Chap 14: "Cua lại anh bồ"
"Ăn chút không?" _Nah đưa miếng bánh thơm ngon đến trước mặt Gun.
Nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối, rồi ngồi gục mặt xuống bàn thở dài. Gun Atthaphan đã như thế này suốt 1 tuần nay rồi, không ăn không uống cũng không nói chuyện với bất kỳ ai. Cậu luôn mang bên mình tâm trạng buồn bã, chán nản khiến ông bà Phunsawat, Nah và cả Bam đều lo lắng cho sức khỏe của cậu.
"Vậy mày cũng nên uống một ít đi chứ?" _Nah lại đưa hộp sữa dâu mà Gun yêu thích nhất đến trước mặt cậu. Nhưng Gun Atthaphan vẫn lắc đầu từ chối.
Ngay cả sữa dâu - thức uống yêu thích của mình hằng ngày mà Gun Atthaphan cũng không muốn động đến. Không phải sữa do Off Jumpol đưa, Gun Atthaphan cũng không còn muốn uống nữa!! Có lẽ vì ỷ lại vào anh suốt một thời gian khá dài, nó đã trở thành thói quen khó bỏ của Gun Atthaphan rồi.
"Bam... Phải làm gì đây?" _Nah hết cách xoay sang cầu cứu với Bam. Nhưng cô nàng cũng lắc đầu ngao ngán.
Kể từ ngày hôm đó, Gun Atthaphan chính thức cạch mặt với Preaw. Nah và Bam không cần nói cũng biết đương nhiên là theo phe cậu rồi. Người như Preaw xứng đáng bị cô độc!!!
Lạ thay ở chỗ, đã 1 tuần trôi qua nhưng Off Jumpol vẫn còn duy trì mối quan hệ hẹn hò với Preaw? Chuyện này thật khiến mọi người xôn xao, lan truyền tin tức nhanh đến nỗi chóng mặt. Người ta bảo rằng, có lẽ Preaw chính là người có khả năng giữ chân Off Jumpol lâu nhất từ trước đến nay.
"Bọn mày xem đi. Chân ái cái đéo gì? Chơi bùa chắc luôn!!" _Nah tức giận đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Bam và Gun. Đập vào mắt cả 2 chính là tin tức từ fan only của Off Jumpol.
[ Preaw - sinh viên năm 2 khoa Chính trị. Cái tên đang được săn lùng nhất hiện nay vì có khả năng giữ chân Off Jumpol lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại. Hôm nay là ngày thứ tám người ta bắt gặp cả 2 vui vẻ, khoác tay nhau lãng mạn cùng nhau sánh đôi! Chẳng lẽ người phụ nữ quyền lực kiêm chân ái của Off Jumpol đã thực sự xuất hiện rồi hay sao? Có thể thay đổi được con người của Jumpol Adulkittiporn quả thật là người không tầm thường nhỉ?]
"Chỉ nhiêu đây thôi đã được ca tụng thế này? Tao còn được nhiều hơn thế nữa cơ!!" _Gun Atthaphan chán nản trả lời mà không ngẩng đầu lên.
"Ô hổ bạn tao ơi!! Còn phải nói vị trí của mày trong lòng Off Jumpol hay sao?" _Bam bỗng dưng bật cười vì lời nói của Gun. Bam và Nah mới chính là người biết rõ sự ngoại lệ của Off Jumpol là dành cho ai?
"Mày có thấy ai lại so sánh nước cống với nước tinh khiết không?" _Lần này đến lượt Nah lên tiếng bĩu môi.
Nhờ có Bam và Nah an ủi mà Gun Atthaphan cũng vui vẻ được một chút. Dù cảm giác nhớ nhung anh vẫn tồn tại ngày càng nhiều hơn trong cậu. Anh ở đó, nhưng không có lí do để gặp mặt. Nhớ, nhưng không có dũng khí đối mặt. Yêu, nhưng không thể nói ra. Đau lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn mỗi khi thấy anh sánh đôi cùng ai đó. Mèn ơi!!! Đau vãi!!!
"Này, bà thấy 2 người có họ có xứng đôi không chứ?" _Bỗng từ phía bên cạnh có những lời bàn tán xôn xao về cặp đôi Off Jumpol và Preaw gần đây.
"Xứng lắm nhaaaa! Ô hổ, trai xinh gái đẹp đến với nhau thì có gì là sai?" _Cô gái kế bên cũng tủm tỉm mỉm cười, nhìn vào bức ảnh của cả 2 người họ.
"Mình chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy P'Off như bây giờ luôn á... Hơn 8 ngày rồi vẫn chưa bị bỏ, Preaw đúng đỉnh luôn nhỉ?"
Những lời nói đó vô tình như ai đó sát muối lên vết thương của cậu. Vừa mới cảm thấy ổn hơn được một chút, bỗng dưng lại suy sụp tinh thần như lúc ban đầu rồi. Nhìn thấy Gun Atthaphan như vậy, Nah nổi giận liền đập mạnh vào bàn, sau đó quay sang mắng 2 cô gái kia. "Bọn mày chui dưới gầm giường người ta hay sao mà lại biết bọn họ thật lòng với nhau?"
"Bọn này còn đỡ hơn ai kia. Bị Off Jumpol ăn sạch rồi vứt, thật tội nghiệp. Tại sao cùng nhóm với Preaw, mà số phận lại khác xa như vậy chứ?" _Cô gái kia nhướng mày thách thức nhìn Nah. Nah tức giận toang đứng dậy định lao vào đánh cô gái vừa nói khích mình kia, nhưng lại bị Bam vội vàng cản lại.
"Đi thôi bọn mày!" _Gun Atthaphan đứng dậy, cậu muốn rời khỏi nơi này. Nhìn bạn mình bị xúc phạm, bản thân lại không thể làm gì. Nếu ở thời điểm hiện tại khi còn đang quen anh, cậu sẽ cho bọn họ biết tay.
"Ai'Gun, nghe bảo mày cũng lẽo đẽo theo người ta rất lâu? Thế nào? Cũng đồng cảnh ngộ với con Nah chứ?" _Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa đi được mấy bước lại bị cô gái kia ghẹo gan. Gun Atthaphan xoay người lại mỉm cười nhìn cô gái đó_"Rồi Ai'Gun này sẽ cho mày thấy"
Nói xong cậu xoay người rời đi, Nah và Bam cũng vội vàng đuổi theo sau.
"Gun, mày định đi đâu vậy?" _Bam thắc mắc hỏi Gun, điệu bộ vội vàng như vậy là sao? Khoan đã? Chạy sang khoa của Off Jumpol làm gì?
"Hơi! Bị nói khích một tí mày liền bị mất trí hả?" _Nah bước thật nhanh về phía trước, chắn ngang không cho cậu đi.
"Tao sẽ đi giành lại tình yêu của mình"
Gun Atthaphan không đơn giản vì những lời nói khích của người khác nên mới đứng lên giành lại người mình yêu. Lí do đằng sau, chỉ có mỗi một mình cậu biết.
Vài ngày trước đó....
Gun Atthaphan đứng lấp ló trước cổng nhà gia đình Adulkittiporn, cậu chỉ rón rén nhìn vào trong mà không dám bấm chuông. Cậu muốn gặp mặt mẹ anh, nhưng lại sợ anh cũng đang ở bên trong. Nếu vô tình chạm mặt nhau, không phải sẽ rất khó xử hay sao?
"Gun.... Đến thăm mẹ hả con?" _Bỗng có bàn tay ấm ấp đặt nhẹ lên vai cậu, xoay người sang thì bắt gặp khuôn mặt của người phụ nữ hiền hậu với nụ cười ấm áp quen thuộc.
"Vâng ạ"
"Mau vào nhà đi con"
Bà lúi húi mở cổng rồi nhẹ nhàng dắt tay cậu vào nhà. Vẫn là giọng nói dịu dàng và nụ cười hiền hậu đó, nhưng Gun lại cảm thấy bà không thật sự vui vẻ. Lí do không phải bà không vui vì gặp lại cậu rồi, chắc chắn đã có nguyên do gì đó làm tâm trạng bà muộn phiền, lo lắng thế này.
"Mẹ ơi, mẹ không khỏe ạ?" _Gun Atthaphan lo lắng quan sát nét mặt của bà, có lẽ không nên trực tiếp hỏi thẳng bà lí do nên cậu đành hỏi thăm về sức khỏe.
"Không đâu con, mẹ khỏe lắm"
"Ô hổ, bà chủ không khỏe chút nào đâu thưa cậu Gun" _P'Ang, người giúp việc của gia đình Adul từ bên trong bước ra với vẻ mặt lo lắng.
"P'Ang nói vậy là sao ạ?" _Gun Atthaphan thắc mắc nhìn Ang đón chờ câu trả lời.
"Ang!! Con mau vào trong làm việc đi" _Bà Adul liên tục vừa nháy mắt vừa lắc đầu nhìn Ang, ý muốn bảo cô đừng nói với Gun để tránh cậu lo lắng thêm"Gun đừng nghe Ang nó nói. Con đã ăn gì chưa? Mẹ nấu gì đó cho con nhé?" _Khi bà chuẩn bị đứng dậy thì Gun níu lấy bàn tay bà, nhẹ nhàng dìu bà ngồi xuống cạnh mình.
"Mẹ đừng giấu Gun có được không? Không phải mẹ từng nói xem Gun như người nhà rồi hay sao?" _Đôi mắt bà rũ xuống, một tiếng thở dài như chứa đầy tâm sự của một người phụ nữ trung niên.
"Mẹ..."
"Nếu bà chủ khó nói, để Ang nói cho ạ" _Ang thấy bà Adul ngập ngừng khó nói, có lẽ không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuộc đời của bà đã quá nhiều muộn phiền và đau khổ rồi, có lẽ nhắc đến lại khó tả bằng lời.
"Ông chủ có thói đào hoa bay bướm nên nhiều lần khiến bà chủ đau lòng đến đổ bệnh. Đã vậy vài năm gần đây ông còn đưa vợ bé về sống cùng, cô ta chảnh chọe và kiêu căng... Nên nhiều lần khiến bà tức đến nhập viện" _Nghe đến đây Gun lại rơm rớm nước mắt. Không ngờ một người phụ nữ nhân hậu và tốt bụng như bà lại có cả một quá khứ không may mắn như vậy. Gun Atthaphan nắm lấy đôi bàn tay bà mà nhẹ nhàng xoa dịu, mong rằng cuộc đời sau này sẽ đối xử với bà tốt hơn một chút.
"Chưa hết đâu cậu Gun, cô nhân tình kia chính là bạn gái cũ của cậu chủ. Ô hổ!!! Nhắc đến đây Ang lại tức điên mất. Mối tình mà cậu chủ đặt trọn tình cảm vào, lại bị ả ta phản bội.... Đã vậy còn lấy luôn cả bố của người yêu mình"
Gun Atthaphan thật sự sốc đến ngây người khi nghe sự thật, thì ra lí do cậu luôn muốn tìm hiểu nó lại thế này. Nguyên nhân khiến Off Jumpol hư hỏng chính là do bị người mình hết lòng yêu thương phản bội. "Off Jumpol, không ngờ quá khứ của anh lại đau lòng thế này!!"
"Gun, mẹ xin con một chuyện có được không?" _Bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, đôi mắt ẩn chứa nhiều lời muốn nói.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Nếu con có tình cảm với Off, xin con hãy yêu nó thay luôn cả phần của ba nó. Từ nhỏ thằng bé đã thiếu thốn tình cảm từ gia đình rồi con ạ"
Trở về với thực tại...
Cũng chính vì ngày hôm đó, Gun Atthaphan như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu phải dũng cảm, mạnh mẽ đứng lên giành lại tình yêu vốn dĩ thuộc về mình. Nếu anh không còn yêu cậu đi chăng nữa, vậy thì đã sao? Bất quá mặt dày đi theo tán tỉnh anh một lần nữa. Dù sao cũng lỡ yêu anh rồi, không còn đường lui nữa đâu!!!
~~~~~~
"Cái gì cơ? Mày điên rồi hả Gun Atthaphan?" _Nah ngạc nhiên nhìn cậu.
"Tao không có điên, nhờ bọn mày điểm danh hộ nhé!!"
Nói xong cũng là lúc thân hình nhỏ bé lao nhanh như bay, bỏ lại ánh mắt bất lực từ phía 2 cô bạn. Vừa nãy đến khoa tìm anh, bạn bè bảo hôm nay Off Jumpol không đến trường. Thế nên cậu nghĩ ngay đến có lẽ hiện tại anh đang ở trong phòng. Vậy là cậu nhóc này vội vã cúp tiết chỉ để đến kí túc xá tìm anh. Ô hổ!! Ai đó làm ơn nhặt lại liêm sĩ giúp Gun Atthaphan với!!
"Ra ngay!!" _Cậu đứng bên ngoài liên tục gõ cửa không ngừng. Đến nỗi người bên trong bất lực hét lớn.
Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc khuôn mặt điển trai của Off Jumpol xuất hiện. Cậu không nói không rằng, vội vàng nhân lúc anh không để ý mà chui tọt vào bên trong. Thân hình bé nhỏ lon ton đưa mắt quét nhìn quanh căn phòng rồi lại bước đến ngồi vào ghế sofa.
Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, lại không có mùi lạ. Chắc chắn đã lâu không có người khác vào đây, thế mà miệng mồm thiên hạ lại đồn anh đem cả 3 4 cô vào ngủ cùng!!! Đúng là lừa mình dối người mà.
"Rồi mày đến đây làm gì? Nhớ hơi tao hay gì?" _Off Jumpol tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, miệng thì không ngừng buông lời lẽ khó nghe với cậu.
"Đúng đó awww! Thế nên lại đây em ôm một miếng nào" _Cậu liền đứng dậy, nhắm đến chỗ anh đang đứng, cứ thế thân hình xà vào lòng anh ôm chặt.
"Làm cái gì đây? Buông ra kẻo người yêu tao ghen" _Off Jumpol đang cố gắng gỡ cái cục bông đang dính chặt trên người mình ra nhưng không thể.
"Em sẽ không ghen đâu!!"
Làm gì có ai tự ghen với chính mình đâu, Gun Atthaphan nhỉ?? :)))
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote điiiiii
Đừng hỏi giá của bé đang ở đâu, tui đem đi xào thịt bò hết gòiiii.
Dự định là tầm 5 chap nữa sẽ full nhó mấy pà (◔‿◔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com