Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Qua Giông Bão

Gun bình phục rất nhanh, nhưng vì Off muốn em thật sự ổn nên đã xin ở lại theo dõi thêm một tuần.

Cuối cùng cũng được xuất viện rồi.

- Ba không định ở chơi vài hôm sao ạ? - Gun đứng cạnh ba và em gái trước sân bay.

-Ba còn phải giải quyết công việc qua trọng, tháng sau ba sẽ về thăm con.

-Anh hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng quậy P'Off nữa. 

Pim bước đến ôm chầm lấy Gun, cô gái nhỏ nhắn năm nào, giờ đã cao hơn cả Gun rồi.

-Off, mong cậu chăm sóc tốt cho thằng bé, nhớ những gì bác nói nhé.

-Vâng!

Gun lưu luyến tiễn ba đi, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình, nói đúng hơn là hơi ấm tình thương của ba. Không còn gì khiến cậu buồn lòng nữa rồi.

-Mình về nhà thôi Gun. - Off nắm lấy tay em.


Tại căn phòng ấm áp quen thuộc.

-Sao nãy giờ P'Off chẳng nói gì hết vậy ạ? - Gun vừa tháo giày vừa hỏi.

Off kéo Gun ôm chặt vào lòng, mặt úp vào bờ vai nhỏ.

-Em có biết anh lo lắng không, anh tưởng sẽ mất em mãi mãi...

-P'Off...

- Em đừng đi đâu nữa, anh đau lắm... Anh xin lỗi vì đã để em ở lại một mình...

-Em không sao nữa rồi màa..aa.ummmm.

Lời vừa thốt ra đã bị nuốt trọn bởi sự xâm nhập của môi lưỡi đối phương. Hai con tim hòa chung một nhịp...đập loạn xạ...thở gấp.

Gun cố gắng hé môi lấy chút không khí khi Off vẫn đang tiếp tục di chuyển môi khám phá mọi ngóc ngách.

Off ép Gun vào tường, tay đỡ phía sau đầu em, môi vẫn tiếp tục cuốn vào nhau.

Vẫn chưa đủ.

Chưa bao giờ là đủ.

Gun cảm nhận được nụ hôn lúc này chứa đầy khao khát, dục vọng của Off, chẳng phải nụ hôn ngọt ngào như thường ngày nữa rồi.

Anh nhẹ nhàng tách đôi môi khỏi đối phương, ngắm nhìn gương mặt đang nóng bừng đỏ ửng trước mặt, hơi thở gấp gáp.

Anh như mất đi cả lí trí, tiếp tục dùng đầu lưỡi của mình mút nhẹ cổ Gun để lại một đốt đỏ ửng. 

-P'Off.......

Giọng Gun lúc này chỉ làm tăng thêm phần dục vọng trong anh.

Những giọt nước mắt trong veo của em lăn dài từ khóe mi xuống cằm.

Anh đưa tay vuốt nhẹ rồi đẩy em về phía giường.

Hai cơ thể dán chặt vào nhau, đắm chìm trong ánh mắt nồng cháy cùng trái tim rực lửa như đốt trụi cơ thể họ.

Môi lưỡi cứ thế mà cuốn lấy nhau không ngừng, âm thanh quấn quít của đôi môi cũng vì thế mà vang lên. 

Có chút xấu hổ.

Off ghì chặt em xuống giường, không ngừng hôn vào cổ, mỗi nơi môi đi qua đều để lại một vệt đỏ. Tay em bấu chặt vào vai anh, cong người phối hợp, dù bị cách một lớp áo nhưng với sự va chạm cơ thể đó cũng khiến ngọn lửa dục vọng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Cả hai như bị nhấn chìm vào cảm giác bức bối khó khăn, như có hàng ngàn chiếc gai đâm vào cơ thể, râm rang khó chịu. 

Đây có phải là sự tra tấn không?

Gun như dần mất đi ý thức, nhưng vẫn cố gắng dùng hết lí trí còn lại để kéo bản thân và anh ra khỏi cạm bẩy này.

Phải dừng lại thôi.

Cậu nhóc mở to mắt khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang luồng vào trong lớp áo, không ngừng xoa nắn.

-Không...P'Off...!!!

Giọng nói của Gun lúc này mới thật sự thức tỉnh được Off.

-Đừng...

Hai người nhìn nhau, Gun run rẩy nước mắt trào ra.

Off liên tục vỗ mạnh vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo.

"Mình vừa làm gì với em ấy thế này?"

-Anh xin lỗi...anh...

Off cảm thấy vô cùng tội lỗi, vùi đầu vào bụng Gun, nằm im thin thít.

Gun biết khi anh tỉnh táo thì sẽ không làm như vậy nữa, vươn tay xoa nhẹ vào lưng anh.

-Không sao cả...ổn rồi.

Anh nhích người kéo Gun ôm chặt vào lòng, chỉnh lại chiếc áo và mái tóc của em khi vừa bị mình làm xù lên.

- P'Off có biết trong lúc hôn mê, em đã thấy gì không?

-Em thấy gì?

-Em nghe thấy giọng anh, chỉ mỗi giọng anh thôi...còn cả....

-Còn gì nữa?

-Còn nghe thấy anh sẽ cầu hôn em...chắc là nằm mơ thôi...

Gun áp mặt vào lòng ngực anh, có chút ngại.

-Em không nằm mơ đâu, anh sẽ làm điều đó, anh đã xin phép ba em rồi đấy!

-Thật ạ!?

-Anh không nói dối!

Off lấy trong túi ra một sợi dây chuyền anh đã mua trước đó, như một vật định tình, anh mang nó vào cho Gun.

- Anh chỉ định tặng nó cho em như một món quà bình thường thôi, nhưng anh sợ nếu như mình chậm trễ thì sẽ mất em. Em xem đâynhư món quà anh tặng trước khi cầu hôn nhé. Đợi khi ra mắt ba mẹ xong anh sẽ thay nó bằng một chiếc nhẫn.

Gun nghe những lời này càng cảm thấy ngại ngùng hơn, em ép chặt người vào lòng anh, không  nói lời nào.

-Ngại hả?- Off vuốt nhẹ mái tóc em.

-Em không biết đâu, em ngủ đây!



***

-Làm bạn gái anh nha?

-Tên đểu! Chẳng phải anh có bạn trai rồi sao?

 Cô gái không ngần ngại mà ném thẳng bông hoa vào người Khaotung.

-Bạn trai gì?

-Thì cái người luôn xuất hiện tự xưng là người yêu KhaoTung mỗi khi có người đến tiếp cận anh, tôi còn vừa bị hắn ta cảnh cáo đây. Biết trước anh có bạn trai như vậy thì tôi đã không dây dưa làm gì rồi, mất thời gian bỏ mẹ!!

Cô gái tuôn một tràn rồi vùng vằng bỏ đi.

-Auuu?!? Nói gì chẳng hiểu...Auuu mình vừa thất tình rồi đúng không???

*Cộc* 

- Cậu thẩn thờ cái gì? - Podd chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, gõ nhẹ vào đầu Khao khi cậu đang thơ thẫn.

- Em vừa thất tình rồi!

-???

-Cô ấy bảo bị một người cảnh cáo không cho tiếp cận em, giờ cô ấy từ chối em rồi. Eoo ơi hắn ghét gì em vậy chứ...Hơiii điên lên mất!!!!!

-Ai bảo tôi ghét cậu? - Podd dửng dưng đáp không chút quan ngại.

-P'Podd bảo gì ạ?

-Tôi bảo tôi không ghét cậu...Tôi thích cậu...

-???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com