Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Một đời có anh (end)

Người bên trong căn phòng là người tôi tìm cả ngày hôm nay. Em ấy bị thằng Tay trói trên ghế và còn bịt cả miệng. Hình như em ấy vẫn còn đang ngủ.

Nhìn thấy Gun, tôi như trút hết gánh nặng, chuyện hôm nay cứ ngỡ như một cơn ác mộng. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải kết thúc.

- Ừm, ừm chuyện gì vậy ?

Gun tỉnh giấc khi tôi đang cởi trói cho em ấy.

- Anh đây.

- P'Off ...

Em ấy chắc còn mớ ngủ nên mới gọi nhầm tên tôi như mấy lần khác. Thật sự, tôi cũng không biết thằng Tay có nói cho em ấy biết tôi là Off chưa.

- Ừm, anh đến rồi đây. Em có bị thương chỗ nào không ?

- Không, à xin lỗi Liam. Tôi tưởng anh là anh ấy.

- Không sao. Mình về thôi.

Xem ra Gun không bị sao, tôi cũng không lo lắng lắm vì tôi cũng biết thằng Tay không làm gì em ấy đâu.

- Em có đói không ? Mình đi ăn gì đi. Anh có chuyện muốn nói.

Dù sao thì cuộc hẹn tối nay cũng là lúc tốt nhất để nói ra sự thật, sao tôi lại bỏ lỡ nó một lần nữa chứ.

Đối phương không đáp cũng chẳng quan tâm đến tôi.

- Gun !

- Hả ? À em không đói.

- Ừm, mình còn cuộc hẹn mà. Em có thể ...

- Em hiện tại có rất nhiều thứ phải nghĩ nên nếu anh không bị làm sao thì chúng ta nói chuyện này sao được không ?

Em ấy làm sao vậy ? Nghe như đang giận dỗi tôi vậy, vừa lạnh lùng vừa hờ hợt.

- Vậy anh đưa em về nhà nha.

Tôi không nhắc đến chuyện lúc nãy nữa vì sợ bị la nữa. Chuyện thằng Tay từ từ rồi kể cũng được.

- Em còn có việc, anh về trước đi. Mình tách nhau ở đây đi.

Gun vẫy vẫy tay rồi bỏ đi khi chúng tôi vừa mới ra khỏi khách sạn.

- Gun, em đi đâu đó ?

Tôi hỏi lớn nhưng đối phương vẫn không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái. Có chuyện gì gấp dữ vậy sao ?

Tôi trở về nhà nhưng trong lòng vẫn bất an, làm việc gì cũng không xong. Tôi gọi Gun 5 6 cuộc rồi nhưng đều tắt máy làm tôi càng lo lắng.

/ - Đã nói là cắt đứt quan hệ rồi còn điện tao làm gì ?/

Vừa mới bắt máy thì thằng Tay đã chửi rủa rồi.

- Tao muốn hỏi tình hình tay mày.

/ - Chưa chết. /

- Ờ, vậy ...

/ - Gì nữa, nói lẹ tao còn nghỉ ngơi. /

- Gun có đến tìm mày không ?

/ - Có ai mới bị người ta bắt cóc được thả, rồi đi tìm lại người bắt cóc mình không ? /

- Ờ, cũng đúng.

/ - Khoan, ý là mày là Gun đi đâu mà mày không biết hả ? /

- Ờ, em ấy nói đi công việc không tiện nói. Điện thì không bắt máy.

/ - Ôi, thằng ngu. Cho em ấy không gian riêng đi, chắc em ấy còn sốc. /

- Sốc cái gì ?

/ - Thì biết mày là Off chứ không phải Liam. /

- Hả ? Gun biết rồi sao ?

Trời ơi, vậy tôi tiêu rồi, bị giận chắc luôn. Em ấy biết mà im im còn xin lỗi vì nhìn nhầm tôi lúc tối là biết giận cỡ nào rồi. Hèn chi không nói chuyện với tôi.

/- Tự giải quyết đi. Tao mệt tụi mày quá. Giờ tao không liên quan gì hết á. Mày lo mà chăm sóc tốt cho em ấy. /

Thằng Tay cúp máy sau khi sổ cho tôi một tràng dài như diễn văn thăng chức. Tôi thì chẳng nghe ra được câu nào vì bận nghĩ đến người đang giận dỗi kia.

Nhưng mà đợi cả tối, em ấy cũng không có bắt máy hay về căn hộ. Một ngày mà em ấy mất tích tận 2 3 lần kiểu này, chắc mai mốt tôi mua dây trói em ấy bên tôi mọi lúc luôn quá.

Mà bây giờ không giải quyết được thì đừng có mong là có sau này.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để qua căn hộ nhà đối diện để kiếm chủ nhà, gõ cửa cả buổi cũng không thấy ai trả lời. Điện thoại thì đã mở nhưng Gun không thèm bắt máy tôi.

Ôi ân hận nguyên buổi sáng. Thôi mà không sao, lên công ty thì sớm muộn gì không gặp được Gun.

- Chủ tịch, chuyện lớn rồi.

Tôi còn chưa bước vào tới phòng của mình thì lại có chuyện.

- P'Gun, tổng quản phòng sáng tạo xin nghỉ việc 20 ngày.

- Hả ?

Tôi giật tờ đơn xin nghỉ việc từ tay nhân viên phòng nhân sự để tự mình đọc.

- Ai mà phê duyệt cho nghỉ tới 20 ngày. Ngày phép mỗi năm còn chưa được như vậy ?

Tôi bực tức đổ lên đầu chị nhân viên xấu số kia.

- Dạ, thật ra ... cậu ấy cho dù có nghỉ 1 tháng cũng được ạ.

- Tại sao có chuyện vô lý đó ?

- Do cậu ấy đã dồn hết ngày nghỉ mấy năm qua lại để nghỉ ạ. Với lại ngài yên tâm, cậu ấy đã giao công việc cho nhân viên rất ổn thỏa rồi. Dù cậu ấy một tháng thì mọi thứ cũng ổn.

- Ổn cái gì mà ổn, kêu cậu ấy về đây cho tôi. Muốn nghỉ thì mai nghỉ. Hôm nay nhất định phải có mặt ở công ty.

Tôi xé tờ đơn nghỉ phép thành nhiều mảnh nhỏ trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên đang qua lại.

Em ấy dám dùng cách này để tránh mặt tôi sao ?

- Đi điện cho cậu ta ngay, nhanh lên.

Tôi bực tức trở về phòng của mình. Nhưng đợi cả buổi cũng không có tin tốt lành nào.

- Dạ, tôi gọi rồi. Cậu ấy nói là nếu không được phê duyệt, cậu ấy sẽ xin thôi việc.

Rồi sao tôi điện thì không bắt máy mà người ta điện thì được vậy ? Biết là tôi nuông chiều nên muốn hành hạ tôi bằng cách này sao ? Về đây biết với anh.

- Được rồi phê cho cậu ta nghỉ đi. Công việc phòng sáng tạo thì nói họ tự sắp xếp ổn thỏa, cuối tháng thêm hoa hồng.

Nửa tháng sau ...

Gun giống như bị mất tích vậy, nửa tháng nay không nghe bất kì một cuộc gọi hay trả lời một tin nhắn nào của tôi. Vậy mà em ấy vẫn liên lạc với đám nhân viên phòng sáng tạo để bàn công việc.

- Chủ tịch, 10 phút nữa có cuộc họp với phòng sáng tạo.

May vào thông báo lịch trình làm việc chiều nay.

- Ờ, tôi biết rồi.

- Xem ra anh vẫn không liên lạc được với cậu ấy sao ?

- Ờ, em ấy tắt máy rồi. Nhắn tin cũng không trả lời. Tôi cho người đi tìm cũng không thấy đâu.

- Thôi cho cậu ấy chút thời gian đi, 5 ngày nữa anh gặp được cậu ấy rồi còn gì.

Phải, tôi đang đợi đây. 5 ngày này dài hơn 5 năm nữa.

- Chủ tịch, chủ tịch ...

- Hả ?

Tôi quay sang thì thấy nguyên phòng họp đang nhìn tôi, lúc nãy đang nghĩ tới Gun nên tôi hơi mất tập trung.

- À ... dự án này hả ? Cũng được nhưng tôi muốn nghe kĩ hơn về kế hoạch của các cậu.

- Chuyện này ...

- Có vấn đề gì sao ?

- P'Gun nói sẽ nói rõ khi anh ấy về.

- Vậy thì ...

- À, để tôi gọi cho cậu ấy, chúng ta sẽ cùng thảo luận.

- Không cần, cậu ấy nghỉ phép mà. Cuộc họp đến đây thôi.

Tôi từ chối và đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

/-Alo. Có chuyện gì không Pi ?/

Tiếng nói quen thuộc làm tôi khựng lại. Là Gun, lâu rồi tôi không được nghe tiếng em ấy.

- Chủ tịch muốn nghe kế hoạch của chúng ta, em bật video lên đi. Có tiện không ?

/- À, em ... /

- Được rồi, để sau đi.

Tôi cắt ngang lời ngập ngừng của em ấy. Chắc là em ấy vẫn chưa muốn gặp tôi.

/ - Được ạ. /

Màn hình laptop nhanh chóng được kết nối với máy chiếu. Người tôi nhớ bao lâu nay đang xuất hiện, em ấy chỉnh chỉnh camera điệu bộ vẫn đáng yêu như cũ.

Tôi lơ ngơ không biết làm gì tiếp nên bị May kéo vào lại chỗ ngồi.

- Anh bình thường đi. Mọi người để ý đó.

Để ý gì chứ, mấy cặp yêu nhau giận hờn là bình thường mà.

- Chào chủ tịch ạ !

- Ừm ... ờ... chào cậu.

- Tôi sẽ giải thích một lượt cho mọi người nắm rõ. Còn chi tiết hơn thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành khi tôi trở về.

Em ấy không quan tâm tôi chút nào luôn, mãi mê giải thích này kia trong khi thứ tôi cần hỏi lúc này là sao em không bắt điện thoại ? Em ở đâu ? Giận anh hả ?

- Anh có thắc mắc gì không ?

- À ... không à mà có.

- Có vấn đề gì sao ?

- Em đang ở đâu vậy ?

Câu hỏi của tôi làm cả phòng họp quay lại nhìn, thật đó có hơi kỳ thật nhưng cơ hội tốt như vậy sao không hỏi.

Em ấy thở dài lặng im mấy giây sau đó mới nói tiếp.

- Nếu không có gì nữa thì tôi xin cúp máy nha. Mọi công việc sẽ do P'Olive đảm nhận. Cảm ơn mọi người.

Câu nói còn chưa kịp hết, em ấy đã cúp máy mất rồi. Hận không thể nổi nóng được vì tôi đang phạm lỗi và vì em ấy cũng chẳng ở đây.

Haizzz.... thôi chờ tiếp vậy.

Công việc tôi cứ như vậy không có gì mới, tôi có điện hỏi thăm thằng Tay thì nó bảo không sao. Hẹn gặp mặt thì ko chịu nói không ưa tôi. Thật ra, nó chỉ nói vậy thôi, chắc là ngại. Dù mấy chuyện nó làm không đúng gì hết nhưng mà tôi tha thứ được. Tôi không muốn mất đi một người bạn như nó.

- À, Liam đợi em 1 chút. Em quên đồ ở văn phòng rồi.

May vội quay lại văn phòng lấy đồ khi tôi đứng dưới gần phòng nghỉ cho nhân viên. Tôi buồn chán lên IG của Gun xem hình cho đỡ nhớ, có phải người nổi tiếng đâu mà up hình mấy chục nghìn người thả tim, ghen tị chết đi được.

Giờ này là giờ cơm trưa nên không ít người qua lại chỗ này, bọn họ bàn tán đủ thứ chuyện, dù không muốn nghe nhưng nó vô tình lọt vào tai tôi.

- Biết gì không ? Ngày mai là ngày có mưa sao băng đó. - Một chị nào đó khơi chuyện.

- Đúng rồi đó, mai vừa hay là thứ 7 nữa, em hẹn bạn trai đi xem nè.

- Có gì vui hả ? Lâu lâu cũng hay có mà.

- Không đâu nghe, nghe nói lần này lớn lắm, lâu rồi mới có.

- Để tôi search GG xem thử nè.

- Nè, nói là lần này sẽ là mưa sao băng lớn sau gần 10 năm đó.

Nghe quen nhỉ ? Có phải năm đó không ? Năm xảy ra tai nạn của tôi ấy.

- Ờ, hay hơn nữa là người ta lại bảo đến đúng dãy núi Xxx năm đó để xem.

Đúng là trên đời có nhiều chuyện trùng hợp nhỉ ? Xém nữa thì tôi không thấy được sao băng thêm lần nào nữa luôn. Nhắc tới còn cảm thấy hơi ớn lạnh nè.

- Em sẽ ước một điều ước !

Câu nói của Gun còn vang trong đầu tôi.

Mà khoan đã ... có khi nào Gun đến đó không ? Em ấy rất thích xem sao băng mà sao bỏ lỡ lần như thế này được.

Dù chỉ là đoán mò nhưng thà thử đi thì hơn.

- Anh chắc chứ ?

May có vẻ bất ngờ với quyết định của tôi. Vì hơn ai hết, cô ấy biết tôi vẫn còn ám ảnh tai nạn năm đó nhiều tới mức nào.

- Ừm, thật mà. Tôi nghĩ em ấy đến đó.

- Nhiều khi cậu ấy đang đi đâu rồi sao ?

- Thì có sao ? Xem như tôi đi ngắm mưa sao băng thôi.

Tôi sẽ ước thay cho em ấy.

Đường tới ngọn đồi đó cũng kha khá xa, tôi ung dung chạy boong boong trên còn đường xuyên rừng đó. Có chút sợ, chút bồi hồi và cả sự hạnh phúc nữa. Tôi cảm giác được mình đang đến rất gần Gun.

Con đường hình như vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Tôi nhìn sang ghế phụ lái có chút chạnh lòng, năm đó ít ra còn có một nhóc con ngồi đây khóc lóc.

Tôi dừng xe bên vệ đường, bước xuống nơi xảy ra tai nạn. Tại gốc cây năm đó, người ra đặt rất nhiều hoa tưởng nhớ tới những người đã mất. Tôi đặt bó hoa hồng trắng cùng với những bó hoa khác.

- Xin lỗi vì có lẽ tại tôi mà mọi người phải nằm lại tại đây. Và cảm ơn vì đã giúp tôi có thế sống tiếp.

Nếu không có họ chắc giờ tôi vẫn còn hôn mê hay chết rồi cũng nên.

Tiếp tục chuyến hành trình, tôi đến dưới chân núi lúc trời cũng bắt đầu sập tối.

Người đổ xô đến đây đông không kém trước kia, nhìn mấy người có đôi có cặp tôi có chút chạnh lòng.

Tôi móc điện thoại ra điện cho Gun lần nữa. Tiếng chuông reo lên như có lệ rồi lập lại vài lần.

/- Alo /

Em ấy bắt máy rồi.

- Sao giờ em mới nghe máy ? Anh lo cho em lắm biết không ?

/ - Ừm, thì 2 3 hôm gặp rồi mà. Tôi đâu bị sao đâu. /

- Anh muốn nói chuyện với em.

/ - Về rồi nói, tôi đang nghỉ phép mà. /

- Thì anh đâu dùng tư cách chủ tịch nói chuyện với em.

/ - Vậy thì chúng ta càng không có gì để nói với nhau. /

- Có. Tư cách người ...

Em ấy tắt máy mất tiêu luôn, còn chưa kịp nói nữa. Haizzz tổn thương muốn khóc. Thôi kệ, kìm nén nỗi nhớ nhung này lại để còn leo lên.

Sau 30 phút tôi cũng tới nơi. Nghe bảo là cũng phải tầm 9h mới có hiện tượng đó nên việc bây giờ là ngồi đợi. Tôi nhìn khắp nơi để tìm người nhỏ con kia, mà nhìn cả buổi cũng không thấy.

Thật ra chuyến đi này dù không gặp được Gun cũng không phải là vô bổ. Trên đây khung cảnh rất đẹp, thoáng mát, thích hợp để đi picnic, cắm trại này kia. Người đến đây cũng ngày càng đông, phần lớn là các cặp đôi. Nhìn loanh quanh chắc chỉ có tôi là đến một mình thì phải.

Tôi trải một tấm vải rồi bày một vài món ăn mà May cất công chuẩn bị. Nhìn cũng tươm tất lắm chứ có thua ai đâu. Nhưng ở đây hơi tối nhỉ ?

- Au, huhu.

Một cậu bé va vào tôi rồi bật khóc.

- Ui, thương thương. Đứng lên nào.

- Huhu, mẹ ơi.

Thằng bé khóc mỗi lúc một to làm ai cũng nhìn tôi. Tôi đưa cho nó một cái bánh thì nó mới chịu ngừng khóc.

- Ba mẹ đâu ? Pi dắt về nha.

- Mẹ mất tiêu rồi. Huhu

Nó lại bật khóc khi tôi nhắc đến mẹ nó. Chắc là bị lạc rồi chứ còn sao nữa.

Tôi thu dọn đồ mới bày biện ra rồi dắt nó đi loanh quanh để tìm mẹ. Do chỗ này cũng khá rộng mà người đến cũng đông ngồi kín cả chỗ nên tìm kiếm cũng không dễ dàng gì. Với nó còn bé quá nên tôi phải lại từng người để hỏi.

Hỏi mấy người gần gần ở đó thì không ai biết nhóc đó hết. Tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm, hy vọng sẽ thấy.

- Cho hỏi ... Gun.

Người nhà của em ấy thì chưa thấy nhưng đã thấy người tôi cần tìm rồi.

- Sao ... anh ở đây vậy ?

- À khoan hẳn nói, em tìm người nhà cho nhóc này giúp anh trước đi.

Cũng may là sau hơn 10 phút tìm kiếm chúng tôi cũng đã thấy được mẹ của nhóc đó.

Xem ra mọi chuyện vẫn đi đúng kế hoạch, đặc biệt là gặp được Gun nữa.

- Mình tìm chỗ ngồi đi.

Tôi đề nghị được ngồi chung, nếu không sợ em ấy lại bỏ đi mất.

- Ừm, ngồi đây đi.

Chúng tôi ngồi ở một khoảng cỏ nhỏ nằm hơi khuất một chút. Cả hai im lặng biết nói gì với nhau.

Dạo này em ấy có vẻ gầy hơn một tí, da dẻ lại ngăm hơn. Nhưng mà nhìn chung vẫn khỏe mạnh bình thường.

- Đi ngắm sao băng chứ có phải ngắm tôi mà nhìn dữ vậy ?

- Thì tại ... nhớ.

- Có người đâu tin vào ba cái điều ước này đâu, lên đây làm gì ?

- Từng không tin, nhưng cuộc đời bắt phải tin.

Em ấy mỉm cười ngọt ngào như hình ảnh của 10 năm trước. Trước đây tôi chưa từng tin vào thần linh đâu, vì bản thân nghĩ cuộc đời này chỉ có mình mới quyết định được.

- Nửa tháng nay làm gì ?

- Chẳng làm gì cả, muốn được một mình đi biển, có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện.

- Có nghĩ về anh không ?

Đối phương bị hỏi tới ngây người, trong bóng tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự ngượng ngùng của em ấy.

- À ... ủa P'Tay sao rồi ?

- Vẫn khỏe. Em có giận nó không ?

- Không, anh ấy rất tốt với tôi. Chỉ là ... có những chuyện không thể thay đổi được. Như chuyện tôi chỉ yêu có một người.

Nghe lời này mà muốn khóc theo luôn.

- Vậy còn anh ?

- Sao ?

- Có giận anh không ?

- Ừm,... không biết.

- Mình bắt đầu lại từ đầu nha.

Muốn quên đi hết những đau thương năm đó, muốn bắt đầu một cuộc sống mới với mỗi em ấy.

- Không muốn.

- Haizzz. Vậy ...

Một bờ môi quen thuộc áp nhanh lên môi tôi khiến tôi quên mất mình định nói gì. Người đó định rời đi nhưng tôi đâu chịu, đã làm thì phải nhận hậu quả đi.

Tôi níu lấy em ấy, đặt lại nụ hôn còn dang dở, tiến thêm sâu hơn khiến người đó dơ tay đánh tôi.

- Có người kìa ..

- Mặc kệ, người ta có biết ai đâu.

Đến khi rời đi, tôi vẫn còn chút thắc mắc.

- Vậy là sao hả ? Không muốn bắt đầu lại vậy em muốn bỏ anh sao ?

Em ấy nhìn tôi rồi đánh lạc hướng bằng chuyện khác.

- Úi sao băng kìa.

- Có sao băng rồi ...

Đám người kia nháu nhàu la hét khi sao bằng bắt đầu xuất hiện, những tia đầu tiên tuy mờ mờ nhưng đủ để thấy nụ cười của Gun. Nó ngọt ngào đến khó tả. Em ấy chắp tay, khẩn cầu điều gì đó về những ngôi sao trên bầu trời kia.

Tôi cũng làm theo. Tôi ước chúng tôi sẽ có một cuộc đời mới, chỉ có hạnh phúc và niềm vụ. Ước những đau thương kia chỉ mãi mãi là ký ức. Ước Gun mãi giữ được nụ cười như thế này.

- Ước gì đó ?

Đối phương hỏi han làm tôi giật mình.

- Thì ước có người yêu tốt như em.

- Nói dối dở muốn chết. Với lại ...

- Hửm ?

- Chúng ta là người yêu của nhau lâu rồi mà.

Xỉu. Em ấy thừa nhận rồi. Câu nói này chứng tỏ em ấy không giận nữa đó. Điều ước linh nghiệm thật. Để ước thêm vài điều có con có cháu cho vui nhà vui cửa luôn.

Chúng tôi lặng im nhìn bầu trời đầy sao băng kia, mỗi người đều mang một tâm trạng rối bời. Tôi nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra, vui có buồn có. Nhưng biết gì không, từ đầu đến cuối chúng tôi chưa từng bỏ nhau. Nói đúng hơn là tình yêu của chúng tôi chưa có giây phút nào ngừng lại cả.

Năm 18 tuổi tôi yêu thầm một cậu nhóc, tình yêu đó là thứ khiến tôi muốn sống tiếp trên cuộc đời này.

Đến khi biến cố xảy ra, bản thân trở thành một linh hồn yếu ớt, lúc đó chẳng ngờ lại phải lòng em. Lấy em ấy là động lực để cứu lấy mạng mình.

Đến sau cùng, người ngồi bên cạnh vẫn là em. Và có lẽ mãi mãi về sau vẫn sẽ là em. Cuộc đời anh chỉ mãi sẽ vì em mà tươi đẹp, vì em mà hạnh phúc.

Chỉ mong sao giây phút này dừng lại, để có thể lưu giữ được nụ cười đẹp như sao băng trên trời của em và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của anh.

- Em ước gì đó ?

Gun lắc đầu ngại ngùng không muốn nói.

- Nói đi mà, nói mình anh biết thôi.

Em ấy ghé sát vào tai tôi, dùng tông giọng nhẹ nhàng thủ thỉ điều thầm kín.

- Em ước ... MỘT ĐỜI CÓ ANH.

- HẾT -

---------------------------------------------------------
Và đây cũng là đại kết cục của truyện rồi. Có lẽ mình sẽ ra thêm 1 - 2 chap special gì đó nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ MỘT ĐỜI CÓ ANH tới tận ngày hôm nay nha. Nếu có thiếu sót gì mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện các truyện tiếp theo hơn nữa nè.

Chúc mọi người có nhiều sức khỏe trong thời gian chống dịch này nha. 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com