Chương 10: Tao thất bại rồi!
Ánh đèn đường vẫn sáng, dòng người vẫn vội vàng lướt qua nhau, người thì tay trong tay, người thì ôm những muộn phiền.
Con đường vẫn nhộp nhịp vui vẻ như thường lệ, chỉ có anh là đang cố gắng níu giữ trái tim mình không được tan vỡ.
Tại sao chứ?
Tại sao chỉ một câu nói mà cũng không thể nói ra?
Tại sao để vụt mất nhiều cơ hội đến vậy?
Tại sao để em ấy đi cùng người khác?
Em đã cho anh cơ hội được theo đuổi em nhưng anh lại chẳng sử dụng hết được nó và khi ngày mai kết thúc, anh sẽ mất em sao?
Off vừa bước từng bước nặng nề, vừa đặt bàn tay lên lòng ngực chạnh lòng mà suy nghĩ. Nếu anh can đảm hơn thì có lẽ bây giờ đã khác. Thật ra anh chưa từng ngỏ ý theo đuổi ai, cũng chưa từng thích một ai. Trái tim lần đầu thổn thức cũng vì Gun, đập loạn nhịp cũng vì Gun và giờ vụn vỡ cũng vì Gun. Đôi chân anh bây giờ mới cảm thấy mỏi nhừ, chẳng thể đi tiếp được nữa, anh thấy mệt rồi, không muốn dừng lại cũng chẳng dám bước tiếp. Anh gục xuống ở ghế đá ven đường.
-Tao thất bại rồi!
Vừa dứt câu thì nước mắt anh chảy dài xuống, anh không khóc nhưng sao nước mắt cứ tự rơi. Anh cứ ngồi ở đó mắt thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại...
Đồng hồ điểm 9h tối.
-Có muốn uống trà sữa không?
Một dáng người nhỏ nhắn đứng bên cạnh tay đưa ly trà sữa mà đá đã tan hơn một nửa trước mặt Off. Off bị người bên cạnh làm cho tỉnh táo.
-Gun?? Không phải em đang...
- Sao anh lại ngồi ở đây một mình?- Gun ngồi xuống bên cạnh ghế đá, tay cắm ống hút vào ly.
-Anh...anh đi dạo.
-Uống một chút đi, anh có vẻ mệt.- Gun đưa ly trà sữa trước mặt Off nở một nụ cười.
-Sao em không về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.
-Thì em đang ở ngay nhà mà.
Gun đưa ly trà sữa lên miệng hút một hơi. Off lúc này mới quay lại phía sau nhìn, thì ra lúc nãy khi tâm trạng buồn tủi, vô tình bước trên con đường về nhà Gun và giờ đây hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá cách căn hộ không quá 10 mét.
-Anh có gì muốn nói với Gun không?
-Anh..em...em đã đồng ý đi cùng Dean đến buổi tiệc rồi đúng không?
-Trà sữa ngon lắm đấy, anh không uống một chút hỏ?
Gun không trả lời câu hỏi của Off, chỉ lắc lư cái đầu, một lần nữa giơ ly trước ra trước mặt Off. Off lúc này mới cuối xuống hút một hơi, anh không thích đồ ngọt cho lắm.
-Em giận P'Off náaa... bảo theo đuổi người ta mà đến cả lời mời đi tiệc cũng chẳng thèm nói.
-Anh...
Off ngước lên nhìn gương mặt hờn dỗi của Gun, đôi hàng mi, mí mắt, sóng mũi, chiếc má phính cùng đôi môi đỏ mọng đó, thật sự đáng yêu quá mức. Anh thấy có lỗi đến nghẹn.
-P'Off có biết là em đã chờ đợi rất lâu không?
-Anh xin lỗi..anh...
Ánh mắt hai người hút vào nhau, da diết, yêu thương.
-P'Off có muốn đi đến bữa tiệc cùng em không?
Nghe Gun hỏi, anh bỗng có chút giật mình, tim thắt lại, vội vàng nói:
-Chẳng phải em đã đồng ý với tên....
Gun đưa ly nước lên chặn miệng Off lại không cho nói tiếp:
-Là có hay không?
Off lúc này không thể che giấu được sự vui mừng của bản thân, vụn về lúng túng mà nói :
-Có...có... anh sẽ đi... em biết không..anh... vui quá...cả mấy ngày nay anh đã tìm cơ hội nói với em..nhưng đều thất bại..bây giờ..anhh anh...
Gun nhích đến một chút nhẹ nhàng hôn lên trán Off ,rồi quay mặt đối diện với đường lộ tấp nập xe cộ. Má Gun bắt đầu đỏ ửng lên, cậu hút cạn ly trà sữa trên tay, đứng dậy mà rời khỏi ghế đá.
-Hẹn gặp vào ngày mai nhé!
Gun bước về căn hộ, để lại Off vẫn cứ ngơ ra như bị ấn ngay nguyệt. Tim anh lúc này đập loạn cả lên, tay vỗ vào mặt vài cái xem có phải nằm mơ không. Không, không phải giấc mơ, Gun đã hôn mình sao? Đó có phải vì Gun cũng thích mình không? Hai tháng qua cuối cùng cũng gặt hái được chút ít rồi...
Chỉ là một cái hôn nhẹ của Gun thôi mà đã đánh bay đi hết sự tự ti của Off, từ thời điểm đó Off chắc chắn sẽ là một người can đảm hơn, dám theo đuổi Gun đến cùng.
***
-Khò khò khò Zzzz
-Gun, em đến bữa tiệc cùng anh nhé?
-Em sẽ đi cùng Off.
-Tại sao? Hắn ta thậm chí còn chẳng mời em đi? Có khi bây giờ còn đang có tình ý với cô khác. Dean nhăn mặt gằn giọng chất vấn.
-Khò khò khòo Zzzzzzz
-Em sẽ mời Off đi cùng! -Gun thản nhiên đáp lại không chút do dự.
Dean lúc này nắm chặt lấy tay Gun
-Tại sao vậy? Em không thấy được tình cảm của anh dành cho em sao, em có thể yêu anh, anh sẽ cho em tất cả, em muốn gì cũng được...xe hơi, một căn nhà to..hay bất cứ thứ gì..
Lúc này cũng là lúc Off xuất hiện trước quán trà sữa.
-Đừng! Em chỉ có thể xem anh là một người anh trai!
-Em thích nó đúng không?
Gun quay đầu nhìn ra cửa, vô tình nhìn thấy bóng lưng Off đang rời đi, vội vả rút tay mình lại cầm lấy điện thoại và túi xách.
-Em phải đi rồi! Chị ơi mang ra giúp em ly trà sữa lúc nãy!
-Nếu em thích nó thì anh sẽ chúc phúc cho em.
Dean cố gắng nói thêm vài câu, đáp lại câu nói này là một nụ cười nhạt đang xa dần của Gun. Khi bóng lưng Gun khuất xa, nụ cười này dần chở nên nham hiểm,khao khát, chiếm hữu.
Thì ra, trong suốt đoạn đường Off đi, anh không cô đơn một mình, phía sau luôn có Gun dõi theo từng bước, từng bước một.
Những ngày vừa qua, mọi hành động cử chỉ của anh đều bị Gun biết cả. Ngay từ ngày đầu tiên, toàn bộ kế hoạch mà bộ 3 này đưa ra đã bị Gun nghe thấy từ bàn bên cạnh khuất sau kệ sách của thư viện. Và những lần sau đó, không lần nào mà Gun không biết, kể cả sự ngăn cản Dean đến gần Gun của Tay cũng đều bị cậu nhìn thấu cả. Từ chỗ trung tâm mua sắm, đến nhà sách và cả những lần Off vờ định hỏi nhưng bị ngắt ngang, Gun điều biết cả, chỉ làm bản thân lúc đó vẫn còn chút ngại ngùng.
***
-P'Podd, em không chạy nổi nữa đâu, tha cho em đii màaaaa.
Khao vừa chạy quanh vòng sân vừa gào lên xin xỏ một cách đáng thương.
-Phạt tội cậu ăn trong giờ học khiến giáo sư mắng tôi vì không biết kèm cặp cậu.
-Tại em đói mà P'Podddddd.
Khao dừng lại trước mặt Podd khi vừa chạy xong 5 vòng sân, cậu khụy xuống thở hổn hển.
-Bao tử cậu rốt cuộc chứa được bao nhiêu thức ăn thế? - Podd khoanh tay đứng trước mặt Khao, lạnh lùng hỏi ghẹo.
-P'Podd ác quá, sắp đến ngày tổ chức tiệc rồi đó, anh không cho em ăn, còn bắt chạy 5 vòng sân như vậy, em đói...em ốm...em xấu xí thì ai dám đi cùng em đây!- Khao bĩu môi than thở.
-Tôi đi cùng cậu!
-....
***
-Khò khò khò zzzz.
-Anh ơi, anh ơi dậy đi ạ, quán em sắp đóng cửa rồi. - Bạn nhân viên đứng lây mãi anh chàng đang nằm ngủ chảy ke lên cả bàn này mới chịu tỉnh giấc.
-Auuu! Sao mình ngủ ở đây thế?...Không lẽ...Ayzzz chết tiệt lúc nãy uống nhầm ly rồi...
-Ủa còn Gun và tên kì đà, aaa còn bạn mình nữa, làm sao đây?!!?
-Dạ anh ơi thanh toán tiền để quán em đóng cửa ạ!
-?!?!
Xong chap ròi nhoaaa, nay tui có deadline nên up hơi trễ. À hôm nay 7/8 là sinh nhật tui đóa, hihi. Chúc mấy cô đọc duiiii, chụt.
Chap này không có hình nên chui chèn miếng ke nhẹ nhàng từng lấy nước mắt của tui cho mọi người hít đỡ nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com