Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chỉ Cần Em Ở LẠi...

Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lại.

À anh muốn chúng cứ mãi đứng yên như thế, để kéo dài sự sống cho em.

Chết tiệt! Mưa gì lúc này thế chứ?

Làm ơn cứu em ấy đi...Làm ơn...

Khung cảnh trước mắt Off tối sầm lại, anh thấy như sụp đổ, mơ thôi, chỉ là mơ, một cơn ác mộng dài...

Khó thở quá.

-Off! Off!!!! Ba Gun đến rồi, ông ấy đến rồi.

Arm người ướt sũng dẫn theo một người đàn ông và một cô gái nhỏ, nhanh chóng tiến đến trước phòng cấp cứu.

-Mau kêu bác sĩ đi, nhanh lên!!!

Off như bắt được phép màu, một chút hi vọng cuối cùng cũng đem lại kì tích, Gun sắp được cứu rồi, cảm ơn...cảm ơn...

Bác sĩ nhanh chóng đưa ba Gun đi xét nghiệm, rồi tiến hành truyền máu trực tiếp qua cho em.

Sau hơn 30 phút, nhịp tim của em cũng bắt đầu bình thường trở lại.

Em chịu ở lại cùng anh rồi đúng không?

-Em ấy vẫn chưa tỉnh ạ?

-Bệnh nhân bị va chạm phần đầu khá mạnh, tùy thuộc vào nghị lực của bệnh nhân, nên vẫn chưa xác định được thời gian bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Anh vẫn ngồi cạnh Gun, kể chuyện cho em nghe, mong em sẽ nghe thấy lời anh mà tỉnh dậy đáp lại.

Không sao cả, chỉ cần em còn ở lại, thì quảng đời còn lại, anh lo được hết cho em.

-Anh là P'Off đúng không? - Một cô gái trẻ bước từ ngoài vào.

-Phải! Em là N'Pim, em gái Gun đúng không?

-Vâng, anh là bạn trai của anh ấy ạ?

Off ngước lên nhìn Pim, một cô gái đang nở một nụ cười tươi, có lẽ đã biết chuyện tình yêu giữa Off và anh trai mình.

-Ừm, tụi anh yêu nhau cũng được một thời gian rồi.

-Ba em muốn gặp anh đó, cố lên nhé!

Off rời xa khỏi bàn tay em, có chút lo lắng bước ra ngoài.

Ba em đã đứng đợi sẵn ở đó, lúc nãy hoảng quá, vẫn chưa kịp nhìn kĩ mặt ông ấy, trông nghiêm nghị quá.

-Cháu chào bác!

-Chào cậu! Cậu là bạn trai của Gun?

Thôi chết, lúc gọi điện cho ba Gun, Off đã lỡ nói bản thân là bạn trai em ấy rồi.

-Vâng...

-Cậu biết rõ là từ Mỹ bay về BangKok rất xa, không kịp thời gian để cứu thằng bé, sao cậu vẫn gọi cầu cứu tôi?

-Lúc ấy cháu chỉ nghĩ được vậy, bác chính là phép màu duy nhất có thể cứu em ấy lúc này, em ấy rất quan trọng với cháu.

-Có biết mối quan hệ này sẽ gặp nhiều khó khăn không?

-Cháu biết sẽ khó khăn, nhưng cháu đủ khả năng lo cho em ấy.

-Đủ thì chẳng để con tôi nằm đó rồi!- 

Lúc này ba Gun mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Off, cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông lúc nào cũng căng thẳng.

-Cháu xin lỗi, đều tại lỗi của cháu.

-Cũng may mắn là tôi đang ở Tokyo công tác, nên bay về đây khá nhanh.

-Cháu biết ơn bác, vì đã cứu em ấy.

-Thằng bé là con tôi, cậu không cần cảm ơn vì điều đó. Tôi không ngăn cấm chuyện hai đứa yêu nhau, vì tôi biết tôi và thằng bé có khoảng cách từ khi nó còn nhỏ, tôi không có quyền can thiệp vao cuộc sống của nó. Tôi chỉ mong cậu chăm sóc, bù đấp những tổn thương cho thằng bé. Nếu một ngày cậu không cần nó, thì trả về cho tôi.

- Cháu cần em ấy!

-Thôi mà ba, đừng căng thẳng như vậy nữa, anh ấy sợ sắp run lên kìa!

Pim nghe hết câu chuyện từ nãy đến giờ, quyết định ra giải vây.

Thật ra, ba luôn quan tâm đến Gun một cách thầm lặng. Ba cũng cảm thấy có lỗi khi đã để Gun thiếu thốn tình cảm như thế, nhưng giữa con trai và ba lúc nào cũng khó mà tâm sự được.

 Từ khi sang Mỹ, ba luôn liên hệ với Arm để hỏi thăm tình hình của Gun. Lúc nãy Arm biến mất cũng là giúp ba Gun lo thủ tục bay. Và cả chuyện anh và Gun yêu nhau, ba cũng biết từ trước, ba cảm thấy vui vì đã có người toàn tâm toàn ý lo cho con mình.

-Cháu xin phép vào với em ấy.

Off lại về cạnh bênh Gun, trông em hồng hào hơn lúc nãy rồi.

Em ấy rất ngoan, mạnh mẽ nữa, chiến đấu thắng được cả thần chết.

-Anh vừa đi nói chuyện với ba em đấy, ông ấy không nghiêm khắc lắm.

-Ba biết chuyện của tụi mình rồi, ba không phản đối.

-Chắc em vui lắm khi biết ba là người đã cứu em.

-Anh sẽ xin cầu hôn em.

-Tỉnh dậy đi bé con.

-Anh nhớ giọng của em rồi...

Giọng anh nghẹn lại.

Tim quặng thắt.

Anh sợ chứ, sợ em ấy sẽ mãi không thể tỉnh dậy.



-P'Off...khóc ướt cả tay em rồi...

-Anh xin..l.. Gun!!! em tỉnh rồi hả? 

Off ngỡ ngàng khi giọng em cất lên, lo lắng cho vết thương trên người em nên chẳng thể ôm em vào lòng.

-Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi!

Sau một hồi kiểm tra tổng quát, bác sĩ rất bất ngờ vì em ấy có thể tỉnh lại khá nhanh, tầm 2 ngày là có thể xuất viện.

Mọi người tập trung đầy đủ quanh giường bệnh của Gun.

-Ohoo, Gun mình tưởng sẽ mất cậu rồi. 

-Úiii Khao, nhẹ tay thôi mình đau. - Gun vừa cười vừa nhăn mặt.

-Mém chút là thằng bạn anh thành Góa rồi.- Tay.

*Bộp*

-Thằng chó! - Off tán vào đầu Tay.

-Gun, anh có hai người muốn cho em gặp. - Arm đứng trước mặt Gun nói.

Ba Gun và Pim từ ngoài bước vào, nụ cười trên môi Gun bỗng chóc vụt tắt. Đôi mắt đáng yêu đó nhanh chống ứa lệ.

-Ba.a...Pim.mm..

-Ba đã cứu em đó. - Arm.

Mọi người đi ra ngoài, để lại không gian cho cả ba người.

-Con thấy ổn hơn chưa?

-Dạ...con ổn rồi....

-Anh hai làm em lo chết đi được.

Gun đưa tay xoa đầu đứa em gái mà mình yêu thương.

-Em lớn hơn nhiều rồi!

Gun giấu đi nụ cười, đưa mắt nhìn ba.

-Con cảm ơn ba...vì đã quay về..cứu con.

- Không cần đâu, hãy cảm ơn bạn trai con... nó là một đứa tốt, nó yêu con nhiều lắm đó.

Gun có chút ngạc nhiên, rưng rưng nước mắt.

-Ba biết ạ?

Ba mỉm cười gật đầu.

-Ba không ngăn cấm tụi con sao?

-Không, ba không có quyền ngăn cấm con yêu ai, ba gây ra nhiều lỗi lầm rồi, ba không muốn con phải chịu khổ nữa.

-Baa.aa...Con xin lỗi...

Cả ba người ôm chằm lấy nhau, tuôn ra những giọt nước mắt nhớ nhung, rửa trôi sạch mọi khoảng cách và những hiểu lầm từ trước đến nay.

Ngoài trời mưa đã tạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com