Chương 21: Xe Đạp
Con phố đông đúc xe chạy, đèn giao thông ở ngã tư đường chuyển xanh, dòng xe lại hối hả đua nhau trên những con đường dài.
Ở một góc nhỏ vỉa hè, có một cặp đôi đặc biệt đang bỏ ngoài tai những cảnh sắc, tại đó chỉ còn riêng họ.
-P'Off nhìn nè, em đạp siêu nhanh!!!
-Chậm thôi, nguy hiểm lắm.- Off gương mặt si tình.
-Ohooo! P'Off đừng quay nữa.
-P'Offf lấy đâu ra chiếc xe này vậy?
-À..ờ... Anh mượn của con anh, ơ không phải của con của bạn anh.- Off lúng túng.
20 phút trước.
-Ê nhóc bán cho chú chiếc xe này đi. - Off đứng trước một đám nhóc đang tập xe đạp.
-Chú bị điên hả?? - Mặt thằng nhóc có vẻ kì thị.
-3000 Baht.
-Chốt.
***
Gun đã đạp xe được hơn nửa tiếng rồi, cậu nhóc vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Off đã đi theo quan sát em từ nãy đến giờ nên có chút khát nước.
-Em đạp chậm thôi nhé, đừng đi đâu xa, anh chạy đi mua nước rồi về liền.
-Dạaaaa. - Gun vẫn miệt mài vụng về chạy trên chiếc xe đạp. Lâu rồi em không được ngồi lên nó, đạp có chút khó khăn.
-Đừng đi xa quá đó.
Off nhanh chóng chạy đi khi vừa dứt lời.
-Auu, phanh xe hình như có vấn đề,mà thôi kệ.
Gần phía trước có một con dóc hướng ra lộ, mong rằng cậu nhóc này không nhìn thấy nó.
Off đi đến trung tâm gần đó mua nước, loại mà em thích nhất.
Anh chuẩn bị rời cửa hàng thì có điện thoại.
-Alo ạ?
-"Chị nè, chị bỏ quên túi xách ở nhà, giờ mượn điện thoại của bạn nhân viên."
-Có chuyện gì vậy chị?
"-Em ở đâu vậy, em đến XXX thanh toán tiền giúp chị với, về chị chuyển khoản lại!".
-Dạ!
Off nhìn về phía người yêu vẫn đang đạp xe ở phía xa, miễn cưỡng đồng ý.
Từ chỗ anh đến chỗ chị mất khoảng 15', cũng không xa mấy, anh bắt một chiếc xe gần đó để đi nhanh rồi về với em.
Gun em ấy ngoan lắm, sẽ không dỗi anh vì đợi lâu đâu.
Cuối cùng cũng thanh toán xong, nó lâu hơn dự định vì trung tâm hôm nay khá đông.
Trong lúc chờ, anh đã mua cho Gun một sợi dây chuyền, đó là món quà cảm ơn Gun vì đã yêu anh.
Anh lấy máy gọi điện cho Gun.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"
Gọi mãi nhưng em chẳng bắt máy, có lẽ vẫn còn ham chơi.
Anh nở nụ cười hiền, bắt chuyến xe gần nhất trở về.
Ở phía xa, nơi mà lúc nãy có anh và Gun, mọi người bu đông nghẹt.
Anh bước xuống xe, thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng bất an vội vã chạy đến, đảo mắt xung quanh tìm Gun.
Mọi người xì xầm bàn tán.
-Tôi thấy thằng bé chạy từ trên dóc xuống, hình như xe không thắng được, lao ra khỏi vỉa hè nên bị tông như vậy đó.
-Thằng tông cậu này bỏ chạy rồi .
-Sao cậu này không cử động gì vậy, ghê quá.
-Coi chừng liên lụy đó mấy bà ơi.
Off chen chút qua đám người đang nói to nhỏ, cảm nhận được lòng người thật lạnh.
Anh thấy một cậu nhóc người đầy máu nằm đó, bên cạnh chiếc xe đạp bể tan nát.
-Gunnn!?!?!?.
Anh lao vào đám đông nhanh hơn, số nước trên tay cũng bị anh vứt đi. Vừa chen chút, vừa gào tên em.
Off chạy đến đỡ lấy cơ thể em, máu của em ướt cả áo anh.
-Gunn, em... em nghe thấy tiếng anh gọi không, Gun!!!
-Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp với.
-Gun!!! em mở mắt ra nhìn anh đi, Gun.
Tay anh áp vào má Gun, lay mạnh gọi em dậy, nhưng em không một chút cử động, cơ thể như buông xuôi.
Cánh tay anh run run đỡ lấy em ôm chặt vào lòng, miệng vẫn không ngừng gọi tên .
Chưa đến 10 phút sau, xe cấp cứu đã đến.
Người ta đưa em lên xe.
Bệnh viên BangKok.
Bàn chân của anh run rẩy không chút sức vẫn cố gắng chạy theo chiếc xe cáng, cơ thể nhỏ đầy máu của người anh yêu vẫn nằm trên đó, thoi thóp. ( Xe cáng: cái xe dài dài để bệnh nhân nằm lên rồi đẩy đi á:)))))
Anh nắm chặt lấy tay em.
Em ấy là cả nguồn sống của anh.
- Người nhà vui lòng đợi ở ngoài để bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cơ thể nhỏ bé vụt mất khỏi tầm mắt anh.
Anh khụy xuống, nước mắt giàn giụa, liên tục đấm vào lòng ngực.
-Tại sao vậy chứ?
Mọi người cũng vừa đến.
Hiện tại có Arm, Tay, Khao và cả Podd.
-Em tao xảy ra chuyện gì vậy?
Arm chạy đến kéo Off dậy, rặn hỏi.
- Tất cả là tại tao...tao dẫn em ấy đi đạp xe...sau đó tao bỏ đi làm việc...xe...xe mất phanh..em ấy..
-Má!!!Tao bảo mày chăm sóc tốt cho em ấy mà! - Arm siết chặt lấy cổ áo Off.
-Mày bình tĩnh đi. - Tay đến ngăn cảng hai tên bạn tâm lí không ổn lúc này.
Cả năm người im lặng trước phòng cấp cứu, không biết đã bao phút trôi qua rồi.
Khao thơ thẫn gục trên vai Podd.
*Ting*
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
-Em ấy sao rồi bác sĩ.
- Hiện tại bác sĩ vẫn đang tiếp tục cấp cứu cho bệnh nhân.
-Phần đầu bị va đập mạnh, gây tổn thương và mất máu khá nhiều.
-Nhóm máu của bệnh nhân khá hiếm. Tại bệnh viện bây giờ không đủ để truyền, trong vòng 24h tới phải tìm được nhóm máu phù hợp, nếu không bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch.
-10 phút nữa có thể và xem bệnh nhân, nhưng hạn chế tiếp xúc.
Bác sĩ rời đi.
-Người có nhóm máu phù hợp...Người có nhóm máu phù hợp... - Off lẩm bẩm suy nghĩ.
-KhaoTung, em có cách nào để liên lạc với ba của Gun không?
-Em có!
Off bấm máy gọi cho ba của Gun.
-Chào bác, con là bạn trai của Gun, hiện em ấy bị tai nạn và cấp cứu tại Bệnh viện BangKok. Ở đây không đủ máu để truyền cho em ấy cả, em ấy nguy kịch lắm rồi. Con mong bác sẽ về đây để cứu em ấy, con xin bác, con xin bác...con không thể mất em ấy...
Anh trình bày nhanh nhất có thể, giọng anh vẫn còn run. Đáp lại Off chỉ là sự im lặng và tiếng tắt máy.
Off biết mối quan hệ giữa Gun và ba không tốt, nhưng anh vẫn hi vọng...
Mong phép màu sẽ đến.
Đừng cướp em ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com