Chương 6: Xin tán được hong?
Buổi sáng thứ 7- ngày học cuối cùng trong tuần, hôm nay sinh viên sẽ được ra về sớm hơn thường lệ và đang háo hức bàn với nhau về kế hoạch cho tối nay và ngày mai.
- Ê Ta Quăn, hôm nay mày thích gì tao dẫn mày đi mua! - Off choàng tay qua cổ Tay, giọng ngọt nói.
-Heeeeeeeeeee, nay ai nhập mày ?
-Hmmmm tao có chuyện vui.
-Bạn yêu đây ngỏ ý thì tui không từ chối, xin phép mua bay cái trung tâm mua sắm gần trường!
-Tao nghĩ tao sẽ theo đuổi...
-Shiaaaaa, theo đuổi tao hả??
-???:)))?
Đã gần 5h chiều, Gun ngồi trước khoa Kĩ thuật đợi Khaotung mòn mỏi suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bạn xuất hiện, sinh viên cũng ra về gần hết cả rồi.
- Aloooo, Gunnn ơi huhu, nay mình có đắt tội với P'Podd nên giờ bị anh ta bắt ở lại làm hết đóng bài tập mới cho về, hong ai cứu mình được rồi.
-Auuu, thế còn việc mua sắm thì sao??
-Huhu, cho mình thất hứa nhaaa, tên đàn anh này dữ tợn lắm. - Giọng KhaoTung ngày càng nhỏ đi vì người mà bé đang nói xấu đã đứng trước mặt .
-Thôi được ròiii, bồ nhớ bảo trọng!
Kết thúc cuộc gọi, Gun thở dài cầm túi xách đứng dậy tảng bộ về phía trung tâm mua sắm gần trường. May mắn là nhà sách cũng gần đó nếu không với số đồ ăn và họa cụ cậu sắp mua thì khi mang chúng về được đến nhà cũng đủ khiến cậu bay mất mấy phân chiều cao.
Vài phút sau đó, ngay trung tâm mua sắm, hai chàng trai sỡ hữu tính cách bất ổn và nhan sắc thất thường cũng có mặt. Off vừa đi vừa lướt điện thoại, còn Tay thì đang suy nghĩ về việc mua cái gì mắc nhất tại đây, "Hay là mua cả cái trung tâm này nhỉ?"
Sau gần nửa tiếng thì hai tên này cũng càng quét gần hết cửa hàng quần áo tại trung tâm và đi đến quầy thanh toán. Lúc này Off vẫn còn tập trung lướt IG, bắt gặp một bài viết vừa đăng cách đó 1 phút:
Vừa nhìn thấy bài viết, mắt hắn bắt đầu sáng rực, ngước lên quan sát xung quanh xác định địa điểm, rồi bắt đầu chạy đi.
- Ủa?? Mày đi đâu vậy??
-Đi tìm tình yêu, cứ lấy thẻ tao mà quẹt!! - Off vừa chạy vừa vọng lại, bỏ mặt thằng bạn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Thằng chóoo mày đã đưa thẻ cho tao đâu??:)))?
Gun ở bên này đang loay hoay với số đồ ăn vặt mà mình vừa mua, chỉ tiếc bụng cậu không đủ lớn để bỏ hết tất cả số chúng vào cùng một lúc, số đồ ăn cũng chẳng nhiều, chỉ là cậu đang xếp chúng lại và suy nghĩ xem nên cho món nào vào bụng trước khi về đến nhà.
Off thì chạy hụt hơi đi tình tình yêu nhỏ, khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang ngồi cạnh chiếc thang máy thì mới bắt đầu đi chậm lại điều hòa nhịp thở, chỉnh lại nếp áo, vuốt lại mái tóc từ từ tiến lại gần.
-Gun không đi cùng Khaotung à?
-A P'Off, Khaotung giờ nãy vẫn còn ở trường làm bài tập, nên em đi một mình. - Gun ngoảnh lại nhìn Off rồi trả lời, tay vẫn còn bận bịu xếp gọn đồ ăn để dễ cầm nắm.
- À anh đi dạo một mình ở đây.
-Òo - Gun đáp lại một cách thờ ơ vì vẫn đang tập trung quan tâm món ngon của mình.
-Còn mua gì nữa không để anh xách phụ cho.
- Được sao ạ? em còn mua ít họa cụ ở nhà sách bên cạnh.
-Anh cũng định ghé nhà sách, đi cùng đi.
Vừa nói xong Off ngồi xuống một tay vơ hết số đồ ăn của Gun, rồi đứng dậy ra hiệu cho Gun là cùng đi tiếp, cặp đôi đũa lệch cứ thế mà bước đi. Gun cười tít mắt.
-P'Off khỏe nhờ!
Từ chỗ quầy thanh toán, một gã đẹp trai với vài chục chiếc túi chứa đầy quần áo to tổ bố khó khăn bước đi từng cái một, trầm cảm nhớ về số tiền vừa tiêu cho hôm nay. Thật may mắn là gã Tay Ta Quăn này không mua luôn trung tâm như suy nghĩ lúc nãy của gã.:))))
Không so sánh, bớt đau thương!
-P'Off ghé nhà sách mua gì thế?
Nghe câu hỏi của Gun, Off có vẻ chột dạ, đưa tay lấy đại một quyển sách trên kệ giơ lên.
-À anh mua sách này.
Gun đưa mắt mình quyển sách rồi khẽ bật cười. Sách " 7749 cách trở thành phụ nữ quyến rũ"
Hắn lúc này có vẻ biết mình bị hố, bèn lúng túng chèn thêm:
-À mua sách này cho mẹ, đúng rồi mua cho mẹ.
Gun gật đầu rồi bước đi đến kệ để màu nước, vừa đi vừa nói, tay vẫn còn chạm lên từng loại màu trên kệ:
-Mẹ P'Off chắc xinh đẹp và hiền diệu lắm nhỉ?
Off lau mồ hôi hai bên thái dương, nhớ lại hình ảnh người mẹ mình hằng ngày vừa đọc truyện Boylove vừa cười ha hả giữa nhà, cả những lúc cầm chổi đứng trước phòng cậu dọa khóa thẻ.
-Hmm mẹ xinh đẹp, hiền diệu... à có lúc không.
Gun lại bật cười trước câu trả lời của hắn, tiếp tục bước đi, tay chạm vào hàng cọ và dừng lại ngắm nhìn bộ cọ gồm bốn chiếc nhưng đã bị mất đi một, khẽ hỏi:
-Anh nghĩ sao nếu bộ cọ bốn chiếc đã mất đi một chiếc này?
-Hmmm, rất khó để hoàn thành một tác phẩm, vì mỗi chiếc sẽ có một chức năng khác nhau, tất cả hỗ trợ nhau để tô lên một bức tranh hoàn hảo, nếu mất đi một thì những chiếc còn lại phải cố gắng thực hiện công việc của chiếc cọ đã mất đi kia...
Gun yên lặng không nói gì trước câu trả lời của Off, chỉ lặng lẽ đi sang các kệ khác lấy đầy đủ họa cụ vẽ cần thiết rồi thanh toán tiền ra về. Off nhìn theo dáng người nhỏ bé buồn hiu đó, cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Chắc cậu nhóc này đang rất nhớ mẹ.
Gun lại một lần nữa ngồi sau xe Off đi qua những ánh đèn đường, tia sáng của ánh đèn chiếu rọi vào đôi mắt long lanh ướt lệ của cậu, cậu đã bật khóc, khóc vì những tủi thân dồn nén đã lâu, khóc vì người mẹ cậu yêu thương đã mãi mãi mất đi như chiếc cọ kia. Tiếng nấc của cậu ngày một lớn hơn, đau đến phát nghẹn.
Off tay cầm lái mà lòng nhiều chua xót, hắn chẳng thể ngờ rằng một cậu nhóc nhỏ bé như thế mà phải gồng gánh biết bao nổi đau, hắn chẳng thể ngờ được rằng phía sau vỏ bọc của nụ cười đáng yêu kia là bạt ngàn nước mắt bị nén lại. Bất giác chỉ muốn ôm cậu nhóc vào lòng, che chở hết phần đời còn lại, chỉ muốn cậu nhóc được sống trong hạnh phúc, chỉ muốn bản thân sẽ là người bù đắp những lỗ hỏng của trái tim kia...chỉ muốn...
Xe được dừng trước căn hộ nhỏ, Gun nhẹ nhàng bước xuống, mặt vẫn cuối gầm không nói lời nào, lặng lẽ lấy từng túi đồ, nặng nề đi vào nhà. Off lúc này lòng như đổ lửa, từ xe vọng vào.
-Nhóc con! Xin theo đuổi được không?
Gun nghe thấy lời gợi hỏi, khẽ giật mình, tay đang xách lắm đồ nghiên ngã rơi xuống, đưa mu bàn tay lên quẹt vệt nước mắt, ngập ngừng quay lại đáp:
-Nếu bảo không được thì có ngừng theo đuổi không? - Rồi nở một nụ cười.
Off nghe câu trả lời mà lòng mừng như mở hội lao nhanh xuống xe chạy lại nhặt giúp Gun mấy món đồ bị rơi, cả hai nhìn nhau cười ngượng ngùng. Chính những nụ cười đó đã đập tan đi bóng tối phía sau của Gun, mở ra một ánh sáng mới, ánh sáng của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com