Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sắc mặt Off Jumpol tái nhợt, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, ánh mắt sắc bén khiến không ai có thể coi thường, hơn nữa những vệ sĩ cao to xung quanh hắn không phải để trang trí.

Có trời mới biết hiện tại hắn tức giận chừng nào, vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, hắn rất mong chờ được thấy vẻ mặt của nhóc con nhà mình khi nhìn thấy hắn. Ai ngờ được vừa tới đã thấy cảnh nhóc con mình chăm bẵm kĩ càng đang bị bắt nạt cơ chứ.

Off Jumpol đi thẳng đến chỗ Gun Atthaphan, kéo cậu ra sau lưng, ánh mắt như một con dao nhìn Jane đối diện.

Jane thấy người mới tới này có vẻ như quen biết Gun Atthaphan, lại nhìn bốn vệ sĩ đi phía sau hắn thì cũng suy tính trong lòng về thân phận của người này. Nhưng cậu ta quá kiêu ngạo, cũng đúng thôi, trong suy nghĩ của cậu ta, gia đình Phoonsawat tuy rằng không phải gia tộc lâu đời nhưng lại không thiếu tiền, không thiếu quyền.

"Anh là ai? Đừng xen vào chuyện riêng của tôi."

"Tôi hiện tại là người giám hộ của Gun Atthaphan, cậu nói xem tôi có tư cách xen vào chuyện của cậu không?"

Jane thoáng ngạc nhiên, nhìn khí chất của Off Jumpol thì cậu ta đoán hắn hẳn là có chút tài sản, ánh mắt ghen ghét trong mắt cậu ta lại càng không thể che giấu. Vì sao tên con rơi ấy lại tốt số đến vậy?

Cậu ta nghe Off Jumpol nói vậy thì cũng không ở lại thêm nữa, cậu ta nắm chặt tay, dù cho Gun Atthaphan có một người giám hộ giàu có thì trong mắt Jane, bố mẹ cậu ta là một trong những người giàu có nhất thủ đô, khó ai có thể sánh bằng.

Nghĩ vậy, tâm tình Jane dần bình tĩnh lại, để lại một bóng lưng tức tối.

Off Jumpol nhìn Jane rời đi với vẻ mặt không cam lòng, hắn hơi híp mắt, người này nhất định phải để ý đến, hắn sợ cậu ta sẽ gây chuyện với Gun Atthaphan.

Hắn xoay người, nhìn nhóc con đang đứng sau lưng mình. Gun Atthaphan đúng là ngạc nhiên như hắn nghĩ, đôi mắt nai con vì ngước lên nhìn hắn mà càng thêm đáng yêu, khóe môi giương cao mỗi khi hắn phát hiện ra ánh mắt của cậu.

Thề có chúa, Off Jumpol chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy!

"Sao chú lại đến đây rồi? Không phải nói là chờ Gun đến đón về nhà hả?"

Off Jumpol kìm lòng chẳng đặng mà đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Gun Atthaphan một chút, ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh cầm balo cho cậu.

"Muốn Gun bất ngờ, Gun ở trường thường xuyên bị người kia gây phiền hả?"

Gun Atthaphan nghĩ đến Jane, người này học cùng lớp với cậu, còn chung giảng đường khá nhiều môn học, dù cho hay lén nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta xông đến trước mặt cậu, bèn lắc đầu.

"Không có đâu! Đây là lần đầu tiên."

Gun Atthaphan dường như biết Off Jumpol lo lắng điều gì.

Cậu không ngốc.

"Điều cậu ta nói, Gun không để ý đâu!" Gun Atthaphan mỉm cười, trông Off Jumpol còn giống người cần an ủi hơn là cậu.

Trong lòng cậu rất rõ ràng một chuyện, thời khắc Off Jumpol đưa cậu về nhà, nhà của Off Jumpol mới là nhà của cậu, còn Off Jumpol là gia đình duy nhất của cậu. Bố ruột hay mẹ ruột thì cũng không có nghĩa lý gì với cậu cả.

Thời điểm cậu cần họ nhất, họ không xuất hiện thì họ có thể mãi mãi không cần xuất hiện nữa.

Gun Atthaphan không bị họ bỏ rơi, là bản thân cậu không cần họ.

.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Off Jumpol cũng tĩnh dưỡng được nửa tháng tại nhà. Việc hắn bị bệnh thì ai ở thủ đô cũng biết nhưng hiển nhiên chuyện hắn đã khỏi hẳn thì vẫn chưa, thế nên tạo cơ hội cho cả nhà chú hắn được đà lên giọng trong những buổi tiệc rượu của giới thượng lưu.

"Tình hình của cậu Jumpol sao rồi ngài Tom?"

Tom - chú hai của Off Jumpol chạm ly với một giám đốc của công ty vật liệu nọ, ra chiều đau buồn lắm nhưng trong giọng nói lại vô cùng hả hê.

"Ôi, anh cũng biết đấy, nó cứng đầu lắm, bệnh tật như vậy rồi mà vẫn tham công tiếc việc." Lão ta còn thở dài tỏ vẽ hết cách.

Vị giám đốc kia thừa biết mối quan hệ chú cháu của Off Jumpol không tốt như lão thể hiện, nhưng xét về tình hình hiện tại, Off Jumpol sẽ chẳng mất mà nhắm mắt xuôi tay, tài sản của nhà Adulkittiporn kiểu gì cũng rơi vào tay người chú ba này của hắn.

"Vậy thì sau này tập đoàn Adulkittiporn có thể cân nhắc hợp tác với công ty chúng tôi."


Không khí xã giao vô cùng vui vẻ, lại tràn đầy sự toan tính.

Singto Prachaya cũng có mặt tại buổi tiệc rượu này, kể từ khi Off Jumpol bị bệnh thì những buổi tiệc rượu giao lưu thế này thường rơi vào đầu anh. Trước kia thì đúng là thế thật, nhưng bây giờ thì chỉ đơn giản là ông chủ nhà anh làm biếng, chỉ muốn ở nhà chơi với Gun Atthaphan thôi.

Anh nâng gọng kính, chạm ly với một vị giám đốc bên cạnh, suy nghĩ lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho ông chủ nhà mình.

Trong lúc đó, Off Jumpol đúng thật là đang ở cùng nhóc con Gun Atthaphan của mình, cả hai cùng nhau ăn tối, Off Jumpol còn phải kiểm tra bài tập về nhà của nhóc con. Lúc này, Off Jumpol mới hiểu cảm giác của những bậc phụ huynh cho con đi học là thế nào.

Tiếng chuông điện thoại khiến hắn phải đúng dậy ra ngoài nghe điện thoại, hiển nhiên đây là cuộc gọi báo cáo của Singto Prachaya. Chuyện Off Jumpol bị bệnh sắp chết không phải bí mật gì trong giới inh doanh ở Bangkok nữa, đối với nhiều người hắn giờ đây như nỏ mạnh hết đà, gia sản khổng lồ nhà Adulkittiporn và cả cơ nghiệp chính tay hắn gây dựng sẽ rơi hết vào tay ông Tom.

Họ không hề biết, kẻ sắp chết trong lời họ đang lên một kế hoạch, kế hoạch có thể một lưới tóm gọn tất cả những con sâu mọt, mà hắn làm như vậy, để mở đường, trải thảm cho nhóc con nhà hắn an ổn trưởng thành.

Off Jumpol đừng ngoài cửa, nhìn Gun Atthaphan đang nằm ườn ra bàn, lăn đi lăn lại cây bút, gương mặt nhỏ nhắn không thể hiện bất kì biểu cảm gì nhưng hắn lại thấy được vẻ kháng cự bài tập về nhà của cậu.

Hắn không nhịn được, trong mắt đong đầy yêu chiều, thiên tài nhỏ hóa ra cũng có lúc trở thành nhóc lười không muốn làm bài tập về nhà. Off Jumpol dặn dò thêm vài ba câu cũng cúp điện thoại, bước tới chỗ Gun Atthaphan, xoa đầu cậu.

"Một bài toán đổi lại một túi kẹo, được không?"

Giọng điệu giống như đang nói với tổ tông nhà mình, trò trao đổi trẻ con này ấy vậy lại dỗ được Gun Atthaphan, bằng chứng là nhóc con này cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng người dậy tiếp tục giải toán cao cấp. Mấy bài toán này không làm khó được Gun Atthaphan, cậu chỉ lười và thiếu kẹo mà thôi.

Off Jumpol lại bật cười.

Hắn như người sống lâu ngày trong bóng tối, xung quanh toàn là thứ dơ bẩn, đến chính hắn đôi khi còn ghê tởm chính mình và rồi một ngày nọ, có một chú chim nhỏ vô tình rơi xuống vực sâu của hắn, nó cũng bị thương nhưng lại chẳng hề đau buồn, chú chim hót cho hắn nghe hằng ngày, thì thầm với hắn rằng hắn tốt đẹp đến chừng nào.

Off Jumpol đã tin rằng mình không dơ bẩn đến vậy.

Đúng lúc ánh mắt của Off Jumpol và Gun Atthaphan chạm nhau, nhóc con chớp mắt, Off Jumpol kìm lòng chẳng đặng, cúi đầu xuống chạm nhẹ môi lên mi mắt xinh đẹp của cậu. Nụ hôn thuần túy đến mức chính hắn còn không tin tưởng được.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng, đôi mắt chứa hàng vạn tình cảm chân thành như vậy thì bản thân minh có phải cũng nên đáp lại bằng một thứ tình cảm chân thành khác không?

Gun Atthaphan cũng không sợ hãi, thậm chí cậu còn cười rộ lên, như mùa xuân, như hoa nở, như dòng nước ấm khiến băng lạnh trong lòng Off Jumpol tan chảy từ từ. 

Thôi được rồi, ai muốn thách thức hắn, tính toán hắn thì cứ việc, Off Jumpol của thời điểm ở bên Gun Atthaphan đã là người bất bại rồi, chỉ cần thiên tài bé nhỏ này ở bên hắn thì hắn nhất định sẽ vững như bàn thạch. 

Hắn phải là mái nhà của thiên tài nhỏ. 

(*) POV: Author bị quên pass của bạn cuối cùng cũng nhớ ra mình có fic chưa end. :)))))))))))) Oke được rồi. Các bé yêu đọc lại từ chap 1 giúp mom nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com