Chương 5: P'Off, em cảm ơn anh náhh
Trời nhập nhoạng tối, một cậu nhóc bất lực với cánh tay ra ngoài phía hàng rào của trường để lấy tệp tài liệu mà cậu làm rời từ tầng hai của trường xuống. Hôm nay một mình cậu ở lại trường nghiên cứu họa cụ vẽ rất lâu, giờ sân trường chẳng còn một bóng người, không khí thì bắt đầu lạnh dần.
-Ayyy!!!, làm sao lấy được đây?!?!
Gun dùng nhánh cây cố gắng nhích kéo tài liệu vào, bất lực mà than thở, cậu đứng đấy cũng gần 15' rồi mà không tài nào lấy được. Tiếng gió thổi, lá bay xào xạc, ngọn cây đung đưa trong cơn gió mạnh, ánh đèn chập chờn, mọi thứ xảy ra đúng lúc càng làm cho cậu nổi da gà.
-Đâu cần giống trong phim kinh dị đến như vậy chứ?
Vừa dứt lời thì có tiếng đồ vật rơi xuống.
Gun giật bắn mình, đưa mắt quan sát xung quanh, tay nắm chặt chiếc túi xách.
- Chắc là gió mạnh quá....
Quay lại việc cũ, cậu tiếp tục dùng cây với lấy tài liệu.
* Cộc *Cộc *Cộc
Bỗng có tiếng bước chân từ phía cầu thang phát lên, ngày một tiếng gần hơn, mồ hôi Gun tuông ra như tắm, cậu nắm chiếc tui của mình chặt hơn, hai mắt nhắm ghì lại, nép sát người vào bước tường bên cạnh.
*Há haha ha, há haha ha, há haha ha*
Cũng từ phía cầu thang một giọng cười ma mị của một người phụ nữ phát ra, lúc này Gun đã rất sợ rồi, chẳng dám làm gì cả, người cậu run lên, nước mắt ứa ra, tim đập loạn xạ như sắp ngất đi.
-Thằng chó Tay, gửi video ma gì giờ này vậy, mai nó chết chắc. - Off bước từ cầu thang xuống cất tiếng. Hôm nay hắn cũng về muộn vì tìm tài liệu lắp rap moto.
Từ phía cầu thang, Off nhìn thấy bóng dáng một cậu nhóc nép mình bên bước tường cạnh hàng rào đang run lên vì sợ điều gì đó, khi tiến lại gần hơn thì nhận ra đó là nhóc Gun khoa Mỹ thuật. Vì cảm thấy lo lắng cho cậu nhỏ nên bèn chạy về phía đó nhanh hơn.
-Ơ Gun, nhóc chưa về à?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩn đầu lên đứng dậy thật nhanh, choàng tay ôm lấy cổ Off, nép vào người hắn để có cảm giác an toàn, tay Off cũng thuận theo đó mà xoa tấm lưng nhỏ bé.
-Không sao nữa, có anh ở đây rồi!
Cậu ôm chặt Off khá lâu, cho đến khi Off sắp không thở được nữa thì mới nới lỏng ra, nước mắt lúc này vẫn còn giàn giụa bên hai chiếc má phính.
Off đỡ Gun lại phía ghế đá ngồi để cậu lấy lại được bình tĩnh, cũng tiện tay cởi chiếc áo khoát đang mặc choàng lên người Gun.
-Sao giờ này em còn ở đây?
-Em ở lại nghiên cứu họa cụ, lúc nãy làm rơi tài liệu ở phía hàng rào, với mãi không lấy được.
Off vừa nghe Gun nói vừa nhìn theo hướng Gun chỉ tay. Hắn đứng lên tiến lại đó, ngay lập tức lấy đà bước lên những thanh sắt leo qua phía bên kia hàng rào, nhặt sắp tài liệu rồi nhích người leo trở lại. Hắn nhảy xuống, tay và miệng phủi bụi bẩn trên tệp tài liệu, rồi đi về phía ghế đá đưa lại cho Gun. Toàn bộ hành động ngầu lòi này đều được Gun nhìn thấy từng chút.
- Lúc nãy em sợ gì mà run lên đến thế?
Gun nghe câu hỏi của Off, chợt nhớ về giọng cười lúc nãy, miệng tiếp tục mếu, nước mắt lại chảy ra, vừa khóc vừa gào:
-Em sợ maaaaaaaa.
-Ma???
-Lúc nãy nghe một giọng cười đáng sợ lắm từ phía cầu thang bên kia kìa.
Gun lại nhắm ghì đôi mắt, chui đầu vào lòng ngực Off, tay chỉ về phía cầu thang, nơi mà cậu không biết đó là chỗ vừa nãy mà Off đi xuống. Hắn lúc này nhận ra được vấn đề, cố gắng nhịn cười định giải thích. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu nép vào lòng hắn lúc này của cậu nhóc khiến hắn không muốn nói mà quyết định trêu thêm một vố.
-Thật ra, ở trường này người ta thường truyền tay nhau về một câu truyện, là lúc trước có một cô gái đã chết đi vì cười quá nhiều đến mức không thở được, ngay phía cầu thang đó.
Nghe lời Off kể, Gun càng gào khóc lớn hơn, đưa tay kéo chặt tên Off về phía mình. Còn hắn thì lắc đầu nở một nụ cười bất lực vì đã ghẹo thành công chú gà con ngốc nghếch. Câu truyện vô lí vậy mà cũng tin được.
Off đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của Gun, nhẹ nhàng bảo:
-Bây giờ trễ rồi, ngồi đây đợi anh, anh lấy xe chở về.
Off đứng lên định rời đi thì Gun đưa tay nắm vạt áo hắn ghì lại
-Em muốn đi cùng.
Nhìn gương mặt tái nhợt lên vì sợ của nhóc, Off nở một nụ cười cưng chiều tỏ vẻ đồng ý.
-Em nắm tay được không?
Off khá bất ngờ trước câu nói và hành động đưa tay nắm lấy ngón út ở bàn tay hắn của Gun, tay nhóc bé xíu, lạnh ngắt như vừa ngâm vào đá. Gun khép nép đi sát phía sau Off, còn hắn thì hả hê, vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng "Có lẽ phải cảm ơn thằng Tay rồi!"
Gun ngồi phía sau ôm chặt lấy Off đi qua biết bao ánh đèn đường. "P'Off không đáng ghét như mình nghĩ".
Gun chỉ đường cho Off chạy về trước căn hộ nhỏ, cậu khó khăn bước xuống khỏi chiếc moto quá khổ kia.
-À mai là cuối tuần nhóc có dự định gì không?
-Em và Khaotung sẽ đi mua họa cụ và một ít đồ ăn vặt.
Nghe Gun bảo sẽ đi cùng KhaoTung nên hắn có vẻ thất vọng, khẽ gật đầu, lên ga chuẩn bị rời đi. Gun đang bước đi về phía căn hộ, bất giác quay lại nói lớn:
-P'Off, em cảm ơnn anh náhh!!
Off nghe lời cảm ơn phát ra từ chiếc miệng ngào ngào này như được sạc thêm năng lượng, nở một nụ cười thật tươi rồi chạy một mạch về nhà, chỉ trách là lúc này hắn không thể bước xuống xe và uống 10 thùng bia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com