Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17: Gun

Off kéo tay tôi đến tận chỗ anh đậu xe, trong lúc tôi còn mải mê vui thích vì lần đầu tiên Off chủ động nắm tay tôi thì anh đã gằn giọng trách mắng.

"Sau này em có thể tìm hiểu kĩ người rồi hãy kết giao có được không?"

"Em kh..."

"Lần nào cũng vậy, trong cái đám người chạy đến làm quen với em thì có mấy ai là tốt đẹp, ai mà không có mục đích riêng!? Em không thể lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như thế! Rồi người mới nãy là ai? Nếu anh không đến kịp lúc thì thế nào?"

Đột nhiên Off trở nên hung dữ thật bất thường, anh khiến tôi giật mình khẽ lùi người ra sau, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn anh. Tôi chẳng hiểu vì lí do gì mà anh tức giận còn chút sự tức giận ấy lên tôi?

"Nhưng em không có kết giao với người đó!"

"Em nói không nhưng có vẻ hai người đã thân đến mức có bí mật chung rồi cơ đấy! Anh không quản em kết bạn, cũng không có quyền quản nhưng em đã lớn như vậy rồi phải biết người nào nên dây dưa người nào không chứ."

Vô duyên vô cớ bị mắng như thế trong lòng tôi vô cùng ấm ức, kết hợp với sự mệt mỏi và tâm lí căng thẳng mấy ngày nay tôi thật sự tức giận mà hất văng tay Off ra, lúc ấy dường như tay anh đã đập vào gương chiếu hậu của xe nhưng vì cảm xúc đã lên cao nên tôi không để ý đến.

"Anh đúng là không có quyền xen vào! Vậy thì đừng có nhiều chuyện!"

Nói ra những lời ấy tôi không chắc là mình có hối hận không nữa nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi làm sao có thể thu hồi.

Off đứng ngớ người như bị trao cho một cú tát trời đánh, tôi mặc kệ anh mà bỏ đi một mạch, cảm xúc lâng lâng ban nãy đã bị đánh tan sạch và bây giờ chỉ còn sự tức giận đùng đùng. Tôi tức giận không phải vì Off xen vào chuyện kết giao xã hội của tôi mà tôi giận vì anh chẳng tin tôi chút nào! Trong mắt anh chả lẽ tôi mãi chỉ là đứa không biết điều, không chịu lớn như thế à? Đúng là trong quá khứ vì cái tính cởi mở và cả tin mà đã xảy ra một số chuyện không hay nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm ngày ấy. Sao anh không chịu tin tôi dù chỉ một chút, tin rằng tôi với cái tên bác sĩ kia chẳng có gì cả?

Đi được một lúc, cái đầu nóng giận của tôi cũng được gió đêm thổi nguội bớt, giờ tôi mới ý thức được là con đường tôi đi rất vắng người và đèn đóm hai bên đường thì chập chờn bên sáng bên không. Một cơn gió thổi qua làm tôi lạnh tóc gáy và lúc này từ phía sau hắt lên một ánh đèn xe ô tô rất sáng. Off bước ra từ trong xe rồi đứng trước mặt tôi.

"Lên xe đi."

Tôi quay mặt đi thay cho câu trả lời và không thèm quan tâm đến anh dù chỉ một chút. Trong lúc tôi tính quay người đi tiếp thì tay lại bị anh kéo lại, tôi thấy bàn tay anh bị bầm một mảng, làn da chỗ đó đã bị tổn thương như sắp nứt ra chảy máu.

"Anh xin lỗi, lên xe đi."

"Tay anh bị làm sao thế?"

Tôi nắm tay anh lên đưa nó ra chỗ đèn xe rọi để nhìn rõ hơn nhưng bị anh giằng lại không cho xem. Tuy nhiên xét về độ ngang và lì thì Off không thể nào bằng tôi được. Bàn tay phải bị tôi cầm chặt không buông, nhìn thấy vết thương do chính mình gây ra tôi vừa xót anh vừa tự trách.

"E..em xin lỗi, em không cố tình làm anh bị đau đâu."

"Không sao, anh không thấy đau. Lên xe đi."

Giọng anh đã hòa hoãn hơn nhiều, tôi thấy anh rút tay lại còn cố tình úp mặt vết thương vào trong như che như giấu. Đã đến nước này rồi, sự bướng bỉnh của tôi cũng sớm tiêu tan, tôi đồng ý lên xe anh về nhà.

"Đau lắm không?"

"Anh không."

"Thật không?"

"Thật. Á!"

Tôi nhấn lên cái chỗ đang bầm tím của người ngồi cạnh, thấy anh la lên vì đau tôi bật cười nhưng sau đó lại không cười được nữa, tôi xót anh, không nỡ thấy anh đau một chút nào.

"Sao bảo không đau?"

"Bình thường không đến nỗi mà em ấn như thế chả đau thì sao?"

"Xin lỗi..."

Một lần nữa tôi bắt lấy tay anh, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy đau lòng. Thổi thổi vài cái mong là sẽ làm dịu bớt cơn đau.

"Thôi được rồi, anh nhột."

"Thế mới không bị đau."

"Anh đang lái xe."

"Bình thường anh vẫn lái một tay đấy có sao đâu!"

"..."

Dù anh có than phiền thế nào thì tôi cũng không buông tay, cứ nắm như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ đã căng thẳng nhiều ngày cộng thêm cơ thể mệt mỏi vì phải làm việc liên tục nên tôi thấy đuối lắm mà có Off ở bên cạnh tâm trí tôi lại thả lỏng như một thói quen. Về gần tới nhà tôi mới tỉnh giấc, đã nhiều ngày rồi tôi chưa có một giấc ngủ ngon như thế.

"Đến nơi rồi, cảm ơn anh nhé."

"Ừm, mai có lịch trình gì không?"

"Mai thì cũng có, sao thế?"

"Mai anh đến đón, mấy ngày này đừng đi ra ngoài một mình."

Anh nói anh sẽ đến đón tôi đi làm vào ngày mai à? Tôi chắc là mình đã không nghe lầm đúng không?

"e..em...anh, anh đến đón em? M..mấy giờ?"

Tôi vui mừng tới mức chẳng thể nói được một câu trôi chảy, miệng chắc cười rộng đến cả mang tai rồi đấy. Nhìn xem yêu vào rồi con người ta thật khác thường, cảm xúc cứ như cái biểu đồ hình sin, lên xuống đột ngột. Cứ kiểu này mãi chắc tôi chết vì bệnh tim nhanh hơn là ung thư đấy. Chỉ là một câu "mai anh đón em" mà đã khiến tôi xúc động đến mức này, chẳng thể nghĩ nếu có lúc Off nói câu "anh yêu em", tôi nghĩ chắc mình sẽ đột quỵ tại chỗ mất...nhưng may là Off sẽ không nói ra câu đó đâu.

"Lịch trình của em thế nào?"

"Tầm 12 giờ sẽ đến studio hôm nay tiếp tục chụp hình."

"Được rồi, anh biết rồi. Ở nhà nhớ chú ý cửa nẻo, cẩn thận một chút. Lần trước là phá xe, không biết mấy tên đó còn làm ra cái gì nữa."

"Đã tìm được người phá xe của Gun chưa?"

"Vẫn chưa nhưng anh đã gửi hết chứng cứ cần thiết cho bên luật sư rồi, bên đó sẽ làm việc với cảnh sát."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu chuyện này đã giao cho cảnh sát thì không phải lo nghĩ gì nhiều nữa nhưng tôi vẫn tiếc cho con xe của mình. Tôi mới mua nó được nửa năm, lần nào đi cũng chú ý cẩn thận không gây xước xát thế mà kẻ xấu nỡ lòng nào biến nó thành con xe nát bét.

"Đừng lo lắng. Phía công ty cũng đã liên lạc với truyền thông là không đưa vụ này lên tránh được nhiều phiền phức sau này."

Đúng là có Off ở cạnh tôi chẳng phải suy nghĩ gì nhiều vì lần nào anh cũng thay tôi giải quyết những vấn đề tôi không làm được. Điều này thì cũng tuyệt đấy nhưng nó khiến tôi dựa dẫm vào anh nhiều, tôi sợ mình sinh ra tính ỷ lại rồi khiến anh phiền chán.

"Những chuyện này em có thể tự mình làm được mà."

"Có bạn bè để làm gì? Là những lúc như này giúp đỡ lẫn nhau, anh hiểu được cái gì em có thể làm cái gì em không mà. Chúng ta đã đồng hành lâu như vậy trong cái giới này nếu như không có em anh cũng không đi đến ngày hôm nay cho nên khi rắc rối xảy ra với em anh sẽ luôn ở bên cùng em giải quyết."

Anh nhìn vào mắt tôi, lời nói nghiêm túc.

"Chúng ta còn là bạn được không?"

Tôi xúc động hỏi anh, tôi sợ anh nói không cũng không muốn nghe thấy anh nói ra câu "chúng ta là bạn".

"Vẫn luôn là."

"Thật không?"

"Thật!"

Trong lúc này cả hai chúng tôi đã ngầm đồng ý là bỏ qua chuyện quá khứ, coi nó như chưa từng tồn tại trong mối quan hệ này...chúng tôi quay lại là bạn, quay lại với mối quan hệ ngập ngừng ở giữa. Có lẽ tôi nên vui bởi thay vì mặc kệ đường ai nấy đi thì bây giờ chúng tôi vẫn đứng trên cùng một chiến tuyến, lại tiếp tục cùng nhau đi thêm nhiều cái năm năm nữa, cùng nhau đóng thêm vài bộ series, trở nên thân thiết nhất có thể. Nếu anh đã không thể trở thành 'hạnh phúc' của tôi thì tôi muốn được ở bên anh đến lúc anh trở thành 'hạnh phúc' của người khác và khi ngày ấy thực sự đến tôi sẽ lặng lẽ rời đi chứ tôi không thể nào nhìn anh bên người khác đâu.

Ngay khoảnh khắc nước mắt chực chờ rơi xuống tôi đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ Off, rơi nước mắt sau lưng anh để anh không biết tôi quá yếu đuối. Vốn dĩ tôi chẳng phải người động chút chuyện là rơi nước mắt, thực chất tôi cứng rắn hơn nhiều ấy vậy mà chỉ cần là việc liên quan đến anh thì cảm xúc của tôi cứ rung rinh bất thường.

"Anh xin lỗi!"

Tôi lắc đầu, sao anh phải xin lỗi khi mà phần lỗi thuộc về tôi.

"Được rồi, anh không biết là em có tính khóc nhè đấy."

"A..ai khóc."

"Không có thì quay mặt ra đây xem nào."

Off tính lôi đầu tôi ra để vạch trần cái lời nói giối giả trân đấy nhưng tôi không chịu, chỉ có thể siết cái ôm chặt lại. Mãi mới nín được nhưng mi chắc chắn vẫn ướt, không thể để Off trông thấy.

"Nếu em không sụt sịt thì anh sẽ tin là em không khóc."

Cái đồ đáng ghét này!

"Ôm một chút nữa thôi."

"Từ nãy tới giờ là rất lâu rồi đấy!"

"Một phút nữa."

"..."

Tôi tham lam hít hà mùi hương trên cổ anh, cái cổ này thật là quyến rũ, tôi phải cực nhọc lắm mới nhịn lại ham muốn cắn lên cổ Off, giống như lần trước mà in sâu giấu răng của tôi lên đó. Nhưng nếu không tặng nó một nụ hôn thì thật có lỗi với người làm ra một tạo vật xinh đẹp như vậy.

"!!!"

"Tạm biệt."

Tôi lao ra khỏi xe để anh chẳng kịp phản ứng gì cũng đỡ được một phen ngượng ngùng nhưng trước khi đi vẫn không quên gửi anh một nụ cười tinh nghịch, báo cho anh biết là tôi thích làm điều này và có thể trong tương lai nó còn lặp lại nhiều đấy nên mong quý ngài Off Jumbol Adulkittiporn hãy tập làm quen dần với điều này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com