Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sợ phải rời xa

Phần Off:

- Có ai giúp tôi với !

Tiếng la chói tay thu hút tôi, Gun và bạn em ấy là White.

Cả ba chúng tôi hốt hoảng chạy về nơi phát ra âm thanh. Một bà cụ ngồi giữa đường đang cầu cứu người qua đường.

- Bà có sao không bà ? 

- Ta bị một một chiếc xe đụng phải.

Tôi nhìn quanh, làm gì có chiếc xe nào ?

Bà ấy cũng chẳng bị làm sao. Nhìn như lừa đảo vậy. Tôi vội ra hiệu với Gun để em ấy cảnh giác. Nhưng em ấy lại không để ý đến tôi. Haizzz.

- Không sao rồi ! Để con đỡ bà đứng dậy.

- Ta đi không nổi nữa rồi. 

- Nhà bà ở đâu ạ ? Con đưa bà về nha.

- Nhưng ta đi không nổi, cậu cõng ta được không ?

- Gun, em đang mệt, để bà ấy cho White cõng đi. 

Em ấy gật đầu tỏ ý đồng tình.

- Tụi con đưa bà về bằng xe cho tiện ạ.

- Không, ta không thích đi xe.

- Gun, để tao cõng bà ấy. 

White lên tiếng. 

- Không, ta muốn cậu này cõng thôi. 

Bà ấy vẫn từ chối.

- Dạ, để con cõng bà. 

- Gun !

Tôi nhắc nhở em ấy.

- Em không sao mà !

Em ấy nhỏ giọng nói với tôi vì biết tôi sắp giận.

Em ấy luôn như vậy, cứ làm theo ý mình, lo cho người khác mà quên đi bản thân. Hỏi sao mà ai không yêu không quý. 

Nếu không phải là một hồn ma thì có khi .... haizzz.

- White, mày đi lấy xe chạy theo tao nghe, tao sẽ cõng bà ấy.

White cũng đành thỏa hiệp với Gun. 

Bà cụ cũng đã ngoài 80 tuổi, tay chân ốm yếu và ăn mặc kì quái. Bà ấy nhìn như một phù thủy trong mấy truyện Gun hay đọc vậy. 

Gun cố gắng đỡ bà ấy, lúc đầu gặp nhiều khó khăn, sau đó thì bắt đầu ổn hơn.

- Nhà bà ở đâu vậy ạ ?

- Đi một khoảng thôi.

- Dạ, sao giờ này bà lại đến khúc đường này ạ ? Nó nguy hiểm lắm.

- Ta đi tìm người.

- Vậy tìm được chưa ạ ? Để con tìm giúp.

- Không cần, ta tìm được rồi.

Bà ấy nhìn tôi nở một nụ cười kì quái. 

Chỉ là trùng hợp thôi phải không ?

Câu nói của bà lão làm tôi có cảm giác hơi rùng mình một chút. Không biết tại sao nữa, cảm thấy bà ấy không bình thường chút nào.

- Đi vào con đường đó là tới rồi. 

Cùng lúc White cũng đang chạy phía sau, Gun ra hiệu kêu White đứng ngoài đường lớn. White vội xuống xe định nói gì đó.

- Gun, mày mệt rồi, để tao cõng. 

- Không, ta không muốn cậu cõng.

Bà ấy vẫn không chịu để White cõng. Gun cũng đành vậy mà cõng bà ấy thêm một quãng nữa.

Đi được một lúc, chúng tôi bắt gặp một căn nhà nhỏ bao quanh toàn là cỏ cây. Căn nhà bằng gỗ hoang sơ, có phần hơi cũ kĩ chẳng khác gì mấy cái nhà hoang. 

- Tới rồi ! 

Gun nhẹ nhàng để bà ấy xuống, sau đó còn đỡ bà ấy tới tận cửa. Khi chúng tôi định quay đầu rời đi thì bà ấy lại lên tiếng.

- Vào nhà uống chút nước không ?

- Dạ, không cần ạ, bạn con còn đợi. Bà giữ gìn sức khỏe ạ.

- Vào giúp ta thoa thuốc đi, chân ta còn đau lắm.

Gun do dự một lát rồi cũng đồng ý. Sau tôi cứ có cảm giác bà ấy muốn Gun vào căn nhà đó cho bằng được vậy. Tôi lo sợ có chuyện chẳng lành.

- Gun, không vào có được không? Anh cảm thấy không ổn lắm.

Em ấy không đáp.

- Gun, nghe anh nói không ?

- Gun.

Hình như là ... em ấy không thấy tôi nữa rồi. Sao lại là lúc này chứ ?

Gun nhắn tin cho White rồi theo chân bà ấy vào nhà. Tôi cũng vội vàng đi theo sau.

Bên trong căn nhà khá u ám và lạnh lẽo, nơi đây còn có đặt khá nhiều bài vị và nhang khói có phần nghi ngút. Trên kệ sách nhỏ, tôi nhìn thấy một tấm hình bà lão cùng một cô gái có thể là con hoặc cháu bà ấy. Đồ đạc trong nhà cũ kỹ và bụi bặm. Cả tổng thể làm tôi cảm thấy hơi đáng sợ.

- Bà ngồi đây đi ạ, con lấy dầu thoa cho bà nha. 

- Ngăn kéo thứ hai ở cái tủ kia đấy.

Gun đi lấy dầu rồi quay lại mát xa cho bà ấy. 

- Tay nghề cũng được lắm chứ.

- Dạ con hay làm vậy cho ngoại con lắm. 

Gun cười nói vui vẻ với bà cụ mà không có phòng bị gì. 

- Cậu không phải người ở đây à ?

- Dạ, con đến đây để tìm vài thông tin giúp bạn con.

- Tìm hiểu về tai nạn à ?

Gun và tôi hơi giật mình khi bà ấy vừa đoán đã đúng. 

- Dạ, nhưng anh ấy mất rồi ạ.

- Chết rồi sao ?

- Dạ, có lẽ trong tai nạn 3 năm trước.

- Vậy sao còn tìm ? Tìm được rồi cũng không có kết quả gì đâu. 

- Con tin là nó sẽ giúp đỡ được anh ấy.

Gun nhìn lên xung quanh, giờ mới phát hiện ra tôi biến mất rồi. Gương mặt em ấy lộ vẻ thất vọng rồi thở dài một cái. 

- Sao cậu lại giúp ta vậy ?

- Đâu, ai cũng sẽ giúp bà thôi.

Gun cười hề hề rồi tiếp tục xoa bóp cho bà. 

- Ta có thứ này muốn cho cậu vì cậu đã giúp đỡ ta. 

- Dạ không cần đâu ạ.

Bà ấy cũng chẳng nghe Gun nói thêm, chỉ đứng lên lấy một túi gì đó rồi quay lại chỗ Gun ngồi. 

Đó là một cái túi màu đỏ, nhìn hơi bẩn cũng không có gì đặc biệt lắm.

- Ta cho cậu đấy.

Gun định mở ra thì bị bà ấy ngăn lại. 

- Khi nào cậu gặp khó khăn mà không biết phải làm gì thì hãy mở nó ra, có khi sẽ giúp được cậu.

- Thần kì vậy sao bà ? 

- Nhưng ta cũng nói trước, khi mở ra rồi thì cậu sẽ phải trả một cái giá nhất định, còn đó là gì thì ta không nói được.

- Vậy tại sao bà lại đưa nó cho con.

- Vì ta biết nhất định cậu sẽ cần nó. 

Nói rồi bà ấy lại nhìn về phía tôi một lần nữa. Làm tôi có chút ngại ngùng, hay bà ấy thật sự nhìn thấy tôi ?

Im lặng hồi lâu, Gun bắt đầu hỏi thăm nhiều chuyện hơn.

- Bà có biết cách để cúng đồ ăn cho người đã mất không ạ ?

- Muốn cúng cho người đó ?

- Dạ.

- Người đó là gì của cậu ?

- Là bạn.

- Có phải cậu đã thích người đó rồi không ?

Gun khựng lại một giây trước câu hỏi của bà ấy, tôi cũng vậy.

- Dạ, chỉ là bạn.

Đúng rồi, sao em ấy lại yêu một hồn ma như tôi chứ, em ấy cần một người có thể lo lắng cho em ấy chứ không chỉ đứng nhìn như tôi.

- Ta cũng không thể nói cho cậu nghe quá nhiều được, vì đây là thiên cơ. Mọi chuyện trên đời này điều đã có sắp đặt sẵn rồi, thế nên cũng chỉ có cậu mới có thể tìm ra đáp án thôi. 

Gun có vẻ hơi thất vọng nhưng rồi cũng trò chuyện với bà ấy hồi lâu cho đến khi White điện đến và hối em ấy ra xe vì có chuyện bận. 

- Con về trước đây ạ. Lần sau có đến đây con sẽ đến thăm bà.

Bà ấy không đáp chỉ cười nhẹ rồi nhìn em ấy rời đi. 

Gun vừa bước ra khỏi cửa, tôi cũng vội bước theo nhưng một thứ gì đó đã lôi tôi trở lại cái bàn đó, ngồi đối diện với bà lão ấy một lần nữa. 

- Cậu chắc là người mà cậu nhóc nãy nhắc đến rồi.

Quả thật không sai, bà ấy nhìn thấy tôi, vậy tại sao lại không nói chuyện đó với Gun. 

- Ta không thể nói với cậu nhóc đó quá nhiều còn cậu thì khác.

- Bà có gì muốn nói với con sao ?

- Đúng, cậu là người ta đang chờ.

- ...

- Tối qua, ta được báo mộng là hôm nay có một nhóm người đến đây để tìm hiểu về gì đó. Và những người đó muốn ta giúp 2 người.

- Tại sao lại giúp chúng tôi ?

- Bởi vì họ cũng là nạn nhân của tai nạn năm đó, họ muốn giúp đỡ những người chịu chung số phận với họ. Vì cậu còn có thể cứu vãn được ?

- Cứu vãn được ? Bà giúp được gì cho con ? Bà giúp con đi đầu thai sao ?

- Không, ta giúp cậu lấy lại trí nhớ. 

- Không phải khi con lấy lại trí nhớ rồi thì con có thể đi đầu thai sao ?

Bà ấy nhẹ nhàng uống tách trà còn dang dở sau đó mới điềm đạm nói tiếp.

- Cậu nghĩ chỉ đơn giản vậy là người ta có thể đi đầu thai sao ?

- Vậy làm cách nào ạ ? 

- Cậu không muốn bên cạnh cậu nhóc đó nữa sao ?

- Muốn. Nhưng con sợ ... sợ ảnh hưởng tới em ấy.

Đối phương nhìn tôi chầm chầm rồi buông một câu như nhìn thấu tim gan tôi.

- Yêu nhau nhiều đến như vậy sao ?

Phải, tôi đã thích em ấy từ lần đầu gặp mặt, muốn bên cạnh em ấy suốt đời. Nhưng chắc đó mãi là ước muốn của tôi thôi.

- Nếu con là người chắc con sẽ từ mọi thủ đoạn để có được em ấy. Nhưng hiện giờ... con còn không biết khi nào bản thân tan biến đi. Khi nào sẽ rời xa em ấy, bên cạnh Gun chỉ rồi một ngày nào đó tổn thương em ấy nhiều hơn thôi.

Bà ấy không nói gì nữa mà đứng lên lấy một tờ giấy như dạng một lá bùa rồi trở về chỗ ngồi đối diện tôi.

Bà ấy đọc chú rồi đốt lá bùa để vào ly nước, sau đó đưa đến trước mặt tôi.

- Uống đi, nó sẽ giúp cậu lấy lại kí ức trước đây. Còn mọi chuyện tiếp theo thì chắc do mình cậu quyết định rồi. 

Tôi hơi do dự khi bà ấy nói ra những lời này nhưng dù sao, hiện tại tôi chỉ là một hồn ma cũng không thể chết thêm lần nữa, có gì mà không dám thử. Biết đâu tôi sẽ tìm được cho mình đường đi mới.

Khi tôi còn chưa kịp đặt cái ly về chỗ cũ, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Đến khi tôi mở mắt ra thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. 

Không biết trong kiếp trước, tôi từng là ai, đã sống như thế nào ? Có gì nào đã từng yêu em không ?

---------------------------------------------------------
Hello các bạn, do mấy tuần này tôi có nhiều công việc cá nhân nên là không có thời gian viết tiếp. Mong là câc bạn vẫn đợi chap mố của Một đời có anh.

Hãy ủng hộ để mình có động lực viết thêm nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com