Chương 4
Gun Atthaphan rất ngỡ ngàng khi đi dạo quanh nhà Off Jumpol. Hôm qua hắn bảo cậu cứ thoải mái đi lại trong nhà chứ đừng cứ ở lì trong phòng như thế, ở đây ngoài hắn ra không ai dám ăn thịt cậu đâu.
- Tên này đúng là điên thật rồi
Nơi hắn cho cậu ở là nhà chính cậu đang đi dạo xung quanh thì phát hiện còn một khu nhà khác nữa. Tò mò nên cậu đã tiến lại đó xem thử.
Gun cũng khá chần chừ vì sợ nếu dám tự tiện tiến vào có khi hắn tức giận lại sai người chặt chân cậu. Trên đường cậu đi dạo đâu đâu cũng thấy toàn là vệ sĩ, nhưng chẳng ai ý kiến gì về việc cậu tiến lại gần đây.
- Thưa cậu! đây là khu nhà phụ để cho nô lệ được ngài Jumpol mua về ở
- Cho nô lệ ở sao?
- Vâng đúng như vậy, cậu có thể vào, đây không phải khu vực cấm
Nghe có thể vào Gun Atthaphan cũng nhanh nhẹn đi vào trong. Tuy là khu nhà phụ nhưng nó cũng rất là sang trọng đi, có cả sân vườn, hồ bơi và cả những ả nô lệ mặc bikini đi đi lại lại trong khu nhà
- Cái thứ quái gở gì đây?
Gun không khỏi trợn tròn mắt, ở đây phải có hơn 20 cô gái ăn mặc mát mẻ, nhìn trong ai cũng trang điểm sắc sảo.
Thấy có người đến những cô ả đều hướng ánh mắt về phía của Gun
- Ai đây? nô lệ mới à. Còn là tên nhóc còn non nữa.
- Người mới sao, nhìn chả có gì đặc biệt
- Mày vừa đi từ khu nhà chính đến đây sao, mày có gặp đứa nô lệ nào ở đó nữa không ?
- Dạo này nghe nói ngài Off Jumpol vừa mua được con nô lệ nào đó còn được đặc biệt cho ở nhà chính
Gun từ đầu đến cuối chỉ đứng nghe không phản hồi lại câu nào. Cậu cứ như đang xem bộ phim truyền hình dài tập, những cô gái đấu đá nhau để tranh giành đàn ông.
- Mày còn đứng đó làm gì? Nhãi ranh lại còn là con trai. Ngài Jumpol chắc là hứng thú nhất thời nên mua mày về nhỉ
- Người mới muốn sống yên ổn thì nên biết điều
Những cô ả dùng lời lẻ khó nghe công kích lên cậu. Những cảnh này cậu đã thấy rất nhiều lần khi còn ở khu chứa nô lệ rồi.
Nô lệ củ bắt nạt những nô lệ mới vừa được bán đến, Gun Atthaphan đã xem đến phát ngán.
Lời nói của mấy ả nô lệ này cậu căn bản không để lọt lỗ tai.
- Mấy con điếm này, ồn ào cái gì tao khâu miệng bạn mày lại hết bây giờ
Một tên vệ sĩ tiến lên quát to vào mặt các cô gái, rồi từ từ cúi người nói chuyện với cậu
- Ngài Jumpol đã về ngài đang chờ cậu ở nhà chính
- Ừm
Gun Atthaphan không nhiều lời liếc nhìn sơ qua một lượt rồi quay người đi. Bỏ lại những ả đàn bà phía sau tức đỏ cả mặt
- Thằng nhãi đó là nô lệ được ở nhà chính sao?
- Nhóc con miệng còn hôi sữa ngài Jumpol sẽ mau chán nó thôi
Những lời nói đó Gun Atthaphan sao mà không nghe được nói lớn tới vậy cơ mà. Cậu chỉ khẽ cười
Lên tới nhà chính đã thấy Off Jumpol vắt chéo chân ngồi ở phòng khách. Thấy cậu hắn ngoắc tay ý muốn bảo cậu tiến lại gần.
Gun Atthaphan cũng theo lời hắn mà tiến lại. Cậu tiến lại gần hắn kéo tay để cậu ngồi vào lòng hắn.
Dáng ngồi quả thật rất nóng mắt, hắn để cậu lên đùi mặt đối mặt chân cậu thì vòng qua eo hắn
Off Jumpol nhìn cậu rồi lấy tay lau giọt mồ hôi còn vươn trên trán
- Em vừa đi đâu vậy?
- Nhà phụ
Cậu không đầu không đuôi trả lời hắn. Đôi chân mày hắn nhếch lên như không hài lòng với cách nói chuyện của cậu
- Em có biết những kẻ ở đây khi nói chuyện với tôi một câu dạ hai câu thưa không?
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn
- Nếu muốn nghe dạ thưa anh có thể nói chuyện với những người đó.
- Em nghĩ tôi không dám khâu miệng em lại sao?
Off Jumpol không làm được gì liền dỡ giọng hâm doạ cậu.
- Sao không trả lời em thật sự sợ rồi sao?
Hắn thấy cậu ngồi im thin thít cứ ngỡ đã doạ cậu sợ.
- Không tôi là đang im lặng cho anh dễ khâu miệng tôi lại hơn
Off Jumpol cùng những người xung quanh triệt để bất ngờ đến đứng im như tượng. Họ không khỏi cầu nguyện cho Gun sẽ được bình yên sau câu nói không hiểu phép tắc đó.
Trái lại với sự hoang mang của mọi người thì Gun lúc này không thể hiện chút xíu nào là sợ hãi cả. Có trời mới biết cậu lúc này cũng đang rất sợ.
Gun không biết mình lấy lá gan từ đâu mà lại dám nói như thế. Nhưng lời đã nói rồi không thể rút lại được.
Off Jumpol vậy mà không tức giận hắn cười một tràng thật to rồi tự cảm thán bản thân vì đã mang về được một chú mèo rất hay xù lông
- Em đúng là một con mèo hoang cần thuần hoá
Bị gọi là mèo hoang cậu có chút không đồng ý nhanh miệng đáp lại hắn
- Để rồi xem anh thuần hoá được mèo hay phải cúi người trước mèo đây
Hắn nghe Gun đáp lại càng thích thú hơn không kiềm chế được liền ôm lấy cậu xoa nhẹ tấm lưng thon gọn. Ghé vào sát lỗ tai thì thầm với cậu
- Được tôi sẽ chờ xem là tôi thuần hoá được em hay phải cúi đầu
Cậu cũng không để mình nằm vào thế yếu đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hắn
- Tôi sẽ cho anh thấy mèo này không chỉ biết xù lông, nó còn có thể cào anh được
Nói rồi cậu thản nhiên đứng phắt dậy đi thẳng một đường lên phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com