Chương 1: Gì vậy chờiiii
Ánh nắng bình minh xuyên qua tấm màn treo bên cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng của một chàng trai nhỏ. Gun vươn vai, ngóc chiếc đầu rối của mình ra khỏi chăn, đôi mắt nhắm ghì, bơ ngủ nhích ra khỏi chiếc giường mềm mại khi đồng hồ điểm 6h sáng và cậu phải có mặt ở trường vào lúc 8h. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường với tư cách là một sinh viên năm nhất nghành Mỹ thuật tại trường đại học BangKok mà cậu vất vả lắm mới vào được. Trời se lạnh, ngoài cửa sổ còn đọng lại vài giọt sương mai.
Gun kéo màn cửa sổ, bước ra ban công đón những tia nắng ban mai, nắng lướt trên làn da trắng hồng của cậu, gió hôn nhẹ trên chiếc má lúm, thổi bay những lọn tóc mềm mại. Cậu làm vài động tác thể dục để bản thân được tỉnh táo và đi vào phòng tắm.
Ở cảnh khác, cũng là một chàng trai, nhưng tên này trong có vẻ không nhỏ nhắn lắm, hắn cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại, đổi đủ kiểu tư thế để có giấc ngủ ngon hơn trong khi chiếc đồng hồ báo thức thì vẫn cứ kêu inh ỏi vang cả căn phòng rộng lớn. Nếu được lựa chọn, chiếc đồng hồ này chắc hẳn sẽ gào thét đòi đổi chủ cho bằng được.
Gun bước ra khỏi phòng tắm, tiến tới nhà bếp làm một ít thức ăn cho bữa sáng. Hôm nay cậu sẽ ăn Sanwich nhân cá hồi.
*Tiếng chuông điện thoại*
- Alooooo, Gunnn ơiiiii, hôm nay tui không đến đón bồ được ròiiii, bồ chịu khó tự đến trường được honggg?
- Ròiii ok naaa, thế có ăn sanwich không, tui mang cho.
-Cóooo, yêu bồ nhất- Khaotung vừa nói vừa hôn chụt chụt vào máy.
Gun và Khaotung là bạn thân nhau từ lúc còn học trung học, phải nói trước đó Khaotung là một fan cứng của Gun. Cậu từng nói răng vào ngày đầu tiên gặp Gun tại lớp học, thấy Gun dáng người nhỏ nhắn đứng nhún nhún theo điệu nhạc trong rất đáng yêu, nếu bây giờ không phải bạn thân thì chắc chắn sẽ tán tỉnh Gun cho mà xemm. À mà bạn thân tán tỉnh nhau cũng được mà nhỉ. Chỉ tiếc là cậu hay bị Gun đấm vì mấy lần nói ra lời tán tỉnh trêu gẹo.
Hình như chúng ta đã bỏ quên một ai đó......
-Off!!!!!!!! Có chịu dậy đi không, định nay không đến lớp nữa hả thẳng kiaaaa!- Mẹ hắn đứng trước phòng tay cầm chổi mà hét lớn.
- Shiaaaaa, 7h40', muộn rồi muộn rồi, aaaaa cứu tui cứu tuii.
- Tỉnh đi con ơi, không ai cứu được con đâu.
Off bật phắn dậy, tay xách quần, tay gom áo chạy thẳng vào phòng tắm, tối qua do thức đến khuya để lắp lại chiếc xe mô hình mà hắn yêu thích nên giờ mới xảy ra cớ sự này.
Một người thì chu mỏ tung tăng rãi bước đến trường, đầu lắc lư theo nhịp điệu bài hát từ chiếc phone phát ra truyền qua tai nghe. Một tên thì nắm quần chạy ra khỏi cửa, phóng lên chiếc moto khi trên miệng còn gặp chiếc bánh mì bỏ lại phía sau là tiếng cười hả dạ của mẹ.
Gun bước vào cổng trường với tâm trạng háo hức, hôm nay chắn chắn sẽ là một ngày thật đặc biệt. Cậu tươi cười lấy chiếc điện thoại ra Post một bài viết lên IG, đánh dấu một ngày mới.
Bài viết nhanh chống nhận được rất nhiều lượt tương tác.
Gun cười ngại ngùng khi đọc những bình luận trong bài viết của mình, hành động cười lộ má lúm đó cũng được khá khá các hội chị em xung quanh để ý và chụp lén. Gun nhận ra điều đó nên vội vàng nhét điện thoại vào túi và đi tìm Khaotung để đưa bữa sáng cho bạn yêu ở Khoa Kĩ thuật. Bỗng từ phía sau có một tên cưỡi chiếc moto phân khối lớn chạy vụt qua, làm nước văng lên chiếc áo trắng của cậu không ít, cậu ngước lên nhìn theo chiếc xe, miệng nói:
-Gì vậy trờiiiiiiii?!?!
- Eiii xin lũi ngaaa hơi vội- Tên Off từ xa vọng lại để mặc cho Gun đứng đó với chiếc áo lắm bẩn.
Cậu bĩu môi nhăn mặt, phụng phịu phũi chiếc áo đã bẩn của mình, cậu không thích điều này một chút nào
-Hỏng có ngờ là ngày đặc biệt theo kiểu này luôn đó.- Gun thở dài cam chịu.
*Tại trước khoa Kĩ thuật*
-Sanwich đây, huhuuuu.
- Ơ Gun, sao mới ngày đầu mà áo bồ bẩn thế rùiii, chân ngắn nên bước hụt cầu thang rồi té hả?- KhaoTung lo lắng cho bạn nhưng cũng không quên chọc ghẹo.
- Đừng có ghẹo gan tuiii, vừa mới bị một tên ất ơ làm văng nước vào áo, mất hết cả hình tượng.- Vẻ chán nản hiện rõ trên mặt cậu nhóc nhỏ.
- Hôm nay khoa tui chỉ có hoạt động làm quen giữa tân sinh viên với tiền bối thôi, để tui đưa đồng phục thể dục khoa tui cho bồ thay đỡ, chứ trong thảm quá.
Gun cúi mặt xuống nắm vạt áo rồi đi theo Khaotung để lấy đồng phục. Cậu thường nắm vạt áo của chính mình hoặc người bên cạnh mỗi khi cảm thấy xấu hổ, trong đáng yêu chết đi mất.
Off Jumpol bước xuống chiếc Moto trước cái ngước nhìn của các cô gái xung quanh đó, gương mặt lạnh lùng, trầm tĩnh, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc hắn, khiến nó phất phơ quyến rũ. Ngoài bộ dạng thảm hại xách quần lúc ở nhà, thì tại trường hắn khá nổi với vẻ ngoài điển trai và lừng danh với cái tên " Bộ não của khoa Kĩ thuật". Sự xuất hiện của cậu khiến cả khu nhà ăn bỗng trở nên ồn ào hơn vì tiếng la hét của nữ sinh:
-Máaaa Ngôn Nhuất Trùy hả????
-Gì Ngôn Nhất Ốp mà máaa!
Từ phía sau có một bàn tay tán thẳng vào đầu Off khiến hắn không còn tạo kiểu cool cool trước các nữ sinh kia được nữa
- Âyyy thằng Tay Ta Quăn!
- Rồi mày hẹn tao nay đi sớm để ngắm mấy em năm nhất mà giờ này mày mới đến?
- Tao ngủ quên, không biết mẹ tao có khóa thẻ tao không nữa.
-Tao cầu mong nó bị đóng băng. Thôi không có ăn gì nữa, tới giờ làm lễ đón sinh viên của khoa rồi!
-Do mày nguyên tắc hay muốn ngắm gái?
Tay là thằng bạn thân cùng khoa với hắn, hai tên này chơi thân với nhau cũng chẳng có gì là lạ. Thằng tung, thằng hứng, có lúc hâm hâm rớt não nhưng không thể phủ định được độ đẹp trai, có lúc không! lạnh lùng và tài giỏi của hai người họ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com