Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Cánh cửa

Jane Ramida quả thật giữ đúng lời nói. Rạng sáng hôm sau, New Thitipoom cùng ba của mình quay về với đống cá tươi bắt được sau 10 ngày lênh đênh trên biển cả.

Cô đã kể chuyện gặp cậu và thuyết phục anh trai mình rất lâu. Cuối cùng, đợi mặt trời mọc lên hẳn, Jane mới gọi cho Gun Atthaphan.

Cậu rất nhanh đã đến nơi, đi cùng không thể thiếu là Oabnithi và White Nawat.

Nhìn thấy có người đến, ba New còn tưởng đây là bạn của con trai mình liền đón tiếp rất niềm nở. Theo như Gun Atthaphan biết thì ba của New đã khỏi bệnh, hiện đã đủ sức cùng con trai tiếp tục đam mê ra khơi, xoay xở cuộc sống hằng ngày. Người đàn ông này luôn nở nụ cười phúc hậu, giúp giảm bớt bầu không khí căng thẳng xung quanh.

- Vậy ba đứa ở lại đây chơi. Bác đi công việc cái đã, nhớ chút ở lại ăn cơm trưa với gia đình bác nữa nhé!

Ba New nói xong thì đi ngay, chẳng để cho cậu kịp từ chối. New thì quan sát xung quanh sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, tránh có người nghe thấy.

- Chắc chắn chúng tôi sẽ không liên quan gì đến nữa chứ?

New nghiêm mặt hỏi, lần lượt nhìn từng người rồi dừng lại ngay chỗ cậu. Xem ra, New vẫn chưa tin tưởng người lạ mình từng giúp đỡ này.

- Chắc chắn! Chúng tôi chỉ cần bản đồ, nhất định sẽ không làm phiền đến gia đình anh nữa.

Nghe thấy câu trả lời, New Thitipoom vẫn nhìn cậu, nét mặt như đang đắn đo suy nghĩ. Sau đó lại chuyển mắt sang nhìn em gái mình. Jane Ramida nhẹ cười, gật đầu như thuyết phục anh mình hãy đồng ý.

Hết cách, New đành đi vào trong phòng, lục tìm thứ được giấu kĩ. Một lát sau thì đi ra cùng với tấm bản đồ trên tay.

Gun Atthaphan đáy mắt ánh lên tia sáng mà nhận lấy tấm bản đồ, nhìn một lượt để chắc chắn rồi đưa nó cho Oab - người mừng rỡ chẳng kém gì cậu.

New Thitiporn bây giờ mới lột bỏ vẻ ngoài cứng ngắt của mình, ánh mắt lẫn giọng nói dịu hơn hẳn. New nói:

- Chúng tôi xin lỗi vì lần đó đã nói dối cậu.

Gun Atthaphan chỉ mỉm cười không chút oán trách, cậu nói:

- Không sao đâu mà.

- Sao lại không sao được cơ chứ. Một phần cũng là do tôi dập tắt hi vọng, khiến cậu phải khổ sở.

- Đừng tự trách mình. Nếu lần đó không có hai anh em nhà anh thì tôi đã bỏ mạng rồi.

Jane Ramida nghe xong thì bỗng nhớ. Lần đó cô bị thương phải trở về tàu, đáng lẽ sau khi băng bó xong thì phải tụ họp với bọn Gumpa ngay. Nhưng vì quá đuối sức, thương em gái, New đã chọn ở lại tàu để dưỡng sức hồi lâu. Còn có ý định sẽ bỏ bọn chúng lại mà rời đi. Thế mà cơ duyên thế nào, lúc hai người chuẩn bị rời đi thì đúng lúc đảo sắp sụp đổ, Gun Atthaphan và Off Jumpol đã kịp chạy đến.

Vì để tránh rắc rối về sau và thật sự là có bão, cả hai anh em đã đến đảo Koh Panyee, cũng tranh thủ tự tạo ra bằng chứng cho rằng Gun Atthaphan đã thật sự ở đây.

Khi biết tin chuyện cậu nghi vấn bị hoang tưởng về đảo Lawa lên báo. New Thitipoom lúc đó rất tức giận và lo âu, mọi công sức ngụy tạo bằng chứng đều đổ sông đổ biển, New mất đi sự tự tưởng đối với Gun Atthaphan. Vì không muốn bản thân và gia đình dính thêm rắc rối nên New đã chọn cách nói dối cậu.

Mà trở về trước đó nữa, New Thitipoom hơn 2 năm trước không hề muốn mọi chuyện như thế này.

Gia đình New cũng không phải là quá khốn khổ gì, chỉ là cho đến khi phát hiện ra người ba bị bệnh cần nhiều tiền để điều trị. Mà do trước đó ông đã phải cắn răng bán đi một chiếc tàu để trả nợ, nên lần này nhất quyết không chịu bán chiếc còn lại. Vì nó đã gắn bó với ông một thời gian dài. Trong lúc khó khăn nhất thì New Thitipoom bỗng phát hiện ra một thứ được cất giấu trong căn nhà được truyền lại từ đời này sang đời khác của mình, bấy lâu nay, không một ai biết đến sự tồn tại của nó.

Tấm bản đồ!

Nhưng New Thitipoom không biết gì về nó. Đành phải lần nữa mượn tiền bọn cho vay nặng lãi để cứu ba - Tên cầm đầu lại chính là Gumpa! Mấy ngày sau thì vô tình gặp được Leo và Nonsie - người có tấm bản đồ của đảo. Số phận đưa đẩy thế nào mà từ từ cả đám phát hiện ra chuyện về hòn đảo thông qua nhau.

Ban đầu, New Thitipoom không đồng ý đi, vì cảm thấy nguy hiểm. Nhưng sau đó được Gumpa thuyết phục, mà đúng hơn là dùng mọi cách để hăm doạ. Hắn tin và lợi dụng điểm New muốn có nhiều tiền để cứu ba, để thoát khỏi cảnh khó khăn hiện tại. Cũng chính vì lý do đó mà New mới miễn cưỡng đồng ý. Chúng còn lấy tàu của New để bớt chi phí thuê tàu.

Mà điều New Thitipoom không ngờ tới chính là bọn chúng đã nói mọi chuyện cho Jane. Buộc cô phải đi cùng, đơn giản là dùng để uy hiếp nếu cần.

~~~

Gun Atthaphan đã nói thì tất nhiên giữ lời, kể từ ngày đó đã không còn liên lạc làm phiền đến họ nữa. Cậu lo tập trung vào cuộc tìm kiếm sắp đến.

Gun có gần nửa tháng để chuẩn bị. Hằng ngày cậu và Oab phải tập luyện, nín thở, lặn sâu, vì không biết ở vị trí kỳ ảo như đảo Lawa thì độ sâu sẽ là bao nhiêu.

Ngoài ra, Oabnithi mặc dù không liên quan đến Off Jumpol. Nhưng bản thân anh ta vốn là người thích khám phá, thích những điều kì bí nên đối với cuộc tìm kiếm sắp đến rất có nhiều hứng thú. Anh ta muốn tận mắt chứng kiến hòn đảo đã bị sụp đổ kia. Oab tự nguyện bỏ ra hàng giờ liền để giải mã tấm bản đồ cánh cửa sương mù.

Đôi lúc Gun Atthaphan cũng ở bên cạnh để giúp đỡ, cậu còn được Oab hướng dẫn, nói rất nhiều về đường đi của tấm bản đồ của đảo.

- Theo những gì mà người ta truyền miệng lại, thì ở đảo đó có hai lời nguyền. Nhưng mà lúc ông ta chết thì chẳng một ai ở đó, không ai biết gã đã nguyền cái gì.

Oab vừa nói chuyện với cậu vừa nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ. Gun thì đang làm việc trên laptop cũng phải dừng lại. Cậu nói:

- Em nghĩ, khi P'Off trở thành linh hồn, là một phần của đảo thì anh ấy chắc sẽ biết ít nhiều về việc này. Lúc đảo sụp đổ, anh ấy nói đó chính là lời nguyền thứ hai.

Oab gật đầu vẻ ngẫm nghĩ, sau đó lại tiếp tục việc đang dang dở của mình.

Lát sau, bỗng có tiếng gõ cửa. Oab nhanh chóng đi ra nhận hàng, rồi đem đến bên cạnh cậu. Anh ta cười.

- Lúc nãy thấy em ăn hơi ít, nên anh đặt mua cho em món em thích. Chỗ này nổi tiếng lắm đó, phải ăn hết nha!

Gun Atthaphan cảm ơn rồi nhận lấy, có chút ngạc nhiên khi Oab lại để ý đến việc này. Cậu không thể phụ ý tốt của anh ta, cũng vui vẻ mà ăn, dù sao cũng là món cậu thích, không tệ. Chỉ là sau khi ăn xong, nhân lúc Oabnithi không để ý, cậu đã để lại tiền của mình vào túi áo của Oab. Vì cậu biết anh ta sẽ không nhận số tiền này đâu.

Mà bấy lâu nay không phải là cậu không ngờ ngợ nhận ra tình cảm này. Cậu cũng lấy làm cảm kích. Vốn dĩ, Gun Atthaphan có thể bỏ mặc người mà cơ hội cứu sống rất mơ hồ, để trở về cuộc sống bình thường, chấp nhận bước tiếp trong chuyện tình cảm. Nhưng mà, cậu đã không chọn.

Oab không chỉ là quý nhân giúp đỡ cậu, mà còn là người làm cậu nhận ra. Tình cảm đối với Off Jumpol, đậm sâu không thể dứt.

Vài giờ sau đó, Gun đang tập trung xử lí công việc và White đang thảnh thơi đọc sách cũng phải giật mình. Vì bỗng nhiên Oabnithi lại cười lớn, gương mặt hớn hở nói to.

- Giải được rồi!! Giải được rồi!

Ngay khoảnh khắc này, từng tiếng lọt vào tai cậu rõ mồn một. Nó văng vẳng trong đầu cùng với niềm vui sướng dâng lên cao trào.

Nếu đã xong, thì không nên chần chừ nữa.

Tối đó, Gun Atthaphan bồn chồn không thể ngủ, niềm hy vọng và nỗi lo âu thay phiên nhau lấn át tâm trí cậu.

Nó kéo dài cho đến ngày hôm sau. Nỗi lo lắng lan ra ngoài khiến cậu không thể không run nhẹ. Nghe thấy tiếng nhịp tim rõ rệt như từng hồi trống thúc giục về phía trước. Đứng trước biển trời xanh tựa như hoà làm một, có cơn gió nhè nhẹ kéo đến để chào đón cậu, thời tiết lại tuyệt đẹp như đang báo hiệu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu hít một hơi sâu. Khoé môi cong nhẹ, gương mặt đầy tia hy vọng, thể hiện rằng, Gun Atthaphan đã sẵn sàng!

Bước chân lên chiếc du thuyền nhỏ mà cậu thuê. Đi cùng có White, Oab - người lái du thuyền và một vị bác sĩ để tránh các trường hợp xấu xảy ra, tất nhiên, cậu đã lo về việc bí mật này được giữ kín hoàn toàn.

Du thuyền đã nhanh chóng di chuyển, liên tục đi thật xa, hết cả một ngày vẫn còn chưa đến.

Mãi đến qua ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, ba con người trên thuyền bắt đầu căng thẳng hồi hộp.

Oabnithi cho thuyền chạy chậm lại, anh ta quan sát xung quanh và đôi mắt dừng ngay một hòn đảo ở phía xa kia. Đó không phải là đảo Lawa, mà là Koh Panyee. Tuy đảo này không liên quan mấy đến Lawa nhưng nó chính là phương tiện để xác định vị trí.

Di chuyển đến gần đảo Koh Panyee, đi vòng qua đảo một chút, sẽ thấy ở cách đó không xa là hai núi đá nhô lên, nhìn như hai cái cột to của một cánh cổng lớn. Dần đi đến đó theo vị trí tọa độ đã được giải xong, Oabnithi và Gun Atthaphan còn canh mặt trời.

Chờ tận nửa tháng để xuất phát, không hẳn là vì tập luyện hay để có thời gian giải tấm bản đồ, những điều này có cách khác để giải quyết. Chỉ là điều kiện là phải đi đúng vào ngày xuân phân trong năm, khi mặt trời mọc chính xác vào hướng đông. Và vừa đợi nó lên cao vừa di chuyển cho kịp thời cơ.

Gun Atthaphan có chút căng thẳng, vài giọt mồ hôi đã lăn dài. Chợt nhận ra có gì chưa đúng, cậu vội nói.

- P'Oab, nhanh, nhanh hơn nữa!

Nghe thấy, Oab cũng liền tăng tốc, hướng thẳng đến khoảng cách giữa hai núi đá kia. Mặt trời đang dần chiếu sáng hòn đảo Koh Panyee. Ở ngay vách núi đứng của đảo, nó cứ như một bàn tay khổng lồ đang xòe ra.

Ngay khoảnh khắc mặt trời lên cao, như được đặt lên trên lòng "bàn tay" khổng lồ ấy thì du thuyền nhỏ của Gun Atthaphan vừa lúc cũng chạy qua giữa hai núi đá.

Cảm giác xung quanh không hề thay đổi, giống i rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu khẽ nhíu mày, liền đi ra ngoài buồng lái. Phía trước, vẫn là biển xanh mênh mông, nhưng đến khi cậu xoay người nhìn đằng sau, chỉ còn lại hai núi đá cao, không còn thấy đảo Koh Panyee đâu nữa.

May mắn đã đến kịp lúc, nếu không thì không còn cơ hội.

White Nawat bên cạnh không khỏi trừng mắt kinh ngạc, cả đời này White không ngờ đến lại có ngày chứng kiến một điều ảo diệu thế này.

- Gun nhìn kìa!

Oab từ trong buồng lái nói vọng ra, Gun Atthaphan lập tức nhìn theo. Rốt cuộc, ngày này rồi cũng đến.

Trước mắt cậu không gì khác là cảnh tượng làn sương mù dày đặc lan rộng cả một vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com