Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cánh Hoa Khô

***

-Ohooo, ba lại tặng hoa cho mẹ hả?

Off đi về phía căn bếp, ngồi cạnh mẹ.

-Ụa chứ saoo? Ngoài ba mày thì ai mà ngọt ngào như vậy được, chỉ có ba mày thôi!

-Au, mà sao mẹ hay cắt nó ép vào sách, rồi đóng khung treo lên. Mẹ nhìn xem khắp nhà toàn là hoa ba tặng mẹ.

Off nhìn mẹ khó hiểu, tay chỉ về mấy khung treo hoa xung quanh nhà.

-Mày đúng là không Romantic gì cả. 

-Hoa tươi thì một ngày nào đó cũng sẽ tàn đi. Mẹ ép nó vào đây, đợi cho khô rồi đóng khung treo lên. Thì nó sẽ còn mãi chứ gì!?! 

-Mỗi bông hoa đều có giá trị của nó, để nó héo úa đi thì phí lắm, với lại đây còn là quà ba mày tặng mẹ! Con ơi con, sống Romantic lên, đừng có làm khổ mẹ nữa:))

***

*Lạch cạch*

*Xoẹt xoẹt*

-P'Off, anh chưa ngủ ạ?

Gun khó khăn nhấc cơ thể mình ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ, cổ họng đau rát như bị xé ra.

-Anh làm em thức giấc hả?

-Dạ không, em muốn uống chút nước.

-Để anh.

Off bỏ lại những thứ đang làm gian dở, đứng dậy rót cho em một ly nước ấm.

-P'Off đang làm gì vậy?

Gun nhìn anh, rồi nhìn lại mớ hỗn độn trên bàn ăn.

-Hmmm..Anh đang cắt hoa hướng dương ép vào sổ, đợi khi nào hoa khô rồi, thì sẽ đặt nó vào khung cho em...Như vậy là hoa của mẹ sẽ không mất đi rồ..ii

Gun choàng tay lên cổ kéo Off về phía mình gửi tặng anh một nụ hôn.

Da diết hơn.

Mãnh liệt hơn.

Off nhanh chống bắt kịp tình hình, đưa tay đỡ lấy cổ em, nhẹ nhàng đáp trả.

Môi hai người khớp nhau không chút kẻ hở.

Chụt.

Chụt.

Chụt.

-Úi đau!

Nụ hôn kéo dài chưa đầy 10 giây.

-Anh xin lỗi, môi em còn đau hả?

Gun mỉm cười lắc đầu, má lúm hiện lên trên gương mặt đỏ ửng.

-Em cũng muốn giúp anh!

-Nào, để anh bế em.

Off choàng tay nhấc bổng Gun như cách anh thường làm. Từng chút đặt Gun xuống ghế ngồi.

-Hoa bị dập nát một phần rồi, nhưng anh sẽ cố gắng làm cho nó hoàn thiện nhất.

-Cảm ơn anh!

Gun nhìn những cánh hoa do chính tay anh hồi sinh, nở một nụ cười cảm kích. Thương anh.

Off cứ vừa làm, vừa luyên thuyên nói chuyện với Gun, mong rằng Gun sẽ thấy ổn hơn.

-Em nhìn xem, hoa của mẹ vẫn còn xinh lắm nè...

-Gun đừng buồn nữa nha.

-Hoa khô rồi thì anh sẽ mua một chiếc khung thật đáng yêu rồi treo lên.

-Mẹ sẽ luôn...

-P'Off, mình yêu nhau được không?

-Hả???

Gun sau một lúc im lặng thì cũng cất tiếng hỏi. Em cứ gật gù cái đầu, nhìn những bông hoa rồi lại nhìn anh.

Mắt em to tròn, chờ đợi câu trả lời.

-Anh...em...em..

Off cứ lấp bấp, rồi lại cười ngẫn ra, không biết trả lời câu hỏi bất thình lình này như thế nào.

Đây có phải lời tỏ tình không nhỉ?

-Hông đồng ý hỏ?

Thấy anh bối rối, Gun nghiêng đầu hỏi tiếp.

-Anh đồng...ý...em em..anh không nghĩ em sẽ là người nói câu này...

Vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt anh. Trái tim anh lúc này chỉ muốn nhảy tọt ra ngoài để tự đi mua bia mà uống.

Anh ôm chầm lấy Gun.

-Bé con...từ nay anh chính thức là mặt trời của em rồi!

Siết chặt.

-P'Off, em hong thở được.

-Thế hỏ *Chụt* đã thở được chưa*Chụt* hả *chụt* hả?

Anh được nước lấn tới, hôn liên tiếp vào môi em.

Chụt mà chụt mà chụt.

Đồng hồ điểm 2h sáng, căn phòng vẫn sáng đèn, có hai người đang ngồi miệt mài nhặt từng cánh hoa ép vào sách.

***

Tại phòng lắp ráp thiết bị, một cậu nhóc mặt đỏ bừng bừng đi loạn choạng, té lên té xuống.

-Khaotung? cậu làm gì ở đây?

-Hỏ P'Podd hỏ, hi em đang học lắp ráp nè, mà hình như hôm nay phòng nó tự chuyển động... cứ xoayyyy xoayyy xoayy...

Cậu nhóc hôm nay có thử món cơm rượu của thằng bạn cùng lớp. Tửu lượng là con số 0 nên say mất rồi.

Podd chạy đến để đỡ cậu đứng vững, cậu cứ thế mà ôm choàng lấy anh.

-P'Podd hôm nay đáng yêu dọo.

Khao đưa tay chạm vào má anh, lướt lên sóng mũi, rồi vẹo vào má.

-Đừng quậy!

-Hoooo, P'Podd lại khó tính nữa rồi. Chẳng thèm chơi với P'Podd nữa, bỏ em ra.

Khao lắc người đòi thoát ra.

-Nào đừng có quậy nữa.

 -P'Podd chẳng biết yêu thương người khác gì hết á...

Khao híp mắt lại, nghiêng đầu, bĩu môi mà lèm bèm.

-Ai bảo cậu như thế?

-Thì xem kìa, khó có khó...lạnh lùng có lạnh lùng...hở một chút là nhăn chân mài lại...Nè nè nhăn như vậy nè.

Cậu vừa nói vừa chạm tay vào trán anh.

*Chụt*

Nói nhiều vậy thì phải cưỡng hôn một cái rồi.

Khao đáp trả lại nụ hôn rồi ngủ thiếp đi trên vai .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com