Chương 7
Gun Atthaphan ngọ nguậy trong vòng tay của Off Jumpol thức giấc. Cậu mơ màng nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở phòng của hắn.
Căn phòng này to hơn phòng hắn cho cậu ở rất nhiều, bày trí cũng tinh xảo hơn. Gun Atthaphan cảm thấy thích căn phòng này hơn là phòng cậu ở hiện tại.
Cậu nghiêng đầu qua nhìn người kế bên vẫn còn đang say ngủ trong đầu bỗng nhớ về loạt hành động xấu hổ của cậu và hắn tối hôm qua. Gun Atthaphan ngượng đỏ hết cả mặt, thẹn quá hoá giận cậu tinh nghịch đưa tay lên bóp mũi Off Jumpol
- Đồ đầu heo ngủ nướng
Đến lúc hắn nhăn mặt vì khó thở cậu mới cười khúc kích bỏ tay ra. Nhân lúc hắn còn ngủ cậu trượt xuống giường chạy qua chạy lại hết mọi ngóc ngách trong phòng hắn tìm hiểu.
Gun Atthaphan đâu có biết từ lúc cậu bóp mũi làm hắn nghẹt thở thì hắn đã dậy rồi. Off Jumpol hé mắt nằm yên trên giường nhìn bé mèo nhỏ chạy đi khám phá phòng hắn.
Lo chạy nhảy không hiểu làm thế nào mà Gun Atthaphan lại vấp phải chân bàn ngã nhào xuống đất. Off Jumpol bất ngờ định ngồi dậy đỡ cậu, nhưng dường như cậu không sao.
Vừa ngã xuống đã lập tức ngồi ngay dậy, liếc mắt nhìn về phía Off Jumpol xem hắn có tỉnh không
-"Bị tên đó nhìn thấy mình chụp ếch đội 8 cái quần không hết nhục"
Thấy hắn vẫn ngủ cậu thở phào đứng dậy rón ra rón rén mở cửa bước ra ngoài
Off Jumpol không khỏi buồn cười vì những hàng động đáng yêu của Gun Atthaphan. Hắn cảm thấy mình có chút cảm giác với cậu nhóc đó. Nhưng Off Jumpol vẫn chưa thể lý giải được cảm giác này vì hắn sợ đây chỉ là niềm vui mới mẻ nhất thời.
Có một điều hắn phải tự công nhận lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa tìm được một giấc ngủ ngon. Những giấc ngủ trước đây của hắn luôn chập chờn không thể sâu giấc
Kể cả lúc hắn ở cùng với những người khác, hắn chỉ giải phóng nhu cầu chứ chưa từng có ai có thể ngủ với hắn. Nhưng khi ngủ cùng Gun Atthaphan thì hắn lại ngủ rất ngon, nếu không vì cậu nghịch thì hắn chắc sẽ còn chưa tỉnh.
Vẫn như mọi khi trừ khi hắn có việc không ở nhà ra thì trong mọi bữa ăn nếu hắn không tự đi gọi thì cậu chắc chắn sẽ không ăn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sáng vừa tỉnh dậy hắn đã có công việc ra ngoài đến tối thì về. Như một lịch trình đã sắp xếp sẵn hắn về tới liền đi thẳng lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm.
- Bé cưng ăn cơm thôi
Có điều khác với mọi hôm Off Jumpol vừa gọi cậu sẽ bật tung cửa chạy ra thì hôm nay lại chỉ nhẹ nhàng đáp
-Anh...anh đi xuống trước đi tôi sẽ theo sau
Off Jumpol khó hiểu không biết mèo nhỏ lại muốn bày trò gì, nhưng rồi cũng đi xuống trước
Hắn ngồi vào bàn ăn được một lúc thì Gun Atthaphan cũng đi tới, mặt cậu cúi gầm xuống không hề ngước lên. Off Jumpol lấy làm lạ mọi lần vẫn là cậu ngồi kế bên hắn hôm nay lại ngồi cách xa tận hai ghế.
Trong lúc ăn thì cứ lén lút liếc nhìn hắn, Off Jumpol thấy Gun Atthaphan cứ nhìn mình thì hắn cũng nhìn lại, vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau Gun Atthaphan như bị bắt quả tang liền cúi đầu mặt đỏ đến mang tai.
Hắn ăn xong thì rời đi trước. Ăn xong đang định chạy lên phòng thì bị hắn gọi lại
-Gun lại đây đi
Cậu dù không muốn lắm vẫn ngoan ngoãn tới chỗ Off Jumpol. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đùi mình ý muốn Gun Atthaphan ngồi lên.
Cậu cũng chiều theo ý hắn mà ngồi. Off Jumpol không nói gì cậu cũng vẫn cúi mặt ngồi im. Bất chợt hắn kéo mạnh làm lưng cậu dựa vào người hắn. Off Jumpol để cằm lên vai cậu hít hà mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.
-Hôm nay em sao vậy?
-Tôi...tôi làm sao?
-Suốt buổi ăn chỉ cúi gầm mặt, liếc nhìn tôi, rồi còn ngồi cách xa nữa
Gun Atthaphan yên lặng không đáp lại
-Là vì chuyện tối qua?
Gun Atthaphan bị nói trúng tim đen thì mặt đỏ tía tai. Hắn đã nhìn ra được vấn đề liền ôm chặt cậu lại cười lớn.
Off Jumpol xoay người cậu lại đối diện với hắn, áp sát người lại định hôn cậu. Gun Atthaphan ngại ngùng tránh né quay mặt sang nơi khác
-Gun
Hắn gọi tên cậu bằng một chất giọng khàn khàn quyến rũ, Gun Atthaphan ngước lên nhìn
-Tôi hôn em được không
Thình thịch.....thình thịch
Tim của Gun Atthaphan đập vang liên hồi như hàng vạn cái trống đang được đánh mạnh. Cậu tròn mắt nhìn hắn, nắm lấy vạt áo nhẹ nhàng gật đầu.
Off Jumpol tiến tới đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng đáp xuống. Gun Atthaphan hồi hộp đến độ cứng đơ hết cả người, mắt nhắm tịt riêng môi thì vẫn chu ra.
-Cứng đờ thế, cứ như tôi bắt nạt em
-Lại chả phải thế?
Ngại quá thành ra giận dỗi, Gun Atthaphan hơi cao giọng đáp lại. Nói xong thì nhảy tọt xuống khỏi người hắn chạy thẳng lên phòng
Gun Atthaphan hai mươi mấy tuổi đầu vậy mà dễ dãi để người khác hôn mình đến hai lần. Cậu ôm mặt nằm lăn qua lộn lại trên giường, miệng thì thầm mắng chửi Off Jumpol nhưng tim vẫn cứ đập mạnh.
Ở với Off Jumpol cũng đã được hơn 3 tháng rồi, cậu nhận ra hắn khác hoàn toàn với những tên giàu có ngoài kia. Có thể là cậu chưa nhìn được hết tính cách của hắn, nhưng ít nhất với cậu Off Jumpol chưa từng nặng tay.
Đúng là như vậy Off Jumpol không phải người tốt, chắc chắn không phải. Nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại chỉ tốt với duy nhất một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com