28. Tấm bản đồ
Trời đã về đêm, là thời điểm để những loài vật nhỏ bắt đầu cất tiếng kêu đặc trưng của riêng mình. Tiếng ếch kêu như tiếng sấm đầu mùa. Tiếng dế kêu như dây dàn violon bị ma sát vào nhau. Tiếng muỗi vo ve lượn lờ bên tai...
Tất cả càng làm cho Off Jumpol cảm thấy phiền và nặng lòng hơn bao giờ hết.
Anh đêm nay không ngủ, mà thật ra đã bao giờ anh ngủ một giấc tròn đâu. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh.
Đôi mắt thất thần của Off Jumpol bỗng có động tĩnh. Anh dời ánh nhìn đang ở cửa hang đi nơi khác, nói rõ chính là đến ngay Gun Atthaphan - người đang say giấc nồng.
Càng nhìn cậu anh càng dâng trong mình thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Đó chắc hẳn được gọi là tình yêu.
Đôi mắt Off Jumpol lập tức trở nên kiên định. Được rồi, Off Jumpol quyết định rồi!
Thà để người rời xa mà an toàn còn hơn phải bảo vệ trong môi trường đầy rẫy hiểm nguy.
Off Jumpol đứng dậy rời võng, nhanh chóng đi ra khỏi hang.
Theo như địa điểm trước đó mà anh đã theo dõi thì bọn chúng hiện đang dừng chân, ngủ tạm ở một nơi trong khu rừng. Có vẻ chậm chạp khi chúng hiện vẫn còn chưa đi sâu vào rừng, vẫn chưa đến nơi cần đến. Nhìn vào cũng biết chỉ là bọn nghiệp dư không biết gì, mang trong mình lòng tham lam to lớn mà đặt chân đến đây.
Không biết sẽ là điều tốt hay điều xấu.
Chứng kiến cũng đã nhiều, rất lâu trước đây toàn là một đi không trở lại. Dần dà sau này mới có một số nhóm người may mắn mà chạy thoát được, nhưng kho báu còn chưa kịp động đến. Hoặc có một số nhóm người kho báu cũng không, còn xui xẻo bỏ mạng lại.
Anh thì không có nghĩ đến bước ngoặt gì mới mẻ về bọn người của hiện tại này. Có chút xem thường, nhưng mà dù sao cũng nên để cho người của anh được an toàn tuyệt đối.
Nhìn thấy bọn người đáng ghét kia đều đang say giấc trong túi ngủ. Anh rón rén đến một cái balo gần anh. Từ từ mở ngăn balo tránh gây tiếng động lớn nhất có thể.
Trong lúc đó, bỗng có một người trong số bọn chúng cựa mình. Không biết có phải vì tiếng động hay vì ác mộng mà hắn khẽ nhăn mày. May mắn thay chỉ được vài giây sau rồi trở về bình thường.
Nhẹ nhõm, anh tiếp tục hành động. Lục lọi bằng đôi mắt sáng của mình. Cái balo này không có thứ anh cần. Off Jumpol cúi người, đi đến cái balo tiếp theo mà lục lọi.
Chỉ có điều nhất thời bất cẩn, anh giẫm phải một cành cây mảnh khảnh, gây ra tiếng động khá to. Dẫn đến Nonsie - người ở gần đó nhất giật mình mà ngay lập tức mở mắt!
Hắn vốn nhạy cảm với tiếng động khi đến nơi xa lạ nên nghe thấy là điều hiển nhiên. Đôi mắt liền mở ra nhìn đâm đâm về hướng phát ra tiếng động. Chỉ là trước mắt hắn ngoài cây cối ra thì không có gì cả! Không cảm thấy điều bất thường, Non tiếp tục giấc ngủ dang dở.
Chỉ trong chớp mắt, con người tên Off Jumpol kia không biết đã ẩn mình nơi đầu liền xuất hiện trở lại. Lục lọi balo cẩn thận hơn, lần này thì gặp đúng cái rồi!
Khẽ nhếch môi cười, anh cầm trong tay thứ mình cần rồi nhanh chóng quay trở về hang.
Để nó trên mặt bàn đá, là một cuộn giấy bằng chất liệu thô sơ đã cũ. Off Jumpol liền mở nó trải phẳng ra để nhìn rõ ràng hơn.
Hàng chân mày nhíu lại, thiếu điều là muốn chạm vào nhau. Anh nhỏ giọng chửi.
- Chết tiệc! Cái bản đồ ngu ngốc này!
Anh thầm chửi bản đồ chết tiệc không vẽ rõ ra mà bắt phải tự giải mã, tự nhìn ra hướng đi. Cũng là đang chửi bản thân anh đã quên đi.
Nếu là trước đây thì Off Jumpol không mất nhiều thời gian cho việc nhìn hướng đi của bản đồ, vì anh đã nghiên cứu kĩ rất lâu. Nhưng bây giờ khi nhìn lại những chữ Thái Cổ, nhìn những con số toạ độ, nhìn những nét vẽ nghệch ngoạc trong đây thật sự khiến anh trở nên thập phần khó khăn. Cũng đã rất lâu anh không nhìn thấy tấm bản đồ, cũng không còn thèm nghĩ đến nó nữa. Thật sự đã quên đi.
Chỉ còn lại cách chính là lần nữa giải lấy. Off Jumpol cứ như vậy mà giải xuyên suốt cả một đêm dài. Không có công cụ nào hỗ trợ. Tất cả đều bằng cái đầu với số lượng kí ức ít ỏi còn sót lại. Anh còn mang trong mình cảm giác lo sợ nếu lỡ có tính toán sai.
Đến khi ánh sáng của một ngày mới bắt đầu xuất hiện. Off Jumpol cuối cùng cũng giải xong!
Nhanh chóng gọi Gun Atthaphan dậy, để cho cậu ăn bữa sáng trong sự hối thúc của anh. Rất nhanh sau đó Off liền dẫn cậu cùng khỉ TaoTao đi ra khỏi hang sau bao ngày đối mặt với tường đá.
~~~
Nhóm người Gumpa vừa thức giấc. Bọn chúng đang chuẩn bị đi tiếp cho cuộc hành trình.
New Thitipoom đi đến balo của mình, mở ra muốn lấy đồ để vệ sinh cá nhân. Nhưng vừa mới mở, trái tim của New hoảng hốt đến nỗi dường như hẫng mất một nhịp. New nhìn Gumpa, run rẩy mà nói.
- Bản đồ...bản đồ mất rồi!
Cả nhóm nghe thấy liền hoảng hốt theo. Nonsie cũng vội nở balo của mình. Thật may quá, bản đồ vẫn còn!
Để đến được nơi này không chỉ cần một mà là hai tấm bản đồ. Điều này là do chính người đàn ông tạo ra nó làm tất cả, ông ta không muốn người khác quá dễ dàng mà lấy đi mất kho báu của mình.
Một là bản đồ dùng để đi ra, vào cánh cửa sương mù dày đặc. Không chỉ dày mà còn rất nhiều, lan rộng ra cả mặt biển. Một khi đã đi vào thì rất khó để nhìn thấy đường đi, bên trong còn có nhiều tảng đá to nhỏ, cọc được đặt cố định. Đến cả ánh sáng mặt trời còn toả ra yếu ớt khi nhìn ở bên trong sương mù. Chính vì vậy mà cần tấm bản đồ để chỉ đường và để tìm thấy cánh cửa.
Cái còn lại chính là bản đồ của hòn đảo, dùng để tìm kiếm kho báu.
Non tuy không phải là thủ lĩnh nhưng hắn có trí nhớ tốt, không bị mù đường nên mới có trọng trách giữ bản đồ của hòn đảo và chỉ đường. Còn New là người lái tàu nên giữ tấm bản đồ của cánh cửa là điều đương nhiên.
- Có khi nào làm rơi đâu đây hay rơi ở trên tàu không P'New?
Jane đầy lo lắng hỏi, nếu không có nó sợ rằng không thể rời khỏi đảo.
New Thitipoom lắc đầu tỏ ý không biết. New nhớ rõ từ đầu đến cuối luôn để tấm bản đồ bên cạnh mình cơ mà?
Nhưng chuyện đã như vậy thì cả nhóm đành phải lần nữa dừng việc đi tiếp mà tìm kiếm tấm bản đồ.
Gumpa, Jane sẽ tìm kiếm khu vực đường đã đi qua. Còn New và Non sẽ quay lại tàu đánh cá để tìm kiếm. Leo sẽ ở lại để canh chừng đồ và cô gái bị hiến tế.
~~
Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra Gun Atthaphan cứ vậy mà đi theo Off Jumpol. Đi mãi cho đến bờ biển. Cậu liền há hốc mồm, chớp chớp cặp mắt to của mình.
Trước mắt cậu, gì đây? Một con tàu đánh cá hơn 20m đang được neo đậu!!
- Đây là tàu đánh cá của ngư dân mà? Họ đến đây sao?
- Chúng ta có phải sắp được cứu rồi?! Anh có nhìn thấy họ chưa?
- Anh đã phát hiện ra từ khi nào vậy?
Trước hàng loạt câu hỏi mừng rỡ từ Gun Atthaphan, trước con mắt sáng rực lên còn hơn ánh sao. Off Jumpol không những không trả lời mà còn hỏi lại cậu.
- Mày biết lái tàu này không?
Ngơ ngác, cậu đáp.
- Em còn chưa nhìn thấy buồng lái của tàu bao giờ. Nói chi là lái nó.
- Vậy nếu thấy rồi thì có lái được không?
- Em không biết.
Cậu lắc đầu.
Chẳng nói thêm gì nữa, anh lập tức kéo lấy cậu lên tàu đánh cá. Dẫn ngay đến buồng lái.
- Được rồi! Mày nhìn thử xem có lái được không?
Gun Atthaphan nghe lời mà nhìn buồng lái một lượt. Vừa nói vừa chỉ vào.
- Đây là vô lăng chắc rồi, còn đây thì em nghĩ là cần số, cần gạt. Cái này thì em không biết, chắc là đồng hồ toạ độ? Còn cái này...cái này, ừm em không biết.
Trên bảng điều khiển còn có một số nút bấm, cũng đủ khiến cậu thấy phức tạp.
Đến cả anh cũng vậy. Bước đầu tiên có được bản đồ đã hoàn thành thuận lợi. Nhưng đến bước này thì lại trở nên khó khăn, anh đã tưởng cậu sẽ biết ít nhiều gì về cách lái tàu với đống máy móc của hiện đại này.
Off Jumpol vò đầu bực bội.
- Thứ máy móc này khó hiểu muốn chết! Nếu là thuyền buồm thì hay biết mấy.
- Anh biết lái thuyền buồm à?
Off Jumpol khẽ cười, trước câu hỏi và ánh mắt đầy hâm mộ của cậu. Anh dõng dạc muốn khoe chiến tích.
- Không chỉ biết mà tao còn từng là thủ lĩnh dẫn dắt cả nhóm người đến đâ...
- Đến...?
Anh đột nhiên dừng lại, nhớ ra điều không nên nói. Đánh trống lãng bằng cách cùng cậu mò cách lái tàu.
- Em nghĩ vô lăng tàu khi lái cũng sẽ tương tự như xe otô, nhưng mà còn đi như thế nào thì...em thật sự bó tay.
- Cái nút này để làm gì?
- Sao anh hỏi em?!
- Còn cái này?
- Ếyy, anh đừng có bấm vào lung tung chứ!
- Mấy cái máy móc này tại sao mày lại không biết!
- Thì anh cũng có biết đâu!
- Kéo mỏ neo lên trước đã.
- Khoan! Để em thử mở mấy cái máy này lên xem.
Cảnh tượng giữa hai con người hoàn toàn không biết gì về việc lái tàu đánh cá, trông thật sự ngốc nghếch:))
Đến cả khỉ TaoTao nhìn hai người họ cãi nhau còn cảm thấy bất lực. Cũng vì tò mò, nó liền nhấn đại vào một cái nút trước sự bàng hoàng của hai con người kia.
Và cái nút bấm ấy chính là còi âm thanh của tàu! Lập tức một tiếng còi ngắn vang lên rõ to. Khiến Off Jumpol căng thẳng, khiến New và Non cách đó không xa chú ý đến.
New Thitipoom lo cho tàu của mình liền chạy thật nhanh đến xem. Leo đến buồng lái thì nhìn thấy một chú khỉ nhỏ đứng đó. New hiểu ngay là do nó làm liền đuổi đánh thế nhưng nó đã nhanh nhẹn hơn mà chạy đi mất vào rừng.
- Tấm bản đồ!
Non leo lên sau đã vô tình nhìn thấy tấm bản đồ nằm dưới mặt sàn.
- Mẹ nó, có cái miếng giấy mà cũng giữ không xong. Mất thời gian!
Non tức giận mà mắng chửi New, tuy nhiên New không hề để tâm đến mà lại rơi vào trầm tư. New nhớ rõ, đã cất bản đồ vào trong balo trước khi xuống tàu, tại sao lại có thể làm rơi ở đây?
Nonsie với vẻ bực bội mà đảo mắt rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Lại không ngờ đến đã vô tình nhìn thấy điều kì lạ.
- Này...hình như tôi vừa nhìn thấy có một bóng người lạ chạy vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com