệu thì gật đầu, giơ ngón tay cái, "Xinh, mua!"

Đến cửa hàng thứ hai, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan tới một cửa hàng bán đồ vintage mà hắn thường xuyên lui tới mỗi khi có dịp về nước. Đồ ở đây không nhiều, nhưng đều là hàng được tuyển chọn với chất lượng tốt, mẫu mã cũng rất độc đáo.

Gun Atthaphan nhớ đến chuyến du lịch sắp tới, bèn chọn cho Off Jumpol hai chiếc áo sơ mi hoa. Da hắn rất trắng, dáng người cân đối, mặc đồ gì lên cũng thấy đẹp, không chỉ Gun Atthaphan thấy vừa mắt mà anh nhân viên bán hàng cũng dành lời khen.

Lúc đứng ở quầy thu ngân, nhân viên bán hàng có vẻ đã quen mặt với Off Jumpol, thoải mái trò chuyện, "Nay không đi một mình nữa à?"

Hắn cũng vui vẻ đáp lại, "Vâng, em không phải đi một mình nữa rồi."

Người nhân viên lại nhìn sang Gun Atthaphan, "Bạn trai em phải không? Đáng yêu quá."

Gun Atthaphan ngượng ngùng, đang định phủ nhận thì Off Jumpol đã nhanh miệng hơn, "Đẹp đôi không anh?"

"Đẹp." Anh nhân viên gật gù, "Lần sau dắt bạn tới nữa nhé, đi làm mà gặp khách đáng yêu thế này thì tự nhiên cũng thấy có thêm động lực bán mình cho tư bản." Rồi liền hướng sang Gun Atthaphan mà nói, "Lần sau em đi cùng Off nhé, bình thường nó khó tính lắm, phục vụ mệt gần chết, tự nhiên đi với em lại dễ tính hơn hẳn, mua gì cũng nhanh."

"Vâng ạ." Gun Atthaphan mỉm cười, đáp lại theo phép lịch sự, không quên liếc mắt lườm Off Jumpol một cái.

Thanh toán xong, Gun Atthaphan lại kéo Off Jumpol vào cửa hàng thứ ba. Gun Atthaphan đã mua đồ của thương hiệu này một vài lần, nhưng họ trước đó chỉ bán hàng online, cửa hàng này cũng mới khai trương được khoảng một tháng.

Các sản phẩm được thiết kế theo phong cách unisex, vì vậy nên cả hai người đều chọn được đồ muốn mặc thử.

Off Jumpol thay đồ xong trước, hắn chỉ chọn một chiếc áo len đơn giản với logo của nhãn hàng, nhưng chất vải dày dặn, đường cắt may cẩn thận nên mặc lên rất ưng ý.

Gun Atthaphan bước ra sau, cậu chọn áo tank top trắng và quần jeans ống rộng, các chi tiết phụ trên quần khiến cho tổng thể không hề nhàm chán. Nhưng đến lúc cậu quay lưng ra, Off Jumpol mới tá hoả, vội vàng đứng ra che lại. Áo tank top khoét rộng phía sau, để lộ một mảng lưng trần trắng trẻo, ngay đến cả quần jeans cũng cắt ngắn vạt sau, mặc dù đã được may thêm một chi tiết phụ để che đi phần cắt xẻ táo bạo nhưng hắn rõ ràng vẫn nhìn thấy đùi và một phần mông dưới của Gun Atthaphan lấp ló lộ ra.

Gun Atthaphan thấy phản ứng của Off Jumpol liền giật mình, "Cậu làm cái gì thế?"

Off Jumpol cười méo mó, lấy tay kéo vạt áo của Gun Atthaphan để che lại, "Không được rồi, cậu thay bộ khác đi."

"Không đẹp à?" Gun Atthaphan vẫn đứng ngắm nghía trước gương, hỏi lại hắn.

"Đẹp." Hắn ngập ngừng gật đầu, "Nhưng hở hang quá, không nên mặc."

Mặc kệ lời can ngăn của Off Jumpol, Gun Atthaphan vẫn quyết tâm mua bộ đồ này. Off Jumpol không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng thanh toán.

Bước ra khỏi cửa hàng, hắn vẫn ái ngại nhìn túi đồ vừa mua, "Atthaphan, cái quần này... thật sự nó hở nhiều thứ lắm."

Gun Atthaphan đang trả lời tin nhắn trên điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Off Jumpol, "Tôi mặc hay cậu mặc?"

"Ờ... thì..." Hắn ấp úng, "Cậu mặc... nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Gun Atthaphan rướn mày, biểu cảm khó hiểu.

"Tôi sẽ ghen đó." Hắn mếu máo, dáng vẻ như đứa trẻ đang làm nũng, "Gợi cảm quá, sẽ có nhiều người theo đuổi cậu lắm."

Gun Atthaphan hất cằm, thản nhiên nói với hắn, "Thì trước giờ vẫn có nhiều người theo đuổi tôi mà."

"Người ta có đẹp trai bằng tôi không?" Off Jumpol hỏi tiếp.

"Cậu mà cứ nhõng nhẽo như vậy thì là xấu nhất đấy. Mau đi thôi, muộn lắm rồi." Gun Atthaphan nói rồi bỏ đi trước, kệ cho Off Jumpol còn đang hậm hực ở đằng sau.

Trên đường ra bãi gửi xe, bọn họ đi ngang qua một bốt chụp hình. Off Jumpol nhanh nhẹn túm lấy cổ tay Gun Atthaphan, kéo vào bên trong.

"Cậu làm gì đấy? Sao lại kéo tôi vào đây?" Gun Atthaphan nhăn nhó.

Off Jumpol đang chọn khung hình ở trong máy, bình thản đáp, "Mặc đồ đôi thì phải chụp hình chứ."

"Không chịu, ai thèm là một đôi với cậu?" Gun Atthaphan vùng vằng, muốn giật tay ra khỏi tay hắn nhưng Off Jumpol nhất định không cho.

Hắn chọn được một khung hình ưng ý, cũng chọn được cả hiệu ứng phù hợp với cả hai, để gọn túi mua sắm vào một góc rồi cười với Gun Atthaphan, "Cậu vui vẻ lên xem nào, chụp hình mà cứ nhăn nhó vậy?"

"Chụp một tấm thôi đấy nhé." Gun Atthaphan còn phụng phịu nhưng vẫn chiều theo ý Off Jumpol, tạo dáng chụp hình với hắn.

Khung hình có bốn tấm ảnh, bọn họ phối hợp tạo thành những dáng chụp hình rất đáng yêu. Đến tấm ảnh cuối cùng, Gun Atthaphan chỉ đứng yên, mỉm cười nhìn vào ống kính. Off Jumpol nhân lúc cậu không để ý mà nghiêng đầu, thơm lên má Gun Atthaphan một cái, kết quả chụp ra là gương mặt hoảng hốt đính kèm với đôi môi hắn đang dính chặt trên má cậu.

Off Jumpol cầm hai chiếc ảnh vừa được in ra, hí hửng cười, "Đáng yêu quá, nhìn thế nào cũng rất giống một cặp."

"Tôi đồng ý làm người yêu cậu hồi nào?" Gun Atthaphan bĩu môi, khoanh tay đứng một bên nhìn hắn.

"Tôi giữ một tấm, cậu giữ một tấm." Off Jumpol cất một chiếc ảnh trong túi quần, chiếc còn lại phải tìm đúng túi đựng bộ đồ hở hang vừa mua để bỏ vào, "Cất vào túi này để đánh dấu chủ quyền. Bộ đồ này quá nguy hiểm, cậu chỉ nên mặc khi đi với tôi thôi."

Gun Atthaphan liền hắng giọng, "Ủa? Lý do là gì?"

"Người ta thấy cậu xinh, ăn mặc lại còn táo bạo, người ta bắt cóc cậu đấy." Hắn đổi giọng nghiêm nghị, giống người lớn đang doạ nạt trẻ con.

"Đi với cậu còn nguy hiểm hơn đấy, lúc nào cũng rình mò để dở trò không đứng đắn." Gun Atthaphan quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.

Off Jumpol lại cười nhăn nhở, kéo tay Gun Atthaphan ra ngoài, "Về thôi, em bé không nên về muộn."

Trước khi đi lên nhà, Gun Atthaphan nhớ ra phải trả lại tiền mua sắm ngày hôm nay cho Off Jumpol. Cậu vừa tháo dây an toàn, vừa nói với hắn, "Mở mã QR lên đi, tôi chuyển khoản lại tiền hôm nay."

"Không cần đâu, cậu trả cho tôi bằng cái khác cũng được mà." Off Jumpol từ chối, đưa túi đồ cho cậu.

Gun Atthaphan biết rõ Off Jumpol muốn cậu trả bằng cái gì nhưng vẫn tỏ ra ngờ nghệch mà hỏi lại, "Cái gì?"

"Cậu."

"Tôi chỉ đáng giá thế này thôi á?" Gun Atthaphan hắng giọng, "Mau đưa mã QR đây, muốn mua tôi thì phải trả nhiều hơn thế này chứ."

Off Jumpol cũng mở mã QR cho Gun Atthaphan chuyển khoản, không quên hỏi thêm, "Bao nhiêu thì mua được cậu?"

Gun Atthaphan chuyển khoản xong mới trả lời Off Jumpol, "Vô giá." Cậu cầm theo túi đồ, trước khi bước xuống xe còn nhỏ giọng nói với hắn, "Trả bằng cậu thì cũng được."

__________

Mặc đồ đôi thì phải chụp hình chứ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com