Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mới sáng sớm trong nhà đã loạn cào cào hết cả lên. Chuyện phải kể đến tối ngày hôm qua Off Jumpol mang từ đâu về một hộp rất nhiều bath bomb với ý định sẽ tắm cùng Gun Atthaphan.

Dù cho trước đó đã tắm rửa sạch sẽ nhưng vì thích thú với cái thứ sủi bọt này mà đi tắm thêm lần nữa. Gun Atthaphan phấn khích cứ tắm mãi năn nỉ thế nào cũng không ra khỏi bể tắm. Thay nước hết lần này đến lần khác đến cuối cùng 9 viên bomb cậu đều dùng hết cả.

Tắm đến viên bomb cuối cùng thì cũng đã tận khuya ra khỏi phòng tắm liền hắt xì liên tục mấy cái. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tắm đêm đến như thế bệnh là điều không thể tránh khỏi.

Tối đó Off Jumpol phải giật mình vì người trong lòng liên tục thở dồn dập hắn tưởng chừng như mình đang ôm một cục than hồng. Người Gun Atthaphan nóng như đổ lửa nhưng lại liên tục than lạnh.

Vậy là trong đêm Off Jumpol nháo nhào lên gọi bác sĩ đến nhà uống thuốc đắp khăn truyền nước đến sáng nhiệt độ cơ thế cậu chỉ hạ được chút ít.

Gun Atthaphan môi khô miệng đắng không buồn nhìn đến thức ăn dỗ dành múa may quay cuồng mãi mới chịu ăn được chút ít.

- Đã bảo không muốn ăn nữa rồi mà

Thân thể nóng vì sốt kèm theo khó chịu nên hôm nay Gun Atthaphan có phần bướng bỉnh hơn mọi ngày. Vì thế mà khi từ chối thức ăn vô tình quơ làm xước một đoạn trên mặt Off Jumpol.

Off Jumpol mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thở hắc ra đặt bát xuống. Gun Atthaphan biết mình làm sai nhưng ai bảo hôm nay người ta bệnh nên không muốn xin lỗi đâu. Off Jumpol quay người bỏ ra ngoài.

Gun Atthaphan ngủ thêm một giấc thì bị đánh thức vì chiếc bụng đói, nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều rồi. Sáng được năn nỉ không chịu ăn giờ lại đói run tay run chân.

- Off Jumpol định bỏ đói mình thật à?. Bây giờ gọi hắn thì có mất mặt quá không?. Bụng no trước cái đã...Off...

Vừa mở miệng Off Jumpol đã mở cửa bước vào, Gun Atthaphan chột dạ nhắm nghiền mắt vờ như vẫn đang ngủ. Off Jumpol bước đến cạnh giường cúi đầu hôn lên môi cậu một cái thật kêu.

- Làm gì vậy?

- Đo nhiệt độ xem em hạ sốt chưa

- Xàm...

Off Jumpol đưa đến trước mặt cậu một mâm đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói. Gun Atthaphan đói đến hoa mắt rồi nhưng vẫn quay đi không muốn ăn.

- Ăn một chút đi nhé

- Nể tình anh năn nỉ nên mới ăn thôi

Nói thì thế thôi chứ miệng thì ăn lấy ăn để ai nhìn vào không biết chắc còn tưởng hắn bạc đãi cậu. Lắp no căng chiếc bụng đói thì liền nở nụ cười thoã mản.

Bây giờ cậu mới để ý thấy trên mặt Off Jumpol đang dán một miếng băng. Gun Atthaphan nhận ra đấy nơi khi sáng cậu đã cào trúng hắn. Đến mức phải băng lại có lẻ là không nhẹ.

Off Jumpol thấy cậu ăn xong thì cũng bê mâm ra ngoài, đột nhiên hắn cảm thấy một lực nào đó nắm lấy vạt áo mình.

- Anh quay lại ngay

Lúc sau khi hắn quay lại đã thấy Gun Atthaphan nằm quay lưng Off Jumpol từ từ nằm lên giường điều chỉnh tư thế nằm cho cậu. Gun Atthaphan tìm được hơi ấm chui rúc vào lòng hắn.

- Có đau không, mặt anh, lúc sáng tại em khó chịu nên là...nên là

Càng nói giọng cậu lại càng nhỏ đi, đầu nhỏ trong lòng hắn cũng từ từ rúc thấp xuống muốn chui tọt vào trong chăn.

- Ngước mặt lên nhìn anh này

Gun Atthaphan ngước mặt, đôi mắt hối lỗi đến ngấn lệ long lanh tròn xoe như mèo con.Off Jumpol hôn lên khoé mắt cậu tay xoa xoa lưng.

- Phải ăn mới mau hết bệnh được, cứ bệnh hoài không lớn được đâu

Off Jumpol rải từng nụ hôn lên khuôn mặt Gun Atthaphan từ từ môi chạm môi nhưng cậu cảm nhận được có gì đó sai sai. Gun Atthaphan cử động nhẹ cơ thể mơ hồ có thứ gì đó chọc vào bụng mình.

- Em đang bệnh đấy, anh mau thu con quái vật của anh lại đi thương xót em xíu đi chứ

- Em đừng cử động tôi không xót thì đã cho em nhịn đói rồi

Cơ thể Gun Atthaphan cứng đờ lại căn bản là không dám động đậy, đến thở cũng nhẹ nhàng. Nếu lúc này mà còn càng quấy thì người chịu trận chỉ có cậu. Gun Atthphan bây giờ là cứng như khúc gỗ đơ như tượng, trong người đã sốt giờ còn gồng mình nằm yên nên da dẻ đã đỏ lên như tôm luộc đáng thương đến hắn cũng bật cười.

- Em thả lỏng đi anh không có ức hiếp người bệnh đâu

----------------

Vừa bệnh có mấy hôm mà Gun Atthaphan đã ốm đi trông thấy, sụt mất vài cân. Off Jumpol cấm luôn cả việc đến trường của cậu chỉ khi nào lên kí lại có da có thịt thì mới cho đi học lại. Hiện tại cậu như là mèo nhỏ bị "giam" ở nhà ngày bị ép ăn ba bửa là ít.

Gun Atthaphan phải ở nhà nhưng Off Jumpol thì thời gian rảnh buổi sáng không nhiều hắn còn công việc. Hôm nay cũng thế giám sát cậu ăn sáng xong thì đã đi mất.

Gun Atthaphan chán chừng làm đủ trò vẫn không hết chán thì nằm lăn ra giữa nhà luôn. Bỗng từ ngoài cửa phát ra một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu. Gun Atthaphan chẳng buồn ngồi dậy chỉ xoay người sang nhìn ra cửa.

- Ai mà nằm giữa ngáng đường đi như vậy, không biết phép tắc gì hết cả à?.

Gun Atthaphan tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đang nói.

- "Kịch bản của bộ phim gì nữa đây, nhân tình của tổng tài tìm đến nhà đánh nhau với chính thất hả"

Cô ta dường như khá quen thuộc với nơi này, rất tự nhiên ngồi vào phòng khách. Gun Atthaphan lom khom ngồi dậy nhìn thôi từng bước chân.

Người làm trong nhà nghe tiếng thì cũng chạy ra. Họ hình như đã từng quen với cô gái này.

- Cô Namcha ngài Jumpol hiện không có nhà

- Anh ấy đã đến công ty rồi sao?. Uổng công tôi từ sân bay đi thẳng đến đây.

Giúp việc trong nhà nghe cô ta nói cũng chỉ biết cười trừ.

Gun Atthaphan không muốn mình dính phải một trận drama nào nên định thầm lặng đi lên lầu.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa đi tới cầu thang lại bị lời nói của cô ta giật ngược lại.

- Cậu ta là nô lệ mới được mua về sao, trước đây tôi chưa từng gặp. Sao lại tự tiện đi lại trong nhà chính vậy!?.

Namcha dùng ánh mắt phán xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Gun Atthaphan bấy giờ mới nhìn kỉ cô ta. Dáng người cao ráo, ba vòng đầy đặn, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp. Nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra cô ta cũng người của giới thượng lưu.

- Nhìn cũng không có gì đặc biệt, chắc còn chưa qua tuổi vị thành niên. Chỉ được cái khuôn mặt ngây thơ hơn mấy con ả ở nhà phụ.

Gun Atthaphan nhìn ra được Namcha biết rất rõ về nơi này, chắc chắn không phải người chỉ quen biết tầm thường với Off Jumpol. Còn có khi nãy cô ta vừa bảo là mới trở về. Vậy là người quen cũ, hay là tình cũ trở về giành lại người đàn ông của mình.

Cậu tự suy nghĩ rồi tự cười trên cái kịch bản phim tình cảm đấu đá do chính mình nghĩ ra.

- Cô Namcha thật ngại quá có lẽ cô không biết tôi đã đủ tuổi kết hôn rồi, với cả "chỉ có khuôn mặt ngây thơ" mà cô nói này là thứ khiến Off Jumpol cúi đầu trước tôi đó.

Gun Atthaphan dùng lời nói sắc bén đáp trả cô ta. Nhìn như thế chứ đâu phải muốn ức hiếp là được.

Namcha đã giận đến không nói nên lời nhưng vì hình tượng tốt đẹp nên cũng chỉ mỉm cười. Kiềm nén ngọn lửa trong lòng quay qua nói với người giúp việc.

- Kế phòng Jumpol còn một phòng trống đúng không?. Dọn dẹp đi tôi sẽ ở trong đó.

Người làm cúi đầu không nói gì ánh mắt do dự thầm liếc nhìn Gun Atthaphan. Namcha nhìn ra được nên nổi đoá lên.

- Các người điếc hết rồi à tôi bảo đi dọn phòng cho tôi nhìn tên nô lệ đó làm gì?!.

Gun Atthaphan sợ người làm sẽ bị làm khó nên đã chủ động mở lời

- Cứ dọn phòng đó cho tiểu thư Namcha ở đấy, đồ của tôi còn bên đó cứ mang hết qua "phòng của tôi" hay ngủ chung Off Jumpol là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com