Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3:

Sóng biển ngày một dạt dào, nó giống như tâm trạng của em ngay lúc này. Mặc dù nước mắt đã chẳng còn để rơi thêm nữa nhưng nỗi lòng em lại đau đớn vô cùng. Chỉ ước cầm được quả tim rồi ném nó ra xa cho em đỡ thôi đau khổ.

Em muốn được bên anh mà, nếu đã vậy thì thôi lần này em chỉ xin anh giả vờ thương em cũng được để khi em chết không còn thấy tiếc nuối. Giả vờ thôi chắc không khó lắm đâu anh nhỉ?.

.

Thấy đã hơn một giờ đồng hồ mà em vẫn chưa về phòng, anh sốt ruột liền nhấc máy lên gọi. Biệt danh anh đặt vẫn còn đó " bé con ", ấn gọi một lúc lâu đầu dây bên kia không bắt máy. Anh thở hắt một hơi mang ý phiền phức rồi chạy ra ngoài tìm. Dạo quanh phòng ăn không thấy anh lại chạy xuống sảnh, hỏi lễ tân họ bảo không để ý vì quá nhiều khác ra vào.

Linh cảm mách bảo anh chạy ra bãi biển cách đó không xa. Đi dọc theo chiều ngang sóng đập vào bờ Off Jumpol nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi co rúm dưới gốc cây bàng, khuôn mặt có vẻ thẫn thờ. Nhanh chân anh đi đến:

" Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không chịu bắt máy vậy hả? "

" Điện thoại em hết pin "

Em không nhìn anh, đôi mắt to vô hồn chăm chú ngắm những đợt sóng sùi bọt trắng xoá.

" Cậu có chuyện gì, quay mặt qua đây "

" ... "

Em không nhúc nhích miệng cũng không hé nửa lời, anh thấy thế trong lòng dấy lên một nỗi khó chịu mà thô bạo cầm má em quay về hướng mình. Đôi mắt đỏ hoe dần xuất hiện trước mắt anh, cơ mặt hơi khựng lại, anh hỏi:

" Cậu khóc sao? ai làm gì mà cậu khóc? "

"..."

" Off Jumpol, anh có thể thương em lấy một lần được không? "

" Em biết anh sẽ ghét em lắm khi đã xin mấy điều vớ vẩn này nhưng chỉ một lần thôi xin anh dành trọn vẹn bốn ngày ngắn ngủi trở về như ngày trước "

Em vừa nói nước mắt vừa rơi, bàn tay anh vẫn còn đặt trên gò má trắng hồng ướt đẫm.

Off Jumpol không nói gì bàn tay mang hơi ấm nóng đã hạ xuống từ lâu, trong khoảnh khắc cầu xin ấy phía tâm ngực anh ngứa ngáy đến khó chịu. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, đã có lần anh bị rung động trước em, đã có lần anh tự nhận thấy bản thân có tình cảm với em nhưng lại thẳng thừng từ chối rồi dặn lòng em chỉ là thay thế khoảng trống của Jina mà thôi, người bỏ anh theo ba mẹ sang nước ngoài sống suốt hai năm không còn liên lạc, lúc rời đi cũng không có một lý do.

Người yêu anh anh vứt bỏ, người bỏ anh anh lại một mực muốn ở bên.

" Anh biết không Off Jumpol, ngày đầu tiên em gặp được anh thì dường như đã mặc định bản thân phải đặt trọn cả cuộc đời mình vào đó, anh còn đưa em về nhà anh sống....Lúc ấy em vui lắm, vui vì đã có người chịu ở bên em, có người chịu thương em, có người chịu lắng nghe em nói. Nhưng có phải em đã đặt bản thân mình quá cao rồi đúng không? "

" ... "

" Thôi về đi cũng sắp trưa rồi "

" Anh về trước đi em muốn ngồi thêm "

" Đủ rồi về thôi hít gió biển nhiều không tốt đâu "

Em không trả lời, đôi tay run rẩy chạm xuống nền cát rát sạn khó khăn nhấc cơ thể nặng nề mệt mỏi lên...chắc tình hình lại chuyển biến xấu hơn rồi.

Anh là đang quan tâm em sao? Ấm lòng thật đấy nhưng sao lại vẫn rất đau...

Một ngày như thế lặng lẽ lướt qua, bữa trưa hôm nay em cũng không ăn, Off Jumpol có kêu phục vụ mang cơm lên phòng nhưng rồi cũng phải nhờ người dọn đem xuống. Thật lòng nhìn anh hiện tại đang rất muốn hỏi nhưng lại mãi chẳng chịu mở lời, cứ mặc cho tình hình như thế.

Em nằm ngủ im lìm trên chiếc giường trắng xoá, tiếng thở đều đều cứ vọng bên tai, Off Jumpol thở dài cũng đã được mấy lần.

Cho đến tầm chiều tối Gun mới lục đục tỉnh dậy khỏi cơn mê man, trông em khá ổn hơn hồi sáng rồi. Quay đầu sang bên nhìn thì thấy thân ảnh quen thuộc vẫn đang say giấc, nỗi nhớ nhung làn da ấm mà trước đây em từng được chạm vào, Gun dịu đôi mắt cố gắng nhìn thật kĩ rồi nhớ lại khoảng thời gian ấy, cái khoảng thời gian mà anh còn luôn chủ động kéo em vào lòng rồi thủ thỉ vài câu:

" Bé con của anh thơm quá, em mới đổi sữa tắm sao? "

" Da sao lại mềm thế này muốn anh ôm cho xẹp lép luôn hửm? "

" Bé con cho anh ôm được không? Đi làm mệt quá anh muốn nạp nặng lượng "

...vô vàn những điều anh nói, ngập tràn những hành động anh làm, vậy mà giờ nhìn người vẫn ở đấy nhưng chẳng còn như xưa.

" Cậu tỉnh rồi hả? Sao ngồi đơ ra đó thế? "

Em mải chìm đắm trong những lời mật ngọt mà không để ý con người em tưởng còn say sưa ngủ kia đã thức từ bao giờ, giật mình vì câu nói đã kéo em lại hiện thực.

" À à em vừa mới tỉnh, anh có muốn đi tắm không? "

" Ừm tôi đi tắm trước tí nữa cùng xuống ăn "

" Dạ "

Như thường lệ anh sẽ gọi món cay và món không cay, Off Jumpol vẫn nhớ sở thích của em. Một hành động nhỏ, một sự để tâm đến đã làm em mỉm cười nhẹ đôi tròng mắt rưng rưng rung lên lấp lánh như nhìn xuống mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Khi phục vụ chuẩn bị ghi những gì mà anh gọi thì em đã kịp thời lên tiếng:

" Anh gọi món cay gì mà nhiều thế, anh đâu có ăn được? Bỏ sẽ phí lắm "

" Không phải cậu ăn được cay sao? "

" Nếu anh gọi nhiều món cay như vậy chỉ để cho em thì không cần đâu, em không ăn cay nữa rồi "

" Hừm, cậu đổi sở thích cũng nhanh thật đấy "

" Vậy cho tôi mấy món không có cay "

Off Jumpol khi nghe em không còn ăn cay nữa trong phút chốc toàn thân có hơi khựng lại nhưng cũng đã nhanh chóng dãn ra, nói vài câu đáp trả kèm một chút âm giọng chế giễu, tay đóng quyển menu lại anh ngước lên nhìn cô gái phục vụ đang đứng đợi hai người ngồi lan man chốt món.

Đúng mà nhỉ, anh đâu có biết em bị bệnh nên không thể ăn được những đồ cay nóng nữa, không phải lỗi do người mà em thương đâu là lỗi của em khi không nói cho anh biết. Nhận một hai câu như vậy đối với em nó cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Đồ ăn được bày biện chật kín khung bàn, chiếc bụng đói meo suốt từ trưa tới giờ của em chợt kêu lên vài tiếng ọt ọt, nuốt một giọt nước miếng lấy lại vị giác Gun bắt đầu cầm đũa chén từng món có trên mặt bàn. Đúng là đồ anh gọi lúc nào cũng hợp khẩu vị của em.

" Ăn từ từ thôi ai ăn hết của em đâu "

" Dạ? "

" Kh..ông có gì tôi chỉ muốn bảo cậu ăn từ tốn thôi, ai kêu trưa không ăn để bây giờ đói "

" Dạ em xin lỗi, anh cũng mau ăn đi để đồ nguội sẽ mất ngon đấy "

Thực sự tối đó Off Jumpol động đũa có vài lần, chủ yếu là anh bị chú ý đến thói háu ăn của người trước mặt, khoé môi vô thức kéo lên mấy lần rồi lại hạ xuống như kiểu vừa làm một chuyện xấu xa. Đã lâu lắm rồi Gun cùng anh mới ngồi ăn chung trên một chiếc bàn mà chỉ có hai người, quen thuộc, ấm cúng, dễ chịu, yên bình.

Cũng đã lâu lắm rồi Off Jumpol mới được thấy em phồng má nhai mấy thứ đồ ăn, nhớ lại hồi đó mỗi lần em như này anh đều phá lên cười rồi với tay bẹo lấy hai chiếc má bánh bao kia mà trách yêu vài câu:

" ăn thôi có cần đáng yêu như này không hả bé nhỏ? "

" coi cái má em kìa, phồng lên như hai chiếc bánh bao nhân thịt ấy "

" làm thế nào để chăm cho hai chiếc bánh bao này của anh mãi không bị xẹp đây? "

" bé con lại đây cho anh cắn xíu đi anh đói... "

Miệng anh chẳng thể để yên được nữa, nó cứ kéo lên mãi, năm tháng sống chung nhưng không được gần nhau đã khiến anh dường như quên đi gần hết những thứ kí ức vụn vặt ngày ấy, cứ ngỡ chẳng thể nhớ lại nhưng trong cái khoảnh khắc này từng dấu chấm dấu phẩy lại hiện cực kì rõ nét trong tâm trí anh.

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua như cách các vận động viên chuyên nghiệp lướt thân mình trên mặt sóng. Do hôm nay ăn khá nhiều, cũng một phần em sợ phí tiền anh nên đã cố gắng ăn hết những thứ anh gọi.

Gun có để ý anh chẳng động đũa mấy đâu, mắt cứ nhìn chăm chú vào điều gì đó nhưng em lại không biết chính xác nó là gì, lâu lâu còn thấy anh mỉm cười, một nụ cười em muốn nhìn lại từ rất lâu. Chắc anh đang nghĩ về chị ấy, nghĩ tới cảnh chị ấy chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh trên tay đang là món quà mà chị yêu thích nhất. Sẽ nói những lời mật ngọt ngập tràn yêu thương, ánh mắt với vô vàn vì sao trực tiếp rọi vào nhau sáng rực rỡ cả căn phòng.

Nghĩ đến lại làm em buồn hơn, đôi tay run run cầm vào tay nắm cửa để mở ra. Cả hai đều vừa rời khỏi khu thu ngân để về lại khách sạn, đột nhiên em lại muốn dạo biển nên liền quay sang hỏi anh:

" Off Jumpol, chúng ta khoan hẵng về khách sạn được không? Em muốn đi dạo một chút. "

Được vận động sau khi ăn thì chức năng làm tiêu hoá thực phẩm sẽ được hoạt động một cách mạnh mẽ khiến đồ ăn hấp thụ nhanh và chuyển hoá cũng nhanh. Em đề nghị cùng nhau đến phiên chợ đêm gần đó để ngắm nhìn cách mọi người dân lao động về ban đêm của một phiên chợ họp, tiện thể xem phong tục nơi đây ra sao. Anh cũng không từ chối mà nhanh chóng đánh xe trở cả hai đến địa điểm mà em bảo.

Nơi đây khác xa so với khu anh và em hiện tại ở, nó nhộn nhịp và sầm uất hơn rất nhiều. Tiếng còi xe, tiếng mời gọi mua hàng vang lên tạo ra những thứ âm thanh hỗn tạp vui tai nhưng cũng không kém phần khó chịu đối với ai ghét sự ồn ào.

Em thì vui vẻ cười tươi rồi kéo anh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, cứ thấy cái gì đẹp đẹp lại cầm lên khoe anh. Dường như trong vài phút ngắn ngủi em lại vô tình cho phép bản thân quay về cái thời gian trước, vô âu vô lo mà đùa nghịch, cái khoảng thời gian mà hai người còn đang trong mối quan hệ " yêu đương ".

Khoảnh khắc tinh nghịch của em được anh thu lại vào tầm mắt, tự hỏi sao em lại vui đến thế trong khi anh chẳng thấy nó có gì thú vị, ba cái chợ họp đêm này anh từng đi suốt. Nhưng anh đâu biết em vui là vì có anh bên cạnh, vui là vì đã đánh liều một vố thử thách bản thân để được gần với anh nhất có thể.

Nhưng hình như sự không vui của anh đều không phải là hoàn toàn.

Thoạt qua những hành động đáng yêu ấy anh lại bất giác cười tươi, nụ cười của ngày xưa dần hiện về trước mắt em thêm một lần nữa. Em vui lắm, vui tới nỗi khoé mắt đã rơm rớm vài giọt nước long lanh chỉ trực chờ cái chớp mắt của em sẽ liền thi nhau mà rơi xuống đôi gò má ửng hồng. Bây giờ nói câu hối hận còn kịp không? Em không muốn chết nữa, nó thật điên rồ và chính em cũng đang điên. Sao có thể vì vài hành động nhẹ nhàng mà quên đi những gì anh cùng người ấy đối xử với em, liệu nếu như điều mong muốn của em thành sự thật. Em sẽ không chết nữa, sẽ sống với Off Jumpol cả một đời thì tình cảm của anh có dành lại cho em không?

Chắc chắn là sẽ không...

.

Đùa nghịch một hồi cũng mệt, em mau chân kiếm bệ cây rồi ngồi nghỉ. Vừa đặt mông Gun đã cảm nhận ngay có một dòng nước lạnh chạy thẳng xuống nơi sống mũi, linh cảm không lành em đưa tay lên chấm vào phần lỗ mũi thì phát hiện thứ nước đó chính là máu. Sao bệnh tình lại phát ra ngay lúc này cơ chứ, không muốn anh thấy nên em đã vội quay người đi. Nhưng sao mà qua mắt được, anh với tay kéo em quay lại thì thấy Gun đang ôm phần mặt dưới mà nhăn nhó, qua những khe tay còn rỉ ra vài dòng máu đỏ thẫm.

Tay chân anh mất kiểm xoát run lên cùng với khuôn mặt rối như tơ vò, giọng điệu có chút tức giận anh hỏi:

" Cậu bị sao vậy hả? Nói mau lên. "

" Em không sao... "

" Không sao cái gì máu chảy nhiều như này mà bảo không sao à?, ngồi im đợi tôi đừng có ngửa lên, máu chảy ngược vào trong sẽ bị sặc "

Anh nói rồi cấp tốc chạy nhanh ra hiệu thuốc gần đó mua một túi bông băng và chai nước muối sinh lý.

" Bỏ tay khỏi mặt ra rồi lấy rửa sạch máu đi. "

Chỉ mất tầm vài phút sau anh đã quay lại rồi đưa chai nước muối cho em. Em nhanh cầm lấy nó đổ ra để rửa sạch đống máu còn tươi trong lòng bàn tay, mắt thì từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn anh đang lấy bông thấm nước muối lau máu mũi giúp mình. Đôi tai cùng gò má bắt đầu đỏ bừng lên vì ngại, đã từ lâu chưa tiếp xúc gần như này vậy nên hành động ấy khiến em có cảm giác lạ lẫm như lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Để mọi thứ dần ổn định hơn mà Off Jumpol đã bắt Gun ngồi im tại chỗ một lúc lâu mới bắt đầu ra xe về khách sạn.

" Cậu bị từ bao giờ rồi "

" Cái này thỉnh thoảng mới bị, cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ "

Gun khi nhận được câu hỏi em có hơi khó trả lời nhưng rồi nhanh lấy được bình tĩnh viện đại lý do đáp lại anh.

" Vậy cậu đã đi khám bác sĩ chưa? "

" E...em khám rồi bác sĩ bảo không sao nên không việc gì đáng lo hết. "

Gun Atthaphan em thực sự là một diễn viên hạng A, nói dối một cách mượt mà không lấy nổi lý do để nghi ngờ. Bác sĩ thực sự đã nói tình trạng bệnh không hề tốt như câu trả lời của em, ông còn đề nghị em về nhà suy nghĩ để đến chuyền hoá chất nhằm cân bằng tình trạng sức khoẻ, nhưng Gun đã từ trối thẳng thừng đến mức vị bác sĩ già phải lắc đầu. Ông thấy tiếc cho một chàng trai hăm mươi ba tuổi, có gương mặt bánh bao trắng hồng làm ông ấn tượng ngay lần đầu gặp.

Vị bác sĩ ấy còn không nghĩ rằng một người mang trong mình căn bệnh quái ác lại có sắc tố da khác hoàn toàn với điều nó đang đối mặt, ông chưa gặp ai như em cả.

" lại có thêm một bông hoa nữa rời cành rồi à? "


_End.3_

[ toi quay lại ròi đây, mấy bữa nay drm quá chẳng có hứng đăng nhưng cố ra cho mn đọc nha, cta cùng cố gắng và yêu thương OffGun nhiều hơn nhé. Hãy kệ bọn họ đi cta bên nhau là đủ rồi nạ🥰 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: