Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Chiếc nhẫn

Du thuyền nhỏ chầm chậm tiến vào làn sương mù. Oabnithi cẩn trọng quan sát xung quanh, tập trung hết sức có thể. 

Bật đèn pha hết cỡ, nhưng so với độ dày của sương mù thì không mấy ăn thua. May mắn còn có thêm ánh mặt trời dù không mạnh mẽ nhưng đủ cho tầm nhìn.

Gun Atthaphan ở phía ngoài buồng lái cùng White Nawat.

Du thuyền nhỏ đã đi vào trong. Một khung cảnh mờ mịt và ảm đạm đến đáng sợ.

Nhờ vào chút ánh sáng, cậu có thể nhìn thấy xung quanh là những cái cọc nhọn, những tảng đá to nhỏ cứng cáp đều có đủ. Lối đi không ngoằn ngoèo hay nhiều lối như mê cung, cũng không hẹp như cậu nghĩ. Du thuyền của cậu thuê không quá lớn cộng với việc Oab đang đi đúng hướng nên họ sẽ thuận lợi vượt qua được. 

Gun Atthaphan chợt nhớ đến, không biết may mắn thế nào mà cậu lại có thể qua nơi này rồi dạt đến đảo. Thảo nào mà khi tỉnh lại, cậu phát hiện ra áo mình có vết rách, bả vai có lẽ đã đập trúng đá nên bị đau nhức.

Chung quy thì, đây chính là số phận đã được sắp đặt sẵn.

Trong lúc cậu mơ hồ nghĩ ngợi thì White Nawat đang ngắm nghía xung quanh. Thích thú trước cảnh tượng này, đến nổi quên bén mất điều được Gun Atthaphan dặn từ trước. 

Sương mù không chỉ cao mà còn che lấp đi mặt nước, từng đợt sóng nhẹ đánh vào thân thuyền nhưng lại không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe. White Nawat tò mò mà nhìn, cứ ngỡ như họ đang lướt đi trên một đám mây bồng bềnh khá u tối. 

Ngay lúc này, White Nawat lại nghe thấy có tiếng gì đó quanh tai. Nó ồn ồn, xì xào, kì lạ, lại rè, nghe như không có nghĩa. Nhưng lại giống như đang nói chuyện. Khiến cho White bị cuốn lấy mà nhìn chầm chầm dưới du thuyền. Làn sương mù bỗng dưng tản ra nơi khác, chừa lại khoảng trống khá to để có thể nhìn thấy được mặt nước. Biển mang một màu xanh rất tối, lại dần xuất hiện những đốm sáng nhỏ lung linh màu xanh. Nhờ vào nó mà White nhìn thấy được những chú cá to đang bơi lội. Thân thể chúng toả ra luồn sáng xanh y như mấy cái đốm sáng kia.

Mê mẩn trước vẻ đẹp ảo diệu của chúng, White không hề biết rằng khác so với vẻ ngoài ấy là hàm răng chẳng khác gì một con cá mập trưởng thành. Bị thu hút lấy, lại thêm tiếng ồn vang vọng bên tai liên tục thúc giục. Trong bất giác đôi mắt trở nên trống rỗng, đã hoàn toàn buông lỏng bản thân, là cả cơ thể lẫn tâm trí.

- White!!!

Gun Atthaphan hốt hoảng vội kéo người đang sắp ngã khỏi du thuyền. Liên tục gọi tên để giúp bạn mình tỉnh táo trở lại.

- White, mày ổn chứ?

White Nawat lúc này mới chợt bừng tỉnh.

- Không, tao không sao, cảm ơn mày

- Cẩn thận một chút. 

Trước khi đến đây, Gun Atthaphan vốn đã nói một số điều cần lưu ý cho người bạn của mình. Trong đó có khu vực làn sương mù này, nó không chỉ đơn giản là có cọc nhọn mà ở dưới nước chính là nhà của bầy cá ăn thịt. Chỉ cần có người nhìn xuống dưới, chúng sẽ ngay lập tức phát hiện ra và thu hút người đó bằng vẻ đẹp của đốm sáng và của chính chúng. Khiến cho họ mất tỉnh táo rồi ngã khỏi tàu/thuyền. Còn âm thanh kì lạ kia là của những linh hồn nhiều năm chết tại đây mà không thể siêu thoát. 

Nơi này đã xuất hiện trong giấc mơ lần đó của cậu. 

Chẳng bao lâu sau, du thuyền nhỏ cuối cùng cũng đã thoát khỏi sương mù dày đặc. Tia nắng ấm áp đã xuất hiện chiếu sáng lên du thuyền, bầu trời trong xanh đã giúp tâm trạng của ba con người kia bớt âm u.

Biển chỉ gợn nhẹ sóng, êm ả và như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ có Gun Atthaphan biết rõ, từng mảnh kí ức về đảo Lawa chưa bao giờ phai nhạt, nó đã bị nhấn chìm mang theo tình yêu của cậu đi mất. Và đặc biệt, bởi nỗi đau năm đó đã hằn sâu trong tâm trí, bộ não của cậu đã tự khắc gợi lên cảnh tượng ấy - bóng lưng Off Jumpol cô độc khuất đi dần trong bóng tối. 

- Gun, em đã sẵn sàng chưa?

Chỉ là hiện tại không có thời gian để sầu não hay nhung nhớ về. Gun Atthaphan xoay người nhìn Oab, khóe môi cong lên nở một nụ cười thật tươi. Trong lòng cậu từ lâu đã sẵn sàng!

Để tránh các rủi ro, Gun Atthaphan và Oabnithi điều chỉnh lại tâm trạng cho thoải mái, ổn định. Để giúp cơ thể đỡ lạnh khi gặp nhiệt độ thấp và chống chọi với áp lực nước, thì cậu và Oab phải uống nước mắm cốt! Rồi thì khởi động, kiểm tra lại các thiết bị lặn rồi mặc chúng vào.

Khi tất cả đều xong xuôi, khi cả hai người đều thoải mái và sẵn sàng.

Chúc may mắn! Nhưng đừng quá mạo hiểm. 

White Nawat nói với hai người họ. Xong thì, chỉ một tiếng ùm vang lên, từng đợt bọt trắng và nước bắn lên tung tóe. Cả hai người đã xuống lòng biển.

Mở đầu thuận lợi, từ 10m, 20m, 30m, rồi đến 40m vẫn không có gì xảy ra. Đáng lẽ với độ sâu này, cả hai phải bị "say nito", nhưng vì dùng loại bình dưỡng khí Trimix nên có thể lượn lờ sâu hơn nữa. Hiện tại khi đến độ sâu 50m, xung quanh đã gần như tối đen. Màng nhĩ của Gun Atthaphan cảm thấy đau đớn, cậu liền cân bằng lại áp suất. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi áp lực nước tác động lên cơ thể, khi mà sau đó cả hai đã lặn sâu hơn 140m! 

Oabnithi có dùng tín hiệu đã được học và bàn trước để "nói chuyện" với Gun Atthaphan, anh ta nhắc nhở cậu rằng cả hai đã vượt qua giới hạn luyện tập trước đó. Nhưng Gun lại ra dấu là cậu ổn, cậu biết giới hạn của cơ thể mình, tin chắc rằng sẽ có thể tiếp tục. 

Cứ thế cả hai lặn sâu hơn nữa, cho đến khi rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ mình đang tìm!

Đảo Lawa.

Chỉ có đèn pin lặn nên cả hai không thể thấy toàn bộ hòn đảo bị chìm sâu. Nhưng ánh sáng của đèn đi đến đâu thì lại có thể thấy rõ đều là đống đổ nát, hoang tàn. Cũng có chỗ còn nguyên vẹn, có chỗ thì không. Gun Atthaphan cùng Oabnithi nhanh chóng tìm kiếm, cậu lặn đến mọi nơi, soi đèn khắp chỗ, dù là khe hở hay ngóc ngách cũng không bỏ qua, còn cùng Oab lật từng đất đá.

Thế nhưng cuộc tìm kiếm vẫn chưa đổi lấy được gì, ngược lại thì bình dưỡng khí của cả hai sắp hết. Còn phải chừa khí để đi lên.

Tính toán một chút thì cả hai vẫn còn một ít thời gian. Gun Atthaphan cũng tranh thủ tiếp tục việc dang dở.

Trong lúc đó, cậu bất cẩn làm chân mình vô tình lọt vào giữa kẻ hở của hai tảng đá. Không thể rút ra được, nó khiến cậu thấy mình đang mất đi thời gian quý giá.

Chờ, cậu đã chờ rất lâu rồi, không muốn bản thân vì chút sai sót mà đánh mất cơ hội. Không muốn hy vọng và cố gắng bao năm qua lại không thể cứu nổi tình yêu của chính mình.

Vì thế Gun Atthaphan nhất thời mất đi bình tĩnh, hoảng loạn mà ra sức nhiều hơn nữa. Gấp gáp khiến cậu dần kiệt sức, tạm thời không biết xử lý thế nào.

May mắn có Oabnithi phát hiện ra, liền đến trấn an cậu trước, chỉ sợ cứ như vậy thì con người này sẽ bất tỉnh mất thôi.

Cậu cũng không quấy mà rất chịu hợp tác, tự điều chỉnh lấy cảm xúc cá nhân. Oab thấy không thể rút chân cậu ra khỏi nên đã cố di chuyển đá. Tốn thêm ít sức lực, cuối cùng Gun Atthaphan cũng được tự do.

Ngay chính lúc này, cậu lại phát hiện ra một điều khác. Kế bên nơi cậu bị kẹt có cái gì đó trông giống xương ngón tay, nó vừa được "cứu" khỏi tảng đá che khuất đi sự hiện diện đặc biệt.

Không bỏ sót một chi tiết nào, Gun Atthaphan ngay lặp tức bơi đến. Quyết lấy ra cho bằng được. Nhưng chỉ có điều, cho dù cậu và Oab có hợp lực thì cũng không tài nào làm được. Vì xung quanh nó còn bị đè bởi những thứ đất đá khác. Hay có khi là bởi một thứ gì đó vô hình đang kìm hãm lại.

Mà dù vậy cũng không làm hao hụt đi ý chí. Khi mà cậu đã nhìn thấy được rõ ràng, đây là xương bàn tay! Chắc chắn, chắc chắn là của Off Jumpol!

Chiếc nhẫn kia, cảm giác sâu thẳm nó mang lại lúc nhìn vào thật sự không thể quên.

Gun Atthaphan vui mừng không thể tả, hiện tại cũng không thể khóc vì hạnh phúc. Cậu chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, để thay lời nhung nhớ sâu đậm. Lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã kinh hãi, lần này lại không chút run sợ nào.

Tuy đã tìm thấy Off Jumpol rồi, nhưng cậu không biết bước tiếp theo nên làm gì. Cũng có nghĩ đến việc, chí ít thì phải tìm cách khác đưa thân xác về với đất liền, chứ không phải là biển sâu lạnh lẽo. Từ đầu vốn là làm theo trái tim và trực giác mách bảo, nó đã đúng đến bây giờ.

Chỉ là cậu hiện tại đã kiệt sức, khí đã không còn nhiều và bản thân cậu trong vô thức, không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của Off Jumpol. Nó không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Trái tim lần nữa mách bảo, cậu không chần chừ liền lấy chiếc nhẫn ra khỏi chủ nhân của nó, một cách dễ dàng. Xong thì vừa ra tín hiệu với Oab vừa bỏ chiếc nhẫn cất vào túi.

Cả hai đành trở về du thuyền trước. Nghỉ ngơi rồi sẽ tiếp tục xuống đó sau.

Quả thật rất mệt, cậu sau khi lên được du thuyền thì đã như rã rời, tai còn bị ù rất khó chịu. Gun chỉ ăn được một chút thì đi thay đồ rồi nghỉ ngơi.

Nhưng ngủ chẳng được bao lâu đã bị giật mình bởi giấc mơ. Lại là khoảng không đen kịt và biển xanh sâu thẳm, lại là chiếc nhẫn liên tục ẩn hiện như đang kêu gọi không ngừng.

Gun Atthaphan vừa sợ vừa bực tức cầm chiếc nhẫn. Cảm xúc giờ đây đã không thể nhịn. Bằng cách thức này, chiếc nhẫn cùng đảo Lawa cứ liên tục quấy rối vào cuộc sống của cậu, từ những giấc mơ đẹp đẽ có sự xuất hiện của Off Jumpol cũng bị nó làm cho muốn phát điên.

- Cuối cùng là mày muốn thế nào!?

- Tao phải làm sao, rốt cuộc là phải làm sao?

Gun Atthaphan bật khóc, từ gào lên chuyển thành nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. Càng nhìn nó, bản thân cậu càng run rẩy vì sự bất lực khó nói nên lời.

Chợt nhớ đến, Off Jumpol rất thích những thứ lấp lánh, rất thích kim cương và cực trân quý chiếc nhẫn này.

Cậu nghĩ, nó có gì lại hay ho đến thế?
Cậu nghĩ, nếu muốn biết thì phải đeo vào.

Nghĩ là làm. Chiếc nhẫn nhanh chóng được yên vị trên ngón tay xinh đẹp của cậu. Mà, chẳng có gì xảy ra, không chút cảm giác khác lạ nào.

Giọng nói run rẩy lần nữa cất lên, cậu tha thiết mà cầu xin hy vọng.

- Làm ơn, giúp tao đi được không?

Vẫn chẳng có tí nào là thay đổi. Như việc sóng biển vẫn liên tục vồ lấy thân thuyền, tiếng gió thổi nhè nhẹ không chút ảnh hưởng, du thuyền bấp bênh trên mặt nước.

Từ những điều nghĩ là bình thường đó, lại chính là sự thay đổi bất chợt không ai ngờ đến.

Dần dần gió một lúc càng mạnh, sóng biển cũng vì thế mà mạnh bạo hơn, vồ lấy thân thuyền như thể muốn nuốt trọn. Bầu trời ban đầu trong xanh nay đã mây đen ùn ùn kéo đến, rồi tạo thành một vòng xoáy to phía trên. Du thuyền nhỏ lắc lư một lúc một dữ dội.

Gun Atthaphan thấy có biến chuyển lạ cũng hốt hoảng mà chạy ra xem. Không khỏi ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Không chỉ thế, mà sấm chớp cũng thay nhau nhấp nháy trên nền trời.

- Sao đột nhiên lại có bão?!! - Gun hỏi to trước những cơn gió lấn át âm thanh.

- Có gì đó rất lạ! - Oabnithi vừa quan sát hiện tượng đột ngột này vừa nói.

Sau đó, đôi mắt lại trừng to đầy hoảng sợ, vội vàng kêu to.

- Mau, mau vào trong!

Nhưng vừa dứt lời thì cũng đã quá muộn. Một tia sét trực tiếp đánh vào du thuyền, cùng lúc sóng biển khiến du thuyền chao đảo cực mạnh. Không ai có thể thăng bằng hay di chuyển đúng ý được.

Một tia sét khác lại lần nữa đánh xuống, chỉ là lần này nó hướng thẳng đến Gun Atthaphan. Cậu phản xạ nhanh lẹ đã thoát được một điều xấu, nhưng lại không thể tránh khỏi số phận.

Gun Atthaphan không may đã ngã khỏi du thuyền. Chỉ duy nhất mình cậu.

Vừa rơi xuống thì như có gì đó giữ chân, cậu không thể bơi lên mặt nước, mà càng chìm xuống. Xung quanh toàn là màu tối đen và cảm giác bị đè nén vô cùng ngột ngạt. Vùng vẫy cũng không thể, ở yên cũng không thể. Ý thức dần trở nên mơ hồ sinh ra những ảo giác kì lạ. Nhưng dù có trong tình cảnh bất lực tột cùng cậu vẫn không từ bỏ hy vọng.

Biển đen dữ dội lại bỗng xuất hiện ánh sáng. Thoạt đầu mập mờ không thấy rõ rồi lại sáng lên dần. Gun Atthaphan thấy hy vọng đến, cố gắng chút sực lực còn lại mà bơi lên. Đã không còn bị thế lực vô hình kiềm lại nữa.

Lên được mặt nước. Bầu trời lúc này đã trong xanh, mây đen kia trong chốc lát đã biến đâu mất. Biển đã trở lại với trạng thái bình thường, dịu dàng không dữ dội. Không còn đáng sợ như vừa rồi nữa. Thế nhưng cậu lại nhận ra có điều gì đó không đúng, khi mà du thuyền của cậu đã không còn thấy đâu nữa! Như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

- White! P'Oab!

Gun Atthaphan lo lắng gọi to, sợ họ gặp chuyện không hay. Nhưng chẳng có một ai đáp lời. Chỉ có một âm thanh khác khiến cậu chú ý mà xoay người.

Ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trái tim bỗng lệch đi một nhịp, một tầng nước mỏng được hình thành trong đôi mắt nhìn thấy tia hy vọng.

Một chiếc thuyền buồm rất to đang di chuyển đến cách đây không xa. Chiếc thuyền mang dáng vẻ theo thời cậu thì gọi là cổ xưa.

Trên chiếc thuyền buồm đó, cậu nhìn thấy Off Jumpol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com