Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Hôm nay lại không về

Đến nay đã tròn một tuần Off Jumpol không về nhà. Gun Atthaphan cũng đã nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi hắn những rồi lại hạ xuống.

Lần này cũng thế cậu đã ngồi nhìn điện thoại thật lâu cầm lên rồi lại bỏ xuống do dự mãi không biết có nên bấm gọi không.

Chần chừ một lúc lâu cậu cũng quyết định bấm gọi. Chuông điện thoại reo không tới ba hồi thì đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo

Gương mặt tươi cười lúc này bỗng dưng đanh lại

- Off Jumpol đâu

Đầu dây bên kia có một giọng nữ vang lên

- Xin hỏi là ai vậy?

- Tôi hỏi Off Jumpol đâu

- Ngài ấy vừa có việc rời phòng, cậu cần nhắn gì lại cho ngài ấy không?

- Bảo hắn hãy gọi lại vào số này

Không đợi cho đầu dây bên kia kịp phản ứng cậu đã tắt máy ngang.

Chưa đầy 5 phút sao thì chuông điện thoại của Gun Atthaphan đã vang lên. Là cuộc gọi video cậu với khuôn mặt không mấy vui vẻ nghe máy.

Khuôn mặt hắn mờ nhạt xuất hiện, cậu nheo mắt cố nhìn rõ khuôn mặt phía bên kia màn hình. Không biết hắn ở đâu mà lại rất tối dường như chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt hắn.

- Em có chuyện gì sao

Hắn chủ động cất tiếng hỏi cậu. Gun Atthaphan không trả lời mắt cứ nhìn thẳng vào hắn.

Off Jumpol cũng nhìn vào cậu vì Gun Atthaphan đang ở trong phòng ngủ, ánh sáng rất tốt hắn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét khuôn mặt cậu. Hắn cơ hồ nhìn ra được hiện tại người bên kia màn hình chính là khuôn mặt giận hờn, mèo nhỏ xù lông lên rồi.

- Không nói gì thì cúp máy nhé?

Gun Atthaphan bây giờ đã triệt để tức giận rồi, Off Jumpol vậy mà đòi gác máy trước. Cậu vừa nghe hắn nói sẽ cúp máy thì liền không nói không rằng tự mình cúp trước luôn.

Liên tiếp sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Một cuộc rồi hai cuộc và rất nhiều cuộc cậu vẫn không nghe máy.

Từng đợt chuông ngày càng trở nên dồn dập hơn. Chuông điện thoại tắt hẳn là khi Gun Atthaphan chịu nghe máy.

Chỗ hắn ngồi hiện tại đã sáng hơn ban nãy. Cậu nhận ra hắn đang ngồi bên trong xe, khi nãy vì không có đen nên mới tối như thế.

- Em không nhớ tôi hả?

Gun Atthaphan lặng người với câu hỏi của hắn. Không khỏi thắc mắc thế lực nào cho anh ta bộ mặt dày hỏi câu đó. Cậu vẫn im lặng không đáp lại gì, Off Jumpol cũng nói tiếp.

- Khi nãy là trợ lý

- Có ai muốn biết đâu

Miệng thì bảo không muốn biết, nhưng khu người ta nói mặt vừa nãy còn giận dữ bây giờ đã giãn ra phần nào rồi.

- Khi nào thì về, đi cả tuần liền có phải vô gia cư đâu.

Off Jumpol không đáp lại trực tiếp lật hướng camera, trên màn hình hiển thị khung cảnh từ sửa sổ xe hơi hướng nhìn lên căn phòng còn sáng đèn. Đấy cũng chính là phòng của hắn và cậu cùn đang ở đây.

Gun Atthaphan nhìn thấy liền có chút bất ngờ vội chạy ra ban công nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên là xe của hắn đã về từ lúc nào rồi, vậy mà cứ ở đấy mãi không chịu vô nhà.

- Em xuống đón tôi đi

Off Jumpol vừa nói vừa từ từ hạ cửa kính xe xuống ngước nhìn lên ban công nơi Gun Atthaphan đang đứng.

- Có chân tự đi mà vào nhà

Hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói gì. Chỉ nghe được tiếng thở, tiếng gió lọng buổi đêm.

Gun Atthaphan nhìn hắn không rời, cậu lại cảm thấy có chút gì đó không với được đến hắn. Mơ hồ thấy được khoảng cách giữa cậu và hắn quá xa.

Off Jumpol cũng đã mở cửa xe đi vào cổng nhà. Hắn không vội mà đứng phía dưới ngước nhìn lên cậu.

Cảm xúc bên trong cả hai đan xen lẫn lộn. Khung cảnh bây giờ hệt như chuyện tình của Romeo và Juliet.

Chỉ khác ở chỗ Romeo và Juliet vì thù hận gia tộc mà bị ngăn cấm. Còn hắn và cậu rõ ràng không có điều gì vướn bận, không ai ngăn cấm. Nhưng cả hai không ai xác nhận được tình cảm của mình, không ai có thể nó thành lời.

- Off

- Anh đây

- Em sợ bị ngã lắm, vì nó rất đau

- Anh sẽ không để em phải ngã đâu

Hắn đương nhiên biết điều này, Gun Atthaphan sợ mình bị thương mỗi lần vì giỡn mà ngã cũng sẽ nước mắt lưng tròng đi tìm hắn. Nhưng lại rất cứng đầu hết đau lại nghịch tiếp.

- Hứa nhé không được để em ngã đâu

- Anh hứ.....

Câu nói chưa kịp trọn vẹn hắn đã phải tròn mắt nhìn Gun Atthaphan buông điện thoại trực tiếp chóng tay lên ban công dồn hết lực bật người nhảy xuống.

Off Jumpol hốt hoảng vứt cả điện thoại trên tay vội dang tay đón lấy cậu. Chưa đầy 30 giây Gun Atthaphan đã rơi trọn vào vòng tay của hắn.

Tim cậu vì hồi hộp mà đập mạnh, nhưng hình như có một trái tim đập còn mạnh hơn cả cậu nữa. Đập mạnh tới mức muốn vỡ tung lòng ngực nhảy ra ngoài.

Dường như vòng tay hắn đang ôm cậu run lên từng đợt, dù mà rất run nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy Gun Atthaphan.

- Nè ôm chặt quá, em là người nhảy mà sao anh run vậy?

Giây phút Gun Atthaphan nhảy xuống Off Jumpol chẳng kịp suy nghĩ. Trái tim như mất đi vài nhịp, máu không lưu thông nhịp thở dồn dập. Hắn chỉ sợ lỡ mình trượt tay thì bảo bối này phải làm sao.

- Em bị ngốc à là tầng 2 đó, em nghĩ gì mà dám nhảy xuống vậy?

Gun Atthaphan cũng không biết lúc đó trong đầu suy nghĩ cái gì. Đơn giản là cậu muốn thử.

Đúng vậy, can đảm thử một lần xem Off Jumpol có thật là sẽ không để cậu ngã không. Được ăn cả ngã về không mà.

- Em dám nhảy vì em biết anh nhất định bắt được em. Nhưng chắc em sẽ không thử lại lần nữa đâu

- Tại sao vậy, em sợ rồi hả?

- Sợ chứ !. Anh già rồi phản xạ đâu còn nhanh nhẹ nữa bắt không kịp thì em ăn gà luộc à

Hắn bật cười thành tiếng vì bị chê già.

- Vì người đó là em, nên dù có là ông già 80 tuổi anh cũng nhất định sẽ đỡ được em.

______________________
lâu quá không gặp cả nhà iu💚
*hình ảnh tưởng tượng cho cả Romeo và Juliet*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com