Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hướng Dương Của Mẹ

Tại bệnh viện.

-Bác sĩ bảo là cơ thể em hoàn toàn ổn, chân thì có thể vận động bình thường được rồi, nhưng vẫn phải chú ý.

-Em đã bảo là không sao mà, P'Off cứ bắt em đi khám.

-Anh lo mà, xem kìa tóc em lại rối rồi!

*Tách*

-P'Off ngày mai em đi học được không?

-Được, nhưng anh sẽ là người chở em đi!

-....

Off mở điện thoại ra gõ gõ gì đó, rồi nhanh chóng nhét lại túi quần.

- P'Off, Gun muốn đi dạo.

-Anh chở em đi vài vòng rồi về nha?

- Em muốn đi bộ cơ - Gun bĩu môi.

-Không được, khi nào chân không còn cảm thấy đau nữa, anh sẽ đi dạo cùng em.

Nói rồi Off đứng dậy, đưa tay cho Gun nắm, Gun lưỡn lự một chút rồi giơ tay nắm lấy ngón út của anh. Bàn tay nhỏ xíu này đáng yêu chết mất.

-Sao dạo này không thấy P'Off lái Moto.

-Tại có một cậu nhóc loay hoay mãi chẳng leo lên được nó, nên anh đành lái xe khác vậy. - Off ghẹo gan.

-P'Off!!!!!

***

Gun xuất hiện trước nhà ăn cùng Off khiến mọi ánh nhìn đều đổ về phía hai người. 

-Aaa Gun, mình nhớ Gun quá đi mất!!! - Khao chạy đến ôm chặt lấy Gun

-Au, Khaooo mình không thở được.

-Huhu, mình xin lỗi, nhìn xem bồ ốm đi nhiều rồi.

Off nhìn Arm và Tay đang đứng gần đó ra hiệu cho hai người đi ra nơi khác để nói chuyện.

-Sao rồi?

-Nghe bảo, ba nó biết tin nổi giận đùng đùng, bắt nó rút hồ sơ chuyển về Pháp rồi.

-Ừ, tốt nhất là đừng để tao thấy mặt nó một lần nữa!

-Ủa mà mày với Gun sao rồi?

Tay chen ngang câu chuyện căng thẳng của hai thằng bạn.

-Vẫn vậy!

-E hènnn, còn hoa hướng dương là gì đây? - Tay ghẹo gan.

-Thằng nhiều chuyện!

Off lúc này chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, rồi nhìn về xa xăm.

-Gửi gắm em tao vậy!

***

("Dự báo thời tiết tối nay sẽ có cơn bão nhỏ đổ bộ về BăngKok, mong người dân chú ý không ra khỏi nhà").

Đồng hồ điểm 7h tối.

-Au, bão gì đến đột ngột thế? - Khao vừa xem dự báo thời tiết vừa gặm chiếc bánh mì trông miệng mà đi tìm sách.

Chỉ có Gun lúc này vừa cố gắng hoàn thành xong số bài tập, vừa nhìn ra khung cửa sổ, bất an trước cơn gió lốc dần xuất hiện.

Trời nổi gió mạnh, từng giọt mưa rơi xuống và bắt đầu nặng hạt hơn.

Gun không thể tập trung làm bài được nữa, cứ run rẫy cầm bút, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạt mưa táp vào kính nghe lộp bộp.

Không được nữa rồi.

-Mình về nhà nhé Khao!

Gun quăng bút chạy ra khỏi thư viện, lao mình dưới cơn mưa nặng hạt, bất chấp nó làm rát cả da thịt.

-Ơ Gun, trời đang mưa mà, Gun...

Khao cố gắng gọi tên bạn mình trong vô vọng, lo lắng liền nhấc máy gọi cho Off.

-P'Off, Gun bỗng nhiên lao mình vào mưa đòi về nhà, em không cảng được, P'Off...

Off vừa nghe thấy cuộc điện thoại, lập tức chạy ra khỏi lớp, mặc kệ giáo viên đang giảng những kiến thức cuối cùng.

Anh vừa chạy vừa bấm máy điện Gun.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

-Gun...Em đừng làm anh sợ...

Off  bước vào xe, nhanh chóng khởi động máy phóng như bay vào cơn mưa.

Gun lúc này từng bước nặng nề chạy đi khi mưa như nước đổ, chấn thương cũ ở chân lại sưng tấy lên rồi. Em đau đớn, kiệt quệ nhưng em vẫn cố gắng chạy về nhà. Nhất định phải về được tới nhà.

Em vấp ngã.

Đầu gối va đập mạnh chảy cả máu đỏ thẩm, nước mưa lại liên tục táp vào khiến nó càng đau điếng hơn.

Mắt em nhòa đi, vì mưa, vì máu đang chảy.

Em từng bước vượt qua 2km, quãng đường quen thuộc hôm nay như dài cả nghìn cây số.

Off lên ga thật nhanh, nóng lòng tìm kiếm Gun, mong rằng em chưa đi xa.

Trời mưa khiến tầm nhìn hạn chế.

Chẳng còn cách nào khác, anh đành phóng xe thẳng về nhà em.

Cánh cửa căn phòng mở toang.

Off thở hổn hển chạy đến, gương mặt tái nhợt.

-Gun, em đâu rồi???

Anh nhìn thấy Gun, một cậu nhóc người ướt sũng, nhợt nhạt, trên tay đang ôm lấy chậu hoa hướng dương đã chết lụi đi vì cơn lốc lúc nãy, đầu gối rớm máu chảy dài xuống cả bàn chân. Em ngồi nép mình vào gốc tường, thẫn thờ.

-Gun...

Nghe tiếng anh gọi, Gun ngẫn đầu lên, tuổi thân mà bậc khóc thành tiếng.

-P'Off...hoa của mẹ...P'Off...hoa của mẹ...

Anh chạy đến ôm choàng cả Gun và hoa vào lòng, trấn an đứa trẻ với cả thế giới đang sụp đổ.

Đây là món quà duy nhất mà mẹ để lại cho Gun.

-Gun đừng khóc...ngoan..Gun đừng khóc...

-P'Off...hoa của mẹ...

Gun không thể ngừng khóc, cậu không muốn mất đi nó, cậu không muốn mất đi mẹ.

-Anh sẽ giúp Gun nhé...Gun đừng khóc được không...

Anh cứ ôm chặt lấy Gun, em khóc ướt cả áo anh.

10 phút.

20 phút.

Đôi mắt sưng đỏ cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt. Lúc này anh mới buông Gun ra. Lấy chậu hoa ra khỏi người em đặt xuống nền gạch.

Anh đứng dậy đi lấy hộp y tế, sơ cứu vết thương trên chân em. Nhìn em mà tim anh thắt chặt lại, không thở được.

-Em đau...

-Anh xin lỗi... anh sẽ nhẹ tay hơn nhé.

Em đau. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Lí trí chẳng còn hiện diện nữa. Em chỉ muốn giữ lại một chút sự sống của mẹ trên cuộc đời này. Thế nhưng...

Anh đau. Đâu cả thể xác lẫn trái tim. Vì em là một phần của cơ thể anh, của cuộc đời anh. Em đau. Anh cũng đau.

Nước mắt em lại lăn dài. Anh ngậm ngùi nén chặt nước mắt.

- Em thay quần áo nhé, anh sợ em bị cảm.

-P'Off cũng ướt rồi. - Gun ngước nhìn anh.

-Anh sẽ thay ở ngoài này.

Với cổ chân sưng đỏ đó, thì chắc chắn anh sẽ lại bế Gun vào nhà tắm. Chẳng hiểu vì sao lúc nãy em ấy có thể về đến nhà được khi hiện tại cả cổ chân còn chẳng nhấc lên nổi.

-P'Off ở lại với Gun nhé...

-Anh sẽ mãi ở đây, đừng lo!

- Em thấy có lỗi với mẹ...

-Mẹ sẽ không giận một đứa trẻ ngoan như em đâu.

Off ôm Gun vào lòng, xoa nhè nhẹ mái tóc vừa được lau khô. Gun kiệt sức mà ngủ quên trông vòng tay anh.

Anh mủi lòng nhìn em ngoan ngoãn yên giấc, mắt liếc nhìn chậu hoa đang đặt dưới sàn, suy nghĩ điều gì đó...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com