Ngoại truyện 2: Chỉ có trẻ con mới chọn
*Diễn biến không theo trình tự thời gian của cốt truyện*
~~
Gun Atthaphan hết đi lòng vòng trong phòng lại đi đến đứng kế bên Off Jumpol xem anh đang cặm cụi làm việc. Anh chăm chú đến nỗi không nhận ra là cậu đứng ngay bên mình, chỉ đến khi Gun từ đằng sau vòng tay ôm lấy cổ anh Off mới mở lời nói chuyện.
- Em ngủ trước đi, đừng đợi anh.
- Không chịu, muốn ngủ với anh, em đợi được. - Chất giọng Gun nghe là biết đã buồn ngủ nhưng vẫn muốn đợi anh.
Off nghe thấy thì mỉm cười, cầm lấy tay cậu ra kéo cậu ngồi lên đùi mình, Gun thuận thế lần nữa ôm lấy anh.
- Dạo này anh hơi bận, xin lỗi không chơi cùng em được.
Gun bĩu môi, nhưng không phải giận dỗi gì anh. Thấy anh làm việc liên hồi sao mà không xót cho được, cậu muốn thức cùng anh không để anh phải một mình cô đơn.
- Anh làm sắp xong rồi, anh nói thật, em cứ lên ngủ trước đi.
Cậu suy nghĩ vài giây xong mới đồng ý mà gật đầu. Còn không quên làm nũng với anh trước khi đi ngủ.
- Papii em muốn chụt chụt.
Off Jumpol nghe thấy liền phì cười.
- Em muốn chụt chụt chỗ nào?
- Gun không biết, khó chọn quá.
Vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt tròn xoe lắc đầu của cậu làm anh chỉ muốn quăng công việc qua một bên mà vồ lấy con người bé nhỏ đang ngồi trong lòng mình ngay lập tức. Nhưng anh phải kìm chế lại, nở nụ cười tà mị.
- Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, anh lớn rồi anh sẽ không chừa chỗ nào!
Vừa dứt lời anh liền hôn chụt chụt lên cái má trắng trẻo của cậu, không phải là một lần mà là rất nhiều lần làm cho cậu cảm thấy nhột mà khẽ cựa quậy. Không chỉ như vậy, anh còn chụt chụt lên bờ môi kia, hệt như gà mổ thóc. Cậu cũng thích thú mà nhẹ chu môi ra. :)))
Gun cười khúc khích liên tục, cả hai thân mật hôn hít không biết đã bao lần vậy mà lần nào mặt cậu cũng đỏ lên đầy ngại ngùng. Off cười tươi như trúng số, mọi mệt mỏi từ nãy đến giờ dường như muốn tan biến đi hết tất cả. Cậu lúc nào cũng vậy, cũng làm cho anh tan chảy nhiều chút.
Trước khi để cậu bước xuống đi ngủ anh lần nữa thơm thơm vào má cậu một cái.
- Sao Papii cứ hôn má Gun?
- Ai bảo vừa trắng lại vừa mềm.
Nụ cười vẫn không ngừng xuất hiện trên khuôn mặt tươi trẻ của cậu. Gun làm mặt giận hờn, lời nói thì hồn nhiên ngây ngô.
- Anh chụt chụt vào má nhiều vậy em sẽ bị nổi mụn.
Lại nữa, lại nữa, trái tim anh đã tan chảy rồi cậu còn cứ bị đáng yêu như vậy thì trái tim anh phải làm sao? Anh nói:
- Người đáng yêu thì sao nổi mụn được, chỉ nổi mấy cục đáng yêu nhỏ nhỏ trên mặt thôi.
- Điêu quá! - Gun đánh vào ngực anh nhưng trong lòng lại rất khoái.
Nhìn bộ dạng này của cậu anh thật không biết phải diễn tả trái tim mình đang như thế nào. Nó lâng lâng niềm hạnh phúc khiến xao xuyến không thôi, người yêu bé nhỏ của Off lúc nào cũng làm anh vui vẻ. Bộn bề trong cuộc sống đôi lúc khiến anh muốn bỏ đi tất cả mà trở về nhà, nơi có vòng tay của cậu luôn chào đón anh, nơi anh được nhìn thấy cậu tinh nghịch tươi cười. Cả hai xây dựng một lâu đài tình ái đầy ắp tiếng cười, đôi lúc có cãi vã, cậu lại còn nhỏ ấm ức thì liền khóc nức lên. Vậy mà anh chưa hề thấy khó chịu, ngược lại là thấy càng phải yêu thương cậu nhiều hơn.
Đi cùng nhau lâu như vậy, không hề dễ dàng. Thật biết ơn khi cậu dù có trẻ con ham vui như thế nào cũng chưa từng thấy sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu trở nên phiền phức. Là Off Jumpol hay là Papii Jumpol, Gun cũng chưa từng có ý định muốn buông bỏ. Đứa trẻ này hiểu chuyện như vậy sao anh có thể không thương.
Nhìn thấy cậu còn nhõng nhẽo về việc sợ bị nổi mụn anh lấy tay mình nhéo nhẹ lấy má cậu mấy hồi. Đến khi Gun la làng lên anh mới phì cười mà dỗ dành.
- Hãy nín đi.
- Anh thương em.
- Chụt chụt chụt.
Gun Atthaphan cười không ngớt trong sự bất lực. Cậu cũng đã trong tay người ta rồi, người ta còn cao lớn hơn cậu. Gun làm sao chống nổi được để người tự ý muốn làm gì thì làm.
Off Jumpol không còn hứng thú làm việc gì nữa liền bế mèo nhỏ này lên giường, ôm ấp nhau mà ngủ yên lành trong đêm trăng thanh gió mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com