Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Bộ mặt khác

Con người ta không biết có bao nhiêu bộ mặt? Và liệu đâu mới là thật? Gun Atthaphan từ truớc đến giờ luôn nghĩ mình hiểu con người đầy phức tạp của Off Jumpol. Khuôn mặt anh khi tức giận, khi lạnh nhạt, khi dịu dàng với cậu hay cả là khi đầy lo âu như hôm qua, Gun đều đã thấy qua. Chỉ là con người này còn có bộ mặt tàn ác, lạnh nhạt khác. Cậu bây giờ cuối cùng cũng chuẩn bị được nhìn thấy.

- Cút!

Anh gằn giọng với cô gái làm cậu giật mình và làm khuôn mặt cô gái càng thêm ướt át bởi nước mắt.

- Tôi...tôi không làm gì hết, tôi chỉ cầu xin hai anh hãy giúp tôi. Tôi không còn nơi nào để đi nữa.

Vừa khóc cô vừa đứng chắp tay cầu xin anh. Hơi run người, cô cố đè nén để bản thân không cử động mạnh, vì mũi dao kia chỉ còn khoảng vài cm sẽ chạm vào da thịt này. Khoảng cách giữa cả hai rất gần. 

- Làm ơn, hãy giúp tôi, bọn họ mà tìm được thì tôi sẽ chết mâ...

Cắt ngang đi lời cô là giọng nói đầy ngạc nhiên của Gun Atthaphan.

- Bọn họ? Trên đảo này lại còn có thêm người khác?

Ánh mắt thoáng mừng rỡ, chỉ cần nghe thấy có người là cậu đã vui mừng đến nổi quên mất cô gái đang sợ hãi về cái gì. Cậu nắm lấy cánh tay của anh mà lay.

- P'Off còn có người khác đó, chúng ta...

- Im lặng! Mày đi vào trong. - Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, có chút lớn giọng. 

Gun nhìn anh mà cảm thấy run sợ, lúc này mới ngẫm nghĩ lại lời cô gái nói có gì đó không đúng. Cô đang sợ bọn người đó! Không biết phải làm thế nào, cậu chỉ đành miễn cưỡng đi vào trong.

Đợi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu, Off Jumpol mới nhìn cô gái vẻ đáng thương đang liên tục khóc và liên tục cầu xin mình.

- Tôi nói là cô cút khỏi đây. Đừng để tôi phải ra tay với phụ nữ.

- Không, đừng mà, đừng, cầu xin anh hãy giúp tôi.

Dù cho nhiều lần bị anh từ chối giúp đỡ nhưng cô gái vẫn níu kéo lấy cơ hội gần như duy nhất được cứu này. Bởi cô đang rất tuyệt vọng, cô biết rằng không thể tự cứu chính mình. Thế nhưng trái lại với điều cô cầu mong, thái độ của Off Jumpol vô cùng lạnh nhạt, anh đang mất đi kiên nhẫn.

- Xin anh hãy giúp....aaa.

Lời còn chưa nói hết đã nuốt trọn lại vào trong. Chỉ trong chớp mắt anh đã bóp lấy cổ cô đẩy người đến thân cây gần đó. Gầy ốm, cô phản kháng một cách bất lực. Off Jumpol không tính giết người, ban đầu mạnh bạo bóp siết lấy cổ để cô dần không thể phản kháng sau đó liền nới lỏng lực tay chỉ ép người vào thân cây để tạm thời không chạy đi. Con dao kia một phát đâm mạnh vào thân cây nhằm để hâm doạ.

- Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Đôi mắt không chớp sắc lẹm nhìn cô như muốn xuyên thủng, phá nát đi hi vọng nhỏ nhoi. Giọng điệu không thể nào lạnh nhạt hơn.

- Một là cô tự rời khỏi đây, đi đâu không cần biết chỉ cần không được lảng vảng gần hang của tôi. Nếu như, tôi nói là nếu như cô bị bắt gặp thì tuyệt đối không được nói rằng đã gặp hai chúng tôi. Còn cô mà không chịu cách đó nữa thì chỉ còn cách là để tôi giao cô đến chỗ bọn chúng!

Nghe thấy hai từ "bọn chúng" không cần nghĩ nhiều cô gái cũng biết Off Jumpol nhắc đến ai. Đôi mắt không chỉ là tuyệt vọng vô cùng mà còn là kinh hãi tột độ. Cô là đang trốn chạy, sao có thể quay về?

Không khí vốn đã căng như dây đàn lại càng thêm căng thẳng khi giọng nói của một người đột ngột xuất hiện.

- P'Off!!

Gun Atthaphan gọi tên anh một cách kinh ngạc. Vừa nói cậu vừa sải nhanh bước đến chỗ hai người vội kéo bàn tay nổi gân đang bóp lấy cổ cô gái.

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

Chẳng nghe thấy tiếng đáp lời, Off Jumpol khi nhìn thấy cậu xuất hiện đã như người mất hồn mà bần thần. Cô gái nhân thời cơ liền gạt tay anh ra rồi chạy đi mất hút khỏi tầm mắt. Chỉ trong giây lát Off Jumpol đã nhanh chóng lấy lại tinh thần liền kéo tay cậu lôi người trở về hang mặc cho cậu có vùng vẫy đến thế nào.

- Anh sao...sao lại có thể làm như vậy?

Sau khi vào trong Gun Atthaphan tức giận mà chất vấn. Cậu vô tình chứng kiến cái cảnh người mà cậu yêu lại làm ra cái chuyện tàn nhẫn với một cô gái. Cô gái ốm yếu mỏng manh đang cầu mong hi vọng sống lại bị anh tàn nhẫn phá nát và cả là dùng tác động vật lý. Gun Atthaphan không thể ngờ lại có thể nhìn thấy một Off Jumpol với bộ mặt như thế này.

Thử nghĩ có khi đến một ngày nào đó anh cũng sẽ đối xử với cậu như thế này?

- Tao đã bảo quay về hang rồi mà còn ra ngoài làm gì. Mày mới là người bị tao hỏi tội mới đúng!

- Anh nghĩ vậy à? Anh chỉ đang lấy cái đó làm cái cớ, lãng tránh đi việc anh đã làm bị em chứng kiến mà thôi!

Quả thật người cao lớn kia đã chột dạ, anh nghiến răng mắt đảo đi nhìn chỗ khác. Tức giận, cả hai tức giận không kém gì nhau.

- Phải, là em sai không nghe lời anh khi anh luôn muốn tốt cho em. Em chỉ là thấy bất an, em lo, em muốn ra ngoài xem thế nào...

Cậu tức giận mà nói rất nhanh rồi lại dần chậm lại đến câu cuối cùng. Dừng lại vài giây, cậu cười đồng thời nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi theo.  

- Chắc có lẽ là ông trời muốn em nhìn thấy.

Cậu thật sự thất vọng về anh. Con người có nhiều mặt tốt đẹp mà cậu biết tại sao lại thế này? Nếu như anh là có đức tính nào đó không tốt như cộc cằn, thô lỗ, ích kỷ, tùy hứng,...cậu vẫn chấp nhận được. Nhưng người mà cậu đã nhìn thấy vừa bạo lực vừa tàn nhẫn và còn lại là với một người con gái mềm yếu. Sao có thể không thất vọng?

Đôi lúc ông trời bảo vệ ta nhưng lại bằng một hình thức đau đớn tận tâm can. Ông trời làm vậy cậu hiện đúng là rất đau nhưng có khi sau này cậu sẽ biết ơn, cậu sẽ đỡ bỡ ngỡ, phải không?

Đây là một điều không vui song lại là một điều tốt.

- Mày nói cái quái gì! Là ai bảo mày đi ra ngoài làm gì nếu mà lỡ có chuyện gì ông trời cũng không có ở đây mà cứu mày đâu. 

Off Jumpol không nói lí lẽ, cộc cằn với cậu. Anh là đang thật sự lãng tránh.

- Em mệt lắm rồi, anh đừng có lấy em ra làm tấm khiên che chắn cho cái sai của anh nữa!

- Sai? Tao là đang sai à? - Off bỗng nhếch môi cười, còn đôi mắt anh đã ngấn lệ.

- Hoá ra là tao sai khi bảo vệ mày! Nếu không vì mày thì tao đâu cần thấp thỏm không yên. Mẹ nó! Đáng lẽ nên để mặc mày ngoài kia cho rồi!

- Vậy sao anh không để mặc luôn đi! Anh đối tốt với em làm gì, làm em chỉ thêm ảo tưởng! Nếu thấy em phiền thì mặc xác em đi, tại sao lại quan tâm làm cái quái gì!

- Chết tiệt! Vì tao...

- Vì? Vì cái gì thì anh nói mẹ ra đi!!!

Gun Atthaphan đã tức giận mà gào lên, không chỉ là vì thất vọng mà còn vì anh lúc nào cũng lựa chọn che giấu, cái cậu cần là lời giải thích rõ ràng! Không gian bỗng nhiên mà im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít từ cậu. Cãi vã căng thẳng làm cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến, người còn chưa khỏe có khi lại thêm tâm bệnh mất thôi. Cậu không còn sức lực nào để cãi nhau liền tự thân mình nhấc từng bước chân đến bên giường. Gun Atthaphan xoay mặt vào trong, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ mặc cho Off đứng đó như trời trồng đã lâu. 

Off Jumpol lắc đầu rồi nuốt xuống cơn nghẹn ngào và cũng là giấu nhẹm đi cái từ chỉ một chút nữa thôi là thốt ra vào lại trong lòng. 

"Yêu" 

Quả thật tài tình khi cảm xúc dâng cao trào nhưng anh vẫn còn đủ ý thức, đủ lý trí để nuốt trọn cái chữ này lại vào trong lòng. Anh quả thật luôn che giấu đi mọi thứ, kể cả đó là lời tốt đẹp.

Lấy lại tinh thần mà đi ra ngoài tiếp tục dò xét, vừa rồi cãi nhau có hơi lớn tiếng, quanh đây nếu có người thì lại không hay. 

Tất cả đều có lý do của nó. 

Hành động sai trái của anh nếu đổi lại được sự an toàn của cậu, anh đều chấp nhận lộ ra bộ mặt của trước kia. Chỉ là anh không ngờ lại bị cậu chứng kiến tận mắt. Có nên xấu hổ, có nên tự ti hay không? Anh từ thời khắc cậu nổi giận cho đến mãi sau này đều lo sợ rằng: Gun Atthaphan sẽ ghét anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com