Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông ấm.

"trời cũng bắt đầu lạnh rồi gungun nhỉ, bé con của anh ở thái phải biết giữ bản thân ấm áp có biết chưa? và đừng ăn đồ lạnh nữa nhé. cổ họng của bé không được tốt đâu. anh biết bây giờ bé giận anh rồi, chắc sẽ không đọc tin nhắn từ anh nữa nhưng nếu có đọc thì giữ gìn sức khỏe đấy nhé"

"đấy, mày thấy chưa pp, papii có xuống mồ cũng không nói yêu tao đâu"

atthaphan tức giận khuấy cốc cà phê đã nguội ngắt, mặt mũi đỏ phừng phừng. pp krit đọc tin nhắn xong trả điện thoại lại cho nó, sự thất vọng tràn trề lan từ đỉnh đầu xuống móng chân. phải chi đây là một bộ phim dài tập được chiếu trên tivi và pp đây được thủ vai trà xanh, thì cậu sẵn sàng hất ly cà phê vào mặt thằng con trai atthaphan nhặt từ bãi rác cho bõ tức.

"con mắt nào của mày thấy off jumpol không yêu mày? hay mày có con mắt mọc ở mông mà tao không biết?"

atthaphan lí nhí trả lời

"thì yêu nhau 3 năm rồi ảnh chưa bao giờ nói yêu tao, bây giờ đột ngột bỏ đi công tác hai ngày không thèm nói một tiếng. nhất định là không thương tao !"

pp thở dài. tại sao cuộc đời nó lại vấp phải một thằng thiểu năng như này nhỉ? quá đỗi bất công !

tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của pp. liếc thấy con gấu trước mặt vẫn đang nhăn nhó không hiểu chuyện, cậu đứng dậy xoa đầu nó một cái, nói:

"p'booboo gọi tao rồi. chuyện tình yêu của mày tự giải quyết đi nhé"

đồ đáng ghét !!!
atthaphan âm thầm gào trong lòng.

để suy nghĩ xem nó đã sai ở đâu nhỉ?

năm nhất đại học, gun atthaphan vứt liêm sỉ quyết tâm theo đuổi bằng được off jumpol.

năm hai đại học, bị off jumpol từ chối lần đầu tiên.

năm ba đại học, nhân ngày sinh nhật off jumpol, đúng nửa đêm nó buộc nơ đem bản thân đến tận cửa nhà.

năm cuối đại học, uống say quên trời quên đất, được off jumpol bế về nhà, miệng không ngừng mắng anh là đồ dưa hấu, là tên ngốc không biết nó thích anh đến như nào, mặc kệ bị anh từ chối vẫn tiếp tục bám đuôi.

vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, vào ngày đi thực tập đầu tiên, nó lại được off jumpol chấp nhận lời tỏ tình, đồng ý hẹn hò với nó.

gun atthaphan giật mình.

đúng rồi.

có lẽ anh thấy thương hại nó, tệ hơn nữa là cảm thấy có lỗi vì khiến nó chạy theo anh ấy quá lâu. bây giờ anh đã trả lại đủ cho cậu bốn năm nên sẽ buông tay cậu để định cư ở trung quốc.

khuôn mặt gun atthaphan đỏ bừng, không phải vì phẫn nộ nữa mà là vì em sắp khóc rồi.

đến lúc phải chấm dứt thôi.

.

"gungun, anh về rồi"

vừa bước vào đến cửa nhà nó đã nhận được một cái ôm thật chặt. mùi hương em bé nó thích ngập tràn nơi đầu mũi, là của jumpol.

"sao papii bảo papii đi công tác cơ mà?"

"nhớ gungun quá thì phải về thôi."

off jumpol kéo em cùng ngồi trên sofa. thấy khuôn mặt ngơ ngác vẫn còn chưa hiểu gì của atthaphan, anh bật cười:

"lừa em thôi. anh qua nhà billkin ở vài ngày để chúng ta có chút thời gian riêng tư suy nghĩ lại mọi chuyện, dạo này chúng ta cãi vã hơi nhiều, em cũng thấy đấy. anh nghĩ hôm nay mà còn chưa về thì em sẽ tuyệt tình mà chia tay mất. anh cũng nghĩ kĩ rồi và cho rằng giữa chúng ta có lẽ không nên giữ bí mật nữa."

thấy bé con trong lòng mình ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, anh nói tiếp:

"thật ra anh thích em từ năm nhất đại học, anh để ý em từ những lần em đến xem bọn anh tập bóng rổ. đến năm thứ hai nghe em nói thích anh, anh cũng vui lắm chứ, nhưng hồi đó nghĩ em chỉ nhất thời ngưỡng mộ anh như những bạn học khác thôi nên anh đành từ chối. nào ngờ đâu em vẫn còn bám theo anh đến tận những năm học cuối cùng, lại còn không biết vô tình hay cố ý chọn quán nhậu ngay gần công ty anh mà uống say nữa. em lúc đó đáng yêu lắm"

gun atthaphan ỉu xìu trong lòng anh. off jumpol cảm thấy áo có chút ướt, xem chừng bé con nghe anh nói mà cảm động rơi nước mắt rồi. atthaphan thút thít:

"nhưng papii vẫn không chịu nói yêu em"

"anh yêu em"

"papii yêu gungun nhất trên đời"

từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, chỉ mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com