Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hôm nay là ngày mà Gun Atthaphan chính thức nhập học. Cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Mới hôm qua thôi còn nô nức đi học nhưng hôm nay mới sáng cậu đã mang vẻ mặt ỉu xìu.

Off Jumpol biết rằng cậu đang rất hồi hộp hắn có mở lời bảo nếu chưa sẵn sàng đi học có thể đợi thêm ít lâu nữa cũng không sao.

Thấy Gun Atthaphan xuống tinh thần thật lòng hắn thấy không an tâm.

- Em sẵn sàng không? Tất nhiên nếu không em có thể ở nhà

Gun Atthaphan sáng đến giờ vẫn một mực bám trên người hắn. Cậu đã thành thói quen rồi sát bên cạnh Off Jumpol lúc nào cũng tạo cho cậu cảm giác an toàn nhất.

Off Jumpol liên tục vút ve trấn an cậu

- Em cứ như trẻ mẫu giáo đang được dụ đi học nhỉ

Hắn cố tình trêu chọc để cậu bớt căng thẳng. Dù không nhiều nhưng thời gian gần một năm bên nhau hắn phần nào hiểu được tính hiếu thắng của mèo nhỏ.

Gun Atthaphan tuyệt đối không để ai trêu chọc mình.

- Đừng trêu em, em cào mặt anh bây giờ

Đúng như hắn dự đoán cậu nhất định sẽ nói lại hắn.

Off Jumpol vô cùng chu đáo chuẩn bin cho cậu một chiếc điện thoại di động để tiện cho việc liên lạc.

Được một lúc thì Gun Atthaphan cũng ngồi lên xe đi học. Off Jumpol thật sự rất để tâm đến người này. Tự hắn tìm trường cho cậu, tự làm hồ sơ, đứng ra làm người bảo lãnh cho cậu hôm nay cũng đích thân cùng cậu đến trường.

Off Jumpol vốn không thích khoa trương gì hắn không muốn thị uy rùm beng lên. Một phần là vì nếu cố ý làm quá lại càng thu hút nhiều sự chú ý đến Gun Atthaphan có thể vì ghen tị mà bày trò với cậu phần vì hắn chắc chắn rằng Gun Atthaphan giờ đã theo họ của hắn chỉ có kẻ không muốn sống nữa mới dám làm bậy.

Off Jumpol không khoa trương như vì thế mà người của trường không biết đến hắn là hoàn toàn không phải. Ngay khi nhận hồ sơ xin nhập học thì họ Adulkittiporn đã đặc biệt được chú ý đến.

Hắn lựa chọn cho Gun Atthaphan học tại ngôi trường quốc tế có nền giáo dục và cơ sở vật chất bậc nhất.

Chiếc xe hắn chạy vào khuôn viên trường thu hút bao nhiêu là ánh mắt. Bọn họ ai cũng tò mò không biết người nhà Adul là ai đi học.

Xe dừng lại giữa sân trường Off Jumpol là người bước xuống trước hắn đưa tay muốn đỡ Gun Atthaphan ra ngoài. Học sinh trong trường đã tụ lại thành từng nhóm nhỏ ánh mắt mong chờ đều đỗ dồn về phía hắn.

Từ trên xe bước xuống là một cậu bé thân hình nhỏ nhắn, da dẻ hồng hào. Đám đông bàn tán đoán già đoán non mối quan hệ giữa cả hai người.

Người có máu mặt như Off Jumpol xuất hiện người làm hiệu trưởng trường không thể ngó lơ không đón tiếp. Hắn tự mình dẫn Gun Atthaphan trực tiếp giao phó cho hiệu trưởng. Cậu vẫn vì chưa quen môi trường nên vẫn rụt rè nép mình sau lưng Off Jumpol. Sau khi hắn nói chuyện với hiệu trưởng về cậu và an ủi trấn an một lúc hắn cũng ra về.

Dù cho không biết mối quan hệ giữa cậu bé này và Off Jumpol là gì nhưng tuyệt đối phải xem trọng người này. Cưng như cưng trứng hứng khi hứng hoa vì có ngốc mới không nhìn ra ánh mắt chiều chuộng khi Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan. Chắc rằng cậu bé này rất đặc biệt, không thể xem thường.

Hiệu trưởng trực tiếp dẫn cậu đi nhận lớp. Vì là người nhà của Off Jumpol nên mọi người ai cũng hiếu kì về cậu. Gun Atthaphan bước vào lớp mọi ánh nhìn đều thu hết vào người.

Gia thế của Adulkittiporn không phải nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cậu bé lạ mặt trước đây chưa một lần được nhắc đến. Vì vậy bọn họ điều có chung một thắc mắc người này rốt cục là ai?.

Gun Atthaphan được xếp vào vị trí gần như là đầu lớp vì thân người nhỏ nhắn nên đây là vị trí thích hợp nhất.

Gun Atthaphan đáng ra có thể đi học được ngay khi cậu ngỏ lời với hắn. Nhưng Off Jumpol cũng rất biết tìm thời điểm .

Hắn cho cậu đi học vào năm học mới của trường hắn muốn cậu được học từ đầu đến cuối vì nếu vào ngang thì cậu sẽ bị mất phần nào đó kiến thức.

Dù cho việc học đã bị bỏ lỡ từ lâu rồi nhưng Gun Atthaphan là người có đầu óc rất sáng khả năng tiếp thu rất tốt. Những kiến thức liên tục được dung nạp này không thể làm khó được cậu.

Điều khiến Gun Atthaphan khó nhọc chính là những câu hỏi dồn dập đến từ bạn cùng lớp.

Câu hỏi chỉ xoay quanh vấn đề quan hệ, cậu là con thứ mấy của nhà Adul địa vị thế nào sao trước giờ không thấy nhắc đến.

Gun Atthaphan không đáp gì nhiều cũng chẳng nói là người như thế nào trong nhà Adul. Được hỏi thì cũng chỉ đáp là người nhà bình thường. Cậu không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư của mình đặc biệt là tuổi và xuất thân.

Một ngày học chầm chậm trôi qua cũng đã đến lúc ra về. Vừa tới cổng trường đã thấy xe của hắn đậu sẵn ở đấy.

Lần này người xuống mở cửa xe cho cậu lại là tài xế, đánh mắt nhìn vào trong xe nhưng không thấy sự hiện diện của hắn ánh mắt của Gun Atthaphan tỏ rõ vẻ hụt hẫng.

- Ngài Jumpol có việc bận ngài ấy bảo tôi nói với cậu tối cứ việc ăn cơm và đi ngủ trước không cần đợi

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com