Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ở Lại Với Anh...

Anh đưa tay với lấy em trong khoảng trời hư vô.

Mong muốn điều vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng của mùa thu.

- Bác sĩ vừa bảo có thể vào thăm được rồi, nhưng không được vào quá đông, tao nghĩ mày nên vào. - Tay tiến đến chỗ Off mà nói.

Anh bước vào căn phòng  hồi sức cấp cứu lạnh lẽo.

Cơ thể nhỏ bé đầy vết trầy xước của em đang nằm đó cùng máy trợ thở, túi máu ít ỏi vẫn đang truyền vào cơ thể em. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vẫn vang lên liên hồi.

Anh khó thở quá.

Một lần nữa anh lại để em phải gặp nguy hiểm.

Anh đau quá.
Nếu lỡ số máu này hết đi, ba em không đến thì em phải làm sao?
Anh phải làm sao đây.

Off bước đến nắm lấy bàn tay lạnh của em, truyền cho em một chút hơi ấm.
Anh đưa bàn tay ra, ngăn lệ dài trên má.
Em đưa bàn tay ra, lạnh lẽo...

-Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em một mình...anh thật tệ...
-Em tỉnh dậy trách mắng anh đi, đừng nằm im như thế...anh đau lắm...
-Anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm...
- Em yên tâm nhé, ba sẽ đến cứu em mà...

Thời gian vẫn cứ trôi, 1 giờ rồi 2 giờ, số máu trên túi cũng vơi đi.

Đầu em ấy vẫn còn băng bó rỉ máu.
Nhịp tim của em yếu quá.
Em mất nhiều máu lắm đấy, vì máu của em đã thấm đẫm áo anh đây này.

Cũng đã 8 tiếng từ khi tai nạn xảy ra, em ấy vẫn nằm đó, không chút động tĩnh.

- Khi nào em ấy tỉnh dậy vậy bác sĩ?

- Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, chỉ chờ khi truyền đủ lượng máu thì mới có thể biết được khi nào bệnh nhân tỉnh dậy.

- Nếu bây giờ không có đủ máu thì sẽ như thế nào?

-Hiện tại bệnh nhân đang mất khả năng tự bơm máu, cơ thể bị thiếu oxi, nên cần máy móc can thiệp vào như cậu đã thấy.
- Nhưng biện pháp này không thể duy trì lâu dài vì số máu đang cạn dần.
-Cậu yên tâm, chúng tôi vẫn đang liên hệ các bệnh viện lân cận để tiếp tế máu, bệnh nhân sẽ ổn.

Bác sĩ sau khi kiểm tra xong cho Gun thì rời đi.
Off vẫn luôn ngồi bênh cạnh túc trực em từ lúc đó đến giờ.

Mặt anh trông tiều tụy.

- P'Off, anh nghỉ ngơi đi, để em chăm sóc Gun cho.
Podd Khaotung từ ngoài bước vào.

- Không, anh muốn ở cạnh em ấy...- Tay Off vẫn nắm chặt lấy tay Gun.

- Anh đã ở trong này 6 tiếng rồi đó, em nghĩ anh nên đi ra ngoài. Tốt nhất là nên đi tắm và ăn một chút gì đó, Gun  sẽ không muốn thấy anh trong bộ dạng này đâu!
-Anh không lo cho bản thân thì làm sao có sức để lo cho bạn em?

Khaotung nói hết lời Off mới chịu rời đi.

Anh lấy bộ quần áo mà Tay đưa để đi tắm. Máu của em khô cả rồi.

- Nè mày ăn chút gì đi. - Tay đưa cho Off một hộp đồ ăn.

- Arm đâu?

-Nó bảo tao đi lo thủ tục gì đó, đi cũng được nửa tiếng rồi.

-Ừ.

Off thẫn thờ múc từng muỗng cơm, nó dở tệ.
Nhạt nhẽo.
Không chút mùi vị.

Anh nhanh chống trở lại phòng của Gun, anh không muốn rời xa em giây phút nào nữa.

Off đi đến ngồi cạnh giường, vẫn đôi bàn tay đó nắm chặt lấy tay em.
Hơi ấm và sự lạnh lẽo giao nhau.

Anh ngăn cản cho mí mắt không được khép lại.
Anh kiệt quệ, gục xuống bên cánh tay em.

12 tiếng trôi qua.
Tiếng tít tít của máy đo điện tim vẫn vang đều, nhịp tim em vẫn yếu, anh sợ nó có thể dừng bất cứ lúc nào.
Vẫn chưa liên lạc được cho ba em.

14 tiếng trôi qua.
Túi máu đã đi được hơn 2 phần 3.
Anh bất an.

16 tiếng trôi qua.
Anh bị đánh thức bởi sự giãy giụa của em.
- Gun!!! Em sao vậy?!!
-Gun!!!
-Bác sĩ cứu với!!!
-Bác sĩ!!
-Có ai ở đó không?!?!

Gun co giật, máu ọc ra từ miệng em, anh chỉ biết nắm chặt lấy tay em mà gọi tên.

- Người nhà vui lòng ra ngoài để bác sĩ tiến hành sơ cứu.

-Bác sĩ xin cứu em ấy.
-Gun...ở lại với anh...

Off đưa tay chạm vào cánh cửa rồi khụy xuống khóc nức nở.
Anh bất lực.

- Nếu em ấy đi mất, tao phải làm sao đây?

- Y tá vừa báo rằng, hiện tại nhóm máu của Gun không tìm thấy tại các bệnh viện khác...e rằng... - Tay vỗ lên vai người bạn mình trấn tĩnh.

- Không! Ba em ấy sẽ đến kịp...nhất định sẽ đến.

20 phút trôi qua rồi.
Chẳng biết bác sĩ đang làm gì với cơ thể em ấy.

*Ting* Cuối cùng cánh cửa cũng mở.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...tình hình của bệnh nhân đang chuyển biến xấu đi, số máu còn lại đã được truyền hết, chỉ có thể duy trì không quá 1 giờ nếu không cung cấp thêm máu.
-Người nhà nên chuẩn bị tinh thần!

Off như chết lặng.
Khao ôm lấy Podd mà bật khóc.
Off điên cuồng bấm máy gọi cho ba Gun.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

Ngoài trời đổ cơn mưa.
Ai khóc đó?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com