Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Nhân tính

Gun Atthaphan nhận ra ánh mắt của hắn không có ý gì tốt đẹp. Vội vàng tìm cách để trốn thoát. Nhưng tên Leo kia rất tranh thủ thời gian mà liền tiến nhanh đến muốn bắt lấy cậu.

Gun Atthaphan nhanh nhẹn đã né được, tuy nhiên vẫn là không thể thoát khỏi hắn.

Leo nắm chặt lấy cổ tay cậu, nở nụ cười. Sau đó liền kéo cậu đi mặc cho sự phản kháng của Gun Atthaphan. Cậu không thể kêu cứu vì biết đâu được có còn đồng bọn hắn ngoài đó hay không. Đánh thì không lại, phản kháng cũng không xong. Hiện tại cậu đang rơi vào yếu thế, chỉ còn cách là kéo lấy tay hắn cắn mạnh vào, ra sức ngấu nghiến lấy cho đến khi nào bàn tay ấy thả cậu ra thì thôi.

Người cao to kia đau đớn mà kêu la đồng thời theo phản xạ mà buông người ra. Tuy nhiên, sự tức giận trong hắn cũng ngay lúc mà bùng nổ. Hắn không để cậu kịp làm gì khác, liền túm lấy tóc của Gun Atthaphan mà kéo, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn hắn. Bàn tay có chút rướm máu còn lại mạnh bạo tán một phát đau điếng ngay vào cái má kia!

Gun Atthaphan vì nó mà choáng váng, Leo lại lấy làm vui sướng.

Nhưng "ăn miếng thì phải trả miếng"!

Hắn làm tổn thương cậu ở đâu thì hắn cũng phải bị trả giá y như vậy, thậm chí là còn hơn cả thế.

Tên Leo bỗng dưng mà kêu hét lên, không còn là sự tức giận hay tự đắc ban đầu nữa mà là biểu hiện của sự hoảng sợ. Hắn là đang bị khỉ nhỏ TaoTao ra sức tấn công! Nó liên tục vả mạnh vào gương mặt kia, cắn vào bả vai, di chuyển khắp người hắn mà cấu xé, còn tạo thành từng lằn màu đỏ tươi dài từ thái dương cho đến gần cằm. Gian manh hơn nữa là cố tình đụng mạnh vào vết thương còn chưa lành của hắn.

Dù cho có bị Leo đẩy văng ra bao lần đi nữa, dù cho thân thể nhỏ có đập vào tường đá đi nữa, thì nó vẫn quyết liệt nhảy vào người hắn mà nhanh nhẹn tấn công, gầm gừ.

Gương mặt và hành động này quả thật đáng sợ, khiến cho Gun Atthaphan nhất thời bối rối, tâm trí kêu gọi hãy mau chạy đi. Thế nhưng khi bước đến cửa hang, cậu lại không thể. Lương tâm cậu không cho phép! Không thể lưỡng lự lâu, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, chính là tìm một cái cành cây to, sau đó quay trở vào.

Bên trong hang vẫn trong tình trạng không thể tốt hơn. Leo bị khỉ nhỏ liên tục tấn công nên cứ thế hắn đành phải lùi bước vào trong. Ngay lúc này, có vẻ giới hạn của hắn đã dường như đạt đến đỉnh, cơn thịnh nộ lại bùng lên. Khi tới được "kho vũ khí" đôi mắt hắn mở to sáng rực cả lên, vội vàng với tay lấy đại một cây dao nhỏ, trực tiếp làm cho TaoTao bị thương. Sau đó liền đẩy mạnh nó ra văng vào mặt tường đá rồi rơi xuống.

TaoTao giờ đây đã không còn nhiều sức lực, mỏi mệt cộng với bị thương đã làm nó chỉ có thể ở yên một chỗ. Mà tinh thần chiến đấu vẫn không hề giảm, tiếp tục mà gầm gừ đe doạ Leo.

Hắn cầm chặt lấy con dao nhìn khỉ nhỏ với ánh mắt sắc lẹm. Vẻ như, hắn muốn kết liễu lấy sinh mạng này.

Nhưng Leo đến đây là tạm thời hết đất diễn, còn chưa hành động đã được ban tặng một cú đánh vào đầu từ Gun Atthaphan ban cho, bất tỉnh.

Giây phút này cuối cùng cậu cũng có thể thở ra một hơi nặng nề, giải thoát sự căng thẳng ra khỏi. Nhanh sải bước tiến đến bế TaoTao lên trong vòng tay, khẽ vuốt ve, thầm thì lời cảm ơn và bảo nó đã làm rất tốt.

Sau khi đợi vài phút ổn thoả, Gun quyết định sẽ ra khỏi đây tìm một nơi khác tạm trú, chờ đợi Off Jumpol.

Và khi cậu bước ra khỏi hang, cũng là lúc tên kia lấp ló không còn chờ được nữa liền bước ra.

Một âm thanh sống động vang lên bên tai, âm thanh của súng được lên cò!

Gun Atthaphan bất động, nhờ vào cái liếc nhìn mà cậu biết súng đang hướng về ai và người cầm súng là ai - không ai khác ngoài Nonsie!

TaoTao nhìn hắn mà gầm gừ, nó muốn nhảy khỏi Gun để tấn công hắn. Cậu tất nhiên biết, vội ghì chặt nó lại trong lòng mình. Sợ rằng khẩu súng ấy sẽ làm nó bị thương.

- Tên kia đâu?

Nonsie hỏi cậu. Vừa rồi hắn còn cùng đi với Leo, Leo đi trước còn hắn thì đi phía sau. Tên Leo bỗng dưng mà bảo với Non là hắn muốn đi vệ sinh một chút. Sau đó thì biến đi đâu không thấy mặt.

Bây giờ thì Non đã hiểu, thì ra tên Leo đã vô tình phát hiện ra cậu và hắn muốn một mình hành động.

- Trong hang.

Cậu trả lời hắn, biết sự im lặng của Non lúc này chính là hắn đang dò xét cậu.

Nonsie nhận thấy được giá trị, cái lợi trước mắt rồi thì khoé môi không tự chủ được mà cong lên cao. Đâm ra hắn không còn quan tâm đến tên đồng bọn nữa. Vả lại nếu Non là người đưa Gun Atthaphan đến chỗ Gumpa thì công lao chẳng phải toàn bộ sẽ thuộc về hắn sao!!

- Đặt con khỉ xuống và bảo nó ngồi im đó.

Hiện tại không còn cách nào tốt hơn, để bảo vệ an toàn tạm thời cho cả hai, Gun Atthaphan đành nghe theo những gì hắn bảo.

- Được, nhưng làm ơn đừng hại đến nó.

Khỉ TaoTao được đặt xuống, nó dù không cam tâm nhưng khỉ nhỏ chỉ có thể vâng lời.

Khi thành công đạt được ý đồ, Nonsie tiến hành kế hoạch riêng, hắn nhẫn tâm dùng chân đá TaoTao văng ra xa. Dường như hắn đã có ý định buông tha, nhưng khi trong khoảnh khắc nhìn thấy khỉ nhỏ cố lôi thân người dậy. Hắn, đã mất đi cái gọi là nhân tính tình người, dùng một phát súng mà khiến khỉ nhỏ hoàn toàn sụp đổ.

Mặc cho con vật nhỏ bé tội nghiệp đang mệt lừ này chỉ đang muốn bảo vệ cho người nó yêu thương.

Tên Nonsie này, nhân tính lại không bằng một chú khỉ nhỏ. Lương tâm lại chắc hẳn không có.

Đau đớn hơn, Gun Atthaphan lại là người chứng kiến cảnh tượng đau thương này.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh khiến đầu não cậu lúc này dường như cứng đờ đi. Đôi mắt luôn hướng vào khỉ nhỏ đang nằm bất động nơi kia, sau đó lại dần bị nhoè đi bởi màn nước mắt. Cậu không còn lời lẽ nào để thốt lên được sự đau lòng này. Đến khi nhận thức được hiện tại đã bị Nonsie giữ lại đè vào mặt tường đá, cả hai tay bị hắn trói chặt ở sau lưng, còn buộc sợi dây ngang hông để tiện di chuyển.

Ánh mắt đau thương nay đã lẫn thêm vào lòng căm phẫn. Gun Atthaphan phẫn nộ trước hành động ác nhân của hắn.

- Ngươi coi sinh mạng là cỏ rác, sớm muộn gì cũng phải đền mạng!

Nonsie chợt cười, hắn xoay người cậu lại để Gun đối mặt với mình.

- Ở đây không có ai khác, dù có giết người cũng không ai biết cả!

Gun Atthaphan vẫn nhìn hắn đầy căm phẫn và ươn ướt một màn đau thương.

- Anh lấy đi sinh mạng của kẻ nhỏ hơn mình mà không chút đắn đo, thì trời cao hơn anh vời vợi chỉ bằng một cái búng tay cũng đủ làm anh sẽ biến mất rồi!

Non nghe xong thì đanh mặt thế nhưng sau đó liền nở nụ cười.

- Thế à? Tôi không tin!

Nực cười khi nếu hắn không tin thì sẽ không có tên mất nhân tính nào xuất hiện ở đây. Nếu ông trời không màn để tâm đến hắn thì không cần tìm ở đâu xa, chính Hòn đảo này sẽ cho hắn đền mạng với hành động sai trái kia. Và Off Jumpol sẽ là người làm điều đó trước tiên.

~~~

Off Jumpol trước đây đi làm đi làm lại bao nhiêu lần, kể cả là thay đổi kiểu mới đi chăng nữa thì luôn thấy việc này vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Vậy mà giờ đây, khi tâm trí luôn ở một nơi khác, nó khiến anh cảm thấy cứ ngỡ như đã trôi qua mấy ngày! Mà thời gian chính xác thì cũng đã trôi qua vài tiếng.

Off Jumpol cuối cùng cũng hoàn thành hết tất cả. Tỉ mỉ kiểm tra lại mọi thứ rồi vội vàng mà lên đường. Chỉ bằng một cái chớp mắt theo đúng nghĩa đen, từ trong rừng sâu anh đã di chuyển tới hang của mình.

Nụ cười anh còn chưa kịp giữ được bao lâu, cả gương mặt liền biến sắc. Trước mắt anh lại là tên Leo đang nằm ngất xỉu.

- Gun!

- TaoTao!

Off Jumpol bắt đầu dâng trong mình nỗi lo sợ. Nhanh chân chạy ra ngoài hang mà tìm kiếm. Và anh trong phút chốc đã ước rằng mình không nhìn thấy điều này, ước rằng không nhìn thấy chú khỉ trung thành của mình nằm trên một vũng chất lỏng màu đỏ kia. Off Jumpol với vẻ bất cần, không quan tâm ai khác giờ lại run rẩy đi đến bên TaoTao. Nhìn nó, anh lại không ngờ, bản thân mình lại rưng rưng nước mắt vì một chú khỉ nhỏ.

Chỉ là, giờ phút này không thể cứ như vậy. Anh nhanh chóng, cũng chu đáo cho nó nơi an nghĩ tốt nhất có thể với tâm trạng nặng nề.

Xong xuôi thì thu lại toàn bộ nước mắt mặn chát kia vào trong. Từ giây này, anh, Off Jumpol của ngày xưa, có lẽ đã trở lại rồi. 

~~~

Huhu xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê quá, đợi tui hết tuần này thi cho xong hết nha. Sắp ngược nữa rồi, tui muốn viết lắm rồi á=)) Mà còn bận chút và còn vài tình tiết nữa mới tới cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com