Chương 19: Khoảnh khắc đáng yêu
Cuối cùng kì thi cuối kỳ cũng kết thúc, sinh viên như được tháo bỏ nghìn lớp áo giáp sắt trên cơ thể.
Chân Gun đã khỏe trở lại rồi. Nhưng sẹo trên ngực vẫn còn vài vết mờ.
-Hơiii, cuối cùng cũng thi xong rồi, vui quá đi ông trờiii ơiiii - Khao vươn vai hét lớn.
*Bộp*
-Bé mồm thôii! - P'Podd cuộn sấp tài liệu đánh yêu vào đầu.
-Úi đau, P'Podd xấu tính!
-Hình như Khoa Kĩ Thuật và Khoa Mỹ Thuật cùng hợp tác tổ chức chuyến đi dã ngoại trên rừng đúng không P'Podd? -Gun đi bên cạnh hỏi.
-Ừ, anh cũng vừa được nghe thông báo, chuyến đi sẽ tổ chức cuối tuần này. Off bảo là sẽ có cả hoạt động tình nguyện nữa. ( Off là chủ tịch khoa Kĩ thuật)
-Trên rừng có món gì ngon không taaa?- Khao tự hỏi ngớ ngẫn.
*Bốp*
-Có nghĩ gì khác được ngoài ăn không?
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Khao bị Podd đánh vì mấy câu hỏi ngốc nghếch đáng yêu này rồi.
Off lái xe đến.
-Aa P'Off đến đón mình rồi, mình đi trước nhé Khao, tạm biệt P'Podd!
-Ok naaa - Khao vẫy tay chào.
Off bước xuống xe mở cửa cho Gun .
Anh trở lại ghế ngồi, với tay gài dây an toàn cho bé người yêu.
-Lúc nãy em nói gì với Podd mà vui vẻ vậy? - Mặt Off có chút hờn dỗi.
-Em hỏi về chuyến đi dã ngoại của hai Khoa vào cuối tuần này, sao thế P'Off?
- Sao em không hỏi anh, anh là chủ tịch Khoa đó?!?!- Giọng Off xìu xuống.
Gun nhìn dáng vẻ người yêu trước mặt không nhịn được mà phì cười:
-Thì lúc nãy anh chưa đến màaa.
-.....
-Thôi nào, lần sau em sẽ hỏi anh, được hong?
-Chẳng thèm.
Ohoo!!từ lúc yêu nhau, những lúc không có ai thì Off luôn cứ nhõng nhẽo như thế.
*Chụt*
Gun thơm nhẹ vào má anh. Off lúc này mới chịu mỉm cười hài lòng.
-Phải như vậy chứ!
-Như nào???!! - Gun thấy Off cười mới biết bản thân bị lừa.
Anh càng ngày càng xấu tính, cứ thích bày trò.
Nhưng từ ngày có anh, cuộc sống của Gun nhiều màu sắc hơn.
***
-Bé!! Bé!! Bé!! Bé xem anh bị gì nèeee - Off có chút vội vàng chạy về phía Gun.
-P'Off sao thế ạ? - Gun hoảng hốt quăng cả bút trên tay.
-Bị...bị...bị thương em!!!
-P'Off!!!! Đừng ghẹo nữa, em đang học mà!!!
***
-Bé!! Bé!! Bé!! Bụi bay vào mắt anh rồi!! - Off đi từ ban công vào.
-Để em xem cho. Phù...Phù...Phù..
*Chụt*- Off lợi dụng thời cơ hôn vào môi em.
-P'Off, anh lại ghẹo em nữa hả?!!!
***
-Bé!! Bé!! Bé!! Anh nhớ bé quáaaaa.
***
-Bé!! Bé!! Bé!! Để anh làm cho.
***
-Bé!! Bé!! Bé!! Béeeeeeeee.
***
-P'Off đừng quậy nữa!!!
***
-P'Off đừng hôn!
***
-Ê thằng Off!!!!!
***
Xe dừng trước căn hộ của Gun.
-Cảm ơn P'Off naaa, anh về cẩn thận, đến thì báo em.
-Vậy thôi hỏ??
Off đưa môi mình ra hiệu.
-Lúc nãy hôn rồi mà. - Gun phụng phịu không đồng ý.
-Lúc nãy là khác!
-Hong, em hong hôn, vào nhà đây.
Gun chạy thẳng vào nhà, mặt kệ Off và cái môi của anh.
Đừng tưởng là người yêu rồi thì bảo gì em cũng làm.
***
Tại dinh thự lớn.
-Chời đất ơiiii, con tui nay về sớm:))) - Mẹ Off nằm vắt chân trên ghế Sofa đọc truyện, thấy Off về liền cà khịa một chút.
-Mẹe, mẹ nói làm như ngày nào con cũng về trễ vậy đó! - Off chạy đến ôm mẹ.
-Gì đây, ra kia chơi! Chừng nào dắt con dâu của tui về đi rồi nói chuyện, tui thấy giấu cũng lâu rồi đó!
-Em ấy hơi đặc biệt một chút, nên đợi một thời gian nữa nha mẹ.
-Mang về sớm sớm để tui còn khoe với người ta.
-Con biết rồi mà, con sẽ bàn với em ấy, mẹ sẽ sớm gặp được định mệnh của con trai mẹ thôi!
***
Từ lúc nụ hôn giữa Podd và Khao xảy ra, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Khao vẫn hay bị bắt ở lại làm bài tập.
Podd thì vẫn cứ lạnh lùng âm thầm chăm sóc cậu nhóc.
Chỉ vì Khao hơi ngốc, nên cũng chẳng hiểu Podd hôn cậu vì có tình ý với cậu.
Có một điều là, mỗi khi Podd đưa mặt đến gần Khao, là y như rằng cậu lấy tay che miệng lại. Ai bảo Podd cưỡng hôn thằng nhỏ chi để bây giờ nhỏ sợ như vậy đó.
Sợ khiếpppp.
-Khaotung cậu trốn đâu rồi?
Podd đứng ở thư viện nhìn quanh tìm kiếm.
-Còn lâu mới nói, Auuuu! - Khao đang trốn ở dưới bàn, đưa tay che miệng lại vì lỡ trả lời lại, ngốc quá đi mà.
-Nếu cậu không ra, tôi mà bắt được cậu, cậu bị hôn là cái chắc!
-Úi em đây! em đây. - Khao chui từ bàn ra, khép nép đi về phía Podd.
-Ngồi đấy mà ăn hết bữa trưa đi, đừng có trốn nữa!
Chỉ có trêu bạo vậy mới trị được cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com