Chương 2: Oan Gia
Gun bước ra từ phòng thay đồ của khoa Kĩ thuật với một chiếc áo xanh Lam đậm của sinh viên Kĩ thuật năm nhất. Nếu người nào không biết cậu thì chắc chắn cũng sẽ nhận lầm cậu là sinh viên của khoa này cho mà xem. KhaoTung đã đứng đợi trước cửa từ lâu, miệng còn ngậm chiếc Sanwich lúc nãy.
- Sao lại đứng trước phòng thay đồ ăn thế nàyyyy? Gun cười bất lực.
- Tui đói màaaaaa. Thôi bồ về khoa của bồ đi, tui phải đi đây, đàn anh tui sắp xé tui ra làm hai rồi.
Nói rồi KhaoTung chạy đi, để lại Gun ngơ ngác đi tìm đường về khoa. Cậu vừa đi vừa bật Google Map để xem dẫn đường, cậu cũng không chắc chắn là nó dẫn đúng đường không nữa, nơi gì đâu nhiều lối ra vào chết đi được. Và cậu cứ bước đi, rồi nhìn điện thoại, rồi lại bước đi, khi sắp đến Khoa Mỹ thuật bỗng trán cậu đập vào bờ ngực của một ai đó khiến đầu cậu bật ngửa ra.
- Úiii em xin lỗi, em không cố ý...
Cậu ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải, thì ra là tên mà lúc nãy đã hại cậu phải thay bộ quần áo mới.
- Haaaa, thì ra là anh, có biết vừa nãy đã làm bẩn quần áo của người khác không hả, ít nhất cũng phải có lời xin lỗi tử tế chứ?!
- Ủa có hả ta, sao tui không nhớ, ụa có hả trời?! - Off giả bộ ngơ ngác để ghẹo gan.
- Mày có thôi đi khôngg!!
Tay biết tính thằng bạn mình hay ghẹo người khác mỗi khi nó không cố ý khiến người ta tức giận, nên bèn tán đầu hắn một cái để hắn dừng lại trò trêu chọc cậu nhóc đối diện.
Gun lúc này có vẻ giận dỗi hơn vì không nhận được lời xin lỗi mà còn bị ghẹo, mặt cậu xìu xuống, chân mày nhíu lại, hai má phồng ra. Off thấy sự đáng yêu này càng muốn trêu ngươi hơn, nhưng cũng phải vội về khoa nên đành xoa đầu Gun khiến tóc rối hết cả lên rồi nói:
- Nhóc cho anh xin lỗi nha.
Gun tránh né hành động vừa rồi trong bất lực
-Thôi được rồi, em về khoa đây.
Khi Gun chỉnh lại tóc để chuẩn bị đi tiếp thì Tay nhìn vào bộ đồng phục Gun đang mặc rồi nói:
- Áo xanh lam là của sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật đây mà.
-Hí anh cũng Khoa Kĩ thuật mà năm 4, em đi sai đường đến khoa rồi, để anh dẫn đường cho.
Off hí hửng chen ngang lời của Tay.
-Ơ!! Em không ......
- Không phải ngại.
Nói rồi cứ thế mà Off nắm tay Gun lôi đi, khiến cậu không kịp nói gì, thế là công sức từ nãy đến giờ cậu bỏ ra để tìm đường về Khoa Mỹ thuật lại bị tên ất ơ này làm cho đổ sông đổ biển.
Chiều cao của Off và Gun chênh nhau quá nhiều, lại thêm việc Off kéo cậu đi nhanh thế khiến cậu vừa bước hụt chân lại còn hụt hơi khó khăn nói
- Này!!... này!!.. Khoan đã...!! Đi chậm thôi cha nộii!
Off kéo Gun đi đến trước Khoa Kĩ thuật, Tay cũng nắm quần chạy theo sau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu không ngờ hôm nay cậu lại đến Khoa Kĩ thuật tận hai lần, trong khi Khoa của cậu cậu còn chưa biết nó ra sao.
- Ơ sao Gun lại ở đây? - KhaoTung ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bạn mình cùng với hai người đàn anh nổi tiếng.
- Bạn em à, nhóc này đi lạc, nên được đích thân anh dẫn về đây - Off tự hào khoe chiến tích làm người tốt của mình.
- Ai bảo??? Lúc..c nãy đã cố gắng nói là khoan đã, mà chẳng..gg chịu để người ta nói, cứ..ứ.. thế mà lôi từ phía kia đến đây, mệt chết đi được!!- Gun hai tay tựa đầu gối, vừa thở dóc vừa nói như sắp ngất đến nơi vì thiếu Oxi.
-Ơ kìa...anh...- Off lắp ba lắp bấp trước hành động vừa khó hiểu vừa đáng yêu của Gun.
Gun dặm đôi chân ngắn của mình xuống đất hờn dỗi khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, rồi tiếp tục hắn giọng vào mặt Off:
- Tôi là sinh viên Khoa Mỹ thuật, là Khoa MỸ THUẬT đó nghe rõ chưa hả??!
- Cũng nhờ sự giúp đỡ của đàn anh đây mà tôi phải mặc chiếc áo của sinh viên khoa Kĩ thuật trong ngày đầu nhập học như vậy nè!
- Tôi cực khổ tìm đường về khoa mà giờ lại bị anh kéo về đây, CÓ CÒN TÌNH NGƯỜI KHÔNG HẢ???
- Ayzzz ngày gì mà xui thế hả trời???
Gun đứng trước Off vò đầu bức tóc, tay đập vào trán, tay quơ vào không khí trút hết sự bất lực trước những tình huống mà từ nãy đến giờ cậu bị hắn đẩy vào, rồi vơ lấy chai nước trên tay Khaotung uống một hơi, sau đó liếc nhìn Off, nhếch môi bước đi.
Off, Tay và Khaotung như bị đóng băng trước hành động vừa rồi của cậu nhóc này. KhaoTung còn lén cười trừ, giơ một ngón cái lên thán phục cậu bạn mình vì trước giờ chưa ai dám lên giọng với đàn anh như vậy cả.
Off cứng đơ trước lời nói của Gun nhỏ bé, không phải là cậu sợ không dám đấu khẩu lại mà sự thật là từng cử chỉ, điệu bộ, từng cái liếc mắt của nhóc lúc nãy điều rất đáng yêu, thật sự đáng yêu chết mất, khiến người khác không thể làm gì được cả. Off cứ ngây người ra đó, nở một nụ cười ngốc nghếch nhìn theo dáng người phụng phịu đang bước đi.
- Đáng yêu quá, vậy là phải chọc giận nhiều hơn rồi.
Tay Ta Quăn đứng kế bên trông thấy dáng vẻ ngu si nhất từ trước đến giờ của thằng bạn, liền ghé sát tai thì thầm:
- Thế em có đáng yêu không P' Off?
Hắn bị giọng nói dẻo nhẹo làm cho nổi cả da gà, kéo tầm mắt về lại vị trí ban đầu, liếc nhìn Tay lạnh rờn:
- Thằng chó!
Đúng là một tình bạn cảm lạnh.
Gun nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi. Vì cậu đến trễ nên theo luật là sẽ bị các anh chị khóa trên sai vặt trong buổi hôm đó, với dáng người nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng che chở thì mọi người chỉ trêu ghẹo cậu chứ cũng chẳng ức hiếp gì cả, nhưng vô số hoạt động vui chơi của khoa hôm nay cũng khiến cơ thể cậu mỏi nhừ. Gun quyết định đi tắm để lấy lại tinh thần, một Gun Atp không thể yếu đuối như vậy được.
Gun bước từ phòng tắm ra, tay cầm khăn tắm xoa xù mái tóc ướt, miệng lẩm bẩm:
- Mệt! mệt!mệttttttt!
Rồi nhảy gọn lên giường. Cậu ngóc đầu dậy khi nghe quá nhiều tiếng chuông thông báo từ IG, với tay bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn thì nhận được tin nhắn từ KhaoTung
- Tên ngốc, chẳng mở IG thì sao thấy được tin nhắn cậu- Gun lắc đầu cười trước tin nhắn của cậu bạn thân.
Cậu lướt và nhấp vào thông báo mà Khaotung vừa tag tên cậu 2h trước đó.
Thì ra là cậu được đăng lên Page Cute Boy, thảo nào điện thoại cứ reo liên tục, lượt theo dõi cứ thế mà tăng lên đáng kể, cậu lướt đọc từng bình luận trong bài viết.
Cậu cứ cười ngốc nghếch khi đọc các bình luận, tự cảm thấy cuộc sống sinh viên thật thú vị , mọi rắc rối hôm nay cậu gặp phải đều tan biến hết chỉ để lại trên gương mặt một nụ cười lộ má lúm. Cho đến khi lướt đến một bình luận vừa đăng vào 17s trước.
- Shiaaaaa, anh ta thần kinh hả???
Gun bật hẳn dậy khi thấy cmt của Off hiện trên màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com