Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuộc chiến tưởng chừng như không có hồi kết lại bị cắt ngang bởi tiếng xe của Off Jumpol trở về. Gun Atthaphan liền thay đổi nét mặt đanh đá thành vẻ mặt mèo con muốn được chủ cưng nựng. Đợi đến khi hắn vừa bước chân trên thềm thì cậu đã cung kính đứng ngay ngắn trước cửa.

- Em sao lại đứng đây?

- Về đúng lúc lắm. Vào mà tiếp khách của anh đi.

- Khách?

Off Jumpol có đôi phần ngạc nhiên, vì khách của hắn chỉ xoay quanh những đối tác làm ăn. Nhưng những đối tác thì ai lại đến thẳng nhà mà không hẹn trước như thế. Không đợi Off Jumpol kịp nhìn thì "khách" phía sau đã vội vàng lao đến. Phản xạ của Gun Atthaphan rất tốt, cô ả chưa kịp đến gần Off Jumpol đã bị cậu lôi sang hướng khác.

- Jumpol người ta nhớ anh lắm đó, vừa đáp máy bay em đã bắt xe chạy thẳng đến đây để gặp được anh đây

- Ai dạy cô tự tiện đến nhà người khác làm loạn lên như thế ?

- Vì mấy tháng gần đây không liên lạc được với anh nên em mới về xem xem là có chuyện gì.

Vừa nói cô ta vừa đưa mắt liếc nhìn về chỗ Gun Atthaphan đang đứng.

- Có lẻ em phần nào đoán được lý do rồi. Có phải con hồ ly này dụ dỗ anh không?

Gun Atthaphan nghe được những lời Namcha nói chân mày hơi giật giật. Tay đang giúp Off Jumpol tháo cà vạt cũng thuận đường siết chặt lên cổ hắn. Off Jumpol có hơi giật mình nhưng Gun Atthaphan đã lập tức nới lỏng ra ngay sau đó.

- Em là người đầu tiên dám ám sát tôi một cách công khai như vậy đó.

- Vậy em có phải là con hồ ly đầu tiên anh nuôi không?

- Em là đầu tiên cũng là duy nhất.

Khi đã nhận được câu trả lời như mong muốn Gun Atthaphan liền tủm tỉm cười.

- "Sao mà thắng được tôi"

- Xong rồi! Giờ khách ai người đó tiếp đi nhá.

Gun Atthaphan vừa nói vừa xoay bước định rời đi. Off Jumpol phía sau gọi với tới.

- Em còn muốn đi đâu, tới giờ ăn trưa rồi.

- Em nghĩ ngài Jumpol vẫn còn có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết đấy.

Gun Atthaphan vừa nói mắt vừa đảo sang nhìn thẳng vào người Namcha. Off Jumpol đã vào sẵn tư thế muốn bắt lấy cậu nhưng cô ả Namcha vội vã ôm chặt cánh tay của hắn để mong hắn di dời sự chú ý. Off Jumpol cau mày vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu vung tay một cái thật mạnh khiến Namcha mất đà té ngửa về phía sau.

Vì Off Jumpol đã dùng lực rất mạnh nên khi người té xuống tạo ra tiếng động rất lớn thu hút bao nhiêu ánh mắt của người làm trong nhà.

Gun Atthaphan chứng kiến toàn cảnh cũng không kìm được mà nuốt khan một cái. Cậu phải công nhận rằng mỗi lần trên giường Off Jumpol đều rất mãnh liệt, cậu cũng biết sức lực của hắn. Nhưng qua tình huống hôm nay cậu mới nhận ra, bình thường hắn đã rất nhẹ nhàng với cậu rồi.

Namcha bò lê trên đất mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp không nói nên lời.

- Anh hình như có hơi mạnh tay rồi đấy.

Gun Atthaphan mang theo ý tốt đến gần muốn đỡ Namcha đứng lên, nhưng vì quá xấu hổ nên cô ta đã vung mạnh tay cậu. Off Jumpol bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

- Đây là nhà của tôi, nếu cô cần chỗ ngủ thì cút ra khách sạn. Còn nếu cô đến đây làm khách thì phải biết lịch sự với chủ nhà.

Off Jumpol gằn giọng, Namcha bây giờ mới từ sàn nhà lồm cồm đứng dậy tay chân run rẩy mặt trắng bệch. Nhìn thấy ánh mắt hung tợn của hắn cô ả bất giác lùi lại ra sau ánh mắt ngấn nước.

- Em cũng vì nhớ anh mà chạy về đây, bây giờ anh vì một người khác mà gạt em sang một bên.

Off Jumpol lại càng không để lời nói của cô ta lọt lỗ tai trực tiếp gọi người tiễn khách.

- Nếu không phải khách thì mời về cho.

Vệ sĩ bên ngoài nhận được lệnh từ sếp một tay kéo vali một tay áp giải Namcha ra ngoài, cô ả bị kéo đi vừa la vừa khóc ra đến tận cổng vẫn đứng mè nheo một lúc lâu mới nghe yên ắng.

Gun Atthaphan cùng hắn ngồi vào bàn ăn trưa, mắt vẫn cứ hướng ra cổng cho đến khi không còn nghe bất kì động tĩnh nào.

- Người đó với anh có quan hệ gì vậy?

Cậu tò mò hỏi Off Jumpol.

- Chuyện vừa rồi khiến em để tâm sao?

Off Jumpol vẫn điềm tĩnh gắp thức ăn để vào bát cậu rồi mới chầm chậm trả lời.

- Tôi gặp cô ta lần đầu vào 4 năm trước trong chuyến đi công tác ở Ý, là em gái của đối tác. Tất nhiên em không cần phải lo lắng, tôi tuyệt nhiên không hề có quan hệ gì với cô ta.

Gun Atthaphan vừa nghe vừa gật gù bỗng cậu nhận ra điều gì đó ngước mặt lên thì thấy Off Jumpol đang nhìn mình chầm chầm.

- Anh nhìn cái gì, em chỉ hỏi cho biết thôi không có ý gì đâu. Anh với cô ta có là gì thì liên quan gì đến em cơ chứ.

Off Jumpol nhếch nhẹ một bên môi.

- Tôi đã nói gì đâu, em đâu cần vội vàng giải thích như vậy. Em đang cho tôi xem cảnh tình nhân nhỏ ghen tuông à.

Gun Atthaphan thẹn quá hoá giận.

- Tình nhân cái mồm không ăn rau cái hệ tiêu hoá bón nhà anh. Em phải là chính thất, chính thất đó có biết chưa.

Off Jumpol tuy có bị lăng mạ nhưng thấy mèo nhỏ xù lông xinh đẹp thế này nên không thể giận mà cười phá lên.

___________________

chắc quý vị phải đọc lại từ đầu để nhớ cốt truyện, chứ tôi cũng quên rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com