Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Gần đây mỗi khi đi ngủ em đều rất thích những giấc mơ

Bởi vì trong mơ có người em muốn gặp

---

Sân bay.

Gun Atthanphan nhìn điện thoại, gần đây chuyện ở công ty cậu đã giao lại cho AJ.

Ngày tập đoàn nhà Poonsawat sụp đổ, cậu vốn định bảo cậu ấy quay lại làm việc cho Off Jumpol, thế nhưng AJ lắc đầu bảo bên cạnh chủ tịch đã có JJ rồi. Từ này về sau cậu ấy sẽ làm trợ lý cho cậu.

Nghĩ cũng không muốn làm khó AJ, thế là cậu giao lại việc ở công ty mới cho cậu ấy. Kéo vali vào khu vực check-in.

Hôm đó sau khi ký xong đơn ly hôn để lại trên bàn trà, cậu kéo chiếc vali duy nhất của mình đến một căn hộ mà AJ giúp cậu thuê. Nhà nho nhỏ gần công ty.

Với số tiền cậu hiện có, muốn mua một căn biệt thự cũng không thành vấn đề. Nhưng Gun Atthanphan cảm thấy nhà to quá sống một mình sẽ rất lạnh.

Lúc cậu quay về thì sốt cao, cậu lại không đi bệnh viện. Công ty vừa mới hoạt động lại từ đầu, cũng chẳng có mấy việc. Cậu để AJ trông coi tất cả, tự mình thì xuống hiệu thuốc dưới lầu mua thuốc hạ sốt và đồ ăn, sau đó nằm bẹp dí trên giường.

Cậu vẫn luôn nằm mơ thấy Off Jumpol.

Mấy tháng trước cậu cũng từng sốt cao một lần, Off Jumpol gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu, lại ân cần đút cậu uống thuốc, dặn dò dì Chen luôn bắc sẵn nồi cháo trên bếp để cậu muốn ăn lúc nào cũng nóng.

Khi ấy cậu rất khó chịu, Off Jumpol cứ ôm cậu vào lòng, dỗ dành cho đến khi cậu ngủ say.

Hôm sau thức dậy, cậu đã khỏe hơn nhiều, Off Jumpol thì trông rất mệt mỏi, nhìn lên nhiệt kế và thuốc đặt trên tủ đầu giường, Gun Atthanphan biết cả đêm qua anh đã thức trông chừng mình.

Đó là lần đầu tiên cậu bị ốm mà có người ở bên, thậm chí cậu còn cảm thấy rằng, hoá ra bị bệnh cũng là một việc thật tốt.

Nhưng bây giờ chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa.

"Bé ngoan, dậy ăn cháo này, còn uống thuốc nữa." Có một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, bàn tay mắt lạnh áp lên trán cậu, thích quá.

Cậu mơ màng mở mắt, căn phòng tối đen.

Chỉ là một giấc mơ.

Ngủ một giấc đến chiều, cơn sốt vẫn chưa lui, cậu thì không thấy đói. Chỉ ngây ngốc nhìn ly nước đã nguội lạnh trên bàn từ lâu, uống vội hai viên hạ sốt, cậu lại trùm chăn, nhắm mắt.

Mày đang sợ gì vậy? Trước khi gặp được Off Jumpol, chẳng phải mày đã quen với cuộc sống một mình rồi sao.

Cơn sốt hành hạ cậu suốt hai ngày mới giảm, nhưng lại ho rất nhiều, cổ họng đau như gai đâm, ăn uống không có vị. Cậu tự nấu ít cháo ăn qua loa, uống thuốc rồi đi nằm.

Ngày thứ ba, cơn sốt đã dứt. Gun Atthanphan ngồi trong phòng khách ăn cháo, thỉnh thoảng nghe được tiếng mở cửa của nhà hàng xóm, hoặc là tiếng ồn ào của bọn trẻ con ngoài hành lang.

Cậu muốn về Nhật quá.

Lúc đi tắm, cậu nhìn nhẫn cưới trên ngón vô danh của mình, hôm đi cậu quên trả nó lại cho Off Jumpol.

Trên cây treo cạnh cửa ra vào vẫn còn treo chiếc áo khoác cậu đã giặt sạch sẽ, lát nữa sẽ mang sang trả luôn cho anh vậy.

Vốn định sẽ nhờ AJ đưa sang, nhưng còn chiếc nhẫn cưới. Cậu vẫn nên tự đi tốt hơn.

Đến khi trả xong đồ rồi, cậu sẽ lên máy bay trở về Nhật Bản.

Cậu nghĩ, mình cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tất cả.



Lúc Off Jumpol mở mắt ra, đã nằm trong bệnh viện.

New Thitipoom đang cúi đầu đánh chữ trên điện thoại, không biết đang nhắn cho ai, anh hơi khát nước, tay khẽ nhúc nhích, New Thitipoom đã nhìn qua.

"Lạy hồn thằng bạn già của tao ơi, mày tỉnh lại rồi." Sau đó New Thitipoom gọi bác sĩ, lại gọi điện thoại cho Tor Thanapob và những người khác, đến khi bác sĩ kiểm tra cho anh xong, nhóm Tor Thanapob cũng vừa đến.

Bác sĩ nói, đầu anh chỉ bị chấn động nhẹ, vết thương trên trán cũng không sao, đã khâu lại. Nhưng vì cơ thể lao lực quá độ nên mới hôn mê một ngày một đêm.

"Mày tự dưng sao thế, lúc JJ gọi cho tao tao sợ gần chết, tao còn tưởng mày 'ra đi khi tóc còn xanh' rồi chứ." Giọng của New Thitipoom bắn qua.

"Đúng đó, hôm trước mày còn say quắc cần câu nữa, tụi tao không liên lạc được với Gun, hai người cãi nhau à?" Arm Weerayut lên tiếng.

"Không có cãi nhau." Off Jumpol uống cạn nước, giọng nói đều đều.

"Vậy tốt, mày gọi cho cậu ấy đi, chắc cậu ấy cũng lo lắm đấy." Tor Thanapob thấy Off Jumpol đã ổn rồi định quay về làm việc tiếp, nhưng mới đi được hai bước đã bị lời của Off Jumpol kéo trở về.

"Em ấy muốn ly hôn với tao." Off Jumpol đặt ly nước qua một bên, nhẹ giọng cất lời.

"Mày nói gì?" Tor Thanapob quay ngược lại, sửng sốt nhìn anh, Arm Weerayut và New Thitipoom cũng há hốc cả mồm.

"Em ấy nói em ấy chưa bao giờ rung động với tao." Off Jumpol mở điện thoại lên xem thử, đúng thật là chẳng hề có một tin nhắn nào của Gun Atthaphan, anh cười khổ, tắt điện thoại đi.

"Giữa hai người không phải là có gì hiểu lầm đó chứ?" New Thitipoom do dự một lát, mới hỏi.

"Em ấy không chịu nói, tao cũng không thể ép em ấy được."

"Nếu như là điều em ấy muốn, thế thì cứ làm như vậy."

"Bọn mày về đi, tao muốn ngủ một lát."

Off Jumpol tiễn khách, mấy người bạn cậu nhìn tôi tôi mình cậu, cuối cùng vẫn là ra về. Trên đường đi cũng bàn bạc thử với nhau về vấn đề này, nhưng không có kết quả.

Dù sao họ cũng là người ngoài, chuyện tình cảm, khó khăn của người nào thì phải chính người đó mới giải quyết được.

Off Jumpol nằm trên giường lật người, sau khi Gun Atthanphan đi, mấy ngày liền anh chỉ biết công việc, chỉ có khi bận rộn anh mới không thể nghĩ đến chuyện khác được. Anh cũng không dám về nhà ngủ, ngôi nhà đó có quá nhiều hình ảnh của Gun Atthaphan.

Anh ngủ ở phòng nghỉ trong phòng làm việc, ngả lưng mấy tiếng lại dậy lao đầu vào công việc, anh uống rất nhiều cà phê, đốt không biết bao nhiêu gói thuốc dù đã rất lâu chưa đụng đến.

Giây phút này anh lại nhớ Gun Atthanphan vô ngần, nhớ những lời cậu nói, nhớ bóng lưng cậu quay đi.

Off Jumpol ngồi dậy, rút bỏ kim truyền trên tay mình, JJ lúc đẩy cửa vào đã thấy anh thay xong vest.

"Khun Off, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều."

"Không chết được đâu." Off Jumpol cài khuy tay áo, nhíu mày khi cơn đau trên đầu nhói lên, hít thở sâu, đi ra khỏi phòng bệnh.

JJ cũng chẳng còn cách nào ngăn ông chủ mình lại, chỉ đành lẹ làng gửi tin nhắn cho New Thitipoom, sau đó đi theo Off Jumpol. Báo cho anh tình hình công ty hai ngày nay, do dự một chút, lại bảo: "Chủ tịch, AJ nói..."

"Chuyện của AJ sau này không cần nói với tôi." Off Jumpol lập tức ngắt lời JJ, giọng đầy giận dữ.

JJ im lặng, lát sau móc trong túi quần ra một cái hôp, đưa cho Off Jumpol.

Là nhẫn cưới ngày hôm đó đã rơi trong xe.

Off Jumpol lặng người nhìn chiếc hộp, vơ lấy nhét vào túi của mình.

"Đến công ty đi."



Nhật Bản.

Gun Atthanphan đáp máy bay, lúc đi vào nhà vệ sinh, cậu phát hiện điện thoại của mình không biết đã đâu mất rồi.

Đi khắp nơi tìm vẫn không thấy, cậu chỉ đành bỏ cuộc, coi như ông trời cũng muốn cậu bắt đầu lại mọi thứ.

Bắt một chiếc taxi, trở về nhà. Giây phút đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu có hơi hồi hộp.

Mấy tiếng chuông vang lên, thế nhưng người mở cửa là một phụ nữ trung niên với gương mặt xa lạ.

Hoá ra đây là chủ mới, nhà này đã bán rồi, bà ấy cũng không biết chủ cũ dọn đến nơi nào.

Kéo vali trên đường, Gun Atthanphan bất giác không biết mình nên đi đâu.

Nhà của cậu mợ vốn không phải nhà của cậu.

Nhà của ông Thirachai chắc chắn không phải nhà của cậu.

Nhà của Off Jumpol...cũng không phải nhà của cậu.

Cậu đến tiệm điện thoại mua một cái di động mới, làm một thẻ sim. Tiếp đó Gun Atthanphan thuê phòng khách sạn rồi liên lạc với cậu mình, xin địa chỉ nhà mới.

Hơn nửa năm không gặp, tóc của cậu đã bạc đi rất nhiều.

Hỏi mới biết, mợ bị bệnh nặng, tuy bây giờ đã khoẻ rồi nhưng vẫn phải thường xuyên đi bác sĩ và trị thuốc. Thế nên họ mới bán căn nhà cũ đi, một mặt lấy tiền chữa trị một mặt dọn đến đây cho gần bệnh viện hơn.

Gun Atthanphan an ủi cậu mình mấy câu xong, lại chẳng biết nên nói gì nữa.

Người cậu thở dài, đi lên lầu lấy hai cái thùng xuống đưa cho Gun Atthanphan.

"Đây là đồ hồi trước của con, lúc dọn nhà gấp quá, mợ lại bệnh nặng nên cậu không kịp báo cho con. Lúc cậu gọi được cho ba con thì ông ấy nói con đã kết hôn rồi."

Gun Atthanphan nhìn những thứ quen thuộc trong thùng, nghe cậu mình nói, gật đầu.

"Con sống thế nào? Vẫn tốt chứ?" Cậu lấy một khung ảnh trong thùng ta, là ảnh của mẹ Gun Atthanphan.

"Lúc mẹ con mang thai con, mỗi khi nói chuyện đều là nói về con, không biết con thích ăn gì? Lên đại học sẽ học chuyên ngành nào? Sẽ lập gia đình với một người như thế nào?..."

"Mẹ con nói, mong con có thể gặp được người yêu con thật lòng, con cũng sẽ rất yêu người đó. Hi vọng con sẽ hạnh phúc cả đời."

"Con đã lớn thế này rồi, cậu quan tâm chăm sóc con cũng chẳng được tốt mấy, mẹ con hẳn là trách cậu nhiều lắm."

"Không đâu cậu, cậu đừng nói vậy." Gun Atthanphan nuốt trôi chua xót, vỗ vai cậu mình, nói.

"Người con kết hôn là người như thế nào vậy? Có thể nói cho cậu nghe không?"

"Anh ấy là một người rất tốt, cũng rất yêu con." Gun Atthanphan cúi đầu, nhìn ảnh mẹ.

"Vậy thì tốt."

"Nhưng vì anh ấy quá tốt, nên con cảm thấy mình không đủ tư cách để đứng cạnh anh ấy." Cuối cùng, khi đối mặt với người cậu đã nuôi lớn mình, còn có mẹ, Gun Atthanphan bất giác nói ra hết những lời trong lòng.

"Con sợ, anh ấy sẽ giống như ông Thirachai, vứt bỏ con, không cần con nữa."

"Yêu một người, làm gì cần tư cách này nọ đâu con." Cậu quay đầu qua nhìn Gun Atthanphan, nghiêm túc nói.

"Con nữa, đừng sợ hãi chuyện con còn chưa chắc nó sẽ xảy ra hay không."

"Dũng cảm lên."

"Mẹ con chắc chắn sẽ không mong con, vì chuyện của bà mà biến thành một kẻ nhát gan đâu."

"Mọi người đều hi vọng con sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ."

Lúc về khách sạn, cậu gần như vứt hết đồ đạc trong thùng, chỉ giữ lại di vật của mẹ và mấy tấm ảnh chụp hồi bé.

Cậu lại ngồi ngây người, chợt nhớ ra mình cần liên lạc với AJ. Báo tình hình của cậu bên này, lại hỏi một chút về tình hình công ty, biết được tất cả vẫn ổn, cậu mới an tâm.

Cậu muốn liên lạc với Off Jumpol, nhưng cậu vốn không nhớ số của anh.

Bạn bè của anh cũng thế.

Cũng tốt.

Gun Atthanphan để ảnh mẹ trên đầu giường, thấp giọng nói.

"Mẹ, con tìm được một người rất yêu thương con rồi, mà con thì đã đánh mất anh ấy."

"Con chưa từng yêu bao giờ, nên con không biết mình yêu anh ấy khi nào nữa."

"Cậu nói trong tình yêu không cần tư cách, nhưng nếu yêu anh ấy, thì cần."

"Mẹ, con đã làm đúng rồi phải không?"



Thoáng cái đã là 30 tháng 12.

Gun Atthanphan thi thoảng sẽ sang nhà cậu, thăm mợ và chơi với các em, cũng có khi cậu sẽ thong thả dạo phố, đi ăn một vài món ngon. Nhưng phần lớn thời gian cậu sẽ trùm chăn ngủ.

Cậu rất thường nằm mơ, mơ thấy Off Jumpol.

Nhưng khi tỉnh dậy, cậu chỉ còn một mình trong căn phòng cô đơn, số của Off Jumpol cậu cũng không có. Đã rất lâu rồi cậu mất liên lạc với anh.

Còn Off Jumpol sau khi xuất viện đã đến công ty làm việc, mặc kệ mọi người khuyên thế nào anh cũng nhất quyết không đi bệnh viện kiểm tra nữa. Cũng may sức khoẻ anh cũng tốt nên không có gì phát sinh, mọi người mới thở phào an tâm.

Anh mua một căn nhà khác, mang Bibi theo, bảo dì Chen về lại nhà Adultkittiporn. Đóng cửa ngôi nhà cũ.

Đêm 31, pháo hoa bắn rực rỡ trên bầu trời, Off Jumpol cầm chiếc nhẫn cưới và tờ đơn ly hôn chưa kí lên xem, sau đó vứt vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Bibi men theo khe cửa vào phòng, liếm chân anh, anh vuốt ve bộ lông của nó, hỏi: "Nhóc nói xem, em ấy có phải là đồ lừa đảo không?"

Bibi nhìn anh.

"Anh có nên chờ em ấy quay về không?"

Bibi nghiêng cái đầu xù bông của mình.

Off Jumpol ôm chặt Bibi, nhìn pháo hoa sáng rực ngoài cửa sổ.

Trái tim anh vừa rỗng, vừa lạnh.

Anh vốn tự tin vào trực giác của mình, tin Gun Atthaphan chắc chắn có một chút, một chút tình cảm với anh.

Nhưng anh lại sợ mình quá tự tin nên bị che mắt.

Anh kìm lòng không nghe ngóng bất kỳ tin tức nào của Gun Atthaphan, cũng chẳng ai dám nhắc đến cậu với anh.

Thế nhưng chuyện công ty nhà Poonsawat đổi chủ, chuyện kết hôn theo hợp đồng, cuối cùng vẫn không thể giấu được nữa. Por và Mae cũng biết.

Họ không hỏi gì anh, chỉ nhắc anh phải chăm sóc tốt bản thân.

Một năm, cứ thế trôi qua.

Cuối tháng 2, Arm Weerayut gửi cho New Thitipoom một tin nhắn.

"Koon Sanat về nước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com